Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu
Chương 192: Ngột ngạt [8]
Cô lại thể ngủ mơ có phản ứng với anh.
Cảnh Hảo Hảo này ngây người bên cạnh anh hơn hai tháng, từng có rất nhiều lần hoan ái với anh, vẫn luôn là trầm mặc cứng ngắc cố nén, lại có thể có phản ứng trong lúc ngủ mơ.
Anh biết rõ lúc này cô phân không rõ tình thế mới có phản ứng, nhưng đáy lòng anh vui mừng thành một mảnh, cả người không khống chế được liền xoay người, ngăn chận môi của cô......
......
Đây là lần đầu tiên Cảnh Hảo Hảo và Lương Thần làm việc này mà không cắn môi, cũng không có nắm ra giường, thậm chí thân thể cũng không có cứng ngắc.
Cho nên, sau khi Lương Thần chấm dứt, lúc ôm Cảnh Hảo Hảo nằm ở trên giường, cả người anh vẫn đặc biệt hưng phấn.
Cảnh Hảo Hảo vùi ở trong lòng anh, cũng không biết vừa rồi có tỉnh lại hay không, hiện tại ngủ càng sâu hơn.
Lương Thần nhìn dung nhan nhu mì xinh đẹp của Cảnh Hảo Hảo, nhìn hồi lâu, vẫn không có chút cảm giác chán ghét.
Nếu anh và cô chưa từng gặp nhau, anh vĩnh viễn sẽ không biết, có một người có thể nhìn mãi không chán.
Vào lúc Lương Thần không biết chính mình nhìn chằm chằm Cảnh Hảo Hảo bao lâu, trong đầu anh lại đột nhiên nghĩ đến câu nói mình nhìn thấy trong phòng sách kia: Khi bạn yêu một người, bạn sẽ phát hiện, bạn sẽ luôn kìm lòng không đậu lấy lòng cô ấy......
Anh nhịn không được nhíu nhíu mày, sau đó nhẹ nhàng cúi đầu, tiến đến bên tai của cô, thấp giọng hỏi: “Hảo Hảo, tôi đang lấy lòng em sao?”
“Vì sao tôi lại lấy lòng em chứ?”
“Hửm? Cô gái ngốc, sao lại không nói lời nào?”
Lương Thần biết rõ lúc này Cảnh Hảo Hảo ngủ say sẽ không trả lời, nhưng vẫn tiếp tục hỏi thêm một câu: “Hảo Hảo, chẳng lẽ tôi yêu em?”
Đợi khi Lương Thần tự nhiên lưu loát thốt ra câu này, cả người anh lập tức hóa đá.
Sao anh lại hỏi ra một vấn đề như vậy?
Yêu Cảnh Hảo Hảo?
Mi tâm anh, lập tức nhíu chặt.
Anh nhớ rõ, người nhà nhìn thấy anh chậm chạp không quen bạn gái, từng bước từng bước liều mạng thúc giục, lúc ấy anh liền thờ ơ ngồi ở chỗ kia, tùy ý bọn họ lần lượt thay phiên điên cuồng oanh tạc, đợi đến khi bọn họ nói đến không còn khí lực có thể nói, anh mới mở miệng nói: “Trước khi chưa gặp tốt nhất, con tình nguyện một mình qua cả đời......”
Vì thế, anh liền thật sự cô đơn chờ đợi tốt nhất của anh.
Lúc ban đầu gặp được Cảnh Hảo Hảo, anh cũng không cảm thấy đây là tốt nhất anh muốn tìm, anh chính là bị thân thể người phụ nữ này mê hoặc.
Cho nên, anh muốn chiếm được cô.
Nhất là sau khi anh biết, Thẩm Lương Niên phản bội cô hai năm, anh liền càng chắc chắc với suy nghĩ này.
Nhưng lúc đó, anh thật sự chưa từng suy nghĩ rốt cuộc hành động khác thường của mình đại biểu cho cái gì.
Nhưng hiện tại......
Đêm đã khuya, cũng rất yên tĩnh.
Lương Thần nằm ở nơi đó, nghe tiếng hô hấp nhàn nhạt của Cảnh Hảo Hảo, trong nháy mắt cả người không có một chút buồn ngủ.
Trong đầu anh, lặp đi lặp lại, vòng vòng lượn quanh, chỉ có một vấn đề, đó chính là --
Cảnh Hảo Hảo là tốt nhất mà cả đời anh gặp được sao?
Cảnh Hảo Hảo này ngây người bên cạnh anh hơn hai tháng, từng có rất nhiều lần hoan ái với anh, vẫn luôn là trầm mặc cứng ngắc cố nén, lại có thể có phản ứng trong lúc ngủ mơ.
Anh biết rõ lúc này cô phân không rõ tình thế mới có phản ứng, nhưng đáy lòng anh vui mừng thành một mảnh, cả người không khống chế được liền xoay người, ngăn chận môi của cô......
......
Đây là lần đầu tiên Cảnh Hảo Hảo và Lương Thần làm việc này mà không cắn môi, cũng không có nắm ra giường, thậm chí thân thể cũng không có cứng ngắc.
Cho nên, sau khi Lương Thần chấm dứt, lúc ôm Cảnh Hảo Hảo nằm ở trên giường, cả người anh vẫn đặc biệt hưng phấn.
Cảnh Hảo Hảo vùi ở trong lòng anh, cũng không biết vừa rồi có tỉnh lại hay không, hiện tại ngủ càng sâu hơn.
Lương Thần nhìn dung nhan nhu mì xinh đẹp của Cảnh Hảo Hảo, nhìn hồi lâu, vẫn không có chút cảm giác chán ghét.
Nếu anh và cô chưa từng gặp nhau, anh vĩnh viễn sẽ không biết, có một người có thể nhìn mãi không chán.
Vào lúc Lương Thần không biết chính mình nhìn chằm chằm Cảnh Hảo Hảo bao lâu, trong đầu anh lại đột nhiên nghĩ đến câu nói mình nhìn thấy trong phòng sách kia: Khi bạn yêu một người, bạn sẽ phát hiện, bạn sẽ luôn kìm lòng không đậu lấy lòng cô ấy......
Anh nhịn không được nhíu nhíu mày, sau đó nhẹ nhàng cúi đầu, tiến đến bên tai của cô, thấp giọng hỏi: “Hảo Hảo, tôi đang lấy lòng em sao?”
“Vì sao tôi lại lấy lòng em chứ?”
“Hửm? Cô gái ngốc, sao lại không nói lời nào?”
Lương Thần biết rõ lúc này Cảnh Hảo Hảo ngủ say sẽ không trả lời, nhưng vẫn tiếp tục hỏi thêm một câu: “Hảo Hảo, chẳng lẽ tôi yêu em?”
Đợi khi Lương Thần tự nhiên lưu loát thốt ra câu này, cả người anh lập tức hóa đá.
Sao anh lại hỏi ra một vấn đề như vậy?
Yêu Cảnh Hảo Hảo?
Mi tâm anh, lập tức nhíu chặt.
Anh nhớ rõ, người nhà nhìn thấy anh chậm chạp không quen bạn gái, từng bước từng bước liều mạng thúc giục, lúc ấy anh liền thờ ơ ngồi ở chỗ kia, tùy ý bọn họ lần lượt thay phiên điên cuồng oanh tạc, đợi đến khi bọn họ nói đến không còn khí lực có thể nói, anh mới mở miệng nói: “Trước khi chưa gặp tốt nhất, con tình nguyện một mình qua cả đời......”
Vì thế, anh liền thật sự cô đơn chờ đợi tốt nhất của anh.
Lúc ban đầu gặp được Cảnh Hảo Hảo, anh cũng không cảm thấy đây là tốt nhất anh muốn tìm, anh chính là bị thân thể người phụ nữ này mê hoặc.
Cho nên, anh muốn chiếm được cô.
Nhất là sau khi anh biết, Thẩm Lương Niên phản bội cô hai năm, anh liền càng chắc chắc với suy nghĩ này.
Nhưng lúc đó, anh thật sự chưa từng suy nghĩ rốt cuộc hành động khác thường của mình đại biểu cho cái gì.
Nhưng hiện tại......
Đêm đã khuya, cũng rất yên tĩnh.
Lương Thần nằm ở nơi đó, nghe tiếng hô hấp nhàn nhạt của Cảnh Hảo Hảo, trong nháy mắt cả người không có một chút buồn ngủ.
Trong đầu anh, lặp đi lặp lại, vòng vòng lượn quanh, chỉ có một vấn đề, đó chính là --
Cảnh Hảo Hảo là tốt nhất mà cả đời anh gặp được sao?
Tác giả :
Diệp Phi Dạ