Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu
Chương 167: Quyết đấu [3]
Thưa Lương tổng, buổi sáng hôm nay còn mười phút nữa liền tan việc, không có an bài gì, chỉ là ba giờ chiều có một cuộc họp cấp cao.”
Lương Thần gật gật đầu, nói: “Được rồi, hiện tại cô gọi điện thoại cho lễ tân trước, mời Thẩm tiên sinh đi lên.”
“Vâng, Lương tổng.”
Thư ký đi ra ngoài chưa đến mười phút, cửa phòng làm việc liền lại bị nhẹ nhàng gõ vang một lần nữa, Lương Thần nói một tiếng: “Vào đi.”
Cửa bị thư ký đẩy ra, cùng với một tiếng nói lễ phép: “Thẩm tiên sinh, mời vào trong.”
Lương Thần nhìn thấy Thẩm Lương Niên, lập tức đứng lên từ ghế làm việc, trên mặt lộ ra nụ cười, thoạt nhìn không khác gì bình thường, giống như bạn bè gặp nhau, ngữ điệu tùy ý nói: “Thẩm tổng, hôm nay là cơn gió nào thổi anh đến nơi này của tôi?”
Lúc trước Thẩm Lương Niên nhìn thấy Lương Thần, trên mặt trước tiên đều treo lên nụ cười khách sáo chào hỏi, mà hôm nay, đối mặt với Lương Thần nhiệt tình chiêu đãi, anh lại mím môi, không nói một tiếng nhìn Lương Thần.
Lương Thần nhìn ra chất vấn nơi đáy mắt Thẩm Lương Niên, nhưng cũng không giận, chỉ ngước cằm với thư ký ở một bên, nói: “Đi pha hai tách cà phê tới đây.”
Lương Thần đợi cho thư ký đi ra ngoài, lúc này mới vòng qua bàn làm việc, chỉ chỉ sô pha bên cạnh, nói: “Ngồi đi, anh với tôi mà còn khách khí cái gì?”
Thẩm Lương Niên vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích gì như trước, chỉ dùng ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Lương Thần, mắt cũng không nháy một chút.
Anh hẳn là cả đêm không ngủ, đáy mắt phủ kín huyết sắc, trên cằm mọc đầy râu rậm rạp.
Lương Thần cũng không quan tâm chuyện anh ta không để ý tới mình, ý cười trên mặt trở nên càng sâu, vẻ mặt tùy ý có chút biếng ngác: “Anh đây là mới đi ra từ nơi nào? Tối hôm qua sẽ không phải là đi theo tên nhóc Từ Dung kia lêu lổng chứ.”
Lương Thần nói xong, liền mỏ bước chân nhàn nhã, đi tới trước sô pha, thái độ kiêu căng ngồi xuống, hơi hơi ngửa đầu, nhìn Thẩm Lương Niên: “Anh thực sẽ không tính cứ đứng như vậy nói chuyện với tôi đi?”
Lúc này Thẩm Lương Niên mới đi tới ngồi đối diện Thẩm Lương Niên.
“Nói đi, hôm nay tìm tôi có chuyện gì?” Lương Thần hỏi.
Thẩm Lương Niên còn chưa kịp mở miệng, cửa phòng làm việc liền vang lên tiếng đập cửa, ngay sau đó thư ký đẩy cửa ra, đưa tới hai tách cà phê, rồi liền lập tức rời đi, thức thời đóng cửa lại.
Lương Thần bưng cà phê lên, uống một ngụm, nói: “Nếm thử đi, đây là cà phê Lam Sơn chính tông đặc biệt phái người đi nông trường Lam Sơn Jamaica lấy về đấy, không có cùng cấp bậc với loại bán trên thị trường đâu, hương vị rất tuyệt hảo.”
“Lương tổng, hôm nay tôi tìm anh là vì Hảo......”
Một chữ "Hảo" cuối cùng Thẩm Lương Niên còn chưa nói ra, Lương Thần liền thu liễm ý cười nổi lên trên mặt, thần thái nhìn chằm chằm Thẩm Lương Niên, thoạt nhìn không khác biệt với vừa rồi lắm, nhưng đáy mắt đã sắp che kín một tầng ý lạnh: “Lương Niên, anh hẳn sẽ không cho tôi mặt mũi như vậy đi, cà phê này của tôi chính là sẽ không đưa cho người bình thường uống.”
Thẩm Lương Niên giật giật môi, bưng lên uống một ngụm.
Thật sự giống như lời của Lương Thần, cà phê Lam Sơn chính tông, vào miệng là thuần hương, nhưng anh lại không có chút tâm tư đi hưởng thụ mỹ vị cực phẩm nhân gian này, chỉ nhanh chóng buông tách cà phê xuống, nhìn Lương Thần, gọn gàng dứt khoát nói: “A Thần, chúng ta quen biết hai ba năm, bởi vì Từ Dung, ba người thường xuyên cùng một chỗ lêu lổng, mấy năm nay, tôi cũng chưa từng tới cầu xin anh chuyện gì, hiện tại, xem như tôi cầu xin anh......”
Thẩm Lương Niên nuốt nuốt nước miếng, nói: “Buông tha Hảo Hảo.”
Lương Thần gật gật đầu, nói: “Được rồi, hiện tại cô gọi điện thoại cho lễ tân trước, mời Thẩm tiên sinh đi lên.”
“Vâng, Lương tổng.”
Thư ký đi ra ngoài chưa đến mười phút, cửa phòng làm việc liền lại bị nhẹ nhàng gõ vang một lần nữa, Lương Thần nói một tiếng: “Vào đi.”
Cửa bị thư ký đẩy ra, cùng với một tiếng nói lễ phép: “Thẩm tiên sinh, mời vào trong.”
Lương Thần nhìn thấy Thẩm Lương Niên, lập tức đứng lên từ ghế làm việc, trên mặt lộ ra nụ cười, thoạt nhìn không khác gì bình thường, giống như bạn bè gặp nhau, ngữ điệu tùy ý nói: “Thẩm tổng, hôm nay là cơn gió nào thổi anh đến nơi này của tôi?”
Lúc trước Thẩm Lương Niên nhìn thấy Lương Thần, trên mặt trước tiên đều treo lên nụ cười khách sáo chào hỏi, mà hôm nay, đối mặt với Lương Thần nhiệt tình chiêu đãi, anh lại mím môi, không nói một tiếng nhìn Lương Thần.
Lương Thần nhìn ra chất vấn nơi đáy mắt Thẩm Lương Niên, nhưng cũng không giận, chỉ ngước cằm với thư ký ở một bên, nói: “Đi pha hai tách cà phê tới đây.”
Lương Thần đợi cho thư ký đi ra ngoài, lúc này mới vòng qua bàn làm việc, chỉ chỉ sô pha bên cạnh, nói: “Ngồi đi, anh với tôi mà còn khách khí cái gì?”
Thẩm Lương Niên vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích gì như trước, chỉ dùng ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Lương Thần, mắt cũng không nháy một chút.
Anh hẳn là cả đêm không ngủ, đáy mắt phủ kín huyết sắc, trên cằm mọc đầy râu rậm rạp.
Lương Thần cũng không quan tâm chuyện anh ta không để ý tới mình, ý cười trên mặt trở nên càng sâu, vẻ mặt tùy ý có chút biếng ngác: “Anh đây là mới đi ra từ nơi nào? Tối hôm qua sẽ không phải là đi theo tên nhóc Từ Dung kia lêu lổng chứ.”
Lương Thần nói xong, liền mỏ bước chân nhàn nhã, đi tới trước sô pha, thái độ kiêu căng ngồi xuống, hơi hơi ngửa đầu, nhìn Thẩm Lương Niên: “Anh thực sẽ không tính cứ đứng như vậy nói chuyện với tôi đi?”
Lúc này Thẩm Lương Niên mới đi tới ngồi đối diện Thẩm Lương Niên.
“Nói đi, hôm nay tìm tôi có chuyện gì?” Lương Thần hỏi.
Thẩm Lương Niên còn chưa kịp mở miệng, cửa phòng làm việc liền vang lên tiếng đập cửa, ngay sau đó thư ký đẩy cửa ra, đưa tới hai tách cà phê, rồi liền lập tức rời đi, thức thời đóng cửa lại.
Lương Thần bưng cà phê lên, uống một ngụm, nói: “Nếm thử đi, đây là cà phê Lam Sơn chính tông đặc biệt phái người đi nông trường Lam Sơn Jamaica lấy về đấy, không có cùng cấp bậc với loại bán trên thị trường đâu, hương vị rất tuyệt hảo.”
“Lương tổng, hôm nay tôi tìm anh là vì Hảo......”
Một chữ "Hảo" cuối cùng Thẩm Lương Niên còn chưa nói ra, Lương Thần liền thu liễm ý cười nổi lên trên mặt, thần thái nhìn chằm chằm Thẩm Lương Niên, thoạt nhìn không khác biệt với vừa rồi lắm, nhưng đáy mắt đã sắp che kín một tầng ý lạnh: “Lương Niên, anh hẳn sẽ không cho tôi mặt mũi như vậy đi, cà phê này của tôi chính là sẽ không đưa cho người bình thường uống.”
Thẩm Lương Niên giật giật môi, bưng lên uống một ngụm.
Thật sự giống như lời của Lương Thần, cà phê Lam Sơn chính tông, vào miệng là thuần hương, nhưng anh lại không có chút tâm tư đi hưởng thụ mỹ vị cực phẩm nhân gian này, chỉ nhanh chóng buông tách cà phê xuống, nhìn Lương Thần, gọn gàng dứt khoát nói: “A Thần, chúng ta quen biết hai ba năm, bởi vì Từ Dung, ba người thường xuyên cùng một chỗ lêu lổng, mấy năm nay, tôi cũng chưa từng tới cầu xin anh chuyện gì, hiện tại, xem như tôi cầu xin anh......”
Thẩm Lương Niên nuốt nuốt nước miếng, nói: “Buông tha Hảo Hảo.”
Tác giả :
Diệp Phi Dạ