Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Tình Nhân Yêu Nghiệt
Chương 19: Mạch nước ngầm
Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Lê Quý Đôn
Lúc đầu Tô Dục muốn thừa dịp có hẹn với Lạc Bắc Minh thì nói rõ ràng với anh, chỉ duy trì quan hệ bạn bè đơn thuần. Mà sau khi cậu biết Lạc thị có liên quan tới “Tân Nguyệt” thì âm thầm phân tích ảnh hưởng của chuyện này đối với gia tộc mình, thế là quên mất chuyện kia. LQĐ
Sau đó khi gặp mặt hoặc qua điện thoại, Tô Dục đều ngầm để lộ cho Lạc Bắc Minh biết ý tứ này, nhưng nếu không bị Lạc Bắc Minh cố tình chuyển chủ đề, thì chính là đùa cợt cho qua chuyện. Sau mấy lần như vậy, Tô Dục cũng lười quản chuyện Lạc Bắc Minh dây dưa nữa, thầm nghĩ chắc là hiện giờ nam chủ đại nhân đang bị ấm đầu, qua một thời gian nữa sẽ lạnh xuống.
Đáng tiếc, chưa đợi được nam chủ đại nhân lạnh xuống, Tô Dục đã nghênh đón một phiền phức mới – Thiên vương giới ca hát Trần Trạch đã lâu không gặp gần đây lại xuất hiện trước mặt cậu, hơn nữa hai người thỉnh thoảng tình cờ gặp mặt. Một lần hai lần Tô Dục còn có thể miễn cưỡng tin vào lý do đối phương nói “Chúng ta rất có duyên phận” giải thích, nhưng ba lượt bốn lần còn dám nói trùng hợp, haizzzz, ai mà tin cho được? Muốn lừa gạt trẻ lên ba à? Tô Dục cười lạnh, nói dối cũng không biết tìm cớ cho giống một chút.
Hôm nay, Tô Dục làm việc xong đang muốn lấy xe về nhà, thì lại “Vô tình gặp” Trần Trạch ở bãi đỗ xe.
“Tiên sinh Tô, đúng dịp ghê.” Trần Trạch nghiêng người tựa vào chiếc xe thể thao số lượng có hạn, vừa chào hỏi vừa tháo mắt kính xuống, đôi mắt đào hoa sáng lấp lánh.
Khóe miệng Tô Dục co rút không thể thấy, cũng mệt cho thiên vương Trần còn có thể mặt không đổi sắc nói mấy chữ “Đúng dịp,” da mặt cũng đủ dày, rất hợp với một câu rất lưu hành trên mạng – người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch!
Đương nhiên, Tô Dục biết giả tạo nên trên mặt không hề có chút bất mãn, mỉm cười nói, “Sao thiên vương Trần lại tới giải trí Tinh Huy chúng tôi?” Lời nói tác phong của cậu không làm ai trách móc được, nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần dáng vẻ hai người nói chuyện với nhau, có lẽ tất cả mọi người đều cảm thấy hai người thật sự là bạn tốt.
Trần Trạch không biết là do không tìm ra lý do hay là lười tìm lý do, anh ta không trả lời câu hỏi này, ngược lại nói sang chuyện khác, “Không biết đêm nay tiên sinh Tô có rảnh không, tôi muốn mời cậu cùng đi ăn tối.”
Mời như vậy cũng chẳng phải là lần đầu tiên, Tô Dục đã từ chối mấy lần, nhưng ngại vị trí của Trần Trạch trong giới giải trí nên cũng có đồng ý vài lần, dù sao mình vẫn chưa phát triển đủ mạnh trong giới, nếu làm mất mặt ngôi sao cấp thiên vương sẽ bị người khác trách chơi trội, không tốt cho danh dự của mình.
Hơn nữa, chỉ là ăn bữa cơm thôi mà, chẳng lẽ sẽ mất miếng thịt à? Mặc dù Trần Trạch thật sự muốn làm gì với cậu cũng phải xem anh ta có bản lĩnh này không đã, vết xe đổ Lạc Bắc Minh chính là một ví dụ sáng ngời.
Nghĩ như vậy, Tô Dục không tự hỏi thêm nữa liền đồng ý lời mời của Trần Trạch.
Nhận được câu trả lời vừa lòng, Trần Trạch cười sâu hơn, đưa tay làm tư thế “Xin mời,” muốn mời Tô Dục lên xe thể thao của mình.
Tô Dục cười cười chỉ vào xe mình, “Không phiền thiên vương Trần, tôi tự mình lái xe.”
Trần Trạch cũng không ép buộc, ngồi lên xe thể thao của mình, hai chiếc xe một trước một sau chạy về hướng địa chỉ nhà hàng Trần Trạch nói.
Đây là một nhà hàng cao cấp trang trí nội thất rất thanh nhã, khi bọn họ vừa vào có hai cô tiếp tân cung kính lễ phép nghênh đón kéo cửa.
“Xin hỏi hai vị có hẹn trước không?” Một trong hai cô tiếp tân giọng ngọt ngào hỏi.
Trần Trạch khẽ gật đầu, báo tên của mình và số điện thoại đặt bàn trước.
Tô Dục nghe vậy thầm nghĩ, quả nhiên đã sớm có kế hoạch, nhưng cũng không vạch trần, đi theo cô tiếp tân vào phòng bao đặt trước.
Một bữa cơm này Tô Dục vẫn có chút hài lòng, dù cùng ăn cơm với người hơi ghét, nhưng hương vị nhà hàng này rất tuyệt, phục vụ lại chu đáo, quả thực là nơi đáng tới. Lần sau có thể hẹn Bắc Minh tới đây ăn cơm.
Đợi chút…. Tay Tô Dục cầm khăn lau miệng hơi bất động, sao đột nhiên lại nghĩ tới Lạc Bắc Minh rồi? Từ lúc nào mà chuyện ở chung với anh lại trở thành việc không thể bình thường hơn? Nhớ lúc bắt đầu, anh ta bất quá cũng chỉ là người ham muốn có mình như Trần Trạch, thậm chí thủ đoạn của anh ta còn kịch liệt hơn cả Trần Trạch, hơn nữa càng quá phận hơn, càng….. Khiến mình ghét. Như vậy, từ bao giờ, mình bằng lòng trở thành bạn bè của anh ta, nguyện ý buông một phần cảnh giác để quen thân với anh ta, chẳng lẽ là vì ở thế giới này nam chủ có thể mang lại lợi ích cho mình ư? Không, mình không mấy quan tâm những thứ này, vậy thì vì sao?
Đầu óc Tô Dục nghĩ đi nghĩ lại, nhưng suy nghĩ thế nào cũng không ra nguyên nhân, cậu không nhịn được nhíu mày.
“Tiên sinh Tô….” Người đối diện gọi cậu một tiếng kéo suy nghĩ của cậu về, thế mà thất thần khi đang ở cùng người khác, lại còn là một người đáng ghét nữa chứ, thật đúng là lâu rồi chẳng có chuyện gì làm.
Tô Dục cười hối lỗi, “Thật xin lỗi, thiên vương Trần, thời gian này bận quá.”
“Tiên sinh Tô chăm chỉ làm việc, nhưng cũng không thể quên nghỉ ngơi, nếu không thân thể cậu ngã bệnh thì không hay.” Trần Trạch ngoài miệng thì nói lời quan tâm, nhưng trong mắt lại có vài phần thờ ơ, Tô Dục thấy rõ ràng, đó là kiểu người cao cao tại thượng đối xử với người dưới cơ, bất kể là nét mặt anh ta, nụ cười anh ta có vẻ bình dị gần gũi ra sao cũng không thể che dấu sự kiêu căng khắc trong xương cốt. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân Tô Dục ghét anh ta.
Ánh mắt Trần Trạch đong đưa, tựa như nghĩ tới điều gì đó, khóe môi cong lên đầy ý tứ sâu xa, “Tiên sinh Tô mệt nhọc như vậy đi về thì không tốt cho cậu, vừa khéo gần nhà hàng này tôi có một căn nhà, không bằng đêm nay tiên sinh Tô nghỉ ngơi ở chỗ tôi đi.”
Đôi mắt Tô Dục tối xuống, lần này xem như ám chỉ vô cùng rõ ràng rồi. Chỉ là không nghĩ tới lá gan Trần Trạch lớn như vậy, trước kia anh ta rõ ràng khiến mình sai lầm khi cho rằng mình và Lạc Bắc Minh có quan hệ mờ ám gì đó nên chậm chạp không ra tay, hôm nay thế mà dám đào góc tường gia chủ nhà họ Lạc ư? Chỉ sợ, trong này còn có chuyện gì mà cậu không biết.
Tô Dục đè nén suy nghĩ trong đầu: “Xin nhận tâm ý của thiên vương Trần, thật ra nhà tôi cách chỗ này không xa lắm, không cần phiền thiên vương Trần đâu.” Câu này mang tính từ chối rõ rệt.
Trên mặt Trần Trạch thoáng hiện vẻ không vui, nhưng rất nhanh khôi phục dáng vẻ tươi cười như cũ, anh ta cũng không dây dưa với Tô Dục nữa, rất nhanh thả cậu đi.
Tô Dục đi rồi, Trần Trạch không vội rời nhà hàng mà ngồi lại gọi một ly hồng ra, tự uống một mình. Sau khi uống hai chén trà mới chậm rãi lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại, “Cậu bảo người theo dõi Tô Dục, tốt nhất có thể đào ra nhược điểm của cậu ta.” Sau đó không chờ nghe bên kia nói gì, trực tiếp cúp máy. Dù sao cũng chỉ là mấy câu “Tốt nhất đừng trêu chọc người của Lạc Bắc Minh….” Gì đó.
Trần Trạch thả điện thoại xuống, một lần nữa vân vê miệng chén trà, khóe môi cong lên. Sao anh ta có thể dễ dàng buông tha cho Tô Dục như vậy? Không cưỡng ép cậu ở lại là vì còn chút kiêng dè Lạc Bắc Minh, nhưng nếu anh ta nắm được nhược điểm của Tô Dục, thì có lẽ đối phương cũng không dám cho Lạc Bắc Minh biết.
******************************************
Sau khi Tô Dục đi tới bãi đỗ xe lấy xe cũng không vội lái xe về nhà ngay mà là ngồi trong xe lấy điện thoại gọi cho Lý Thụy.
Điện thoại “Tút tút” hai tiếng thì được nối máy, truyền tới là giọng nói sảng lảng của Lý Thụy, “A Dục hả! Tìm chú có chuyện gì thế?”
“Chú Lý.” Giọng Tô Dục ôn hòa mà lễ phép, “Cháu muốn hỏi gần đây Trần Trạch hoặc là nhà họ Trần xảy ra chuyện gì không?”
“Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?” Lý Thụy bỗng nghi hoặc, nhưng vẫn dùng máy tính vào hệ thống tình báo của nhà họ Tô tìm đọc, không lâu sau thì trả lời Tô Dục, “Trần Trạch và nhà họ Trần không xảy ra chuyện gì.”
“Đúng vậy ạ…” Tô Dục hơi nhíu mày, nếu như không xảy ra chuyện gì thì Trần Trạch quá khác thường. Làm hại cậu vẫn tự cho rằng mình là kẻ gây tai họa mới khiến Trần Trạch không tiếc đắc tội với nhà họ Lạc cũng phải chiếm được cậu.
Nhưng lời Lý Thụy còn chưa nói hết, “Trần Trạch và nhà họ Trần không xảy ra chuyện gì, nhưng….”
Nhưng? Tô Dục tập trung lắng nghe.
“Nhưng, nhà mẹ Trần Trạch là nhà họ Trịnh xảy ra một chuyện.”
“Hả?” Tô Dục đầy hào hứng, “Chuyện gì ạ?”
Lý Thụy lại không thừa nước đục thả câu, nói thẳng, “Nghe nói nhà họ Trịnh thay đổi người thừa kế, là ai còn chưa biết. Nhưng căn cứ vào tình hình rối loạn của nhà họ Trịnh, rất có thể có người bên trong tranh quyền đoạt vị.”
Thì ra là thế, Tô Dục cong môi, thả người tựa trên lưng ghế xe, “Đã làm phiền chú, chú Lý.”
Sau khi cúp máy Tô Dục trầm ngâm suy nghĩ, xem ra người thừa kế mới của nhà họ Trịnh rất có thể chính là Trần Trạch, nói như vậy gần như anh ta sẽ hợp thế lực nhà họ Trần và nhà họ Trịnh lại, khó trách anh ta có gan dám khiêu chiến cùng Lạc Bắc Minh. Nhưng, nếu cho rằng như vậy mà có thể chống lại nhà họ Lạc thì quá ngây thơ! Tô Dục duỗi ngón tay sờ lên khóe môi, mình nhận được tin tức này, cũng nên ra tay trước vì lợi ích của Tô thị chút ít mới được.
Hết chương 19
Lúc đầu Tô Dục muốn thừa dịp có hẹn với Lạc Bắc Minh thì nói rõ ràng với anh, chỉ duy trì quan hệ bạn bè đơn thuần. Mà sau khi cậu biết Lạc thị có liên quan tới “Tân Nguyệt” thì âm thầm phân tích ảnh hưởng của chuyện này đối với gia tộc mình, thế là quên mất chuyện kia. LQĐ
Sau đó khi gặp mặt hoặc qua điện thoại, Tô Dục đều ngầm để lộ cho Lạc Bắc Minh biết ý tứ này, nhưng nếu không bị Lạc Bắc Minh cố tình chuyển chủ đề, thì chính là đùa cợt cho qua chuyện. Sau mấy lần như vậy, Tô Dục cũng lười quản chuyện Lạc Bắc Minh dây dưa nữa, thầm nghĩ chắc là hiện giờ nam chủ đại nhân đang bị ấm đầu, qua một thời gian nữa sẽ lạnh xuống.
Đáng tiếc, chưa đợi được nam chủ đại nhân lạnh xuống, Tô Dục đã nghênh đón một phiền phức mới – Thiên vương giới ca hát Trần Trạch đã lâu không gặp gần đây lại xuất hiện trước mặt cậu, hơn nữa hai người thỉnh thoảng tình cờ gặp mặt. Một lần hai lần Tô Dục còn có thể miễn cưỡng tin vào lý do đối phương nói “Chúng ta rất có duyên phận” giải thích, nhưng ba lượt bốn lần còn dám nói trùng hợp, haizzzz, ai mà tin cho được? Muốn lừa gạt trẻ lên ba à? Tô Dục cười lạnh, nói dối cũng không biết tìm cớ cho giống một chút.
Hôm nay, Tô Dục làm việc xong đang muốn lấy xe về nhà, thì lại “Vô tình gặp” Trần Trạch ở bãi đỗ xe.
“Tiên sinh Tô, đúng dịp ghê.” Trần Trạch nghiêng người tựa vào chiếc xe thể thao số lượng có hạn, vừa chào hỏi vừa tháo mắt kính xuống, đôi mắt đào hoa sáng lấp lánh.
Khóe miệng Tô Dục co rút không thể thấy, cũng mệt cho thiên vương Trần còn có thể mặt không đổi sắc nói mấy chữ “Đúng dịp,” da mặt cũng đủ dày, rất hợp với một câu rất lưu hành trên mạng – người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch!
Đương nhiên, Tô Dục biết giả tạo nên trên mặt không hề có chút bất mãn, mỉm cười nói, “Sao thiên vương Trần lại tới giải trí Tinh Huy chúng tôi?” Lời nói tác phong của cậu không làm ai trách móc được, nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần dáng vẻ hai người nói chuyện với nhau, có lẽ tất cả mọi người đều cảm thấy hai người thật sự là bạn tốt.
Trần Trạch không biết là do không tìm ra lý do hay là lười tìm lý do, anh ta không trả lời câu hỏi này, ngược lại nói sang chuyện khác, “Không biết đêm nay tiên sinh Tô có rảnh không, tôi muốn mời cậu cùng đi ăn tối.”
Mời như vậy cũng chẳng phải là lần đầu tiên, Tô Dục đã từ chối mấy lần, nhưng ngại vị trí của Trần Trạch trong giới giải trí nên cũng có đồng ý vài lần, dù sao mình vẫn chưa phát triển đủ mạnh trong giới, nếu làm mất mặt ngôi sao cấp thiên vương sẽ bị người khác trách chơi trội, không tốt cho danh dự của mình.
Hơn nữa, chỉ là ăn bữa cơm thôi mà, chẳng lẽ sẽ mất miếng thịt à? Mặc dù Trần Trạch thật sự muốn làm gì với cậu cũng phải xem anh ta có bản lĩnh này không đã, vết xe đổ Lạc Bắc Minh chính là một ví dụ sáng ngời.
Nghĩ như vậy, Tô Dục không tự hỏi thêm nữa liền đồng ý lời mời của Trần Trạch.
Nhận được câu trả lời vừa lòng, Trần Trạch cười sâu hơn, đưa tay làm tư thế “Xin mời,” muốn mời Tô Dục lên xe thể thao của mình.
Tô Dục cười cười chỉ vào xe mình, “Không phiền thiên vương Trần, tôi tự mình lái xe.”
Trần Trạch cũng không ép buộc, ngồi lên xe thể thao của mình, hai chiếc xe một trước một sau chạy về hướng địa chỉ nhà hàng Trần Trạch nói.
Đây là một nhà hàng cao cấp trang trí nội thất rất thanh nhã, khi bọn họ vừa vào có hai cô tiếp tân cung kính lễ phép nghênh đón kéo cửa.
“Xin hỏi hai vị có hẹn trước không?” Một trong hai cô tiếp tân giọng ngọt ngào hỏi.
Trần Trạch khẽ gật đầu, báo tên của mình và số điện thoại đặt bàn trước.
Tô Dục nghe vậy thầm nghĩ, quả nhiên đã sớm có kế hoạch, nhưng cũng không vạch trần, đi theo cô tiếp tân vào phòng bao đặt trước.
Một bữa cơm này Tô Dục vẫn có chút hài lòng, dù cùng ăn cơm với người hơi ghét, nhưng hương vị nhà hàng này rất tuyệt, phục vụ lại chu đáo, quả thực là nơi đáng tới. Lần sau có thể hẹn Bắc Minh tới đây ăn cơm.
Đợi chút…. Tay Tô Dục cầm khăn lau miệng hơi bất động, sao đột nhiên lại nghĩ tới Lạc Bắc Minh rồi? Từ lúc nào mà chuyện ở chung với anh lại trở thành việc không thể bình thường hơn? Nhớ lúc bắt đầu, anh ta bất quá cũng chỉ là người ham muốn có mình như Trần Trạch, thậm chí thủ đoạn của anh ta còn kịch liệt hơn cả Trần Trạch, hơn nữa càng quá phận hơn, càng….. Khiến mình ghét. Như vậy, từ bao giờ, mình bằng lòng trở thành bạn bè của anh ta, nguyện ý buông một phần cảnh giác để quen thân với anh ta, chẳng lẽ là vì ở thế giới này nam chủ có thể mang lại lợi ích cho mình ư? Không, mình không mấy quan tâm những thứ này, vậy thì vì sao?
Đầu óc Tô Dục nghĩ đi nghĩ lại, nhưng suy nghĩ thế nào cũng không ra nguyên nhân, cậu không nhịn được nhíu mày.
“Tiên sinh Tô….” Người đối diện gọi cậu một tiếng kéo suy nghĩ của cậu về, thế mà thất thần khi đang ở cùng người khác, lại còn là một người đáng ghét nữa chứ, thật đúng là lâu rồi chẳng có chuyện gì làm.
Tô Dục cười hối lỗi, “Thật xin lỗi, thiên vương Trần, thời gian này bận quá.”
“Tiên sinh Tô chăm chỉ làm việc, nhưng cũng không thể quên nghỉ ngơi, nếu không thân thể cậu ngã bệnh thì không hay.” Trần Trạch ngoài miệng thì nói lời quan tâm, nhưng trong mắt lại có vài phần thờ ơ, Tô Dục thấy rõ ràng, đó là kiểu người cao cao tại thượng đối xử với người dưới cơ, bất kể là nét mặt anh ta, nụ cười anh ta có vẻ bình dị gần gũi ra sao cũng không thể che dấu sự kiêu căng khắc trong xương cốt. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân Tô Dục ghét anh ta.
Ánh mắt Trần Trạch đong đưa, tựa như nghĩ tới điều gì đó, khóe môi cong lên đầy ý tứ sâu xa, “Tiên sinh Tô mệt nhọc như vậy đi về thì không tốt cho cậu, vừa khéo gần nhà hàng này tôi có một căn nhà, không bằng đêm nay tiên sinh Tô nghỉ ngơi ở chỗ tôi đi.”
Đôi mắt Tô Dục tối xuống, lần này xem như ám chỉ vô cùng rõ ràng rồi. Chỉ là không nghĩ tới lá gan Trần Trạch lớn như vậy, trước kia anh ta rõ ràng khiến mình sai lầm khi cho rằng mình và Lạc Bắc Minh có quan hệ mờ ám gì đó nên chậm chạp không ra tay, hôm nay thế mà dám đào góc tường gia chủ nhà họ Lạc ư? Chỉ sợ, trong này còn có chuyện gì mà cậu không biết.
Tô Dục đè nén suy nghĩ trong đầu: “Xin nhận tâm ý của thiên vương Trần, thật ra nhà tôi cách chỗ này không xa lắm, không cần phiền thiên vương Trần đâu.” Câu này mang tính từ chối rõ rệt.
Trên mặt Trần Trạch thoáng hiện vẻ không vui, nhưng rất nhanh khôi phục dáng vẻ tươi cười như cũ, anh ta cũng không dây dưa với Tô Dục nữa, rất nhanh thả cậu đi.
Tô Dục đi rồi, Trần Trạch không vội rời nhà hàng mà ngồi lại gọi một ly hồng ra, tự uống một mình. Sau khi uống hai chén trà mới chậm rãi lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại, “Cậu bảo người theo dõi Tô Dục, tốt nhất có thể đào ra nhược điểm của cậu ta.” Sau đó không chờ nghe bên kia nói gì, trực tiếp cúp máy. Dù sao cũng chỉ là mấy câu “Tốt nhất đừng trêu chọc người của Lạc Bắc Minh….” Gì đó.
Trần Trạch thả điện thoại xuống, một lần nữa vân vê miệng chén trà, khóe môi cong lên. Sao anh ta có thể dễ dàng buông tha cho Tô Dục như vậy? Không cưỡng ép cậu ở lại là vì còn chút kiêng dè Lạc Bắc Minh, nhưng nếu anh ta nắm được nhược điểm của Tô Dục, thì có lẽ đối phương cũng không dám cho Lạc Bắc Minh biết.
******************************************
Sau khi Tô Dục đi tới bãi đỗ xe lấy xe cũng không vội lái xe về nhà ngay mà là ngồi trong xe lấy điện thoại gọi cho Lý Thụy.
Điện thoại “Tút tút” hai tiếng thì được nối máy, truyền tới là giọng nói sảng lảng của Lý Thụy, “A Dục hả! Tìm chú có chuyện gì thế?”
“Chú Lý.” Giọng Tô Dục ôn hòa mà lễ phép, “Cháu muốn hỏi gần đây Trần Trạch hoặc là nhà họ Trần xảy ra chuyện gì không?”
“Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?” Lý Thụy bỗng nghi hoặc, nhưng vẫn dùng máy tính vào hệ thống tình báo của nhà họ Tô tìm đọc, không lâu sau thì trả lời Tô Dục, “Trần Trạch và nhà họ Trần không xảy ra chuyện gì.”
“Đúng vậy ạ…” Tô Dục hơi nhíu mày, nếu như không xảy ra chuyện gì thì Trần Trạch quá khác thường. Làm hại cậu vẫn tự cho rằng mình là kẻ gây tai họa mới khiến Trần Trạch không tiếc đắc tội với nhà họ Lạc cũng phải chiếm được cậu.
Nhưng lời Lý Thụy còn chưa nói hết, “Trần Trạch và nhà họ Trần không xảy ra chuyện gì, nhưng….”
Nhưng? Tô Dục tập trung lắng nghe.
“Nhưng, nhà mẹ Trần Trạch là nhà họ Trịnh xảy ra một chuyện.”
“Hả?” Tô Dục đầy hào hứng, “Chuyện gì ạ?”
Lý Thụy lại không thừa nước đục thả câu, nói thẳng, “Nghe nói nhà họ Trịnh thay đổi người thừa kế, là ai còn chưa biết. Nhưng căn cứ vào tình hình rối loạn của nhà họ Trịnh, rất có thể có người bên trong tranh quyền đoạt vị.”
Thì ra là thế, Tô Dục cong môi, thả người tựa trên lưng ghế xe, “Đã làm phiền chú, chú Lý.”
Sau khi cúp máy Tô Dục trầm ngâm suy nghĩ, xem ra người thừa kế mới của nhà họ Trịnh rất có thể chính là Trần Trạch, nói như vậy gần như anh ta sẽ hợp thế lực nhà họ Trần và nhà họ Trịnh lại, khó trách anh ta có gan dám khiêu chiến cùng Lạc Bắc Minh. Nhưng, nếu cho rằng như vậy mà có thể chống lại nhà họ Lạc thì quá ngây thơ! Tô Dục duỗi ngón tay sờ lên khóe môi, mình nhận được tin tức này, cũng nên ra tay trước vì lợi ích của Tô thị chút ít mới được.
Hết chương 19
Tác giả :
Lê Ương