TỔNG GIÁM ĐỐC , TÔI SAI RỒI !
Chương 27: Cô Uống Say
“Tôi thích nhất uống rượu đỏ đấy! Không cho phép anh giành với tôi!” Hạ Hải Dụ cả người gượng gạo bưng ly rượu lên, một hơi cạn sạch.
Đường Húc Nghiêu ánh mắt nghi ngờ nhìn cô, cô gái nhỏ này định chơi cái gì?!
Một chén, hai chén, ba chén......
Hạ Hải Dụ đột nhiên cảm thấy không thoải mái, đầu thật choáng váng.
“Tôi thấy nóng quá.” Cắn môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên đỏ ửng không tầm thường, giống như cây trúc đào xinh đẹp, làm người ta nhìn liền muốn cắn một cái.
“Nóng?!” Đường Húc Nghiêu nhíu mày, “Chỗ nào nóng?!”
“Chỗ nào...... Cũng rất nóng!” Cô kéo kéo cổ áo, một bộ dạng say rượu không nhã nhặn được.
Đường Húc Nghiêu nhìn cô gái nhỏ đối diện một bộ dáng thần hồn điên đảo, cho ra một kết luận chính xác—— cô uống say!
“Ôi...... Chóng mặt quá......” Lắc đầu, cô thấy người đàn ông đối diện biến thành nhiều, không nhịn được cau mày, “Kỳ quái, sao lại nhiều Đường Húc Nghiêu vậy, một người còn ngại gieo họa chưa đủ sao?!”
Xong rồi xong rồi, mới một người đã làm cô nước sôi lửa bỏng rồi, nhiều hơn nữa phải làm sao?!
Lời này của cô làm anh buồn cười, nhưng cũng không nhịn được tò mò, “Tôi thế này làm em chán ghét như vậy sao?!”
“Đừng động! Đừng động!” Thấy mặt anh tăng lên gấp mấy lần, Hạ Hải Dụ không nhịn được đứng lên, loáng một cái đến trước mặt Đường Húc Nghiêu, đưa đôi tay bé nhỏ ôm lấy mặt anh, cố định, thấy anh biến lại thành một, cười vui vẻ.
“Đúng! Như vậy tốt hơn! Chỉ cần một Đường Húc Nghiêu là đủ rồi! Nhiều hơn một cũng không được!” Cô bĩu môi, ánh mắt mê ly, say đến đáng yêu.
“Tôi chính là hiểu thành...... Đường Húc Nghiêu ở trong lòng em là độc nhất vô nhị sao?!” Anh không nhịn được trêu đùa, đôi mắt phượng hoa đào lóe lên ánh sáng mê hoặc người.
“Có thể! Vốn chính là như vậy! Luôn tự cho là đúng vừa ngang ngược lại phong lưu, đưa mắt nhìn toàn bộ thế giới cũng không tìm ra được người nào hơn vậy!” Rượu vào lời ra, ra phải triệt triệt để để.
Khóe miệng Đường Húc Nghiêu co quắp, đánh giá này thật đúng là ác độc!
“Ôi...... Tôi thật lo lắng Hải Tinh nhận xương tủy của anh, về sau cũng trở thành cái loại Play boy đó...... Lưu manh! Chủng heo Cát Văn! Ô ô...... Chính là không thể chấp nhận được......” Cô tự quyết định, nói xong rất ủy khuất, không nhịn được hít hít hai lỗ mũi.
Rượu này quá mạnh, trong lòng lại không cam chịu, Hạ Hải Dụ nhịn không được nữa rồi, “Bịch” ngã vào trong ngực anh.
Đường Húc Nghiêu nheo lại mắt, nhìn thân hình mềm mại trong lòng, thân thể nơi nào đó bắt đầu nổi lên phản ứng nguyên thủy......