Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau
Chương 53: Anh tìm cái gì?
Edit: Junie
Beta: Diep Diep
Hạ Ngưng Âm ngang ngạnh, ngón tay chỉ xuống đống đồ ăn: "Không! Anh lại nổi điên cái gì? Những thứ này có đắc tội với anh?"
Tư Khảm Hàn vẫn câu đó "Cút!"
"Không cút!" Hạ Ngưng Âm quật cường hơn.
Tư Khảm Hàn nhìn Hạ Ngưng Âm như đang suy tư điều gì, đột nhiên sải bước lên trước, dùng sức kéo cô ra, khi anh bắt được tay Hạ Ngưng Âm thì cô lanh lợi nói "Đợi đã nào...!"
Tư Khảm Hàn trầm mặt, chờ cô nói tiếp.
Hạ Ngưng Âm tò mò hỏi: "Anh tìm cái gì?"
Anh miễn cưỡng quay đầu, vừa đúng chạm vào mắt cô, lần đầu tiên thấy cô liền nhìn ra được sự ngang bướng của cô phần nào trong đôi đồng tử sáng ngời, thuần túy không nhiễm bụi trần nhưng rất kiên cường khiến anh chỉ muốn phá hủy nó.
Tư Khảm Hàn thất thần vì cô như bị lạc vào chốn mê cung, nhẹ nhàng đáp "Ừ."
Hạ Ngưng Âm trợn mắt một cái, nghi ngờ ý tứ của anh, hại cô còn tưởng rằng anh muốn quăng đồ nữa. "Tìm cái gì mà đến nỗi phải vứt đồ của tôi?"
Tư Khảm Hàn xoay mặt cau mày, khó chịu cách nói của cô, trầm giọng: "Tôi không có!"
"Vậy trên đất là gì?" Hạ Ngưng Âm trực tiếp chỉ ra tội ác của anh, cắn răng nghiến lợi, chờ đợi câu trả lời từ anh.
Tư Khảm Hàn hướng theo tay cô vào đống ‘đồ hàng’ trên sàn, hơi nhăn mi tâm, mùi tanh trứng gà nồng nặc, làm anh cảm thấy kinh tởm, thật lâu mới đáp: "Đây là trứng gà? Thật buồn nôn!"
"Anh đừng có giả bộ!" Hạ Ngưng Âm lớn tiếng thét.
Tư Khảm Hàn mặc kệ cô, tay che mũi, chất vấn ngược lại: "Cô mua đồ hết hạn à? Sao trứng gà hôi thế?"
"Anh!" Hạ Ngưng Âm thấy anh trơ tráo mà nổi điên, vẻ mặt thành thật đến khó chấp nhận, "Xì" một tiếng, Hạ Ngưng Âm khoa trương bật cười, ôm bụng cười cười ha ha, "Ha ha ha ——, quá buồn cười rồi, lớn như vậy, mà còn không biết trừng gà chưa nấu qua là dạng gì, trời ơi!"
"Cười cái rắm!" Đáng chết, từng tuổi này lần đầu tiên bị người ta giễu cợt đến mức này, Tư Khảm Hàn sa sầm mặt, thẹn quá hóa giận với cô, giật mạnh cửa tủ tiếp tục chiến tranh với đống ‘đồ bỏ đi’ trong tủ lạnh.
Hạ Ngưng Âm cười đến thắt ruột, nên bị anh kéo ra thuận lợi, không kịp ngăn lại, thức ăn lần nữa bị ném xuống đất, túi thịt bị ném mạnh "Phanh" một tiếng bể cái bịch, giấy bọc cũng rách ra thịt máu chảy xuống sàn nồng đậm mùi hôi tanh.
Tư Khảm Hàn ném cho thỏa lòng, rồi ngồi xổm xuống, bàn tay lục lọi bên trong, đến chỗ kia dừng lại, trái tim đau thắt lại, trong tay cầm cái gì đó, nhìn xung quanh, thấy tủ lạnh vẫn còn nguyên vẹn, trong lòng Tư Khảm Hàn trầm xuống.
Hạ Ngưng Âm hồi hồn, hậm hực nhìn bóng lưng của anh, vừa định mở miệng mắng, nhưng cúi đầu nhìn thấy túi đồ trong tay anh mới ngẩn người.
Trong tay Tư Khảm Hàn là chiếc chìa khóa!
Hạ Ngưng Âm trợn mắt "Anh đem chìa khóa bỏ vào tủ lạnh làm gì? Bình thường để ở đâu?"
Beta: Diep Diep
Hạ Ngưng Âm ngang ngạnh, ngón tay chỉ xuống đống đồ ăn: "Không! Anh lại nổi điên cái gì? Những thứ này có đắc tội với anh?"
Tư Khảm Hàn vẫn câu đó "Cút!"
"Không cút!" Hạ Ngưng Âm quật cường hơn.
Tư Khảm Hàn nhìn Hạ Ngưng Âm như đang suy tư điều gì, đột nhiên sải bước lên trước, dùng sức kéo cô ra, khi anh bắt được tay Hạ Ngưng Âm thì cô lanh lợi nói "Đợi đã nào...!"
Tư Khảm Hàn trầm mặt, chờ cô nói tiếp.
Hạ Ngưng Âm tò mò hỏi: "Anh tìm cái gì?"
Anh miễn cưỡng quay đầu, vừa đúng chạm vào mắt cô, lần đầu tiên thấy cô liền nhìn ra được sự ngang bướng của cô phần nào trong đôi đồng tử sáng ngời, thuần túy không nhiễm bụi trần nhưng rất kiên cường khiến anh chỉ muốn phá hủy nó.
Tư Khảm Hàn thất thần vì cô như bị lạc vào chốn mê cung, nhẹ nhàng đáp "Ừ."
Hạ Ngưng Âm trợn mắt một cái, nghi ngờ ý tứ của anh, hại cô còn tưởng rằng anh muốn quăng đồ nữa. "Tìm cái gì mà đến nỗi phải vứt đồ của tôi?"
Tư Khảm Hàn xoay mặt cau mày, khó chịu cách nói của cô, trầm giọng: "Tôi không có!"
"Vậy trên đất là gì?" Hạ Ngưng Âm trực tiếp chỉ ra tội ác của anh, cắn răng nghiến lợi, chờ đợi câu trả lời từ anh.
Tư Khảm Hàn hướng theo tay cô vào đống ‘đồ hàng’ trên sàn, hơi nhăn mi tâm, mùi tanh trứng gà nồng nặc, làm anh cảm thấy kinh tởm, thật lâu mới đáp: "Đây là trứng gà? Thật buồn nôn!"
"Anh đừng có giả bộ!" Hạ Ngưng Âm lớn tiếng thét.
Tư Khảm Hàn mặc kệ cô, tay che mũi, chất vấn ngược lại: "Cô mua đồ hết hạn à? Sao trứng gà hôi thế?"
"Anh!" Hạ Ngưng Âm thấy anh trơ tráo mà nổi điên, vẻ mặt thành thật đến khó chấp nhận, "Xì" một tiếng, Hạ Ngưng Âm khoa trương bật cười, ôm bụng cười cười ha ha, "Ha ha ha ——, quá buồn cười rồi, lớn như vậy, mà còn không biết trừng gà chưa nấu qua là dạng gì, trời ơi!"
"Cười cái rắm!" Đáng chết, từng tuổi này lần đầu tiên bị người ta giễu cợt đến mức này, Tư Khảm Hàn sa sầm mặt, thẹn quá hóa giận với cô, giật mạnh cửa tủ tiếp tục chiến tranh với đống ‘đồ bỏ đi’ trong tủ lạnh.
Hạ Ngưng Âm cười đến thắt ruột, nên bị anh kéo ra thuận lợi, không kịp ngăn lại, thức ăn lần nữa bị ném xuống đất, túi thịt bị ném mạnh "Phanh" một tiếng bể cái bịch, giấy bọc cũng rách ra thịt máu chảy xuống sàn nồng đậm mùi hôi tanh.
Tư Khảm Hàn ném cho thỏa lòng, rồi ngồi xổm xuống, bàn tay lục lọi bên trong, đến chỗ kia dừng lại, trái tim đau thắt lại, trong tay cầm cái gì đó, nhìn xung quanh, thấy tủ lạnh vẫn còn nguyên vẹn, trong lòng Tư Khảm Hàn trầm xuống.
Hạ Ngưng Âm hồi hồn, hậm hực nhìn bóng lưng của anh, vừa định mở miệng mắng, nhưng cúi đầu nhìn thấy túi đồ trong tay anh mới ngẩn người.
Trong tay Tư Khảm Hàn là chiếc chìa khóa!
Hạ Ngưng Âm trợn mắt "Anh đem chìa khóa bỏ vào tủ lạnh làm gì? Bình thường để ở đâu?"
Tác giả :
Phong Tử