Tổng Giám Đốc Cặn Bã, Xin Anh Đừng Yêu Tôi
Chương 43: Luân hãm
Nhan Như Y sau khi tắm rửa xong lại mở máy tính. Trong đầu cô bây giờ đang rất loạn, chỉ muốn tìm một người bạn tốt để giãi bày một chút!
Lúc mở QQ ra, thấy hình ảnh chim cánh cụt vẫn xám xịt.
Mặc dù xám, nhưng cô vẫn mở ra cửa sổ trò chuyện!
Hoắc Doãn Văn theo thói quen làm việc mở máy tính ra.
QQ âm thầm login, vừa mới login liền nhảy ra hàng loại tin nhắn!
“Uncle, gần đây tôi có chút chuyện phiền lòng, tôi cảm thấy mình như trở thành một người xấu!”
“Có ở đó hay không?”
“Tại sao nhiều ngày như vậy rồi mà anh không có login?”
“Thôi, tôi out!”
“Anh mà không online là tôi out thật nha!”
“……..”
Nhìn tin nhắn không ngừng được gửi tới, Hoắc Doãn Văn ép buộc chính mình không được trả lời cô!
Anh đốt một điếu thiếu lá, tĩnh lặng ngồi bên máy tính, mặt không tỏ vẻ gì nhìn hộp thoại không ngừng gửi đến những biểu cảm phát điên, rơi lệ, khổ sở,…Trong đầu tưởng tưởng ra bộ dạng của người gửi, lúc này trên mặt cô sẽ là nét mặt nào –
Ngày thứ hai –
“Uncle, có đó hay không?”
“Vẫn chưa lên sao?”
“………”
Anh vẫn cầm trên tay một điếu thuốc, lẳng lặng nhìn màn hình, nhìn tin nhắc được cô gửi tới đến tin nhắn cuối cùng, rồi cái đầu chim cánh cụt biến thành màu xám xịt.
Cho đến buổi tối ngày thứ ba –
“…….”
“Được rồi, vậy tôi tâm sự với anh một chút nha, nếu có rảnh rỗi lên thì nhớ giúp tôi nha, tôi cần có người mắng cho tỉnh lại!” Nhan Như Y tâm phiền ý loạn gõ bàn phím, trên màn hình xuất hiện dòng chữ, ngay sau đó lại được xóa đi.
Lặp lại mấy lần như vậy, mới viết. “Tôi giống như đang thích một người!”
Trước màn hình máy tính, Hoắc Doãn Văn thấy dòng chữ trên màn hình, ánh mắt rõ ràng tối đi , hắn quên mất việc hút thuốc!
Ngay sau đó cái đầu hình cá nhỏ đáng yêu lại gửi đến tin nhắn. “Anh ấy là một người tôi không nên thích, tôi cùng anh ấy căn bản không cùng một thế giới, anh ấy rất có tiền, là một lão bản lớn –”
Hoắc Doãn Văn nhìn như bình tĩnh ngồi chỗ đó nhưng nhìn tàn thuốc dài rơi trên tay đã bán đứng anh, trong lòng anh đang rung động.
“Nghe đến đây, có thể anh sẽ cho là tôi yêu tiền của anh ấy? Nhưng tôi thề, tôi tuyệt đối không phải thích anh ấy vì tiền, tôi là thích con người anh ta nha! Anh ấy rất tuấn tú, rất nho nhã, rất có năng lực, rất biết chăm sóc người,…anh ấy có nhân phẩm rất tốt!”
Như Y vừa gõ văn bản trong đầu vừa hiện lên bộ dạng của Hoắc Doãn Văn. Ở bệnh việc chậm rãi kéo cô lại bên người, tại bàn rượu cũng là anh giúp cô giải vây, không để cho cô bị người khác quấy nhiễu tình dục, kéo cô đến phía sau mình cũng chính là anh, cùng cô lấy lại lý lẽ cũng là anh, khi đánh tenis cũng chính anh đã giúp cô –
Thận chí, anh ở trong xe vẫy tay hẹn gặp lại cô, đều hiện lên rất rõ ràng trong đầu!
Nhan Như Y bất lực nhìn màn hình, ngơ ngác!
Cô thật sự chưa gặp qua người đàn ông nào để lại cho cô ấn tượng sâu sắc như vậy, bọn họ tiếp xúc tính ra còn chưa đủ hai mươi tư tiếng đồng hồ!
Thế nhưng cô lại dễ dàng trầm luôn trong hai mươi tư giờ đó, không cách nào kiềm chế được!
Thuốc lá rất nhanh cháy hết chỉ còn lại tàn thuốc, ‘hừm’ Hoắc Doãn Văn khổ sở hít một hơi lạnh, vội vàng đem tàn thuốc trong tay vứt vào gạt tàn thuốc.
Sau đó, anh dùng ngón tay thon dài, gõ từng chữ trên bàn phím –
Lúc mở QQ ra, thấy hình ảnh chim cánh cụt vẫn xám xịt.
Mặc dù xám, nhưng cô vẫn mở ra cửa sổ trò chuyện!
Hoắc Doãn Văn theo thói quen làm việc mở máy tính ra.
QQ âm thầm login, vừa mới login liền nhảy ra hàng loại tin nhắn!
“Uncle, gần đây tôi có chút chuyện phiền lòng, tôi cảm thấy mình như trở thành một người xấu!”
“Có ở đó hay không?”
“Tại sao nhiều ngày như vậy rồi mà anh không có login?”
“Thôi, tôi out!”
“Anh mà không online là tôi out thật nha!”
“……..”
Nhìn tin nhắn không ngừng được gửi tới, Hoắc Doãn Văn ép buộc chính mình không được trả lời cô!
Anh đốt một điếu thiếu lá, tĩnh lặng ngồi bên máy tính, mặt không tỏ vẻ gì nhìn hộp thoại không ngừng gửi đến những biểu cảm phát điên, rơi lệ, khổ sở,…Trong đầu tưởng tưởng ra bộ dạng của người gửi, lúc này trên mặt cô sẽ là nét mặt nào –
Ngày thứ hai –
“Uncle, có đó hay không?”
“Vẫn chưa lên sao?”
“………”
Anh vẫn cầm trên tay một điếu thuốc, lẳng lặng nhìn màn hình, nhìn tin nhắc được cô gửi tới đến tin nhắn cuối cùng, rồi cái đầu chim cánh cụt biến thành màu xám xịt.
Cho đến buổi tối ngày thứ ba –
“…….”
“Được rồi, vậy tôi tâm sự với anh một chút nha, nếu có rảnh rỗi lên thì nhớ giúp tôi nha, tôi cần có người mắng cho tỉnh lại!” Nhan Như Y tâm phiền ý loạn gõ bàn phím, trên màn hình xuất hiện dòng chữ, ngay sau đó lại được xóa đi.
Lặp lại mấy lần như vậy, mới viết. “Tôi giống như đang thích một người!”
Trước màn hình máy tính, Hoắc Doãn Văn thấy dòng chữ trên màn hình, ánh mắt rõ ràng tối đi , hắn quên mất việc hút thuốc!
Ngay sau đó cái đầu hình cá nhỏ đáng yêu lại gửi đến tin nhắn. “Anh ấy là một người tôi không nên thích, tôi cùng anh ấy căn bản không cùng một thế giới, anh ấy rất có tiền, là một lão bản lớn –”
Hoắc Doãn Văn nhìn như bình tĩnh ngồi chỗ đó nhưng nhìn tàn thuốc dài rơi trên tay đã bán đứng anh, trong lòng anh đang rung động.
“Nghe đến đây, có thể anh sẽ cho là tôi yêu tiền của anh ấy? Nhưng tôi thề, tôi tuyệt đối không phải thích anh ấy vì tiền, tôi là thích con người anh ta nha! Anh ấy rất tuấn tú, rất nho nhã, rất có năng lực, rất biết chăm sóc người,…anh ấy có nhân phẩm rất tốt!”
Như Y vừa gõ văn bản trong đầu vừa hiện lên bộ dạng của Hoắc Doãn Văn. Ở bệnh việc chậm rãi kéo cô lại bên người, tại bàn rượu cũng là anh giúp cô giải vây, không để cho cô bị người khác quấy nhiễu tình dục, kéo cô đến phía sau mình cũng chính là anh, cùng cô lấy lại lý lẽ cũng là anh, khi đánh tenis cũng chính anh đã giúp cô –
Thận chí, anh ở trong xe vẫy tay hẹn gặp lại cô, đều hiện lên rất rõ ràng trong đầu!
Nhan Như Y bất lực nhìn màn hình, ngơ ngác!
Cô thật sự chưa gặp qua người đàn ông nào để lại cho cô ấn tượng sâu sắc như vậy, bọn họ tiếp xúc tính ra còn chưa đủ hai mươi tư tiếng đồng hồ!
Thế nhưng cô lại dễ dàng trầm luôn trong hai mươi tư giờ đó, không cách nào kiềm chế được!
Thuốc lá rất nhanh cháy hết chỉ còn lại tàn thuốc, ‘hừm’ Hoắc Doãn Văn khổ sở hít một hơi lạnh, vội vàng đem tàn thuốc trong tay vứt vào gạt tàn thuốc.
Sau đó, anh dùng ngón tay thon dài, gõ từng chữ trên bàn phím –
Tác giả :
Cơ Thủy Linh