Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu
Chương 20: Gặp chiêu tiếp chiêu (5)
Lúc nhỏ, cố rất ghét việc mình biết Phu Chất, không nghĩ qua có một ngày, Phu Chất lại giúp cô một lần.
Cố chân bị thương, tiếc nuốc là đã lỡ hẹn với Trượng đạo điễn.
Vừa đắc tội với Trương đạo diễn, lại ở bên ngoài gặp chuyện, tất cả đều do cô trời sinh mạng không tốt, đây là thời cơ tốt, lại xuất hiện đều ngoài ý muốn.
Không có ai trách cô, nhiều nhất chỉ thổn thức một câu, người phụ nữ Cảnh Hảo Hảo này, trời sinh vô duyên làm người nổi tiếng.
Không có duyên thì không có duyên đi...Cô đã không muốn tại tình huống không phòng bị, bị người khác cướp mất trong sạch, vấp ngã một lần, cô không muốn có lần thứ hai.
Người đàn ông Lương Thần kia, là người không có thận phận cũng có địa vị, nhất định sẽ không quan tâm một người phụ nữ như cô, chỉ là hiện tại anh mới mẻ, chỉ cần cô ngoan ngoãn trong một tháng này, không tham gia hoạt động giải trí của công ty TS, cô nghĩ, anh sẽ quên cô!
Nghĩ đến đây, Cảnh Hảo Hảo vì mình một mình đỡ chiêu tiếp chiêu, môi dương lên một chút.
...
Hai ngày nay, Lương Thần bị Cảnh Hảo Hảo cắn trúng đầu lưỡi, ăn toàn là cháo.
Vất vả hôm nay đến buổi chiều của ngày thứ ba đầu lưỡi đã bớt đau nhiều, công ty vừa mới có bữa tiệc, liền tham gia.
Trong bữa tiệc không thể thiếu rượu, Lương Thần chọn là loại rượu nhẹ, lúc uống vào, trên đầu lưỡi vẫn truyện đến một trận đau đớn, anh nhịn không được động động lưỡi, hút một ngụm khí lạnh.
Vả lại hai ngày nay toàn ăn cháo, bụng trống trơn, nhất thời không có khẩu vị.
Lúc tiệc đến một nửa, Lương Thần nhận được điện thoại của Tòng Dung, nói đêm nay nay ở"Golden Age" mời khách uống rượu, hỏi anh có tới không, anh nói không đi.
Gác điện thoại của Tòng Dung, Lương Thần tìm lấy một cớ, rời khỏi bữa tiệc, ngồi trên xe, lấy một điếu thuốc ngậm vào môi, ngẩng đầu nhìn bầu trời sao xinh đẹp của thành phố Giang Sơn, không biết như thế nào, lại đột nhiên nhớ tới gương mặt sạch sẽ không nhiễm tạp chất của Cảnh Hảo Hảo.
Hai ngày nay, anh cho người điều tra Cảnh Hảo Hảo, biết Cảnh Hảo Hảo sinh ra ở một thị trấn nhỏ dưới thành phố Giang Sơn, cha mẹ đều mất, lúc mười bốn tuổi tới thành phố Giang Sơn, ở công trí giải trí TS ngây người sáu năm, kiếm tiền cũng không nhiều, nhưng đa số công việc đều là Trầm Lương Niên mở công tuyển dụng. Lúc điều tra Cảnh Hảo Hảo, anh cũng thuận đường đều tra một chút về Trầm Lương Niên, phát hiện Cảnh Hảo Hảo luôn toàn tâm toàn ý yêu và nhớ người bạn tra này, thế nhưng anh ta lại cùng một nữ minh tinh cùng công ty giải trí TS Kiều Ôn Noãn chơi bời hai năm.
Thật ra bên người Lương Thần cũng có không ít phụ nữ, nhưng không biết tại sao, lúc anh biết được tin tức này, toàn bộ tâm trạng giống như bị một tảng đá đè ép, nặng trịch khó chịu.
Lương Thần phiền chán lắc đầu, dập tắt điếu thuốc, sau đó lái xe, dọc theo ngã tư đường không có mục đích mà lái xe đi, kết quả không biết lúc nào mà chạy đến dưới lầu tiểu khu của Cảnh Hảo Hảo.
Đợi cho đến lúc Lương Thần tỉnh táo lại, nhịn không được mở miệng mắng một câu.
Thực sự gặp quỷ, anh thế nào vừa biết địa điểm nhà cô, lại chạy xe đến nơi này?
Lương Thần chuyển tay lái, một bên chuẩn bị rời đi, kết qua nhìn qua kính chiếu hậu, thấy được người quen thuộc....
Cố chân bị thương, tiếc nuốc là đã lỡ hẹn với Trượng đạo điễn.
Vừa đắc tội với Trương đạo diễn, lại ở bên ngoài gặp chuyện, tất cả đều do cô trời sinh mạng không tốt, đây là thời cơ tốt, lại xuất hiện đều ngoài ý muốn.
Không có ai trách cô, nhiều nhất chỉ thổn thức một câu, người phụ nữ Cảnh Hảo Hảo này, trời sinh vô duyên làm người nổi tiếng.
Không có duyên thì không có duyên đi...Cô đã không muốn tại tình huống không phòng bị, bị người khác cướp mất trong sạch, vấp ngã một lần, cô không muốn có lần thứ hai.
Người đàn ông Lương Thần kia, là người không có thận phận cũng có địa vị, nhất định sẽ không quan tâm một người phụ nữ như cô, chỉ là hiện tại anh mới mẻ, chỉ cần cô ngoan ngoãn trong một tháng này, không tham gia hoạt động giải trí của công ty TS, cô nghĩ, anh sẽ quên cô!
Nghĩ đến đây, Cảnh Hảo Hảo vì mình một mình đỡ chiêu tiếp chiêu, môi dương lên một chút.
...
Hai ngày nay, Lương Thần bị Cảnh Hảo Hảo cắn trúng đầu lưỡi, ăn toàn là cháo.
Vất vả hôm nay đến buổi chiều của ngày thứ ba đầu lưỡi đã bớt đau nhiều, công ty vừa mới có bữa tiệc, liền tham gia.
Trong bữa tiệc không thể thiếu rượu, Lương Thần chọn là loại rượu nhẹ, lúc uống vào, trên đầu lưỡi vẫn truyện đến một trận đau đớn, anh nhịn không được động động lưỡi, hút một ngụm khí lạnh.
Vả lại hai ngày nay toàn ăn cháo, bụng trống trơn, nhất thời không có khẩu vị.
Lúc tiệc đến một nửa, Lương Thần nhận được điện thoại của Tòng Dung, nói đêm nay nay ở"Golden Age" mời khách uống rượu, hỏi anh có tới không, anh nói không đi.
Gác điện thoại của Tòng Dung, Lương Thần tìm lấy một cớ, rời khỏi bữa tiệc, ngồi trên xe, lấy một điếu thuốc ngậm vào môi, ngẩng đầu nhìn bầu trời sao xinh đẹp của thành phố Giang Sơn, không biết như thế nào, lại đột nhiên nhớ tới gương mặt sạch sẽ không nhiễm tạp chất của Cảnh Hảo Hảo.
Hai ngày nay, anh cho người điều tra Cảnh Hảo Hảo, biết Cảnh Hảo Hảo sinh ra ở một thị trấn nhỏ dưới thành phố Giang Sơn, cha mẹ đều mất, lúc mười bốn tuổi tới thành phố Giang Sơn, ở công trí giải trí TS ngây người sáu năm, kiếm tiền cũng không nhiều, nhưng đa số công việc đều là Trầm Lương Niên mở công tuyển dụng. Lúc điều tra Cảnh Hảo Hảo, anh cũng thuận đường đều tra một chút về Trầm Lương Niên, phát hiện Cảnh Hảo Hảo luôn toàn tâm toàn ý yêu và nhớ người bạn tra này, thế nhưng anh ta lại cùng một nữ minh tinh cùng công ty giải trí TS Kiều Ôn Noãn chơi bời hai năm.
Thật ra bên người Lương Thần cũng có không ít phụ nữ, nhưng không biết tại sao, lúc anh biết được tin tức này, toàn bộ tâm trạng giống như bị một tảng đá đè ép, nặng trịch khó chịu.
Lương Thần phiền chán lắc đầu, dập tắt điếu thuốc, sau đó lái xe, dọc theo ngã tư đường không có mục đích mà lái xe đi, kết quả không biết lúc nào mà chạy đến dưới lầu tiểu khu của Cảnh Hảo Hảo.
Đợi cho đến lúc Lương Thần tỉnh táo lại, nhịn không được mở miệng mắng một câu.
Thực sự gặp quỷ, anh thế nào vừa biết địa điểm nhà cô, lại chạy xe đến nơi này?
Lương Thần chuyển tay lái, một bên chuẩn bị rời đi, kết qua nhìn qua kính chiếu hậu, thấy được người quen thuộc....
Tác giả :
Diệp Phi Dạ