Tổng Biên Tập Tình Cũ
Chương 38: Cuộc giải cứu vợ của Tổng biên tập
Tin tức ca sĩ trẻ Đặng Khang hành hung bạn gái mới quen chả mấy chốc đã lan tràn trên mấy trang wed nhỏ, kèm theo đó là những bình luận đầy ác ý của đám antifan gây ảnh hưởng không hề nhỏ đến hình tượng của anh trong lòng người hâm mộ, bên phía công ty giải trí BOM cũng đang ngầm đưa ra ý định ngưng ra hạn hợp đồng với anh. Nhưng điều khiến Đặng Khang cảm thấy suy sụp lúc này chính là Thiên Phúc đã gọi điện và nói chấm dứt quan hệ với anh, anh vẫn luôn không hiểu quan hệ của bọn họ gần đây vẫn luôn rất tốt hay sao?
Vơ vội chiếc áo vắt trên ghế Đặng Khang vừa về nhà chưa được nổi một tiếng đồng hồ đã có ý định bỏ ra ngoài, nhưng bị Dạ Lan cản lại, cô lo lắng nhìn vào sự bất ổn trong anh: ""Anh đi đâu, bên ngoài đang có rất nhiều phóng viên và fan hâm mộ, anh ra ngoài vào lúc này sẽ rất nguy hiểm.""
""Anh đi tìm cậu ta, muốn cậu ta cho anh một lời giải thích rõ ràng."" Hai mắt đã đỏ ngầu cùng nét mệt mỏi suy sụp, Đặng Khang nhìn cô. Đối diện với ánh mắt lúc này của anh cô lại thấy được hình ảnh của mình năm đó, khi đó cô cũng dùng ánh mắt này mà nhìn anh, van nài anh, và anh khi ấy đã làm những gì giúp cô. Nuốt xuống cái cảm giác đau đớn trong lòng cô cười, nói với anh: ""Em hiểu được cảm giác lúc này của anh, bị người mình yêu vứt bỏ không một lí do quả thật rất khó chịu và đau đớn vô cùng.""
""Anh phải làm sao đây, nói anh biết đi anh phải làm gì bây giờ."" Siết chặt lấy bả vai cô, Đặng Khang gào lên đau đớn, sau đó ngồi thụp xuống đất như kẻ đã cạn kiệt sức lực, nói trong vô thức cùng tuyệt vọng: ""Cậu ấy nói ngay bây giờ sẽ rời khỏi Việt Nam.""
Thấy Đặng Khang kích động như vậy dường như đã biến thành một kẻ tâm trí không bình thường cô càng đau lòng, ghì lấy cổ anh mà ôm vào lòng cùng anh khóc, bàn tay vỗ vỗ lưng anh, cô an ủi: ""Đừng khóc, em sẽ giúp anh đi tìm cậu ấy.""
""Thật sao?"" Ánh mắt mờ đục của Đặng Khang có chút thần thái trở lại khi nghe cô nói vậy.
""Ừm."" Cô gật đầu nhẹ, dìu Đặng Khang lên ghế, đúng lúc này Nghị đã bưng đến một bát cháo còn nóng tỏa hương thơm phức. Nhận lấy tô cháo từ tay Nghị cô mục lấy một thìa thổi cho nguội đưa đến trước miệng anh, kiên nhẫn dỗ dành: ""Anh ăn đi, phải có sức khỏe mới có sức đương đầu với mọi khó khăn, em tin sâu thẳm trong đáy lòng Thiên Phúc cũng không muốn nhìn thấy anh suy sụp như vậy.""
Đặng Khang nghe nhắc tới người này trái tim lại thêm lần nữa quặn lại, trên gương mặt anh tuấn chỉ sau một đêm đã trở lên gầy, đầu tóc bù xù, râu bắt đầu mọc lún phún khiến người nhìn chẳng thể nhận ra đây là một chằng ca sĩ đẹp trai với nhan sắc thiên thần của mọi ngày.
""Nghe lời em, há miệng ra nào."" Dạ Lan vẫn tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi và cuối cùng Đặng Khang cũng ngoan ngoãn phối hợp cùng cô, đợi đến khi anh đã thiếp đi cô mới dặn dò Nghị vài điều còn bản thân cũng đi vào phòng, phải mất 2 tiếng đồng hồ khi cô bước ra từ đó đã làm cho Nghị từ trong nhà bếp đi ra giật nảy mình một cái khi tưởng có người lạ đột nhập, còn Đặng Minh đang chơi ở phòng khách đánh rơi luôn cả chiếc điều khiển đồ chơi trên tay khi trông thấy Dạ Lan bước ra với diện mạo hoàn toàn khác sau khi hóa trang.
""Mẹ, mẹ hóa trang như vậy không sợ bị đám phóng viên kia tưởng nhầm là ca sĩ Taylor rồi bu lấy hay sao?""
""Thật sự quá giống, Dạ Lan cô thật giỏi."" Nghị giơ ngón tay cái về phía cô ngương mộ
""Giống Taylor sao?"" Dạ Lan hoài nghi lấy gương trong túi ra ngắm lại lần nữa quả nhiên là giống, chắc tại gần đây cô hay xem MV của cô nữ ca sĩ này quá cho nên lúc hóa trang cũng theo cảm tính mà làm.
Nhóc Đặng Minh thấy mẹ mình vẫn còn phân vân như vậy liền đưa ra ý kiến: ""Mẹ đổi màu son nhẹ hơn đi, cũng đừng đội tóc giả nữa có lẽ sẽ bớt giống hơn.""
Thấy con trai đưa ra chủ ý Dạ Lan không ngại hỏi thêm: ""Vậy còn bộ đầm này?"" Dạ Lan chỉ vào bộ đầm body màu đen, cổ chữ V thuộc thương hiệu Chanel mà trong chuyến lưu diễn ở Singapo Đặng Khang đã mua tặng mình.
Nhóc Đặng Minh lúc này đặt tay lên cằm suy nghĩ một hồi rồi rồi hỏi cô: ""Mẹ gần đây có phải xem quá nhiều MV của nữ ca sĩ này không?""
""Cũng khá thường xuyên. Không ổn sao?"" Dạ Lan xoay một vòng.
Đặng Minh lắc đầu ngao ngán, cúi xuống nhặt bộ điều khiển mình làm rơi. Nhóc cảm thấy người mẹ này của mình cái gì cũng rất hoàn hảo ngoại trừ tính đãng trí và gu ăn mặc, bởi nếu cô muốn ra ngoài đi dự tiệc thì trước đó bốn người đàn ông trong nhà đều sẽ phải đưa cô đi thử đồ và đưa ra ý kiến của chuyên gia, nhắc đến lĩnh vực này hầu như lần nào cũng là Nghị đưa ra ý kiến chuẩn nhất cho nên lần này Dạ Lan hướng mắt đến người đàn ông này, hỏi lại: ""Anh thấy sao?""
""Cô thay bộ đầm màu tím đi, kết hợp với màu son nhạt sẽ rất hài hòa, cô bình thường ít khi trang điểm cộng với lối ăn mặc khác mọi ngày sẽ rời đi sự chú ý."" Nghị sau một hồi suy nghĩ liền đưa ra chủ ý.
""Màu tím sao?"" Lần này là Dạ Lan giơ ngón tay cái về phía anh ta tán dương: ""Anh không làm nhà thiết kế thời trang đúng là phí phạm tài năng."" Vui mừng vì được tư vấn những điểm thiếu xót, Dạ Lan trước khi quay vào phòng có quay lại ôm lấy mặt con trai mà hôn *chụt chụt* lên hai má của nhóc.
""Con ghét mẹ trang điểm đậm như vậy."" Cô đi rồi nhóc lầu bầu đi đến bàn ăn rút ra vài tờ giấy lau đi vệt son đỏ chót trên má.
""Con đó."" Nghị cười, vươn tay xoa đầu nhóc sau đó trở lại phòng bếp tiếp tục công việc đang dở.
...
Tòa soạn CLG...
Trên vị trí cao nhất của tòa nhà cao ốc này, vẫn là sự yên tĩnh đến ngạt thở khi Tường Quân đang xử lí công việc, còn thư ký Luận sẽ đứng bên cạnh chờ đợi, cậu ta trong lúc rảnh rỗi lén rút điện thoại ra đọc tin tức, trong lúc lướt tay trên màn hình chợt có một tin tức làm cậu ta dừng lại, hai mắt mở to đưa chiếc điện thoại đến trước mặt Tường Quân: ""Anh Quân, anh xem cái này đi.""
Ngưng lại công việc Tường Quân đưa mắt về phía màn hình điện thoại, nhưng chỉ vài giây sau lại quay trở lại tiếp tục với xấp tài liệu trước mặt. Khi đã giải quyết xong đống tài liệu trên bàn và đưa chúng cho Luận hắn không quên dặn dò thêm: ""Cậu biết phải làm gì rồi chứ?""
""Vâng, thưa Boss."" Luận cố ý chọc cười hắn bằng động tác chào theo kiểu quân đội, sau đó nhanh chóng rời đi. Người sếp này dạo gần đây tính tình mát mẻ khiến nhân viên như cậu ta cũng cảm thấy dễ thở hơn.
...
Dạ Lan suốt cả một buổi tìm kiếm Thiên Phúc vẫn không thu hoạch được gì, người thì không tìm được còn bụng thì chưa được chút gì lót dạ, đang lúc ngồi nghỉ trên chiếc ghế ven đường cô có đưa mắt xung quanh để rồi bắt gặp một người đàn ông, so với vài ngày trước bây giờ nhìn anh ta có vẻ tiều tụy đi rất nhiều, xuyên qua tấm kính của trung tâm thương mại hình ảnh đang diễn ra trước mắt khiến cô vô cùng sửng sốt cùng xót xa.
""Sao vậy, đến giờ vẫn tỏ ra thanh cao với tôi hay sao? Mau quỳ xuống giúp tôi thử giày."" Người đàn ông với chiếc bụng bia và đầu tóc chải chuốt bóng lộn đang ngồi ung dung trên ghế lớn tiếng với Thiên Phúc, người đàn ông này không ai khác chính là Tạ, giám đốc của công ty giải trí BOM.
Thiên Phúc trước cái nhìn gắt gao của tên giám đốc này cùng ánh mắt tò mò, chỉ trỏ của mấy nhân viên bán hàng sau cùng cũng chọn khuất phục trước ông ta, với lấy một chiếc giày da hàng hiệu nhẫn nhục đi vào chân cho ông ta, nhưng gã này trong lòng dường như chưa hài lòng cố ý duỗi chân làm Thiên Phúc không kịp phản ứng mà hứng trọn cú đạp ngã nhào ra đất.
""Trời ạ, tội nghiệp ghê, đẹp trai vậy mà đi theo làm con chó cho người ta.""
""Nhìn quen mặt lắm hình như là trợ lí của nam ca sĩ Đặng Khang thì phải?""
""Vậy sao chạy tới đây mặc người ta hành hạ vậy?""
""...""
""Cậu làm gì vậy? Không thấy tôi muốn duỗi chân hay sao mà đứng đó, mau đứng dậy định nằm đó giả bộ đáng thương hay sao?"" Tên giám đốc này quát tháo, sau đó ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ kia kéo Thiên Phúc dậy, toàn là những gã trâu bò vừa chạm vào đã khiến toàn thân cậu ta đau nhức.
Chưa dừng lại ở đây gã giám đốc này còn cố tình chỉ vào một đôi giày khác, nói với Thiên Phúc: ""Tôi muốn thử đôi đó, mau lấy qua đây.""
Mặc dù trong lòng tràn trề sự nhục nhã nhưng Thiên Phúc vẫn gắng gượng bò dậy, khom người kiên nhẫn xỏ giày cho kẻ cầm thú này.
""Quỳ xuống."" Gã gắt lên.
Đang lúc một đầu gối đã chạm đất thì cánh tay bị ai đó hung hăng kéo đi.
""Anh đang làm gì ở đây vậy?"" Dạ Lan nhìn Thiên Phúc với ánh mắt đầy chua xót, đang lúc kéo Thiên Phúc rời khỏi đây liền bị mấy gã vệ sĩ to con cản lại.
""Đứng lại, cậu dám bỏ đi sao?"" Gã này nổi giận đập mạnh tay xuống chiếc bàn khiến mọi vật trên đó rung chuyển. Thiên Phúc nghe được ông ta đang nổi cơn giận liền tách Dạ Lan ra ngoan ngoãn quay lại trước mặt gã này như một con chó trung thành. Dạ Lan vốn không ngờ Thiên Phúc có vài ngày lại thay đổi lớn đến như vậy liền hỏi: ""Tại sao? Anh có biết mọi người đều đang rất lo lắng cho anh, tìm kiếm anh khắp nơi hay sao?""
""Người nhà cậu sao?"" Gã này dùng cặp mắt lang sói nhìn Dạ Lan rồi mê mẩn nuốt nước bọt thòm thèm trước sự xinh đẹp của cô, đánh giá: ""Rất xinh đẹp, cũng có chút quen mặt.""
Dạ Lan đối với lời tán thưởng này sinh ra ghê tởm, khinh thường chẳng liếc ông ta lấy nửa cái, ánh mắt chỉ nhìn Thiên Phúc chăm chăm. Còn Thiên Phúc bây giờ trong tâm không ngừng run sợ, điều hắn lo lắng ở đây chính là gã đàn ông này đang dùng ánh mắt biến thái nhìn Dạ Lan, kẻ này thần kinh vốn không bình thường nam nữ hễ bị ông ta để mắt tới đều sẽ gặp xui xẻo. Lạnh lùng nhìn cô, Thiên Phúc xua đuổi: ""Mau cút khỏi đây, đừng có xía vào chuyện của tôi, tôi và các người từ giờ chẳng còn có quan hệ.""
""Tôi không đi, cho dù hôm nay anh có chửi mắng tôi tôi cũng phải đưa được anh về."" Dạ Lan một lần nữa lao đến lôi kéo cánh tay đã mềm nhũn vì mệt mỏi của Thiên Phúc: ""Đi, mau về cùng tôi.""
""Cô chính là cô phóng viên xinh đẹp mà Đặng Khang đã cưới làm vợ đúng không?"" Gã Tạ sau một hồi vắt óc suy nghĩ cuối cùng cũng vui mừng bật dậy, giày không kịp xỏ đi đến trước mặt cô.
Thái độ này cùng ánh mắt thèm thuồng mà ông ta đang nhìn cô càng khiến Thiên Phúc sợ hãi, vì quá mạnh tay cậu ta đã làm cô mất đà suýt ngã nhào ra nền nhà, chỉ vào cô cậu ta gắt lên cùng ánh mắt vô cùng lo lắng: ""Mau cút đi, không nghe thấy sao?""
Dạ Lan vốn chẳng hiểu vì sao Thiên Phúc lại tỏ ra xa cách và tuyệt tình như vậy nhưng cô tin bên trong cậu ta có nỗi khổ của chính mình, bọn họ đã bên nhau nhiều năm như vậy sao bây giờ đột nhiên nói vứt bỏ là vứt bỏ ngay được.
Vì là cửa kính trong suốt cho nên người bên ngoài dễ dàng nhìn thấy cảnh hỗn độn bên trong, chả mấy chốc đã vây kín xung quanh xem cảnh hay ho kèm theo bàn luận xôn xao. Gã giám đốc này dẫu sao cũng là nhân vật tiếng tăm nên đành tìm cách che mặt lại bằng một chiếc kính râm to, tuy nhiên xuyên qua lớp kính gã vẫn dùng ánh mắt thèm khát nhìn Dạ Lan.
""Tôi sẽ không đi nếu anh không cùng tôi về."" Dạ Lan lần này quyết tâm đưa Thiên Phúc đi cho bằng được, cô muốn trong khả năng của bản thân đưa cậu ta trở về, cho hai người này có cơ hội được làm lại bởi không ai ngoài cô có thể hiểu được nỗi đau lớn chừng nào khi mất đi người mình yêu. Thiên Phúc phần nào nắm bắt được tính cách của cô liền ghé sát tai cô, nhỏ giọng: ""Cô mau rời khỏi đây, tôi sẽ tìm cách ra ngay sau đó.""
Dạ Lan còn đang ngờ vực nhìn cậu ta liền bị cậu ta đẩy mạnh về phía cửa: ""Mau đi đi.""
Nhưng Dạ Lan còn chưa thành công thoát khỏi đây đã bị mấy tên vệ sĩ kia theo hiệu lệnh của gã giám đốc này khống chế: ""Cô ta ăn trộm đồ, mau bắt lại.""
""Thả cô ấy ra, ông đừng có làm bậy."" Thiên Phúc lúc này vì muốn bảo vệ Dạ Lan mà lấy hết can đảm lao đến nhưng ngay lập tức nhận ngay một cú đạp vào bụng, ngã xuống đang nằm co quắp trên sàn.
""Thiên Phúc."" Dạ Lan dường như đã hiểu thái độ kỳ quặc của Thiên Phúc là vì lo cho cô, nhân lúc mấy gã này không để ý cô dồn hết sức lực mà đu người lên hai tên to con phía trước lấy đà đạp ngã hai tên đứng phía sau mình khiến chúng bị bất ngờ mà ngã nhào ra sau. Còn hai tên kia một tên bị khụy gối quỳ xuống đất, tên còn lại ăn nguyên cú đạp của giày cao gót vào bụng đau đớn gào lên.
""Lũ ăn hại, mau đứng lên hết cho tao."" Gã Tạ quát lớn ra lệnh khiến mấy tên vệ sĩ này dù ăn đòn đau nhưng cố bò dậy bao vây lấy Dạ Lan, Thiên Phúc lúc này cũng áp sát lưng lại với cô: ""Tôi sẽ liều với chúng, cô mau chạy đi nhé.""
""Có đi thì cùng đi.""
""Cô ngốc sao, vết thương còn chưa tái khám."" Thiên Phúc đau lòng nói.
""Mau bắt lấy cô ta."" Gã Tạ tiếp tục ra lệnh.
Dạ Lan vốn chẳng còn tâm trí đâu mà tán dóc, mọi sức lực được dồn vào hai nắm đấm nhỏ bé, cô hét lên: ""Tới đi.""
""Mau bắt lấy cô ta."" Gã Tạ nói chen vào khiến mấy tên vệ sĩ kia.
""Nói cho các người biết cô ấy có đai đen, ai muốn nhừ tử cứ lao vào."" Thiên Phúc phụ họa nhằm dọa nạt đám người này.
Đám người này vốn vừa ăn nguyên phát đạp đến giờ vẫn còn đau ê ẩm nên có phần do dự với cô gái nhỏ, nếu không phải vì miếng cơm manh áo bọn họ không đời nào ra tay với một cô gái xinh đẹp như cô.
""Lũ ăn hại, còn ngây ra đó làm gì, mau bắt lấy người cho tao.""
Bộp...bộp...bộp...
Ba tiếng vỗ tay giòn tan vang lên khiến mọi sự chú ý đều dồn vào nơi phát ra âm thanh này, bước vào lúc này là một người đàn ông có dáng người to cao, mặc âu phục màu xanh lục, khuôn mặt đẹp trai bị che đi quá nửa bởi chiếc kính râm.
""Giám đốc Tạ, hôm nay tình cờ đi ngang qua đây không ngờ lại có dịp được xem anh đào tạo diễn viên trẻ, thật đúng là xuất sắc."" Tường Quân rất thân thiện đi tới trước mặt gã này chào hỏi ân cần.
""Tổng biên tập Tường Quân, xin chào, xin chào. Thật vinh hạnh khi được gặp cậu ở đây."" Gã vui mừng ra mặt khi thấy nhân vật tầm cỡ này tự dưng từ trên trời rơi xuống, đưa tay ra gã bắt vội lấy tay Tường Quân.
Mắt không rời khỏi gương mặt xinh đẹp của Dạ Lan từ lúc bước vào đến giờ, hắn chỉ sang cô: ""Đây là?""
""À, đây là hai diễn viên trẻ tôi mới đào tạo chuẩn bị cho bộ phim bom tấn sắp tới.""Gã giám đốc này xảo trá nhanh nhảu trả lời, Tường Quân cũng gật gù ra vẻ đã hiểu nhưng trong lòng ngầm nổi lên một cơn sóng, cô từ khi nào đã trở thành diễn viên trẻ của công ty BOM.
Dạ Lan thấy hắn xuất hiện vào lúc này lấy làm bất ngờ trợn tròn hai con mắt nhìn hắn chằm chằm quên luôn cả hít thở, trái tim bỗng chốc đập rộn ràng.
""Đích thân anh đào tạo như vậy quả đúng là một bộ phim đáng mong đợi, xem ra sắp tới có ý định đầu tư vào phim điện ảnh phải nhờ đến sự tư vấn của giám đốc Tạ đây rồi."" Trong lúc nói chuyện Tường Quân cố ý thả ra mồi câu, khiến con cá già này ngửi thấy được miếng mồi ngon liền nhanh chớp lấy cơ hội: ""Không biết bây giờ Tổng biên tập cậu có thể bớt chút thời gian dùng với tôi bữa trưa được không?""
Tường Quân nghe thấy gã này đề nghị như vậy liền đưa tay lên xem giờ, nhưng nhìn sang hai người diễn viên trẻ kia liền nói: ""Sẽ không làm lỡ dở thời gian đào tạo diễn viên của ông chứ?""
""Không hề."" Gã khoát tay một cái, cười xảo trá.
""Vậy thì được."" Tường Quân kéo ống tay áo lại, rất tự nhiên đặt lên vai cô diễn viên trẻ xinh đẹp không quên nháy mắt ra hiệu một cái.
Dạ Lan rất nhanh chóng hiểu ra ý tứ của Tường Quân liền quay lại nói với gã: ""Vậy giám đốc chúng tôi xin phép về trước.""
""Được."" Gà nặng nề phát ra âm thanh này từ cuống họng, nghe như tiếng thé của con lợn bị chọc tiết, gào lên đau đớn.
Kéo theo Thiên Phúc cả hai đi nhanh như chạy nhanh chóng rời khỏi đó, nhìn theo cái bóng nhỏ đang hối hả chen lấn vào trong dòng người đông đúc của cô mà lòng Tường Quân đau nhức.
Thấy Tường Quân cứ ngẩn người nhìn theo bóng hồng kia gã giám đốc này thầm đoán được phần nào, quả đúng là anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân, trong đầu gã lúc này dựng lên một toan tính.
""Tổng biên tập chúng ta đi thôi, tôi biết gần đây có một nhà hàng năm sao mới mở rất nhiều của ngon, vật lạ."" Gã lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của Tường Quân.
""Đi thôi."" Tường Quân trở lại sự lãnh đạm hằng ngày đi theo ông ta, nhưng chỉ vài bước thì điện thoại đổ chuông, trong lúc nghe điện thoại vẻ mặt đôi lúc cau lại có vẻ rát nghiêm trọng. khiến gã hồ ly đứng bên cạnh cũng bị thái độ của hắn làm cho nghiêm trọng theo.
""Thật ngại quá, hẹn ông khi khác nhé."" cất điện thoại vào trong túi, Tường Quân nói với ông ta.
Cười cợt, gã đưa tay vỗ vai Tường Quân như thể hai người thân thiết: ""Không sao đâu, người như cậu công to việc lớn, bữa ăn hôm nay hẹn cậu khi khác vậy.""
""Vậy hẹn gặp lại."" Tường Quân nói rồi chạy vội về hướng ngược lại với Dạ Lan, gã này trong lòng mặc dù tiếc nuối vì để lỡ cơ hội vàng như vậy nhưng không quên nhớ ra sai người đuổi theo bắt người.
""Sếp."" Luận ra khỏi chỗ nấp đứng trước mặt Tường Quân.
""Chạy hướng nào rồi?""
""Hướng này."" Luận chỉ hướng Dạ Lan vừa chạy qua.
""Lái xe qua đây.""
Xe đỗ trước mặt, hắn nhanh chóng ngồi lên gấp rút đuổi theo cô. Người phụ nữ này đúng là chẳng lúc nào khiến hắn khỏi lo, đã vậy hôm nay còn đi đánh nhau với mấy gã đàn ông khiến hắn nghe được tin này mà tim như muốn vỡ ra nhanh chóng chạy đến nơi, đến cơm trưa còn chẳng kịp ăn.
Có bạn nào hóng biến tập sau không? Mà ai quên chưa theo dõi Phan thì nhấn Folow đi nhé, iu các bạn nhiều nhiều....
Vơ vội chiếc áo vắt trên ghế Đặng Khang vừa về nhà chưa được nổi một tiếng đồng hồ đã có ý định bỏ ra ngoài, nhưng bị Dạ Lan cản lại, cô lo lắng nhìn vào sự bất ổn trong anh: ""Anh đi đâu, bên ngoài đang có rất nhiều phóng viên và fan hâm mộ, anh ra ngoài vào lúc này sẽ rất nguy hiểm.""
""Anh đi tìm cậu ta, muốn cậu ta cho anh một lời giải thích rõ ràng."" Hai mắt đã đỏ ngầu cùng nét mệt mỏi suy sụp, Đặng Khang nhìn cô. Đối diện với ánh mắt lúc này của anh cô lại thấy được hình ảnh của mình năm đó, khi đó cô cũng dùng ánh mắt này mà nhìn anh, van nài anh, và anh khi ấy đã làm những gì giúp cô. Nuốt xuống cái cảm giác đau đớn trong lòng cô cười, nói với anh: ""Em hiểu được cảm giác lúc này của anh, bị người mình yêu vứt bỏ không một lí do quả thật rất khó chịu và đau đớn vô cùng.""
""Anh phải làm sao đây, nói anh biết đi anh phải làm gì bây giờ."" Siết chặt lấy bả vai cô, Đặng Khang gào lên đau đớn, sau đó ngồi thụp xuống đất như kẻ đã cạn kiệt sức lực, nói trong vô thức cùng tuyệt vọng: ""Cậu ấy nói ngay bây giờ sẽ rời khỏi Việt Nam.""
Thấy Đặng Khang kích động như vậy dường như đã biến thành một kẻ tâm trí không bình thường cô càng đau lòng, ghì lấy cổ anh mà ôm vào lòng cùng anh khóc, bàn tay vỗ vỗ lưng anh, cô an ủi: ""Đừng khóc, em sẽ giúp anh đi tìm cậu ấy.""
""Thật sao?"" Ánh mắt mờ đục của Đặng Khang có chút thần thái trở lại khi nghe cô nói vậy.
""Ừm."" Cô gật đầu nhẹ, dìu Đặng Khang lên ghế, đúng lúc này Nghị đã bưng đến một bát cháo còn nóng tỏa hương thơm phức. Nhận lấy tô cháo từ tay Nghị cô mục lấy một thìa thổi cho nguội đưa đến trước miệng anh, kiên nhẫn dỗ dành: ""Anh ăn đi, phải có sức khỏe mới có sức đương đầu với mọi khó khăn, em tin sâu thẳm trong đáy lòng Thiên Phúc cũng không muốn nhìn thấy anh suy sụp như vậy.""
Đặng Khang nghe nhắc tới người này trái tim lại thêm lần nữa quặn lại, trên gương mặt anh tuấn chỉ sau một đêm đã trở lên gầy, đầu tóc bù xù, râu bắt đầu mọc lún phún khiến người nhìn chẳng thể nhận ra đây là một chằng ca sĩ đẹp trai với nhan sắc thiên thần của mọi ngày.
""Nghe lời em, há miệng ra nào."" Dạ Lan vẫn tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi và cuối cùng Đặng Khang cũng ngoan ngoãn phối hợp cùng cô, đợi đến khi anh đã thiếp đi cô mới dặn dò Nghị vài điều còn bản thân cũng đi vào phòng, phải mất 2 tiếng đồng hồ khi cô bước ra từ đó đã làm cho Nghị từ trong nhà bếp đi ra giật nảy mình một cái khi tưởng có người lạ đột nhập, còn Đặng Minh đang chơi ở phòng khách đánh rơi luôn cả chiếc điều khiển đồ chơi trên tay khi trông thấy Dạ Lan bước ra với diện mạo hoàn toàn khác sau khi hóa trang.
""Mẹ, mẹ hóa trang như vậy không sợ bị đám phóng viên kia tưởng nhầm là ca sĩ Taylor rồi bu lấy hay sao?""
""Thật sự quá giống, Dạ Lan cô thật giỏi."" Nghị giơ ngón tay cái về phía cô ngương mộ
""Giống Taylor sao?"" Dạ Lan hoài nghi lấy gương trong túi ra ngắm lại lần nữa quả nhiên là giống, chắc tại gần đây cô hay xem MV của cô nữ ca sĩ này quá cho nên lúc hóa trang cũng theo cảm tính mà làm.
Nhóc Đặng Minh thấy mẹ mình vẫn còn phân vân như vậy liền đưa ra ý kiến: ""Mẹ đổi màu son nhẹ hơn đi, cũng đừng đội tóc giả nữa có lẽ sẽ bớt giống hơn.""
Thấy con trai đưa ra chủ ý Dạ Lan không ngại hỏi thêm: ""Vậy còn bộ đầm này?"" Dạ Lan chỉ vào bộ đầm body màu đen, cổ chữ V thuộc thương hiệu Chanel mà trong chuyến lưu diễn ở Singapo Đặng Khang đã mua tặng mình.
Nhóc Đặng Minh lúc này đặt tay lên cằm suy nghĩ một hồi rồi rồi hỏi cô: ""Mẹ gần đây có phải xem quá nhiều MV của nữ ca sĩ này không?""
""Cũng khá thường xuyên. Không ổn sao?"" Dạ Lan xoay một vòng.
Đặng Minh lắc đầu ngao ngán, cúi xuống nhặt bộ điều khiển mình làm rơi. Nhóc cảm thấy người mẹ này của mình cái gì cũng rất hoàn hảo ngoại trừ tính đãng trí và gu ăn mặc, bởi nếu cô muốn ra ngoài đi dự tiệc thì trước đó bốn người đàn ông trong nhà đều sẽ phải đưa cô đi thử đồ và đưa ra ý kiến của chuyên gia, nhắc đến lĩnh vực này hầu như lần nào cũng là Nghị đưa ra ý kiến chuẩn nhất cho nên lần này Dạ Lan hướng mắt đến người đàn ông này, hỏi lại: ""Anh thấy sao?""
""Cô thay bộ đầm màu tím đi, kết hợp với màu son nhạt sẽ rất hài hòa, cô bình thường ít khi trang điểm cộng với lối ăn mặc khác mọi ngày sẽ rời đi sự chú ý."" Nghị sau một hồi suy nghĩ liền đưa ra chủ ý.
""Màu tím sao?"" Lần này là Dạ Lan giơ ngón tay cái về phía anh ta tán dương: ""Anh không làm nhà thiết kế thời trang đúng là phí phạm tài năng."" Vui mừng vì được tư vấn những điểm thiếu xót, Dạ Lan trước khi quay vào phòng có quay lại ôm lấy mặt con trai mà hôn *chụt chụt* lên hai má của nhóc.
""Con ghét mẹ trang điểm đậm như vậy."" Cô đi rồi nhóc lầu bầu đi đến bàn ăn rút ra vài tờ giấy lau đi vệt son đỏ chót trên má.
""Con đó."" Nghị cười, vươn tay xoa đầu nhóc sau đó trở lại phòng bếp tiếp tục công việc đang dở.
...
Tòa soạn CLG...
Trên vị trí cao nhất của tòa nhà cao ốc này, vẫn là sự yên tĩnh đến ngạt thở khi Tường Quân đang xử lí công việc, còn thư ký Luận sẽ đứng bên cạnh chờ đợi, cậu ta trong lúc rảnh rỗi lén rút điện thoại ra đọc tin tức, trong lúc lướt tay trên màn hình chợt có một tin tức làm cậu ta dừng lại, hai mắt mở to đưa chiếc điện thoại đến trước mặt Tường Quân: ""Anh Quân, anh xem cái này đi.""
Ngưng lại công việc Tường Quân đưa mắt về phía màn hình điện thoại, nhưng chỉ vài giây sau lại quay trở lại tiếp tục với xấp tài liệu trước mặt. Khi đã giải quyết xong đống tài liệu trên bàn và đưa chúng cho Luận hắn không quên dặn dò thêm: ""Cậu biết phải làm gì rồi chứ?""
""Vâng, thưa Boss."" Luận cố ý chọc cười hắn bằng động tác chào theo kiểu quân đội, sau đó nhanh chóng rời đi. Người sếp này dạo gần đây tính tình mát mẻ khiến nhân viên như cậu ta cũng cảm thấy dễ thở hơn.
...
Dạ Lan suốt cả một buổi tìm kiếm Thiên Phúc vẫn không thu hoạch được gì, người thì không tìm được còn bụng thì chưa được chút gì lót dạ, đang lúc ngồi nghỉ trên chiếc ghế ven đường cô có đưa mắt xung quanh để rồi bắt gặp một người đàn ông, so với vài ngày trước bây giờ nhìn anh ta có vẻ tiều tụy đi rất nhiều, xuyên qua tấm kính của trung tâm thương mại hình ảnh đang diễn ra trước mắt khiến cô vô cùng sửng sốt cùng xót xa.
""Sao vậy, đến giờ vẫn tỏ ra thanh cao với tôi hay sao? Mau quỳ xuống giúp tôi thử giày."" Người đàn ông với chiếc bụng bia và đầu tóc chải chuốt bóng lộn đang ngồi ung dung trên ghế lớn tiếng với Thiên Phúc, người đàn ông này không ai khác chính là Tạ, giám đốc của công ty giải trí BOM.
Thiên Phúc trước cái nhìn gắt gao của tên giám đốc này cùng ánh mắt tò mò, chỉ trỏ của mấy nhân viên bán hàng sau cùng cũng chọn khuất phục trước ông ta, với lấy một chiếc giày da hàng hiệu nhẫn nhục đi vào chân cho ông ta, nhưng gã này trong lòng dường như chưa hài lòng cố ý duỗi chân làm Thiên Phúc không kịp phản ứng mà hứng trọn cú đạp ngã nhào ra đất.
""Trời ạ, tội nghiệp ghê, đẹp trai vậy mà đi theo làm con chó cho người ta.""
""Nhìn quen mặt lắm hình như là trợ lí của nam ca sĩ Đặng Khang thì phải?""
""Vậy sao chạy tới đây mặc người ta hành hạ vậy?""
""...""
""Cậu làm gì vậy? Không thấy tôi muốn duỗi chân hay sao mà đứng đó, mau đứng dậy định nằm đó giả bộ đáng thương hay sao?"" Tên giám đốc này quát tháo, sau đó ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ kia kéo Thiên Phúc dậy, toàn là những gã trâu bò vừa chạm vào đã khiến toàn thân cậu ta đau nhức.
Chưa dừng lại ở đây gã giám đốc này còn cố tình chỉ vào một đôi giày khác, nói với Thiên Phúc: ""Tôi muốn thử đôi đó, mau lấy qua đây.""
Mặc dù trong lòng tràn trề sự nhục nhã nhưng Thiên Phúc vẫn gắng gượng bò dậy, khom người kiên nhẫn xỏ giày cho kẻ cầm thú này.
""Quỳ xuống."" Gã gắt lên.
Đang lúc một đầu gối đã chạm đất thì cánh tay bị ai đó hung hăng kéo đi.
""Anh đang làm gì ở đây vậy?"" Dạ Lan nhìn Thiên Phúc với ánh mắt đầy chua xót, đang lúc kéo Thiên Phúc rời khỏi đây liền bị mấy gã vệ sĩ to con cản lại.
""Đứng lại, cậu dám bỏ đi sao?"" Gã này nổi giận đập mạnh tay xuống chiếc bàn khiến mọi vật trên đó rung chuyển. Thiên Phúc nghe được ông ta đang nổi cơn giận liền tách Dạ Lan ra ngoan ngoãn quay lại trước mặt gã này như một con chó trung thành. Dạ Lan vốn không ngờ Thiên Phúc có vài ngày lại thay đổi lớn đến như vậy liền hỏi: ""Tại sao? Anh có biết mọi người đều đang rất lo lắng cho anh, tìm kiếm anh khắp nơi hay sao?""
""Người nhà cậu sao?"" Gã này dùng cặp mắt lang sói nhìn Dạ Lan rồi mê mẩn nuốt nước bọt thòm thèm trước sự xinh đẹp của cô, đánh giá: ""Rất xinh đẹp, cũng có chút quen mặt.""
Dạ Lan đối với lời tán thưởng này sinh ra ghê tởm, khinh thường chẳng liếc ông ta lấy nửa cái, ánh mắt chỉ nhìn Thiên Phúc chăm chăm. Còn Thiên Phúc bây giờ trong tâm không ngừng run sợ, điều hắn lo lắng ở đây chính là gã đàn ông này đang dùng ánh mắt biến thái nhìn Dạ Lan, kẻ này thần kinh vốn không bình thường nam nữ hễ bị ông ta để mắt tới đều sẽ gặp xui xẻo. Lạnh lùng nhìn cô, Thiên Phúc xua đuổi: ""Mau cút khỏi đây, đừng có xía vào chuyện của tôi, tôi và các người từ giờ chẳng còn có quan hệ.""
""Tôi không đi, cho dù hôm nay anh có chửi mắng tôi tôi cũng phải đưa được anh về."" Dạ Lan một lần nữa lao đến lôi kéo cánh tay đã mềm nhũn vì mệt mỏi của Thiên Phúc: ""Đi, mau về cùng tôi.""
""Cô chính là cô phóng viên xinh đẹp mà Đặng Khang đã cưới làm vợ đúng không?"" Gã Tạ sau một hồi vắt óc suy nghĩ cuối cùng cũng vui mừng bật dậy, giày không kịp xỏ đi đến trước mặt cô.
Thái độ này cùng ánh mắt thèm thuồng mà ông ta đang nhìn cô càng khiến Thiên Phúc sợ hãi, vì quá mạnh tay cậu ta đã làm cô mất đà suýt ngã nhào ra nền nhà, chỉ vào cô cậu ta gắt lên cùng ánh mắt vô cùng lo lắng: ""Mau cút đi, không nghe thấy sao?""
Dạ Lan vốn chẳng hiểu vì sao Thiên Phúc lại tỏ ra xa cách và tuyệt tình như vậy nhưng cô tin bên trong cậu ta có nỗi khổ của chính mình, bọn họ đã bên nhau nhiều năm như vậy sao bây giờ đột nhiên nói vứt bỏ là vứt bỏ ngay được.
Vì là cửa kính trong suốt cho nên người bên ngoài dễ dàng nhìn thấy cảnh hỗn độn bên trong, chả mấy chốc đã vây kín xung quanh xem cảnh hay ho kèm theo bàn luận xôn xao. Gã giám đốc này dẫu sao cũng là nhân vật tiếng tăm nên đành tìm cách che mặt lại bằng một chiếc kính râm to, tuy nhiên xuyên qua lớp kính gã vẫn dùng ánh mắt thèm khát nhìn Dạ Lan.
""Tôi sẽ không đi nếu anh không cùng tôi về."" Dạ Lan lần này quyết tâm đưa Thiên Phúc đi cho bằng được, cô muốn trong khả năng của bản thân đưa cậu ta trở về, cho hai người này có cơ hội được làm lại bởi không ai ngoài cô có thể hiểu được nỗi đau lớn chừng nào khi mất đi người mình yêu. Thiên Phúc phần nào nắm bắt được tính cách của cô liền ghé sát tai cô, nhỏ giọng: ""Cô mau rời khỏi đây, tôi sẽ tìm cách ra ngay sau đó.""
Dạ Lan còn đang ngờ vực nhìn cậu ta liền bị cậu ta đẩy mạnh về phía cửa: ""Mau đi đi.""
Nhưng Dạ Lan còn chưa thành công thoát khỏi đây đã bị mấy tên vệ sĩ kia theo hiệu lệnh của gã giám đốc này khống chế: ""Cô ta ăn trộm đồ, mau bắt lại.""
""Thả cô ấy ra, ông đừng có làm bậy."" Thiên Phúc lúc này vì muốn bảo vệ Dạ Lan mà lấy hết can đảm lao đến nhưng ngay lập tức nhận ngay một cú đạp vào bụng, ngã xuống đang nằm co quắp trên sàn.
""Thiên Phúc."" Dạ Lan dường như đã hiểu thái độ kỳ quặc của Thiên Phúc là vì lo cho cô, nhân lúc mấy gã này không để ý cô dồn hết sức lực mà đu người lên hai tên to con phía trước lấy đà đạp ngã hai tên đứng phía sau mình khiến chúng bị bất ngờ mà ngã nhào ra sau. Còn hai tên kia một tên bị khụy gối quỳ xuống đất, tên còn lại ăn nguyên cú đạp của giày cao gót vào bụng đau đớn gào lên.
""Lũ ăn hại, mau đứng lên hết cho tao."" Gã Tạ quát lớn ra lệnh khiến mấy tên vệ sĩ này dù ăn đòn đau nhưng cố bò dậy bao vây lấy Dạ Lan, Thiên Phúc lúc này cũng áp sát lưng lại với cô: ""Tôi sẽ liều với chúng, cô mau chạy đi nhé.""
""Có đi thì cùng đi.""
""Cô ngốc sao, vết thương còn chưa tái khám."" Thiên Phúc đau lòng nói.
""Mau bắt lấy cô ta."" Gã Tạ tiếp tục ra lệnh.
Dạ Lan vốn chẳng còn tâm trí đâu mà tán dóc, mọi sức lực được dồn vào hai nắm đấm nhỏ bé, cô hét lên: ""Tới đi.""
""Mau bắt lấy cô ta."" Gã Tạ nói chen vào khiến mấy tên vệ sĩ kia.
""Nói cho các người biết cô ấy có đai đen, ai muốn nhừ tử cứ lao vào."" Thiên Phúc phụ họa nhằm dọa nạt đám người này.
Đám người này vốn vừa ăn nguyên phát đạp đến giờ vẫn còn đau ê ẩm nên có phần do dự với cô gái nhỏ, nếu không phải vì miếng cơm manh áo bọn họ không đời nào ra tay với một cô gái xinh đẹp như cô.
""Lũ ăn hại, còn ngây ra đó làm gì, mau bắt lấy người cho tao.""
Bộp...bộp...bộp...
Ba tiếng vỗ tay giòn tan vang lên khiến mọi sự chú ý đều dồn vào nơi phát ra âm thanh này, bước vào lúc này là một người đàn ông có dáng người to cao, mặc âu phục màu xanh lục, khuôn mặt đẹp trai bị che đi quá nửa bởi chiếc kính râm.
""Giám đốc Tạ, hôm nay tình cờ đi ngang qua đây không ngờ lại có dịp được xem anh đào tạo diễn viên trẻ, thật đúng là xuất sắc."" Tường Quân rất thân thiện đi tới trước mặt gã này chào hỏi ân cần.
""Tổng biên tập Tường Quân, xin chào, xin chào. Thật vinh hạnh khi được gặp cậu ở đây."" Gã vui mừng ra mặt khi thấy nhân vật tầm cỡ này tự dưng từ trên trời rơi xuống, đưa tay ra gã bắt vội lấy tay Tường Quân.
Mắt không rời khỏi gương mặt xinh đẹp của Dạ Lan từ lúc bước vào đến giờ, hắn chỉ sang cô: ""Đây là?""
""À, đây là hai diễn viên trẻ tôi mới đào tạo chuẩn bị cho bộ phim bom tấn sắp tới.""Gã giám đốc này xảo trá nhanh nhảu trả lời, Tường Quân cũng gật gù ra vẻ đã hiểu nhưng trong lòng ngầm nổi lên một cơn sóng, cô từ khi nào đã trở thành diễn viên trẻ của công ty BOM.
Dạ Lan thấy hắn xuất hiện vào lúc này lấy làm bất ngờ trợn tròn hai con mắt nhìn hắn chằm chằm quên luôn cả hít thở, trái tim bỗng chốc đập rộn ràng.
""Đích thân anh đào tạo như vậy quả đúng là một bộ phim đáng mong đợi, xem ra sắp tới có ý định đầu tư vào phim điện ảnh phải nhờ đến sự tư vấn của giám đốc Tạ đây rồi."" Trong lúc nói chuyện Tường Quân cố ý thả ra mồi câu, khiến con cá già này ngửi thấy được miếng mồi ngon liền nhanh chớp lấy cơ hội: ""Không biết bây giờ Tổng biên tập cậu có thể bớt chút thời gian dùng với tôi bữa trưa được không?""
Tường Quân nghe thấy gã này đề nghị như vậy liền đưa tay lên xem giờ, nhưng nhìn sang hai người diễn viên trẻ kia liền nói: ""Sẽ không làm lỡ dở thời gian đào tạo diễn viên của ông chứ?""
""Không hề."" Gã khoát tay một cái, cười xảo trá.
""Vậy thì được."" Tường Quân kéo ống tay áo lại, rất tự nhiên đặt lên vai cô diễn viên trẻ xinh đẹp không quên nháy mắt ra hiệu một cái.
Dạ Lan rất nhanh chóng hiểu ra ý tứ của Tường Quân liền quay lại nói với gã: ""Vậy giám đốc chúng tôi xin phép về trước.""
""Được."" Gà nặng nề phát ra âm thanh này từ cuống họng, nghe như tiếng thé của con lợn bị chọc tiết, gào lên đau đớn.
Kéo theo Thiên Phúc cả hai đi nhanh như chạy nhanh chóng rời khỏi đó, nhìn theo cái bóng nhỏ đang hối hả chen lấn vào trong dòng người đông đúc của cô mà lòng Tường Quân đau nhức.
Thấy Tường Quân cứ ngẩn người nhìn theo bóng hồng kia gã giám đốc này thầm đoán được phần nào, quả đúng là anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân, trong đầu gã lúc này dựng lên một toan tính.
""Tổng biên tập chúng ta đi thôi, tôi biết gần đây có một nhà hàng năm sao mới mở rất nhiều của ngon, vật lạ."" Gã lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của Tường Quân.
""Đi thôi."" Tường Quân trở lại sự lãnh đạm hằng ngày đi theo ông ta, nhưng chỉ vài bước thì điện thoại đổ chuông, trong lúc nghe điện thoại vẻ mặt đôi lúc cau lại có vẻ rát nghiêm trọng. khiến gã hồ ly đứng bên cạnh cũng bị thái độ của hắn làm cho nghiêm trọng theo.
""Thật ngại quá, hẹn ông khi khác nhé."" cất điện thoại vào trong túi, Tường Quân nói với ông ta.
Cười cợt, gã đưa tay vỗ vai Tường Quân như thể hai người thân thiết: ""Không sao đâu, người như cậu công to việc lớn, bữa ăn hôm nay hẹn cậu khi khác vậy.""
""Vậy hẹn gặp lại."" Tường Quân nói rồi chạy vội về hướng ngược lại với Dạ Lan, gã này trong lòng mặc dù tiếc nuối vì để lỡ cơ hội vàng như vậy nhưng không quên nhớ ra sai người đuổi theo bắt người.
""Sếp."" Luận ra khỏi chỗ nấp đứng trước mặt Tường Quân.
""Chạy hướng nào rồi?""
""Hướng này."" Luận chỉ hướng Dạ Lan vừa chạy qua.
""Lái xe qua đây.""
Xe đỗ trước mặt, hắn nhanh chóng ngồi lên gấp rút đuổi theo cô. Người phụ nữ này đúng là chẳng lúc nào khiến hắn khỏi lo, đã vậy hôm nay còn đi đánh nhau với mấy gã đàn ông khiến hắn nghe được tin này mà tim như muốn vỡ ra nhanh chóng chạy đến nơi, đến cơm trưa còn chẳng kịp ăn.
Có bạn nào hóng biến tập sau không? Mà ai quên chưa theo dõi Phan thì nhấn Folow đi nhé, iu các bạn nhiều nhiều....
Tác giả :
Phan cô nương