Tổng Giám Đốc Cặn Bã, Xin Anh Đừng Yêu Tôi
Chương 97: Bạn gái của người nào
Hoắc, Doãn, Văn ——
Đang bước tới. Anh làm sao lại xuất hiện tại nơi này?
Nhan Như Y nhìn chằm chằm bóng dáng đang đi tới gần, không biết nên nói gì, phản ứng gì!
Anh vừa nhìn thấy cô, ánh mắt rõ ràng trầm xuống rất nhiều, vẻ mặt dần lạnh nhạt, mang theo một khối không khí có thể đông lạnh người khác đi vào phòng họp mặt.
Tất cả ánh mắt mọi người tập trung vào anh, nhất là khí phách ông chủ lớn, một đoàn người tiền hô hậu ủng phía sau. Mọi người đột nhiên ngưng bặt, nhìn nhau dò hỏi, người này là ai?
"Hoắc tổng ——" Cao Hải là người đầu tiên chào hỏi Hoắc Doãn Văn."Ngài đây là ——"
Hoắc Doãn Văn quay sang Cao Hải nhíu lông mày, coi như là là chào hỏi, sau đó dời ánh mắt nhắm ngay đến Nhan Như Y."Phụ tá Nhan cũng ở đây, thật là đúng lúc đấy!"
"Hoắc tổng ——" Nhan Như Y ngây ngốc nhìn anh, phỏng đoán lý do tại sao anh lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ anh nhìn thấy cô, nên cũng bước vào phòng này sao?
Đang lúc Nhan Như Y hết sức nghi hoặc, Hạ Sơn đi tới bên Hoắc Doãn Văn."Anh họ, cảm ơn anh đã nể mặt em đến đây! Ah, qua điện thoại anh nói sẽ mang theo người bạn đến đây mà? Làm sao lại một mình anh?"
Hạ Sơn vừa nói, vừa nhìn trái một chút nhìn bên phải một chút, bên cạnh anh chẳng có bóng hồng nào a!
Hoắc Doãn Văn nhìn Như Y một cái, rồi mới trả lời em họ."Ừ, cô ấy tạm thời có chuyện, cho nên anh đi một mình thôi!"
Như Y không biết có phải hay không mình quá đa tâm rồi, cô cảm giác người Hoắc Doãn Văn đang nói là cô?
"Ai, vậy thật đáng tiếc, chẳng qua em chỉ về nước có một tháng thôi, anh lần sau mang người tới gặp em nha!" Hạ Sơn đối với người bạn gái của anh họ rất hiếu kỳ. Mặc dù anh họ đã có hôn ước, nhưng là em họ thân thiết, anh hiểu rất rõ ràng Doãn Văn đối với vị hôn thê một chút tình yêu cũng không có, hoàn toàn là vì sự nghiệp, chỉ vì lợi ích!
Lần trước trong điện thoại, anh họ đã nói sẽ mang một người bạn đến, anh cảm thấy anh họ đang nói đến một cô gái, hẳn là anh họ rất thích cô ấy!
Anh rất tò mò đợi xem cô gái như thế nào làm động lòng anh họ của mình, kết quả thế nhưng lại không có tới chưa có tới, thật có chút thất vọng!
Hoắc Doãn Văn nhìn trong phòng đầy người, chuyển đề tài."Họ đều là bằng hữu của em à? Giới thiệu một chút đi!"
"…Mọi người chú ý, tôi xin giới thiệu một chút, soái ca đứng cạnh tôi là anh họ, một ông chủ lớn, Hoắc Doãn Văn tiên sinh!" Hạ Sơn đóng vai chủ trì, giới thiệu, âm thanh cao vút, khiến mọi người giật mình khiếp sợ.
Trong nháy mắt, trừ Nhan Như Y và Cao Hải, những người khác quả nhiên khiếp sợ há to miệng, sau đó cũng biểu hiện ra nét mặt đã được Hạ Sơn đoán biết!
Hạ Sơn vội vàng lần lượt giới thiệu mọi người xung quanh với Hoắc Doãn Văn."Đây là học muội Trương Dĩnh!"
"Cô khỏe chứ!" Hoắc Doãn Văn đưa tay ra, cầm nhẹ tay đối phương.
Sau đó cùng người thứ hai, người thứ ba. . . . bắt đầu chào hỏi!
Kế tiếp liền đến phiên Từ Nhất Minh, hắn vô cùng hưng phấn nắm tay Hoắc Doãn Văn, còn tự mình giới thiệu."Hoắc tổng, tôi là Từ Nhất Minh, ngài còn nhớ rõ không? Dạo trước tôi bị Land Rover đụng vào, còn được ngài giúp ——"
Hoắc Doãn Văn cắt đứt lời hắn, gật đầu một cái, lạnh nhạt nói ra ba chữ."Tôi nhớ được!"
Sau đó hắn liền buông lỏng ra tay của hắn, đưa ánh mắt nhắm ngay Cao Hải."Vị này cũng không cần giới thiệu, tôi biết ——"
"Hoắc tổng, có thể được ngài nhớ thật là vinh hạnh của tôi, Cao Hải vô cùng cảm kích a!" Cao Hải dùng một loại phương thức khác, lần nữa cường điệu nhấn mạnh tên của mình. Trời mới biết hắn cũng không phải là ngu ngốc, người ta giúp qua mình, nhưng hắn tự biết rõ, người ta vốn là quý nhân bận chuyện làm sao sẽ nhớ rõ ràng tên của hắn, hắn còn phải cường điệu một cái!
"Nào có, hôm nay gặp gỡ mọi người mới là vinh hạnh của tôi!" Hoắc Doãn Văn nhún nhường.
Hạ Sơn tiếp tục giới thiệu."Anh họ, cô gái này là Nhan Như Y, cũng là vị học muội nhỏ tuổi nhất trong nhóm, năm nay mới tốt nghiệp, ở trong trường, thành tích của học muội ở tất cả các hạng mục đều rất xuất sắc ——"
Hoắc Doãn Văn đưa mắt rơi trên người Nhan Như Y ——
Đứng lẫn trong đám người, Nhan Như Y lễ phép cúi đầu chào anh ——
"Anh biết!" Anh nói với âm thanh trầm thấp.
Hạ Sơn không để ý tới biểu hiện của anh họ, càng không nhìn ra đầu mối, còn tiến thêm một bước giới thiệu."Hơn nữa Nhan Như Y hiện là bạn gái Cao Hải!"
Nhan Như Y cảm thấy Hoắc Doãn Văn nhìn mình, ánh mắt của anh chợt thay đổi, hình như đang nổi giận, hàm chứa nồng đậm chỉ trích!
Có thể chính là muốn làm cho cô khó chịu trong lòng, cũng làm cô cảm nhận chút đau khổ thoáng qua trên mặt anh!
Ánh mắt của cô có chút trở nên lo lắng, xao động đang lúc lại không biết nên dời đi đâu.
"Anh biết rõ!" Hoắc Doãn Văn cười cười nói, sau đó vỗ vỗ vai cậu em họ."Hiện tại tiểu thư đây là phụ tá của anh, điều này chỉ sợ là em chưa biết!"
Hạ Sơn kinh ngạc nhíu mày, động tác này khá tương tự với Hoắc Doãn Văn. Ánh mắt anh đảo qua đảo lại giữa anh họ và Nhan Như Y."A, thật đúng là khéo quá, cô ấy lại đang làm việc cho anh. Anh họ, em không thể không nói a, anh đã vớ được món hời rồi. Học muội ở trường học mọi mặt thành tích đều vô cùng xuất sắc nha!"
Hoắc Doãn Văn nhìn chằm chằm Nhan Như Y khẳng định."Không sai, Phụ tá Nhan đúng là nhân viên rất ưu tú, anh cực kỳ hài lòng!" Anh nháy mắt, sau đó thành thạo kêu mọi người."Mọi người mời ngồi, đừng đứng mãi thế ——"
Nói xong, mọi người rối rít ngồi xuống, anh ngồi bên trái Hạ Sơn, bên phải là Cao Hải, kế tiếp là Nhan Như Y!
Cô không tự chủ liếc nhìn anh một cái. Anh vẫn không cười, trên trán theo thói quen nhíu lại. Cô thật sự có chút kích động, nghĩ muốn đến gần anh, vuốt lên mấy chỗ nhăn nhíu ấy, sau đó hôn nhẹ khóe miệng của anh, để cho anh cười lên!
Anh luôn “vui vẻ” như vậy sao!
Sau, anh kêu người đem thực đơn bỏ lên bàn, mọi người từ từ gọi thức ăn, bữa ăn này anh đích thân tính tiền, mọi người cứ việc gọi là được!
Không lâu, các món từ đại nam giang bắc ùn ùn được dọn lên, hải sản thịt thà tràn đầy trên mặt bàn.
Mới bắt đầu mọi người cùng uống một chén, Nhan Như Y vừa định bưng ly rượu lên, chợt lời cảnh cáo của Hoắc Doãn Văn đột nhiên vang lên ở bên tai, cô khổ sở nhìn ly rượu, nghĩ tới nên làm thế nào.
"Bạn gái của tôi gần đây dạ dày không tốt lắm, rượu này tôi thay cô ấy uống hết!" Nói xong, Cao Hải uống hết ly của mình, sau đó bưng ly của Như Y lên, uống một hớp rồi hạ ly xuống!
Trên bàn rượu, nam đỡ giùm nữ ly rượu, luôn có thể đưa tới một hồi bàn luận xôn xao, nghị luận ầm ĩ, đơn giản hoặc đồng ý cho Cao Hải uống nhiều thêm một ly, hoặc là không cho thay thế chủ nhân ly rượu ấy!
Đối với mấy cái này đề tài này, Nhan Như Y hoàn toàn không nghe thấy, ánh mắt của cô chỉ khóa chặt trên người Hoắc Doãn Văn!
Anh không nhìn cô, chỉ cùng với người ngồi bên cạnh trò chuyện, tên kia đương nhiên là mặt ngu ra “hề hề” sùng bái.
Qua ba lần rượu, trên bàn ăn không khí cũng dần dần thoái mái hơn, có người chợt tra hỏi."Ha ha, Đại Từ cùng Đào Tử quan hệ không phải rất vững chắc sao? Ha ha, hiện tại Đào Tử cùng Như Y ở cùng một chỗ, các ngươi có thể hay không lúng túng à?"
Đề tài, một cái liền dẫn tới ở vấn đề nhạy cảm ——
Cao Hải cười ha hả nói: "Tôi sẽ không lúng túng a, cũng không biết Từ Nhất Minh có thể hay không à?"
Ánh mắt của Đại Từ nhìn bọn họ rõ ràng rất tức giận, nhưng cũng phải cắn răng nuốt vào trong bụng."Tôi dĩ nhiên cũng sẽ không rồi, dù sao, tôi cũng tìm được tình yêu chân thật của đời mình rồi, cũng hi vọng Như Y cũng bảo vệ tốt mối quan hệ của cô ấy!"
Lúc nói chuyện, Từ Nhất Minh rất ghê tởm kéo bạn gái mới ôm vào sát trong ngực, ra dạng thân mật. Ý này đồng nghĩa nhấn mạnh hắn mới là người quăng bỏ Nhan Như Y!
Cả tràng câu hỏi lập tức vây quanh quan tâm Như Y, điều này làm cho cô gái được chiều chuộng lại rất xinh đẹp vừa mới gia nhập không hài lòng. Quá khứ cho tới giờ, cô ta đi đến đâu cũng là tâm điểm nha. Cho nên, cô ta cố ý cực kỳ phối hợp dán sát người Từ Nhất Minh."Đúng nha, như vậy, em cũng sẽ dễ chịu hơn một chút. Không có cách nào, em thật sự vô cùng thích Từ Nhất Minh, em không có cách nào đem anh ấy trao cho người khác!"
Mọi người cũng không thèm ý tứ, liếc nhìn Nhan Như Y, cũng không ai nghĩ đến Từ Nhất Minh cùng bạn gái sẽ không biết xấu hổ như vậy a, căn bản không quan tâm người khác biết bọn họ là một đôi gian * phu dâm * phụ sao!
Ai da, chỉ là Nhan học muội cũng quả thật đáng thương a, bạn trai lại bắt cá hai tay!
Cao Hải tự nhiên muốn vãn hồi mặt mũi cho Nhan Như Y, cho nên thân mật đưa tay khoác lên vai Nhan Như Y."Ai, thật ra các người cũng đã sớm biết tớ thích Như Y. Từ Nhất Minh, chuyện này tớ thật đúng là rất cảm tạ cậu, bằng không cô ấy cũng vẫn không đồng ý quen tớ! Hôm nay, mượn hoa hiến phật, tớ mượn ly rượu của Hạ lão đại, chúng ta tới uống một ly, chuyện tốt cũng như vậy mở ra!"
Nhan Như Y không nghĩ tới chuyện sẽ khiến cho hưng sư động chúng như vậy, càng ngày càng hoảng hốt lo lắng, đang muốn mở miệng giải thích tất cả ——
Điện thoại của Cao Hải đột nhiên đổ chuông, anh nhìn điện thoại, xin lỗi mọi người rồi đi ra ngoài nhận điện.
Trên bàn rượu, không khí đang khẩn trương, trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều! Mà Nhan Như Y vừa ngửng đầu lên liền thấy Hoắc Doãn Văn nhìn mình chằm chằm, ánh mắt của anh hình như không biểu lộ gì cả, chỉ là nhìn cô chằm chằm, nhưng vừa giống như bao hàm thâm ý, để cho cô căn bản không dám đối mặt, tựa như mình làm chuyện gì thiếu nợ anh!
Cao Hải lại vội vã trở lại trong phòng, vội vàng xin lỗi mọi người."Ngại quá, mới vừa rồi cấp trên yêu cầu tôi quay lại cơ quan, có cuộc họp khẩn!"
"Không phải chứ? Giờ này mở họp cái gì?" Hạ Sơn liếc nhìn đồng hồ đeo tay, không hiểu hỏi lại!
"Anh, hôm nào rảnh rỗi chúng ta hảo hảo uống tiếp..., hôm nay thật không được rồi!" Cao Hải nhìn chằm chằm Nhan Như Y, muốn nói gì đó!
Hạ Sơn nhìn ra ý tứ của Cao Hải, vội vàng cắt đứt."Cậu phải đi thì đi đi, Như Y phải lưu lại cho anh, một lát anh đưa cô ấy về nhà! Hơn nữa, cấp trên của Như Y cũng đang ở đây, còn sợ không ai đưa cô ấy về!"
Hạ lão đại đã nói, bọn họ chẳng thể không nể tình, cho nên Như Y cũng chỉ có thể ở lại ——
Đang bước tới. Anh làm sao lại xuất hiện tại nơi này?
Nhan Như Y nhìn chằm chằm bóng dáng đang đi tới gần, không biết nên nói gì, phản ứng gì!
Anh vừa nhìn thấy cô, ánh mắt rõ ràng trầm xuống rất nhiều, vẻ mặt dần lạnh nhạt, mang theo một khối không khí có thể đông lạnh người khác đi vào phòng họp mặt.
Tất cả ánh mắt mọi người tập trung vào anh, nhất là khí phách ông chủ lớn, một đoàn người tiền hô hậu ủng phía sau. Mọi người đột nhiên ngưng bặt, nhìn nhau dò hỏi, người này là ai?
"Hoắc tổng ——" Cao Hải là người đầu tiên chào hỏi Hoắc Doãn Văn."Ngài đây là ——"
Hoắc Doãn Văn quay sang Cao Hải nhíu lông mày, coi như là là chào hỏi, sau đó dời ánh mắt nhắm ngay đến Nhan Như Y."Phụ tá Nhan cũng ở đây, thật là đúng lúc đấy!"
"Hoắc tổng ——" Nhan Như Y ngây ngốc nhìn anh, phỏng đoán lý do tại sao anh lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ anh nhìn thấy cô, nên cũng bước vào phòng này sao?
Đang lúc Nhan Như Y hết sức nghi hoặc, Hạ Sơn đi tới bên Hoắc Doãn Văn."Anh họ, cảm ơn anh đã nể mặt em đến đây! Ah, qua điện thoại anh nói sẽ mang theo người bạn đến đây mà? Làm sao lại một mình anh?"
Hạ Sơn vừa nói, vừa nhìn trái một chút nhìn bên phải một chút, bên cạnh anh chẳng có bóng hồng nào a!
Hoắc Doãn Văn nhìn Như Y một cái, rồi mới trả lời em họ."Ừ, cô ấy tạm thời có chuyện, cho nên anh đi một mình thôi!"
Như Y không biết có phải hay không mình quá đa tâm rồi, cô cảm giác người Hoắc Doãn Văn đang nói là cô?
"Ai, vậy thật đáng tiếc, chẳng qua em chỉ về nước có một tháng thôi, anh lần sau mang người tới gặp em nha!" Hạ Sơn đối với người bạn gái của anh họ rất hiếu kỳ. Mặc dù anh họ đã có hôn ước, nhưng là em họ thân thiết, anh hiểu rất rõ ràng Doãn Văn đối với vị hôn thê một chút tình yêu cũng không có, hoàn toàn là vì sự nghiệp, chỉ vì lợi ích!
Lần trước trong điện thoại, anh họ đã nói sẽ mang một người bạn đến, anh cảm thấy anh họ đang nói đến một cô gái, hẳn là anh họ rất thích cô ấy!
Anh rất tò mò đợi xem cô gái như thế nào làm động lòng anh họ của mình, kết quả thế nhưng lại không có tới chưa có tới, thật có chút thất vọng!
Hoắc Doãn Văn nhìn trong phòng đầy người, chuyển đề tài."Họ đều là bằng hữu của em à? Giới thiệu một chút đi!"
"…Mọi người chú ý, tôi xin giới thiệu một chút, soái ca đứng cạnh tôi là anh họ, một ông chủ lớn, Hoắc Doãn Văn tiên sinh!" Hạ Sơn đóng vai chủ trì, giới thiệu, âm thanh cao vút, khiến mọi người giật mình khiếp sợ.
Trong nháy mắt, trừ Nhan Như Y và Cao Hải, những người khác quả nhiên khiếp sợ há to miệng, sau đó cũng biểu hiện ra nét mặt đã được Hạ Sơn đoán biết!
Hạ Sơn vội vàng lần lượt giới thiệu mọi người xung quanh với Hoắc Doãn Văn."Đây là học muội Trương Dĩnh!"
"Cô khỏe chứ!" Hoắc Doãn Văn đưa tay ra, cầm nhẹ tay đối phương.
Sau đó cùng người thứ hai, người thứ ba. . . . bắt đầu chào hỏi!
Kế tiếp liền đến phiên Từ Nhất Minh, hắn vô cùng hưng phấn nắm tay Hoắc Doãn Văn, còn tự mình giới thiệu."Hoắc tổng, tôi là Từ Nhất Minh, ngài còn nhớ rõ không? Dạo trước tôi bị Land Rover đụng vào, còn được ngài giúp ——"
Hoắc Doãn Văn cắt đứt lời hắn, gật đầu một cái, lạnh nhạt nói ra ba chữ."Tôi nhớ được!"
Sau đó hắn liền buông lỏng ra tay của hắn, đưa ánh mắt nhắm ngay Cao Hải."Vị này cũng không cần giới thiệu, tôi biết ——"
"Hoắc tổng, có thể được ngài nhớ thật là vinh hạnh của tôi, Cao Hải vô cùng cảm kích a!" Cao Hải dùng một loại phương thức khác, lần nữa cường điệu nhấn mạnh tên của mình. Trời mới biết hắn cũng không phải là ngu ngốc, người ta giúp qua mình, nhưng hắn tự biết rõ, người ta vốn là quý nhân bận chuyện làm sao sẽ nhớ rõ ràng tên của hắn, hắn còn phải cường điệu một cái!
"Nào có, hôm nay gặp gỡ mọi người mới là vinh hạnh của tôi!" Hoắc Doãn Văn nhún nhường.
Hạ Sơn tiếp tục giới thiệu."Anh họ, cô gái này là Nhan Như Y, cũng là vị học muội nhỏ tuổi nhất trong nhóm, năm nay mới tốt nghiệp, ở trong trường, thành tích của học muội ở tất cả các hạng mục đều rất xuất sắc ——"
Hoắc Doãn Văn đưa mắt rơi trên người Nhan Như Y ——
Đứng lẫn trong đám người, Nhan Như Y lễ phép cúi đầu chào anh ——
"Anh biết!" Anh nói với âm thanh trầm thấp.
Hạ Sơn không để ý tới biểu hiện của anh họ, càng không nhìn ra đầu mối, còn tiến thêm một bước giới thiệu."Hơn nữa Nhan Như Y hiện là bạn gái Cao Hải!"
Nhan Như Y cảm thấy Hoắc Doãn Văn nhìn mình, ánh mắt của anh chợt thay đổi, hình như đang nổi giận, hàm chứa nồng đậm chỉ trích!
Có thể chính là muốn làm cho cô khó chịu trong lòng, cũng làm cô cảm nhận chút đau khổ thoáng qua trên mặt anh!
Ánh mắt của cô có chút trở nên lo lắng, xao động đang lúc lại không biết nên dời đi đâu.
"Anh biết rõ!" Hoắc Doãn Văn cười cười nói, sau đó vỗ vỗ vai cậu em họ."Hiện tại tiểu thư đây là phụ tá của anh, điều này chỉ sợ là em chưa biết!"
Hạ Sơn kinh ngạc nhíu mày, động tác này khá tương tự với Hoắc Doãn Văn. Ánh mắt anh đảo qua đảo lại giữa anh họ và Nhan Như Y."A, thật đúng là khéo quá, cô ấy lại đang làm việc cho anh. Anh họ, em không thể không nói a, anh đã vớ được món hời rồi. Học muội ở trường học mọi mặt thành tích đều vô cùng xuất sắc nha!"
Hoắc Doãn Văn nhìn chằm chằm Nhan Như Y khẳng định."Không sai, Phụ tá Nhan đúng là nhân viên rất ưu tú, anh cực kỳ hài lòng!" Anh nháy mắt, sau đó thành thạo kêu mọi người."Mọi người mời ngồi, đừng đứng mãi thế ——"
Nói xong, mọi người rối rít ngồi xuống, anh ngồi bên trái Hạ Sơn, bên phải là Cao Hải, kế tiếp là Nhan Như Y!
Cô không tự chủ liếc nhìn anh một cái. Anh vẫn không cười, trên trán theo thói quen nhíu lại. Cô thật sự có chút kích động, nghĩ muốn đến gần anh, vuốt lên mấy chỗ nhăn nhíu ấy, sau đó hôn nhẹ khóe miệng của anh, để cho anh cười lên!
Anh luôn “vui vẻ” như vậy sao!
Sau, anh kêu người đem thực đơn bỏ lên bàn, mọi người từ từ gọi thức ăn, bữa ăn này anh đích thân tính tiền, mọi người cứ việc gọi là được!
Không lâu, các món từ đại nam giang bắc ùn ùn được dọn lên, hải sản thịt thà tràn đầy trên mặt bàn.
Mới bắt đầu mọi người cùng uống một chén, Nhan Như Y vừa định bưng ly rượu lên, chợt lời cảnh cáo của Hoắc Doãn Văn đột nhiên vang lên ở bên tai, cô khổ sở nhìn ly rượu, nghĩ tới nên làm thế nào.
"Bạn gái của tôi gần đây dạ dày không tốt lắm, rượu này tôi thay cô ấy uống hết!" Nói xong, Cao Hải uống hết ly của mình, sau đó bưng ly của Như Y lên, uống một hớp rồi hạ ly xuống!
Trên bàn rượu, nam đỡ giùm nữ ly rượu, luôn có thể đưa tới một hồi bàn luận xôn xao, nghị luận ầm ĩ, đơn giản hoặc đồng ý cho Cao Hải uống nhiều thêm một ly, hoặc là không cho thay thế chủ nhân ly rượu ấy!
Đối với mấy cái này đề tài này, Nhan Như Y hoàn toàn không nghe thấy, ánh mắt của cô chỉ khóa chặt trên người Hoắc Doãn Văn!
Anh không nhìn cô, chỉ cùng với người ngồi bên cạnh trò chuyện, tên kia đương nhiên là mặt ngu ra “hề hề” sùng bái.
Qua ba lần rượu, trên bàn ăn không khí cũng dần dần thoái mái hơn, có người chợt tra hỏi."Ha ha, Đại Từ cùng Đào Tử quan hệ không phải rất vững chắc sao? Ha ha, hiện tại Đào Tử cùng Như Y ở cùng một chỗ, các ngươi có thể hay không lúng túng à?"
Đề tài, một cái liền dẫn tới ở vấn đề nhạy cảm ——
Cao Hải cười ha hả nói: "Tôi sẽ không lúng túng a, cũng không biết Từ Nhất Minh có thể hay không à?"
Ánh mắt của Đại Từ nhìn bọn họ rõ ràng rất tức giận, nhưng cũng phải cắn răng nuốt vào trong bụng."Tôi dĩ nhiên cũng sẽ không rồi, dù sao, tôi cũng tìm được tình yêu chân thật của đời mình rồi, cũng hi vọng Như Y cũng bảo vệ tốt mối quan hệ của cô ấy!"
Lúc nói chuyện, Từ Nhất Minh rất ghê tởm kéo bạn gái mới ôm vào sát trong ngực, ra dạng thân mật. Ý này đồng nghĩa nhấn mạnh hắn mới là người quăng bỏ Nhan Như Y!
Cả tràng câu hỏi lập tức vây quanh quan tâm Như Y, điều này làm cho cô gái được chiều chuộng lại rất xinh đẹp vừa mới gia nhập không hài lòng. Quá khứ cho tới giờ, cô ta đi đến đâu cũng là tâm điểm nha. Cho nên, cô ta cố ý cực kỳ phối hợp dán sát người Từ Nhất Minh."Đúng nha, như vậy, em cũng sẽ dễ chịu hơn một chút. Không có cách nào, em thật sự vô cùng thích Từ Nhất Minh, em không có cách nào đem anh ấy trao cho người khác!"
Mọi người cũng không thèm ý tứ, liếc nhìn Nhan Như Y, cũng không ai nghĩ đến Từ Nhất Minh cùng bạn gái sẽ không biết xấu hổ như vậy a, căn bản không quan tâm người khác biết bọn họ là một đôi gian * phu dâm * phụ sao!
Ai da, chỉ là Nhan học muội cũng quả thật đáng thương a, bạn trai lại bắt cá hai tay!
Cao Hải tự nhiên muốn vãn hồi mặt mũi cho Nhan Như Y, cho nên thân mật đưa tay khoác lên vai Nhan Như Y."Ai, thật ra các người cũng đã sớm biết tớ thích Như Y. Từ Nhất Minh, chuyện này tớ thật đúng là rất cảm tạ cậu, bằng không cô ấy cũng vẫn không đồng ý quen tớ! Hôm nay, mượn hoa hiến phật, tớ mượn ly rượu của Hạ lão đại, chúng ta tới uống một ly, chuyện tốt cũng như vậy mở ra!"
Nhan Như Y không nghĩ tới chuyện sẽ khiến cho hưng sư động chúng như vậy, càng ngày càng hoảng hốt lo lắng, đang muốn mở miệng giải thích tất cả ——
Điện thoại của Cao Hải đột nhiên đổ chuông, anh nhìn điện thoại, xin lỗi mọi người rồi đi ra ngoài nhận điện.
Trên bàn rượu, không khí đang khẩn trương, trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều! Mà Nhan Như Y vừa ngửng đầu lên liền thấy Hoắc Doãn Văn nhìn mình chằm chằm, ánh mắt của anh hình như không biểu lộ gì cả, chỉ là nhìn cô chằm chằm, nhưng vừa giống như bao hàm thâm ý, để cho cô căn bản không dám đối mặt, tựa như mình làm chuyện gì thiếu nợ anh!
Cao Hải lại vội vã trở lại trong phòng, vội vàng xin lỗi mọi người."Ngại quá, mới vừa rồi cấp trên yêu cầu tôi quay lại cơ quan, có cuộc họp khẩn!"
"Không phải chứ? Giờ này mở họp cái gì?" Hạ Sơn liếc nhìn đồng hồ đeo tay, không hiểu hỏi lại!
"Anh, hôm nào rảnh rỗi chúng ta hảo hảo uống tiếp..., hôm nay thật không được rồi!" Cao Hải nhìn chằm chằm Nhan Như Y, muốn nói gì đó!
Hạ Sơn nhìn ra ý tứ của Cao Hải, vội vàng cắt đứt."Cậu phải đi thì đi đi, Như Y phải lưu lại cho anh, một lát anh đưa cô ấy về nhà! Hơn nữa, cấp trên của Như Y cũng đang ở đây, còn sợ không ai đưa cô ấy về!"
Hạ lão đại đã nói, bọn họ chẳng thể không nể tình, cho nên Như Y cũng chỉ có thể ở lại ——
Tác giả :
Cơ Thủy Linh