Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc
Chương 664
CHƯƠNG 664: TÔI NÓI LÀ TÔI MUỐN Ở LẠI.
Nếu như bọn người Bé Đậu Nành và Tiểu Nhan đột nhiên lại trở về, đẩy cửa ra liền thấy.
Vậy thì chẳng phải mặt mũi cô sẽ bị ném đến thái bình dương hả?
“Yên tâm đi.” Dạ Âu Thần lại thì thầm bên tai cô: “Lúc vào đây anh đã tiện tay khóa cửa lại rồi.”
Hàn Minh Thư: “…”
Hóa ra là anh đã mang theo suy nghĩ này khi bước vào trong phòng?
“Dạ Âu Thần, cái người đàn ông khốn nạn này… Ưm…”
Lời nói phía sau của cô đều bị Dạ Âu Thần nuốt vào trong bụng, đôi mắt xinh đẹp trừng lớn giống như cái chuông đồng nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, bên môi còn mang theo nụ cười ác ý.
“Đây là sự trừng phạt cho ngày hôm nay em đã lừa gạt tôi.”
“Sau này, em phải nhớ cho thật kỹ, nếu như sau này em lại đến tìm anh ta thêm một lần nữa tôi sẽ trừng phạt em hai lần, tìm anh ta hai lần tôi sẽ trừng phạt em bốn lần, em đã nghe thấy chưa?”
“Anh… Ưm, khốn nạn.” Hàn Minh Thư tức giận đánh vào ngực anh, nhưng mà dần dần không có sức lực, Lúc Tiểu Nhan đưa Bé Đậu Nành về nhà đã rất muộn rồi, hai người vừa mới bước vào cửa, Tiểu Nhan liền nhìn thấy một đôi giày da của đàn ông trưởng thành ở trước cửa.
Cô sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía trong phòng.
Thật yên lặng, giống như là không có ai.
Mà trong cái phòng khách to như thế lại có mấy cái hộp to đặt ở đó, Bé Đậu Nành đã thay giày chạy tới.
Tiểu Nhan kịp phản ứng, nhanh chóng đổi giày chạy theo.
“Đây là cái gì đây?”
“Hình như là… Đồ chơi của con nít.” Tiểu Nhan nhìn thoáng qua, phát hiện gần như đều là đồ chơi của trẻ con, suy đoán trong lòng càng chắc chắn hơn.
Chất liệu của đôi giày da ở cửa trông có vẻ là da tốt, cũng không phải là người bình thường, hơn nữa người mà Hàn Minh Thư mang về nhà có lẽ là ngoại trừ Dạ Âu Thần thì cũng không còn người nào khác.
Dưới lầu trống trơn, chẳng lẽ là ở trên lầu?
Nghĩ đến đây, Tiểu Nhan liền nhìn thoáng qua trên lầu, bỏ túi xách trong tay xuống sau đó bước lên lầu.
Bé Đậu Nành tò mò cũng đi lên lầu cùng với cô.
Kết quả cả hai đi tới gần thì Tiểu Nhan giống như nghe thấy âm thanh kỳ quái, lúc cô kịp phản ứng lại đó là cái gì, cô nhanh chóng quay người che lỗ tai của Bé Đậu Nành, sau đó kéo thằng bé đi xuống lầu.
Bé Đậu Nành mang theo vẻ mặt mông lung nhìn cô.
“Dì Tiểu Nhan?”
Tiểu Nhan giả vờ bình tĩnh, dẫn thằng bé đến trước mấy món quà: “Nào, trước tiên chúng ta mở mấy món này ra đi, một lát nữa rồi lên xem.”
“Tại sao vậy ạ?” Bé Đậu Nành nhìn đồ vật dành cho trẻ em trước mắt, lông mày nhíu chặt lại: “Bé Đậu Nành đâu có thích mấy cái này đâu, hơn nữa cũng không phải là của chúng ta, tại sao lại phải mở nó ra?”
Nghe vậy, Tiểu Nhan kìm lòng không được mà cười khẽ một tiếng.
“Sao cháu biết là những thứ này không phải của cháu, đều để ở trong nhà của chúng ta, trong nhà của chúng ta cũng chỉ có một đứa nhỏ, cháu nói xem không phải cho cháu, chẳng lẽ là cho dì Tiểu Nhan cùng với mẹ của cháu hả?”
“Hình như là đúng nha.” Bé Đậu Nành gật đầu, ngược lại suy nghĩ: “Nhưng mà là ai tặng cho Bé Đậu Nành vậy ạ?”
Là ai tặng cho cháu?
Tiểu Nhan nhớ đến âm thanh nghe thấy lúc đi lên lầu, bất đắc dĩ đưa tay nâng trán, hai người này cũng thật là kinh khủng, biết rõ là cô với Bé Đậu Nành sẽ trở về, kết quả lại còn đang mây mưa ở trên lầu.
Quả thật có độc mà.
Không sợ sẽ độc hại đến con nít hả?
“Chuyện này phải hỏi mẹ của cháu rồi.” Tiểu Nhan nháy mắt ra hiệu với thằng bé một chút, cười híp mắt nói: “Nói không chừng là cháu sẽ có ba nhanh thôi.”
“Ba ạ?”
Bé Đậu Nành đứng nguyên tại chỗ một hồi, đột nhiên xoay người lại đi lên lầu, sắc mặt của Tiểu Nhan thay đổi: “Này này, cháu làm cái gì đó?”
Thằng bé dừng bước chân lại, một mặt vô tội: “Đi tìm ba ạ.”
“Không được!”
Tiểu Nhan bước lên phía trước kéo thằng bé xuống cầu thang: “Trước tiên mở quà ra đi, mở xong rồi thì đi tìm ba.”
“Tại sao vậy ạ? Những thứ này đều là của ba tặng cho Bé Đậu Nành ạ? Vậy Bé Đậu Nành phải hỏi ý kiến của ba rồi thì mới có thể mở ra được.”
“Bây giờ không được.”
“Dì Tiểu Nhan, tại sao lại không được?”
Tiểu Nhan thật sự chịu không được nữa rồi, tại sao mình lại phải xử lý cục diện rối rắm thay cho Hàn Minh Thư vậy chứ?
Đối mặt với gương mặt ngây thơ của đứa nhỏ, cô phải nói như thế nào đây? Nói là ba mẹ của cháu đang vì sinh cho cháu một cô em gái cho nên đang cố gắng, cháu đừng đi làm phiền bọn họ hả?
Giết cô luôn đi, những lời này cô căn bản nói không được.
Tiểu Nhan nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể sửa lời: “Chúng ta vừa mới ăn thức ăn ở bên ngoài rồi mới đi về, chắc chắn là trên người có mùi, trước tiên để dì Tiểu Nhan dẫn cháu vào trong phòng tắm tắm rửa, làm cho cháu thơm tho, chúng ta lại đi gặp ba có được không nào?”
Suy nghĩ xong, Bé Đậu Nành mới gật đầu.
Tiểu Nhan dẫn thằng bé lên trên lầu, che lỗ tai của thằng bé đi qua một bên khác, cuối cùng sau khi đưa thằng bé vào trong nhà vệ sinh, Tiểu Nhan mới thở phào một hơi.
Cô biết là quấy rầy người khác không phải là chuyện tốt, mà dù sao thì Bé Đậu Nành có ở đây cho nên cuối cùng Tiểu Nhan vẫn phải kiên trì đóng cửa phòng mình lại, sau đó đi đến trước cửa phòng của Hàn Minh Thư.
Cô không gõ cửa ngay lập tức, mà là ghé bên cạnh cửa, dáng vẻ như đang làm ăn trộm mà đứng đó nghe lén.
Hình như là trong phòng không có âm thanh.
Tiểu Nhan chớp chớp mắt, chẳng lẽ là đã kết thúc rồi?
Lúc cô vừa mới định gõ cửa, cửa đột nhiên lại mở ra.
Bởi vì Tiểu Nhan đang dựa vào cửa cho nên cửa đột nhiên mở ra làm cho cô mất đi thăng bằng, trong nháy mắt ngã ra phía trước, người đang đứng ở bên trong lại nhẹ nhàng tránh đi, Tiểu Nhan liền ngã úp sắp trên sàn nhà.
“A… Đau quá đi!” Tiểu Nhan nhịn không được mà kêu đau một tiếng, cảm thấy mặt của mình sắp vỡ luôn rồi, nhưng mà sau khi oán trách xong cô lại cảm thấy bầu không khí xung quanh không thích hợp, ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện Hàn Minh Thư đang trốn ở trong chăn, sắc mặt đỏ bừng mà nhìn cô.
“Tiểu Nhan, sao cậu lại…” Cô xấu hổ chịu không nổi, có làm như thế nào cũng không ngờ đến Dạ Âu Thần lại đột nhiên mặc quần áo rồi đi mở cửa, cô vẫn còn chưa mặc quần áo đây này.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy Hàn Minh Thư, trong nháy mắt Tiểu Nhan liền di chuyển tầm mắt nhìn Dạ Âu Thần, bởi vì lúc này cô đang nằm trên sàn nhà cho nên lúc ngẩng đầu lên Dạ Âu Thần đang nhìn xuống cô, ánh mắt lạnh lùng giống như chim ưng, trong mắt như có mũi tên đang vọt lên.
Sắc mặt của Tiểu Nhan trắng bệch, cũng không lo lắng đến cơn đau, nhanh chóng đứng dậy từ trên mặt đất, sau đó kiên trì trực tiếp lui ra ngoài.
“Làm phiền rồi.”
Nói xong, Tiểu Nhan giống như là không nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Dạ Âu Thần, lại đóng cửa lại giúp anh một lần nữa.
Cạch!
Sau khi đóng cửa lại, Tiểu Nhan xoay người chạy đi, dù sao thì cô cũng đã xuất hiện rồi, chắc là Minh Thư cũng biết cô đã đưa Bé Đậu Nành về, chuyện khác cứ mặc kệ đi.
Sau khi trở về phòng của mình, nghe thấy trong phòng tắm truyền đến âm thanh nước chảy ào ào của Bé Đậu Nành đang tắm, nhớ đến gương mặt của Bé Đậu Nành và Dạ Âu Thần giống nhau như đúc.
Rõ ràng là dáng dấp rất giống nhau, nhưng mà tại sao Bé Đậu Nành nhìn đáng yêu như thế, còn Dạ Âu Thần thì lại trông đáng sợ như thế?
Tiểu Nhan xoa xoa gương mặt của mình, nhớ đến ánh mắt giết người lúc nãy của Dạ Âu Thần, cô vẫn nhịn không được mà rùng mình một cái.
Hàn Minh Thư vừa nhìn thấy Tiểu Nhan, cô lập tức biết ngay cô đã dẫn Bé Đậu Nành về nhà, sắc mặt cô thay đổi nhanh chóng. Đợi sau khi Tiểu Nhan đi rồi cũng không lo lắng được thẹn thùng cái gì hết, trực tiếp chui ra từ trong chăn bắt đầu nhanh chóng mặc quần áo vào.
Vừa mặc vừa nói với Dạ Âu Thần: “Anh mặc quần áo rồi phải không? Bây giờ quá trễ rồi, nếu không thì anh về nhà trước đi?”
Hai tay Dạ Âu Thần khoanh trước ngực, như có điều suy nghĩ mà nhìn chằm chằm vào cô.
“Tôi đã nói là tôi muốn ở lại.”