Tổng Giám Đốc, Anh Đi Đi!
Chương 101: Lụy tình
TỔNG GIÁM ĐỐC,ANH ĐI ĐI!
Chap 101: Lụy tình.
Biệt thự Từ gia.
Chiếc Lamborghini dừng trước cổng biệt thự.
Từ Lâm vừa bước xuống xe đã chạy qua vị trí phó lái để mở cửa cho Hàn Dĩ Xuyến, tiếp theo là tiểu Hiên được cả hai người dẫn xuống xe và đi vào bên trong biệt thự.
Gia đình ba người vừa bước vào đến sân thì đã thấy Từ lão phu nhân ngồi trên chiếc xe lăn của mình mà đợi từ trước.
Vừa chạm mặt nhau, bà không buồn để ý đến Từ Lâm mà chỉ mỉm cười nói với Hàn Dĩ Xuyến, đồng thời đưa hai tay hướng về phía cô và tiểu Hiên, ôn nhu nói
- Nào, Dĩ Xuyến, lại đây với bà nội nào, đây là chắt của bà đúng không? Mau qua đây để cố nhìn rõ hơn nào!
Hàn Dĩ Xuyến thoáng nhìn Từ Lâm rồi cúi đầu nói với tiểu Hiên mấy câu mới dắt con đi tới gần Từ lão phu nhân.
Tiểu Hiên theo lời mẹ dặn mà bước tới ôm lấy Từ lão phu nhân, giọng nhí nhảnh gọi
- Bà cố, tiểu Hiên đến thăm bà đây ạ!
Từ lão phu nhân mừng mừng tủi tủi đưa tay ôm lấy đứa chắt nhỏ của mình, bà cười hiền
- Tiểu Hiên của cố, có biết cố nhớ cháu thế nào không?
Hai cố cháu cứ hết ôm nhau rồi lại cùng nhau cười đùa, không khí trong nhà cũng nhờ họ mà trở nên có hồn hơn.
Cả bốn người đều cùng vào trong phòng khách, nhưng Hàn Dĩ Xuyến và Từ Lâm lại bị lơ đi một cách trọn vẹn; hai cố cháu Từ lão phu nhân coi cả không gian này là của mỗi mình họ!
Sau khi cả nhà dùng bữa trưa xong, tiểu Hiên đã vào phòng của Từ lão phu nhân ngủ; Hàn Dĩ Xuyến và Từ Lâm thì cùng bà ra khuôn viên sau vườn.
Hàn Dĩ Xuyến đẩy xe lăn của Từ lão phu nhân đi trước, Từ Lâm bước sau bên cạnh.
- Bà nội, cháu đã nghe Lâm nói rồi ạ! Chuyện thầy nhận cháu làm học trò cũng là do bà nội giúp cháu đúng không ạ?
Từ lão phu nhân vỗ nhẹ lên mu bàn tay của đứa cháu dâu rồi thở dài nói
- Ngay từ lần đầu tiên ta gặp cháu thì đã biết rất rõ tính cách của con người cháu. Khi cháu và tiểu Hiên rời khỏi Đài Song Khê thì trong lòng bà già này đã hiểu rõ vài phần rồi, cháu đã có quyết tâm sẽ tự mình làm lại từ đầu, muốn một mình nuôi con. Thế nhưng, trong thanh tâm của bà già này vẫn luôn day dứt, cả chuyện của Ninh Hạ năm xưa. Ta không muốn làm một bà già vô dụng nữa, muốn làm được gì đó cho cháu và đứa bé vô tội kia. Có như vậy thì đến khi nhắm mắt xuôi tay thì ta mới có thể yên tâm mà đầu thai. Nếu khi đó ta ra mặt giúp cháu rõ ràng thì ta chắc rằng cháu sẽ từ chối thẳng, vì dù sao ta cũng là người nhà của tiểu Lâm.....
Hàn Dĩ Xuyến dừng lại, cô xúc động nắm chặt tay bà, nghẹn ngào nói
- Bà nội, cháu xin lỗi, xin lỗi vì đã ích kỷ mà một mình đưa tiểu Hiên đi như vậy.......
Từ lão phu nhân xoa xoa đầu cô một cách đầy âu yếm, chậm rãi nói
- Nha đầu ngốc, tại sao cháu phải xin lỗi chứ? Cháu chẳng làm gì sai cả! Người làm sai là thằng cháu trời đánh của ta, cũng một phần là do lỗi của ta, lẽ ra ta nên biết chuyện sớm hơn.....
Hàn Dĩ Xuyến mỉm cười thật tươi trong nước mắt, cô lắc đầu dứt khoát
- Bà nội, chuyện đã qua rồi, chúng ta đừng nhắc lại nữa được không ạ?
Từ lão phu nhân thở dài rồi bỗng chốc cao giọng nói
- Đàn ông nhà này đều tạo đầy nghiệp chướng, bây giờ còn đảo lộn cả đạo lý nữa, ra lệnh đuổi cha ruột của mình, tiểu Lâm, ai cho phép cháu làm như vậy, hửm?
Chưa dứt lời mà bà đã vung chiếc gậy bên cạnh mình lên và hướng về phía Từ Lâm, đánh vào bả vai hắn khiến hắn không kịp phòng bị nên đã nghiêng người sang một bên theo phản xạ.
Hàn Dĩ Xuyến vừa bất ngờ vừa hoảng hốt mà tiến lại gần Từ Lâm, cũng là trước mặt Từ lão phu nhân, cô vừa khéo léo khuyên người trước mặt vừa quay sang xem xét tình hình của Từ Lâm, hai tay luống cuống giúp hắn kiểm tra vết thương
- Lâm, anh không sao chứ? Bà nội, bà bớt giận được không ạ! Có chuyện gì chúng ta từ từ nói được rồi ạ! Dù thế nào đi nữa thì Lâm vẫn là cháu của bà nội mà, bà đừng đánh anh ấy nữa được không ạ?
Từ Lâm nắm lấy tay Hàn Dĩ Xuyến và kéo cô về phía mình, thản nhiên nói
- Dĩ Xuyến, cứ để bà nội làm những gì mà bà muốn!
Hàn Dĩ Xuyến không đồng tình, nhất quyết phản đối
- Lâm, anh không thể đứng chịu đòn của bà như vậy được!
Từ Lâm xoa xoa đầu cô một cách nhẹ nhàng, đầy yêu chiều và nói
- Trăm lần bị thương anh đều không việc gì, bà chỉ đánh anh vài cây thì có làm sao! Ngoan nào, mau tránh ra đi!
Bên cạnh, Từ lão phu nhân vẫn chưa hết giận, cũng may có người làm bên cạnh giúp bà ổn định lại hô hấp, nhưng bà đã ngay lập tức lớn tiếng mắng
- Tiểu Lâm, rốt cuộc thì cháu muốn làm cho gia đình này loạn đến mức nào đây? Con hận Từ gia nhưng những gì cháu đã làm suốt hơn mười năm nay vẫn chưa đủ để cháu hạ giận sao? Bà già này đã tàn phế, Dĩ Xuyến và tiểu Hiên lưu lạc hơn sáu năm trời, bây giờ cháu còn định khiến cho ba cháu tức giận, uất ức mà chết sao?
Từ Lâm đẩy nhẹ Hàn Dĩ Xuyến ra sau lưng mình rồi trực tiếp nói với Từ lão phu nhân
- Bà nội, có nợ thì phải trả, đó là quy luật rồi ạ! Hơn nữa, bất cứ kẻ nào cũng không được phép đặt chân đến gần mộ của mẹ cháu, đó là nguyên tắc cháu đã đặt ra! Chắc bà nội cũng biết rõ cháu ghét những kẻ không tuân thủ nguyên tắc như thế nào!
Từ lão phu nhân bị chọc giận đến thở hồng hộc, bà không tiếc gì mà vung cây gậy của mình lên mà đánh vào vai hắn lần nữa, tức giận đến run người mà mắng
- Hỗn xược! Có phải cháu muốn bà già này sớm đoàn tụ với tổ tiên không? Tiểu Lâm, cháu là con cháu của hoàng tộc, không phải những kẻ đầu đường xó chợ mà có thể ăn nói vô phép như vậy!
Hàn Dĩ Xuyến càng lúc càng thấy bất an, cô muốn tiến lên phía trước nhưng lại bị Từ Lâm đưa tay chặn lại.
Từ Lâm nhếch môi cười nhìn bà nội của mình, lạnh khốc nói
- Không phải cháu cũng từng là một kẻ đầu đường xó chợ?
Hàn Dĩ Xuyến đứng sau lưng hắn càng lúc càng thấy bất an, cô cố gắng dùng tất cả ám hiệu để hắn dừng ngay hành động và những lời nói vô lễ này lại nhưng đều vô ích.
Khuôn mặt già nua của Từ lão phu nhân dần biến sắc, nhưng kỳ lạ là bà không còn giận dữ như khi nãy nữa mà bắt đầu thở dài một hơi nặng nề.
Không khí đột nhiên ngưng lại, cả ba người đều giữ một biểu hiện trên khuôn mặt riêng.
Đột nhiên một giọng phụ nữ la lớn truyền đến đầy nạo ruột.
- Từ Lâm, mày đã làm gì Ngự Phong mà đến bây giờ ông ấy vẫn chưa về nhà như vậy?
Cả ba người cùng lúc quay đầu lại nhìn.
Hàn Dĩ Xuyến phản ứng nhanh nhất khi người phụ nữ đó lao đến gần Từ Lâm, trên tay bà ta còn xách một cái chậu lớn; cô nhanh chóng chắn trước mặt Từ Lâm.
Từ lão phu nhân run bắn người, bà muốn đứng lên ngăn chặn sự cố bất ngờ này nhưng lại vô lực.
Từ Lâm đang định kéo Hàn Dĩ Xuyến qua thì đã không kịp.
Bụp
- A!
- Dĩ Xuyến!
Ào một tiếng, xô nước bẩn trên tay Bạch Sính Đình rơi hoàn toàn xuống đất nhưng cũng may là không dính vào người ai..
Tất cả mọi việc diễn ra với tốc độ tia chớp.
Hàn Dĩ Xuyến bị Bạch Sính Đình đẩy ra, khiến cô lảo đảo vài vòng, tuy không ngã phịch xuống nhưng một phần cơ thể cũng đã bị va vào bồn hoa lớn trước mặt, cô chỉ kịp chống một tay xuống để giữ thăng bằng.
Từ Lâm không để ý đến bất cứ điều gì nữa cả mà chỉ đến ngay bên cạnh Hàn Dĩ Xuyến, lo lắng cùng quan tâm mà dịu dàng hỏi
- Dĩ Xuyến, em không sao?
Vừa nói hắn vừa đỡ cô ngồi xuống thành bồn hoa và giúp cô phủi sạch lá khô trên người, động tác cực kỳ nhẹ nhàng.
Từ lão phu nhân cũng hết sức lo lắng mà hỏi
- Dĩ Xuyến, có bị thương không?.
Hàn Dĩ Xuyến vừa xoa xoa cánh tay vừa mỉm cười lắc đầu
- Lâm, em không sao! Bà nội, cháu không bị thương gì cả, bà đừng lo ạ!
Nghe cô nói vậy, cộng với việc quan sát thấy toàn thân cô đều không có gì đáng ngại, Từ Lâm mới dần yên tâm, hắn vén tóc cho cô một chút rồi mới quay lại nhìn Bạch Sính Đình nãy giờ đang đứng phía sau dùng ánh mắt đầy căm phẫn để nhìn hắn.
- Ai cho bà quyền được đụng vào người cô ấy?
Bạch Sính Đình hừ lạnh một tiếng, mặc kệ sự có mặt của Từ lão phu nhân mà hống hách nói
- Sao nào? Đều là loại đàn bà hạ tiện như nhau, thanh cao lắm à? Mẹ thì là một con dâm phụ không biết xấu hổ, con trai lại là một đứa bất hiếu, dám lên lớp cả cha ruột; bây giờ còn tìm dẫn một con dâm phụ khác vào nhà. Đúng là loạn hết cả rồi!
Pằng
Bà ta vừa mới dứt lời thì một tiếng súng đã nổ vang lên, viên đạn lướt qua mang tai bà ta mà găm vào một thân cây phía trước.
Gương mặt Từ Lâm lạnh khốc đến đáng sợ, hắn vừa hạ khẩu súng trên tay xuống thì đã lập tức bước tới gần Bạch Sính Đình đang run rẩy đến sắp ngất đi; hắn không chút từ bi mà túm lấy mái tóc bà ta lên, kéo bà ta như lôi một con gà
- Bà nghĩ bà là ai mà dám mở miệng ra chửi mẹ tôi và Dĩ Xuyến? Bà còn ba mươi giây, hãy nói tạm biệt với cuộc đời này đi!
Nghe câu cuối cùng của hắn, Hàn Dĩ Xuyến bất ngờ đứng bật dậy, cô lo lắng gọi
- Lâm, anh đừng làm bừa! Bà ta dù sao cũng là phu nhân của Từ gia, đây không phải chuyện có thể đùa được đâu! Là mạng người và cả danh dự đấy! Lâm, anh nghe em được không?.
Từ Lâm hơi buông lỏng tay ra và quay lại nói với Hàn Dĩ Xuyến, gương mặt lạnh lùng nhanh chóng chuyển sang ôn nhu, dịu dàng
- Anh không cần biết bà ta là ai, anh chỉ biết bà ta xúc phạm đến hai người phụ nữ mà anh trân trọng nhất, chỉ như vậy thôi cũng đủ để bà ta phải trả giá rồi!
Bạch Sính Đình sợ đến mặt mũi tái mét nhưng trong giây lát, hai mắt bà ta chợt đảo qua đảo lại một cách lén lút, xong lại nở một nụ cười thoả mãn rồi ngước lên nói với Từ Lâm
- Vậy thì cậu cứ bắn đi! Nhưng đừng quên con gái của các người vẫn đang ở trong biệt thự này, nếu như để nó tận mắt nhìn thấy ba của nó là một kẻ giết người thì sao nhỉ?
Cặp mắt long lanh của Hàn Dĩ Xuyến lập tức trợn tròn, cô hốt hoảng nhìn lên cửa sổ phòng ngủ của Từ lão phu nhân, cũng là phòng mà tiểu Hiên đang ngủ, rồi nói vội với Từ Lâm
- Lâm, anh bình tĩnh lại đi! Bà ta nói đúng, tiểu Hiên sẽ nhìn thấy đấy!
Nghe cô nói vậy, cùng với những suy xét từ nãy giờ của bản thân, Từ Lâm đang cố gắng hết mức có thể để áp chế cơn giận,bực tức đẩy mạnh Bạch Sính Đình ra, cất súng vào rồi dứt khoát xoay người, hạ thấp giọng nói với Hàn Dĩ Xuyến
- Em đi gọi tiểu Hiên dậy, chúng ta về nhà!
Hàn Dĩ Xuyến ngập ngừng khó xử, hết nhìn Từ lão phu nhân rồi lại nhìn Từ Lâm, cô do dự không biết nên nói gì cho trọn vẹn
- Lâm, anh nói chuyện nghiêm túc với bà nội được không?
Từ Lâm đang định khước từ thì Từ lão phu nhân đã lên tiếng
- Được rồi Dĩ Xuyến, bà nội không sao! Các cháu cứ về đi, ta và tiểu Lâm sau này nói chuyện là được mà.
Hàn Dĩ Xuyến vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, đang lúc cô còn định nhưng nhỉ thì lại bắt gặp gương mặt không chút hơi ấm của Từ Lâm nên đành thôi.
Hai người vừa quay lưng đi thì Hàn Dĩ Xuyến như tìm ra được lý do gì đó nên mới lên tiếng nói với Từ Lâm
- Lâm, anh ra phòng khách đợi em được không? Em mới sực nhớ ra là khi nãy em đã làm rơi một chiếc khuyên tai. Em muốn thử quay lại tìm xem!
Từ Lâm khẽ nhíu mày nhìn cô, thấy một bên khuyên tai của cô đã mất, hắn nhẹ nhàng gật đầu rồi nói
- Để người làm tìm sau cũng được!
Hàn Dĩ Xuyến ngẩn ra một lúc rồi lúng túng nói
- Đó là quà sinh nhật Thuyên An tặng em, em không thể yên tâm mà giao cho người khác tìm được, để em tự tìm được không?
Bị ánh mắt van nài của cô làm cho trái tim mềm nhũn ra, Từ Lâm chỉ còn cách gật đầu
- Đừng tìm đến tối là được!
Hàn Dĩ Xuyến mừng rỡ gật đầu, nhưng bàn tay đang nắm chặt của cô đã rịn đầy mồ hôi vì thật ra cô đã tháo một bên khuyên tai của mình xuống và giữ trong tay.
Sở dĩ cô nói dối là vì cô muốn một mình nói chuyện với Từ lão phu nhân.
Từ Lâm vừa rời khỏi thì Bạch Sính Đình đã ba chân bốn cẳng chạy vào nhà.
Từ lão phu nhân ngạc nhiên nhìn Hàn Dĩ Xuyến, bà không nhịn được mà hỏi
- Dĩ Xuyến, không phải cháu nói sẽ tìm khuyên tai sao?
Hàn Dĩ Xuyến bước đến trước mặt Từ lão phu nhân và ngồi xuống, cô nhìn lên cô người làm đang đứng bên cạnh Từ lão phu nhân thì cô ấy liền hiểu ý mà lui đi.
Lúc này cô mới giải thích với Từ lão phu nhân
- Bà nội, cháu chỉ kiếm cớ để Lâm đi trước thôi ạ! Thật ra cháu có chuyện muốn nói riêng với bà.
Từ lão phu nhân gật đầu như đã hiểu, bà điềm đạm hỏi
- Cháu muốn nói gì với bà nội đây?
Hàn Dĩ Xuyến cắn cắn môi rồi nói
- Bà nội, thật ra thì.... khi nãy cháu thật sự rất lo lắng khi thấy Lâm hoàn toàn biến thành một người khác! Theo những gì cháu biết thì Lâm rất kính trọng bà, nhưng vừa nãy anh ấy đã vô lễ với bà, cháu, cháu không biết.....
Nghe xong, Từ lão phu nhân vừa thở dài vừa cười hiền, nói
- Tiểu Lâm không hề biến thành một con người khác mà đó là con người thật của thằng bé! Cháu nghĩ tiểu Lâm là một đứa trẻ tội nghiệp? Không, đó chưa phải là tất cả! Tiểu Lâm là cháu nội của ta nên ta hiểu rất rõ, thằng bé là một con sói đơn độc, thằng bé không có trái tim biết yêu thương, không có lòng từ bi, không có sự khoan nhượng, nhân hậu, càng không có tình yêu. Bản chất thật của nó là sự khát máu, tàn nhẫn, vô tình. Khi tiểu Lâm vừa trở về Từ gia, một lần ta vô tình làm rơi bức ảnh của mẹ nó, nó đã nổi cơn thịnh nộ và thậm chí là đã chỉ súng vào mặt ta. Từ hôm đó ta đã hiểu, tiểu Lâm không muốn bất kỳ ai đụng vào đồ của mẹ mình. Tính cách đó của thằng bé đã không thể thay đổi!
Tim Hàn Dĩ Xuyến dần nhói lên, cô không giận Từ Lâm, cũng không hề sợ hắn mà lại càng yêu hắn hơn nữa, vì cô chẳng thể làm được gì cho hắn....
Từ lão phu nhân tiếp tục nói
- Ta chưa từng dám hy vọng tiểu Lâm sẽ thay đổi, kể cả khi ta gặp cháu. Ta không tin một người như nó có thể yêu một ai đó. Đến bây giờ, ta vẫn còn chưa thể yên tâm hoàn toàn. Tiểu Lâm có thể rất yêu cháu nhưng ta rất sợ tình yêu đó không đủ lớn để nó có thể vượt qua được bóng đen trong lòng, ta sợ nó sẽ làm tổn thương cháu lần nữa. Cho nên, Dĩ Xuyến, ta đã từng có một suy nghĩ tàn nhẫn thế này, nếu cháu không có tiểu Hiên thì ta sẽ để cháu rời khỏi tiểu Lâm. Cháu hiểu ý ta chứ?
Hàn Dĩ Xuyến kinh hãi ngước nhìn bà, cô vội vã lắc đầu
- Không! Bà nội, bà đừng nói như vậy! Cháu không muốn rời khỏi anh ấy!
Từ lão phu nhân thẳng thừng nêu ý kiến
- Nhưng sẽ có một ngày tiểu Lâm chỉ súng vào đầu cháu!
Hàn Dĩ Xuyến không chút do dự mà đáp lại
- Sẽ không đâu ạ, anh ấy chưa từng nổi nóng với cháu!
Từ lão phu nhân lắc đầu trả lời
- Đó là những lúc cả hai đều không đề cập đến chuyện của mẹ thằng bé! Dĩ Xuyến, cầm chui hay cán là do bản thân cháu, nếu cháu xác nhận được trong lòng tiểu Lâm, cháu giữ vị trí quan trọng hơn mẹ của nó thì cháu sẽ thắng!
Hàn Dĩ Xuyến lập tức lắc đầu, cô khẩn trương nói
- Bà nội, bà bảo cháu đấu với mẹ của Lâm sao ạ? Không được đâu ạ! Hoàn toàn không được ạ!
Từ lão phu nhân bình tĩnh lắc nhẹ đầu, có thể thấy trong mắt bà còn một sự kiên định rõ ràng
- Không phải là đấu với mẹ của tiểu Lâm mà cháu đang đấu với bóng đen trong lòng thằng bé.Nếu cháu có thể xác định vị trí của mình trong lòng nó và giúp nó không còn bị bóng đen quá khứ đó ám ảnh khi nhắc về cái chết của mẹ nó, như vậy nghĩa là cháu đã thắng!
Hàn Dĩ Xuyến càng nghe lại càng không thể chấp nhận nỗi cái lí luận như vậy, cô lắc đầu nói
- Bà nội, điều này hoàn toàn không thể đâu ạ! Cháu tin Lâm rất yêu cháu, nhưng không phải vì vậy mà cháu có thể cho phép mình vượt quá giới hạn được! Dù là người phụ nữ mình yêu nhất, nhưng người đó vẫn là mẹ của anh ấy.
Từ lão phu nhân lắc đầu nặng nề, bà nói rất chân thành
- Dĩ Xuyến, người đàn ông mà cháu lựa chọn để đi hết cuối đời là chồng chứ không phải ông chủ! Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra, cháu nghe lời tiểu Lâm vô điều kiện. Dĩ Xuyến, dù chúng ta có yêu đối phương đến mức nào thì trong tình yêu cũng cần có sự công bằng, không nên quá phụ thuộc, phó mặc bản thân. Cháu sợ tiểu Lâm bị tổn thương, sợ nó buồn, vậy còn bản thân cháu, cháu có từng nghĩ đến cảm giác của bản thân không?
Hàn Dĩ Xuyến mơ hồ lắc đầu, cô vô thức trả lời
- Cháu không biết! Cho dù mọi người có nghĩ cháu như thế nào, nói cháu ra sao, cháu cũng không quan tâm. Cháu cần Lâm chứ không phải những người đó. Và cháu tin chắc chắn anh ấy cũng sẽ nghĩ như cháu, làm như cháu đã làm.
Từ lão phu nhân cũng gật đầu đồng tình, xong lại dõng dạc nói
- Phải, tiểu Lâm đúng là rất yêu thương, chiều chuộng cháu, nâng niu cháu đến từng chân tơ kẻ tóc, chính vì vậy mà trong tiềm thức của nó sẽ xem cháu như ngôi nhà duy nhất của mình, đó cũng sẽ trở thành điểm yếu của nó khi lại một lần nữa tự xây cho mình một thành trì kiên cố. Thế nên, nếu cháu thật sự muốn tốt cho nó và cũng là nghĩ cho bản thân, cháu nên cùng nó xây một ngôi nhà mới, nơi mà ánh sáng có thể rọi vào mỗi ngày.
..................................
Những lời Từ lão phu nhân đã nói cứ vang lên trong đầu Hàn Dĩ Xuyến.
Bà nói rất hợp lý, nhưng dù thế nào đi nữa thì cô cũng sẽ không bao giờ thay đổi lập trường của mình.
Cô yêu Từ Lâm và cô biết hắn cũng rất yêu cô, như vậy là đủ rồi!
Hàn Dĩ Xuyến đứng trước bồn rửa tay đã được một lúc, cô suy nghĩ đến mức quên khoá cả nước, lúc cô định thần trở lại cũng liền rút khăn lau tay rồi xoay người ra khỏi nhà vệ sinh.
Dáng đi của cô hình như không được tự nhiên lắm khi hai tay thỉnh thoảng lại đặt lên bụng; gương mặt cũng hơi xanh xao.
Lúc cô đi đến cầu thang thì đã không thể bước tiếp nữa.
Bụng đau từng cơn quằn quại, một tay cô ôm chặt bụng, tay còn lại bám vào vịn cầu thang mà bước từng bước.
Bịch
- A!
Hàn Dĩ Xuyến ngã phịch xuống ngay bậc thang dưới chân, hai tay cô theo phản xạ mà ôm chặt bụng, cả người dựa vào cầu thang, mồ hôi trên trán cô túa ra không ngừng, khó khăn nói ra từng từ
- Ân..... Làm ơn.... giúp tôi với.....
Một cô người làm vừa đúng lúc đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cô ấy vội vã chạy đến, lo lắng vừa hỏi vừa gọi lớn
- Thiếu phu nhân! Thiếu phu nhân, cô sao vậy? Thiếu gia, thiếu gia, thiếu phu nhân xảy ra chuyện rồi!
Vừa gọi, cô người làm vừa đến bên cạnh Hàn Dĩ Xuyến, đỡ lấy cô để cô khỏi bị ngã.
Hàn Dĩ Xuyến đau đến rịn mồ hôi, hai tay ôm chặt bụng dưới như muốn ép nó dính vào lưng, môi cũng bị cô cắn đến sắp nát ra, hai chân run rẩy kịch liệt, bộ dạng hết sức là chật vật!
- Dĩ Xuyến, Dĩ Xuyến, em sao vậy?
Từ Lâm vội vã chạy đến, cuống quít mà vừa gọi vừa hỏi không ngừng.
Hắn đến bên cạnh Hàn Dĩ Xuyến, xem qua tình trạng của cô một lượt.
Một vết máu nhỏ ở phần giữ hai chân cô khiến hắn nhanh chóng bế cô lên và vô cùng khẩn trương gọi lớn
- Mau chuẩn bị xe! Dĩ Xuyến, em vẫn ổn chứ? Đừng sợ, chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay!
Hàn Dĩ Xuyến nằm trong lòng hắn không ngừng rên la, hai tay cô bấu chặt vai và cổ hắn, áo sơ-mi của hắn cũng bị nhàu nhĩ đến đáng thương; cô cắn chặt môi để chịu đựng.
Từ Lâm bế cô trên tay, vội vội vàng vàng đi nhanh ra sân đậu xe.
Chap 101: Lụy tình.
Biệt thự Từ gia.
Chiếc Lamborghini dừng trước cổng biệt thự.
Từ Lâm vừa bước xuống xe đã chạy qua vị trí phó lái để mở cửa cho Hàn Dĩ Xuyến, tiếp theo là tiểu Hiên được cả hai người dẫn xuống xe và đi vào bên trong biệt thự.
Gia đình ba người vừa bước vào đến sân thì đã thấy Từ lão phu nhân ngồi trên chiếc xe lăn của mình mà đợi từ trước.
Vừa chạm mặt nhau, bà không buồn để ý đến Từ Lâm mà chỉ mỉm cười nói với Hàn Dĩ Xuyến, đồng thời đưa hai tay hướng về phía cô và tiểu Hiên, ôn nhu nói
- Nào, Dĩ Xuyến, lại đây với bà nội nào, đây là chắt của bà đúng không? Mau qua đây để cố nhìn rõ hơn nào!
Hàn Dĩ Xuyến thoáng nhìn Từ Lâm rồi cúi đầu nói với tiểu Hiên mấy câu mới dắt con đi tới gần Từ lão phu nhân.
Tiểu Hiên theo lời mẹ dặn mà bước tới ôm lấy Từ lão phu nhân, giọng nhí nhảnh gọi
- Bà cố, tiểu Hiên đến thăm bà đây ạ!
Từ lão phu nhân mừng mừng tủi tủi đưa tay ôm lấy đứa chắt nhỏ của mình, bà cười hiền
- Tiểu Hiên của cố, có biết cố nhớ cháu thế nào không?
Hai cố cháu cứ hết ôm nhau rồi lại cùng nhau cười đùa, không khí trong nhà cũng nhờ họ mà trở nên có hồn hơn.
Cả bốn người đều cùng vào trong phòng khách, nhưng Hàn Dĩ Xuyến và Từ Lâm lại bị lơ đi một cách trọn vẹn; hai cố cháu Từ lão phu nhân coi cả không gian này là của mỗi mình họ!
Sau khi cả nhà dùng bữa trưa xong, tiểu Hiên đã vào phòng của Từ lão phu nhân ngủ; Hàn Dĩ Xuyến và Từ Lâm thì cùng bà ra khuôn viên sau vườn.
Hàn Dĩ Xuyến đẩy xe lăn của Từ lão phu nhân đi trước, Từ Lâm bước sau bên cạnh.
- Bà nội, cháu đã nghe Lâm nói rồi ạ! Chuyện thầy nhận cháu làm học trò cũng là do bà nội giúp cháu đúng không ạ?
Từ lão phu nhân vỗ nhẹ lên mu bàn tay của đứa cháu dâu rồi thở dài nói
- Ngay từ lần đầu tiên ta gặp cháu thì đã biết rất rõ tính cách của con người cháu. Khi cháu và tiểu Hiên rời khỏi Đài Song Khê thì trong lòng bà già này đã hiểu rõ vài phần rồi, cháu đã có quyết tâm sẽ tự mình làm lại từ đầu, muốn một mình nuôi con. Thế nhưng, trong thanh tâm của bà già này vẫn luôn day dứt, cả chuyện của Ninh Hạ năm xưa. Ta không muốn làm một bà già vô dụng nữa, muốn làm được gì đó cho cháu và đứa bé vô tội kia. Có như vậy thì đến khi nhắm mắt xuôi tay thì ta mới có thể yên tâm mà đầu thai. Nếu khi đó ta ra mặt giúp cháu rõ ràng thì ta chắc rằng cháu sẽ từ chối thẳng, vì dù sao ta cũng là người nhà của tiểu Lâm.....
Hàn Dĩ Xuyến dừng lại, cô xúc động nắm chặt tay bà, nghẹn ngào nói
- Bà nội, cháu xin lỗi, xin lỗi vì đã ích kỷ mà một mình đưa tiểu Hiên đi như vậy.......
Từ lão phu nhân xoa xoa đầu cô một cách đầy âu yếm, chậm rãi nói
- Nha đầu ngốc, tại sao cháu phải xin lỗi chứ? Cháu chẳng làm gì sai cả! Người làm sai là thằng cháu trời đánh của ta, cũng một phần là do lỗi của ta, lẽ ra ta nên biết chuyện sớm hơn.....
Hàn Dĩ Xuyến mỉm cười thật tươi trong nước mắt, cô lắc đầu dứt khoát
- Bà nội, chuyện đã qua rồi, chúng ta đừng nhắc lại nữa được không ạ?
Từ lão phu nhân thở dài rồi bỗng chốc cao giọng nói
- Đàn ông nhà này đều tạo đầy nghiệp chướng, bây giờ còn đảo lộn cả đạo lý nữa, ra lệnh đuổi cha ruột của mình, tiểu Lâm, ai cho phép cháu làm như vậy, hửm?
Chưa dứt lời mà bà đã vung chiếc gậy bên cạnh mình lên và hướng về phía Từ Lâm, đánh vào bả vai hắn khiến hắn không kịp phòng bị nên đã nghiêng người sang một bên theo phản xạ.
Hàn Dĩ Xuyến vừa bất ngờ vừa hoảng hốt mà tiến lại gần Từ Lâm, cũng là trước mặt Từ lão phu nhân, cô vừa khéo léo khuyên người trước mặt vừa quay sang xem xét tình hình của Từ Lâm, hai tay luống cuống giúp hắn kiểm tra vết thương
- Lâm, anh không sao chứ? Bà nội, bà bớt giận được không ạ! Có chuyện gì chúng ta từ từ nói được rồi ạ! Dù thế nào đi nữa thì Lâm vẫn là cháu của bà nội mà, bà đừng đánh anh ấy nữa được không ạ?
Từ Lâm nắm lấy tay Hàn Dĩ Xuyến và kéo cô về phía mình, thản nhiên nói
- Dĩ Xuyến, cứ để bà nội làm những gì mà bà muốn!
Hàn Dĩ Xuyến không đồng tình, nhất quyết phản đối
- Lâm, anh không thể đứng chịu đòn của bà như vậy được!
Từ Lâm xoa xoa đầu cô một cách nhẹ nhàng, đầy yêu chiều và nói
- Trăm lần bị thương anh đều không việc gì, bà chỉ đánh anh vài cây thì có làm sao! Ngoan nào, mau tránh ra đi!
Bên cạnh, Từ lão phu nhân vẫn chưa hết giận, cũng may có người làm bên cạnh giúp bà ổn định lại hô hấp, nhưng bà đã ngay lập tức lớn tiếng mắng
- Tiểu Lâm, rốt cuộc thì cháu muốn làm cho gia đình này loạn đến mức nào đây? Con hận Từ gia nhưng những gì cháu đã làm suốt hơn mười năm nay vẫn chưa đủ để cháu hạ giận sao? Bà già này đã tàn phế, Dĩ Xuyến và tiểu Hiên lưu lạc hơn sáu năm trời, bây giờ cháu còn định khiến cho ba cháu tức giận, uất ức mà chết sao?
Từ Lâm đẩy nhẹ Hàn Dĩ Xuyến ra sau lưng mình rồi trực tiếp nói với Từ lão phu nhân
- Bà nội, có nợ thì phải trả, đó là quy luật rồi ạ! Hơn nữa, bất cứ kẻ nào cũng không được phép đặt chân đến gần mộ của mẹ cháu, đó là nguyên tắc cháu đã đặt ra! Chắc bà nội cũng biết rõ cháu ghét những kẻ không tuân thủ nguyên tắc như thế nào!
Từ lão phu nhân bị chọc giận đến thở hồng hộc, bà không tiếc gì mà vung cây gậy của mình lên mà đánh vào vai hắn lần nữa, tức giận đến run người mà mắng
- Hỗn xược! Có phải cháu muốn bà già này sớm đoàn tụ với tổ tiên không? Tiểu Lâm, cháu là con cháu của hoàng tộc, không phải những kẻ đầu đường xó chợ mà có thể ăn nói vô phép như vậy!
Hàn Dĩ Xuyến càng lúc càng thấy bất an, cô muốn tiến lên phía trước nhưng lại bị Từ Lâm đưa tay chặn lại.
Từ Lâm nhếch môi cười nhìn bà nội của mình, lạnh khốc nói
- Không phải cháu cũng từng là một kẻ đầu đường xó chợ?
Hàn Dĩ Xuyến đứng sau lưng hắn càng lúc càng thấy bất an, cô cố gắng dùng tất cả ám hiệu để hắn dừng ngay hành động và những lời nói vô lễ này lại nhưng đều vô ích.
Khuôn mặt già nua của Từ lão phu nhân dần biến sắc, nhưng kỳ lạ là bà không còn giận dữ như khi nãy nữa mà bắt đầu thở dài một hơi nặng nề.
Không khí đột nhiên ngưng lại, cả ba người đều giữ một biểu hiện trên khuôn mặt riêng.
Đột nhiên một giọng phụ nữ la lớn truyền đến đầy nạo ruột.
- Từ Lâm, mày đã làm gì Ngự Phong mà đến bây giờ ông ấy vẫn chưa về nhà như vậy?
Cả ba người cùng lúc quay đầu lại nhìn.
Hàn Dĩ Xuyến phản ứng nhanh nhất khi người phụ nữ đó lao đến gần Từ Lâm, trên tay bà ta còn xách một cái chậu lớn; cô nhanh chóng chắn trước mặt Từ Lâm.
Từ lão phu nhân run bắn người, bà muốn đứng lên ngăn chặn sự cố bất ngờ này nhưng lại vô lực.
Từ Lâm đang định kéo Hàn Dĩ Xuyến qua thì đã không kịp.
Bụp
- A!
- Dĩ Xuyến!
Ào một tiếng, xô nước bẩn trên tay Bạch Sính Đình rơi hoàn toàn xuống đất nhưng cũng may là không dính vào người ai..
Tất cả mọi việc diễn ra với tốc độ tia chớp.
Hàn Dĩ Xuyến bị Bạch Sính Đình đẩy ra, khiến cô lảo đảo vài vòng, tuy không ngã phịch xuống nhưng một phần cơ thể cũng đã bị va vào bồn hoa lớn trước mặt, cô chỉ kịp chống một tay xuống để giữ thăng bằng.
Từ Lâm không để ý đến bất cứ điều gì nữa cả mà chỉ đến ngay bên cạnh Hàn Dĩ Xuyến, lo lắng cùng quan tâm mà dịu dàng hỏi
- Dĩ Xuyến, em không sao?
Vừa nói hắn vừa đỡ cô ngồi xuống thành bồn hoa và giúp cô phủi sạch lá khô trên người, động tác cực kỳ nhẹ nhàng.
Từ lão phu nhân cũng hết sức lo lắng mà hỏi
- Dĩ Xuyến, có bị thương không?.
Hàn Dĩ Xuyến vừa xoa xoa cánh tay vừa mỉm cười lắc đầu
- Lâm, em không sao! Bà nội, cháu không bị thương gì cả, bà đừng lo ạ!
Nghe cô nói vậy, cộng với việc quan sát thấy toàn thân cô đều không có gì đáng ngại, Từ Lâm mới dần yên tâm, hắn vén tóc cho cô một chút rồi mới quay lại nhìn Bạch Sính Đình nãy giờ đang đứng phía sau dùng ánh mắt đầy căm phẫn để nhìn hắn.
- Ai cho bà quyền được đụng vào người cô ấy?
Bạch Sính Đình hừ lạnh một tiếng, mặc kệ sự có mặt của Từ lão phu nhân mà hống hách nói
- Sao nào? Đều là loại đàn bà hạ tiện như nhau, thanh cao lắm à? Mẹ thì là một con dâm phụ không biết xấu hổ, con trai lại là một đứa bất hiếu, dám lên lớp cả cha ruột; bây giờ còn tìm dẫn một con dâm phụ khác vào nhà. Đúng là loạn hết cả rồi!
Pằng
Bà ta vừa mới dứt lời thì một tiếng súng đã nổ vang lên, viên đạn lướt qua mang tai bà ta mà găm vào một thân cây phía trước.
Gương mặt Từ Lâm lạnh khốc đến đáng sợ, hắn vừa hạ khẩu súng trên tay xuống thì đã lập tức bước tới gần Bạch Sính Đình đang run rẩy đến sắp ngất đi; hắn không chút từ bi mà túm lấy mái tóc bà ta lên, kéo bà ta như lôi một con gà
- Bà nghĩ bà là ai mà dám mở miệng ra chửi mẹ tôi và Dĩ Xuyến? Bà còn ba mươi giây, hãy nói tạm biệt với cuộc đời này đi!
Nghe câu cuối cùng của hắn, Hàn Dĩ Xuyến bất ngờ đứng bật dậy, cô lo lắng gọi
- Lâm, anh đừng làm bừa! Bà ta dù sao cũng là phu nhân của Từ gia, đây không phải chuyện có thể đùa được đâu! Là mạng người và cả danh dự đấy! Lâm, anh nghe em được không?.
Từ Lâm hơi buông lỏng tay ra và quay lại nói với Hàn Dĩ Xuyến, gương mặt lạnh lùng nhanh chóng chuyển sang ôn nhu, dịu dàng
- Anh không cần biết bà ta là ai, anh chỉ biết bà ta xúc phạm đến hai người phụ nữ mà anh trân trọng nhất, chỉ như vậy thôi cũng đủ để bà ta phải trả giá rồi!
Bạch Sính Đình sợ đến mặt mũi tái mét nhưng trong giây lát, hai mắt bà ta chợt đảo qua đảo lại một cách lén lút, xong lại nở một nụ cười thoả mãn rồi ngước lên nói với Từ Lâm
- Vậy thì cậu cứ bắn đi! Nhưng đừng quên con gái của các người vẫn đang ở trong biệt thự này, nếu như để nó tận mắt nhìn thấy ba của nó là một kẻ giết người thì sao nhỉ?
Cặp mắt long lanh của Hàn Dĩ Xuyến lập tức trợn tròn, cô hốt hoảng nhìn lên cửa sổ phòng ngủ của Từ lão phu nhân, cũng là phòng mà tiểu Hiên đang ngủ, rồi nói vội với Từ Lâm
- Lâm, anh bình tĩnh lại đi! Bà ta nói đúng, tiểu Hiên sẽ nhìn thấy đấy!
Nghe cô nói vậy, cùng với những suy xét từ nãy giờ của bản thân, Từ Lâm đang cố gắng hết mức có thể để áp chế cơn giận,bực tức đẩy mạnh Bạch Sính Đình ra, cất súng vào rồi dứt khoát xoay người, hạ thấp giọng nói với Hàn Dĩ Xuyến
- Em đi gọi tiểu Hiên dậy, chúng ta về nhà!
Hàn Dĩ Xuyến ngập ngừng khó xử, hết nhìn Từ lão phu nhân rồi lại nhìn Từ Lâm, cô do dự không biết nên nói gì cho trọn vẹn
- Lâm, anh nói chuyện nghiêm túc với bà nội được không?
Từ Lâm đang định khước từ thì Từ lão phu nhân đã lên tiếng
- Được rồi Dĩ Xuyến, bà nội không sao! Các cháu cứ về đi, ta và tiểu Lâm sau này nói chuyện là được mà.
Hàn Dĩ Xuyến vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, đang lúc cô còn định nhưng nhỉ thì lại bắt gặp gương mặt không chút hơi ấm của Từ Lâm nên đành thôi.
Hai người vừa quay lưng đi thì Hàn Dĩ Xuyến như tìm ra được lý do gì đó nên mới lên tiếng nói với Từ Lâm
- Lâm, anh ra phòng khách đợi em được không? Em mới sực nhớ ra là khi nãy em đã làm rơi một chiếc khuyên tai. Em muốn thử quay lại tìm xem!
Từ Lâm khẽ nhíu mày nhìn cô, thấy một bên khuyên tai của cô đã mất, hắn nhẹ nhàng gật đầu rồi nói
- Để người làm tìm sau cũng được!
Hàn Dĩ Xuyến ngẩn ra một lúc rồi lúng túng nói
- Đó là quà sinh nhật Thuyên An tặng em, em không thể yên tâm mà giao cho người khác tìm được, để em tự tìm được không?
Bị ánh mắt van nài của cô làm cho trái tim mềm nhũn ra, Từ Lâm chỉ còn cách gật đầu
- Đừng tìm đến tối là được!
Hàn Dĩ Xuyến mừng rỡ gật đầu, nhưng bàn tay đang nắm chặt của cô đã rịn đầy mồ hôi vì thật ra cô đã tháo một bên khuyên tai của mình xuống và giữ trong tay.
Sở dĩ cô nói dối là vì cô muốn một mình nói chuyện với Từ lão phu nhân.
Từ Lâm vừa rời khỏi thì Bạch Sính Đình đã ba chân bốn cẳng chạy vào nhà.
Từ lão phu nhân ngạc nhiên nhìn Hàn Dĩ Xuyến, bà không nhịn được mà hỏi
- Dĩ Xuyến, không phải cháu nói sẽ tìm khuyên tai sao?
Hàn Dĩ Xuyến bước đến trước mặt Từ lão phu nhân và ngồi xuống, cô nhìn lên cô người làm đang đứng bên cạnh Từ lão phu nhân thì cô ấy liền hiểu ý mà lui đi.
Lúc này cô mới giải thích với Từ lão phu nhân
- Bà nội, cháu chỉ kiếm cớ để Lâm đi trước thôi ạ! Thật ra cháu có chuyện muốn nói riêng với bà.
Từ lão phu nhân gật đầu như đã hiểu, bà điềm đạm hỏi
- Cháu muốn nói gì với bà nội đây?
Hàn Dĩ Xuyến cắn cắn môi rồi nói
- Bà nội, thật ra thì.... khi nãy cháu thật sự rất lo lắng khi thấy Lâm hoàn toàn biến thành một người khác! Theo những gì cháu biết thì Lâm rất kính trọng bà, nhưng vừa nãy anh ấy đã vô lễ với bà, cháu, cháu không biết.....
Nghe xong, Từ lão phu nhân vừa thở dài vừa cười hiền, nói
- Tiểu Lâm không hề biến thành một con người khác mà đó là con người thật của thằng bé! Cháu nghĩ tiểu Lâm là một đứa trẻ tội nghiệp? Không, đó chưa phải là tất cả! Tiểu Lâm là cháu nội của ta nên ta hiểu rất rõ, thằng bé là một con sói đơn độc, thằng bé không có trái tim biết yêu thương, không có lòng từ bi, không có sự khoan nhượng, nhân hậu, càng không có tình yêu. Bản chất thật của nó là sự khát máu, tàn nhẫn, vô tình. Khi tiểu Lâm vừa trở về Từ gia, một lần ta vô tình làm rơi bức ảnh của mẹ nó, nó đã nổi cơn thịnh nộ và thậm chí là đã chỉ súng vào mặt ta. Từ hôm đó ta đã hiểu, tiểu Lâm không muốn bất kỳ ai đụng vào đồ của mẹ mình. Tính cách đó của thằng bé đã không thể thay đổi!
Tim Hàn Dĩ Xuyến dần nhói lên, cô không giận Từ Lâm, cũng không hề sợ hắn mà lại càng yêu hắn hơn nữa, vì cô chẳng thể làm được gì cho hắn....
Từ lão phu nhân tiếp tục nói
- Ta chưa từng dám hy vọng tiểu Lâm sẽ thay đổi, kể cả khi ta gặp cháu. Ta không tin một người như nó có thể yêu một ai đó. Đến bây giờ, ta vẫn còn chưa thể yên tâm hoàn toàn. Tiểu Lâm có thể rất yêu cháu nhưng ta rất sợ tình yêu đó không đủ lớn để nó có thể vượt qua được bóng đen trong lòng, ta sợ nó sẽ làm tổn thương cháu lần nữa. Cho nên, Dĩ Xuyến, ta đã từng có một suy nghĩ tàn nhẫn thế này, nếu cháu không có tiểu Hiên thì ta sẽ để cháu rời khỏi tiểu Lâm. Cháu hiểu ý ta chứ?
Hàn Dĩ Xuyến kinh hãi ngước nhìn bà, cô vội vã lắc đầu
- Không! Bà nội, bà đừng nói như vậy! Cháu không muốn rời khỏi anh ấy!
Từ lão phu nhân thẳng thừng nêu ý kiến
- Nhưng sẽ có một ngày tiểu Lâm chỉ súng vào đầu cháu!
Hàn Dĩ Xuyến không chút do dự mà đáp lại
- Sẽ không đâu ạ, anh ấy chưa từng nổi nóng với cháu!
Từ lão phu nhân lắc đầu trả lời
- Đó là những lúc cả hai đều không đề cập đến chuyện của mẹ thằng bé! Dĩ Xuyến, cầm chui hay cán là do bản thân cháu, nếu cháu xác nhận được trong lòng tiểu Lâm, cháu giữ vị trí quan trọng hơn mẹ của nó thì cháu sẽ thắng!
Hàn Dĩ Xuyến lập tức lắc đầu, cô khẩn trương nói
- Bà nội, bà bảo cháu đấu với mẹ của Lâm sao ạ? Không được đâu ạ! Hoàn toàn không được ạ!
Từ lão phu nhân bình tĩnh lắc nhẹ đầu, có thể thấy trong mắt bà còn một sự kiên định rõ ràng
- Không phải là đấu với mẹ của tiểu Lâm mà cháu đang đấu với bóng đen trong lòng thằng bé.Nếu cháu có thể xác định vị trí của mình trong lòng nó và giúp nó không còn bị bóng đen quá khứ đó ám ảnh khi nhắc về cái chết của mẹ nó, như vậy nghĩa là cháu đã thắng!
Hàn Dĩ Xuyến càng nghe lại càng không thể chấp nhận nỗi cái lí luận như vậy, cô lắc đầu nói
- Bà nội, điều này hoàn toàn không thể đâu ạ! Cháu tin Lâm rất yêu cháu, nhưng không phải vì vậy mà cháu có thể cho phép mình vượt quá giới hạn được! Dù là người phụ nữ mình yêu nhất, nhưng người đó vẫn là mẹ của anh ấy.
Từ lão phu nhân lắc đầu nặng nề, bà nói rất chân thành
- Dĩ Xuyến, người đàn ông mà cháu lựa chọn để đi hết cuối đời là chồng chứ không phải ông chủ! Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra, cháu nghe lời tiểu Lâm vô điều kiện. Dĩ Xuyến, dù chúng ta có yêu đối phương đến mức nào thì trong tình yêu cũng cần có sự công bằng, không nên quá phụ thuộc, phó mặc bản thân. Cháu sợ tiểu Lâm bị tổn thương, sợ nó buồn, vậy còn bản thân cháu, cháu có từng nghĩ đến cảm giác của bản thân không?
Hàn Dĩ Xuyến mơ hồ lắc đầu, cô vô thức trả lời
- Cháu không biết! Cho dù mọi người có nghĩ cháu như thế nào, nói cháu ra sao, cháu cũng không quan tâm. Cháu cần Lâm chứ không phải những người đó. Và cháu tin chắc chắn anh ấy cũng sẽ nghĩ như cháu, làm như cháu đã làm.
Từ lão phu nhân cũng gật đầu đồng tình, xong lại dõng dạc nói
- Phải, tiểu Lâm đúng là rất yêu thương, chiều chuộng cháu, nâng niu cháu đến từng chân tơ kẻ tóc, chính vì vậy mà trong tiềm thức của nó sẽ xem cháu như ngôi nhà duy nhất của mình, đó cũng sẽ trở thành điểm yếu của nó khi lại một lần nữa tự xây cho mình một thành trì kiên cố. Thế nên, nếu cháu thật sự muốn tốt cho nó và cũng là nghĩ cho bản thân, cháu nên cùng nó xây một ngôi nhà mới, nơi mà ánh sáng có thể rọi vào mỗi ngày.
..................................
Những lời Từ lão phu nhân đã nói cứ vang lên trong đầu Hàn Dĩ Xuyến.
Bà nói rất hợp lý, nhưng dù thế nào đi nữa thì cô cũng sẽ không bao giờ thay đổi lập trường của mình.
Cô yêu Từ Lâm và cô biết hắn cũng rất yêu cô, như vậy là đủ rồi!
Hàn Dĩ Xuyến đứng trước bồn rửa tay đã được một lúc, cô suy nghĩ đến mức quên khoá cả nước, lúc cô định thần trở lại cũng liền rút khăn lau tay rồi xoay người ra khỏi nhà vệ sinh.
Dáng đi của cô hình như không được tự nhiên lắm khi hai tay thỉnh thoảng lại đặt lên bụng; gương mặt cũng hơi xanh xao.
Lúc cô đi đến cầu thang thì đã không thể bước tiếp nữa.
Bụng đau từng cơn quằn quại, một tay cô ôm chặt bụng, tay còn lại bám vào vịn cầu thang mà bước từng bước.
Bịch
- A!
Hàn Dĩ Xuyến ngã phịch xuống ngay bậc thang dưới chân, hai tay cô theo phản xạ mà ôm chặt bụng, cả người dựa vào cầu thang, mồ hôi trên trán cô túa ra không ngừng, khó khăn nói ra từng từ
- Ân..... Làm ơn.... giúp tôi với.....
Một cô người làm vừa đúng lúc đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cô ấy vội vã chạy đến, lo lắng vừa hỏi vừa gọi lớn
- Thiếu phu nhân! Thiếu phu nhân, cô sao vậy? Thiếu gia, thiếu gia, thiếu phu nhân xảy ra chuyện rồi!
Vừa gọi, cô người làm vừa đến bên cạnh Hàn Dĩ Xuyến, đỡ lấy cô để cô khỏi bị ngã.
Hàn Dĩ Xuyến đau đến rịn mồ hôi, hai tay ôm chặt bụng dưới như muốn ép nó dính vào lưng, môi cũng bị cô cắn đến sắp nát ra, hai chân run rẩy kịch liệt, bộ dạng hết sức là chật vật!
- Dĩ Xuyến, Dĩ Xuyến, em sao vậy?
Từ Lâm vội vã chạy đến, cuống quít mà vừa gọi vừa hỏi không ngừng.
Hắn đến bên cạnh Hàn Dĩ Xuyến, xem qua tình trạng của cô một lượt.
Một vết máu nhỏ ở phần giữ hai chân cô khiến hắn nhanh chóng bế cô lên và vô cùng khẩn trương gọi lớn
- Mau chuẩn bị xe! Dĩ Xuyến, em vẫn ổn chứ? Đừng sợ, chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay!
Hàn Dĩ Xuyến nằm trong lòng hắn không ngừng rên la, hai tay cô bấu chặt vai và cổ hắn, áo sơ-mi của hắn cũng bị nhàu nhĩ đến đáng thương; cô cắn chặt môi để chịu đựng.
Từ Lâm bế cô trên tay, vội vội vàng vàng đi nhanh ra sân đậu xe.
Tác giả :
Dan Lee Gun