Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc
Chương 690
CHƯƠNG 690: NGƯỜI TRONG CUỘC CŨNG KHÔNG BIẾT TÌNH HÌNH
Thứ hai khi Hàn Minh Thư đi làm, từ xa nhìn thấy trước cổng công ty tập trung một đám người, cô hơi ngạc nhiên, có chuyện gì xảy ra vậy?
Sáng sớm đã nhiều người như vậy không bình thường lắm, công ty các cô không có khả năng có nhiều khách hàng như vậy.
Cho dù có khách hàng cũng không tập trung nhiều như thế.
Chờ đến khi tới gần Hàn Minh Thư mới phát hiện tư thế của những người kia, Hàn Minh Thư nhận ra trước kia khi cô ở nước ngoài thường xuyên bị đuổi theo chụp.
Đều là phóng viên.
Chuyện gì xảy ra?
Chẳng lẽ công ty của cô xuất hiện vấn đề gì?
Hàn Minh Thư bảo lái xe của Dạ Âu Thần dừng xe ở gần đó, sau đó gọi điện thoại cho Tiểu Nhan.
Hôm nay cô đến công ty không được coi sớm lắm, cho nên lúc này trong công ty hẳn là có người tới rồi mới đúng, hỏi trước một chút xem tình hình như thế nào.
Ai biết là cô vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại thì điện thoại đã vang lên trước.
Hàn Minh Thư nhìn thoáng qua màn hình, là Tiểu Nhan gọi tới.
Cô trực tiếp nghe.
Vừa ấn xuống nút call, Hàn Minh Thư hoàn toàn không kịp nói gì đã nghe thấy ở đầu bên kia điện thoại Tiểu Nhan gấp gáp nói: “Minh Thư, cậu tới công ty chưa? Nếu như cậu chưa tới thì đừng vội tới công ty, trước cổng công ty chúng ta có rất nhiều phóng viên.”
Hàn Minh Thư: “…”
Cô nhìn một đám người đen kịt cách đó không xa, mấp máy đôi môi đỏ của mình.
“Tớ ở gần công ty.”
“Vậy cậu tuyệt đối đừng đến cổng công ty, nhiều phóng viên lắm!”
“Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có nhiều phóng viên như vậy? Cậu biết rõ tình huống không?”
Ở đâu bên kia điện thoại, Tiểu Nhan vừa thở hồng hộc vừa giải thích với cô: “Bà mẹ nó, chính cậu là người trong cuộc mà cũng không biết tình huống sao?”
Người trong cuộc?
Trong lòng Hàn Minh Thư dâng lên một nỗi nghi ngờ, cô biết tình huống gì?
“Hiện tại e là nhân dân cả nước đều biết cậu, cho dù không biết cậu thì từ hôm nay trở đi có lẽ đều biết cậu là ai. Vì sao đột nhiên lại nhiều phóng viên như vậy, trong lòng cậu không biết chút nào sao?”
Hàn Minh Thư: “…”
Lời này khiến Hàn Minh Thư càng như rơi vào trong sương mù hơn, cô cau đôi mày thanh tú lại: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mau nói rõ ràng.”
Theo lý thuyết cho dù thân phận nhà thiết kế của cô bị người khác biết được thì cũng không thể gây xôn xao như thế này chứ, cũng không phải lưu lượng hoa đán.
Cho dù là lưu lượng hoa đán thì cũng không thể có chuyện nhân dân cả nước đều biết nha.
Cho nên Hàn Minh Thư mới rất thắc mắc.
“Bà mẹ nó, tớ thật sự muốn bóp chết cậu được rồi, cậu thế mà không biết những chuyện này, được thôi… Vậy tớ hỏi cậu, trên đường tới đây cậu không phát hiện có gì khác sao?”
Trên đường tới đây phát hiện cái gì khác?
Hàn Minh Thư chớp chớp mắt, hai ngày nay cô đều ở bên cạnh Dạ Âu Thần, buổi tối đều bị anh ôm ngủ, hơn nữa đêm qua…
Vừa nghĩ tới chuyện tối hôm qua, cô liền ho nhẹ một tiếng, vẻ mất tự nhiên thoáng qua trên mặt.
Lúc cô tới rất buồn ngủ cho nên liền tựa vào đệm ghế thiếp đi trong chốc lát.
Tuy nhiên bây giờ nghe Tiểu Nhan nói như vậy Hàn Minh Thư mới thò đầu ra nhìn xung quanh một lần, lúc đầu cũng không nhìn thấy cái gì kỳ lạ, sau đó thì từ xa cô mới nhìn thấy một bóng người quen thuộc…
Hình như là chính cô, tấm hình kia… Hình như là bức ảnh cô chụp trước đây trong một bữa tiệc mừng sau khi đoạt giải ở nước ngoài.
Sao bây giờ lại bị mang lên màn hình quảng cáo lớn của thành phố?
Chẳng lẽ là ai làm công tác truyền bá cho cô? Đáng tiếc cách xa quá, hoàn toàn không nhìn thấy rõ tiêu đề phía trên, thế là Hàn Minh Thư quay ngược lại: “Chú Lâm, phiền chú quay xe, đại khái là đến vị trí kia.”
Cô chỉ chú Lâm một chút. Chú Lâm là tài xế đặc biệt mà Dạ Âu Thần tìm cho cô, chuyên môn đưa đón cô đi đến biệt thự Hải Giang.
Chú Lâm gật đầu, sau đó chuyển xe đến vị trí cô chỉ.
Sau khi dừng lại Hàn Minh Thư hạ cửa sổ xe xuống, bắt đầu đánh giá nghiêm túc, đến gần rồi rốt cuộc Hàn Minh Thư cũng thấy được dòng chữ và áp phích trên đó.
Sau khi xem một hồi, cô không khỏi đỏ mặt lên, Dạ Âu Thần cái tên khốn này…
Sao chưa có sự đồng ý của cô đã…
Thật ra trên đường tới đây chú Lâm tài xế đã phát hiện, chẳng qua là mợ chủ tương lai vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi cho nên ông không quấy rầy mà thôi.
Bây giờ thấy mợ chủ tương lai cố ý bảo ông quay ngược xe lại để nhìn, chú Lâm nhịn không được khẽ cười nói: “Cậu Dạ thật sự có tâm tư.”
Hàn Minh Thư: “…”
Nghe thấy chú Lâm nói như vậy, cô nhịn không được cắn môi dưới.
Chính xác là có tâm tư, anh không chỉ có tâm tư, còn cố ý suy tính, chuyện lớn như vậy thế mà cũng không nói với cô một chút, đến bây giờ cô mới biết được.
Người này… cầu hôn thành công nên cứ đắc ý vênh váo như vậy sao?
Nghĩ tới đây Hàn Minh Thư tức giận gọi điện thoại cho Dạ Âu Thần.
Dạ Âu Thần nhận cuộc điện thoại của cô, giọng nói dịu dàng.
“Nhớ anh sớm như vậy sao?”
“Nhớ cái đầu anh ấy!” Hàn Minh Thư trực tiếp mắng anh một câu: “Chuyện áp phích là như thế nào?
Một tiếng cười trầm thấp của Dạ Âu Thần được truyền đến từ đầu bên kia điện thoại, một lát sau mới hỏi cô: “Hài lòng không?”
Hàn Minh Thư: “…Hài lòng cái gì?”
“Những điều anh đã làm là để thông báo với toàn thế giới rằng em sẽ lập tức trở thành mợ Dạ, hiện tại tất cả mọi người đều biết em sắp kết hôn với Dạ Âu Thần, xem sau này em còn chạy thế nào.”
Xem sau này em còn chạy thế nào…
Câu nói này khiến nhịp tim Hàn Minh Thư như tắc nghẽn một chút, cái tên khốn này đột nhiên nói cái này làm gì? Chẳng lẽ anh cho là mình sẽ lại chạy trốn sao?
“Anh làm những thứ này…” Hàn Minh Thư ngước mắt nhìn tấm áp phích đang chuyển động và phát ra tin tức, đôi mắt đẹp hiện lên sự phức tạp: “Là sợ em sẽ chạy sao?”
Đầu bên kia yên tĩnh một hồi rồi mới nhẹ nhàng mở miệng nói.
“Không phải.”
“Không phải sợ em chạy, dù sao em chạy thì anh cũng sẽ lại đuổi theo bắt về.”
“Đây là thành ý của anh. Những gì trước đây nợ em, anh đều sẽ bù đắp lại nhiều lần.”
“Minh Thư, đây là thành ý của anh.”
Cũng không biết im lặng bao lâu, Hàn Minh Thư cảm giác tim mình đập không bình thường, mặc dù biết những lời này nghe qua điện thoại nhưng Hàn Minh Thư vẫn ngượng ngùng nhìn chú Lâm tài xế ở phía trước một chút, chột dạ không chịu được.
Cô nhìn sang chỗ khác, sau đó hạ thấp giọng nói của mình.
“Hiện tại cổng công ty của em toàn là người, đều là do anh ban tặng, anh bảo em đi vào thế nào?”
Dạ Âu Thần không nhịn được cười: “Vậy không phải đúng lúc nhân tiện giúp công ty em quảng cáo à?”
“Dạ Âu Thần!”
Hàn Minh Thư tức điên lên, hiện tại cổng công ty bị nhiều người chặn như vậy, cô ngay cả công ty còn không thể nào vào được, thế mà anh còn có tâm trạng nói đùa với mình.
“Được rồi.” Có lẽ là thật sự sợ cô tức giận, giọng điệu Dạ Âu Thần trở nên dịu dàng mang theo chút cưng chiều, dỗ dành cô.
“Hiện tại chỉ là vừa bắt đầu cho nên các phóng viên mới có thể điên cuồng muốn đến phỏng vấn em, chờ qua mấy ngày tự nhiên sẽ phai nhạt, bây giờ em bảo chú Lâm quay đầu đến công ty anh.”
Hàn Minh Thư: “Đến công ty anh?”
“Ừm. Thay đổi môi trường làm việc, ở bên cạnh chồng tương lai, không tốt sao?”
Hàn Minh Thư: “…”
Cô thật sự tin Dạ Âu Thần không đàng hoàng!
Cái tên khốn này!
Hàn Minh Thư nghiến răng nghiến lợi nói: “Ai muốn làm việc cùng anh? Anh nghĩ hay lắm!”
Cô buồn bực trực tiếp ngắt điện thoại của Dạ Âu Thần.
Chú Lâm ở phía trước cười ha hả nhìn cảnh tượng này, sau khi cúp điện thoại Hàn Minh Thư mới nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, công ty của cô bị chặn thành như thế này, mà phóng viên am hiểu nhất là thu thập tư liệu gì đó, họ có thể tìm tới công ty của mình vậy trường học của Bé Đậu Nành thì sao?
Nguy rồi!