Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư
Chương 155: Tự ái và kiêu ngạo
"Lạc Ngạo Thực , em đã quyết định rồi !""Ừ , nói xem !" Ánh mắt anh mạnh mẽ nhìn thẳng vào cô , bày ra tư thế chiến thắng . Cô ấy bây giờ thật khác trước kia , nhưng là thế nào để chịu mất đi công việc đây ?! Hơn nữa chẳng phải cô ấy luôn có cảm giác với mình , ở trên giường đều rất nhiệt tình , đây rõ ràng là minh chứng tốt nhất , cho nên cô ấy nhất định sẽ lựa chọn mình . . . . . .Gương mặt xinh đẹp nâng lên , lộ ra nụ cười cao ngạo :"Lạc Ngạo Thực , anh nghe cho kỹ , em - Phó Vũ Nghê , dù có mất đi công việc , cũng không bao giờ chịu thiệt , đồng ý làm tình nhân của anh" Nói xong câu đó , Vũ Nghê cầm lên điện thoại trên bàn :"Vả lại , em cũng đã chuẩn bị tinh thần cùng anh hầu tòa rồi , thằng bé , em nhất định phải giành lại !"Sống lưng anh đang dựa trên ghế , lập tức ngồi thẳng lên , ánh mắt không tin nhìn cô :"Phó Vũ Nghê , em biết mình đang nói gì ?! Là em không nghe rõ ràng ?! Anh lặp lại một lần nữa , sẽ tước đi chức vị của em , đuổi em ra khỏi MBS !"Anh vừa nói chuyện đồng thời từ từ đứng lênVũ Nghê rời khỏi bàn ăn , đi ra phía cửa :"Dĩ nhiên . Lạc Ngạo Thực , anh là một dạng người kiêu ngạo , mà bản thân em cũng thế . Anh muốn để em trở thành tình nhân của mình ?! Điều đó là không thể nào !"Nói xong , Vũ Nghê chuẩn bị bước ra khỏi cửa .Lạc Ngạo Thực tăng nhanh bước chân , đuổi theo ở phía đằng sau . Bàn tay anh nhẹ nhàng lướt tới , nhanh chóng ôm qua eo cô .Lưng cô đúng lúc dán vào lồng ngực của anh , cho dù giữa hai người bị ngăn cách bởi lớp quần áo dày cộm , nhưng mà cô vẫn cảm giác được rằng cơ ngực rắn chắc vô cùng nóng bỏng kia Cánh tay anh vững vàng khống chế vòng eo cô , cưỡng bức ôm vào thật chặt."Anh , buông em ra !"Cô càng giãy dụa , anh càng ôm chặt :"Cho em ba phút , suy nghĩ một chút , đừng bốc đồng như vậy !""Một giây , một phút em cũng không cần . Tuyệt đối không muốn trở thành tình nhân của anh !" Giọng nói của cô so với trước kia , còn kiên định hơn "Cho dù là vì đứa nhỏ , trở lại bên cạnh anh , cũng không thể sao ?!" Lạc Ngạo Thực thấp giọng hỏi (Trời ơi , LNT lùi 1 bước rùi , mà VN vẫn không thèm quay về ="=)"Vụ kiện còn chưa bắt đầu , cuối cùng người thắng , cũng chưa biết được là ai !""Vũ Nghê , sai lầm lớn nhất của em , chính là quyết định ở thời điểm quan trọng nhất , ngay cả tình hình cũng không nắm rõ . Em cho rằng hầu tòa , anh sẽ thua sao ?! Cho dù là thua , anh vẫn cự tuyệt chấp hành . Bất quá thì tòa án cũng chỉ phạt tiền , mà tiền , thì anh thật sự không thiếu !" Anh cẩn thận phân tích tình thế , hi vọng không cần lãng phí thời gian quanh co cùng cô Vũ Nghê lạnh lùng cười nhạt :"Trước sau gì cũng sẽ có hai con đường cho em lựa chọn , một là cùng đường , còn không thì vẫn còn 50% hy vọng , tại sao lại không tranh thủ ?!"Lạc Ngạo Thực khẽ lùi một bước , nhìn chằm chằm gò má Vũ Nghê :"Trở lại bên cạnh anh , khổ sở lắm sao ?!""Đúng vậy !" Từ vợ trở thành tình nhân , không phải đau khổ thì vì cái gì ?! Đợi đến khi anh ta yêu người phụ nữ khác , phải chăng cô lại tiếp tục bị bỏ rơi ?! Không chừng còn phải cách xa thằng bé ?!Anh khẽ thở dài một cái :"Em thật kiêu ngạo !""Em vốn là thế !""Mà anh lại càng không thích buông tha cho em , ít nhất đó là lẽ sống của anh !" Lạc Ngạo Thực nhàn nhạt nói "Anh nói xong chưa ?! Bây giờ mau thả em ra . Về sau nếu có gặp lại , tốt hơn là ở tòa án !" Vũ Nghê bắt đầu thiếu kiên nhẫn , cô chịu đủ rồi , cái loại mập mờ không rõ này , phải chăng luôn đeo đuổi cô ?!"Vũ Nghê , em nên suy nghĩ một chút , nếu như cả hai đều đặt cái tôi trên đầu , cuối cùng sẽ mất những gì ?!" Hỏi xong , anh liền nghiêm mặt , buông gò má cô raVấn đề của anh khiến cô có chút hốt hoảng . [Nếu như cả hai đều đặt cái tôi trên đầu , cuối cùng sẽ mất những gì ?!] . Câu hỏi cứ văng vẳng bên tai , như thể mơ hồ không nắm bắt được.Lòng tự ái mãnh liệt luôn thúc giục Vũ Nghê lập tức rời đi :"Em không muốn nghĩ tới !""Về vấn đề này , anh mong em hãy suy nghĩ lại !"Lạc Ngạo Thực từ từ buông lỏng Vũ Nghê , cô khẽ động đậy , trốn khỏi phạm vi thế lực của anh :"Em đi đây , hi vọng lần sau gặp ở phiên tòa !"Anh không đáp trả mà chỉ chăm chú nhìn vào đôi dép bông vải cô đang mang , môi mỏng khẽ nâng lên :"Anh rất vui , vì em đã dùng đến nó !"Vũ Nghê không thèm đếm xỉa , cô chạy ra khỏi nhà hàng , để cho ánh mắt của anh tràn đầy bá đạo , quyết liệt nhìn sau lưng mình . . . . . .Lạc Ngạo Thực đưa mắt nhìn bóng lưng Vũ Nghê , thấp giọng lẩm bẩm :"Hi vọng em thông minh , sớm suy nghĩ cặn kẽ . Anh , thật không muốn cùng em hầu tòa . . . . . ."Bước nhanh ra khỏi nhà hàng , cô ngồi vào chiếc taxi , chịu đựng không nổi mà khóc òa lên . Nước mắt nhanh chóng làm ướt gương mặt , dọc theo đường cong gò má , lặng lẽ chảy xuống Tình nhân ?! Vì sao anh ta không để cho mình một chút tự trọng , vì sao lại bắt buộc mình trở thành tình nhân ?! ‘Tự ái , kiêu ngạo’ là cô hao tốn bao nhiêu cố gắng , chịu đựng bao nhiêu đau khổ mới đánh đổi được . Anh ta có biết hay không , thứ nhân phẩm này , cô tuyệt đối không cho phép mình tự ý vứt bỏ . . . . . .Lần thứ nhất , vốn dĩ đã khiến vết thương chồng chất . Nếu như có lần thứ hai , làm sao . . . . làm sao có thể chịu nổi ?! ****************************************- Phòng làm việc của tổng giám đốc Lạc thị ở chi nhánh phía Bắc - Lạc Ngạo Thực nhận được thư mời của tòa án từ cô thư ký là vào buổi chiều hôm sau . Anh cay đắng lắc đầu một cái , ném nhẹ xấp giấy triệu tập lên bàn . Xem ra , cô ấy không có nghiêm túc suy tính lời nói của mìnhAnh từ trên ghế da đứng lên , đi về phía căn phòng nhỏ , cầm lên cây gậy chơi golf , nhẹ nhàng đánh vào trái banh màu trắng , phút chốc nó đã lăn nhanh vào hố . . . . . .Nhìn thẳng vào phía hố banh , anh ra sức thở dài , thủ thỉ một mình :"Tại sao em vẫn không hiểu , căn bản là em không đấu lại anh . Dù là 50% cũng chỉ kéo dài thời gian mà thôi , cuối cùng em vẫn sẽ thua . Cố gắng trì hoãn , lại một lần nữa tổn thương chính mình . Thật ra thì , không muốn để em cứ phải đau lòng khổ sở. . . . . ."Lạc Ngạo Thực bỏ tay vào túi quần , rút nhanh điện thoại ra , đè xuống một dãy số :"Trưởng đài , tôi yêu cầu lập tức sa thải Phó Vũ Nghê , từ hôm nay , chương trình tin tức buổi tối sẽ do Diêu Hân đảm nhiệm . . . . . ."
Tác giả :
Cơ Thủy Linh