Tổng Giám Đốc, Anh Đi Đi!
Chương 58: Hôn lễ
Tổng giám đốc, anh đi đi!
Chap 58: Hôn lễ.
Khi Tony Ward buông Hàn Dĩ Xuyến ra, ông nở nụ cười rất thân thiện, dùng một câu tiếng anh để nói với cô
- Dĩ Xuyến, tôi đã nghe tin tức kết hôn của cô rồi! Cô đúng là một cô gái may mắn đấy!
Đầu óc Hàn Dĩ Xuyến cứ xoay mòng mòng, cô vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, tại sao Tony Ward lại xuất hiện ở đây và còn đề cập đến chuyện kết hôn của cô nữa!
Đang bị một mớ suy nghĩ bao vây thì một đã nghe bên ngoài cửa ồn ào lên.
Từ Lâm đã về!
Hắn vừa bước vào cửa lớn đã đưa áo khoác đang cầm trên tay và cặp xách cho thím Vương rồi tiến lại phía Hàn Dĩ Xuyến và Tony Ward. Dùng tiếng anh để hỏi Tony Ward
- Ông có thể chuẩn bị những gì?
Tony Ward không dám xem thường lời nói của người đàn ông này nên vội lấy một quyển album từ tay trợ lý rồi đưa cho Từ Lâm
- Đây là những bộ váy cưới mới nhất trong bộ sưu tầm của tôi vừa trình diễn ở tuần lễ vàng thời trang tại Paris tháng trước. Từ tiên sinh, ngài xem!
Từ Lâm mở quyển album ra xem một lượt rồi đưa cho Hàn Dĩ Xuyến
- Em thích cái nào?
Hàn Dĩ Xuyến lật ra xem từng trang rất cẩn thận, cô xem kỹ đến từng chi tiết, từng centimet cắt may và cứ mỗi chiếc váy cưới như vậy cô đều nhìn đến say mê và dành cho nó sự sùng bái; cô chưa từng thấy vui như vậy, lại có thể được xem thiết kế của nhà thiết kế lớn như Tony Ward và còn được mặc chúng nữa, hơn nữa lại do Từ Lâm chuẩn bị cho cô nên cô không thể ngưng nở nụ cười được.
Nhìn cô vui đến như vậy, khoé môi Từ Lâm cũng bất giác nâng lên thành một đường cong rất đẹp, ánh mắt nhìn cô có phần ôn nhu mà ngay cả hắn cũng không phát hiện ra; đóng quyển album trên tay Hàn Dĩ Xuyến lại và cầm nó đưa lại cho Tony Ward, Từ Lâm lạnh lùng nói một câu tiếng anh
- Đưa hết tất cả đến lễ cưới hai ngày sau!
Rồi không nói gì nữa mà đi thẳng lên lầu; cảm giác vui mừng lúc nãy của Hàn Dĩ Xuyến đã hoàn toàn tan biến chỉ còn cảm giác hụt hẫng cùng trống rỗng.
Từ Lâm lại có thể chuẩn bị một lễ cưới nhanh gọn như thế!
- ---------------------
Sáng sớm, Từ Lâm không giải thích gì mà đã gọi Hàn Dĩ Xuyến cùng ra ngoài và đưa cô đến cục dân chính để đăng ký kết hôn. Nhìn tờ giấy đăng ký ghi tên của cô và Từ Lâm, Hàn Dĩ Xuyến không che giấu được cảm giác vui mừng, cô và Từ Lâm thật sự đã trở thành vợ chồng hợp pháp và bảo bảo cũng không còn bị người khác xem là con hoang nữa.
Nhưng Từ Lâm, trước sau vẫn thờ ơ như vậy, dường như chuyện này đối với hắn chẳng có gì quan trọng!
Hai người tiếp tục ngồi vào trong xe, Từ Lâm im lặng lái xe mà không nói rõ với Hàn Dĩ Xuyến là sẽ đi đâu. Ngồi ở vị trí phó lái, Hàn Dĩ Xuyến căng thẳng đến mức sắp quên cả thở rồi, hai tay cô theo bản năng mà đặt xuống bụng che chắn, cô cắn cắn môi rồi thử hỏi Từ Lâm.
- Lâm, còn nhẫn cưới của chúng ta...
Cô còn chưa nói hết câu thì Từ Lâm đã lạnh lùng cắt ngang
- Tôi sẽ cho người chuẩn bị!
Cô còn dám mở miệng đòi hắn cùng đi chọn nhẫn cưới!
Thật buồn cười!
Những ngày qua cô nằm bệnh viện ngày nào cũng trò chuyện vui vẻ cùng Phàm Diệc, hắn thì dù đang bận rộn với dự án mới ở Ấn Độ nhưng vẫn dành thời gian để hỏi thăm tình hình của cô qua thím Vương..
" Bảo bảo cần ba, Phàm Diệc, em xin lỗi "
Một câu nói này của cô không phải đã quá rõ ràng rồi sao?
Cô không để Phàm Diệc biết bảo bảo là con của anh vì sợ anh sẽ không thể chống đối với cả gia đình để cưới cô và cho bảo bảo một thân phận rõ ràng.
Vì vậy mà cô đã dùng thủ đoạn để có thể kết hôn với Từ Lâm.
Nghĩ đến đây Từ Lâm không khỏi cười lạnh. Nỗi thống hận cũng càng lớn.
Cô dùng thủ đoạn ti tiện để ép hắn kết hôn và giúp cô nuôi con!
Lòng dạ thật thâm sâu!
Vậy thì Từ Lâm hắn sẽ dùng cuộc hôn nhân mà cô đã cố tình sắp đặt để giày vò cô cả đời, và sẽ để cho đứa bé trong bụng cô biết nó chính là kết quả mà mẹ nó dụ dỗ gã đàn ông khác lên giường.
Nghe xong câu trả lời của Từ Lâm, tim Hàn Dĩ Xuyến bắt đầu nhói lên, có lẽ cô chính là cô dâu cô đơn nhất trên thế giới này!
Lễ cưới của cô hoàn toàn là do người ngoài chuẩn bị, bây giờ đến cả nhẫn cưới cũng vậy....
Xem ra thì Từ Lâm ngay từ lúc đầu đã không xem trọng cuộc hôn nhân này rồi!
- ----------------------
Xe dừng trước cổng một biệt thự lớn, cổng vừa mở ra, rất nhiều người làm đã ra đón.
Từ Lâm mở cửa xuống xe và đi qua phía bên kia, ôm eo Hàn Dĩ Xuyến và cùng nhau đi vào trong phòng khách của ngôi biệt thự.
Hàn Dĩ Xuyến căng thẳng đến mức vận động hết tất cả các sợi dây thần kinh đều tập trung cao độ, cô không biết lần đầu tiên ra mắt ba mẹ chồng phải ứng xử thế nào cho phù hợp, cũng may là chuyện về Từ gia cô đã được nghe thím Vương kể qua nên cũng đỡ ngỡ ngàng hơn.
Sau khi chào hỏi cả gia đình xong, Từ Lâm cùng Hàn Dĩ Xuyến ngồi xuống đối diện với Từ lão gia.
Từ phu nhân - Bạch Sính Đình dường như không quan tâm đến chuyện này, bà ta chỉ ngồi đó cho có mặt mũi, dù sao thì Từ Lâm cũng không phải là con ruột của bà ta nên tốt nhất bà ta không nên xen vào thì tốt hơn, hơn nữa dù Từ Lâm có kết hôn cũng sẽ không ăn bớt một phần gia sản thừa hưởng của bà ta được!
Từ Thiên Tần thì chỉ chăm chú nhìn xuống bụng dưới của Hàn Dĩ Xuyến, thỉnh thoảng cũng ngước nhìn gương mặt cô.
Cô thật sự đã mang thai con của Từ Lâm?
Cô lựa chọn kết hôn trong hoàn cảnh này và trong độ tuổi này?
Cô bằng lòng bỏ mặc tương lai của mình sao?
Ánh mắt vô lễ của Từ Thiên Tần đã bị Từ Lâm nhìn ra từ đầu, gương mặt lạnh lùng đến cực điểm, ánh mắt hằng lên từng tia máu đỏ nhưng hắn đang cố gắng áp chế lửa giận này, chỉ thiếu chút nữa là giết người.
Từ lão gia uống xong một ngụm trà rồi nói
- Tiểu Lâm, hôn nhân là hạnh phúc cả đời đấy!
Từ Lâm gác hai chân lên chiếc ghế bên cạnh, biếng nhác trả lời
- Dù sao ba cũng đã biết trước tin tức kết hôn của con rồi, con chỉ đưa cô ấy đến gặp mặt ba trước, hôn lễ ngày mai sẽ được tổ chức, con hy vọng ba có thể nể mặt mẹ con mà đến!
Từ lão gia thở dài đau lòng rồi từ từ đứng lên, nói với Từ Lâm
- Tiểu Lâm, con vào thư phòng của ba một lát.
Từ Lâm nhìn lướt qua Hàn Dĩ Xuyến rất nhanh rồi tao nhã đứng lên, cùng Từ lão gia đi lên thư phòng.
Bạch Sính Đình không muốn tiếp tục nhàm chán ngồi đây nên cũng đứng lên và cầm túi đi ra ngoài.
.........................
Bên trong phòng sách, Từ Lâm chưa đợi ba mình ngồi mà đã tự nhiên ngồi xuống trước, hai chân theo thói quen gác lên chiếc ghế bên cạnh. Lạnh nhạt hỏi
- Ba muốn nói gì?
Từ lão gia chậm rãi ngồi xuống, hai mắt già nua nhìn thẳng vào mắt con mình, thở dài rồi hỏi
- Con yêu hay không yêu cô gái đó? Con chỉ cần trả lời câu hỏi này của ta thôi!
Từ Lâm nghe ông hỏi như vậy thì đột nhiên kích động, hắn tàn nhẫn nói
- Ba muốn nghe? Được! Vậy thì con sẽ nói cho ba nghe! Đứa con trong bụng cô ta không phải là của con! Con hận cô ta vì đã phản bội con, lên giường với thằng đàn ông khác và con sinh con cho kẻ đó, con muốn dùng cuộc hôn nhân này để hành hạ cô ta cả đời!
Thân thể Từ lão gia cứng đờ, ông lắp bắp cả ngày mới thốt ra được mấy chữ
- Tiểu Lâm, con đúng là hồ đồ rồi...
Từ Lâm nhếch môi cười lạnh rồi nói tiếp
- Con còn muốn đứa nhiệt chủng đó từ từ mà chết đi!
Từ lão gia giận đến run người, ông đưa tay chỉ vào mặt Từ Lâm, không nói được một câu trọn vẹn
- Con... con... con cút cho ta!
Từ Lâm cũng chẳng cần luyến tiếc, một tay hắn đút trong túi quần, ưu nhã đứng lên, bước ra khỏi bàn trà và xoay người rời đi.
Khi hắn đi ra bên ngoài phòng sách thì bước chợt chợt khựng lại khi chứng kiến một màn phía dưới cầu thang.
.................
Phía dưới cầu thang, trước phòng trưng bày đồ cổ của Từ lão gia, Hàn Dĩ Xuyến đang giận sôi máu vì Từ Thiên Tần cứ liên tục ngáng đường cô, bây giờ còn ôm lấy cô nữa, anh ta thì thầm
- Dĩ Xuyến, chỉ một lát thôi, coi như lời chia tay giữ chúng ta!
Hàn Dĩ Xuyến chẳng hiểu anh ta đang nói linh tinh gì cả, cô muốn đẩy anh ta ra nhưng càng bị ôm chặt hơn
- Tôi tin chắc rằng cô đã biết rõ tình cảm của tôi ngay từ đầu, cô không chấp nhận tôi nhưng tôi vẫn không ngừng theo đuổi, cô có biết tại sao không? Vì cô chưa hề thuộc về ai, nhưng kể từ ngày mai cô sẽ thuộc về anh ta nên từ giờ tôi sẽ học cách từ bỏ, coi như đây là món quà kết thúc cuộc theo đuổi không thành của tôi! Có được không?
Nghe xong những gì anh ta nói, Hàn Dĩ Xuyến đột nhiên không cự tuyệt nữa, cô đứng im để anh ta ôm. Nhưng cô lại không hề biết một màn này đã bị người đàn ông cô yêu nhất chứng kiến toàn bộ và ánh mắt khiêu khích cùng nụ cười nham hiểm của Từ Thiên Tần dành cho Từ Lâm.
Đứng trên lầu, tim Từ Lâm như bị đâm nát đến rỉ máu. Đau đớn dần chuyển sang thống hận, ánh mắt hung ác như loài quỷ dữ chỉ muốn đem con mồi xé xác rồi ăn sống, gương mặt lạnh khốc không tìm ra chút dịu hoà nào, gân xanh nổi đầy trên trán và cánh tay của hắn.....
Từ Lâm nhớ rất rõ ánh mắt lúc nãy của Từ Thiên Tần khi nhìn xuống bụng của Hàn Dĩ Xuyến. Đó là một loại nghi ngờ!
Hàn Dĩ Xuyến phải từng lên giường với Từ Thiên Tần thì mới có thể để hắn nghi ngờ đứa bé trong bụng cô có phải là của anh ta không?
Người phụ nữ mà Từ Lâm hắn yêu lại là dạng phụ nữ lẳng lơ như vậy!
Hắn đã rất yêu cô nhưng cô lại phản bội hắn. Hắn hận cô nhưng cũng hận bản thân mình, hận chính mình đã yêu loại phụ nữ như cô nhiều đến như vậy!
Yêu hận cùng dày vò hắn thì hắn cũng muốn đem tất cả trả lại cho Hàn Dĩ Xuyến, cũng sẽ dày vò cô cả đời!
Trò chơi mới chỉ bắt đầu, kể từ ngày mai, hắn sẽ cùng cô chơi đến cùng!
- -------------------
Cuối cùng thì ngày tổ chức hôn lễ của Từ Lâm và Hàn Dĩ Xuyến cũng đã đến.
Lễ đường đã được chuẩn bị từ trước, tất cả đều được trang trí bằng hoa tươi nhập khẩu; các loại rượu phục vụ trong bữa tiệc cũng vừa được vận chuyển bằng đường hàng không đến đây vào vài tiếng trước; các món ăn được các đầu bếp nổi tiếng thế giới chuẩn bị từng khâu.....
Còn khoảng hai tiếng thì hôn lễ mới bắt đầu mà bây giờ khắp đại sảnh đã đông đen hết khách khứ, bọn họ đều là những nhân vật lớn trong cả hai giới hắc bạch đạo, chào hỏi và trò chuyện vui vẻ với nhau để tìm kiếm mối làm ăn cho mình; Tổng giám đốc Đại Từ kết hôn quả là một điều kiện thuận lợi để đám tư bản này có nhiều cơ hội hợp tác hay đầu tư. Khắp đại sảnh đều vang lên những tiếng cười đùa vui vẻ bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.
...................
Phòng trang điểm của cô dâu cũng ồn ào không kém.
Lệ Băng và Thuyên An sau khi nói được vài câu nghiêm túc với Hàn Dĩ Xuyến thì bắt đầu cãi nhau.
Trưởng phòng Ninh cùng các chuyên gia trang điểm chuẩn bị thật tốt cho Hàn Dĩ Xuyến, không thèm để ý đến hai con vẹt đang tập nói kia.
Mẹ Hàn ngồi bên cạnh con gái liên tục dặn dò từng việc nhỏ nhất, từ việc phải ăn uống thế nào để bảo bảo khoẻ mạnh đến việc đối với chồng và gia đình chồng thế nào. Vừa nói bà vừa đưa tay lau nước mắt. Con gái duy nhất của bà đã lấy chồng thật rồi!
Hàn Dĩ Xuyến nghe mẹ nói, nhìn mẹ khóc thì cũng không kìm được nước mắt, nắm chặt tay mẹ mình nữa.
Vì cô khóc nên lớp trang điểm bị nhoè, chuyên gia trang điểm phải sửa nhiều lần mới che đi được.
Sau khi tất cả mọi người đều đi ra thì Phàm Diệc bước vào, Hàn Dĩ Xuyến kinh ngạc vì anh ăn mặc không giống với khi dự tiệc, cô do dự hỏi
- Phàm Diệc, anh định đi đâu sao?
Phàm Diệc mặc một chiếc áo phông trắng, chiếc quần jeans cùng một chiếc áo khoác dáng dài; anh đút hai tay vô túi áo, nâng mông ngồi xuống bàn nhỏ bên cạnh, cười cười nói
- Trước đây ba đã sắp xếp cho anh sang Anh học mấy năm, anh do dự mãi mà không chịu đi. Hôm nay đã đến lúc anh phải đi rồi!
Hàn Dĩ Xuyến không thể tiêu hoá kịp thời lời nói của anh, cô thắc mắc hỏi
- Ý anh là bây giờ anh phải đi Anh sao? Anh không tham dự hôn lễ của em?
Phàm Diệc đứng lên, ra vẻ đau lòng nói
- Tiểu Xuyến, em thật không có lương tâm đấy! Bắt anh chứng kiến cảnh em chính thức trở thành vợ của người đàn ông khác sao? Xin lỗi, anh không làm được!
Hàn Dĩ Xuyến vừa thấy buồn cười vừa xúc động nhìn anh
- Phàm Diệc, em xin lỗi!
Phàm Diệc đi tới vuốt vuốt lên mái tóc cô và thở dài nói
- Tiểu Xuyến, em đừng nói xin lỗi anh suốt được không? Anh vẫn sẽ nói như vậy, em cứ sống cuộc sống mà em đã ch, anh vẫn luôn ở phía sau em!
Rồi lùi lại vài bước, đeo một cặp kính mát lên và cười cười
- Anh đi đây, phải thật hạnh phúc đấy!
Anh đưa tay làm động tác chào rồi xoay người bước đi.
Hàn Dĩ Xuyến áy náy nhìn theo, cả đời này cô đã nợ anh mà không thể trả!
Sau khi Phàm Diệc đi được một lúc thì tấm màn trước phòng trang điểm của cô dâu tiếp tục được vén qua, gương mặt bông đùa của Mẫn Quan xuất hiện đầu tiên, anh ta cười hề
- Helll em gái!
Anh ta vừa định nói gì thì đã bị người ở phía sau chen chỗ bước lên, vai của người đó chạm mạnh vào vai anh ta khiến anh ta suýt nữa thì ngã nhào xuống.
Hàn Dĩ Xuyến nhìn qua thì thấy Doãn Thiên Duật hai tay đút trong túi quần đi vào, anh ta không thèm để ý đến Mẫn Quan mà trực tiếp hỏi Hàn Dĩ Xuyến
- Cậu đã suy nghĩ kỹ rồi? Chuyện kết hôn.
Hàn Dĩ Xuyến không do dự mà trả lời
- Tớ đã nghĩ kỹ rồi, chẳng lẽ cậu vẫn nghĩ rằng tớ đang đợi cậu! Thiên Duật, tớ chưa từng thích cậu và cũng chẳng chờ đợi cậu gì cả! Đó là câu trả lời của tớ cho câu hỏi trước đây của cậu!
Doãn Thiên Duật hơi bất ngờ vì câu nói này của cô nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ điềm tĩnh hằng ngày.
Hàn Dĩ Xuyến tươi cười nói thêm
- Chẳng phải cậu chỉ thích mấy cô nữ sát thủ thôi sao? Tớ yêu anh ấy, tớ yêu Lâm nên cậu phải chúc mừng tớ đấy!.
Doãn Thiên Duật và Mẫn Quan đều kinh ngạc vì câu trả lời thẳng thắn, dứt khoát của Hàn Dĩ Xuyến. Cô bày tỏ tình cảm của mình chân thật đến như vậy!
Hàn Dĩ Xuyến thu lại nụ cười rồi vội nói
- Đã đến giờ cử hành hôn lễ rồi, tớ phải chuẩn bị lại vài thứ, hai người có thể ra ngoài trước không?
Mẫn Quan nhìn xung quanh chỗ này đều không thích hợp với anh ta nên vỗ vỗ vai Doãn Thiên Duật và cùng nhau ra ngoài.
- -------------------------
Cánh hoa tươi rải đầy lễ đường và còn có rất nhiều đang rơi từ trên cao xuống nữa. Hàn Dĩ Xuyến được hai cô phù dâu nhỏ dắt ra lễ đường, bước từng bước trên thảm nhung; cô xuất hiện như một thiên sứ tuyệt đẹp với bộ váy trắng tinh khôi.
Thân váy chữ A được đính nhiều viên kim cương nhỏ sáng lấp lánh, từ phần thắt lưng đến phần ngực được dán một hoạ tiết nhỏ và tinh xảo, cổ chữ V xẻ sâu xuống giúp tôn lên rảnh ngực quyến rũ và kiểu vai trần đầy gợi cảm có thể tăng thêm vẻ mị hoặc từ xương quai xanh và đôi vai gầy guộc. Trên cổ Hàn Dĩ Xuyến có đeo một sợi dây chuyền bạch kim sáng bóng với mặt hình cánh hoa bồ công anh sáng chói, đây là sợi dây chuyền mà Từ Lâm đã tặng cô vào ngày tốt nghiệp; gương mặt được trang điểm tinh xảo nhưng rất thanh thuần, đẹp nhưng không tục; mái tóc được uốn loãng tự nhiên và được bết lên đơn giản, tấm khăn voan ở trên tóc che phủ xuống vai đến nửa lưng..
Từ Lâm đứng trên bục nãy giờ nhìn Hàn Dĩ Xuyến đang dần dần dần tiến tới, trên môi cô còn nở một nụ cười tươi tắn; trống ngực hắn đập liên hồi, khoé miệng nâng lên thành một đường cong rất đẹp, cô quả là cô dâu xinh đẹp nhất trên đời!
Nhưng đến khi Hàn Dĩ Xuyến đã đến trước mặt hắn thì hắn lại dùng ánh mắt lạnh lùng và vẻ mặt thờ ơ để đưa tay ra nắm lấy tay cô bước tới trước mặt chủ hôn.
Chủ hôn nhìn đôi nam nữ trước mặt rồi bắt đầu đọc tuyên thệ, trước tiên là hỏi Từ Lâm
- Từ Lâm, con có nguyện ý lấy Hàn Dĩ Xuyến đây làm vợ, dù giàu sang hay nghèo khổ, dù khoẻ mạnh hay ốm đau thì cũng sẽ yêu thương và tôn trọng cô ấy đến cuối cuộc đời?
Từ Lâm nhìn Hàn Dĩ Xuyến và nhếch môi cười một bên, lạnh lùng trả lời rõ ràng
- Con nguyện ý!
Một câu " con nguyện ý " của Từ Lâm đã làm cho tim Hàn Dĩ Xuyến đập nhanh từng nhịp, hạnh phúc đến vỡ òa nhưng nụ cười đó của hắn là sao? Cô chỉ có thể dùng ánh mắt ngây dại mà nhìn hắn cười với cô như vậy! Cô còn quá non nớt để có thể đoán được ý tứ của hắn.
Chủ hôn tiếp tục hỏi Hàn Dĩ Xuyến
- Hàn Dĩ Xuyến, con có nguyện ý lấy Từ Lâm đây làm chồng, dù giàu sang hay nghèo khổ, dù khoẻ mạnh hay ốm đau thì cũng sẽ yêu thương và tôn trọng anh ấy đến cuối cuộc đời?
Hàn Dĩ Xuyến không do dự mà trả lời rõ ràng
- Con nguyện ý!
Đôi mắt to trò, trong suốt nhìn vào đôi mắt chim ưng của Từ Lâm, Hàn Dĩ Xuyến không biết rốt cuộc thì cuộc hôn nhân này là đúng hay sai nhưng cô vẫn muốn thử một lần, như con thiêu thân lao vào ngọn lửa dù biết là sẽ chết rất đau đớn nhưng vẫn không do dự!
Chủ hôn tuyên bố
- Dưới sự chứng giám của Đấng tối cao và cha mẹ hai bên, ta chính thức tuyên bố hai con đã trở thành vợ chồng!
Hàn Dĩ Xuyến mỉm cười nhìn Từ Lâm nhưng nụ cười của hắn lại lạnh đến thấu xương, ánh mắt sắc lạnh như muốn đem cô chôn sống.
Nụ cười đó không khỏi khiến cô rùng mình đề phòng, rốt cuộc thì Từ Lâm đang nghĩ gì đây? Cô đã rất vui, đã rất hạnh phúc vì được trở thành vợ của hắn nhưng thật ra trong lòng hắn đang nghĩ gì thì cô không tài nào đoán được!
Từ Lâm nhìn cô gái nhỏ trước mặt đang rụt rè lo sợ thì không khỏi hài lòng, ý lạnh trong lòng chỉ có tăng chứ không giảm.
Trò chơi đã chính thức bắt đầu rồi!
Kể từ hôm nay hắn sẽ cho cô nếm đủ mùi vị của đau khổ, cho cô biết cái giá phải trả cho việc phản bội hắn!
( Sorry vì chap này hơi ngắn, chap sau mk sẽ bù lại!)
Chap 58: Hôn lễ.
Khi Tony Ward buông Hàn Dĩ Xuyến ra, ông nở nụ cười rất thân thiện, dùng một câu tiếng anh để nói với cô
- Dĩ Xuyến, tôi đã nghe tin tức kết hôn của cô rồi! Cô đúng là một cô gái may mắn đấy!
Đầu óc Hàn Dĩ Xuyến cứ xoay mòng mòng, cô vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, tại sao Tony Ward lại xuất hiện ở đây và còn đề cập đến chuyện kết hôn của cô nữa!
Đang bị một mớ suy nghĩ bao vây thì một đã nghe bên ngoài cửa ồn ào lên.
Từ Lâm đã về!
Hắn vừa bước vào cửa lớn đã đưa áo khoác đang cầm trên tay và cặp xách cho thím Vương rồi tiến lại phía Hàn Dĩ Xuyến và Tony Ward. Dùng tiếng anh để hỏi Tony Ward
- Ông có thể chuẩn bị những gì?
Tony Ward không dám xem thường lời nói của người đàn ông này nên vội lấy một quyển album từ tay trợ lý rồi đưa cho Từ Lâm
- Đây là những bộ váy cưới mới nhất trong bộ sưu tầm của tôi vừa trình diễn ở tuần lễ vàng thời trang tại Paris tháng trước. Từ tiên sinh, ngài xem!
Từ Lâm mở quyển album ra xem một lượt rồi đưa cho Hàn Dĩ Xuyến
- Em thích cái nào?
Hàn Dĩ Xuyến lật ra xem từng trang rất cẩn thận, cô xem kỹ đến từng chi tiết, từng centimet cắt may và cứ mỗi chiếc váy cưới như vậy cô đều nhìn đến say mê và dành cho nó sự sùng bái; cô chưa từng thấy vui như vậy, lại có thể được xem thiết kế của nhà thiết kế lớn như Tony Ward và còn được mặc chúng nữa, hơn nữa lại do Từ Lâm chuẩn bị cho cô nên cô không thể ngưng nở nụ cười được.
Nhìn cô vui đến như vậy, khoé môi Từ Lâm cũng bất giác nâng lên thành một đường cong rất đẹp, ánh mắt nhìn cô có phần ôn nhu mà ngay cả hắn cũng không phát hiện ra; đóng quyển album trên tay Hàn Dĩ Xuyến lại và cầm nó đưa lại cho Tony Ward, Từ Lâm lạnh lùng nói một câu tiếng anh
- Đưa hết tất cả đến lễ cưới hai ngày sau!
Rồi không nói gì nữa mà đi thẳng lên lầu; cảm giác vui mừng lúc nãy của Hàn Dĩ Xuyến đã hoàn toàn tan biến chỉ còn cảm giác hụt hẫng cùng trống rỗng.
Từ Lâm lại có thể chuẩn bị một lễ cưới nhanh gọn như thế!
- ---------------------
Sáng sớm, Từ Lâm không giải thích gì mà đã gọi Hàn Dĩ Xuyến cùng ra ngoài và đưa cô đến cục dân chính để đăng ký kết hôn. Nhìn tờ giấy đăng ký ghi tên của cô và Từ Lâm, Hàn Dĩ Xuyến không che giấu được cảm giác vui mừng, cô và Từ Lâm thật sự đã trở thành vợ chồng hợp pháp và bảo bảo cũng không còn bị người khác xem là con hoang nữa.
Nhưng Từ Lâm, trước sau vẫn thờ ơ như vậy, dường như chuyện này đối với hắn chẳng có gì quan trọng!
Hai người tiếp tục ngồi vào trong xe, Từ Lâm im lặng lái xe mà không nói rõ với Hàn Dĩ Xuyến là sẽ đi đâu. Ngồi ở vị trí phó lái, Hàn Dĩ Xuyến căng thẳng đến mức sắp quên cả thở rồi, hai tay cô theo bản năng mà đặt xuống bụng che chắn, cô cắn cắn môi rồi thử hỏi Từ Lâm.
- Lâm, còn nhẫn cưới của chúng ta...
Cô còn chưa nói hết câu thì Từ Lâm đã lạnh lùng cắt ngang
- Tôi sẽ cho người chuẩn bị!
Cô còn dám mở miệng đòi hắn cùng đi chọn nhẫn cưới!
Thật buồn cười!
Những ngày qua cô nằm bệnh viện ngày nào cũng trò chuyện vui vẻ cùng Phàm Diệc, hắn thì dù đang bận rộn với dự án mới ở Ấn Độ nhưng vẫn dành thời gian để hỏi thăm tình hình của cô qua thím Vương..
" Bảo bảo cần ba, Phàm Diệc, em xin lỗi "
Một câu nói này của cô không phải đã quá rõ ràng rồi sao?
Cô không để Phàm Diệc biết bảo bảo là con của anh vì sợ anh sẽ không thể chống đối với cả gia đình để cưới cô và cho bảo bảo một thân phận rõ ràng.
Vì vậy mà cô đã dùng thủ đoạn để có thể kết hôn với Từ Lâm.
Nghĩ đến đây Từ Lâm không khỏi cười lạnh. Nỗi thống hận cũng càng lớn.
Cô dùng thủ đoạn ti tiện để ép hắn kết hôn và giúp cô nuôi con!
Lòng dạ thật thâm sâu!
Vậy thì Từ Lâm hắn sẽ dùng cuộc hôn nhân mà cô đã cố tình sắp đặt để giày vò cô cả đời, và sẽ để cho đứa bé trong bụng cô biết nó chính là kết quả mà mẹ nó dụ dỗ gã đàn ông khác lên giường.
Nghe xong câu trả lời của Từ Lâm, tim Hàn Dĩ Xuyến bắt đầu nhói lên, có lẽ cô chính là cô dâu cô đơn nhất trên thế giới này!
Lễ cưới của cô hoàn toàn là do người ngoài chuẩn bị, bây giờ đến cả nhẫn cưới cũng vậy....
Xem ra thì Từ Lâm ngay từ lúc đầu đã không xem trọng cuộc hôn nhân này rồi!
- ----------------------
Xe dừng trước cổng một biệt thự lớn, cổng vừa mở ra, rất nhiều người làm đã ra đón.
Từ Lâm mở cửa xuống xe và đi qua phía bên kia, ôm eo Hàn Dĩ Xuyến và cùng nhau đi vào trong phòng khách của ngôi biệt thự.
Hàn Dĩ Xuyến căng thẳng đến mức vận động hết tất cả các sợi dây thần kinh đều tập trung cao độ, cô không biết lần đầu tiên ra mắt ba mẹ chồng phải ứng xử thế nào cho phù hợp, cũng may là chuyện về Từ gia cô đã được nghe thím Vương kể qua nên cũng đỡ ngỡ ngàng hơn.
Sau khi chào hỏi cả gia đình xong, Từ Lâm cùng Hàn Dĩ Xuyến ngồi xuống đối diện với Từ lão gia.
Từ phu nhân - Bạch Sính Đình dường như không quan tâm đến chuyện này, bà ta chỉ ngồi đó cho có mặt mũi, dù sao thì Từ Lâm cũng không phải là con ruột của bà ta nên tốt nhất bà ta không nên xen vào thì tốt hơn, hơn nữa dù Từ Lâm có kết hôn cũng sẽ không ăn bớt một phần gia sản thừa hưởng của bà ta được!
Từ Thiên Tần thì chỉ chăm chú nhìn xuống bụng dưới của Hàn Dĩ Xuyến, thỉnh thoảng cũng ngước nhìn gương mặt cô.
Cô thật sự đã mang thai con của Từ Lâm?
Cô lựa chọn kết hôn trong hoàn cảnh này và trong độ tuổi này?
Cô bằng lòng bỏ mặc tương lai của mình sao?
Ánh mắt vô lễ của Từ Thiên Tần đã bị Từ Lâm nhìn ra từ đầu, gương mặt lạnh lùng đến cực điểm, ánh mắt hằng lên từng tia máu đỏ nhưng hắn đang cố gắng áp chế lửa giận này, chỉ thiếu chút nữa là giết người.
Từ lão gia uống xong một ngụm trà rồi nói
- Tiểu Lâm, hôn nhân là hạnh phúc cả đời đấy!
Từ Lâm gác hai chân lên chiếc ghế bên cạnh, biếng nhác trả lời
- Dù sao ba cũng đã biết trước tin tức kết hôn của con rồi, con chỉ đưa cô ấy đến gặp mặt ba trước, hôn lễ ngày mai sẽ được tổ chức, con hy vọng ba có thể nể mặt mẹ con mà đến!
Từ lão gia thở dài đau lòng rồi từ từ đứng lên, nói với Từ Lâm
- Tiểu Lâm, con vào thư phòng của ba một lát.
Từ Lâm nhìn lướt qua Hàn Dĩ Xuyến rất nhanh rồi tao nhã đứng lên, cùng Từ lão gia đi lên thư phòng.
Bạch Sính Đình không muốn tiếp tục nhàm chán ngồi đây nên cũng đứng lên và cầm túi đi ra ngoài.
.........................
Bên trong phòng sách, Từ Lâm chưa đợi ba mình ngồi mà đã tự nhiên ngồi xuống trước, hai chân theo thói quen gác lên chiếc ghế bên cạnh. Lạnh nhạt hỏi
- Ba muốn nói gì?
Từ lão gia chậm rãi ngồi xuống, hai mắt già nua nhìn thẳng vào mắt con mình, thở dài rồi hỏi
- Con yêu hay không yêu cô gái đó? Con chỉ cần trả lời câu hỏi này của ta thôi!
Từ Lâm nghe ông hỏi như vậy thì đột nhiên kích động, hắn tàn nhẫn nói
- Ba muốn nghe? Được! Vậy thì con sẽ nói cho ba nghe! Đứa con trong bụng cô ta không phải là của con! Con hận cô ta vì đã phản bội con, lên giường với thằng đàn ông khác và con sinh con cho kẻ đó, con muốn dùng cuộc hôn nhân này để hành hạ cô ta cả đời!
Thân thể Từ lão gia cứng đờ, ông lắp bắp cả ngày mới thốt ra được mấy chữ
- Tiểu Lâm, con đúng là hồ đồ rồi...
Từ Lâm nhếch môi cười lạnh rồi nói tiếp
- Con còn muốn đứa nhiệt chủng đó từ từ mà chết đi!
Từ lão gia giận đến run người, ông đưa tay chỉ vào mặt Từ Lâm, không nói được một câu trọn vẹn
- Con... con... con cút cho ta!
Từ Lâm cũng chẳng cần luyến tiếc, một tay hắn đút trong túi quần, ưu nhã đứng lên, bước ra khỏi bàn trà và xoay người rời đi.
Khi hắn đi ra bên ngoài phòng sách thì bước chợt chợt khựng lại khi chứng kiến một màn phía dưới cầu thang.
.................
Phía dưới cầu thang, trước phòng trưng bày đồ cổ của Từ lão gia, Hàn Dĩ Xuyến đang giận sôi máu vì Từ Thiên Tần cứ liên tục ngáng đường cô, bây giờ còn ôm lấy cô nữa, anh ta thì thầm
- Dĩ Xuyến, chỉ một lát thôi, coi như lời chia tay giữ chúng ta!
Hàn Dĩ Xuyến chẳng hiểu anh ta đang nói linh tinh gì cả, cô muốn đẩy anh ta ra nhưng càng bị ôm chặt hơn
- Tôi tin chắc rằng cô đã biết rõ tình cảm của tôi ngay từ đầu, cô không chấp nhận tôi nhưng tôi vẫn không ngừng theo đuổi, cô có biết tại sao không? Vì cô chưa hề thuộc về ai, nhưng kể từ ngày mai cô sẽ thuộc về anh ta nên từ giờ tôi sẽ học cách từ bỏ, coi như đây là món quà kết thúc cuộc theo đuổi không thành của tôi! Có được không?
Nghe xong những gì anh ta nói, Hàn Dĩ Xuyến đột nhiên không cự tuyệt nữa, cô đứng im để anh ta ôm. Nhưng cô lại không hề biết một màn này đã bị người đàn ông cô yêu nhất chứng kiến toàn bộ và ánh mắt khiêu khích cùng nụ cười nham hiểm của Từ Thiên Tần dành cho Từ Lâm.
Đứng trên lầu, tim Từ Lâm như bị đâm nát đến rỉ máu. Đau đớn dần chuyển sang thống hận, ánh mắt hung ác như loài quỷ dữ chỉ muốn đem con mồi xé xác rồi ăn sống, gương mặt lạnh khốc không tìm ra chút dịu hoà nào, gân xanh nổi đầy trên trán và cánh tay của hắn.....
Từ Lâm nhớ rất rõ ánh mắt lúc nãy của Từ Thiên Tần khi nhìn xuống bụng của Hàn Dĩ Xuyến. Đó là một loại nghi ngờ!
Hàn Dĩ Xuyến phải từng lên giường với Từ Thiên Tần thì mới có thể để hắn nghi ngờ đứa bé trong bụng cô có phải là của anh ta không?
Người phụ nữ mà Từ Lâm hắn yêu lại là dạng phụ nữ lẳng lơ như vậy!
Hắn đã rất yêu cô nhưng cô lại phản bội hắn. Hắn hận cô nhưng cũng hận bản thân mình, hận chính mình đã yêu loại phụ nữ như cô nhiều đến như vậy!
Yêu hận cùng dày vò hắn thì hắn cũng muốn đem tất cả trả lại cho Hàn Dĩ Xuyến, cũng sẽ dày vò cô cả đời!
Trò chơi mới chỉ bắt đầu, kể từ ngày mai, hắn sẽ cùng cô chơi đến cùng!
- -------------------
Cuối cùng thì ngày tổ chức hôn lễ của Từ Lâm và Hàn Dĩ Xuyến cũng đã đến.
Lễ đường đã được chuẩn bị từ trước, tất cả đều được trang trí bằng hoa tươi nhập khẩu; các loại rượu phục vụ trong bữa tiệc cũng vừa được vận chuyển bằng đường hàng không đến đây vào vài tiếng trước; các món ăn được các đầu bếp nổi tiếng thế giới chuẩn bị từng khâu.....
Còn khoảng hai tiếng thì hôn lễ mới bắt đầu mà bây giờ khắp đại sảnh đã đông đen hết khách khứ, bọn họ đều là những nhân vật lớn trong cả hai giới hắc bạch đạo, chào hỏi và trò chuyện vui vẻ với nhau để tìm kiếm mối làm ăn cho mình; Tổng giám đốc Đại Từ kết hôn quả là một điều kiện thuận lợi để đám tư bản này có nhiều cơ hội hợp tác hay đầu tư. Khắp đại sảnh đều vang lên những tiếng cười đùa vui vẻ bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.
...................
Phòng trang điểm của cô dâu cũng ồn ào không kém.
Lệ Băng và Thuyên An sau khi nói được vài câu nghiêm túc với Hàn Dĩ Xuyến thì bắt đầu cãi nhau.
Trưởng phòng Ninh cùng các chuyên gia trang điểm chuẩn bị thật tốt cho Hàn Dĩ Xuyến, không thèm để ý đến hai con vẹt đang tập nói kia.
Mẹ Hàn ngồi bên cạnh con gái liên tục dặn dò từng việc nhỏ nhất, từ việc phải ăn uống thế nào để bảo bảo khoẻ mạnh đến việc đối với chồng và gia đình chồng thế nào. Vừa nói bà vừa đưa tay lau nước mắt. Con gái duy nhất của bà đã lấy chồng thật rồi!
Hàn Dĩ Xuyến nghe mẹ nói, nhìn mẹ khóc thì cũng không kìm được nước mắt, nắm chặt tay mẹ mình nữa.
Vì cô khóc nên lớp trang điểm bị nhoè, chuyên gia trang điểm phải sửa nhiều lần mới che đi được.
Sau khi tất cả mọi người đều đi ra thì Phàm Diệc bước vào, Hàn Dĩ Xuyến kinh ngạc vì anh ăn mặc không giống với khi dự tiệc, cô do dự hỏi
- Phàm Diệc, anh định đi đâu sao?
Phàm Diệc mặc một chiếc áo phông trắng, chiếc quần jeans cùng một chiếc áo khoác dáng dài; anh đút hai tay vô túi áo, nâng mông ngồi xuống bàn nhỏ bên cạnh, cười cười nói
- Trước đây ba đã sắp xếp cho anh sang Anh học mấy năm, anh do dự mãi mà không chịu đi. Hôm nay đã đến lúc anh phải đi rồi!
Hàn Dĩ Xuyến không thể tiêu hoá kịp thời lời nói của anh, cô thắc mắc hỏi
- Ý anh là bây giờ anh phải đi Anh sao? Anh không tham dự hôn lễ của em?
Phàm Diệc đứng lên, ra vẻ đau lòng nói
- Tiểu Xuyến, em thật không có lương tâm đấy! Bắt anh chứng kiến cảnh em chính thức trở thành vợ của người đàn ông khác sao? Xin lỗi, anh không làm được!
Hàn Dĩ Xuyến vừa thấy buồn cười vừa xúc động nhìn anh
- Phàm Diệc, em xin lỗi!
Phàm Diệc đi tới vuốt vuốt lên mái tóc cô và thở dài nói
- Tiểu Xuyến, em đừng nói xin lỗi anh suốt được không? Anh vẫn sẽ nói như vậy, em cứ sống cuộc sống mà em đã ch, anh vẫn luôn ở phía sau em!
Rồi lùi lại vài bước, đeo một cặp kính mát lên và cười cười
- Anh đi đây, phải thật hạnh phúc đấy!
Anh đưa tay làm động tác chào rồi xoay người bước đi.
Hàn Dĩ Xuyến áy náy nhìn theo, cả đời này cô đã nợ anh mà không thể trả!
Sau khi Phàm Diệc đi được một lúc thì tấm màn trước phòng trang điểm của cô dâu tiếp tục được vén qua, gương mặt bông đùa của Mẫn Quan xuất hiện đầu tiên, anh ta cười hề
- Helll em gái!
Anh ta vừa định nói gì thì đã bị người ở phía sau chen chỗ bước lên, vai của người đó chạm mạnh vào vai anh ta khiến anh ta suýt nữa thì ngã nhào xuống.
Hàn Dĩ Xuyến nhìn qua thì thấy Doãn Thiên Duật hai tay đút trong túi quần đi vào, anh ta không thèm để ý đến Mẫn Quan mà trực tiếp hỏi Hàn Dĩ Xuyến
- Cậu đã suy nghĩ kỹ rồi? Chuyện kết hôn.
Hàn Dĩ Xuyến không do dự mà trả lời
- Tớ đã nghĩ kỹ rồi, chẳng lẽ cậu vẫn nghĩ rằng tớ đang đợi cậu! Thiên Duật, tớ chưa từng thích cậu và cũng chẳng chờ đợi cậu gì cả! Đó là câu trả lời của tớ cho câu hỏi trước đây của cậu!
Doãn Thiên Duật hơi bất ngờ vì câu nói này của cô nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ điềm tĩnh hằng ngày.
Hàn Dĩ Xuyến tươi cười nói thêm
- Chẳng phải cậu chỉ thích mấy cô nữ sát thủ thôi sao? Tớ yêu anh ấy, tớ yêu Lâm nên cậu phải chúc mừng tớ đấy!.
Doãn Thiên Duật và Mẫn Quan đều kinh ngạc vì câu trả lời thẳng thắn, dứt khoát của Hàn Dĩ Xuyến. Cô bày tỏ tình cảm của mình chân thật đến như vậy!
Hàn Dĩ Xuyến thu lại nụ cười rồi vội nói
- Đã đến giờ cử hành hôn lễ rồi, tớ phải chuẩn bị lại vài thứ, hai người có thể ra ngoài trước không?
Mẫn Quan nhìn xung quanh chỗ này đều không thích hợp với anh ta nên vỗ vỗ vai Doãn Thiên Duật và cùng nhau ra ngoài.
- -------------------------
Cánh hoa tươi rải đầy lễ đường và còn có rất nhiều đang rơi từ trên cao xuống nữa. Hàn Dĩ Xuyến được hai cô phù dâu nhỏ dắt ra lễ đường, bước từng bước trên thảm nhung; cô xuất hiện như một thiên sứ tuyệt đẹp với bộ váy trắng tinh khôi.
Thân váy chữ A được đính nhiều viên kim cương nhỏ sáng lấp lánh, từ phần thắt lưng đến phần ngực được dán một hoạ tiết nhỏ và tinh xảo, cổ chữ V xẻ sâu xuống giúp tôn lên rảnh ngực quyến rũ và kiểu vai trần đầy gợi cảm có thể tăng thêm vẻ mị hoặc từ xương quai xanh và đôi vai gầy guộc. Trên cổ Hàn Dĩ Xuyến có đeo một sợi dây chuyền bạch kim sáng bóng với mặt hình cánh hoa bồ công anh sáng chói, đây là sợi dây chuyền mà Từ Lâm đã tặng cô vào ngày tốt nghiệp; gương mặt được trang điểm tinh xảo nhưng rất thanh thuần, đẹp nhưng không tục; mái tóc được uốn loãng tự nhiên và được bết lên đơn giản, tấm khăn voan ở trên tóc che phủ xuống vai đến nửa lưng..
Từ Lâm đứng trên bục nãy giờ nhìn Hàn Dĩ Xuyến đang dần dần dần tiến tới, trên môi cô còn nở một nụ cười tươi tắn; trống ngực hắn đập liên hồi, khoé miệng nâng lên thành một đường cong rất đẹp, cô quả là cô dâu xinh đẹp nhất trên đời!
Nhưng đến khi Hàn Dĩ Xuyến đã đến trước mặt hắn thì hắn lại dùng ánh mắt lạnh lùng và vẻ mặt thờ ơ để đưa tay ra nắm lấy tay cô bước tới trước mặt chủ hôn.
Chủ hôn nhìn đôi nam nữ trước mặt rồi bắt đầu đọc tuyên thệ, trước tiên là hỏi Từ Lâm
- Từ Lâm, con có nguyện ý lấy Hàn Dĩ Xuyến đây làm vợ, dù giàu sang hay nghèo khổ, dù khoẻ mạnh hay ốm đau thì cũng sẽ yêu thương và tôn trọng cô ấy đến cuối cuộc đời?
Từ Lâm nhìn Hàn Dĩ Xuyến và nhếch môi cười một bên, lạnh lùng trả lời rõ ràng
- Con nguyện ý!
Một câu " con nguyện ý " của Từ Lâm đã làm cho tim Hàn Dĩ Xuyến đập nhanh từng nhịp, hạnh phúc đến vỡ òa nhưng nụ cười đó của hắn là sao? Cô chỉ có thể dùng ánh mắt ngây dại mà nhìn hắn cười với cô như vậy! Cô còn quá non nớt để có thể đoán được ý tứ của hắn.
Chủ hôn tiếp tục hỏi Hàn Dĩ Xuyến
- Hàn Dĩ Xuyến, con có nguyện ý lấy Từ Lâm đây làm chồng, dù giàu sang hay nghèo khổ, dù khoẻ mạnh hay ốm đau thì cũng sẽ yêu thương và tôn trọng anh ấy đến cuối cuộc đời?
Hàn Dĩ Xuyến không do dự mà trả lời rõ ràng
- Con nguyện ý!
Đôi mắt to trò, trong suốt nhìn vào đôi mắt chim ưng của Từ Lâm, Hàn Dĩ Xuyến không biết rốt cuộc thì cuộc hôn nhân này là đúng hay sai nhưng cô vẫn muốn thử một lần, như con thiêu thân lao vào ngọn lửa dù biết là sẽ chết rất đau đớn nhưng vẫn không do dự!
Chủ hôn tuyên bố
- Dưới sự chứng giám của Đấng tối cao và cha mẹ hai bên, ta chính thức tuyên bố hai con đã trở thành vợ chồng!
Hàn Dĩ Xuyến mỉm cười nhìn Từ Lâm nhưng nụ cười của hắn lại lạnh đến thấu xương, ánh mắt sắc lạnh như muốn đem cô chôn sống.
Nụ cười đó không khỏi khiến cô rùng mình đề phòng, rốt cuộc thì Từ Lâm đang nghĩ gì đây? Cô đã rất vui, đã rất hạnh phúc vì được trở thành vợ của hắn nhưng thật ra trong lòng hắn đang nghĩ gì thì cô không tài nào đoán được!
Từ Lâm nhìn cô gái nhỏ trước mặt đang rụt rè lo sợ thì không khỏi hài lòng, ý lạnh trong lòng chỉ có tăng chứ không giảm.
Trò chơi đã chính thức bắt đầu rồi!
Kể từ hôm nay hắn sẽ cho cô nếm đủ mùi vị của đau khổ, cho cô biết cái giá phải trả cho việc phản bội hắn!
( Sorry vì chap này hơi ngắn, chap sau mk sẽ bù lại!)
Tác giả :
Dan Lee Gun