Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu
Chương 152: Gặp lại [6]
Lương Thần vẫn bận rộn đến mười giờ, mới rãnh được một chút, anh ngồi ở trên ghế làm việc, có chút mệt mỏi nâng tay lên, xoa xoa mi tâm, dư quang khóe mắt chú ý tới gói được trợ lý đặt ở trên bàn làm việc.
Động tác Lương Thần dừng một chút, cầm lấy gói to, tìm cây kéo, mở cái gói đó ra, nhìn thấy bên trong là một xấp giấy A4.
Lương Thần tùy ý rút một tờ giấy trong đó ra, nhìn thấy phía trên lại có thể là hình ảnh trắng đen được in ra.
Thần thái ôm mấy phần tiêu khiển, nhích lại gần trên ghế làm việc rộng lớn, thảnh thơi vui vẻ xoay chuyển ghế dựa, nhìn về phía hình ảnh này.
Hình ảnh như là bị người in ra từ di động, mặt trên biểu hiện dấu hiệu di động 4g, cùng với thời gian và tín hiệu di động, còn có lượng điện.
Chỉ nhìn những dấu hiệu đó, cũng nhìn không ra là di động của ai, Lương Thần không để ý tiếp tục xem xuống, kết quả chính là nhìn thấy chữ “Lương Niên” và “Hảo Hảo” trong hai câu trên, ánh mắt cả người anh liền lạnh như băng, trên mặt vốn mang theo thần thái nhàn nhã, cũng trở nên trầm thấp xuống theo.
Mặt anh kéo căng, nhìn không chuyển mắt lật xem giấy A4 này, càng xem sắc mặt anh càng thối, đến cuối cùng, trên mặt trực tiếp không có một chút cảm xúc.
Trong toàn bộ văn phòng, chỉ có một mình anh, yên tĩnh có chút thái quá, thần thái anh thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng đã có một cỗ sát khí tràn ngập từ trên người anh.
Mãi cho đến Lương Thần lật đến tờ giấy A4 cuối cùng, anh đột nhiên liền nâng tay lên, hung hăng ném sấp giấy A4 này lên trên bàn làm việc.
Anh tựa hồ cảm thấy như vậy cũng không phát tiết được phẫn nộ nơi đáy lòng anh, giây tiếp theo liền nâng tay lên, quét toàn bộ đồ trên bàn làm việc xuống đất.
Laptop rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng “rầm --”, cả kinh trợ lý ở ngoài cửa nhìn thấy anh chưa tan tầm nên không dám rời đi, vội vàng gõ gõ cửa.
“Cút!” Lương Thần nghe được âm thanh, rống lên một câu về phía ngoài cửa, giây tiếp theo, toàn bộ cửa liền trở nên cực kỳ im lặng.
Đời này Lương Thần chưa từng có căm tức như vậy, anh thấy Cảnh Hảo Hảo ở nhà một mình nhàm chán, sợ cô kiềm nén đến bệnh, cho nên đã nghĩ hết biện pháp dỗ cô vui vẻ, anh không muốn cho cô liên hệ với Thẩm Lương Niên, cũng không muốn cho cô và Thẩm Lương Niên dùng di động giống nhau, cho nên đã đổi mới di động cho cô, thậm chí anh còn tự mình tạo ra cho cô một phòng vẽ tranh, để cho cô có thể hoàn thành giấc mộng khi nhỏ của mình.
Kết quả, ngày đầu tiên cô nhận được di động, liền ở sau lưng anh đăng nhập Weibo liên lạc với Thẩm Lương Niên. À...... Anh nhớ tới, lúc ở trên bàn cơm, điện thoại của cô luôn vang lên, anh còn hỏi cô, kết quả cô nói cho anh là Weibo.
Anh còn tin là thật, thậm chí ngày hôm sau, chính mình còn phân phó trợ lý đi Weibo của cô xem, đây vẫn là lần đầu tiên anh tiếp xúc đến đồ chơi kia, nhìn thấy cô bị người mắng, anh tức giận giúp cô đánh trả, kết quả bị cô ghét bỏ, bị cô nói chính mình là fan não tàn!
Động tác Lương Thần dừng một chút, cầm lấy gói to, tìm cây kéo, mở cái gói đó ra, nhìn thấy bên trong là một xấp giấy A4.
Lương Thần tùy ý rút một tờ giấy trong đó ra, nhìn thấy phía trên lại có thể là hình ảnh trắng đen được in ra.
Thần thái ôm mấy phần tiêu khiển, nhích lại gần trên ghế làm việc rộng lớn, thảnh thơi vui vẻ xoay chuyển ghế dựa, nhìn về phía hình ảnh này.
Hình ảnh như là bị người in ra từ di động, mặt trên biểu hiện dấu hiệu di động 4g, cùng với thời gian và tín hiệu di động, còn có lượng điện.
Chỉ nhìn những dấu hiệu đó, cũng nhìn không ra là di động của ai, Lương Thần không để ý tiếp tục xem xuống, kết quả chính là nhìn thấy chữ “Lương Niên” và “Hảo Hảo” trong hai câu trên, ánh mắt cả người anh liền lạnh như băng, trên mặt vốn mang theo thần thái nhàn nhã, cũng trở nên trầm thấp xuống theo.
Mặt anh kéo căng, nhìn không chuyển mắt lật xem giấy A4 này, càng xem sắc mặt anh càng thối, đến cuối cùng, trên mặt trực tiếp không có một chút cảm xúc.
Trong toàn bộ văn phòng, chỉ có một mình anh, yên tĩnh có chút thái quá, thần thái anh thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng đã có một cỗ sát khí tràn ngập từ trên người anh.
Mãi cho đến Lương Thần lật đến tờ giấy A4 cuối cùng, anh đột nhiên liền nâng tay lên, hung hăng ném sấp giấy A4 này lên trên bàn làm việc.
Anh tựa hồ cảm thấy như vậy cũng không phát tiết được phẫn nộ nơi đáy lòng anh, giây tiếp theo liền nâng tay lên, quét toàn bộ đồ trên bàn làm việc xuống đất.
Laptop rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng “rầm --”, cả kinh trợ lý ở ngoài cửa nhìn thấy anh chưa tan tầm nên không dám rời đi, vội vàng gõ gõ cửa.
“Cút!” Lương Thần nghe được âm thanh, rống lên một câu về phía ngoài cửa, giây tiếp theo, toàn bộ cửa liền trở nên cực kỳ im lặng.
Đời này Lương Thần chưa từng có căm tức như vậy, anh thấy Cảnh Hảo Hảo ở nhà một mình nhàm chán, sợ cô kiềm nén đến bệnh, cho nên đã nghĩ hết biện pháp dỗ cô vui vẻ, anh không muốn cho cô liên hệ với Thẩm Lương Niên, cũng không muốn cho cô và Thẩm Lương Niên dùng di động giống nhau, cho nên đã đổi mới di động cho cô, thậm chí anh còn tự mình tạo ra cho cô một phòng vẽ tranh, để cho cô có thể hoàn thành giấc mộng khi nhỏ của mình.
Kết quả, ngày đầu tiên cô nhận được di động, liền ở sau lưng anh đăng nhập Weibo liên lạc với Thẩm Lương Niên. À...... Anh nhớ tới, lúc ở trên bàn cơm, điện thoại của cô luôn vang lên, anh còn hỏi cô, kết quả cô nói cho anh là Weibo.
Anh còn tin là thật, thậm chí ngày hôm sau, chính mình còn phân phó trợ lý đi Weibo của cô xem, đây vẫn là lần đầu tiên anh tiếp xúc đến đồ chơi kia, nhìn thấy cô bị người mắng, anh tức giận giúp cô đánh trả, kết quả bị cô ghét bỏ, bị cô nói chính mình là fan não tàn!
Tác giả :
Diệp Phi Dạ