Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu
Chương 161: Khắc khẩu [5]
Anh lại biết hết tất cả!
Ghi chép nói chuyện phiếm của cô và Thẩm Lương Niên, anh lại có thể biết hết toàn bộ!
Sao anh lại biết được, rõ ràng sau khi mỗi lần cô nói chuyện phiếm với Thẩm Lương Niên, đều xóa bỏ ghi chép nói chuyện phiếm, còn rời khỏi tin nhắn.
Chẳng lẽ anh tìm người điều tra cô?
Hô hấp Cảnh Hảo Hảo lập tức trở nên phập phồng lên, không biết có phải cảm xúc kích động hay không, cô lại có thể không nghĩ liền nói toàn bộ đáy lòng của mình ra ngoài: “Anh lại có thể điều tra tôi!”
Một câu này của Cảnh Hảo Hảo, trong nháy mắt liền kích phát toàn bộ lửa giận trong đáy lòng Lương Thần ra.
Cả người anh giống như là một con sư tử nổi giận, chợt nâng tay lên, hung hăng ném di động Cảnh Hảo Hảo lên gương trên vách tường.
Trong nháy mắt gương vỡ vụn thành từng mảnh từng mảnh, rơi ào ào đầy đất.
“Tôi điều tra em? Lương Thần tôi điều tra Cảnh Hảo Hảo em?” Lương Thần như là nghe được chuyện buồn cười gì đó, cười lạnh hai tiếng, nói: “Cảnh Hảo Hảo, em đây là đang xem thường tôi ư? Chuyện mất giá trị con người như vậy, tôi còn cần đi làm sao?”
Anh đã nói, sao ngày đó sau khi mình mua vài thứ và bố trí phòng vẽ tranh cho cô, tâm tình cô thoạt nhìn tốt hơn rất nhiều, cũng không buồn bực không vui nữa.
Anh còn tưởng rằng, là hiệu quả việc làm của mình tạo nên, kết quả, hóa ra cô là liên lạc được với Thẩm Lương Niên, nên tâm tình cô mới tốt như vậy, đều là bởi vì Thẩm Lương Niên, có nửa xu quan hệ nào với anh chứ?
Từ nhỏ đến lớn, anh còn chưa có chịu qua nghẹn khuất lớn như vậy đâu, rốt cuộc Thẩm Lương Niên anh ta tính cái gì, làm sao so sánh được với anh, Cảnh Hảo Hảo cứ như vậy một lần một lần biểu hiện ra ý tứ anh hoàn toàn không bằng Thẩm Lương Niên!
Lương Thần càng nghĩ, càng cảm thấy đáy lòng bị chọc tức, lý trí cả người anh dần dần đều bị cổ tức giận này bao phủ.
Thậm chí, đến cuối cùng, anh cảm thấy như là có một cây dao, hung hăng cắm ở trên tim của mình, dùng sức khuấy động, đau đớn không nói nên lời.
Thật sự là kỳ quái, anh đau lòng cái gì?
Đau đến toàn thân anh đều bắt đầu trở nên run rẩy lên.
Không...... Anh nhất định không phải đau lòng, anh khẳng định là bị cô chọc tức!
Ánh mắt Lương Thần nhìn chằm chằm Cảnh Hảo Hảo, nhiễm một tầng ửng hồng: “Có phải trên toàn bộ thế giới chỉ một người đàn ông là Thẩm Lương Niên không? Em đã là người của tôi, buổi tối mỗi ngày đều theo tôi ngủ ở trên một cái giường, em còn cũng liên lạc với anh ta, có phải em rời khỏi anh ta, liền không thể sống không!”
Mấy ngày nay, tuy rằng cô ở trong phòng anh, mỗi ngày đều đối mặt với anh, thậm chí cô ra cửa, anh sẽ cho người đi theo cô, anh cho là như vậy, cô có thể chặt đứt quan hệ với Thẩm Lương Niên.
Nhưng hiện tại anh mới biết được, mặc kệ anh làm như thế nào, đáy lòng Cảnh Hảo Hảo, nơi mềm mại nhất, chỉ có Thẩm Lương Niên!
Ghi chép nói chuyện phiếm của cô và Thẩm Lương Niên, anh lại có thể biết hết toàn bộ!
Sao anh lại biết được, rõ ràng sau khi mỗi lần cô nói chuyện phiếm với Thẩm Lương Niên, đều xóa bỏ ghi chép nói chuyện phiếm, còn rời khỏi tin nhắn.
Chẳng lẽ anh tìm người điều tra cô?
Hô hấp Cảnh Hảo Hảo lập tức trở nên phập phồng lên, không biết có phải cảm xúc kích động hay không, cô lại có thể không nghĩ liền nói toàn bộ đáy lòng của mình ra ngoài: “Anh lại có thể điều tra tôi!”
Một câu này của Cảnh Hảo Hảo, trong nháy mắt liền kích phát toàn bộ lửa giận trong đáy lòng Lương Thần ra.
Cả người anh giống như là một con sư tử nổi giận, chợt nâng tay lên, hung hăng ném di động Cảnh Hảo Hảo lên gương trên vách tường.
Trong nháy mắt gương vỡ vụn thành từng mảnh từng mảnh, rơi ào ào đầy đất.
“Tôi điều tra em? Lương Thần tôi điều tra Cảnh Hảo Hảo em?” Lương Thần như là nghe được chuyện buồn cười gì đó, cười lạnh hai tiếng, nói: “Cảnh Hảo Hảo, em đây là đang xem thường tôi ư? Chuyện mất giá trị con người như vậy, tôi còn cần đi làm sao?”
Anh đã nói, sao ngày đó sau khi mình mua vài thứ và bố trí phòng vẽ tranh cho cô, tâm tình cô thoạt nhìn tốt hơn rất nhiều, cũng không buồn bực không vui nữa.
Anh còn tưởng rằng, là hiệu quả việc làm của mình tạo nên, kết quả, hóa ra cô là liên lạc được với Thẩm Lương Niên, nên tâm tình cô mới tốt như vậy, đều là bởi vì Thẩm Lương Niên, có nửa xu quan hệ nào với anh chứ?
Từ nhỏ đến lớn, anh còn chưa có chịu qua nghẹn khuất lớn như vậy đâu, rốt cuộc Thẩm Lương Niên anh ta tính cái gì, làm sao so sánh được với anh, Cảnh Hảo Hảo cứ như vậy một lần một lần biểu hiện ra ý tứ anh hoàn toàn không bằng Thẩm Lương Niên!
Lương Thần càng nghĩ, càng cảm thấy đáy lòng bị chọc tức, lý trí cả người anh dần dần đều bị cổ tức giận này bao phủ.
Thậm chí, đến cuối cùng, anh cảm thấy như là có một cây dao, hung hăng cắm ở trên tim của mình, dùng sức khuấy động, đau đớn không nói nên lời.
Thật sự là kỳ quái, anh đau lòng cái gì?
Đau đến toàn thân anh đều bắt đầu trở nên run rẩy lên.
Không...... Anh nhất định không phải đau lòng, anh khẳng định là bị cô chọc tức!
Ánh mắt Lương Thần nhìn chằm chằm Cảnh Hảo Hảo, nhiễm một tầng ửng hồng: “Có phải trên toàn bộ thế giới chỉ một người đàn ông là Thẩm Lương Niên không? Em đã là người của tôi, buổi tối mỗi ngày đều theo tôi ngủ ở trên một cái giường, em còn cũng liên lạc với anh ta, có phải em rời khỏi anh ta, liền không thể sống không!”
Mấy ngày nay, tuy rằng cô ở trong phòng anh, mỗi ngày đều đối mặt với anh, thậm chí cô ra cửa, anh sẽ cho người đi theo cô, anh cho là như vậy, cô có thể chặt đứt quan hệ với Thẩm Lương Niên.
Nhưng hiện tại anh mới biết được, mặc kệ anh làm như thế nào, đáy lòng Cảnh Hảo Hảo, nơi mềm mại nhất, chỉ có Thẩm Lương Niên!
Tác giả :
Diệp Phi Dạ