Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc
Chương 616
CHƯƠNG 616: ĐÒI NỢ
Chuyện thành ra như thế này, cô và Mai Linh cũng không thể quay về như trước kia nũa.
Từ ánh mắt khi cô ta nhìn cô là có thể biết được, rốt cuộc cô ta hận cô đến cỡ nào, nghĩ đến đây, Hàn Minh Thư hơi buồn bã nói.
“Chắc cô ta hận đến mức muốn giết chết tôi.”
Nếu không sao lại ba lần bốn lượt làm ra chuyện này, khi nhìn thấy cô, vẻ hận thù trong mắt gần như muốn tràn ra ngoài.
Nghĩ đến cảnh hai người từng vô cùng thân thiết, chỉ tiếc bây giờ lại thành như thế này, Hàn Minh Thư cảm thấy rất tiếc hận.
Cô nhắm mắt, không nói gì.
Đột nhiên nghe Dạ Âu Thần nói.
“Tôi sẽ bảo vệ em.”
Dạ Âu Thần coi như người biết giữ lời hứa, những ngày sau đó, nói sẽ cho cô thời gian để suy ngẫm thì thật sự không đến tìm cô, cũng không quấn lấy ở cùng cô nữa.
Lúc đầu Hàn Minh Thư còn sợ anh sẽ tập kích bất ngờ, nên không dám đi tìm bé Đậu Nành, lẳng lặng quan sát vài hôm, thấy Dạ Âu Thần không có đến tìm cô nữa, cô nhịn không được đi thăm bé Đậu Nành.
Lúc bé Đậu Nành nhìn thấy cô, gần như là chạy vèo đến nhào vào lòng cô, Hàn Minh Thư ôm chặt lấy bé Đậu Nành vào lòng, vô cùng nhớ nhung.
“Làm mami nhớ chết mất thôi.” Hàn Minh Thư nhẹ nhàng xoa gáy cậu bé, thở dài.
“Hu hu, bé Đậu Nành cũng cực kỳ nhớ mami.”
Nói xong, bé Đậu Nành còn nhón mũi chân hôn lên má Hàn Minh Thư: “Mami, moah moah.”
Cậu bé chỉ má mình, ý bảo Hàn Minh Thư hôn lại.
Hàn Minh Thư cười nhẹ, ánh mắt và vẻ mặt vô cùng mềm mại, cô cúi đầu hôn lại lên mặt bé Đậu Nành, thấy bé Đậu Nành vẫn còn đang trề môi, lại hôn lên má còn lại của cậu bé, sau đó nhỏ nhẹ nói: “Như vậy đã hài lòng chưa?”
“Hừ.” bé Đậu Nành lại kiêu ngạo: “Tạm coi như hài lòng, lâu lắm rồi mami không đến thăm bé Đậu Nành, cũng không chịu nhắn tin cho bé Đậu Nành, bé Đậu Nành còn tưởng mami định bỏ rơi con ruột luôn rồi!”
Cậu bé nói một cách nghiêm túc như thế làm Hàn Minh Thư nhịn không được bật cười thành tiếng, sau đó nhéo mũi bé Đậu Nành, bất đắc dĩ nói: “Con suy nghĩ lung tung gì thế? Còn bỏ rơi con ruột nữa, sao mami làm chuyện này được?”
“Hù, mami cứ luôn miệng nói sẽ không làm thế, nhưng mà đã lâu lắm rồi mami không thèm quan tâm đến bé Đậu Nành.” Nói xong, bé Đậu Nành ôm lấy cánh tay Hàn Minh Thư, vô lại làm nũng: “Mami phải hứa với con, lần này đón con về rồi thì không được đuổi bé Đậu Nành đi nữa.”
“Ừ…” Hàn Minh Thư gật đầu: “Được, mami hứa với con.”
“Vậy, lần này mami phải giữ lời đó, nếu mẹ còn đuổi bé Đậu Nành đi, bé Đậu Nành sẽ không thèm thương mami nữa.”
“Giữ lời mà, nhất định sẽ không gửi bé Đậu Nành đi đâu nữa hết.”
“Mami, chúng ta ngoéo tay.”
Bé Đậu Nành vươn tay cậu bé ra, Hàn Minh Thư đành phải duỗi ngón út ngoéo tay cùng cậu bé, sau khi hứa xong, đôi mắt đen như một viên pha lên của bé Đậu Nành lóe lên chút tinh ranh.
Chỉ cần ở mãi bên cạnh mami thì sẽ sắp sửa gặp được daddy thôi~
Tuy cậu bé rất muốn nhận daddy, nhưng cậu bé biết mami không muốn, cho nên dưới tình huống chưa có được sự đồng ý của mami, bé Đậu Nành không thể tùy ý để daddy nhận ra gương mặt và thân phận của cậu bé được.
Nhưng nếu quay về sống cùng mami thì lại khác.
Nếu daddy đến, không cẩn thận gặp được cậu bé, nhìn thấy gương mặt của cậu bé.
Vậy chuyện này cũng không liên quan gì đến cậu bé cả, dù sao chỉ là không cẩn thận xảy ra thôi.
Đến lúc đó, mami và daddy đã có thể tiến đến với nhau.
Nghĩ đến đây, trong lòng bé Đậu Nành vô cùng vui vẻ.
Vì thế trong lòng cậu bé bắt đầu lập đủ kế hoạch sau khi hai người họ chung sống cùng nhau, năm năm nay daddy chưa làm tròn trách nhiệm chăm sóc cậu bé, đến lúc nhận lại daddy rồi, cậu bé nhất định phải bóc lột daddy cho đã đời mới được.
“Vậy mami, bây giờ chúng ta về nhà được không?”
Nghĩ nghĩ, Hàn Minh Thư gật đầu: “Được, nhưng con phải đội mũ và đeo kính râm.”
Bé Đậu Nành vui vẻ đòng ý.
Sau đó, khi Hàn Minh Thư dẫn bé Đậu Nành đi về, vừa lúc đụng trúng Hàn Đông ngay ngoài cửa.
Sau khi xảy ra chuyện lần trước, Hàn Minh Thư rất hiếm khi gặp Hàn Đông, cho nên khi Hàn Đông nhìn thấy cô thì không thể dời mắt khỏi người cô được nữa, sau đó nhẹ nhàng hỏi: “Đến đón bé Đậu Nành sao?”
“Anh.” Hàn Minh Thư gật đầu chào anh: “Mấy hôm nay bé Đậu Nành ở mãi chỗ này, công việc bên em cũng xong rồi, cho nên đến đón bé về.”
Hàn Đông cúi đầu nhìn bé Đậu Nành đứng cạnh cô, cười nhẹ nói: “Nếu công việc quá bận thì không bằng dọn về đây ở luôn đi, bé Đậu Nành ở đây cũng tiện để giúp đỡ chăm nom, lúc em bận cũng không cần phải đưa bé đến nữa.
Dọn về đây ở?
Hàn Minh Thư theo phản xạ có điều kiện mà lắc đầu.
Sao cô có thể dọn về đây ở được? Không nói đến việc cô muốn sống độc lập tự chủ, quan trọng nhất là dạo gần đây Dạ Âu Thần luôn quấn lấy cô, nếu cô dọn về đây ở, vậy có phải Dạ Âu Thần sẽ ngênh ngang bước vào thẳng cửa cửa nhà họ Hàn không?
Nếu Dạ Âu Thần đụng độ với Hàn Đông, vậy lại là một trận chiến khốc liệt.
“Không cần, bên đó có em Tiểu Nhan và bé Đậu Nành, cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Hơn nữa em cũng muốn có cuộc sống của riêng em, không thể cứ ỷ lại vào anh mãi được.”
Nghe đến đây, Hàn Đông nhịn không được thở dài, ngước mắt nhìn chăm chú vào cô.
“Nhưng Minh Thư à, anh vẫn luôn sẵn lòng chăm sóc em.”
Hàn Minh Thư: “…”
Cô ngước nhìn Hàn Đông, thấy anh nhìn chằm chằm cô mãi không rời, trong mắt chỉ có một mình cô, thật sự làm người ta hoảng sợ.
Nếu không phải Hàn Đông là anh ruột của cô, gần như cô đã cho rằng Hàn Đông thích cô.
Dù sao làm gì có anh nào sẽ làm đến mức này vì em gái chứ? Cho dù như thế nào thì cũng không có khả năng.
Nhưng… ngẫm lại những gì anh từng trải qua, lại cảm thấy rất bình thường.
Ba chết từ khi còn nhỏ, em gái mất tích, không lâu sau mẹ cũng mất, người thân rời đi đã để lại một đả kích rất nặng nề cho Hàn Đông.
Sau đó khi tìm lại được Hàn Minh Thư cô chính là người thân duy nhất của anh.
Một người đã cô đơn rất lâu, thậm chí không cảm nhận được ấm áp của người nhà, sẽ luôn muốn chăm sóc cô, muốn sống nương tựa cùng cô.
Cảm giác này, Hàn Minh Thư cảm thấy cô vẫn có thể hiểu được.
Nhưng đồng thời loại tình cảm này cũng làm người ta cảm thấy không tự do.
May mà Hàn Đông cũng không có dục vọng khống chế quá mạnh mẽ với cô, còn đồng ý để cô tự mở công ty, tự quản lý, đồng ý cho cô ra ở riêng.
Đương nhiên Hàn Minh Thư cũng biết, anh đang chiều chuộng cô.
Bởi vì cô là cô em gái anh cưng chiều nhất.
Nghĩ đến đây, Hàn Minh Thư than nhẹ, nói nhỏ: “Anh, em vẫn muốn ở riêng hơn, nhưng… sau này em sẽ dẫn bé Đậu Nành về thường xuyên. Hơn nữa nếu sau này anh có rảnh cũng có thể đến nhà em ăn cơm, có nhiều phòng trống lắm, anh muốn ở lại cũng được.
Cuối cùng Hàn Đông cũng nở nụ cười vui vẻ.
“Được.”