Tổng Giám Đốc, Anh Đi Đi!
Chương 50: Lễ tốt nghiệp
Tổng giám đốc, anh đi đi!
Chap 50: Lễ tốt nghiệp
Hàn Dĩ Xuyến vừa mở cửa tủ ra lấy đồ ngủ thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy vào, cô giật mình xoay người lại, hai mắt trừng lớn khi nhìn thấy Từ Lâm đang đứng trước mặt, nhất thời cô không biết phải phản ứng thế nào, đứng bất động tại chỗ.
Lúc vừa mới vào phòng, Từ Lâm thật sự thấy kinh ngạc khi mà cô gái nhỏ của mình khoả thân hoàn toàn mà đứng giữa phòng, mái tóc vừa gội còn chưa lau khô, cơ thể cũng ướt sũng, nước từ trên tóc và trên người cô chảy dọc xuống chân rồi ướt hết cả sàn đá cẩm thạch.
Từ Lâm để cặp xách lên ghế, rồi cởi áo khoác ném lên giường, tay đang rút carvat, nhàn nhạt hỏi
- Nóng vội vậy sao? Tôi còn chưa về mà em đã cởi hết quần áo để đợi?
Hàn Dĩ Xuyến nghe xong những lời hắn nói, suýt chút nữa là cắn phải đầu lưỡi, cô sợ sệt lắc đầu
- Không phải vậy... em quên mang quần áo vào phòng tắm.... em... bây giờ em vào trong lại....
Ném carvat xuống sàn, Từ Lâm vừa cởi cúc áo sơmi vừa tiến lại gần Hàn Dĩ Xuyến, động tác cực kỳ tao nhã, toát lên khí chất của một bậc vương giả. Hắn đã đứng trước mặt cô, một tay chống trên cửa tủ, một tay vén nhẹ vài sợi tóc ướt dính trên mặt cô.
- Không phải em định quyến rũ tôi?
Hàn Dĩ Xuyến ngưỡng ngùng xoay mặt sang hướng khác, lí nhí nói
- Em không có....
Từ Lâm không cho phép cô quay mặt đi, liền nắm lấy cằm cô, ép cô đối diện với mình.
- Xấu hổ? Cũng đâu phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy!
Hai tay Hàn Dĩ Xuyến chống lên ngực hắn, run rẩy nói
- Em vào mặc quần áo.....
Từ Lâm đột nhiên bật cười ở cổ họng, hai mắt đã sớm bị dục vọng khống chế, trước đây khả năng kiềm chế của hắn rất tốt nhưng từ khi đụng vào Hàn Dĩ Xuyến, hắn thật sự không thể làm chủ dục vọng của mình nữa, chỉ là nhìn thấy cô khoả thân mà ngọn lửa dục vọng cứ sôi trào trong người hắn, hạ thân đã bắt đầu trướng to đến khó chịu.
- Còn mặc làm gì vì đằng nào chẳng phải cởi ra!
Hàn Dĩ Xuyến ngước ánh mắt trong suốt nhìn hắn, giờ phút này cô đã ý thức được hắn định làm gì. Định chạy trốn thì ngay lập tức bị Từ Lâm bế lên khỏi mặt đất, sải bước về phía giường, ném cô nằm xuống, hắn đứng trước giường, cởi bỏ thắt lưng, đến quần dài rồi cả quần lót. Hắn cúi thấp người xuống, hai tay chống hai bên má Hàn Dĩ Xuyến, thấp giọng ra lệnh
- Hôn tôi!
Hàn Dĩ Xuyến gian nan nuốt một ngụm nước bọt, căng thẳng vòng tay lên cổ Từ Lâm, nâng cao đầu lên và hôn nhẹ lên môi hắn. Từ Lâm không muốn đơn thuần là một nụ hôn nhẹ như vậy, hắn dùng một tay giữ chặt gáy cô, áp sát môi cô vào môi hắn, đẩy nụ hôn sâu hơn.
Nụ hôn cuồng nhiệt, bá đạo dần dần di chuyển từ môi xuống cằm, chiếc cổ thanh mảnh và xương quai xanh khêu gợi, đôi vai trắng ngần, rãnh ngực huyền bí rồi phủ đôi môi bạc lên một bên ngực sữa tròn đầy, tay thì xoa nắn bên ngực còn lại, khiến nó lưu lại những dấu tay đỏ rực.
Hàn Dĩ Xuyến không kìm được mà rên rỉ thành tiếng
- Lâm...ưm.... ân....
Từ Lâm lại lần nữa hôn ngược từ cặp ngực sữa lên môi anh đào, theo dấu tích lúc nãy đã in ấn. Giọng hắn khàn đục vang lên bên tai Hàn Dĩ Xuyến
- Dĩ Xuyến, gọi tên tôi!
Hai tay Hàn Dĩ Xuyến bấu chặt gra giường, giọng nói đứt quãng
- Ưm... Lâm....
Từ Lâm như được tiếpthêm liều thuốc kích thích, hắn kéo dạng hai chân Hàn Dĩ Xuyến ra, đưa con cự long to lớn của mình vào nơi đã sớm ẩm ướt một mảng xuân dịch của cô, đẩy mạnh thắt lưng.
- aaaaa!
Cơ thể bị xuyên qua đột ngột làm Hàn Dĩ Xuyến hít thở không thông, hai tay bấu chặt gra giường, ngón chân phía dưới cũng đã sớm co quắp lại, hai chân thon thả quấn qua thắt lưng của Từ Lâm, mặc cho hắn điên cuồng luật động.
- Dĩ Xuyến, nói yêu tôi!
Hàn Dĩ Xuyến nức nở từng tiếng, khoái cảm cùng đau đớn cứ liên tục tra tấn cô
- Lâm... ưm... em.... em yêu anh....
Tốc độ ra vào của Từ Lâm càng lúc càng nhanh, dường như sắp vào đến chỗ sâu nhất của Hàn Dĩ Xuyến. Mồ hôi chảy ròng rã trên khắp cơ thể hắn, tấm lưng vững chãi, cơ ngực săn chắc cùng các múi bụng đều đặn. Mà Hàn Dĩ Xuyến nằm phía dưới cũng đã sớm ướt nhẹp, mồ hôi đầy trên ngực sữa đang đong đưa của cô, xuống vùng bụng phẳng mịn không chút mỡ thừa.
Tiếng gầm nhẹ khàn đục của người đàn ông, tiếng rên rỉ ngâm nga yêu kiều của người phụ nữ cùng với những âm thanh va chạm của hai cơ thể nhanh chóng tạo ra một nhiệt độ cao nhất cho căn phòng và hình ảnh vô cùng sắc tình, dâm mị.
..................
Lúc Hàn Dĩ Xuyến tỉnh lại thì không còn thấy Từ Lâm đâu, chỉ có tờ giấy ghi chú được dán trên bình hoa; cứ như vậy cuộc sống của cô được lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn. Sáng sớm tỉnh dậy, Từ Lâm còn ở Đài Song Khê hoặc là chỉ còn một tờ giấy nhắn của hắn; hắn đưa cô đến trường rồi lại đón cô về hoặc chỉ có tài xế đưa đón cô; buổi chiều cô lại ngồi thiết kế ở nhà hoặc đi ra ngoài; tối lại ngồi đợi Từ Lâm về, hắn về muộn hoặc sớm thì hai người cũng ân ái đến gần sáng.
Cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua, cô không biết mình đã nói yêu Từ Lâm biết bao nhiêu lần....
Thấm thoát đã qua hai tháng........
- --------------------------
Hôm nay là ngày tốt nghiệp cao đẳng của Hàn Dĩ Xuyến.
Từ sáng sớm khắp học viện nghệ thuật và thiết kế Thượng Hải đã ngập tràn trong những lãng hoa rực rỡ sắc màu cùng những dải băng rôn treo ở khắp nơi, tiếng cười đùa trò chuyện của các sinh viên cùng tiếng khóc nức nở khi gặp các giảng viên cứ khoáy động cả sân trường.
Lệ Băng, Thuyên An cùng Hàn Dĩ Xuyến ngồi cùng một dãy ghế.
Khi buổi lễ tốt nghiệp bắt đầu, Hàn Dĩ Xuyến đã được chọn làm sinh viên xuất sắc nhất trước đó lên phát biểu suy nghĩ và tâm trạng của sinh viên tốt nghiệp năm nay. Cô vừa kết thúc bài phát biểu thì rất nhiều nam sinh cùng khoá và một số giảng viên đem một bó hoa tươi nhét đầy tay cô.
Tiết mục tiếp theo chính là trao bằng tốt nghiệp cho tất cả sinh viên rồi để họ được chụp hình với gia đình.
Lệ Băng, Thuyên An đều vui vẻ chụp hình kỷ niệm với gia đình. Mẹ Hàn cùng Hàn Dĩ Xuyến cũng đang chụp hình ở một chỗ khác.
Không khí đang náo nhiệt đột nhiên trở nên yên tĩnh khi nghe tiếng hiệu trưởng hô nghiêm trong mirco.
Đang hướng về khu chụp hình của sinh viên là hai người đàn tây trang chỉnh tề, lịch lãm. Tất cả nữ sinh đều dùng cặp mắt trái tim nhìn về phía hai người họ, hiệu trưởng và các giảng viên đều cung kính cúi chào
- Từ tiên sinh, thật hân hạnh! Không biết ngài lại đại giá quang lâm nên chúng tôi chưa chuẩn bị chu đáo, mong ngài thứ lỗi!
Từ Lâm một tay đút trong túi quần, tay kia cầm chiếc bật lửa để chơi, lạnh lùng hỏi
- Tôi không đến muộn chứ?
Hiệu trưởng cười miệng rộng đến vành tai, thận trọng nói
- Không muộn, không muộn, thời gian của Từ tiên sinh là quý giá nhất nên không cần để ý đến những nghi thức nhỏ này.
Từ Lâm lạnh lùng gật đầu, mắt phượng hẹp dài quét một lượt quanh sân trường, cuối cùng dừng lại trên gương mặt sớm tái mét của Hàn Dĩ Xuyến, môi bạc khẽ nhếch lên,sau đó lại quay sang nói chuyện với hiệu trưởng.
- Hôm nay tôi đến cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là muốn tặng món quà tốt nghiệp cho nhà thiết kế tương lai của Đại Từ.
Hiệu trưởng gật đầu như gà mổ thóc, nhanh chóng phân phối công việc cho các bộ phận nhân sự. Cung kính mời Từ Lâm lên bục phát biểu.
Thân ảnh cao lớn, bất phàm đứng trước mirco trên bục, nụ cười nhàn nhạt đầy nguy hiểm, ánh mắt chỉ nhìn về một hướng; Hàn Dĩ Xuyến thật sự không biết Từ Lâm sẽ nói gì, thật giống một quả bom hẹn giờ!
Tay chân Hàn Dĩ Xuyến đã sớm đông cứng, hô hấp cũng bị tắt nghẹn, lỗ tai ong ong, cô không nghe được Từ Lâm đã nói những gì, chỉ đến khi những người xung quanh nhìn về phía cô cùng tiếng thúc giục của hiệu trưởng, cô mới hoàn hồn, cắn cắn môi, hít sâu một hơi rồi bước lên bục.
Đối diện với người đàn ông quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, tim Hàn Dĩ Xuyến lúc này vẫn đập rất nhanh, cô cảm giác có một áp lực lớn đè nặng trên đầu.
Từ Lâm lấy từ trong túi ra một chiếc hộp màu hồng phấn, cầm lên một sợi dây chuyền bạch kim lấp lánh.
Không chỉ có mỗi Hàn Dĩ Xuyến mà tất cả sinh viên trong trường đều kinh ngạc đến há to miệng, bọn họ chưa từng chứng kiến một hình ảnh tuyệt đẹp đến vậy. Tuy là biết thiết kế của Hàn Dĩ Xuyến đã được Đại Từ chọn nhưng không ngờ Tổng giám đốc Đại Từ lại đích thân đến đây chúc mừng nhà thiết kế của mình, còn tặng cả một sợi dây chuyền quý giá đến vậy nữa!
Nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Hàn Dĩ Xuyến, con ngươi sâu thẳm của Từ Lâm loé lên một tia dịu dàng, hắn cầm sợi dây chuyền đeo lên cổ cô, nhân cơ hội ghé sát môi vào tai cô nói
- Tôi không đến muộn chứ?
Hàn Dĩ Xuyến cảm giác đầu óc trống rỗng, cô hỏi nhỏ
- Anh không phải có cuộc họp quan trọng sao?
Từ Lâm nhếch môi cười, không trả lời mà chỉ nói
- Dĩ Xuyến của tôi, mừng em tốt nghiệp!
Tư thế gần gũi giữ hai người khiến tất cả những người ở đây đều tò mò về quan hệ mờ ám giữa họ. Mà bên dưới đã có rất nhiều máy ảnh giơ lên để chụp lại hình ảnh thân mật này.
Đeo xong dây chuyền, Từ Lâm thu người lại, nhìn Hàn Dĩ Xuyến một lúc, ánh mắt rõ ràng là đang nhìn một người phụ nữ mà mình yêu nhất, hắn nở nụ cười nhàn nhạt rồi quay về trước micro phát biểu vài câu. Gò má Hàn Dĩ Xuyến đã đỏ ửng từ lâu, cô cứ nhìn về phía Từ Lâm mà không biết bên dưới đang có rất nhiều người nhìn lên hai người.
Ở dưới tán phượng kia, một cô nữ sinh với gương mặt đậm son phấn cứ nhìn Từ Lâm trên bục, từ lúc hắn xuất hiện cô ta đã không rời mắt khỏi hắn.
Một cô bạn đứng bên cạnh thấy cô ta cứ như người mất hồn thì đưa tay đập vào vai cô ta.
- Y Bình!, cậu sao vậy? Trúng tà sao?
Y Bình vẫn nhìn Từ Lâm trên đó, nở nụ cười vui vẻ
- Hình như đúng là tớ đã trúng tà rồi!
Sau đó lại nhìn sang Hàn Dĩ Xuyến, nụ cười trên môi cô ta tắt đi, thay bằng cái nhìn lạnh lẽo đến đáng sợ. Y Bình cùng bạn rời đi.
Từ Lâm, nhất định cô ta sẽ có được!
Buổi lễ tốt nghiệp vừa kết thúc, Hàn Dĩ Xuyến ngay lập tức trở thành mục tiêu công kích của nhiều nữ sinh. Cô vội giải thích vài câu với Lệ Băng, Thuyên An và mẹ mình rồi đưa bà ra đón xe về nhà, sau đó cô chạy ra một đoạn cách xa cổng trường một chút, mở cửa vào một chiếc Lamborghini đang đậu ở đó, hoàn toàn không để ý đến đám nữ sinh kia.
Ngồi vào trong xe, lúc này Hàn Dĩ Xuyến mới đỡ căng thẳng hơn, cô quay sang hỏi Từ Lâm đang ngồi bên cạnh
- Lâm, chuyện này là sao? Không phải là anh không thích xuất hiện trước giới truyền thông sao? Còn sợi dây chuyền này nữa? Em không hiểu!
Từ Lâm vừa xem tập văn kiện trên tay vừa nhàn nhạt trả lời
- Quà tốt nghiệp cho em!
Hàn Dĩ Xuyến hoàn toàn cứng họng, quà tốt nghiệp cô nhận được chỉ toàn là hoa, nhưng hắn lại tặng cô cả một sợi dây chuyền!
Triết Liệt đang lái xe, không nhịn được cười trộm.
- -----------------------------------
Tối nay thật sự rất lạ, Từ Lâm đã ở nhà từ chiều đến giờ, chỉ làm việc ở thư phòng, rồi đến bữa tối thì cùng Hàn Dĩ Xuyến dùng bữa. Sau khi trở về phòng ngủ, hai người tắm rửa xong, Từ Lâm không nổi thú tính gì cả, hắn chỉ ôm cô ngủ, duy trì một tư thế rất lâu.
- Ngày mai tôi sẽ đi công tác ở Hồng Kông ba ngày, em ở nhà ngoan ngoãn đợi tôi về!
Hàn Dĩ Xuyến hơi hụt hẫng vì trong ba ngày sẽ không thể gặp hắn, nhưng cô chỉ biết uất ức chịu đựng, nhẹ nhàng gật đầu.
- Em biết rồi! Em sẽ ở nhà đợi anh!
Hoá ra là vậy, nên cả ngày hôm nay hắn đều ở bên cạnh cô, cũng không hành cô cả đêm. Nghĩ tới đây, uất ức trong lòng cũng dần tan biến, cô nhắm mắt lại ngủ, hy vọng hắn sẽ sớm trở về.
Từ Lâm ôm chặt chiếc gối ôm hình người mà chìm vào giấc ngủ.
Chap 50: Lễ tốt nghiệp
Hàn Dĩ Xuyến vừa mở cửa tủ ra lấy đồ ngủ thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy vào, cô giật mình xoay người lại, hai mắt trừng lớn khi nhìn thấy Từ Lâm đang đứng trước mặt, nhất thời cô không biết phải phản ứng thế nào, đứng bất động tại chỗ.
Lúc vừa mới vào phòng, Từ Lâm thật sự thấy kinh ngạc khi mà cô gái nhỏ của mình khoả thân hoàn toàn mà đứng giữa phòng, mái tóc vừa gội còn chưa lau khô, cơ thể cũng ướt sũng, nước từ trên tóc và trên người cô chảy dọc xuống chân rồi ướt hết cả sàn đá cẩm thạch.
Từ Lâm để cặp xách lên ghế, rồi cởi áo khoác ném lên giường, tay đang rút carvat, nhàn nhạt hỏi
- Nóng vội vậy sao? Tôi còn chưa về mà em đã cởi hết quần áo để đợi?
Hàn Dĩ Xuyến nghe xong những lời hắn nói, suýt chút nữa là cắn phải đầu lưỡi, cô sợ sệt lắc đầu
- Không phải vậy... em quên mang quần áo vào phòng tắm.... em... bây giờ em vào trong lại....
Ném carvat xuống sàn, Từ Lâm vừa cởi cúc áo sơmi vừa tiến lại gần Hàn Dĩ Xuyến, động tác cực kỳ tao nhã, toát lên khí chất của một bậc vương giả. Hắn đã đứng trước mặt cô, một tay chống trên cửa tủ, một tay vén nhẹ vài sợi tóc ướt dính trên mặt cô.
- Không phải em định quyến rũ tôi?
Hàn Dĩ Xuyến ngưỡng ngùng xoay mặt sang hướng khác, lí nhí nói
- Em không có....
Từ Lâm không cho phép cô quay mặt đi, liền nắm lấy cằm cô, ép cô đối diện với mình.
- Xấu hổ? Cũng đâu phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy!
Hai tay Hàn Dĩ Xuyến chống lên ngực hắn, run rẩy nói
- Em vào mặc quần áo.....
Từ Lâm đột nhiên bật cười ở cổ họng, hai mắt đã sớm bị dục vọng khống chế, trước đây khả năng kiềm chế của hắn rất tốt nhưng từ khi đụng vào Hàn Dĩ Xuyến, hắn thật sự không thể làm chủ dục vọng của mình nữa, chỉ là nhìn thấy cô khoả thân mà ngọn lửa dục vọng cứ sôi trào trong người hắn, hạ thân đã bắt đầu trướng to đến khó chịu.
- Còn mặc làm gì vì đằng nào chẳng phải cởi ra!
Hàn Dĩ Xuyến ngước ánh mắt trong suốt nhìn hắn, giờ phút này cô đã ý thức được hắn định làm gì. Định chạy trốn thì ngay lập tức bị Từ Lâm bế lên khỏi mặt đất, sải bước về phía giường, ném cô nằm xuống, hắn đứng trước giường, cởi bỏ thắt lưng, đến quần dài rồi cả quần lót. Hắn cúi thấp người xuống, hai tay chống hai bên má Hàn Dĩ Xuyến, thấp giọng ra lệnh
- Hôn tôi!
Hàn Dĩ Xuyến gian nan nuốt một ngụm nước bọt, căng thẳng vòng tay lên cổ Từ Lâm, nâng cao đầu lên và hôn nhẹ lên môi hắn. Từ Lâm không muốn đơn thuần là một nụ hôn nhẹ như vậy, hắn dùng một tay giữ chặt gáy cô, áp sát môi cô vào môi hắn, đẩy nụ hôn sâu hơn.
Nụ hôn cuồng nhiệt, bá đạo dần dần di chuyển từ môi xuống cằm, chiếc cổ thanh mảnh và xương quai xanh khêu gợi, đôi vai trắng ngần, rãnh ngực huyền bí rồi phủ đôi môi bạc lên một bên ngực sữa tròn đầy, tay thì xoa nắn bên ngực còn lại, khiến nó lưu lại những dấu tay đỏ rực.
Hàn Dĩ Xuyến không kìm được mà rên rỉ thành tiếng
- Lâm...ưm.... ân....
Từ Lâm lại lần nữa hôn ngược từ cặp ngực sữa lên môi anh đào, theo dấu tích lúc nãy đã in ấn. Giọng hắn khàn đục vang lên bên tai Hàn Dĩ Xuyến
- Dĩ Xuyến, gọi tên tôi!
Hai tay Hàn Dĩ Xuyến bấu chặt gra giường, giọng nói đứt quãng
- Ưm... Lâm....
Từ Lâm như được tiếpthêm liều thuốc kích thích, hắn kéo dạng hai chân Hàn Dĩ Xuyến ra, đưa con cự long to lớn của mình vào nơi đã sớm ẩm ướt một mảng xuân dịch của cô, đẩy mạnh thắt lưng.
- aaaaa!
Cơ thể bị xuyên qua đột ngột làm Hàn Dĩ Xuyến hít thở không thông, hai tay bấu chặt gra giường, ngón chân phía dưới cũng đã sớm co quắp lại, hai chân thon thả quấn qua thắt lưng của Từ Lâm, mặc cho hắn điên cuồng luật động.
- Dĩ Xuyến, nói yêu tôi!
Hàn Dĩ Xuyến nức nở từng tiếng, khoái cảm cùng đau đớn cứ liên tục tra tấn cô
- Lâm... ưm... em.... em yêu anh....
Tốc độ ra vào của Từ Lâm càng lúc càng nhanh, dường như sắp vào đến chỗ sâu nhất của Hàn Dĩ Xuyến. Mồ hôi chảy ròng rã trên khắp cơ thể hắn, tấm lưng vững chãi, cơ ngực săn chắc cùng các múi bụng đều đặn. Mà Hàn Dĩ Xuyến nằm phía dưới cũng đã sớm ướt nhẹp, mồ hôi đầy trên ngực sữa đang đong đưa của cô, xuống vùng bụng phẳng mịn không chút mỡ thừa.
Tiếng gầm nhẹ khàn đục của người đàn ông, tiếng rên rỉ ngâm nga yêu kiều của người phụ nữ cùng với những âm thanh va chạm của hai cơ thể nhanh chóng tạo ra một nhiệt độ cao nhất cho căn phòng và hình ảnh vô cùng sắc tình, dâm mị.
..................
Lúc Hàn Dĩ Xuyến tỉnh lại thì không còn thấy Từ Lâm đâu, chỉ có tờ giấy ghi chú được dán trên bình hoa; cứ như vậy cuộc sống của cô được lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn. Sáng sớm tỉnh dậy, Từ Lâm còn ở Đài Song Khê hoặc là chỉ còn một tờ giấy nhắn của hắn; hắn đưa cô đến trường rồi lại đón cô về hoặc chỉ có tài xế đưa đón cô; buổi chiều cô lại ngồi thiết kế ở nhà hoặc đi ra ngoài; tối lại ngồi đợi Từ Lâm về, hắn về muộn hoặc sớm thì hai người cũng ân ái đến gần sáng.
Cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua, cô không biết mình đã nói yêu Từ Lâm biết bao nhiêu lần....
Thấm thoát đã qua hai tháng........
- --------------------------
Hôm nay là ngày tốt nghiệp cao đẳng của Hàn Dĩ Xuyến.
Từ sáng sớm khắp học viện nghệ thuật và thiết kế Thượng Hải đã ngập tràn trong những lãng hoa rực rỡ sắc màu cùng những dải băng rôn treo ở khắp nơi, tiếng cười đùa trò chuyện của các sinh viên cùng tiếng khóc nức nở khi gặp các giảng viên cứ khoáy động cả sân trường.
Lệ Băng, Thuyên An cùng Hàn Dĩ Xuyến ngồi cùng một dãy ghế.
Khi buổi lễ tốt nghiệp bắt đầu, Hàn Dĩ Xuyến đã được chọn làm sinh viên xuất sắc nhất trước đó lên phát biểu suy nghĩ và tâm trạng của sinh viên tốt nghiệp năm nay. Cô vừa kết thúc bài phát biểu thì rất nhiều nam sinh cùng khoá và một số giảng viên đem một bó hoa tươi nhét đầy tay cô.
Tiết mục tiếp theo chính là trao bằng tốt nghiệp cho tất cả sinh viên rồi để họ được chụp hình với gia đình.
Lệ Băng, Thuyên An đều vui vẻ chụp hình kỷ niệm với gia đình. Mẹ Hàn cùng Hàn Dĩ Xuyến cũng đang chụp hình ở một chỗ khác.
Không khí đang náo nhiệt đột nhiên trở nên yên tĩnh khi nghe tiếng hiệu trưởng hô nghiêm trong mirco.
Đang hướng về khu chụp hình của sinh viên là hai người đàn tây trang chỉnh tề, lịch lãm. Tất cả nữ sinh đều dùng cặp mắt trái tim nhìn về phía hai người họ, hiệu trưởng và các giảng viên đều cung kính cúi chào
- Từ tiên sinh, thật hân hạnh! Không biết ngài lại đại giá quang lâm nên chúng tôi chưa chuẩn bị chu đáo, mong ngài thứ lỗi!
Từ Lâm một tay đút trong túi quần, tay kia cầm chiếc bật lửa để chơi, lạnh lùng hỏi
- Tôi không đến muộn chứ?
Hiệu trưởng cười miệng rộng đến vành tai, thận trọng nói
- Không muộn, không muộn, thời gian của Từ tiên sinh là quý giá nhất nên không cần để ý đến những nghi thức nhỏ này.
Từ Lâm lạnh lùng gật đầu, mắt phượng hẹp dài quét một lượt quanh sân trường, cuối cùng dừng lại trên gương mặt sớm tái mét của Hàn Dĩ Xuyến, môi bạc khẽ nhếch lên,sau đó lại quay sang nói chuyện với hiệu trưởng.
- Hôm nay tôi đến cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là muốn tặng món quà tốt nghiệp cho nhà thiết kế tương lai của Đại Từ.
Hiệu trưởng gật đầu như gà mổ thóc, nhanh chóng phân phối công việc cho các bộ phận nhân sự. Cung kính mời Từ Lâm lên bục phát biểu.
Thân ảnh cao lớn, bất phàm đứng trước mirco trên bục, nụ cười nhàn nhạt đầy nguy hiểm, ánh mắt chỉ nhìn về một hướng; Hàn Dĩ Xuyến thật sự không biết Từ Lâm sẽ nói gì, thật giống một quả bom hẹn giờ!
Tay chân Hàn Dĩ Xuyến đã sớm đông cứng, hô hấp cũng bị tắt nghẹn, lỗ tai ong ong, cô không nghe được Từ Lâm đã nói những gì, chỉ đến khi những người xung quanh nhìn về phía cô cùng tiếng thúc giục của hiệu trưởng, cô mới hoàn hồn, cắn cắn môi, hít sâu một hơi rồi bước lên bục.
Đối diện với người đàn ông quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, tim Hàn Dĩ Xuyến lúc này vẫn đập rất nhanh, cô cảm giác có một áp lực lớn đè nặng trên đầu.
Từ Lâm lấy từ trong túi ra một chiếc hộp màu hồng phấn, cầm lên một sợi dây chuyền bạch kim lấp lánh.
Không chỉ có mỗi Hàn Dĩ Xuyến mà tất cả sinh viên trong trường đều kinh ngạc đến há to miệng, bọn họ chưa từng chứng kiến một hình ảnh tuyệt đẹp đến vậy. Tuy là biết thiết kế của Hàn Dĩ Xuyến đã được Đại Từ chọn nhưng không ngờ Tổng giám đốc Đại Từ lại đích thân đến đây chúc mừng nhà thiết kế của mình, còn tặng cả một sợi dây chuyền quý giá đến vậy nữa!
Nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Hàn Dĩ Xuyến, con ngươi sâu thẳm của Từ Lâm loé lên một tia dịu dàng, hắn cầm sợi dây chuyền đeo lên cổ cô, nhân cơ hội ghé sát môi vào tai cô nói
- Tôi không đến muộn chứ?
Hàn Dĩ Xuyến cảm giác đầu óc trống rỗng, cô hỏi nhỏ
- Anh không phải có cuộc họp quan trọng sao?
Từ Lâm nhếch môi cười, không trả lời mà chỉ nói
- Dĩ Xuyến của tôi, mừng em tốt nghiệp!
Tư thế gần gũi giữ hai người khiến tất cả những người ở đây đều tò mò về quan hệ mờ ám giữa họ. Mà bên dưới đã có rất nhiều máy ảnh giơ lên để chụp lại hình ảnh thân mật này.
Đeo xong dây chuyền, Từ Lâm thu người lại, nhìn Hàn Dĩ Xuyến một lúc, ánh mắt rõ ràng là đang nhìn một người phụ nữ mà mình yêu nhất, hắn nở nụ cười nhàn nhạt rồi quay về trước micro phát biểu vài câu. Gò má Hàn Dĩ Xuyến đã đỏ ửng từ lâu, cô cứ nhìn về phía Từ Lâm mà không biết bên dưới đang có rất nhiều người nhìn lên hai người.
Ở dưới tán phượng kia, một cô nữ sinh với gương mặt đậm son phấn cứ nhìn Từ Lâm trên bục, từ lúc hắn xuất hiện cô ta đã không rời mắt khỏi hắn.
Một cô bạn đứng bên cạnh thấy cô ta cứ như người mất hồn thì đưa tay đập vào vai cô ta.
- Y Bình!, cậu sao vậy? Trúng tà sao?
Y Bình vẫn nhìn Từ Lâm trên đó, nở nụ cười vui vẻ
- Hình như đúng là tớ đã trúng tà rồi!
Sau đó lại nhìn sang Hàn Dĩ Xuyến, nụ cười trên môi cô ta tắt đi, thay bằng cái nhìn lạnh lẽo đến đáng sợ. Y Bình cùng bạn rời đi.
Từ Lâm, nhất định cô ta sẽ có được!
Buổi lễ tốt nghiệp vừa kết thúc, Hàn Dĩ Xuyến ngay lập tức trở thành mục tiêu công kích của nhiều nữ sinh. Cô vội giải thích vài câu với Lệ Băng, Thuyên An và mẹ mình rồi đưa bà ra đón xe về nhà, sau đó cô chạy ra một đoạn cách xa cổng trường một chút, mở cửa vào một chiếc Lamborghini đang đậu ở đó, hoàn toàn không để ý đến đám nữ sinh kia.
Ngồi vào trong xe, lúc này Hàn Dĩ Xuyến mới đỡ căng thẳng hơn, cô quay sang hỏi Từ Lâm đang ngồi bên cạnh
- Lâm, chuyện này là sao? Không phải là anh không thích xuất hiện trước giới truyền thông sao? Còn sợi dây chuyền này nữa? Em không hiểu!
Từ Lâm vừa xem tập văn kiện trên tay vừa nhàn nhạt trả lời
- Quà tốt nghiệp cho em!
Hàn Dĩ Xuyến hoàn toàn cứng họng, quà tốt nghiệp cô nhận được chỉ toàn là hoa, nhưng hắn lại tặng cô cả một sợi dây chuyền!
Triết Liệt đang lái xe, không nhịn được cười trộm.
- -----------------------------------
Tối nay thật sự rất lạ, Từ Lâm đã ở nhà từ chiều đến giờ, chỉ làm việc ở thư phòng, rồi đến bữa tối thì cùng Hàn Dĩ Xuyến dùng bữa. Sau khi trở về phòng ngủ, hai người tắm rửa xong, Từ Lâm không nổi thú tính gì cả, hắn chỉ ôm cô ngủ, duy trì một tư thế rất lâu.
- Ngày mai tôi sẽ đi công tác ở Hồng Kông ba ngày, em ở nhà ngoan ngoãn đợi tôi về!
Hàn Dĩ Xuyến hơi hụt hẫng vì trong ba ngày sẽ không thể gặp hắn, nhưng cô chỉ biết uất ức chịu đựng, nhẹ nhàng gật đầu.
- Em biết rồi! Em sẽ ở nhà đợi anh!
Hoá ra là vậy, nên cả ngày hôm nay hắn đều ở bên cạnh cô, cũng không hành cô cả đêm. Nghĩ tới đây, uất ức trong lòng cũng dần tan biến, cô nhắm mắt lại ngủ, hy vọng hắn sẽ sớm trở về.
Từ Lâm ôm chặt chiếc gối ôm hình người mà chìm vào giấc ngủ.
Tác giả :
Dan Lee Gun