Tổng Giám Đốc, Anh Đi Đi!
Chương 74: Anh không xứng với cô ấy
Tổng giám đốc, anh đi đi!
Chap 74: Anh không xứng với cô ấy.
Phòng vip của khách sạn mờ mờ ảo ảo, chỉ có chút ánh đèn vàng nhạt trên tường, chiếc giường rộng lớn giữ phòng được trải tấm gra giường màu trắng; một đôi nam nữ đang giằng co với nhau trên đó, một chiếc áo khoác tây trang bị ném dưới sàn.
- Ưm.... anh đi đi... anh không phải Từ Lâm....
Hàn Dĩ Xuyến nằm trên giường vùng vẫy đến mức gra trải giường đều nhăn nhúm cả lên, cô giơ chân lên không trung mà đá làm cho đôi giày cao gót rơi ra, hai tay vung lên trước mặt để đánh người đàn ông bên cạnh.
Từ Lâm khuỵ gối hai bên hông cô, môi bạc nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt, tà mị; hai tay hắn nhanh chóng cởi bỏ áo sơmi trên người rồi từ từ chống tay xuống mặt giường, ngay hai bên tai cô, toàn thân hắn áp lên người cô, môi bạc ghé sát tai cô và thì thầm.
- Có muốn xác nhận một chút? Cảm nhận thử anh có phải Từ Lâm?
Hai mắt Hàn Dĩ Xuyến ươn ướt nước, giọng cô nghẹn ngào.
- Lâm, sao anh không tin em...?
Lồng ngực Từ Lâm đột nhiên đau nhói, hắn im lặng và ngẩng đầu lên, môi bạc lần nữa áp xuống và nuốt lấy bờ môi anh đào, triền miên day dư.....
Đầu óc Hàn Dĩ Xuyến dần trở nên mông lung, hai tay vô thức vòng qua cổ hắn và ôm chặt, ngửa đầu lên để đón lấy nụ hôn nồng nhiệt.
Một tay Từ Lâm đang đặt trên gò má cô, tay kia trượt theo cổ và vai cô ra phía sau, kéo nhẹ khoá váy, từ từ kéo tuột chiếc váy dạ hội trên người cô xuống rồi đến áo ngực cũng được cởi bỏ; bàn tay nóng hổi của Từ Lâm dừng trên bầu ngực sữa căng tròn và bắt đầu xoa nắn, nhào nặn đủ hình dạng, ngón tay thon dài tàn ác vân vê nhụy hoa khiến nó nở rộ, luân phiên giữ hai bên ngực sữa, đem lại khoái cảm dạt dào cho người phụ nữ dưới thân.
- Ư.... Ưm.....
Hàn Dĩ Xuyến cong người lên hưởng thụ từng đợt sóng tình, hai tay bám chặt Từ Lâm hơn, các ngón chân co lại, thân thể khó chịu đến vặn vẹo.
Từ Lâm hôn đến sắp ngộp thở mới từ từ nhả môi cô ra, cuồng nhiệt hôn xuống toàn bộ cơ thể tuyệt mỹ của cô, lưu lại nhiều dấu vết vô cùng mờ ám.
- Ưm.... đừng mà....
Từ Lâm thở dốc nặng nề, ngẩng đầu lên nhìn Hàn Dĩ Xuyến, giọng ồ ồ hỏi
- Dĩ Xuyến ngoan, đã biết anh là ai chưa?
Hàn Dĩ Xuyến rên rỉ thành tiếng, hai tay luồn qua nách hắn và ôm lấy tấm lưng vững chãi.
- Ưm.... Lâm...
Từ Lâm hài lòng cúi đầu xuống hôn lên vầng trán đầy mồ hôi của cô, thì thầm
- Dĩ Xuyến, anh rất nhớ em....
Rồi nhoài người lên, cởi bỏ thắt lưng, khoá quần rồi toàn bộ quần dài và cả quần lót đều được hắn tự cởi ra, giải phóng con cự long đã sớm trướng to đến đau nhức; hắn áp người xuống lần nữa, thấp giọng ra lệnh
- Dĩ Xuyến, quấn lấy thắt lưng anh!
Cảm nhận một vật cứng rắn, to lớn, nóng hổi đang chà xát vùng ẩm ướt non mềm của mình, Hàn Dĩ Xuyến khó chịu đến mức chỉ biết nghe lời, hai chân dang rộng và quấn lên thắt lưng Từ Lâm.
Từ Lâm cũng đang cực kỳ khó chịu, chỉ muốn giải thoát tất cả. Đem tất cả những nhớ nhung, cô đơn, dằn vặn, đau đớn suốt sáu năm qua và phát tiết lên cơ thể cô nhưng cái hắn nhớ không chỉ có thân thể mê người này của cô mà còn cả trái tim cô....
- Dĩ Xuyến, còn yêu anh không...?
Hắn chưa từng cảm thấy lo sợ cùng căng thẳng như vậy, hắn sợ cô sẽ tàn nhẫn mà nói " không ",hắn thật sự rất sợ.
Hàn Dĩ Xuyến đưa một tay chạm lên mày kiếm quen thuộc của Từ Lâm, nước mắt cô lại lần nữa tuôn rơi, nghẹn ngào nói
- Lâm, em chưa từng hết yêu anh....
Từ Lâm xúc động nắm lấy tay cô, cùng cô đan mười ngón tay. Hắn biết rõ bây giờ cô đang say rượu, những gì cô nói đến ngày mai cô sẽ quên hết hoặc vờ như không nhớ. Nhưng cũng không sao, dù cô đang nói dối cũng không sao, câu trả lời của cô đã khiến hắn rất hạnh phúc cùng ấm áp. Hơn nữa, người ta vẫn nói những lời nói khi say luôn là những lời từ tận đáy lòng, không phải sao?
Hàn Dĩ Xuyến vẫn không né tránh ánh mắt sắc bén của Từ Lâm mà tiếp tục nhỏ giọng nói
- Lâm, em nhớ anh....
Tim Từ Lâm dần tan chảy, hắn cúi xuống hôn lên môi cô lần nữa, tay vẫn nắm lấy tay cô, động mạnh thắt lưng
- Aaa...
Hàn Dĩ Xuyến chưa kịp kêu lên thì môi đã bị môi Từ Lâm gặm chặt và ngấu nghiến; hạ thân hắn vẫn tiếp tục luật động, ra vào không ngừng, càng lúc càng sâu, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh...
Đã sáu năm rồi, Từ Lâm hắn đã luôn cấm dục suốt sáu năm, đêm nay hắn chỉ muốn phát tiết tất cả. Nếu hắn còn tiếp tục nhịn nữa thì sẽ liệt mất!
Đêm dài vẫn còn tiếp diễn, hai cơ thể trần truồng kết hợp hoàn mỹ trên giường không ngừng phát ra những âm thanh vô cùng sắc tình, tiếng va chạm giữ hai cơ thể, tiếng thở dốc dồn dập của đàn ông và tiếng rên rỉ yêu kiều củaphụ nữ.
Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng tăng.
- ----------------------
Khi Hàn Dĩ Xuyến tỉnh lại thì cảm giác đầu đau như búa bổ, toàn thân nhức mỏi, cô từ từ mở mắt ra và nhìn xung quanh....
- Aaa!
Cô hoảng hốt ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh như nhìn thấy ma, đầu óc cô suýt nữa thì nổ tung.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này?
Tại sao Từ Lâm lại ở đây, còn ngủ bên cạnh cô nữa, và còn... đây là đâu?
Cô đưa tay cốc mạnh vào đầu, từ từ nhớ lại mọi chuyện tối qua.....
Cô nhớ hình như cô đã rất say và không thể uống tiếp nên đã bảo Kane đi mua thuốc chống say cho cô, tiếp đó có người đến gần cô, hình như đó là Từ Lâm!
Cô bỏ ra ngoài thì tiếp tục đụng mặt hắn, sau đó thì, hình như... hai người đã ôm hôn nhau!
Chuyện gì thế này......
Còn cả lúc ở trên xe, nụ hôn lúc đó cũng rất cuồng nhiệt và còn có mùi vị của dục vọng!
" Lâm, em yêu anh... "
" Lâm, em chưa từng hết yêu anh... "
" Lâm, em nhớ anh... "
" Lâm, tại sao anh không tin em..? "
" Lâm, trở về với em được không...? "
" Lâm, em đau lắm... "
Haizaa!
Hàn Dĩ Xuyến thật sự sắp nhổ hết tóc rồi, lúc này cô mới nhìn ra Từ Lâm không mặc áo, không lẽ....
Nín cả thở để kéo chăn ra khỏi ngực....
- Aaa!
Cô vội đưa tay bịt chặt miệng.
Cô thật sự đã xảy ra quan hệ với Từ Lâm, lại còn trong lúc say rượu và nói ra những lời không nên nói!
Nhìn Từ Lâm đang ngủ say bên cạnh, cô có cảm giác thật căng thẳng và mệt mỏi. Chỉnh lại mái tóc cho gọn gàng hơn, cô vỗ mạnh lên trán cho tỉnh táo rồi kéo chăn ra khỏi người, bước vào phòng tắm.
Cửa phòng tắm vừa đóng lại thì Từ Lâm đang nằm trên giường cũng từ từ ngồi dậy, trước tiên hắn gọi nhân viên phục vụ trong khách sạn đem một bộ quần áo mới vào cho Hàn Dĩ Xuyến rồi ngồi im trên giường đợi cô đi ra, hắn đưa tay bóp bóp vùng mi tâm cho tỉnh táo.
Đã lâu lắm rồi, hắn chưa từng được ngủ ngon giấc như vậy!
Đưa mắt nhìn qua vị trí bên cạnh, lồng ngực hắn lại đau nhói.
" Lâm, em đau lắm... "
Hắn nhớ rất rõ tối qua, cô đã chủ động ôm lấy hắn, rúc đầu vào ngực hắn, nghẹn ngào nói " Lâm, em đau lắm... ",sau đó thì da thịt hắn như bị phỏng vì nước mắt cô cứ liên tục trào ra....
Thời gian qua cô đã sống thế nào? Có phải rất đau khổ không?
Két
Cửa phòng tắm được mở ra, Hàn Dĩ Xuyến quấn khăn tắm bước vào phòng ngủ, vừa nhìn thấy Từ Lâm đã ngồi sừng sững trên giường, cả người cô thoáng chút cứng đờ nhưng liền khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt.
Từ Lâm không muốn để ý đến ánh mắt đó của cô nên liền hất cằm về phía bàn, lạnh lùng nói
- Mặc vào đi!
Hàn Dĩ Xuyến bình tĩnh đi tới bàn và cầm quần áo đó đi vào trong phòng tắm lần nữa.
Lúc cô đi ra thì vẫn thấy Từ Lâm ngồi như vậy, cố tình không quan tâm, cô cầm túi xách và xách giày đi tới cửa.
- Em cứ như vậy mà đi?
Giọng nói lạnh lùng phía sau khiến bước chân cô dừng lại, cắn chặt môi để bình tĩnh hơn, cô nhẹ nhàng xoay người và thờ ơ nói
- Từ tiên sinh, có lẽ chúng ta đã xảy ra hiểu lầm gì rồi, nếu anh đã nghe được những điều không hay thì hy vọng anh nên quên đi!
Từ Lâm nở nụ cười tự giễu, thấp giọng nói
- Anh không muốn quên, dù là chuyện của sáu năm trước hay tối qua, anh đều không muốn quên!
Ngực Hàn Dĩ Xuyến nhói lên từng cơn, cô khàn giọng nói
- Từ tiên sinh, tại sao anh cứ nói chuyện sáu năm trước gì với tôi chứ, sáu năm trước chúng ta từng biết nhau sao? Tôi thật sự không nhớ!
Nói xong, cô dứt khoát xoay người và muốn bước đi, cô sợ nếu tiếp tục đối diện với hắn, cô sẽ khóc mất.
- Dĩ Xuyến, anh buồn ngủ lắm, sáu năm qua, ngày nào anh cũng rất buồn ngủ!
Toàn thân Hàn Dĩ Xuyến trở nên cứng đờ, cô đứng im và không dám xoay người.
" Không có em, tôi không ngủ được! "
Sáu năm trước, hắn đã từng ngủ rất ngon nếu có cô bên cạnh, sáu năm qua, thật sự hắn đã không thể ngủ?
Nhưng như vậy thì sao chứ?
Chuyện đó sớm không còn liên quan đến cô nữa!
Đừng nói là không ngủ được, cho dù hắn có chết thì cô cũng không muốn quan tâm nữa!
Đưa tay lau sạch những giọt nước mắt vừa rơi xuống, cô nhẹ nhàng xoay người lần nữa, dứt khoát nói
- Từ tiên sinh, có lẽ anh đã nhầm lẫn gì rồi? Có phải anh từng mất đi người nào rất quan trọng? Vậy thì anh nên tìm người đó, đừng nói những chuyện điên khùng này với tôi nữa!
Dứt lời, cô lập tức xoay người đi khỏi phòng.
Cánh cửa vừa đóng lại, cô hoàn toàn vô lực mà dựa vào đó, hai chân mềm nhũn ngồi phịch xuống mà bật khóc trong cổ họng, hai tay bịt chặt miệng để không phát ra tiếng.
Cô muốn quên hết, muốn dùng nước mắt để xoá hết tất cả.....
- ----------------------
Hàn Dĩ Xuyến vừa trở về công ty thì tất cả nhân viên đã đứng thành một hàng, đầu tiên là Khải Đình, bọn họ đều chắp tay lại trước mặt, cúi đầu xuống.
- Cô Hàn, tôi xin lỗi, tôi không biết lại đưa nhầm vitamin cho cô!
Khải Đình lí nhí xong thì Ann đã tiếp lời.
- Cô Hàn, tôi đã cố gắng gọi điện thoại cho cô và cả Kane, nhưng đều không thể liên lạc.....
Kane cũng đứng bên cạnh, lập tức đưa ra lời biện hộ
- Cô Hàn, tôi không thể nghe máy vì không nghe được chuông báo,....
Hàn Dĩ Xuyến mệt mỏi bóp bóp trán rồi xu tay, khàn giọng nói
- Được rồi, mọi người làm việc đi!
Sau đó đi thẳng vào trong phòng làm việc.
Lúc này tất cả nhân viên mới thở phào nhẹ nhõm, tụ lại với nhau và nói lớn nhỏ
- Này, không phải chỉ mình tôi thấy thôi chứ? Trên cổ của cô Hàn.....
- Đúng vậy, tôi cũng thấy rất rõ nữa, hơn nữa không chỉ là một dấu mà còn rất nhiều nữa.
- Đó là dấu hôn mà, cô Hàn có bạn trai sao?
- Chẳng lẽ là Phàm Tổng?
- Cô Hàn đã có con thì dĩ nhiên phải có chồng rồi chứ? Nhưng lại không nghe cô ấy nhắc tới, cũng chưa từng thấy qua.
- Cô Hàn cũng không đeo nhẫn cưới.
- Không phải tối qua vì cô Hàn uống quá say và còn bị Kane bỏ lại nên bị lão giám đốc nào....
- Cậu điên à, cẩn thận cái miệng của cậu đấy!
Cả đám cứ nhốn nháo cả lên mà không biết Ninh Diệp đã đứng sau lưng nãy giờ, bà không vui lên tiếng
- OY phát lương cho các người để các người tụ lại nói chuyện phiếm sao? Tập trung làm việc đi!
Đám đông bắt đầu lo giải tán và ngồi vào bàn làm việc. Ninh Diệp lườm họ một cái rồi đi vào phòng làm việc của Hàn Dĩ Xuyến.
- ----------------------------
Từ Lâm từ trong khách sạn đi ra và đến bãi đổ xe, đang định đi tới vị trí đổ xe của mình.
- Từ Lâm!
Hắn theo phản xạ xoay người lại, còn chưa kịp phản ứng
Bốp!
Một cú đấm mạnh mẽ nện xuống mặt Từ Lâm khiến hắn lảo đảo suýt ngã, mặt cũng nghiêng qua một bên. Hắn vừa tìm được thăng bằng và đưa tay quệt vết máu trên khoé miệng thì liền kinh ngạc khi nhìn thấy Phàm Diệc mặt đầy sát khí đứng đối diện với mình.
- Là anh?
Vừa nói hắn vừa dùng đầu lưỡi liếm nhẹ khoé miệng rồi đưa vài ngón tay chạm vào, sau đó lại nhìn Phàm Diệc và nở một nụ cười trào phúng
- Đến nhanh hơn tôi tưởng!
Phàm Diệc nhìn bộ dạng đểu cáng này của Từ Lâm thì sự phẫn nộ trong lòng càng tăng lên, anh nhào tới túm lấy cổ áo hắn và định tặng cho hắn thêm một cú đấm thì tay đã bị tay hắn đẩy xuống. Nhưng anh vẫn gầm gừ tức giận
- Từ Lâm, tên khốn, tên súc sinh, hôm nay tôi phải đánh chết anh!.
Từ Lâm cười nhạt rồi kéo tay Phàm Diệc ra khỏi cổ áo mình, thản nhiên nói
- Vậy xem thử anh có bản lĩnh đó không!
Phàm Diệc mất hết bình tĩnh mà nhào tới lần nữa, phẫn nộ quát
- Tên khốn, anh đã làm được gì cho tiểu Xuyến mà lại hết lần này đến lần khác khiến cô ấy phải khóc?
Từ Lâm nhẹ nhàng lách người để né tránh nắm đấm đang lao tới trước mặt, cười nhạt
- Chuyện đó không đến lượt anh phán xét!
Phàm Diệc không thể đánh trúng mục tiêu nên càng giận dữ hơn, anh đứng lên và tiến tới lần nữa.
- Tôi có quyền phán xét, vì tôi yêu cô ấy, có thể mang lại nụ cười và hạnh phúc cho cô ấy. Còn anh, anh chỉ có thể khiến cô ấy đau khổ, khiến cô ấy sống không bằng chết thôi.
Nắm đấm của Phàm Diệc vừa lao tới thì Từ Lâm đã nhanh tay tóm lấy, tay kia giáng một đấm vào mặt anh
Bốp!
Phịch
Phàm Diệc bị đánh đến choáng váng và ngã nhào xuống đất. Từ Lâm thì hung ác đứng nhìn anh từ trên cao, lạnh lùng nói
- Tốt nhất đừng phán xét tình cảm của người khác một cách ngu xuẩn như vậy!
Phàm Diệc nhả một ngụm máu xuống đất, chật vật đứng lên và tiếp tục lao tới túm lấy cổ áo Từ Lâm.
- Ngu xuẩn? Rốt cuộc thì ai mới là kẻ ngu xuẩn?
Từ Lâm không để anh được như ý, liền tặng anh thêm một cú đấm khiến anh ngã sõng soài xuống đất, hắn khinh bỉ nói
- Nóng vội như vậy làm gì?
Phàm Diệc chống hai tay lên mặt đất, muốn đứng lên nhưng lại không thể, anh tiếp tục quát lớn
- Từ Lâm, anh nghĩ anh xứng với tiểu Xuyến sao? Sáu năm trước, nếu không phải nhờ tôi thì cô ấy đã sớm bị đám cầm thú kia cường bạo rồi!
Một câu của Phàm Diệc khiến toàn thân Từ Lâm cứng đờ, bước chân hắn khựng lại, mày kiếm nhíu chặt, thật khó khăn lắm mới thốt ra được mấy từ.
- Cường bạo? Anh nói ai bị cường bạo?
Phàm Diệc vẫn còn nằm dưới đất mà hầm hực
- Tôi nói Dĩ Xuyến suýt nữa thì bị một đám cầm thú cường bạo đấy!
Đầu Từ Lâm nổ tung như bom, hô hấp như bị chặn lại, mất khống chế mà cúi xuống túm lấy cổ áo Phàm Diệc, gầm lên
- Anh mau nói rõ cho tôi! Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?
- ---------------------------
Tại một quán cafe dành cho hội viên cao cấp.
Tiếng đàn violon nhẹ nhàng xu tan đi mọi mệt nhọc cùng ưu phiền nhưng vẫn không thể xoa dịu đi được nổi kinh hoàng của Từ Lâm, từng câu từng chữ mà Phàm Diệc nói như hàng ngàn con dao đâm vào tim hắn, hắn có thể hình dung được sự sợ hãi cùng tuyệt vọng của Hàn Dĩ Xuyến khi phải một mình chống chọi với mấy gã cao to háo sắc đó, cô đã khóc lóc van xin như thế nào, cô đã tuyệt vọng gọi tên hắn như thế nào....
Phàm Diệc nâng cốc cafe lên và gian nan uống một ngụm, cố gắng tránh đụng phải vết thương trên miệng rồi nói tiếp
- Tiểu Xuyến đã nhờ tôi giữ kín chuyện này với anh, cô ấy là một cô gái có bản tính lương thiện nên không muốn anh nổi giận mà giết sạch đám người đó, cô ấy nói dù sao bọn họ cũng đã bị đánh cho sợ rồi nên không muốn bọn họ phải đền mạng, hơn nữa còn nói rằng bọn họ vẫn chưa làm gì mình.
Hai tay Từ Lâm lạnh toát, mi mắt giựt giựt, toàn thân như bị điểm phải tử huyệt, sắc mặt trắng đến cắt không còn giọt máu, lồng ngực rách toạc đến rỉ máu, đau đớn khôn nguôi.
Sáu năm trước, buổi tối đó khi hắn nhìn thấy cô trở về trong bộ dạng đó, hắn đã không chút do dự mà đánh cô, chửi cô, còn cường bạo cô, hắn so với đám lưu manh đó thì có khác gì, thậm chí hắn còn đáng hận hơn bọn họ; trong lúc cô sợ hãi như vậy có lẽ cô rất cần đến sự che chở, sự săn sóc, an ủi của hắn, thế nhưng, hắn đã không tìm hiểu đầu đuôi sự việc mà chỉ biết nghi ngờ cô. Lúc cô cần hắn nhất thì hắn lại nhẫn tâm đẩy cô xuống địa ngục....
Phàm Diệc nhìn biểu cảm của Từ Lâm, tuy có chút thương cảm nhưng vẫn nói tiếp
- Lẽ ra anh nên chăm sóc cô ấy tốt hơn nhưng anh đã làm gì, anh đã làm ra bao nhiêu việc đáng sợ đối với cô ấy? Lúc cô ấy kết hôn với anh, tôi tự nguyện rút lui vì tưởng rằng cô ấy ở bên anh sẽ được hạnh phúc nhưng tôi đã lầm, lẽ ra tôi nên đấu với anh đến cùng, lẽ ra tôi nên ở lại và không nên bỏ mặc cô ấy một mình thì có lẽ cô ấy sẽ không phải đau đến như vậy!
Hai tai Từ Lâm ù ù, hô hấp khó khăn cực kỳ, hắn không còn nghe được những gì Phàm Diệc nói nữa.
Phàm Diệc nói đúng!
Lúc đó rốt cuộc hắn đã làm gì? Hắn khiến cô thêm sợ hãi, hắn khiến cô thêm tuyệt vọng, hắn đã để lại bao nhiêu ác mộng cho cô,....
Phàm Diệc không biết Từ Lâm đang suy nghĩ gì, giọng nói thê lương cất lên
- Từ Lâm, rốt cuộc thì tôi có gì không bằng anh? Tôi yêu tiểu Xuyến, tôi luôn khiến cô ấy cảm thấy hạnh phúc, tôi có thể cho cô ấy một mái ấm, còn anh, anh có thể cho cô ấy thứ gì? Anh luôn khiến cô ấy khóc, khiến cô ấy đau khổ nhưng tại sao cô ấy vẫn yêu anh chứ? Tại sao cô ấy mãi không quên được anh? Từ Lâm, anh là gì chứ?
Từ Lâm vô thức chống tay xuống bàn và đứng lên, toàn thân hắn run rẩy và từng bước ra khỏi quán cafe.
.............................
Từ Lâm ngồi im lặng tại vị trí lái chính như một người mất hồn, hai tay đặt trên vô lăng không chút động tĩnh, mắt phượng nhìn chăm chăm phía trước không có tiêu cự, hắn cảm giác mình không còn thở nổi nữa....
Dĩ Xuyến, Dĩ Xuyến của hắn suốt một thời gian dài như vậy phải sống trong cái địa ngục mà hắn tạo ra, cái nhà tù mà hắn xây nên, cô đã phải chịu đựng sự giày vò, lăng mạ của hắn mỗi ngày,....
Hắn phải làm gì đây? Phải làm gì để có thể bù đắp lại những gì mà cô đã phải chịu đựng một mình, chịu đựng trong im lặng như vậy? Rốt cuộc hắn phải làm gì đây.....
Hắn chưa từng thấy hận bản thân mình như vậy, chưa từng thấy ghê tởm với chính mình như vậy!
" Thế giới anh cho em chỉ là một bầu trời tối đen, em muốn đi tìm ánh sáng riêng cho mình "
Một tay Từ Lâm ôm chặt ngực trái, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má hắn, thấm vào vết thương trên khoé môi mang lại cảm giác đau rát nhưng làm sao có thể đau bằng vết thương trong tim hắn.
- Dĩ Xuyến, anh xin lỗi... Vợ à, anh sai rồi....
Hắn gục đầu xuống vô lăng, hai tay đấm mạnh liên tục lên đó và gầm lên trong đau đớn.
- Aa... aaa...!
Chap 74: Anh không xứng với cô ấy.
Phòng vip của khách sạn mờ mờ ảo ảo, chỉ có chút ánh đèn vàng nhạt trên tường, chiếc giường rộng lớn giữ phòng được trải tấm gra giường màu trắng; một đôi nam nữ đang giằng co với nhau trên đó, một chiếc áo khoác tây trang bị ném dưới sàn.
- Ưm.... anh đi đi... anh không phải Từ Lâm....
Hàn Dĩ Xuyến nằm trên giường vùng vẫy đến mức gra trải giường đều nhăn nhúm cả lên, cô giơ chân lên không trung mà đá làm cho đôi giày cao gót rơi ra, hai tay vung lên trước mặt để đánh người đàn ông bên cạnh.
Từ Lâm khuỵ gối hai bên hông cô, môi bạc nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt, tà mị; hai tay hắn nhanh chóng cởi bỏ áo sơmi trên người rồi từ từ chống tay xuống mặt giường, ngay hai bên tai cô, toàn thân hắn áp lên người cô, môi bạc ghé sát tai cô và thì thầm.
- Có muốn xác nhận một chút? Cảm nhận thử anh có phải Từ Lâm?
Hai mắt Hàn Dĩ Xuyến ươn ướt nước, giọng cô nghẹn ngào.
- Lâm, sao anh không tin em...?
Lồng ngực Từ Lâm đột nhiên đau nhói, hắn im lặng và ngẩng đầu lên, môi bạc lần nữa áp xuống và nuốt lấy bờ môi anh đào, triền miên day dư.....
Đầu óc Hàn Dĩ Xuyến dần trở nên mông lung, hai tay vô thức vòng qua cổ hắn và ôm chặt, ngửa đầu lên để đón lấy nụ hôn nồng nhiệt.
Một tay Từ Lâm đang đặt trên gò má cô, tay kia trượt theo cổ và vai cô ra phía sau, kéo nhẹ khoá váy, từ từ kéo tuột chiếc váy dạ hội trên người cô xuống rồi đến áo ngực cũng được cởi bỏ; bàn tay nóng hổi của Từ Lâm dừng trên bầu ngực sữa căng tròn và bắt đầu xoa nắn, nhào nặn đủ hình dạng, ngón tay thon dài tàn ác vân vê nhụy hoa khiến nó nở rộ, luân phiên giữ hai bên ngực sữa, đem lại khoái cảm dạt dào cho người phụ nữ dưới thân.
- Ư.... Ưm.....
Hàn Dĩ Xuyến cong người lên hưởng thụ từng đợt sóng tình, hai tay bám chặt Từ Lâm hơn, các ngón chân co lại, thân thể khó chịu đến vặn vẹo.
Từ Lâm hôn đến sắp ngộp thở mới từ từ nhả môi cô ra, cuồng nhiệt hôn xuống toàn bộ cơ thể tuyệt mỹ của cô, lưu lại nhiều dấu vết vô cùng mờ ám.
- Ưm.... đừng mà....
Từ Lâm thở dốc nặng nề, ngẩng đầu lên nhìn Hàn Dĩ Xuyến, giọng ồ ồ hỏi
- Dĩ Xuyến ngoan, đã biết anh là ai chưa?
Hàn Dĩ Xuyến rên rỉ thành tiếng, hai tay luồn qua nách hắn và ôm lấy tấm lưng vững chãi.
- Ưm.... Lâm...
Từ Lâm hài lòng cúi đầu xuống hôn lên vầng trán đầy mồ hôi của cô, thì thầm
- Dĩ Xuyến, anh rất nhớ em....
Rồi nhoài người lên, cởi bỏ thắt lưng, khoá quần rồi toàn bộ quần dài và cả quần lót đều được hắn tự cởi ra, giải phóng con cự long đã sớm trướng to đến đau nhức; hắn áp người xuống lần nữa, thấp giọng ra lệnh
- Dĩ Xuyến, quấn lấy thắt lưng anh!
Cảm nhận một vật cứng rắn, to lớn, nóng hổi đang chà xát vùng ẩm ướt non mềm của mình, Hàn Dĩ Xuyến khó chịu đến mức chỉ biết nghe lời, hai chân dang rộng và quấn lên thắt lưng Từ Lâm.
Từ Lâm cũng đang cực kỳ khó chịu, chỉ muốn giải thoát tất cả. Đem tất cả những nhớ nhung, cô đơn, dằn vặn, đau đớn suốt sáu năm qua và phát tiết lên cơ thể cô nhưng cái hắn nhớ không chỉ có thân thể mê người này của cô mà còn cả trái tim cô....
- Dĩ Xuyến, còn yêu anh không...?
Hắn chưa từng cảm thấy lo sợ cùng căng thẳng như vậy, hắn sợ cô sẽ tàn nhẫn mà nói " không ",hắn thật sự rất sợ.
Hàn Dĩ Xuyến đưa một tay chạm lên mày kiếm quen thuộc của Từ Lâm, nước mắt cô lại lần nữa tuôn rơi, nghẹn ngào nói
- Lâm, em chưa từng hết yêu anh....
Từ Lâm xúc động nắm lấy tay cô, cùng cô đan mười ngón tay. Hắn biết rõ bây giờ cô đang say rượu, những gì cô nói đến ngày mai cô sẽ quên hết hoặc vờ như không nhớ. Nhưng cũng không sao, dù cô đang nói dối cũng không sao, câu trả lời của cô đã khiến hắn rất hạnh phúc cùng ấm áp. Hơn nữa, người ta vẫn nói những lời nói khi say luôn là những lời từ tận đáy lòng, không phải sao?
Hàn Dĩ Xuyến vẫn không né tránh ánh mắt sắc bén của Từ Lâm mà tiếp tục nhỏ giọng nói
- Lâm, em nhớ anh....
Tim Từ Lâm dần tan chảy, hắn cúi xuống hôn lên môi cô lần nữa, tay vẫn nắm lấy tay cô, động mạnh thắt lưng
- Aaa...
Hàn Dĩ Xuyến chưa kịp kêu lên thì môi đã bị môi Từ Lâm gặm chặt và ngấu nghiến; hạ thân hắn vẫn tiếp tục luật động, ra vào không ngừng, càng lúc càng sâu, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh...
Đã sáu năm rồi, Từ Lâm hắn đã luôn cấm dục suốt sáu năm, đêm nay hắn chỉ muốn phát tiết tất cả. Nếu hắn còn tiếp tục nhịn nữa thì sẽ liệt mất!
Đêm dài vẫn còn tiếp diễn, hai cơ thể trần truồng kết hợp hoàn mỹ trên giường không ngừng phát ra những âm thanh vô cùng sắc tình, tiếng va chạm giữ hai cơ thể, tiếng thở dốc dồn dập của đàn ông và tiếng rên rỉ yêu kiều củaphụ nữ.
Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng tăng.
- ----------------------
Khi Hàn Dĩ Xuyến tỉnh lại thì cảm giác đầu đau như búa bổ, toàn thân nhức mỏi, cô từ từ mở mắt ra và nhìn xung quanh....
- Aaa!
Cô hoảng hốt ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh như nhìn thấy ma, đầu óc cô suýt nữa thì nổ tung.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này?
Tại sao Từ Lâm lại ở đây, còn ngủ bên cạnh cô nữa, và còn... đây là đâu?
Cô đưa tay cốc mạnh vào đầu, từ từ nhớ lại mọi chuyện tối qua.....
Cô nhớ hình như cô đã rất say và không thể uống tiếp nên đã bảo Kane đi mua thuốc chống say cho cô, tiếp đó có người đến gần cô, hình như đó là Từ Lâm!
Cô bỏ ra ngoài thì tiếp tục đụng mặt hắn, sau đó thì, hình như... hai người đã ôm hôn nhau!
Chuyện gì thế này......
Còn cả lúc ở trên xe, nụ hôn lúc đó cũng rất cuồng nhiệt và còn có mùi vị của dục vọng!
" Lâm, em yêu anh... "
" Lâm, em chưa từng hết yêu anh... "
" Lâm, em nhớ anh... "
" Lâm, tại sao anh không tin em..? "
" Lâm, trở về với em được không...? "
" Lâm, em đau lắm... "
Haizaa!
Hàn Dĩ Xuyến thật sự sắp nhổ hết tóc rồi, lúc này cô mới nhìn ra Từ Lâm không mặc áo, không lẽ....
Nín cả thở để kéo chăn ra khỏi ngực....
- Aaa!
Cô vội đưa tay bịt chặt miệng.
Cô thật sự đã xảy ra quan hệ với Từ Lâm, lại còn trong lúc say rượu và nói ra những lời không nên nói!
Nhìn Từ Lâm đang ngủ say bên cạnh, cô có cảm giác thật căng thẳng và mệt mỏi. Chỉnh lại mái tóc cho gọn gàng hơn, cô vỗ mạnh lên trán cho tỉnh táo rồi kéo chăn ra khỏi người, bước vào phòng tắm.
Cửa phòng tắm vừa đóng lại thì Từ Lâm đang nằm trên giường cũng từ từ ngồi dậy, trước tiên hắn gọi nhân viên phục vụ trong khách sạn đem một bộ quần áo mới vào cho Hàn Dĩ Xuyến rồi ngồi im trên giường đợi cô đi ra, hắn đưa tay bóp bóp vùng mi tâm cho tỉnh táo.
Đã lâu lắm rồi, hắn chưa từng được ngủ ngon giấc như vậy!
Đưa mắt nhìn qua vị trí bên cạnh, lồng ngực hắn lại đau nhói.
" Lâm, em đau lắm... "
Hắn nhớ rất rõ tối qua, cô đã chủ động ôm lấy hắn, rúc đầu vào ngực hắn, nghẹn ngào nói " Lâm, em đau lắm... ",sau đó thì da thịt hắn như bị phỏng vì nước mắt cô cứ liên tục trào ra....
Thời gian qua cô đã sống thế nào? Có phải rất đau khổ không?
Két
Cửa phòng tắm được mở ra, Hàn Dĩ Xuyến quấn khăn tắm bước vào phòng ngủ, vừa nhìn thấy Từ Lâm đã ngồi sừng sững trên giường, cả người cô thoáng chút cứng đờ nhưng liền khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt.
Từ Lâm không muốn để ý đến ánh mắt đó của cô nên liền hất cằm về phía bàn, lạnh lùng nói
- Mặc vào đi!
Hàn Dĩ Xuyến bình tĩnh đi tới bàn và cầm quần áo đó đi vào trong phòng tắm lần nữa.
Lúc cô đi ra thì vẫn thấy Từ Lâm ngồi như vậy, cố tình không quan tâm, cô cầm túi xách và xách giày đi tới cửa.
- Em cứ như vậy mà đi?
Giọng nói lạnh lùng phía sau khiến bước chân cô dừng lại, cắn chặt môi để bình tĩnh hơn, cô nhẹ nhàng xoay người và thờ ơ nói
- Từ tiên sinh, có lẽ chúng ta đã xảy ra hiểu lầm gì rồi, nếu anh đã nghe được những điều không hay thì hy vọng anh nên quên đi!
Từ Lâm nở nụ cười tự giễu, thấp giọng nói
- Anh không muốn quên, dù là chuyện của sáu năm trước hay tối qua, anh đều không muốn quên!
Ngực Hàn Dĩ Xuyến nhói lên từng cơn, cô khàn giọng nói
- Từ tiên sinh, tại sao anh cứ nói chuyện sáu năm trước gì với tôi chứ, sáu năm trước chúng ta từng biết nhau sao? Tôi thật sự không nhớ!
Nói xong, cô dứt khoát xoay người và muốn bước đi, cô sợ nếu tiếp tục đối diện với hắn, cô sẽ khóc mất.
- Dĩ Xuyến, anh buồn ngủ lắm, sáu năm qua, ngày nào anh cũng rất buồn ngủ!
Toàn thân Hàn Dĩ Xuyến trở nên cứng đờ, cô đứng im và không dám xoay người.
" Không có em, tôi không ngủ được! "
Sáu năm trước, hắn đã từng ngủ rất ngon nếu có cô bên cạnh, sáu năm qua, thật sự hắn đã không thể ngủ?
Nhưng như vậy thì sao chứ?
Chuyện đó sớm không còn liên quan đến cô nữa!
Đừng nói là không ngủ được, cho dù hắn có chết thì cô cũng không muốn quan tâm nữa!
Đưa tay lau sạch những giọt nước mắt vừa rơi xuống, cô nhẹ nhàng xoay người lần nữa, dứt khoát nói
- Từ tiên sinh, có lẽ anh đã nhầm lẫn gì rồi? Có phải anh từng mất đi người nào rất quan trọng? Vậy thì anh nên tìm người đó, đừng nói những chuyện điên khùng này với tôi nữa!
Dứt lời, cô lập tức xoay người đi khỏi phòng.
Cánh cửa vừa đóng lại, cô hoàn toàn vô lực mà dựa vào đó, hai chân mềm nhũn ngồi phịch xuống mà bật khóc trong cổ họng, hai tay bịt chặt miệng để không phát ra tiếng.
Cô muốn quên hết, muốn dùng nước mắt để xoá hết tất cả.....
- ----------------------
Hàn Dĩ Xuyến vừa trở về công ty thì tất cả nhân viên đã đứng thành một hàng, đầu tiên là Khải Đình, bọn họ đều chắp tay lại trước mặt, cúi đầu xuống.
- Cô Hàn, tôi xin lỗi, tôi không biết lại đưa nhầm vitamin cho cô!
Khải Đình lí nhí xong thì Ann đã tiếp lời.
- Cô Hàn, tôi đã cố gắng gọi điện thoại cho cô và cả Kane, nhưng đều không thể liên lạc.....
Kane cũng đứng bên cạnh, lập tức đưa ra lời biện hộ
- Cô Hàn, tôi không thể nghe máy vì không nghe được chuông báo,....
Hàn Dĩ Xuyến mệt mỏi bóp bóp trán rồi xu tay, khàn giọng nói
- Được rồi, mọi người làm việc đi!
Sau đó đi thẳng vào trong phòng làm việc.
Lúc này tất cả nhân viên mới thở phào nhẹ nhõm, tụ lại với nhau và nói lớn nhỏ
- Này, không phải chỉ mình tôi thấy thôi chứ? Trên cổ của cô Hàn.....
- Đúng vậy, tôi cũng thấy rất rõ nữa, hơn nữa không chỉ là một dấu mà còn rất nhiều nữa.
- Đó là dấu hôn mà, cô Hàn có bạn trai sao?
- Chẳng lẽ là Phàm Tổng?
- Cô Hàn đã có con thì dĩ nhiên phải có chồng rồi chứ? Nhưng lại không nghe cô ấy nhắc tới, cũng chưa từng thấy qua.
- Cô Hàn cũng không đeo nhẫn cưới.
- Không phải tối qua vì cô Hàn uống quá say và còn bị Kane bỏ lại nên bị lão giám đốc nào....
- Cậu điên à, cẩn thận cái miệng của cậu đấy!
Cả đám cứ nhốn nháo cả lên mà không biết Ninh Diệp đã đứng sau lưng nãy giờ, bà không vui lên tiếng
- OY phát lương cho các người để các người tụ lại nói chuyện phiếm sao? Tập trung làm việc đi!
Đám đông bắt đầu lo giải tán và ngồi vào bàn làm việc. Ninh Diệp lườm họ một cái rồi đi vào phòng làm việc của Hàn Dĩ Xuyến.
- ----------------------------
Từ Lâm từ trong khách sạn đi ra và đến bãi đổ xe, đang định đi tới vị trí đổ xe của mình.
- Từ Lâm!
Hắn theo phản xạ xoay người lại, còn chưa kịp phản ứng
Bốp!
Một cú đấm mạnh mẽ nện xuống mặt Từ Lâm khiến hắn lảo đảo suýt ngã, mặt cũng nghiêng qua một bên. Hắn vừa tìm được thăng bằng và đưa tay quệt vết máu trên khoé miệng thì liền kinh ngạc khi nhìn thấy Phàm Diệc mặt đầy sát khí đứng đối diện với mình.
- Là anh?
Vừa nói hắn vừa dùng đầu lưỡi liếm nhẹ khoé miệng rồi đưa vài ngón tay chạm vào, sau đó lại nhìn Phàm Diệc và nở một nụ cười trào phúng
- Đến nhanh hơn tôi tưởng!
Phàm Diệc nhìn bộ dạng đểu cáng này của Từ Lâm thì sự phẫn nộ trong lòng càng tăng lên, anh nhào tới túm lấy cổ áo hắn và định tặng cho hắn thêm một cú đấm thì tay đã bị tay hắn đẩy xuống. Nhưng anh vẫn gầm gừ tức giận
- Từ Lâm, tên khốn, tên súc sinh, hôm nay tôi phải đánh chết anh!.
Từ Lâm cười nhạt rồi kéo tay Phàm Diệc ra khỏi cổ áo mình, thản nhiên nói
- Vậy xem thử anh có bản lĩnh đó không!
Phàm Diệc mất hết bình tĩnh mà nhào tới lần nữa, phẫn nộ quát
- Tên khốn, anh đã làm được gì cho tiểu Xuyến mà lại hết lần này đến lần khác khiến cô ấy phải khóc?
Từ Lâm nhẹ nhàng lách người để né tránh nắm đấm đang lao tới trước mặt, cười nhạt
- Chuyện đó không đến lượt anh phán xét!
Phàm Diệc không thể đánh trúng mục tiêu nên càng giận dữ hơn, anh đứng lên và tiến tới lần nữa.
- Tôi có quyền phán xét, vì tôi yêu cô ấy, có thể mang lại nụ cười và hạnh phúc cho cô ấy. Còn anh, anh chỉ có thể khiến cô ấy đau khổ, khiến cô ấy sống không bằng chết thôi.
Nắm đấm của Phàm Diệc vừa lao tới thì Từ Lâm đã nhanh tay tóm lấy, tay kia giáng một đấm vào mặt anh
Bốp!
Phịch
Phàm Diệc bị đánh đến choáng váng và ngã nhào xuống đất. Từ Lâm thì hung ác đứng nhìn anh từ trên cao, lạnh lùng nói
- Tốt nhất đừng phán xét tình cảm của người khác một cách ngu xuẩn như vậy!
Phàm Diệc nhả một ngụm máu xuống đất, chật vật đứng lên và tiếp tục lao tới túm lấy cổ áo Từ Lâm.
- Ngu xuẩn? Rốt cuộc thì ai mới là kẻ ngu xuẩn?
Từ Lâm không để anh được như ý, liền tặng anh thêm một cú đấm khiến anh ngã sõng soài xuống đất, hắn khinh bỉ nói
- Nóng vội như vậy làm gì?
Phàm Diệc chống hai tay lên mặt đất, muốn đứng lên nhưng lại không thể, anh tiếp tục quát lớn
- Từ Lâm, anh nghĩ anh xứng với tiểu Xuyến sao? Sáu năm trước, nếu không phải nhờ tôi thì cô ấy đã sớm bị đám cầm thú kia cường bạo rồi!
Một câu của Phàm Diệc khiến toàn thân Từ Lâm cứng đờ, bước chân hắn khựng lại, mày kiếm nhíu chặt, thật khó khăn lắm mới thốt ra được mấy từ.
- Cường bạo? Anh nói ai bị cường bạo?
Phàm Diệc vẫn còn nằm dưới đất mà hầm hực
- Tôi nói Dĩ Xuyến suýt nữa thì bị một đám cầm thú cường bạo đấy!
Đầu Từ Lâm nổ tung như bom, hô hấp như bị chặn lại, mất khống chế mà cúi xuống túm lấy cổ áo Phàm Diệc, gầm lên
- Anh mau nói rõ cho tôi! Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?
- ---------------------------
Tại một quán cafe dành cho hội viên cao cấp.
Tiếng đàn violon nhẹ nhàng xu tan đi mọi mệt nhọc cùng ưu phiền nhưng vẫn không thể xoa dịu đi được nổi kinh hoàng của Từ Lâm, từng câu từng chữ mà Phàm Diệc nói như hàng ngàn con dao đâm vào tim hắn, hắn có thể hình dung được sự sợ hãi cùng tuyệt vọng của Hàn Dĩ Xuyến khi phải một mình chống chọi với mấy gã cao to háo sắc đó, cô đã khóc lóc van xin như thế nào, cô đã tuyệt vọng gọi tên hắn như thế nào....
Phàm Diệc nâng cốc cafe lên và gian nan uống một ngụm, cố gắng tránh đụng phải vết thương trên miệng rồi nói tiếp
- Tiểu Xuyến đã nhờ tôi giữ kín chuyện này với anh, cô ấy là một cô gái có bản tính lương thiện nên không muốn anh nổi giận mà giết sạch đám người đó, cô ấy nói dù sao bọn họ cũng đã bị đánh cho sợ rồi nên không muốn bọn họ phải đền mạng, hơn nữa còn nói rằng bọn họ vẫn chưa làm gì mình.
Hai tay Từ Lâm lạnh toát, mi mắt giựt giựt, toàn thân như bị điểm phải tử huyệt, sắc mặt trắng đến cắt không còn giọt máu, lồng ngực rách toạc đến rỉ máu, đau đớn khôn nguôi.
Sáu năm trước, buổi tối đó khi hắn nhìn thấy cô trở về trong bộ dạng đó, hắn đã không chút do dự mà đánh cô, chửi cô, còn cường bạo cô, hắn so với đám lưu manh đó thì có khác gì, thậm chí hắn còn đáng hận hơn bọn họ; trong lúc cô sợ hãi như vậy có lẽ cô rất cần đến sự che chở, sự săn sóc, an ủi của hắn, thế nhưng, hắn đã không tìm hiểu đầu đuôi sự việc mà chỉ biết nghi ngờ cô. Lúc cô cần hắn nhất thì hắn lại nhẫn tâm đẩy cô xuống địa ngục....
Phàm Diệc nhìn biểu cảm của Từ Lâm, tuy có chút thương cảm nhưng vẫn nói tiếp
- Lẽ ra anh nên chăm sóc cô ấy tốt hơn nhưng anh đã làm gì, anh đã làm ra bao nhiêu việc đáng sợ đối với cô ấy? Lúc cô ấy kết hôn với anh, tôi tự nguyện rút lui vì tưởng rằng cô ấy ở bên anh sẽ được hạnh phúc nhưng tôi đã lầm, lẽ ra tôi nên đấu với anh đến cùng, lẽ ra tôi nên ở lại và không nên bỏ mặc cô ấy một mình thì có lẽ cô ấy sẽ không phải đau đến như vậy!
Hai tai Từ Lâm ù ù, hô hấp khó khăn cực kỳ, hắn không còn nghe được những gì Phàm Diệc nói nữa.
Phàm Diệc nói đúng!
Lúc đó rốt cuộc hắn đã làm gì? Hắn khiến cô thêm sợ hãi, hắn khiến cô thêm tuyệt vọng, hắn đã để lại bao nhiêu ác mộng cho cô,....
Phàm Diệc không biết Từ Lâm đang suy nghĩ gì, giọng nói thê lương cất lên
- Từ Lâm, rốt cuộc thì tôi có gì không bằng anh? Tôi yêu tiểu Xuyến, tôi luôn khiến cô ấy cảm thấy hạnh phúc, tôi có thể cho cô ấy một mái ấm, còn anh, anh có thể cho cô ấy thứ gì? Anh luôn khiến cô ấy khóc, khiến cô ấy đau khổ nhưng tại sao cô ấy vẫn yêu anh chứ? Tại sao cô ấy mãi không quên được anh? Từ Lâm, anh là gì chứ?
Từ Lâm vô thức chống tay xuống bàn và đứng lên, toàn thân hắn run rẩy và từng bước ra khỏi quán cafe.
.............................
Từ Lâm ngồi im lặng tại vị trí lái chính như một người mất hồn, hai tay đặt trên vô lăng không chút động tĩnh, mắt phượng nhìn chăm chăm phía trước không có tiêu cự, hắn cảm giác mình không còn thở nổi nữa....
Dĩ Xuyến, Dĩ Xuyến của hắn suốt một thời gian dài như vậy phải sống trong cái địa ngục mà hắn tạo ra, cái nhà tù mà hắn xây nên, cô đã phải chịu đựng sự giày vò, lăng mạ của hắn mỗi ngày,....
Hắn phải làm gì đây? Phải làm gì để có thể bù đắp lại những gì mà cô đã phải chịu đựng một mình, chịu đựng trong im lặng như vậy? Rốt cuộc hắn phải làm gì đây.....
Hắn chưa từng thấy hận bản thân mình như vậy, chưa từng thấy ghê tởm với chính mình như vậy!
" Thế giới anh cho em chỉ là một bầu trời tối đen, em muốn đi tìm ánh sáng riêng cho mình "
Một tay Từ Lâm ôm chặt ngực trái, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má hắn, thấm vào vết thương trên khoé môi mang lại cảm giác đau rát nhưng làm sao có thể đau bằng vết thương trong tim hắn.
- Dĩ Xuyến, anh xin lỗi... Vợ à, anh sai rồi....
Hắn gục đầu xuống vô lăng, hai tay đấm mạnh liên tục lên đó và gầm lên trong đau đớn.
- Aa... aaa...!
Tác giả :
Dan Lee Gun