Tổng Giám Đốc Cặn Bã, Xin Anh Đừng Yêu Tôi
Chương 139: Cuộc điện thoại đêm 30
"Phụ tá Nhan ——" Trợ lý Triệu vừa kêu, vừa chen qua đám người.
Nhan Như Y tưởng mình hoa mắt. Trước mắt cô là hình ảnh trắng mập quen thuộc của anh Triệu?
Đang ở cô chưa xác định được người quen, Trợ lý Triệu đã chạy tới trước mặt cô, gấp gáp nhét vào tay thứ đang cầm trong tay."Phụ tá Nhan, nhanh đi làm thủ tục lên máy bay, cô có thể khởi hành về nhà vào chuyến này ——"
Nhan Như Y hoàn toàn ngây người, cô dĩ nhiên có thể nghĩ tới đây tất cả đều là Hoắc Doãn Văn làm.
"Phụ tá Nhan, nhanh lên một chút, đừng làm chậm trễ thời gian về nhà!" Trợ lý Triệu lại thúc dục gấp rút nói."Hoắc tổng biết cô không thể quay về nhà, mới vừa rồi gọi điện thoại tìm người lấy cho cô khoang hạng nhất, hoàn hảo khoang hạng nhất còn có vị trí ——"
Giờ khắc này, nước mắt Nhan Như Y như vỡ đê, nửa năm rồi, anh đã giúp cô. Cô không thể khống chế, nghẹn ngào hỏi tới."Anh ấy ở đâu?" Cô muốn nhìn anh một cái, dù là một cái cũng là tốt!
Hoắc tổng đã rời đi!"
Nhan Như Y hiểu, anh không muốn gặp lại cô, bởi vì cô đã nói câu kia ‘Gặp lại, chỉ còn là bạn bè bình thường!’
Lúc ấy, sân bay còn rất nhiều người nôn nóng chờ máy bay về nhà, cô cũng không kịp nhìn lâu, suy nghĩ nhiều, cô vội làm thủ tục, vào sảnh đợi, không lâu sau cô lên máy bay ——
Lần đầu tiên ngồi máy bay, an vị ở khoang hạng nhất! Thế nhưng tất cả không đủ để cho cô vui mừng. Hai mắt của cô đã bị nước mắt ngâm ướt đẫm! Máy bay chuẩn bị cất cánh, cô vội lấy điện thoại ra, nhắn cho anh lời cảm ơn.
Nhưng, vào thời điểm từ chối anh, cô đã xóa hết số điện thoại của anh, kể cả từng dòng tin nhắn để cho mình không phải vấn vương!
Trên di động của cô, chỉ lưu một một con số mà Hoắc Doãn Văn dùng để đối ngoại!
Cuối cùng, cô chỉ có thể dùng số này để nhắn cho anh. ‘Cảm ơn Hoắc tổng, ngoài công việc cũng phải chú ý thân thể, cũng chúc anh và bạn bè năm mới vui vẻ. . . . . . ’
Rất nhanh, điện thoại di động của nàng vang lên tín hiệu của tin nhắn trả lời, cô ngay lập tức mở ra, chỉ có một dòng tiếng Anh."Cám ơn, cũng chúc cô và người nhà năm mới vui vẻ, tâm tưởng sự thành ——"
Đây là Hoắc Doãn Văn chúc mừng cô, Nhan Như Y nhìn mấy cái từ đơn này, lại không tự kìm hãm được nước mắt lã chã rơi ——
Sau đó, cô đem tin nhắn trân quý của anh lưu cẩn thận!
Rất nhanh, máy bay cất cánh, hai giờ sau, hạ cánh xuống sân bay Thành Đô!
Cô vừa mới đi ra ngoài, liền thấy có người giơ bảng hiệu ‘Nhan Như Y’ , thậm chí có người đến đón cô?
Chẳng lẽ, đây cũng là Hoắc Doãn Văn an bài?
Nhất định là, nếu không, người nhà của cô không hề có cái năng lực này đấy!
Đang lúc cô chuẩn bị, vòng qua người ấy, len lén rời đi, người đàn ông giơ bảng thấy được cô, vội vàng tiến lên."Cô chính là Nhan Tiểu Thư? Tôi được Trợ lý Triệu phái tới đón cô ——"
Không thấy thì thôi, nếu cũng đã bị phát hiện, cô làm sao có thể cự tuyệt."Cảm ơn ——" trừ cảm ơn, cô còn có thể nói gì?
[/size]
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
[size=150]Chương 139 (2)
"Phụ tá Nhan ——" Trợ lý Triệu vừa kêu, vừa chen qua đám người.
Nhan Như Y tưởng mình hoa mắt. Trước mắt cô là hình ảnh trắng mập quen thuộc của anh Triệu?
Đang lúc cô chưa xác định được người quen, Trợ lý Triệu đã chạy tới trước mặt cô, gấp gáp nhét vào tay cô thứ đang cầm trong tay."Phụ tá Nhan, nhanh đi làm thủ tục lên máy bay, cô có thể khởi hành về nhà vào chuyến này ——"
Nhan Như Y hoàn toàn ngây người, cô dĩ nhiên có thể nghĩ tới đây tất cả đều là Hoắc Doãn Văn làm.
"Phụ tá Nhan, nhanh lên một chút, đừng làm chậm trễ thời gian về nhà!" Trợ lý Triệu lại thúc dục gấp rút nói."Hoắc tổng biết cô không thể quay về nhà, mới vừa rồi gọi điện thoại tìm người lấy cho cô khoang hạng nhất, hoàn hảo khoang hạng nhất còn có vị trí ——"
Giờ khắc này, nước mắt Nhan Như Y như vỡ đê, nửa năm rồi, anh đã giúp cô. Cô không thể khống chế, nghẹn ngào hỏi tới."Anh ấy ở đâu?" Cô muốn nhìn anh một cái, dù là một cái cũng là tốt!
Hoắc tổng đã rời đi!"
Nhan Như Y hiểu, anh không muốn gặp lại cô, bởi vì cô đã nói câu kia ‘Gặp lại, chỉ còn là bạn bè bình thường!’
Lúc ấy, sân bay còn rất nhiều người nôn nóng chờ máy bay về nhà, cô cũng không kịp nhìn lâu, suy nghĩ nhiều, cô vội làm thủ tục, vào sảnh đợi, không lâu sau cô lên máy bay ——
Lần đầu tiên ngồi máy bay, an vị ở khoang hạng nhất! Thế nhưng tất cả không đủ để cho cô vui mừng. Hai mắt của cô đã bị nước mắt ngâm ướt đẫm! Máy bay chuẩn bị cất cánh, cô vội lấy điện thoại ra, nhắn cho anh lời cảm ơn.
Nhưng, vào thời điểm từ chối anh, cô đã xóa hết số điện thoại của anh, kể cả từng dòng tin nhắn để cho mình không phải vấn vương!
Trên di động của cô, chỉ lưu một một con số mà Hoắc Doãn Văn dùng để đối ngoại!
Cuối cùng, cô chỉ có thể dùng số này để nhắn cho anh. ‘Cảm ơn Hoắc tổng, ngoài công việc cũng phải chú ý thân thể, cũng chúc anh và bạn bè năm mới vui vẻ. . . . . . ’
Rất nhanh, điện thoại di động của nàng vang lên tín hiệu của tin nhắn trả lời, cô ngay lập tức mở ra, chỉ có một dòng tiếng Anh."Cám ơn, cũng chúc cô và người nhà năm mới vui vẻ, tâm tưởng sự thành ——"
Đây là Hoắc Doãn Văn chúc mừng cô, Nhan Như Y nhìn mấy cái từ đơn này, lại không tự kìm hãm được nước mắt lã chã rơi ——
Sau đó, cô đem tin nhắn trân quý của anh lưu cẩn thận!
Rất nhanh, máy bay cất cánh, hai giờ sau, hạ cánh xuống sân bay Thành Đô!
Cô vừa mới đi ra ngoài, liền thấy có người giơ bảng hiệu ‘Nhan Như Y’ , thậm chí có người đến đón cô?
Chẳng lẽ, đây cũng là Hoắc Doãn Văn an bài?
Nhất định là, nếu không, người nhà của cô không hề có cái năng lực này đấy!
Đang lúc cô chuẩn bị, vòng qua người ấy, len lén rời đi, người đàn ông giơ bảng thấy được cô, vội vàng tiến lên."Cô chính là Nhan Tiểu Thư? Tôi được Trợ lý Triệu phái tới đón cô ——"
Không thấy thì thôi, nếu cũng đã bị phát hiện, cô làm sao có thể cự tuyệt."Cảm ơn ——" trừ cảm ơn, cô còn có thể nói gì?
Vốn cho là đến buổi chiều ngày thứ hai mới có thể về nhà, thế nhưng bốn giờ sáng, Nhan Như Y đã về đến nhà rồi. Người trong nhà cũng giữ tài xế lại nghỉ ngơi một chút, nhưng tài xế cũng khoát khoát tay cự tuyệt, lái xe rời đi!
"Hiệu trưởng trường học này cũng không tệ lắm, còn khiến đồng nghiệp phân hiệu tới đón con!" Ba Nhan liên tiếp than thở nói!
"Ha ha ——" Nhan Như Y cười cười, coi như là trả lời ba.
"Con chắc chưa có ăn cơm, mau tới, ăn lót dạ đi, rồi ngủ đi!" Ba Nhan đem cho cô chén cháo đang còn nóng!
"Oa —— thơm quá a ——" Nhan Như Y ăn một miếng cháo, lập tức mở to hai mắt. Ba Nhan nấu cháo táo đỏ ăn ngon nhất, ngọt ngào, còn có mùi táo thơm ngát. Mỗi lần như vậy, cô luôn ăn một chén to đầy cháo!
Nhưng lúc này đây, Như Y vẫn còn nghĩ đến Hoắc Doãn Văn, trong lòng vừa ê ẩm khổ sở, nhưng lại ấm áp. Người đàn ông ấy nhất định sẽ có vận số tốt, mặc dù. . . . . . Không có cô ở bên cạnh, anh cũng có thể gặp được một người phụ nữ đối xử với anh bằng cả chân tình!
Thôi, không thèm nghĩ nữa!
Nhan Như Y ép buộc mình đem toàn bộ tinh lực tập trung vào chuyện chuẩn bị đón năm mới với các thành viên trong gia đình!
Lấp đầy bụng, sau khi tắm một cái, đã sáu giờ rồi, vốn là cô muốn ngủ, nhưng đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn đất trời bắt đầu bình minh sáng mờ mông lung, cô lại ngủ không được! Hiện tại, bọn họ thật đã rời nhau đi thật là xa, thật là xa!
Nhan Như Y cầm điện thoại lên, liếc nhìn bên trong có chừng mấy cái tin nhắn, tưởng tượng cảnh anh bây giờ đang ở đâu, làm cái gì!
Vẻ mặt của anh còn ưu buồn sao?
Chân mày của anh còn nhíu sâu sao?
Khóe miệng của anh còn mím chặt sao?
Nhan Như Y nhớ tới dáng vẻ anh nhếch miệng, cười đến ngượng ngùng, anh như vậy, thật đặc biệt mê người!
Ai có thể tưởng tượng đến điệu bộ ấy là của một đại gia có tiền có thế, vừa anh tuấn khí thế cường đại, thời điểm ở chung thân mật lại rất dễ dàng xấu hổ! Cũng có lúc bình dị gần gũi, chỉ có duy nhất mình cô có may mắn tận hưởng qua rồi!
Bây giờ đã là tháng hai, lúc trước anh nói anh và Sở tiểu thư sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng Tư, chỉ còn hơn hai tháng!
"Chị, chị không ngủ một chút sao?" Tiểu Phỉ mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn người đứng trước cửa sổ hỏi!
"A, ngủ chứ!" Nhan Như Y đi tới bên giường, sau đó chui vào trong chăn.
Tiểu Phỉ lăn sát vào người chị."Tỷ, cá là Hoắc tổng phái xe đưa chị về nhà?"
"Chớ nói lung tung!" Cô nhẹ giọng quát.
"Ba không nghe được, em cũng sẽ không nói cho ba biết. Chị, chị và anh ấy rốt cuộc như thế nào?"
"Không có như thế nào, về sau cũng sẽ không gặp lại, cũng không thấy được anh ấy nữa!" Nhan Như Y quay lưng lại, đem mặt vùi sau trong gối, kéo cao chăn lên, ngăn cản thanh âm đang run rẩy, nước mắt chảy xuống chiếc gối đầu!
"Chị, chị hối hận không? Nếu như là em. . . . . . Nếu có người đàn ông như vậy yêu thích em, em nghĩ em sẽ làm việc nghĩa không chùn bước đấy!" Tiểu Phỉ thở dài nói, mới vừa là sinh viên đại học năm nhất, cô còn rất ảo tưởng!
"Không phải tất cả làm việc nghĩa không được chùn bước đều đi đến yêu, đều là tối nhất dành cho đối phương. Thích một người, hoặc là yêu một người, không nhất định đứng bên cạnh người đó, chỉ cần biết rằng anh sống tốt, hạnh phúc, là đủ rồi!" Giống như anh, là người đàn ông chỉ thích hợp ngắm nhìn từ xa. Nhìn anh sống tốt chính là hạnh phúc của cô!
"Nhưng không ở cùng nhau, trong lòng không cảm thấy tiếc nuối sao?" Trong ý tưởng của Tiểu Phỉ, hi vọng hai người yêu nhau đi chung với nhau, bằng không rất khổ sở!
Từ khi bắt đầu đi cùng với Hoắc Doãn Văn, cô luôn suy nghĩ vấn đề này, không ở cùng nhau vậy, còn hạnh phúc sao?"Nhưng nếu ở chung một chỗ, không sung sướng, sẽ có oán giận, sẽ cãi vả, như vậy hai người sẽ không hạnh phúc. Tình yêu lúc đầu dần phai nhạt đi, tất cả đều bị tổn thương, hầu như không còn gì nữa rồi, em nói, đây không phải là hơn cả tiếc nuối sao?"
Tiểu Phỉ nhích lại gần chị hơn nữa, vuốt mặt của cô."Chị, em thật sự vô cùng đau lòng!"
*********************************************
Giao thừa, từ chín giờ sáng, người trong nhà vội vàng cùng nhau dán câu đối xuân, bắt đầu chuẩn bị cơm tất niên! Người người đinh đinh đương đương, vui mừng cùng nhau!
Sau đó, mấy học sinh đến chúc tết thầy, nhà Như Y vừa đông vừa náo loạn hẳn lên!
Tiễn học trò của ba về xong, lúc quay lên nhà, Như Y gặp cô giáo Lưu, chuyên dạy lịch sử lớp trung học đệ nhị, đang đi xuống lầu, năm nay bốn mươi tám tuổi."Dì Lưu, dì đi ra ngoài ạ?"
"Như Y đã về nhà rồi đấy à? Sau khi tốt nghiệp, con càng ngày càng đẹp!"
"Cám ơn dì Lưu khích lệ!" Nhan Như Y nhìn dì Lưu, lập tức hỏi."Dì Lưu, hôm nay chưa về nhà mẹ ạ?"
Dì Lưu thở dài một cái."Hồi hè rồi, mẹ dì qua đời rồi, nơi nào còn có nhà mẹ để trở về nữa con!"
"Dì Lưu, nếu như không để ý, tối hôm nay đến nhà con ăn cơm tất niên nha? Chúng ta cùng nhau chơi bài đón thần tài nha!" Nhan Như Y vội mời mọc. Chồng của dì Lưu cũng đã qua đời mười năm trước rồi, con trai ruột đang đi học ở Canada, hai mẹ con này đều là người đặc biệt tốt. Cô vốn rất muốn dì Lưu thành mẹ kế của mình, nhưng cha Nhan vẫn luôn nói đợi sau này hãy nói. Hiện tại em trai em gái đều đã lên đại học, không thể đợi thêm nữa!
Cô đã muốn mời, sắc mặt Dì Lưu hơi biến thành đỏ lên."Có được không, bốn người nhà con ăn tết, dì chỉ là một người ngoài. . . . . ."
"Ai nha, dì Lưu, dì cũng đừng khách khí, chúng ta lầu trên lầu dưới đã nhiều năm như vậy, cũng không phải là chưa từng quen thuộc, vừa đúng buổi tối nhà đông người, ấm cúng náo loạn. Dì tới đánh bài nha, ba con cũng thích nhất đánh bài!"
"Như vậy. . . . . . Dì hiện tại có việc phải đi ra ngoài. Chút nữa trở lại rồi nói sau nha!" Cô giáo Lưu xấu hổ nói, nhưng cũng có thể làm cho người ta cảm giác cô rất nguyện ý tới!
"Dì Lưu, nếu như dì cần gì cứ bảo tụi con, tiểu Quân nhất định sẵn lòng giúp đỡ dì!" Nhan Như Y ngọt ngào!
"Tốt, đến lúc đó sẽ không cùng các con khách khí!" Nói xong, dì Lưu xuống lầu!
Ba Nhan một tay kéo con gái về nhà, khép cửa lại."Con bé này, con nghĩ làm gì đó? Trên lầu, lầu dưới, không phải đều nghe thấy hết à?"
Như Y cười, cô chính là muốn cho các thầy cô giáo lầu trên lầu dưới cũng nghe được. Thầy giáo Nhan về sau cũng sẽ không ngại mất mặt rồi. Nhan Như Y kéo tay ba, nũng nịu nói: "Ba, bọn họ biết rồi thì thôi, như vậy cũng không có người cùng ba tranh dành dì Lưu. Ba xem dì Lưu là người rất tốt, người vừa lại xinh đẹp, vóc người cũng không giống sắp năm mươi tuổi, nhất định rất được đàn ông trung niên yêu thích! Ba nhất định phải ra tay trước mới chiếm được lợi thế ——"
"Ha ha, con bé này ——" Ba Nhan cũng đang có ý đó, cho nên cũng không có nói tới nói lui với con gái!
Đợi đến xế chiều, Như Y lên lầu mời dì Lưu xuống ăn cơm tất niên, sau đó bày bàn mạt chượt, rất náo nhiệt!
Chỉ là, Nhan Như Y chợt nhớ tới lần đó Hoắc Doãn Văn sợ cô không vui, cố ý tìm bạn bè của anh tới chơi mạt chượt với cô!
Anh đối với cô thật rất săn sóc, rất tốt!
Phiền muộn lại lan tràn trong lòng cô, trong nháy mắt tước đoạt vui vẻ của cô."Tiểu Phỉ, em tới chơi đi!"
"Tốt!" Tiểu Phỉ lập tức ra sân, rất vui mừng nâng bài sát phạt!
Nhan Như Y trở lại trong phòng, cầm điện thoại di động, kiểm tra hộp thư! Lập tức, rất nhiều, thật nhiều tin nhắn chúc tết, chất đống trong hộp thư, Như Y ngồi suy nghĩ trả lời từng tin một!
Sau cùng, cô nhìn thấy tin nhắn từ một dãy số điện thoại, không cần tên người, cũng cực kỳ quen thuộc đối với cô, đã sớm ghi sâu trong lòng cô.
Cô tay run run, mở tin nhắn."Ăn cơm tất niên rồi sao?"
Thì ra, anh hỏi thăm cô.
"Ăn rồi, anh thì sao?" Cô đáp lời!
Rất nhanh, chưa đầy vài phút, anh nhắn trả lời."Ăn rồi!" Chỉ là hai chữ, không có ý tứ tiếp tục!
Nhan Như Y cũng không trả lời lại, chỉ nhìn chằm chằm mấy chữ này, tưởng tượng bộ dáng của anh!
Không lâu, phía ngoài tiếng pháo trúc càng lúc càng lớn, tiết mục cuối năm cũng càng ngày càng đến gần, cây kim của đồng hồ treo tường cũng đã chỉ đến vị trí mười một giờ bốn mươi!
Đang xem tiểu phẩm đêm giao thừa, điện thoại di động của cô vang lên, cầm lên nhìn là số điện thoại của địa phương ——
******************************************
Nhan Như Y cho rằng bạn mình gọi tới nên tìm một chỗ yên tĩnh trong nhà —— phòng vệ sinh, nhận điện thoại!
"Xin chào, chúc sức khỏe nhé ——" Thanh âm của Nhan Như Y nhẹ nhàng vang lên.
Nhưng đợi có thể chừng nửa phút, điện thoại bên kia vẫn rất yên tĩnh!
" Alô ——" chẳng lẽ điện thoại không thông suốt sao? Nhưng nếu như không có tín hiệu, cô tại sao lại nghe trong điện thoại truyền tới tiếng pháo?
"Alô, xin chào, xin vui lòng lên tiếng có được hay không? Tôi là Nhan Như Y ——"
". . . . . ."
"Alô ——" Lần này, thanh âm Nhan Như Y chợt nhỏ lại, thận trọng hỏi lại, bởi vì cô nghe được tiếng hít thở! "Rốt cuộc là ai ở bên kia vậy?"
Lúc này, điện thoại đột nhiên cắt đứt!
" Alô. . . . . . Alô . . . . . . Alô . . . . . ." Nhan Như Y tiếp tục trả lời điện thoại, nhưng đáp lại cô vẫn ~~ không tiếng động.
Cô nhìn điện thoại di động, chợt có một cảm giác, chẳng lẽ là. . . . . .
Cô lập tức rối bời, đôi mắt cũng nhanh chóng đỏ lên. Cô vội vọt ra khỏi phòng vệ sinh, khoác nhanh chiếc áo khoác, chạy ra cửa!
"Như Y, sắp tới giao thừa rồi, con còn muốn đi đâu?" Ba Nhan kêu lên!
Cô đã không để ý tới chuyện khác, vội vàng bỏ lại vài lời."Ba, con đi ra ngoài một chút, lập tức sẽ trở lại ngay!" Giày cũng không kịp thay, mang đôi dép vải bông chạy ra ngoài!
Ở nơi này như cũ mang theo chút hơi lạnh lẽo đầu mùa xuân, Nhan Như Y chạy tới tới lui lui khắp vùng phụ cận, tìm kiếm bóng dáng chưa từng một khắc rời xa trí óc cô ——
"Hoắc Doãn Văn, có phải là anh hay không, anh lên tiếng cho em biết đi, có phải là anh hay không —— anh đang ở đâu ?" Nhan Như Y tựa như điên loạn, vừa khóc lóc, vừa nhìn quanh tìm kiếm.
Nhan Như Y tưởng mình hoa mắt. Trước mắt cô là hình ảnh trắng mập quen thuộc của anh Triệu?
Đang ở cô chưa xác định được người quen, Trợ lý Triệu đã chạy tới trước mặt cô, gấp gáp nhét vào tay thứ đang cầm trong tay."Phụ tá Nhan, nhanh đi làm thủ tục lên máy bay, cô có thể khởi hành về nhà vào chuyến này ——"
Nhan Như Y hoàn toàn ngây người, cô dĩ nhiên có thể nghĩ tới đây tất cả đều là Hoắc Doãn Văn làm.
"Phụ tá Nhan, nhanh lên một chút, đừng làm chậm trễ thời gian về nhà!" Trợ lý Triệu lại thúc dục gấp rút nói."Hoắc tổng biết cô không thể quay về nhà, mới vừa rồi gọi điện thoại tìm người lấy cho cô khoang hạng nhất, hoàn hảo khoang hạng nhất còn có vị trí ——"
Giờ khắc này, nước mắt Nhan Như Y như vỡ đê, nửa năm rồi, anh đã giúp cô. Cô không thể khống chế, nghẹn ngào hỏi tới."Anh ấy ở đâu?" Cô muốn nhìn anh một cái, dù là một cái cũng là tốt!
Hoắc tổng đã rời đi!"
Nhan Như Y hiểu, anh không muốn gặp lại cô, bởi vì cô đã nói câu kia ‘Gặp lại, chỉ còn là bạn bè bình thường!’
Lúc ấy, sân bay còn rất nhiều người nôn nóng chờ máy bay về nhà, cô cũng không kịp nhìn lâu, suy nghĩ nhiều, cô vội làm thủ tục, vào sảnh đợi, không lâu sau cô lên máy bay ——
Lần đầu tiên ngồi máy bay, an vị ở khoang hạng nhất! Thế nhưng tất cả không đủ để cho cô vui mừng. Hai mắt của cô đã bị nước mắt ngâm ướt đẫm! Máy bay chuẩn bị cất cánh, cô vội lấy điện thoại ra, nhắn cho anh lời cảm ơn.
Nhưng, vào thời điểm từ chối anh, cô đã xóa hết số điện thoại của anh, kể cả từng dòng tin nhắn để cho mình không phải vấn vương!
Trên di động của cô, chỉ lưu một một con số mà Hoắc Doãn Văn dùng để đối ngoại!
Cuối cùng, cô chỉ có thể dùng số này để nhắn cho anh. ‘Cảm ơn Hoắc tổng, ngoài công việc cũng phải chú ý thân thể, cũng chúc anh và bạn bè năm mới vui vẻ. . . . . . ’
Rất nhanh, điện thoại di động của nàng vang lên tín hiệu của tin nhắn trả lời, cô ngay lập tức mở ra, chỉ có một dòng tiếng Anh."Cám ơn, cũng chúc cô và người nhà năm mới vui vẻ, tâm tưởng sự thành ——"
Đây là Hoắc Doãn Văn chúc mừng cô, Nhan Như Y nhìn mấy cái từ đơn này, lại không tự kìm hãm được nước mắt lã chã rơi ——
Sau đó, cô đem tin nhắn trân quý của anh lưu cẩn thận!
Rất nhanh, máy bay cất cánh, hai giờ sau, hạ cánh xuống sân bay Thành Đô!
Cô vừa mới đi ra ngoài, liền thấy có người giơ bảng hiệu ‘Nhan Như Y’ , thậm chí có người đến đón cô?
Chẳng lẽ, đây cũng là Hoắc Doãn Văn an bài?
Nhất định là, nếu không, người nhà của cô không hề có cái năng lực này đấy!
Đang lúc cô chuẩn bị, vòng qua người ấy, len lén rời đi, người đàn ông giơ bảng thấy được cô, vội vàng tiến lên."Cô chính là Nhan Tiểu Thư? Tôi được Trợ lý Triệu phái tới đón cô ——"
Không thấy thì thôi, nếu cũng đã bị phát hiện, cô làm sao có thể cự tuyệt."Cảm ơn ——" trừ cảm ơn, cô còn có thể nói gì?
[/size]
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
[size=150]Chương 139 (2)
"Phụ tá Nhan ——" Trợ lý Triệu vừa kêu, vừa chen qua đám người.
Nhan Như Y tưởng mình hoa mắt. Trước mắt cô là hình ảnh trắng mập quen thuộc của anh Triệu?
Đang lúc cô chưa xác định được người quen, Trợ lý Triệu đã chạy tới trước mặt cô, gấp gáp nhét vào tay cô thứ đang cầm trong tay."Phụ tá Nhan, nhanh đi làm thủ tục lên máy bay, cô có thể khởi hành về nhà vào chuyến này ——"
Nhan Như Y hoàn toàn ngây người, cô dĩ nhiên có thể nghĩ tới đây tất cả đều là Hoắc Doãn Văn làm.
"Phụ tá Nhan, nhanh lên một chút, đừng làm chậm trễ thời gian về nhà!" Trợ lý Triệu lại thúc dục gấp rút nói."Hoắc tổng biết cô không thể quay về nhà, mới vừa rồi gọi điện thoại tìm người lấy cho cô khoang hạng nhất, hoàn hảo khoang hạng nhất còn có vị trí ——"
Giờ khắc này, nước mắt Nhan Như Y như vỡ đê, nửa năm rồi, anh đã giúp cô. Cô không thể khống chế, nghẹn ngào hỏi tới."Anh ấy ở đâu?" Cô muốn nhìn anh một cái, dù là một cái cũng là tốt!
Hoắc tổng đã rời đi!"
Nhan Như Y hiểu, anh không muốn gặp lại cô, bởi vì cô đã nói câu kia ‘Gặp lại, chỉ còn là bạn bè bình thường!’
Lúc ấy, sân bay còn rất nhiều người nôn nóng chờ máy bay về nhà, cô cũng không kịp nhìn lâu, suy nghĩ nhiều, cô vội làm thủ tục, vào sảnh đợi, không lâu sau cô lên máy bay ——
Lần đầu tiên ngồi máy bay, an vị ở khoang hạng nhất! Thế nhưng tất cả không đủ để cho cô vui mừng. Hai mắt của cô đã bị nước mắt ngâm ướt đẫm! Máy bay chuẩn bị cất cánh, cô vội lấy điện thoại ra, nhắn cho anh lời cảm ơn.
Nhưng, vào thời điểm từ chối anh, cô đã xóa hết số điện thoại của anh, kể cả từng dòng tin nhắn để cho mình không phải vấn vương!
Trên di động của cô, chỉ lưu một một con số mà Hoắc Doãn Văn dùng để đối ngoại!
Cuối cùng, cô chỉ có thể dùng số này để nhắn cho anh. ‘Cảm ơn Hoắc tổng, ngoài công việc cũng phải chú ý thân thể, cũng chúc anh và bạn bè năm mới vui vẻ. . . . . . ’
Rất nhanh, điện thoại di động của nàng vang lên tín hiệu của tin nhắn trả lời, cô ngay lập tức mở ra, chỉ có một dòng tiếng Anh."Cám ơn, cũng chúc cô và người nhà năm mới vui vẻ, tâm tưởng sự thành ——"
Đây là Hoắc Doãn Văn chúc mừng cô, Nhan Như Y nhìn mấy cái từ đơn này, lại không tự kìm hãm được nước mắt lã chã rơi ——
Sau đó, cô đem tin nhắn trân quý của anh lưu cẩn thận!
Rất nhanh, máy bay cất cánh, hai giờ sau, hạ cánh xuống sân bay Thành Đô!
Cô vừa mới đi ra ngoài, liền thấy có người giơ bảng hiệu ‘Nhan Như Y’ , thậm chí có người đến đón cô?
Chẳng lẽ, đây cũng là Hoắc Doãn Văn an bài?
Nhất định là, nếu không, người nhà của cô không hề có cái năng lực này đấy!
Đang lúc cô chuẩn bị, vòng qua người ấy, len lén rời đi, người đàn ông giơ bảng thấy được cô, vội vàng tiến lên."Cô chính là Nhan Tiểu Thư? Tôi được Trợ lý Triệu phái tới đón cô ——"
Không thấy thì thôi, nếu cũng đã bị phát hiện, cô làm sao có thể cự tuyệt."Cảm ơn ——" trừ cảm ơn, cô còn có thể nói gì?
Vốn cho là đến buổi chiều ngày thứ hai mới có thể về nhà, thế nhưng bốn giờ sáng, Nhan Như Y đã về đến nhà rồi. Người trong nhà cũng giữ tài xế lại nghỉ ngơi một chút, nhưng tài xế cũng khoát khoát tay cự tuyệt, lái xe rời đi!
"Hiệu trưởng trường học này cũng không tệ lắm, còn khiến đồng nghiệp phân hiệu tới đón con!" Ba Nhan liên tiếp than thở nói!
"Ha ha ——" Nhan Như Y cười cười, coi như là trả lời ba.
"Con chắc chưa có ăn cơm, mau tới, ăn lót dạ đi, rồi ngủ đi!" Ba Nhan đem cho cô chén cháo đang còn nóng!
"Oa —— thơm quá a ——" Nhan Như Y ăn một miếng cháo, lập tức mở to hai mắt. Ba Nhan nấu cháo táo đỏ ăn ngon nhất, ngọt ngào, còn có mùi táo thơm ngát. Mỗi lần như vậy, cô luôn ăn một chén to đầy cháo!
Nhưng lúc này đây, Như Y vẫn còn nghĩ đến Hoắc Doãn Văn, trong lòng vừa ê ẩm khổ sở, nhưng lại ấm áp. Người đàn ông ấy nhất định sẽ có vận số tốt, mặc dù. . . . . . Không có cô ở bên cạnh, anh cũng có thể gặp được một người phụ nữ đối xử với anh bằng cả chân tình!
Thôi, không thèm nghĩ nữa!
Nhan Như Y ép buộc mình đem toàn bộ tinh lực tập trung vào chuyện chuẩn bị đón năm mới với các thành viên trong gia đình!
Lấp đầy bụng, sau khi tắm một cái, đã sáu giờ rồi, vốn là cô muốn ngủ, nhưng đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn đất trời bắt đầu bình minh sáng mờ mông lung, cô lại ngủ không được! Hiện tại, bọn họ thật đã rời nhau đi thật là xa, thật là xa!
Nhan Như Y cầm điện thoại lên, liếc nhìn bên trong có chừng mấy cái tin nhắn, tưởng tượng cảnh anh bây giờ đang ở đâu, làm cái gì!
Vẻ mặt của anh còn ưu buồn sao?
Chân mày của anh còn nhíu sâu sao?
Khóe miệng của anh còn mím chặt sao?
Nhan Như Y nhớ tới dáng vẻ anh nhếch miệng, cười đến ngượng ngùng, anh như vậy, thật đặc biệt mê người!
Ai có thể tưởng tượng đến điệu bộ ấy là của một đại gia có tiền có thế, vừa anh tuấn khí thế cường đại, thời điểm ở chung thân mật lại rất dễ dàng xấu hổ! Cũng có lúc bình dị gần gũi, chỉ có duy nhất mình cô có may mắn tận hưởng qua rồi!
Bây giờ đã là tháng hai, lúc trước anh nói anh và Sở tiểu thư sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng Tư, chỉ còn hơn hai tháng!
"Chị, chị không ngủ một chút sao?" Tiểu Phỉ mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn người đứng trước cửa sổ hỏi!
"A, ngủ chứ!" Nhan Như Y đi tới bên giường, sau đó chui vào trong chăn.
Tiểu Phỉ lăn sát vào người chị."Tỷ, cá là Hoắc tổng phái xe đưa chị về nhà?"
"Chớ nói lung tung!" Cô nhẹ giọng quát.
"Ba không nghe được, em cũng sẽ không nói cho ba biết. Chị, chị và anh ấy rốt cuộc như thế nào?"
"Không có như thế nào, về sau cũng sẽ không gặp lại, cũng không thấy được anh ấy nữa!" Nhan Như Y quay lưng lại, đem mặt vùi sau trong gối, kéo cao chăn lên, ngăn cản thanh âm đang run rẩy, nước mắt chảy xuống chiếc gối đầu!
"Chị, chị hối hận không? Nếu như là em. . . . . . Nếu có người đàn ông như vậy yêu thích em, em nghĩ em sẽ làm việc nghĩa không chùn bước đấy!" Tiểu Phỉ thở dài nói, mới vừa là sinh viên đại học năm nhất, cô còn rất ảo tưởng!
"Không phải tất cả làm việc nghĩa không được chùn bước đều đi đến yêu, đều là tối nhất dành cho đối phương. Thích một người, hoặc là yêu một người, không nhất định đứng bên cạnh người đó, chỉ cần biết rằng anh sống tốt, hạnh phúc, là đủ rồi!" Giống như anh, là người đàn ông chỉ thích hợp ngắm nhìn từ xa. Nhìn anh sống tốt chính là hạnh phúc của cô!
"Nhưng không ở cùng nhau, trong lòng không cảm thấy tiếc nuối sao?" Trong ý tưởng của Tiểu Phỉ, hi vọng hai người yêu nhau đi chung với nhau, bằng không rất khổ sở!
Từ khi bắt đầu đi cùng với Hoắc Doãn Văn, cô luôn suy nghĩ vấn đề này, không ở cùng nhau vậy, còn hạnh phúc sao?"Nhưng nếu ở chung một chỗ, không sung sướng, sẽ có oán giận, sẽ cãi vả, như vậy hai người sẽ không hạnh phúc. Tình yêu lúc đầu dần phai nhạt đi, tất cả đều bị tổn thương, hầu như không còn gì nữa rồi, em nói, đây không phải là hơn cả tiếc nuối sao?"
Tiểu Phỉ nhích lại gần chị hơn nữa, vuốt mặt của cô."Chị, em thật sự vô cùng đau lòng!"
*********************************************
Giao thừa, từ chín giờ sáng, người trong nhà vội vàng cùng nhau dán câu đối xuân, bắt đầu chuẩn bị cơm tất niên! Người người đinh đinh đương đương, vui mừng cùng nhau!
Sau đó, mấy học sinh đến chúc tết thầy, nhà Như Y vừa đông vừa náo loạn hẳn lên!
Tiễn học trò của ba về xong, lúc quay lên nhà, Như Y gặp cô giáo Lưu, chuyên dạy lịch sử lớp trung học đệ nhị, đang đi xuống lầu, năm nay bốn mươi tám tuổi."Dì Lưu, dì đi ra ngoài ạ?"
"Như Y đã về nhà rồi đấy à? Sau khi tốt nghiệp, con càng ngày càng đẹp!"
"Cám ơn dì Lưu khích lệ!" Nhan Như Y nhìn dì Lưu, lập tức hỏi."Dì Lưu, hôm nay chưa về nhà mẹ ạ?"
Dì Lưu thở dài một cái."Hồi hè rồi, mẹ dì qua đời rồi, nơi nào còn có nhà mẹ để trở về nữa con!"
"Dì Lưu, nếu như không để ý, tối hôm nay đến nhà con ăn cơm tất niên nha? Chúng ta cùng nhau chơi bài đón thần tài nha!" Nhan Như Y vội mời mọc. Chồng của dì Lưu cũng đã qua đời mười năm trước rồi, con trai ruột đang đi học ở Canada, hai mẹ con này đều là người đặc biệt tốt. Cô vốn rất muốn dì Lưu thành mẹ kế của mình, nhưng cha Nhan vẫn luôn nói đợi sau này hãy nói. Hiện tại em trai em gái đều đã lên đại học, không thể đợi thêm nữa!
Cô đã muốn mời, sắc mặt Dì Lưu hơi biến thành đỏ lên."Có được không, bốn người nhà con ăn tết, dì chỉ là một người ngoài. . . . . ."
"Ai nha, dì Lưu, dì cũng đừng khách khí, chúng ta lầu trên lầu dưới đã nhiều năm như vậy, cũng không phải là chưa từng quen thuộc, vừa đúng buổi tối nhà đông người, ấm cúng náo loạn. Dì tới đánh bài nha, ba con cũng thích nhất đánh bài!"
"Như vậy. . . . . . Dì hiện tại có việc phải đi ra ngoài. Chút nữa trở lại rồi nói sau nha!" Cô giáo Lưu xấu hổ nói, nhưng cũng có thể làm cho người ta cảm giác cô rất nguyện ý tới!
"Dì Lưu, nếu như dì cần gì cứ bảo tụi con, tiểu Quân nhất định sẵn lòng giúp đỡ dì!" Nhan Như Y ngọt ngào!
"Tốt, đến lúc đó sẽ không cùng các con khách khí!" Nói xong, dì Lưu xuống lầu!
Ba Nhan một tay kéo con gái về nhà, khép cửa lại."Con bé này, con nghĩ làm gì đó? Trên lầu, lầu dưới, không phải đều nghe thấy hết à?"
Như Y cười, cô chính là muốn cho các thầy cô giáo lầu trên lầu dưới cũng nghe được. Thầy giáo Nhan về sau cũng sẽ không ngại mất mặt rồi. Nhan Như Y kéo tay ba, nũng nịu nói: "Ba, bọn họ biết rồi thì thôi, như vậy cũng không có người cùng ba tranh dành dì Lưu. Ba xem dì Lưu là người rất tốt, người vừa lại xinh đẹp, vóc người cũng không giống sắp năm mươi tuổi, nhất định rất được đàn ông trung niên yêu thích! Ba nhất định phải ra tay trước mới chiếm được lợi thế ——"
"Ha ha, con bé này ——" Ba Nhan cũng đang có ý đó, cho nên cũng không có nói tới nói lui với con gái!
Đợi đến xế chiều, Như Y lên lầu mời dì Lưu xuống ăn cơm tất niên, sau đó bày bàn mạt chượt, rất náo nhiệt!
Chỉ là, Nhan Như Y chợt nhớ tới lần đó Hoắc Doãn Văn sợ cô không vui, cố ý tìm bạn bè của anh tới chơi mạt chượt với cô!
Anh đối với cô thật rất săn sóc, rất tốt!
Phiền muộn lại lan tràn trong lòng cô, trong nháy mắt tước đoạt vui vẻ của cô."Tiểu Phỉ, em tới chơi đi!"
"Tốt!" Tiểu Phỉ lập tức ra sân, rất vui mừng nâng bài sát phạt!
Nhan Như Y trở lại trong phòng, cầm điện thoại di động, kiểm tra hộp thư! Lập tức, rất nhiều, thật nhiều tin nhắn chúc tết, chất đống trong hộp thư, Như Y ngồi suy nghĩ trả lời từng tin một!
Sau cùng, cô nhìn thấy tin nhắn từ một dãy số điện thoại, không cần tên người, cũng cực kỳ quen thuộc đối với cô, đã sớm ghi sâu trong lòng cô.
Cô tay run run, mở tin nhắn."Ăn cơm tất niên rồi sao?"
Thì ra, anh hỏi thăm cô.
"Ăn rồi, anh thì sao?" Cô đáp lời!
Rất nhanh, chưa đầy vài phút, anh nhắn trả lời."Ăn rồi!" Chỉ là hai chữ, không có ý tứ tiếp tục!
Nhan Như Y cũng không trả lời lại, chỉ nhìn chằm chằm mấy chữ này, tưởng tượng bộ dáng của anh!
Không lâu, phía ngoài tiếng pháo trúc càng lúc càng lớn, tiết mục cuối năm cũng càng ngày càng đến gần, cây kim của đồng hồ treo tường cũng đã chỉ đến vị trí mười một giờ bốn mươi!
Đang xem tiểu phẩm đêm giao thừa, điện thoại di động của cô vang lên, cầm lên nhìn là số điện thoại của địa phương ——
******************************************
Nhan Như Y cho rằng bạn mình gọi tới nên tìm một chỗ yên tĩnh trong nhà —— phòng vệ sinh, nhận điện thoại!
"Xin chào, chúc sức khỏe nhé ——" Thanh âm của Nhan Như Y nhẹ nhàng vang lên.
Nhưng đợi có thể chừng nửa phút, điện thoại bên kia vẫn rất yên tĩnh!
" Alô ——" chẳng lẽ điện thoại không thông suốt sao? Nhưng nếu như không có tín hiệu, cô tại sao lại nghe trong điện thoại truyền tới tiếng pháo?
"Alô, xin chào, xin vui lòng lên tiếng có được hay không? Tôi là Nhan Như Y ——"
". . . . . ."
"Alô ——" Lần này, thanh âm Nhan Như Y chợt nhỏ lại, thận trọng hỏi lại, bởi vì cô nghe được tiếng hít thở! "Rốt cuộc là ai ở bên kia vậy?"
Lúc này, điện thoại đột nhiên cắt đứt!
" Alô. . . . . . Alô . . . . . . Alô . . . . . ." Nhan Như Y tiếp tục trả lời điện thoại, nhưng đáp lại cô vẫn ~~ không tiếng động.
Cô nhìn điện thoại di động, chợt có một cảm giác, chẳng lẽ là. . . . . .
Cô lập tức rối bời, đôi mắt cũng nhanh chóng đỏ lên. Cô vội vọt ra khỏi phòng vệ sinh, khoác nhanh chiếc áo khoác, chạy ra cửa!
"Như Y, sắp tới giao thừa rồi, con còn muốn đi đâu?" Ba Nhan kêu lên!
Cô đã không để ý tới chuyện khác, vội vàng bỏ lại vài lời."Ba, con đi ra ngoài một chút, lập tức sẽ trở lại ngay!" Giày cũng không kịp thay, mang đôi dép vải bông chạy ra ngoài!
Ở nơi này như cũ mang theo chút hơi lạnh lẽo đầu mùa xuân, Nhan Như Y chạy tới tới lui lui khắp vùng phụ cận, tìm kiếm bóng dáng chưa từng một khắc rời xa trí óc cô ——
"Hoắc Doãn Văn, có phải là anh hay không, anh lên tiếng cho em biết đi, có phải là anh hay không —— anh đang ở đâu ?" Nhan Như Y tựa như điên loạn, vừa khóc lóc, vừa nhìn quanh tìm kiếm.
Tác giả :
Cơ Thủy Linh