Tổng Giám Đốc, Anh Là Ác Bá Nam Nhân
Chương 6
10 năm sau , biệt thự Phong gia , trong một căn phòng trang nhã tươi sáng , tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên , từ trong chăn một cánh tay trắng nõn vươn ra với lấy chiếc điện thoại , vừa bấm nút nghe một giọng nói quen thuộc liền vang lên
– " Bảo bối anh về rồi nè em mau ra sân bay đón anh trai yêu quý của em đi"
– " Anh nào..o…hả anh hai , anh về rồi sao? Em đến liền "
Tình Tuyết đang trong trạng thái mơ màng nghe tin Phong Thần trở về ngay lập tức bật dậy như lò xo vội và kéo ba mẹ cô ra sân bay .
Sân bay quốc tế thành phố H , một người đàn ông cao lớn , mặc một thân quần áo thể thao phong cách bước ra ngũ quan tuấn mĩ khiến nhiều thiếu nữ xung quanh phải nhìn trộm . Bỗng một cô gái vô cùng xinh đẹp nhạy tới ôm chặt lấy soái ca khiến ai nấy đều phải tiếc nuối bỏ đi
– " Hoa đã có chủ không nên tranh giành a"
Lúc này Tình Tuyết còn đang kích động ôm lấy Phong Thần " anh hai em nhớ anh quá anh bảo chỉ đi vài năm vậy mà tận 10 năm mới trở lại "
– " Anh cũng rất nhớ em nhưng anh phải hoàn thành chương trình học thì biết làm sao? "
Thấy hai anh em Tình Tuyết cứ hăng say trò truyện để Phong ba Phong mẹ bị lơ đẹp nãy giờ không khỏi lên tiếng nhắc nhở:
– " Này tiểu tử thúi kia có thấy ta và ba con đang đứng đây không hả không thèm để ý trưởng bối một tí chỉ biết đến em gái thôi"
Nghe được tiếng oán giận của mẹ Phong Thần liền tiến tới ôm mẹ anh một cái lất lòng
– " Con trai ngoan đâu dám quên mẫu thân đại nhân a , con thương mẹ nhất mà "
Cuối cùng Phong ba phải lên tiếng kết thúc cuộc trò chuyện
– " Đứng ở đây nói chuyện không tiện mọi người mau trở về để A Thần nghỉ ngơi chuẩn bị sắp tới tiếp quản tập đoàn "
Thế là mọi người cùng nhau lên xe trở về biệt thự Phong gia cùng làm một bữa tiệc chào mừng Phong Thần trở về.
Cùng lúc đó tại một căn nhà trống mục nát ở vùng ngoại ô vắng vẻ hơn 10 người đàn ông cao to mặc sao đen đang cung kính đứng trước một người đàn ông trẻ tuổi , khuôn mặt anh tuấn tuyệt luân nhưng xung quanh người lại tràn ngập hàn khí khiến người xung quanh không ai dám đến gần
" Lão Đại , chúng tôi đã tìm được lão già đó còn 2 người kia đã chạy mất ra nước ngoài rồi ạ "
– " Dẫn lão ta vào đây còn 2 người kia cho người đi điều tra chỉ cần chúng quay lại lập tức bắt lại "
Người đàn ông nheo mắt nguy hiểm nói người áo đen lập tức đi ra ngoài sai người lôi đến một người đàn ông trung niên béo ú ném trước mặt người vừa ra lệnh
– " Giám đốc Vương ông lẩn tránh lâu như vậy thật cực khổ nhỉ? "
Khóe miệng anh nhếch lên đầy trào phúng
– " Tề Hạo tôi với anh không thù không oán tại sao anh khiến tôi mất hết tất cả còn chưa đủ mà muốn lấy mạng tôi"
– " Làm gì sao , bởi vì ông đã hại chết người quan trọng nhất đối với tôi nên tôi muốn ông phải sống không bằng chết "
Vừa nói Tề Hạo vừa cầm roi điên cuồng quất vào người Vương Đình khiến ông ta thống khổ rên la trên mặt đất đến khi đã không còn sức anh mới dừng lại phân phó đám người bên cạnh
– " Đem lão ta ném xuống hồ cá sấu để chúng xé xác hắn ra "
Nói xong Tề Hạo liền bỏ đi để lại đám thuộc hạ tay chân khẽ run rẩy: " thủ đoạn thật quá đáng sợ sau này dù có chết cũng không thể đắc tội với người này " .
Mua một bó hoa hồng trắng , Tề Hạo lái xe chạy đến nghĩa trang và dừng trước ngôi mộ một cô gái xinh xắn trên môi còn hiện một nụ cười rạng rỡ
– " Tiểu Nguyệt hôm nay anh đã tự tay giết kẻ đã hại em , em có vui không cuối cùng anh đã trở thành một người có tiền , có quyền lực nhưng anh mãi mãi không thể có em , xin lỗi vì anh đã không thể bảo vệ em , mãi mãi bên canh em , thật xin lỗi "
Chạm tay vào tấm bia lạnh ngắt , đôi mắt Tề Hạo tràn ngập đau khổ tuyêt vọng nhìn người con gái luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh suốt hơn 13 năm qua , người đã khiến con người anh trở nên như ngày hôm nay . Mắt anh đã nhòe đi, không ngờ một kẻ khát máu, vô tình, lạnh lùng như anh cũng có lúc phải rơi lệ. Nỗi đau này liệu có thể kết thúc?
– " Bảo bối anh về rồi nè em mau ra sân bay đón anh trai yêu quý của em đi"
– " Anh nào..o…hả anh hai , anh về rồi sao? Em đến liền "
Tình Tuyết đang trong trạng thái mơ màng nghe tin Phong Thần trở về ngay lập tức bật dậy như lò xo vội và kéo ba mẹ cô ra sân bay .
Sân bay quốc tế thành phố H , một người đàn ông cao lớn , mặc một thân quần áo thể thao phong cách bước ra ngũ quan tuấn mĩ khiến nhiều thiếu nữ xung quanh phải nhìn trộm . Bỗng một cô gái vô cùng xinh đẹp nhạy tới ôm chặt lấy soái ca khiến ai nấy đều phải tiếc nuối bỏ đi
– " Hoa đã có chủ không nên tranh giành a"
Lúc này Tình Tuyết còn đang kích động ôm lấy Phong Thần " anh hai em nhớ anh quá anh bảo chỉ đi vài năm vậy mà tận 10 năm mới trở lại "
– " Anh cũng rất nhớ em nhưng anh phải hoàn thành chương trình học thì biết làm sao? "
Thấy hai anh em Tình Tuyết cứ hăng say trò truyện để Phong ba Phong mẹ bị lơ đẹp nãy giờ không khỏi lên tiếng nhắc nhở:
– " Này tiểu tử thúi kia có thấy ta và ba con đang đứng đây không hả không thèm để ý trưởng bối một tí chỉ biết đến em gái thôi"
Nghe được tiếng oán giận của mẹ Phong Thần liền tiến tới ôm mẹ anh một cái lất lòng
– " Con trai ngoan đâu dám quên mẫu thân đại nhân a , con thương mẹ nhất mà "
Cuối cùng Phong ba phải lên tiếng kết thúc cuộc trò chuyện
– " Đứng ở đây nói chuyện không tiện mọi người mau trở về để A Thần nghỉ ngơi chuẩn bị sắp tới tiếp quản tập đoàn "
Thế là mọi người cùng nhau lên xe trở về biệt thự Phong gia cùng làm một bữa tiệc chào mừng Phong Thần trở về.
Cùng lúc đó tại một căn nhà trống mục nát ở vùng ngoại ô vắng vẻ hơn 10 người đàn ông cao to mặc sao đen đang cung kính đứng trước một người đàn ông trẻ tuổi , khuôn mặt anh tuấn tuyệt luân nhưng xung quanh người lại tràn ngập hàn khí khiến người xung quanh không ai dám đến gần
" Lão Đại , chúng tôi đã tìm được lão già đó còn 2 người kia đã chạy mất ra nước ngoài rồi ạ "
– " Dẫn lão ta vào đây còn 2 người kia cho người đi điều tra chỉ cần chúng quay lại lập tức bắt lại "
Người đàn ông nheo mắt nguy hiểm nói người áo đen lập tức đi ra ngoài sai người lôi đến một người đàn ông trung niên béo ú ném trước mặt người vừa ra lệnh
– " Giám đốc Vương ông lẩn tránh lâu như vậy thật cực khổ nhỉ? "
Khóe miệng anh nhếch lên đầy trào phúng
– " Tề Hạo tôi với anh không thù không oán tại sao anh khiến tôi mất hết tất cả còn chưa đủ mà muốn lấy mạng tôi"
– " Làm gì sao , bởi vì ông đã hại chết người quan trọng nhất đối với tôi nên tôi muốn ông phải sống không bằng chết "
Vừa nói Tề Hạo vừa cầm roi điên cuồng quất vào người Vương Đình khiến ông ta thống khổ rên la trên mặt đất đến khi đã không còn sức anh mới dừng lại phân phó đám người bên cạnh
– " Đem lão ta ném xuống hồ cá sấu để chúng xé xác hắn ra "
Nói xong Tề Hạo liền bỏ đi để lại đám thuộc hạ tay chân khẽ run rẩy: " thủ đoạn thật quá đáng sợ sau này dù có chết cũng không thể đắc tội với người này " .
Mua một bó hoa hồng trắng , Tề Hạo lái xe chạy đến nghĩa trang và dừng trước ngôi mộ một cô gái xinh xắn trên môi còn hiện một nụ cười rạng rỡ
– " Tiểu Nguyệt hôm nay anh đã tự tay giết kẻ đã hại em , em có vui không cuối cùng anh đã trở thành một người có tiền , có quyền lực nhưng anh mãi mãi không thể có em , xin lỗi vì anh đã không thể bảo vệ em , mãi mãi bên canh em , thật xin lỗi "
Chạm tay vào tấm bia lạnh ngắt , đôi mắt Tề Hạo tràn ngập đau khổ tuyêt vọng nhìn người con gái luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh suốt hơn 13 năm qua , người đã khiến con người anh trở nên như ngày hôm nay . Mắt anh đã nhòe đi, không ngờ một kẻ khát máu, vô tình, lạnh lùng như anh cũng có lúc phải rơi lệ. Nỗi đau này liệu có thể kết thúc?
Tác giả :
Mạn Châu Sa Hoa