Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc
Chương 485: Góp mạng sống vào luôn đi
Động tác tay của Dạ Âu Thần dừng lại, sau đó nâng mắt lên rơi trên gương mặt của cô, đôi môi mỏng có hơi nhếch lên.
“Không có gì đáng ngại đâu, tôi đã ngủ trên chân em một đêm rồi, làm những chuyện này cho em cũng không tính là cái gì Hàn Minh Thư: thương của anh”
Cô sửng sốt mấy giây, sau đó đẩy tay của anh ra: “Đây không phải là vấn đề lớn nhỏ, vấn đề là miệng vết Nói xong, cô đứng dậy: “Được rồi, chẳng qua tôi không sao nữa rồi, đứng lên được rồi, anh nhanh chóng ngồi xuống đi”
Lúc cô chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh, chân đi chân thấp chân cao, dù sao thì chân vừa mới hết tê cho nên đi đứng cũng không phải là thuận lợi cho lắm, nhưng mà Hàn Minh Thư vẫn phải biến mất khỏi tâm mắt của người nào đó mà đi vào trong nhà vệ sinh.
Đợi đến lúc có bước ra từ trong nhà vệ sinh, phát hiện trong phòng bệnh lại có thêm một người, đó chính là Lang An.
Nhìn thấy anh ta, Hàn Minh Thư sửng sốt một chút, sau đó rút khăn giấy ra lau khô tay mình rồi đi qua.
“Sớm như vậy đã đến đây rồi hả?” Cô hỏi rất tự nhiên, ngay cả Lang An cũng không phản ứng kịp, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu.
“Ngày hôm nay em về nghỉ ngơi đi, tối nay lại đến” Dạ Âu Thần nhìn Hàn Minh Thư rồi nói.
Nghe nói vậy, bước chân của Hàn Minh Thư dừng lại, ánh mắt rơi ở trên mặt của anh: “Tối nay lại tới à?”
Dạ Âu Thần nhếch đôi môi mỏng, có hơi nhướng mày lên: “Em không chịu à?”
Cô có cái gì mà không đồng ý cơ chứ? Chỉ có điều là cô cho rằng không phải là chăm sóc anh 24 tiếng, không ngờ đến anh còn để Lang An đến đây đổi ca cho cô.
Coi như là anh có lương tâm.
“Vậy tối nay tôi lại tới, thuận tiện mang cơm tới cho anh, ngày hôm nay tôi về nhà nghỉ ngơi trước.”
Cô đã ngồi ở trên ghế ngủ một đêm, hiện tại cả người đau nhức, hơn nữa cô còn phải trở về công ty một chuyến để xử lý chút chuyện.
“Được, tối nay tôi chờ em”
Lúc sắp đi, Hàn Minh Thư nghe thấy câu nói này của Dạ Âu Thần, không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng mập mờ, cô nhìn Lang An một chút, phát hiện anh ta cũng đang nhìn cô.
Trên mặt nóng lên, Hàn Minh Thư nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.
Đương nhiên lúc đi ra khỏi phòng cô cũng không quên mang theo hộp giữ ấm tối ngày hôm qua mình mới mang tới đây.
Sau khi cô đi rồi, sắc mặt của Lang An mới trở nên lạnh lùng.
“cậu Dạ, chuyện lần này anh làm thật sự quá xúc động, bị thương thành tình trạng như thế này phải nói lại với dì Tống như thế nào đây?”
“Ai nói là phải nói lại với bà ấy chứ?” Dạ Âu Thần không quan tâm mà nói, sau khi Hàn Minh Thư đi rồi anh vô thức muốn nằm ra phía sau, nhưng mà sau lưng của anh vừa mới chạm phải liền đau đến nỗi phải rên lên, lập tức ngồi dậy, bộ dạng mặt không đổi sắc lúc nãy bây giờ đã trở nên nhe răng trợn mắt.
Hoàn toàn không giống như tối ngày hôm qua, nằm ở đó còn có thể khóc thảm với Hàn Minh Thư.
“Không nói lại với dì Tống? Đến lúc đó dì Tống hỏi thì làm sao bây giờ đây?” Sắc mặt và ánh mắt của Lang An có chút u buồn: “cậu Dạ cũng không phải là bị thương bình thường, hơn nữa dì Tống lại là bác sĩ… chắc chăn là bà ấy vừa nhìn liền có thể nhận ra ngay, nếu như để dì Tống biết là anh vì cứu cô Hàn mà bị thương, thế thì chắc chắn là bà ấy sẽ.. “
“Kêu cô Hàn cái gì chứ?” Dạ Âu Thần lại đột nhiên ngắt lời lời của anh ta, không vui nhíu mày: “Gọi là mợ chủ”
Lang An: ”… cậu Dạ”
“Cái gì?” Đôi môi mỏng của Dạ Âu Thần nhếch lên thành một độ cong lạnh lùng: “Tôi bị thương nên lời tôi nói không có trọng lượng nữa à?”
Lang An lập tức buông thỏng tâm mắt, buồn bực nói: “Không có chuyện đó, nhưng mà… cậu Dạ bị thương thành như vậy, tôi cảm thấy sau này cậu Dạ còn phải…”
“Đến lượt cậu dạy tôi phải làm như thế nào nữa à?” Không chờ anh ta nói ra lời nói phía sau, Dạ Âu Thần lạnh lùng ngắt lời anh ta.
“cậu Dạ, chuyện đã trôi qua năm năm rồi, anh.. “
“Cút ra ngoài đây” Dạ Âu Thần đột nhiên nổi giận hung dữ quát lên một câu.
Lang An: “…”
Anh ta đành phải ngậm miệng lại sau đó nghe lời ra khỏi phòng bệnh.
Trong lòng của anh ta không hy vọng là Dạ Âu Thần và Hàn Minh Thư sẽ giãm lên vết xe đổ một lần nữa, chuyện vào năm năm trước anh ta hiểu rõ ràng hơn bất cứ ai, Hàn Minh Thư đối với Dạ Âu Thần là sự tồn tại như thế nào, anh ta biết rất rõ ràng.
Nhưng mà bây giờ Dạ Âu Thần lại bị thương thành cái dạng này, Lang An vẫn cảm thấy rất không đành lòng.
Không sai, anh ta cảm thấy Hàn Minh Thư không tệ.
Nhưng mà Dạ Âu Thần là cấp trên anh ta đã đi theo nhiều năm như vậy, đối với anh ta mà nói cũng có thể xem như là anh em.
Lần này Dạ Âu Thần lại bị thương đến tình trạng này, nếu như lần sau đã xảy ra chuyện gì nữa, có phải là Cậu Dạ cũng sẽ góp mạng vào luôn không?
Chuyện này thật sự không chắc được.
Thật là.
Lang An nhịn không được mà thở ra ở trong lòng sau, đó lấy điện thoại di động ra, kiềm chế xúc động muốn gọi qua cho dì Tống.
Công ty.
Mặc dù là Hàn Minh Thư đau lưng nhưng mà cô lại không trực tiếp về nhà mà là đến công ty xem xét tình huống.
Nhân viên công ty đều đã nghe nói chuyện xảy ra vào ngày hôm qua, mặc dù là không có mặt ở hiện trường nhưng mà Nhậm Hoa đã hỏi Tiểu Nhan tình huống, Nhậm Hoa lại trở về thông báo cho mọi người, sau khi mọi người nghe xong đều thật sự lo lắng cho cấp trên của bọn họ.
Cho nên lúc Hàn Minh Thư đến công ty, thế mà lại có một đám người xông tới.
“Cô Minh Thư, nghe nói là ngày hôm qua có người đến công ty của chúng ta gây sự, tại sao lúc đó cô lại không gọi chúng tôi, chúng tôi có nhiều người như vậy, có làm như thế nào cũng sẽ không để bọn họ làm ra chuyện tổn thương cô Minh Thư”
“Đúng vậy đó, mấy người này thật là ngang ngược quá, cũng chính là thấy hai người có ít người cho nên muốn bắt nạt hai người mà thôi”
Hàn Minh Thư nhìn nhóm nhà thiết kế đang vây quanh trước mặt của mình, cô rất kinh ngạc.
Rõ ràng trước đó nhóm người bọn họ rất ghét bỏ mình, nhưng mà bây giờ… thế mà lại quay quanh trước mặt mình quan †âm mình.
Trong lòng của cô lập tức cảm thấy ấm áp, cô khẽ cười nói: “Tôi không sao đâu, chuyện cũng đã giải quyết gần xong rồi”
“Có cần chúng tôi làm giúp chuyện gì hay không đây? Tôi nghe nói là người đến đây gây chuyện là khách hàng của chúng †a, có chuyện gì xảy ra thế?”
“Này!” Nhậm Hoa đứng ngăn ở giữa, hai tay khoanh trước ngực, bất mãn nói: “Tôi nói cho các người biết chuyện này không phải là chuyện để các người nhiều chuyện có được không hả? Không thấy sắc mặt của Minh Thư rất là kém à, đều trở về hết đi, để Minh Thư ở một mình một lát”
“Hoa, chẳng qua là chúng tôi quan tâm cô Minh Thư mà thôi, lời nói này của cô là có ý gì chứ hả? Cô muốn độc chiếm cô Minh Thư đó à?”
“Xàm xí!” Nhậm Hoa không thể tin mà nhìn Trương Ngọc: “Con người có độc hay gì vậy? Cô ấy là nữ, mà tôi cũng là nữ, tôi độc chiếm cái gì chứ?”
Hàn Minh Thư nhìn những người này đang ầm ï, cô ở bệnh viện một đêm đã làm cô cảm thấy rất đau đầu.
“Mọi người đừng ồn ào nữa, tôi muốn nghỉ ngơi một lát”
Hàn Minh Thư nói xong liền trực tiếp xoay người lại đi về phía thang máy.
Những người khác hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, sau đó tản ra.
Nhậm Hoa ngơ ngác đứng tại chỗ, suy nghĩ một chút, vẫn là bước nhanh theo bước chân của Hàn Minh Thư. Kể từ lần hôm đó cô ta chứng kiến chuyện của cô và Dạ Âu Thần trong buổi trình diễn thời trang, Nhậm Hoa đã cảm thấy khoảng cách của mình với cô đã kéo gần hơn rất nhiều.
Mà một người ưu tú như thế lại là đối tượng sùng bái của Nhậm Hoa.
Có thể thân mật hơn với người mà mình hâm mộ, đương nhiên là Nhậm Hoa sẽ không bỏ qua cơ hội này.
“Minh Thư, cô chờ tôi một lát” Bước chân của Nhậm Hoa nhanh chóng đuổi kịp Hàn Minh Thư, bước vào trong thang máy cùng với cô.
Hàn Minh Thư đứng sang bên cạnh, nhường ra một vị trí cho cô ta. Nhậm Hoa thỏa mãn nở nụ cười: “Đúng rồi Minh Thư, ngày hôm qua cô không bị thương đó chứ?”
“Không có gì đáng ngại đâu, tôi đã ngủ trên chân em một đêm rồi, làm những chuyện này cho em cũng không tính là cái gì Hàn Minh Thư: thương của anh”
Cô sửng sốt mấy giây, sau đó đẩy tay của anh ra: “Đây không phải là vấn đề lớn nhỏ, vấn đề là miệng vết Nói xong, cô đứng dậy: “Được rồi, chẳng qua tôi không sao nữa rồi, đứng lên được rồi, anh nhanh chóng ngồi xuống đi”
Lúc cô chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh, chân đi chân thấp chân cao, dù sao thì chân vừa mới hết tê cho nên đi đứng cũng không phải là thuận lợi cho lắm, nhưng mà Hàn Minh Thư vẫn phải biến mất khỏi tâm mắt của người nào đó mà đi vào trong nhà vệ sinh.
Đợi đến lúc có bước ra từ trong nhà vệ sinh, phát hiện trong phòng bệnh lại có thêm một người, đó chính là Lang An.
Nhìn thấy anh ta, Hàn Minh Thư sửng sốt một chút, sau đó rút khăn giấy ra lau khô tay mình rồi đi qua.
“Sớm như vậy đã đến đây rồi hả?” Cô hỏi rất tự nhiên, ngay cả Lang An cũng không phản ứng kịp, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu.
“Ngày hôm nay em về nghỉ ngơi đi, tối nay lại đến” Dạ Âu Thần nhìn Hàn Minh Thư rồi nói.
Nghe nói vậy, bước chân của Hàn Minh Thư dừng lại, ánh mắt rơi ở trên mặt của anh: “Tối nay lại tới à?”
Dạ Âu Thần nhếch đôi môi mỏng, có hơi nhướng mày lên: “Em không chịu à?”
Cô có cái gì mà không đồng ý cơ chứ? Chỉ có điều là cô cho rằng không phải là chăm sóc anh 24 tiếng, không ngờ đến anh còn để Lang An đến đây đổi ca cho cô.
Coi như là anh có lương tâm.
“Vậy tối nay tôi lại tới, thuận tiện mang cơm tới cho anh, ngày hôm nay tôi về nhà nghỉ ngơi trước.”
Cô đã ngồi ở trên ghế ngủ một đêm, hiện tại cả người đau nhức, hơn nữa cô còn phải trở về công ty một chuyến để xử lý chút chuyện.
“Được, tối nay tôi chờ em”
Lúc sắp đi, Hàn Minh Thư nghe thấy câu nói này của Dạ Âu Thần, không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng mập mờ, cô nhìn Lang An một chút, phát hiện anh ta cũng đang nhìn cô.
Trên mặt nóng lên, Hàn Minh Thư nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.
Đương nhiên lúc đi ra khỏi phòng cô cũng không quên mang theo hộp giữ ấm tối ngày hôm qua mình mới mang tới đây.
Sau khi cô đi rồi, sắc mặt của Lang An mới trở nên lạnh lùng.
“cậu Dạ, chuyện lần này anh làm thật sự quá xúc động, bị thương thành tình trạng như thế này phải nói lại với dì Tống như thế nào đây?”
“Ai nói là phải nói lại với bà ấy chứ?” Dạ Âu Thần không quan tâm mà nói, sau khi Hàn Minh Thư đi rồi anh vô thức muốn nằm ra phía sau, nhưng mà sau lưng của anh vừa mới chạm phải liền đau đến nỗi phải rên lên, lập tức ngồi dậy, bộ dạng mặt không đổi sắc lúc nãy bây giờ đã trở nên nhe răng trợn mắt.
Hoàn toàn không giống như tối ngày hôm qua, nằm ở đó còn có thể khóc thảm với Hàn Minh Thư.
“Không nói lại với dì Tống? Đến lúc đó dì Tống hỏi thì làm sao bây giờ đây?” Sắc mặt và ánh mắt của Lang An có chút u buồn: “cậu Dạ cũng không phải là bị thương bình thường, hơn nữa dì Tống lại là bác sĩ… chắc chăn là bà ấy vừa nhìn liền có thể nhận ra ngay, nếu như để dì Tống biết là anh vì cứu cô Hàn mà bị thương, thế thì chắc chắn là bà ấy sẽ.. “
“Kêu cô Hàn cái gì chứ?” Dạ Âu Thần lại đột nhiên ngắt lời lời của anh ta, không vui nhíu mày: “Gọi là mợ chủ”
Lang An: ”… cậu Dạ”
“Cái gì?” Đôi môi mỏng của Dạ Âu Thần nhếch lên thành một độ cong lạnh lùng: “Tôi bị thương nên lời tôi nói không có trọng lượng nữa à?”
Lang An lập tức buông thỏng tâm mắt, buồn bực nói: “Không có chuyện đó, nhưng mà… cậu Dạ bị thương thành như vậy, tôi cảm thấy sau này cậu Dạ còn phải…”
“Đến lượt cậu dạy tôi phải làm như thế nào nữa à?” Không chờ anh ta nói ra lời nói phía sau, Dạ Âu Thần lạnh lùng ngắt lời anh ta.
“cậu Dạ, chuyện đã trôi qua năm năm rồi, anh.. “
“Cút ra ngoài đây” Dạ Âu Thần đột nhiên nổi giận hung dữ quát lên một câu.
Lang An: “…”
Anh ta đành phải ngậm miệng lại sau đó nghe lời ra khỏi phòng bệnh.
Trong lòng của anh ta không hy vọng là Dạ Âu Thần và Hàn Minh Thư sẽ giãm lên vết xe đổ một lần nữa, chuyện vào năm năm trước anh ta hiểu rõ ràng hơn bất cứ ai, Hàn Minh Thư đối với Dạ Âu Thần là sự tồn tại như thế nào, anh ta biết rất rõ ràng.
Nhưng mà bây giờ Dạ Âu Thần lại bị thương thành cái dạng này, Lang An vẫn cảm thấy rất không đành lòng.
Không sai, anh ta cảm thấy Hàn Minh Thư không tệ.
Nhưng mà Dạ Âu Thần là cấp trên anh ta đã đi theo nhiều năm như vậy, đối với anh ta mà nói cũng có thể xem như là anh em.
Lần này Dạ Âu Thần lại bị thương đến tình trạng này, nếu như lần sau đã xảy ra chuyện gì nữa, có phải là Cậu Dạ cũng sẽ góp mạng vào luôn không?
Chuyện này thật sự không chắc được.
Thật là.
Lang An nhịn không được mà thở ra ở trong lòng sau, đó lấy điện thoại di động ra, kiềm chế xúc động muốn gọi qua cho dì Tống.
Công ty.
Mặc dù là Hàn Minh Thư đau lưng nhưng mà cô lại không trực tiếp về nhà mà là đến công ty xem xét tình huống.
Nhân viên công ty đều đã nghe nói chuyện xảy ra vào ngày hôm qua, mặc dù là không có mặt ở hiện trường nhưng mà Nhậm Hoa đã hỏi Tiểu Nhan tình huống, Nhậm Hoa lại trở về thông báo cho mọi người, sau khi mọi người nghe xong đều thật sự lo lắng cho cấp trên của bọn họ.
Cho nên lúc Hàn Minh Thư đến công ty, thế mà lại có một đám người xông tới.
“Cô Minh Thư, nghe nói là ngày hôm qua có người đến công ty của chúng ta gây sự, tại sao lúc đó cô lại không gọi chúng tôi, chúng tôi có nhiều người như vậy, có làm như thế nào cũng sẽ không để bọn họ làm ra chuyện tổn thương cô Minh Thư”
“Đúng vậy đó, mấy người này thật là ngang ngược quá, cũng chính là thấy hai người có ít người cho nên muốn bắt nạt hai người mà thôi”
Hàn Minh Thư nhìn nhóm nhà thiết kế đang vây quanh trước mặt của mình, cô rất kinh ngạc.
Rõ ràng trước đó nhóm người bọn họ rất ghét bỏ mình, nhưng mà bây giờ… thế mà lại quay quanh trước mặt mình quan †âm mình.
Trong lòng của cô lập tức cảm thấy ấm áp, cô khẽ cười nói: “Tôi không sao đâu, chuyện cũng đã giải quyết gần xong rồi”
“Có cần chúng tôi làm giúp chuyện gì hay không đây? Tôi nghe nói là người đến đây gây chuyện là khách hàng của chúng †a, có chuyện gì xảy ra thế?”
“Này!” Nhậm Hoa đứng ngăn ở giữa, hai tay khoanh trước ngực, bất mãn nói: “Tôi nói cho các người biết chuyện này không phải là chuyện để các người nhiều chuyện có được không hả? Không thấy sắc mặt của Minh Thư rất là kém à, đều trở về hết đi, để Minh Thư ở một mình một lát”
“Hoa, chẳng qua là chúng tôi quan tâm cô Minh Thư mà thôi, lời nói này của cô là có ý gì chứ hả? Cô muốn độc chiếm cô Minh Thư đó à?”
“Xàm xí!” Nhậm Hoa không thể tin mà nhìn Trương Ngọc: “Con người có độc hay gì vậy? Cô ấy là nữ, mà tôi cũng là nữ, tôi độc chiếm cái gì chứ?”
Hàn Minh Thư nhìn những người này đang ầm ï, cô ở bệnh viện một đêm đã làm cô cảm thấy rất đau đầu.
“Mọi người đừng ồn ào nữa, tôi muốn nghỉ ngơi một lát”
Hàn Minh Thư nói xong liền trực tiếp xoay người lại đi về phía thang máy.
Những người khác hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, sau đó tản ra.
Nhậm Hoa ngơ ngác đứng tại chỗ, suy nghĩ một chút, vẫn là bước nhanh theo bước chân của Hàn Minh Thư. Kể từ lần hôm đó cô ta chứng kiến chuyện của cô và Dạ Âu Thần trong buổi trình diễn thời trang, Nhậm Hoa đã cảm thấy khoảng cách của mình với cô đã kéo gần hơn rất nhiều.
Mà một người ưu tú như thế lại là đối tượng sùng bái của Nhậm Hoa.
Có thể thân mật hơn với người mà mình hâm mộ, đương nhiên là Nhậm Hoa sẽ không bỏ qua cơ hội này.
“Minh Thư, cô chờ tôi một lát” Bước chân của Nhậm Hoa nhanh chóng đuổi kịp Hàn Minh Thư, bước vào trong thang máy cùng với cô.
Hàn Minh Thư đứng sang bên cạnh, nhường ra một vị trí cho cô ta. Nhậm Hoa thỏa mãn nở nụ cười: “Đúng rồi Minh Thư, ngày hôm qua cô không bị thương đó chứ?”
Tác giả :
Thời Vũ