Tôn Thượng
Chương 75: Một trận kiếp nạn thần linh khắp nơi
Đó là một thanh kiếm dài đến hai mét màu bích lục, thân kiếm có khắc những hình vẽ rất kì diệu mũi kiếm ánh lên tia sáng sắc lạnh.
Khi thanh kiếm rơi xuống đất thì một bóng người vụt qua nền trời như vệt sao băng.
Nam tử này đầu đội mũ lông, trên người vận bộ áo thanh vân xanh quanh hắn tỏa ra những vòng sáng sắc màu. Hắn đứng trên chuôi kiếm, sắc mặt vô cùng lạnh cặp mắt ánh lên vẻ hung tợn nhìn trân trối vào Cổ Thanh Phong.
Cổ Thanh Phong không biết người này là ai, hắn cũng chẳng quan tâm là ai vẫn nằm ngửa trên chiếc xích đu thư thả nhấp nhấp rượu.
Tuy nhiên cả Phí Khuê khom người đứng bên như người hầu hay Âu Dương Phi Nguyệt đẹp rực rỡ quyến rũ thì cũng đều biết nam tử này. Hắn chính là Lý Võng, một trong những Cửu điện thân truyền đệ tử của phái Vân Hà, đồng thời cũng là người có danh tiếng nhất tu vi cao nhất thực lực mạnh nhất trong bốn huynh đệ nhà Lý gia.
Chân thân lục trọng.
Thái sắc căn cơ, thái sắc chân thân, song thái thủ hộ.
Hắn tu kiếm quyết Đại Phong Lôi. Nghe nói vài năm trước, một nhát kiếm của hắn đã xuất ra được kiếm quyết cửu trọng Đại Phong Lôi chém đứt đôi người ba vị chân nhân đã lập được chân thân. Thực lực của hắn cực kì hung hãn.
Rất nhanh sau đó, các đệ tử lũ lượt kéo đến có Lý Xán, Lý Sâm, Vân Hồng, Diệp Hủy, ngay cả các vị trong thập nhị viện là Mộ Tử Bạch, Hoàng Diệu cũng đều có mặt. Họ đều là những người bị Cổ Thanh Phong đánh nên hận hắn thấu xương nghe nói Lý Võng xuất quan đến hỏi tội Cổ Thanh Phong thì rất chờ đợi cảnh tượng này.
Ngay sau đó mấy vị chấp sự dẫn đầu là Quảng Nguyên cũng tới.
“Lý Võng đây là Hậu sơn Linh Ẩn Viên, là Ẩn Viên của Hỏa Đức trưởng lão ngươi chớ làm càn.”
Ngụ ý của Quảng Nguyên rất rõ ràng. Tiểu tử này giờ có Hỏa Đức trưởng lão bảo vệ nên tạm thời không ai được động đến hắn ít nhất là trong phái Vân Hà này.
Lý Võng không đáp lời, chỉ nhìn chằm chằm vào Cổ Thanh Phong đôi mắt như rắn độc tựa muốn băm vằm Cổ Thanh Phong ra thành nghìn mảnh. Sau đó hắn rút ra một bức chiến thư nhét trong ngực vứt ra đó rồi nói: “Chính ngọ ngày mai tại Phong Vân đài ta sẽ đợi ngươi.”
Cổ Thanh Phong không động đậy. Phí Khuê đón lấy bức chiến thư. Cổ Thanh Phong mở ra xem rồi đưa lại. Hắn vô cùng hào hứng nhìn xem.
“Nếu ngươi đến thì có lẽ ta sẽ tha mạng cho. Nếu ngươi không đến thì Lý Võng ta thề sẽ không để ngươi sống sót mà rời khỏi phái Vân Hà. Lý Võng quay người định đi rồi lại nói tiếp: “Ta biết ở phái Vân Hà này có Hỏa Đức trưởng lão bảo vệ ngươi nhưng cũng chỉ là trong phái Vân Hà mà thôi. Trừ phi nhà ngươi ở đây cả đời nếu không ta sẽ cho ngươi thấy hối hận vì đã đến thế gian này.”
Vừa dứt lời Lý Võng liền phi thân đi.
Quảng Nguyên cùng các chấp sự nhìn Cổ Thanh Phong, rồi lại nhìn Phí Khuê và Âu Dương Phi Nguyệt sau đó họ cũng rời đi.
Hai huynh đệ Lý Xán và Lý Sâm sau khi để lại vài câu thâm độc thì cũng bỏ đi.
“Thanh niên bây giờ cũng phép tắc nhỉ, lại còn biết ra chiến thư nữa.”
Cổ Thanh Phong cười cười rồi đặt bức chiến thư lên bàn.
“Thanh Phong đệ đệ, đây là đệ đó chứ nếu đổi thành đệ tử khác thì Lý Võng đã đến giết lâu rồi, làm gì có chuyện còn ra chiến thư gì.” Âu Dương Phi Nguyệt biết việc Lý Võng ra chiến thư nào đâu phải chuyện phép tắc gì mà chủ yếu là ngại Hỏa Đức lão gia.
Nhìn bộ dạng chả thèm quan tâm của Cổ Thanh Phong Âu Dương Phi Nguyệt nói: “Thanh Phong đệ đệ, ngày mai đệ phải hết sức cẩn thận Lý Võng đó không chỉ là thái sắc căn cơ đâu mà còn là thái sắc chân thân đó, lợi hại vô cùng.”
Nghe đến thái sắc căn cơ và thái sắc chân thân Cổ Thanh Phong cảm thấy rất kinh ngạc.
Trước kia khi hắn tu luyện, những người có thái sắc căn cơ và thái sắc chân thân cũng có nhưng ít vô cùng cả thế gian này cũng chẳng có mấy người.
“Đúng là một thế hệ thiên tử quần thần, một kiếp nạn rồi thần linh khắp nơi.”
Nghĩ về năm đó khi thời cổ đại chấm dứt cũng là kiếp nạn Chư Thiên. Sau kiếp nạn vạn vật lại hồi sinh. Lúc đó thiên tài xuất hiện nhiều như lá rụng mùa thu, các kiểu vương tọa các kiểu chân mệnh các kiểu truyền thừa...
Giờ đây khi thời đại thượng cổ đã kết thúc, lại một trận kiếp nạn nữa tiếp tục vương tọa, chân mệnh hay truyền thừa gì đó đã ít đi, thay vào đó lại xuất hiện những huyết mạch bảo thể, thái sắc căn cơ, thái sắc chân thân.
Cổ Thanh Phong nghĩ ngợi và thấy mình có chút không theo kịp thời thế rồi hỏi lại: “Có thư tịch nào liên quan đến phương diện này không?”
“Phương diện nào?”
Câu hỏi này của hắn khiến Phí Khuê và Âu Dương Phi Nguyệt có chút bất ngờ. Đang nói chuyện về Lý Võng sao tự nhiên hắn ta lại hỏi đến thư tịch.
“Thì là thư tịch về căn cơ và chân thân mà được tiến hóa từ thái sắc căn cơ gì đó...”
“Việc gì phải xem thư tịch nào, đệ muốn biết điều gì thì tỷ sẽ nói luôn cho.”
“Ngươi ư?” Cổ Thanh Phong nhìn nàng một lượt.
“Chính tỷ tỷ là thái sắc căn cơ và thái sắc chân thân, còn mở được thái sắc tử phủ. Nếu nói về thái linh thì e là cả phái Vân Hà này không có ai hiểu hơn tỷ tỷ. Thanh Phong đệ đệ, đệ xem như thế này có được không chúng ta tìm nơi nào yên tĩnh, vừa uống rượu tỷ vừa giảng cho đệ được không?”
“Được thôi.”
Thấy Cổ Thanh Phong đồng ý luôn mà không cần suy nghĩ Phí Khuê ở bên vội vã nói: “Công tử gia, hay để ta đi cùng chàng.” Nói rồi hắn liếc nhìn Âu Dương Phi Nguyệt một cái vẻ mặt có chút lo lắng.
“Ai dà, chuột nhỏ à, sao thế, ngươi còn sợ tỷ tỷ ăn thịt công tử gia nhà ngươi ư?”
“Phí Khuê khẽ há mồm định nói gì lại thôi. Xem ra hắn có vẻ rất e ngại Âu Dương Phi Nguyệt.
“Thôi ngươi ở đây đi, ta đi chút rồi quay lại.”
Nhìn Cổ Thanh Phong rời đi mà Phí Khuê xị mặt khóc lóc bí mật truyền âm tới: Công tử gia phải hết sức cảnh giác. Không phải ta không có niềm tin với công tử mà sự thực là nàng ta có quá nhiều tâm địa hiểm độc, ngay cả lão gia cũng từng bị nàng ấy bày kế mấy lần đấy ngươi đừng để bị trúng tà đạo của nàng ấy.”
Ngay cả lão gia tinh ranh như vậy mà cũng bị nàng ta bày kế ư? Cổ Thanh Phong bất giác cười thành tiếng. Hắn suy ngẫm và muốn xem thử xem thế nào.
Hai người trò chuyện và Cổ Thanh Phong đi theo Âu Dương Phi Nguyệt đến đến một khu vườn khác đầy tiếng chim hót và hoa nở.
Âu Dương Phi Nguyệt nói nàng ấy là khách khanh tôn quý của phái Vân Hà nên đương nhiên có khu vườn riêng dành cho nàng.
Cô Thanh Phong ngồi chờ ở đình, lát sau nữ tử kiều diễm đó xách mấy vò mĩ tửu đến còn bê cả một khay quả tươi ngon. Cổ Thanh Phong không khách sáo gì. Hắn rất thích rượu có rượu thì việc gì cũng dễ nói.
Âu Dương Phi Nguyệt không dò hỏi gì, cũng không giở thủ đoạn gì chỉ vừa uống rượu vừa nghiêm túc giảng giải cho Cổ Thanh Phong về thái linh.
Cái gọi là thái linh đó thông thường để chỉ thái sắc linh căn.
Thái là biểu thị cho giới tự nhiên.
Thái sắc linh căn càng mạnh, tư chất càng tốt thì càng dễ cộng hưởng với giới tự nhiên, độ hòa hợp với linh khí của đất trời cũng sẽ càng cao cấp độ tu luyện sẽ cao hơn linh căn bình thường.
Trúc cơ, trúc chính là căn cơ.
Nếu trúc được thái sắc căn cơ thì sẽ là căn cơ của giới tự nhiên. Loại căn cơ này vững chắc hơn căn cơ thông thường.
Nhưng ưu điểm của thái sắc căn cơ không chỉ đơn giản là vững chắc hơn so với căn cơ bình thường mà linh lực cũng sẽ dần biến thành thái sắc linh lực. Loại thái sắc linh lực này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với linh lực thông thường.
Cùng cấp độ tu vi, cùng cấp độ tiên nghệ nhưng nếu người đó có thái sắc căn cơ thì hoàn toàn dễ dàng tiêu diệt bên đối phương không có thái sắc căn cơ. Vì sau khi trúc được thái sắc căn cơ thì linh lực sẽ dần biến chuyển thành thái sắc linh lực, và loại linh lực này được gọi là linh lực của giới tự nhiên.
Nếu mở hết các huyệt đạo trên cơ thể thì có thể thoát thai hoán cốt, lập được chân thân, nhục thân cũng trở nên mạnh mẽ, không bị nhiễm bệnh quan trọng nhất là tuổi thọ sẽ được kéo dài, có thể sống tới một hai trăm tuổi.
Trúc được thái sắc căn cơ sẽ có cơ hội lập thái sắc chân thân.
Nếu không trúc được căn cơ thì gần như không thể lập được thái sắc chân thân.
Giống như việc nếu không có thái sắc linh căn thì cũng sẽ không trúc được thái sắc căn cơ.
Nếu trúc được thái sắc căn cơ, lại lập được cả thái sắc chân thân thì thái sắc linh lực trong cơ thể sẽ vô cùng lớn mạnh, được gọi là song thái đại tự nhiên linh lực. Uy lực của nó không gì sánh bằng..
Chỉ dựa vào song thái đại tự nhiên linh lực này thì cho dù không thi triển tiên nghệ gì uy lực cũng sẽ rất kinh khiếp.
Một chân nhân có thái sắc căn cơ, lại lập được thái sắc chân thân thì nói một cách không khoa trương rằng sức mạnh của người đó không chỉ có thể quét hết tất cả những chân nhân bình thường mà dù cho là chân nhân đã mở tử phủ thì họ cũng có thực lực chiến lại.
Bởi vì thái sắc linh lực của họ không chỉ mạnh mà họ còn có thái linh bảo vệ.
Nghe đến đây Cổ Thanh Phong bất giác nhớ tới câu nói của Hỏa Đức.
Hỏa Đức nói trước kia chúng ta đấu với nhau là đấu tu vi, so đo tiên nghệ cao hay thấp bây giờ là đấu các loại thái linh, so đo pháp bảo mạnh hay yếu. Bất luận tu vi hay tiên nghệ cao cường đến đâu cũng không địch lại được đại tự nhiên thái sắc linh lực.
Lão gia đó hình như còn nói thái sắc chân thân cực kì cường hãn người ta chỉ cần đứng đó, không động thủ thì ngươi cũng không đánh nổi.
Điều này khiến Cổ Thanh Phong có chút ngờ vực, thái linh thủ hộ của Lao Thập Tử đó thật sự cường hãn vậy sao?
Sau khi hỏi lại thì Âu Dương Phi Nguyệt trả lời rằng: “Lập chân thân vốn đã thoát thai hoán cốt, nhục thân tất nhiên sẽ cường hãn. Thái sắc chân thân sẽ mạnh hơn chân thân thông thường cả chục lần nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng là trúc được thái sắc căn cơ thì sẽ có thái sắc thủ hộ. Nếu lập được cả thái sắc chân thân thì sẽ có được song thái chi linh thủ hộ.
“Song thái chi linh thủ hộ ư?”
Cổ Thanh Phong đã từng giao đấu với Mộ Tử Bạch và Lý Tranh là hai người đã trúc được thái sắc căn cơ gọi là thái linh thủ hộ gì đó. Tuy nhiên hắn thấy chẳng có gì khác biệt.
“Ngươi trúc được thái sắc căn cơ, lập được thái sắc chân thân nghe nói mở được thái sắc tử phủ. Như vậy có thể thấy linh lực của ngươi không chỉ là tam thái đại tự nhiên chi lực mà còn có được tam thái đại tự nhiên thủ hộ phải không?”
“Đương nhiên.” Âu Dương Phi Nguyệt khẽ nhún vai cười điệu: “Thanh Phong đệ đệ có muốn thử xem không.”
“Được thôi.”
“Đến đi, Thanh Phong đệ đệ, tỷ tỷ nhường đệ ba chiêu.”
Cổ Thanh Phong đột nhiên im bặt, không chừng đại muội này đang chờ mình ở đây liền nhấc chén rượu lên cười nói: “Được, ngươi tế thử tam thái đại tự nhiên thủ hộ ta xem xem.”
Khi thanh kiếm rơi xuống đất thì một bóng người vụt qua nền trời như vệt sao băng.
Nam tử này đầu đội mũ lông, trên người vận bộ áo thanh vân xanh quanh hắn tỏa ra những vòng sáng sắc màu. Hắn đứng trên chuôi kiếm, sắc mặt vô cùng lạnh cặp mắt ánh lên vẻ hung tợn nhìn trân trối vào Cổ Thanh Phong.
Cổ Thanh Phong không biết người này là ai, hắn cũng chẳng quan tâm là ai vẫn nằm ngửa trên chiếc xích đu thư thả nhấp nhấp rượu.
Tuy nhiên cả Phí Khuê khom người đứng bên như người hầu hay Âu Dương Phi Nguyệt đẹp rực rỡ quyến rũ thì cũng đều biết nam tử này. Hắn chính là Lý Võng, một trong những Cửu điện thân truyền đệ tử của phái Vân Hà, đồng thời cũng là người có danh tiếng nhất tu vi cao nhất thực lực mạnh nhất trong bốn huynh đệ nhà Lý gia.
Chân thân lục trọng.
Thái sắc căn cơ, thái sắc chân thân, song thái thủ hộ.
Hắn tu kiếm quyết Đại Phong Lôi. Nghe nói vài năm trước, một nhát kiếm của hắn đã xuất ra được kiếm quyết cửu trọng Đại Phong Lôi chém đứt đôi người ba vị chân nhân đã lập được chân thân. Thực lực của hắn cực kì hung hãn.
Rất nhanh sau đó, các đệ tử lũ lượt kéo đến có Lý Xán, Lý Sâm, Vân Hồng, Diệp Hủy, ngay cả các vị trong thập nhị viện là Mộ Tử Bạch, Hoàng Diệu cũng đều có mặt. Họ đều là những người bị Cổ Thanh Phong đánh nên hận hắn thấu xương nghe nói Lý Võng xuất quan đến hỏi tội Cổ Thanh Phong thì rất chờ đợi cảnh tượng này.
Ngay sau đó mấy vị chấp sự dẫn đầu là Quảng Nguyên cũng tới.
“Lý Võng đây là Hậu sơn Linh Ẩn Viên, là Ẩn Viên của Hỏa Đức trưởng lão ngươi chớ làm càn.”
Ngụ ý của Quảng Nguyên rất rõ ràng. Tiểu tử này giờ có Hỏa Đức trưởng lão bảo vệ nên tạm thời không ai được động đến hắn ít nhất là trong phái Vân Hà này.
Lý Võng không đáp lời, chỉ nhìn chằm chằm vào Cổ Thanh Phong đôi mắt như rắn độc tựa muốn băm vằm Cổ Thanh Phong ra thành nghìn mảnh. Sau đó hắn rút ra một bức chiến thư nhét trong ngực vứt ra đó rồi nói: “Chính ngọ ngày mai tại Phong Vân đài ta sẽ đợi ngươi.”
Cổ Thanh Phong không động đậy. Phí Khuê đón lấy bức chiến thư. Cổ Thanh Phong mở ra xem rồi đưa lại. Hắn vô cùng hào hứng nhìn xem.
“Nếu ngươi đến thì có lẽ ta sẽ tha mạng cho. Nếu ngươi không đến thì Lý Võng ta thề sẽ không để ngươi sống sót mà rời khỏi phái Vân Hà. Lý Võng quay người định đi rồi lại nói tiếp: “Ta biết ở phái Vân Hà này có Hỏa Đức trưởng lão bảo vệ ngươi nhưng cũng chỉ là trong phái Vân Hà mà thôi. Trừ phi nhà ngươi ở đây cả đời nếu không ta sẽ cho ngươi thấy hối hận vì đã đến thế gian này.”
Vừa dứt lời Lý Võng liền phi thân đi.
Quảng Nguyên cùng các chấp sự nhìn Cổ Thanh Phong, rồi lại nhìn Phí Khuê và Âu Dương Phi Nguyệt sau đó họ cũng rời đi.
Hai huynh đệ Lý Xán và Lý Sâm sau khi để lại vài câu thâm độc thì cũng bỏ đi.
“Thanh niên bây giờ cũng phép tắc nhỉ, lại còn biết ra chiến thư nữa.”
Cổ Thanh Phong cười cười rồi đặt bức chiến thư lên bàn.
“Thanh Phong đệ đệ, đây là đệ đó chứ nếu đổi thành đệ tử khác thì Lý Võng đã đến giết lâu rồi, làm gì có chuyện còn ra chiến thư gì.” Âu Dương Phi Nguyệt biết việc Lý Võng ra chiến thư nào đâu phải chuyện phép tắc gì mà chủ yếu là ngại Hỏa Đức lão gia.
Nhìn bộ dạng chả thèm quan tâm của Cổ Thanh Phong Âu Dương Phi Nguyệt nói: “Thanh Phong đệ đệ, ngày mai đệ phải hết sức cẩn thận Lý Võng đó không chỉ là thái sắc căn cơ đâu mà còn là thái sắc chân thân đó, lợi hại vô cùng.”
Nghe đến thái sắc căn cơ và thái sắc chân thân Cổ Thanh Phong cảm thấy rất kinh ngạc.
Trước kia khi hắn tu luyện, những người có thái sắc căn cơ và thái sắc chân thân cũng có nhưng ít vô cùng cả thế gian này cũng chẳng có mấy người.
“Đúng là một thế hệ thiên tử quần thần, một kiếp nạn rồi thần linh khắp nơi.”
Nghĩ về năm đó khi thời cổ đại chấm dứt cũng là kiếp nạn Chư Thiên. Sau kiếp nạn vạn vật lại hồi sinh. Lúc đó thiên tài xuất hiện nhiều như lá rụng mùa thu, các kiểu vương tọa các kiểu chân mệnh các kiểu truyền thừa...
Giờ đây khi thời đại thượng cổ đã kết thúc, lại một trận kiếp nạn nữa tiếp tục vương tọa, chân mệnh hay truyền thừa gì đó đã ít đi, thay vào đó lại xuất hiện những huyết mạch bảo thể, thái sắc căn cơ, thái sắc chân thân.
Cổ Thanh Phong nghĩ ngợi và thấy mình có chút không theo kịp thời thế rồi hỏi lại: “Có thư tịch nào liên quan đến phương diện này không?”
“Phương diện nào?”
Câu hỏi này của hắn khiến Phí Khuê và Âu Dương Phi Nguyệt có chút bất ngờ. Đang nói chuyện về Lý Võng sao tự nhiên hắn ta lại hỏi đến thư tịch.
“Thì là thư tịch về căn cơ và chân thân mà được tiến hóa từ thái sắc căn cơ gì đó...”
“Việc gì phải xem thư tịch nào, đệ muốn biết điều gì thì tỷ sẽ nói luôn cho.”
“Ngươi ư?” Cổ Thanh Phong nhìn nàng một lượt.
“Chính tỷ tỷ là thái sắc căn cơ và thái sắc chân thân, còn mở được thái sắc tử phủ. Nếu nói về thái linh thì e là cả phái Vân Hà này không có ai hiểu hơn tỷ tỷ. Thanh Phong đệ đệ, đệ xem như thế này có được không chúng ta tìm nơi nào yên tĩnh, vừa uống rượu tỷ vừa giảng cho đệ được không?”
“Được thôi.”
Thấy Cổ Thanh Phong đồng ý luôn mà không cần suy nghĩ Phí Khuê ở bên vội vã nói: “Công tử gia, hay để ta đi cùng chàng.” Nói rồi hắn liếc nhìn Âu Dương Phi Nguyệt một cái vẻ mặt có chút lo lắng.
“Ai dà, chuột nhỏ à, sao thế, ngươi còn sợ tỷ tỷ ăn thịt công tử gia nhà ngươi ư?”
“Phí Khuê khẽ há mồm định nói gì lại thôi. Xem ra hắn có vẻ rất e ngại Âu Dương Phi Nguyệt.
“Thôi ngươi ở đây đi, ta đi chút rồi quay lại.”
Nhìn Cổ Thanh Phong rời đi mà Phí Khuê xị mặt khóc lóc bí mật truyền âm tới: Công tử gia phải hết sức cảnh giác. Không phải ta không có niềm tin với công tử mà sự thực là nàng ta có quá nhiều tâm địa hiểm độc, ngay cả lão gia cũng từng bị nàng ấy bày kế mấy lần đấy ngươi đừng để bị trúng tà đạo của nàng ấy.”
Ngay cả lão gia tinh ranh như vậy mà cũng bị nàng ta bày kế ư? Cổ Thanh Phong bất giác cười thành tiếng. Hắn suy ngẫm và muốn xem thử xem thế nào.
Hai người trò chuyện và Cổ Thanh Phong đi theo Âu Dương Phi Nguyệt đến đến một khu vườn khác đầy tiếng chim hót và hoa nở.
Âu Dương Phi Nguyệt nói nàng ấy là khách khanh tôn quý của phái Vân Hà nên đương nhiên có khu vườn riêng dành cho nàng.
Cô Thanh Phong ngồi chờ ở đình, lát sau nữ tử kiều diễm đó xách mấy vò mĩ tửu đến còn bê cả một khay quả tươi ngon. Cổ Thanh Phong không khách sáo gì. Hắn rất thích rượu có rượu thì việc gì cũng dễ nói.
Âu Dương Phi Nguyệt không dò hỏi gì, cũng không giở thủ đoạn gì chỉ vừa uống rượu vừa nghiêm túc giảng giải cho Cổ Thanh Phong về thái linh.
Cái gọi là thái linh đó thông thường để chỉ thái sắc linh căn.
Thái là biểu thị cho giới tự nhiên.
Thái sắc linh căn càng mạnh, tư chất càng tốt thì càng dễ cộng hưởng với giới tự nhiên, độ hòa hợp với linh khí của đất trời cũng sẽ càng cao cấp độ tu luyện sẽ cao hơn linh căn bình thường.
Trúc cơ, trúc chính là căn cơ.
Nếu trúc được thái sắc căn cơ thì sẽ là căn cơ của giới tự nhiên. Loại căn cơ này vững chắc hơn căn cơ thông thường.
Nhưng ưu điểm của thái sắc căn cơ không chỉ đơn giản là vững chắc hơn so với căn cơ bình thường mà linh lực cũng sẽ dần biến thành thái sắc linh lực. Loại thái sắc linh lực này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với linh lực thông thường.
Cùng cấp độ tu vi, cùng cấp độ tiên nghệ nhưng nếu người đó có thái sắc căn cơ thì hoàn toàn dễ dàng tiêu diệt bên đối phương không có thái sắc căn cơ. Vì sau khi trúc được thái sắc căn cơ thì linh lực sẽ dần biến chuyển thành thái sắc linh lực, và loại linh lực này được gọi là linh lực của giới tự nhiên.
Nếu mở hết các huyệt đạo trên cơ thể thì có thể thoát thai hoán cốt, lập được chân thân, nhục thân cũng trở nên mạnh mẽ, không bị nhiễm bệnh quan trọng nhất là tuổi thọ sẽ được kéo dài, có thể sống tới một hai trăm tuổi.
Trúc được thái sắc căn cơ sẽ có cơ hội lập thái sắc chân thân.
Nếu không trúc được căn cơ thì gần như không thể lập được thái sắc chân thân.
Giống như việc nếu không có thái sắc linh căn thì cũng sẽ không trúc được thái sắc căn cơ.
Nếu trúc được thái sắc căn cơ, lại lập được cả thái sắc chân thân thì thái sắc linh lực trong cơ thể sẽ vô cùng lớn mạnh, được gọi là song thái đại tự nhiên linh lực. Uy lực của nó không gì sánh bằng..
Chỉ dựa vào song thái đại tự nhiên linh lực này thì cho dù không thi triển tiên nghệ gì uy lực cũng sẽ rất kinh khiếp.
Một chân nhân có thái sắc căn cơ, lại lập được thái sắc chân thân thì nói một cách không khoa trương rằng sức mạnh của người đó không chỉ có thể quét hết tất cả những chân nhân bình thường mà dù cho là chân nhân đã mở tử phủ thì họ cũng có thực lực chiến lại.
Bởi vì thái sắc linh lực của họ không chỉ mạnh mà họ còn có thái linh bảo vệ.
Nghe đến đây Cổ Thanh Phong bất giác nhớ tới câu nói của Hỏa Đức.
Hỏa Đức nói trước kia chúng ta đấu với nhau là đấu tu vi, so đo tiên nghệ cao hay thấp bây giờ là đấu các loại thái linh, so đo pháp bảo mạnh hay yếu. Bất luận tu vi hay tiên nghệ cao cường đến đâu cũng không địch lại được đại tự nhiên thái sắc linh lực.
Lão gia đó hình như còn nói thái sắc chân thân cực kì cường hãn người ta chỉ cần đứng đó, không động thủ thì ngươi cũng không đánh nổi.
Điều này khiến Cổ Thanh Phong có chút ngờ vực, thái linh thủ hộ của Lao Thập Tử đó thật sự cường hãn vậy sao?
Sau khi hỏi lại thì Âu Dương Phi Nguyệt trả lời rằng: “Lập chân thân vốn đã thoát thai hoán cốt, nhục thân tất nhiên sẽ cường hãn. Thái sắc chân thân sẽ mạnh hơn chân thân thông thường cả chục lần nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng là trúc được thái sắc căn cơ thì sẽ có thái sắc thủ hộ. Nếu lập được cả thái sắc chân thân thì sẽ có được song thái chi linh thủ hộ.
“Song thái chi linh thủ hộ ư?”
Cổ Thanh Phong đã từng giao đấu với Mộ Tử Bạch và Lý Tranh là hai người đã trúc được thái sắc căn cơ gọi là thái linh thủ hộ gì đó. Tuy nhiên hắn thấy chẳng có gì khác biệt.
“Ngươi trúc được thái sắc căn cơ, lập được thái sắc chân thân nghe nói mở được thái sắc tử phủ. Như vậy có thể thấy linh lực của ngươi không chỉ là tam thái đại tự nhiên chi lực mà còn có được tam thái đại tự nhiên thủ hộ phải không?”
“Đương nhiên.” Âu Dương Phi Nguyệt khẽ nhún vai cười điệu: “Thanh Phong đệ đệ có muốn thử xem không.”
“Được thôi.”
“Đến đi, Thanh Phong đệ đệ, tỷ tỷ nhường đệ ba chiêu.”
Cổ Thanh Phong đột nhiên im bặt, không chừng đại muội này đang chờ mình ở đây liền nhấc chén rượu lên cười nói: “Được, ngươi tế thử tam thái đại tự nhiên thủ hộ ta xem xem.”
Tác giả :
Cửu Hanh