Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc
Chương 492
CHƯƠNG 492: LỌT LƯỚI
Sau khi cúp điện thoại, Hàn Minh Thư bước ra phòng vệ sinh, phát hiện Dạ Âu Thần đã quay lại chỗ của mình và ngồi xuống, lúc cô đi ra, ánh mắt thâm thúy của anh rơi trên mặt cô, vẫn đang nhìn chăm chằm cô.
Ánh mắt nóng bỏng này khiến Hàn Minh Thư muốn phát cáu.
Xem ra người này thực sự không biết mình đã gây ra chuyện gì, tại sao lại muốn đi xem mắt chứ.
Mà hẹn hò thì cũng thôi đi, cứ hẹn hò cho tốt vào, cho dù anh và người phụ nữ đó có thực sự ở bên nhau thì Hàn Minh Thư cô cũng sẽ không dị nghị gì.
Nhưng tại sao anh lại đến trêu chọc mình chứ.
Bây giờ chọc phải một con người điên cuồng như vậy, cô cảm thấy nguy hiểm đang rình rập ở khắp mọi nơi.
Người bình thường rất sợ những người quá cực đoan như Lâm Ân Ân. Hôm nay, thứ cô ta đổ lên người bạn là axit sunfuric, ai biết lần sau cô ta có dùng dao gọt hoa quả đâm lên người bạn hay không?
Hàn Minh Thư vẫn chưa muốn chết, cô cũng không muốn bị thương, tất nhiên… cô không muốn những người xung quanh mình bị thương.
Bởi vì trong nhận thức của cô, điều này căn bản không thể xảy ra đượ!
c Nhưng mọi chuyện bây giờ đã phát triển đến mức vượt quá tầm kiểm soát.
Hàn Minh Thư giơ tay ra xem đồng hồ, quyết định nói chuyện cùng Dạ Âu Thần.
Cô chủ động đi về phía Dạ Âu Thần, sau đó ngồi xuống trước mặt anh.
“Dạ Âu Thần, chúng ta nói chuyện đi.”
Giọng điệu của cô hiếm khi ôn hòa như vậy, nhưng Dạ Âu Thần lại có một linh cảm bất thường, anh mím môi không vui nói: “Nếu em muốn đẩy tôi cho người khác, vậy thì giữa chúng ta không có gì để nói.”
Nói xong thì quay đầu đưa lưng về phía Hàn Minh Thư.
Hàn Minh Thư: “… Tôi đã nói chuyện đó lúc nào?”
“Vậy em muốn nói chuyện gì với tôi?”
“Nói về anh và Lâm Ân Ân.”
Dạ Âu Thần cau mày: “Còn nói không đẩy tôi ra?”
Hàn Minh Thư: “Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, đối tượng mà cô ta hận bây giờ là tôi, tuy anh đã bị thương, nhưng tôi lại không bị. Cho nên tiếp theo cô ta sẽ tiếp tục nghĩ cách, tôi có thể xác định người vừa nãy tôi nhìn thấy là cô ta, cô ta cũng đã đến bệnh viện này”
Nghe đến đây, Dạ Âu Thần cũng nghe ra được một chút ẩn ý trong lời nói của cô: “Em trở nên sợ chết từ lúc nào vậy?”
Suy nghĩ của Hàn Minh Thư bị lời nói của Dạ Âu Thần cät ngang, cô quay đầu lại nhìn Dạ Âu Thần, trong mắt anh không có sự mỉa mai, nhưng lời nói lại rất đau lòng.
“Tôi mới không sợ chết, tôi chỉ là vì…”
Sợ liên lụy đến những người xung quanh, đặc biệt là bé đậu nành.
Thằng bé bây giờ là người thân thiết nhất của cô, nếu để Lâm Ân Ân biết đến sự tồn tại của Bé đậu nành thì sẽ đáng sợ đến nhường nào.
Vì vậy, cô phải để Dạ Âu Thần xử lý hết mọi chuyện với Lâm Ân Ân.
“Vì cái gì?” Dạ Âu Thần lập tức hỏi.
Vì cái gì?
Cô không thể nói cho anh biết lý do, Hàn Minh Thư chỉ quay đầu lại nói: “Không vì sao hết, anh cứ coi tôi là kẻ tham sống và sợ chết đi. Hơn nữa tôi cũng sợ đau, tôi không muốn ai tạt axit vào người tôi hết, tôi cũng không muốn mình bị giết, chỉ đơn giản vậy thôi.”
Vừa dứt lời, Hàn Minh Thư cảm thấy Dạ Âu Thần động đậy, ngay sau đó tay của cô đã bị anh cầm lên.
Lòng bàn tay to lớn của Dạ Âu Thần nắm trọn lấy tay cô, anh thì thầm: “Dù em có sợ chết hay không thì tôi cũng sẽ không để em phải chịu bất cứ tổn thương nào.”
“Dạ Âu Thần…”
“Không phải đã bị tôi chắn lại rồi sao? Tôi sẽ không để cô ta làm tổn thương em nữa”
“Vậy anh định làm gì?” Hàn Minh Thư cau mày: “Cảnh sát vẫn đang tìm cô ta, nhưng bây giờ cô ta.. “
“Haha” Dạ Âu Thần khẽ cười nói: “Vậy thì hỗ trợ cảnh sát tìm cô ta”
Nghe vậy, trái tim Hàn Minh Thư rốt cục cũng buông lỏng, chỉ cần Dạ Âu Thần chịu làm, thì… Lâm Ân Ân sẽ lọt lưới.
Mọi thứ, chờ sau khi cô ta bị bắt rồi nói sau.
Dạ Âu Thần ra tay, Lâm Ân Ân rất nhanh đã bị tóm gọn và bị cảnh sát đưa về đồn.
Nghe nói lúc cô ta bị đưa đi, trên người còn mang theo một con dao.
Khi biết tin, Hàn Minh Thư cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Qủa nhiên cô ta không chịu bỏ cuộc.
Bởi vì Lâm Ân Ân đã bị tóm cho nên nhân viên cảnh sát phải đối chất với Hàn Minh Thư và Dạ Âu Thần những chuyện xảy ra tại hiện trường, còn cần nhân chứng.
Tiểu Nhan chỉ đợi Lâm Ân Ân bị bắt thôi, cô đã sớm thu thập đầy đủ chứng cứ, một khi Lâm Ân Ân bị bắt, cô sẽ trực tiếp cung cấp chứng cứ.
Trong phòng nghỉ ngơi của họ có camera, vì vậy tất cả mọi thứ xảy ra trong phòng nghỉ ngơi ngày hôm đó đều được quay lại.
Đây là bằng chứng trực tiếp nhất, Tiểu Nhan cũng tìm được bọn gây chuyện ngày hôm đó để làm nhân chứng. Vì có bằng chứng xác thực nên Lâm Ân Ân bị giam giữ, nhưng nếu muốn kết tội thì phải ra tòa.
Trước khi Hàn Minh Thư hành động thì Dạ Âu Thần đã tìm cho cô một luật sư giỏi nhất ở Mạc Thành.
Thấy bộ dạng Dạ Âu Thần như vậy, vậy là có hi vọng Lâm Ân Ân có thể bị tăng hình phạt lên rồi.
Cô cũng không phản đối, nếu lúc này cô mềm lòng với Lâm Ân Ân thì cô thật sự là đứa chậm phát triển.
Dù sao thì cô ta thực sự đã tạc axit lên người Dạ Âu Thần, tại sao lúc đó Lâm Ân Ân không mềm lòng một chút? Vì vậy…
Mềm lòng với đối phương là tàn nhẫn với chính mình.
Lâm Ân Ân bị giam giữ.
Trái tim của Hàn Minh Thư cuối cùng cũng buông lỏng, vết thương của Dạ Âu Thần cũng theo đó mà dần dần hồi phục.
‘Vết thương của anh rất nghiêm trọng, phải tiến hành phẫu thuật thẩm mĩ, nếu không thì…
Nhận thấy nhịp tim của mình đang tăng nhanh, Hàn Minh Thư giả vờ như không nghe thấy những lời này, mà hỏi: “Cô ta là đối tượng xem mắt của anh, hơn nữa cô ta cũng là một cô gái trẻ trung đáng yêu, anh thật sự nhẫn tâm như vậy hả?”
Dạ Âu Thần nghiêm túc nhìn chằm chằm cô: “Ngoại trừ em ra, người khác đối với tôi mà nói không quan trọng.”
Hàn Minh Thư: Cái người giới thiệu cho hai người xem mắt thì sao?”
Vừa dứt lời, Hàn Minh Thư đã thành công nhìn thấy Dạ Âu Thần ngẩn người, cô cười nhạt, quay đầu lại nói: “Sự thật chứng minh tôi đoán không sai, anh không thích cô ta, thế nhưng lại đi xem mắt. Vậy thì chỉ có thể có một lý do duy nhất đó là anh không thể từ chối người bảo anh đi. Để tôi đoán xem, là vị bác sĩ Tống mà tôi từng gặp năm đó, đúng không?”