Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out
Chương 97: Anh muốn làm gì
Nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của Hạ Hải Dụ, Đường Húc Nghiêu chợt cười khẽ một tiếng, cúi đầu một chút, thâm trầm nhưng không u buồn, vui sướng nhưng không cợt nhả, trữ tình nhưng không khoa trương, như dây đàn vi-ô-lông-xen khẽ rung lên, cung âm du dương, lượn quanh phòng học không tiêu tan.Hạ Hải Dụ ngây người như phỗng, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, hai tay vịn bàn giáo viên, trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh túa ra.Hai mắt trợn tròn, thẳng tắp nhìn anh ta.Đường Húc Nghiêu ngồi ở vị trí ngay chính giữa phòng học, trời sinh vương giả, áo sơ mi trắng quần jean màu lam, rõ ràng ăn mặc vô cùng đơn giản, nhưng so với bất luận kẻ nào đều chói mắt, xung quanh anh nhan sắc trở nên ảm đạm, mà anh, là đẹp mắt duy nhất.Trên mặt tràn đầy bộ dạng tự tin như cũ, mặt mày nhanh nhẹn phong tình, ánh mặt trời từ cửa sổ xuyên suốt chiếu vào, vãi khắp người anh, nhuộm một vầng sáng lạng làm cho cô kinh tâm động phách.Đường Húc Nghiêu cũng đăm đăm nhìn bục giảng, một cái chớp mắt của cô cũng không bỏ qua, trong ánh mắt vừa yêu vừa hận, vừa giận vừa hờn.Cô bé ngốc này, lại có thể ăn mặc như vậy, váy đen, áo sơ mi trắng, còn búi tóc, đeo kính mắt gọng đen…Thấy thế nào thế nào…người!Mặc dù là ăn mặc già dặn, nhưng là hợp với kiểu tóc vóc người cô ấy còn có một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà, lại có chút giống đồng phục Nhật Bản trong phim!Duy nhất để anh hài lòng, chính là đôi giàng trên chân cô, ừ, anh tặng, giống như là anh ở trên người cô!Môi mỏng chậm rãi nhếch lên, nói khàn khàn mê người ở trong phòng học giọng vấn vít lay động, "Tiểu Ngư Nhi, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp!"Giọng điệu của cà lơ phất phơ anh, mang theo một ít trêu đùa, xung quanh một mảnh im phăng phắc.Hạ Hải Dụ cố gắng hít vào một ngụm khí lạnh, không dám tin.Anh ta gọi tên cô là gì? Tiểu Ngư Nhi?Trường hợp này đúng là anh ta chọc ghẹo cô!Hàm răng cắn “răng rắc”.Ánh mắt tức giận bắn tới, cũng thấy được ý cười tự phụ cuồng ngạo cực điểm trong ánh mắt anh ta.Nhìn trong tay anh ta có bài giảng, cô càng thêm ngạc nhiên, lại là thật!Ngại vì trường hợp, Hạ Hải Dụ không thể không ẩn nhẫn, cô hít một hơi thật sâu tức, giả vờ ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói, "Vị bạn học này, anh nhận lầm người rồi, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, tự giới thiệu về bản thân một chút, tôi tên là Hạ Hải Dụ, Hải Dụ trong tiếng Anh chính là lily, anh có thể gọi tôi là lily hoặc là cô giáo Hạ!"Cô giáo Hạ, ba chữ, được cắn đặc biệt nặng!Đường Húc Nghiêu nhíu mày, cô làm bộ như không biết mình, còn muốn vạch rõ giới hạn với anh?Rõ là. . . . . . Thật là to gan!Mắt phượng đào hoa lập tức bắn tán loạn ra hai đạo ánh mắt lạnh, thẳng tắp rơi trên người cô, sắc bén giống như có thể đâm thủng hai lỗ.Hạ Hải Dụ, em đã đến trước mắt anh rồi, còn muốn chuồn mất?Đừng có nằm mơ!Ánh mắt sáng quắc của Đường húc Nghiêu khóa cô, khóe miệng cong lên, giống như đưa ra một quyết định quả quyết, đôi tay nhẹ nhàng đặt trên mặt bàn, vốn là hai chân dài gối lên nhau giờ lại chậm rãi tách ra, hai chân rơi xuống đất, cả người anh từ trên chỗ ngồi chậm rãi đứng lên.Hai mắt anh dán chặt cả người cô, giống như lấy tư thái tuyệt đối đoạt lấy.Làm Hạ Hải Dụ sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, anh, anh ta muốn làm gì?Hô hấp không yên, da đầu tê dại, hai chân nhũn ra. . . . . . Bất thình lình lui về sau một bước."A. . . . . ." cô hụt chân, té xuống giảng đài.Kết quả đi giày cao gót chính là thiếu chút nữa ngã xuống như cầu lăn …!Mấy chục đôi mắt, đồng thời nhìn cô.Hạ Hải Dụ tức khắc có cảm giác hôn mê, ngày đầu tiên lên lớp ở trước mặt học sinh xảy ra chuyện lớn như vậy, cô hận không thể đào một cái lỗ mà vùi mình vào, trong lòng hối hận, thật không nên đi đôi giày này, đồ tên lưu manh tặng quả nhiên xúi quẩy!Bỗng, một đôi tay ấm áp duỗi tới, chặn ngang ôm chặt cô, "Ngã đau không ?."Hạ Hải Dụ tức thì ngẩng đầu, chỉ thấy gương mặt đẹp trai tuấn tú đến đáng hận của anh gần trong gang tấc.Hơn nữa, anh lại còn ôm cô!Cô nổi lên kích động muốn cởi thẳng giày cao gót ra, đem nó nện vào đầu anh ta!Hạ thấp giọng, Hạ Hải Dụ hung tợn hướng Đường Húc Nghiêu nói, "Buông tôi ra!"Anh để ngoài tai, cũng hạ thấp giọng, chỉ để hai người bọn họ có thể nghe được nói, "Hiện tại biết anh? Chưa?""Anh…” Hạ Hải Dụ nổi giận, đôi mắt sắp bốc lửa.Ánh mắt đảo xuống lớp, chỉ thấy những người khác trong phòng học đang nhìn bọn họ, Hạ Hải Dụ nhẫn nhịn, cắn răng nghiến lợi hỏi, "Anh muốn thế nào?""Gọi tên tuổi của anh!"Khốn kiếp! Nhất định gọi tên anh ta mới coi là hiểu biết anh ta sao?"Đường. . . . . . Húc. . . . . . Nghiêu!" Một chữ một cái, giọng nói phẫn nộ." Quan hệ giữa chúng ta lạnh nhạt vậy sao?" Anh rất không hài lòng đối với việc cô gọi cả họ cả tên mình.Im lặng.Hạ Hải Dụ nhìn chằm chằm Đường Húc Nghiêu, đôi tay nhỏ bé nắm thật chặt, chặt thành quả đấm.Cái này đồ lưu manh hèn hạ vô sỉ, đừng tưởng cô không biết anh ta có ý gì, cô không quan tâm anh ta gọi cô là cái khỉ gió gì gì đó? Cô không!Miệng ngậm thật chặt lại.Bốn mắt nhìn nhau, trong không khí vang lên tia lửa răng rắc, ai cũng không chịu nhận thua, ai cũng không chịu thối lui.Một giây trôi qua…Hai giây trôi qua …Đã qua năm giây. ..Tuy chỉ có mấy giây ngắn ngủn, thế nhưng lại dài giống như một thế kỷ.Cuối cùng vẫn là Hạ Hải Dụ giơ tay đầu hàng, bởi vì cô biết nếu cô không khuất phục, anh ta nhất định vẫn tiếp tục như vậy!Cắn môi dưới, cô khó khăn gọi anh một tiếng, "A. . . . . . Húc. . . . . ."Đường Húc Nghiêu hài lòng gật đầu một cái, từ từ buông cô, thở ra khí nóng trực tiếp phả bên tai nhạy cảm của cô, "Thật ngoan!"Ngoan cái đầu ngươi!Hạ Hải Dụ mắng to ở đáy lòng, nhưng nhưng mà trên mặt lại không thể không giữ vững bình tĩnh, "Anh mau trở lại chỗ ngồi đi!""Tuân lệnh. . Của anh. . .cô giáo nhỏ!"Hạ Hải Dụ tức giận đến run rẩy toàn thân.Cô giáo nhỏ?Nó là cái quái gì?Nghe tà ác thế nào ấy?"Khụ. . . . . . Khụ khụ. . . . . .Các bạn chính thức học thôi. .."Hạ Hải Dụ quay đầu, nhìn về phương hướng khác, bắt đầu chăm chú giảng bài.Đường Húc Nghiêu vẫn cười, nhìn miệng Hạ Hải Dụ hé nhỏ, còn có bộ mặt đỏ ửng, trái tim không nhịn được từng trận ngứa ngáy, thật hoài niệm thời điểm anh ta hôn cô!Buổi dạy kéo dài 90 phút, rất nhanh liền kết thúc.Hạ Hải Dụ cầm giáo án lên co cẳng chạy, mà Đường Húc Nghiêu thì đứng dậy đuổi theo.
Tác giả :
An Nhiễm Nhiễm