Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư
Chương 180: Không xứng đáng làm bạn
"Quan Tĩnh , tớ bây giờ đã hiểu , tại sao cậu lại giúp anh ta mở cửa nhà trọ . Thì ra sau lần ở quán bar , hai người đã là bạn !"Quan Tĩnh không nói gì , đau lòng nhìn Vũ NghêCô càng im lặng càng khiến Vũ Nghê tức giận , cảm thấy bản thân mình như đang bắt nạt cô ấy vậy :"Thật ra việc cậu thích anh ta , cũng là chuyện bình thường , dù sao điều kiện của anh ta so với Tưởng Vũ Hàng tốt hơn nhiều , đúng không !""Không phải vậy. . . . . ." Quan Tĩnh dùng sức lắc đầu Vũ Nghê hướng phía bạn tốt nháy nháy mắt , nghiêng đầu nhìn :"Không phải là gì ?! Không phải quan hệ giữa hai người tốt lắm sao ?!""Quan hệ của chúng tớ thật sự rất tốt , nhưng không giống như cậu nghĩ !"Vũ Nghê tiến lên một bước , bộ dạng hung hăng chất vấn :"Không như tớ nghĩ , vậy là loại quan hệ gì ?!""Vũ Nghê , đừng giận tớ , sau này cậu sẽ hiểu !" "Đúng vậy , tớ thừa nhận mình rất tức giận , nhưng không phải giận cậu cùng Lạc Ngạo Thực gặp gỡ . Anh ta chẳng qua chỉ là chồng trước của tớ , mà cậu vẫn còn độc thân , các người ở chung một chỗ , không gì to tát cả . Tại sao cậu không thể nói cho tớ biết , tại sao cố ý giấu đến bây giờ ?!"Quan Tĩnh trầm mặc không nói , bởi vì cô biết mình không thể nào đáp trả "Nếu như tớ không bắt gặp , liệu đến chừng nào cậu mới kể cho tớ nghe ?!" Vũ Nghê lần nữa ép hỏi Quan Tĩnh Bộ mặt này , trông rất tội nghiệp , phải chăng có gì khó nói ?!Bạn tốt dây dưa cùng chồng cũ , người trung gian như mình , chẳng lẽ cũng không thể biết ?! Thật sự mỉa mai , rất đáng châm biếm !"Cậu nhất định sẽ không nói cho tớ biết , có đúng hay không ?! Ha ha. . . . . ." Vũ Nghê chế giễu cười , sau đó lui về phía sau một bước . "Xem ra , tớ sai rồi , cậu căn bản không coi tớ là bạn . Lấy thân phận người từng trải nói cho cậu biết , Lạc Ngạo Thực đích thật là người đàn ông vô tình , nếu như cậu lâm vào lưới tình bên trong , cậu sẽ mắc phải tổn thương nghiêm trọng . Trừ phi cậu cao cơ hơn , có thể khiến cho anh ta giao nộp trái tim của mình , trói buộc anh ta chặt chẽ ——"Nói xong , Vũ Nghê xoay người , chuẩn bị trở về phòng."Bởi vì quan hệ cùng Lạc Ngạo Thực , cậu định tuyệt giao với tớ sao ?!" Phía sau cất tiếng gấp gápBước chân cô dừng lại , trong lòng suy nghĩ mỗi câu hỏi kia . Tuyệt giao ?! Vốn dĩ cô chưa hề nghĩ đến , nhưng cô bây giờ không muốn , không muốn đối mặt với Quan Tĩnh !Không có tiếng đáp trả , chỉ thấy Vũ Nghê nhanh chóng bước vào phòng. . . . . .Tiếng khóc tan thương thất thanh rống lên , cùng với cảnh tượng khi nãy xuất hiện , thoải mái không còn , đau buồn cộng với nỗi đau dâng trào . Cô khóc như chưa bao giờ được khóc , bộ dáng như cô gái nhỏ oa oa mất đi món đồ Vì sao anh ta lại có thể như vậy , thích ai không thích , tại sao lại thích ngay người bạn của mình ?! Mặc dù mình chưa bao giờ nói cảm xúc thật của mình cho Quan Tĩnh nghe , cũng không kể đến việc mình yêu anh ta , nhưng chẳng lẽ cô ta cũng không phát hiện ?! Nếu như trong lòng mình không còn vương vấn , cớ sao mình lại từ chối , không tự tạo cơ hội quen biết với những người đàn ông khác ?!Quan Tĩnh , vì sao cô ta có thể đối xử với mình như vậy ?! Cô ấy còn xứng đáng làm bạn mình sao ?! Còn có một cuộc phỏng vấn trước mắt , cô cũng không thể kéo dài thời gian thương tâm . Phải rồi , Vũ Nghê , mày cố lên . Ngồi ở một mình trong phòng , cô lau chùi nước mắt , chuẩn bị tập trung cho công việc "Là nơi này ư ?!" Vũ Nghê theo sự giúp đỡ của người dẫn đường , đi tới căn hộ của một người . Đi tới lầu ba , so sánh với số nhà trong tài liệu , Vũ Nghê và tiểu Cao cùng nhau gật đầu :"Đúng rồi , là căn hộ này !""Căn hộ trông cũ quá , người sống trong đây chẳng lẽ đã bỏ tiền giúp đỡ từ thiện quanh năm ?!" Tiểu Cao nhìn những viên gạch màu đỏ , được xây chung quanh cầu thang Người đàn bà này đã tận tình bỏ tiền giúp đỡ hơn hai mươi trẻ em nghèo thất học trong sáu năm qua , hoàn cảnh cũng nghèo khó như vậy sao ?! "E hèm . . . . . ." Vũ Nghê ý bảo tiểu Cao không cần lầm bầm , nhẹ nhàng gõ cửa chính :"Xin hỏi , có ai ở nhà không ạ ?!""Là người nào đó. . . . . .?!" Bên trong truyền nhẹ một thanh âm , từ trong giọng nói có thể đoán đượccách sống hướng nội của người này "Xin chào , chị khỏe chứ . Tôi là ký giả của đài truyền hình MBS , chịu sự ủy thác của nhiều học sinh , đến đây để tìm người đã giúp đỡ bọn trẻ vượt qua khó khăn" Vũ Nghê nhẹ giọng đáp trả". . . . . . Nơi này không có người mà các người cần tìm , tìm lộn địa chỉ rồi !" Người ở bên trong dừng lại mấy giây , sau đó mở miệng nói"Chị à , chị có thể mở cửa ra không ?! Chúng tôi là phóng viên của đài truyền hình , nếu như không có sự đồng ý của chị , chúng tôi nhất định sẽ không tự tiện tiến hành phỏng vấn !" Kinh nghiệm tích lũy xưa nay , khiến cô đoán được người này chính là nhân vật cô muốn phỏng vấn . Bởi vì người này rất bí ẩn , luôn làm việc từ thiện trong sự im lặng , nên chủ đài rất muốn có một bài viết về cô .Vũ Nghê tiếp tục phát huy năng lực ăn nói , áp sát gần phía cửa chính :"Chị à , thật ra chúng tôi đến đây để trao lại món quà của những người chị đã từng giúp đỡ . Đây là tấm lòng của bọn nhỏ , chị có thể ra nhận hay không ?!" "Tôi cái gì cũng có , món quà này các người mang về đi !" Người trong cửa cất giọng cao lênTiểu Cao giơ ngón tay cái lên , ý bảo người này chính là người mình cần phỏng vấn đây "Chị à , chị mở cửa ra được không ?! Chị đã làm một việc từ thiện suốt bao năm qua , khiến cho nhiều người biết đến , bây giờ chỉ cần chị hô hào thêm , sẽ nhiều người tới tham gia tổ chức từ thiện . . . . . .""Các người có đi hay không , hay để tôi gọi cảnh sát tới đây ?! Đi mau , không cần ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi . . . . . .""Được , chúng ta đi thôi !" Vũ Nghê ý bảo tiểu Cao đi trước , mình sẽ ở lại đây chờ"Chị , thế này có được không ?!""Để chị một mình thuyết phục !" Vũ Nghê nhỏ giọng nói Tiểu Cao vốn biết trưởng nhóm lợi hại , cho nên tuân thủ gật đầu rời đi Canh giữ ở cửa cầu thang , cô không nhịn được lại hồi tưởng chuyện lúc trước , bạn tốt cùng chồng trước ở chung một chỗ , nghĩ như thế nào , trong lòng cũng rất khó chịu . Quan hệ giữa bọn họ vốn dĩ không được bình thường ?! Loại người như Lạc Ngạo Thực , làm sao dễ dàng bỏ qua người đẹp trước mắt ?!
Tác giả :
Cơ Thủy Linh