Tổng Giám Đốc, Anh Hai Yêu Cậu!
Chương 27: Khúc gỗ khờ khạo không thể biến thành ác quỷ được!
Một phút sau.
Mọi thứ vẫn bình thường, ngọai trừ Lăng Nhất Đạt đang gào khóc tìm "xác" con trai mình.
Lăng Phong Hạo hai mắt thấm ướt, khó hiểu nhìn hắn.
Hắn nhướng mày.
"cậu gấp chết cái gì? Đó là vitamin pha phẩm màu thôi! Thuốc thật đang ở đây này!", hắn móc trong túi ra một ống tiêm khác.
"anh...", Lăng Phong Hạo rất muốn đánh hắn một trận.
Quả thật làm người khác tụt mood....
"muốn gì?", hắn kênh mặt.
"Hạo nhi... Hạo nhi!!!", Lăng Nhất Đạt đang quơ quào tìm thân ảnh con mình.
Lăng Phong Hạo thở phào, quay sang liếc hắn "mau cởi trói!"
Hoàng Cảnh Du hất cầm nhìn hai tên vệ sĩ ban nãy phá cửa.
Lúc nãy diễn hay lắm mà, giờ thì mau cứu cậu chủ của các người đi chứ! Còn muốn đợi tôi tự mình cởi trói cho hắn à?
Hai tên vệ sĩ liền lật đật chạy đến mở dây.
"ba!", Lăng Phong Hạo vừa được cởi trói liền ôm lấy Lăng Nhất Đạt.
Từ đêm hôm ấy, cái đêm mà Lăng Phong Hạo chính tay lấy đi đôi mắt của Lăng Nhất Đạt, cho đến bây giờ gã chưa từng được yên giấc dù chỉ một lần. Chỉ cần chợp mắt lại liền nghe thấy hai tiếng "Hạo nhi!", tâm như bị xé nát thành ngàn mảnh.
Nhưng Lăng Phong Hạo không muốn thừa nhận, gã không muốn thừa nhận mình sai, gã không muốn thừa nhận rằng mình đã chấp nhận xem ông ấy là ba. Cố chấp để rồi bản thân mình phải khổ sở!!!
Hoàng Cảnh Du mắng rất đúng!
Thật ngu ngốc!
"Hạo nhi! Theo ba về được không?", Lăng Nhất Đạt quẹt nước mắt.
"con...", Lăng Phong Hạo do dự.
"vẫn còn muốn dành Lăng thị với tôi à!?", hắn đanh mặt.
"không... Không phải, tôi chỉ là...tôi không có tư cách để ở lại bên cạnh ông ấy!", Lăng Phong Hạo cúi gầm mặt.
"cái này thì cậu là người có tư cách nhất!", hắn nhìn Lăng Phong Hạo "cậu là con trai ông ấy! Mau theo ông ấy về, chăm sóc phụng dưỡng ông ấy đi!"
"anh tha cho tôi thật sao?", Lăng Phong Hạo không tin hắn lại dễ dàng tha cho mình như vậy.
Huống hồ còn chuyện mình hãm hại Ngụy Châu...
"đương nhiên sẽ không! Chuyện của Châu Châu tôi còn chưa tính với cậu!", không nhắc thì thôi, nhắc đến lại nỗi nóng.
"tôi...có thể cho tôi gặp cậu ấy không?"
"gặp tôi làm gì?", Ngụy Châu bỗng dưng bước vào, sắc mặt tái nhợt.
"Châu Châu? Sao lại chạy tới đây?", hắn giật mình, bước qua đỡ cậu.
Lại quay đầu liếc ba tên đàn em đang lấp ló ngòai cửa.
Bọn họ bày ra vẻ mặt bất đắt dĩ.
Là thiếu phu nhân đòi đi!
Không đưa đi sẽ bị lột da!!!
Thiếu gia phải biết tính tình phu nhân của mình chứ!!!
Bọn tôi rất khó xử....
Hắn thở dài thu tầm mắt về.
"Ngụy Châu!", Lăng Phong Hạo gọi tên cậu.
Ngay lập tức liền bị cậu tát một cái.
"xin lỗi!", Lăng Phong Hạo không phản kháng.
Lại một cái tát nữa.
"xin lỗi em!"
Tiếp tục một cái tát.
Ba tên đàn em đứng ngòai cửa hóng chuyện. Trong lòng thầm khen ngợi thiếu phu nhan thật khí phách...
Lăng Nhất Đạt cũng biết đại khái sự tình, là Lăng Phong Hạo có lỗi với cậu thanh niên này trước, không thể trách!
"anh không còn câu nào khác để nói sao?", cậu trừng mắt.
"xin lỗi!!!"
"anh....được rồi đi đi!", cậu thở ra, nhìn Lăng Phong Hạo.
Ánh mắt đã không còn tia lửa.
"em? Em tha thứ cho anh?", Lăng Phong Hạo không thể tin được rằng cậu lại tha thứ cho mình nhanh như vậy.
"đương nhiên không!", cậu nhìn chỗ khác "nhưng giống như Cảnh Du đã nói, anh nên quay về chăm sóc cho ba anh, nếu làm tốt, tôi thực sự sẽ tha thứ cho anh! Mọi chuyện tôi xem như chưa từng xảy ra!"
"nhất định!", Lăng Phong Hạo cười, định ôm cậu một cái, lại bị ánh mắt của hắn quét tới, tay giơ trên không tự động thu lại.
Nhìn sự việc một chút, Hoàng Cảnh Du thực sự là người thấu tình đạt lý, nhưng cũng không phải hiền lành gì!
Tốt nhất không nên đụng vào nữa! Không khéo bị tiêm thuốc thật!
"ba! Chúng ta quay về nhà, con sẽ hiếu thảo với ba! Được không?", Lăng Phong Hạo đỡ tay ba mình.
"được... Tất nhiên được! Ba mong ngày này đã hai mươi mấy năm rồi!", Lăng Nhất Đạt lại khóc.
"xin lỗi ba!!"
"được rồi đi thôi, đi về nhà!"
Lăng Phong Hạo đỡ Lăng Nhất đạt định rời đi, lại bị Hoàng Cảnh Du gọi lại.
"khoan đã!!"
"không phải con đổi ý đấy chứ?", Lăng Nhất Đạt hơi sợ.
Thằng bé này nếu đã nổi giận thì quả thật rất tàn nhẫn.
"không phải, con chỉ là muốn đưa cho cậu ta cái này!", hắn chìa tờ giấy ra trước mặt Lăng Phong Hạo.
"giấy chuyển nhượng?", gã mở tờ giấy ra, nhìn đến tên người thừa kế "Lăng Phong Hạo?"
"tôi trả Lăng thị cho cậu! Phát triển nó thật tốt, nó là tâm huyết của ba đấy!", hắn nhìn Lăng Nhất Đạt bằng đôi mắt ôn nhu hiền lành hơn bao giờ hết.
"Cảnh Du... Con..."
"được rồi, hai người may về Canada, Triệu phu nhân gọi sắp cháy máy con rồi!", hắn phũ tay.
"cám ơn anh! Cảnh Du!" Lăng Phong Hạo cảm động vô cùng.
Hắn gật đầu, xem như chấp nhận câu cám ơn này!
...
"Châu Châu, sao tỉnh dậy lại không nghỉ ngơi, đòi chạy tới đó làm gì chứ?", hắn mang cậu về nhà, ủ trở lại trong chăn, lại bồi cậu uống thêm một ly sữa nóng.
"anh sợ em đến đó sẽ biết bí mật của anh sao?", cậu biểu môi.
"có thể!", hắn cười cười, hôn lên má cậu rồi thì thầm vào tai "anh sợ em sẽ thấy anh trở thành một con ác quỷ!"
"nếu anh trở thành ác quỷ, em cũng sẽ là phù thủy của anh! Không cần lo!"
Cậu hôn nhẹ lên môi hắn.
Vì cậu biết, khúc gỗ này của cậu sẽ không bao giờ biến thành ác quỷ được!!!
Hoàng Cảnh Du anh mãi mãi chỉ là khúc gỗ khờ khạo của em thôi!!!
Mọi thứ vẫn bình thường, ngọai trừ Lăng Nhất Đạt đang gào khóc tìm "xác" con trai mình.
Lăng Phong Hạo hai mắt thấm ướt, khó hiểu nhìn hắn.
Hắn nhướng mày.
"cậu gấp chết cái gì? Đó là vitamin pha phẩm màu thôi! Thuốc thật đang ở đây này!", hắn móc trong túi ra một ống tiêm khác.
"anh...", Lăng Phong Hạo rất muốn đánh hắn một trận.
Quả thật làm người khác tụt mood....
"muốn gì?", hắn kênh mặt.
"Hạo nhi... Hạo nhi!!!", Lăng Nhất Đạt đang quơ quào tìm thân ảnh con mình.
Lăng Phong Hạo thở phào, quay sang liếc hắn "mau cởi trói!"
Hoàng Cảnh Du hất cầm nhìn hai tên vệ sĩ ban nãy phá cửa.
Lúc nãy diễn hay lắm mà, giờ thì mau cứu cậu chủ của các người đi chứ! Còn muốn đợi tôi tự mình cởi trói cho hắn à?
Hai tên vệ sĩ liền lật đật chạy đến mở dây.
"ba!", Lăng Phong Hạo vừa được cởi trói liền ôm lấy Lăng Nhất Đạt.
Từ đêm hôm ấy, cái đêm mà Lăng Phong Hạo chính tay lấy đi đôi mắt của Lăng Nhất Đạt, cho đến bây giờ gã chưa từng được yên giấc dù chỉ một lần. Chỉ cần chợp mắt lại liền nghe thấy hai tiếng "Hạo nhi!", tâm như bị xé nát thành ngàn mảnh.
Nhưng Lăng Phong Hạo không muốn thừa nhận, gã không muốn thừa nhận mình sai, gã không muốn thừa nhận rằng mình đã chấp nhận xem ông ấy là ba. Cố chấp để rồi bản thân mình phải khổ sở!!!
Hoàng Cảnh Du mắng rất đúng!
Thật ngu ngốc!
"Hạo nhi! Theo ba về được không?", Lăng Nhất Đạt quẹt nước mắt.
"con...", Lăng Phong Hạo do dự.
"vẫn còn muốn dành Lăng thị với tôi à!?", hắn đanh mặt.
"không... Không phải, tôi chỉ là...tôi không có tư cách để ở lại bên cạnh ông ấy!", Lăng Phong Hạo cúi gầm mặt.
"cái này thì cậu là người có tư cách nhất!", hắn nhìn Lăng Phong Hạo "cậu là con trai ông ấy! Mau theo ông ấy về, chăm sóc phụng dưỡng ông ấy đi!"
"anh tha cho tôi thật sao?", Lăng Phong Hạo không tin hắn lại dễ dàng tha cho mình như vậy.
Huống hồ còn chuyện mình hãm hại Ngụy Châu...
"đương nhiên sẽ không! Chuyện của Châu Châu tôi còn chưa tính với cậu!", không nhắc thì thôi, nhắc đến lại nỗi nóng.
"tôi...có thể cho tôi gặp cậu ấy không?"
"gặp tôi làm gì?", Ngụy Châu bỗng dưng bước vào, sắc mặt tái nhợt.
"Châu Châu? Sao lại chạy tới đây?", hắn giật mình, bước qua đỡ cậu.
Lại quay đầu liếc ba tên đàn em đang lấp ló ngòai cửa.
Bọn họ bày ra vẻ mặt bất đắt dĩ.
Là thiếu phu nhân đòi đi!
Không đưa đi sẽ bị lột da!!!
Thiếu gia phải biết tính tình phu nhân của mình chứ!!!
Bọn tôi rất khó xử....
Hắn thở dài thu tầm mắt về.
"Ngụy Châu!", Lăng Phong Hạo gọi tên cậu.
Ngay lập tức liền bị cậu tát một cái.
"xin lỗi!", Lăng Phong Hạo không phản kháng.
Lại một cái tát nữa.
"xin lỗi em!"
Tiếp tục một cái tát.
Ba tên đàn em đứng ngòai cửa hóng chuyện. Trong lòng thầm khen ngợi thiếu phu nhan thật khí phách...
Lăng Nhất Đạt cũng biết đại khái sự tình, là Lăng Phong Hạo có lỗi với cậu thanh niên này trước, không thể trách!
"anh không còn câu nào khác để nói sao?", cậu trừng mắt.
"xin lỗi!!!"
"anh....được rồi đi đi!", cậu thở ra, nhìn Lăng Phong Hạo.
Ánh mắt đã không còn tia lửa.
"em? Em tha thứ cho anh?", Lăng Phong Hạo không thể tin được rằng cậu lại tha thứ cho mình nhanh như vậy.
"đương nhiên không!", cậu nhìn chỗ khác "nhưng giống như Cảnh Du đã nói, anh nên quay về chăm sóc cho ba anh, nếu làm tốt, tôi thực sự sẽ tha thứ cho anh! Mọi chuyện tôi xem như chưa từng xảy ra!"
"nhất định!", Lăng Phong Hạo cười, định ôm cậu một cái, lại bị ánh mắt của hắn quét tới, tay giơ trên không tự động thu lại.
Nhìn sự việc một chút, Hoàng Cảnh Du thực sự là người thấu tình đạt lý, nhưng cũng không phải hiền lành gì!
Tốt nhất không nên đụng vào nữa! Không khéo bị tiêm thuốc thật!
"ba! Chúng ta quay về nhà, con sẽ hiếu thảo với ba! Được không?", Lăng Phong Hạo đỡ tay ba mình.
"được... Tất nhiên được! Ba mong ngày này đã hai mươi mấy năm rồi!", Lăng Nhất Đạt lại khóc.
"xin lỗi ba!!"
"được rồi đi thôi, đi về nhà!"
Lăng Phong Hạo đỡ Lăng Nhất đạt định rời đi, lại bị Hoàng Cảnh Du gọi lại.
"khoan đã!!"
"không phải con đổi ý đấy chứ?", Lăng Nhất Đạt hơi sợ.
Thằng bé này nếu đã nổi giận thì quả thật rất tàn nhẫn.
"không phải, con chỉ là muốn đưa cho cậu ta cái này!", hắn chìa tờ giấy ra trước mặt Lăng Phong Hạo.
"giấy chuyển nhượng?", gã mở tờ giấy ra, nhìn đến tên người thừa kế "Lăng Phong Hạo?"
"tôi trả Lăng thị cho cậu! Phát triển nó thật tốt, nó là tâm huyết của ba đấy!", hắn nhìn Lăng Nhất Đạt bằng đôi mắt ôn nhu hiền lành hơn bao giờ hết.
"Cảnh Du... Con..."
"được rồi, hai người may về Canada, Triệu phu nhân gọi sắp cháy máy con rồi!", hắn phũ tay.
"cám ơn anh! Cảnh Du!" Lăng Phong Hạo cảm động vô cùng.
Hắn gật đầu, xem như chấp nhận câu cám ơn này!
...
"Châu Châu, sao tỉnh dậy lại không nghỉ ngơi, đòi chạy tới đó làm gì chứ?", hắn mang cậu về nhà, ủ trở lại trong chăn, lại bồi cậu uống thêm một ly sữa nóng.
"anh sợ em đến đó sẽ biết bí mật của anh sao?", cậu biểu môi.
"có thể!", hắn cười cười, hôn lên má cậu rồi thì thầm vào tai "anh sợ em sẽ thấy anh trở thành một con ác quỷ!"
"nếu anh trở thành ác quỷ, em cũng sẽ là phù thủy của anh! Không cần lo!"
Cậu hôn nhẹ lên môi hắn.
Vì cậu biết, khúc gỗ này của cậu sẽ không bao giờ biến thành ác quỷ được!!!
Hoàng Cảnh Du anh mãi mãi chỉ là khúc gỗ khờ khạo của em thôi!!!
Tác giả :
Phạm Huỳnh Quế Anh