Tôn Thượng
Chương 31: Hung hãn
“Ai dám động!”
Cổ Thanh Phong quát đinh tai nhức óc, hắn mặc bộ đồ trắng càng gây sự chú ý trong cánh rừng lá đỏ này, tóc đen dài khuôn mặt tuấn lãng, thần sắc tỉnh táo hai tay chắp sau lưng, đứng thẳng ở đó, như thanh kiếm cô đơn giữa gió trời lồng lộng, hai con ngươi u ám sâu như biển chết, quét ngang ra khiến người khác rùng mình, như rơi xuống vực sâu, từ trong linh hồn dâng lên một cảm gíac sợ hãi.
Ai dám động?
Không người nào dám động.
Tất cả mọi người đều kinh hãi, trừng lớn hai mắt vận chuyển linh lực, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi thần sắc ai nấy đều khẩn trương.
“Ranh con các ngươi, dám ra tay với lão tử!”
Cổ Thanh Phong cứ đứng như vậy, nói không sợ hãi ngữ không giật mình, chỉ là trên người hắn toát ra hơi thở của hoàng hôn, khiến người khác cảm thấy sợ hãi.
Vẻ hoàng hôn này không phải là hoàng hôn trời chiều.
Giống như hoàng hôn tĩnh mịch, bao phủ trên người, làm cho người cảm giác vô cùng không thoải mái dường như sắp đi đến tận cùng của sinh mạng.
Tại sao có thể như vậy? Không ai biết.
Giờ này khắc này cũng không ai suy nghĩ vấn đề này.
Bọn hắn chỉ cảm thấy tên họ Cổ trước mắt này có chút thần bí, có chút quỷ dị còn có chút hung hãn.
“Thành thật, với lão tử ta và các ngươi không thù không oán, các ngươi không động thủ ta cũng không động thủ.”
Cổ Thanh Phong quét ngang đám người, giọng điệu rất bình tĩnh nhàn nhạt nói: “Lúc trẻ tuổi đánh nhau ta còn biết người biết ta trăm trận trăm thắng, các ngươi biết ông đây là ai không? Biết thực lực của ta thế nào sao? Vậy mà dám đánh lão tử.”
Trong đám người có người ngo ngoe muốn động, muốn thủ.
Cổ Thanh Phong liếc mắt qua, ngưng tiếng nói: “Ranh con, trước khi động thủ phải nghĩ đến hậu quả, ông đây không phải Bồ Tát không có bất kỳ lòng từ bi gì, giết các ngươi dễ như giết chó đừng có rãnh rỗi rước họa vào thân, cút về tu luyện thêm mấy năm rồi hẵng nói!”
Hoàn toàn chính xác.
Tu luyện năm trăm năm, Cổ Thanh Phong giết bao nhiêu người chính hắn cũng không biết, đối với sinh mạng sớm chết lặng từ lâu, trong mắt hắn những ranh con này như sâu kiến hắn không chút nào quan tâm lại càng không có bất kì thương hại nào.
Người sẽ đi đáng thương cho một con kiến sao? Đáp án chắc chắn là.
Không.
Cổ Thanh Phong lần lượt nhòm ngó ngôi báu của Tiên Ma Vương Tọa, càng từng nhòm ngó ngôi báu của Cửu U đại đế, cảm ngộ đối với sinh mạng đã vượt ra sinh lão bệnh tử từ lâu.
“Ngươi quả thật chỉ là một phế vật trúc cơ thất bại, cơ thể mạnh một chút sức lực mạnh hơn một chút ta không tin ngươi có thể lợi hại hơn nữa!” Vân Hồng đứng dậy, ngạo nghễ hét lớn.
Hắn không tin! Bởi vì phái Vân Hà có một vị phế thể trúc cơ thất bại dị biến, mặc dù nhục thân mạnh hơn người bình thường một chút, sức lực mạnh hơn một chút, nhưng cũng chỉ thế thôi trừ cái đó ra cũng không có gì đặc biệt.
Hắn hừ lạnh một tiếng, tế xuất phi kiếm giơ tay vẩy một cái, ánh sáng lóe lên ánh sáng của trăng non vô cùng mạnh mẽ bay đi ba mét.
Ngay lúc Vân Hồng động thủ, cách đó không xa trong mắt Diệp Hủy lóe lên ánh mắt âm u mà lạnh lùng quát: “Mọi người cùng nhau xông lên, giết tên phế vật này xem hắn phách lối thế nào!” Diệp Hủy tế xuất một roi da màu đỏ, vận chuyển linh lực từ phía sau đánh thẳng đến.
Lúc đầu, mọi người chung quanh có chút do dự, không biết thục lực Cổ Thanh Phong mạnh yếu thế nào, giờ phút này trông thấy Vân Hồng và Diệp Hủy hai người động thủ, những người khác cũng lập tức nhao nhao động thủ! Lạnh Nguyệt quyết dài ba mét đánh tới, Cổ Thanh Phong nhìn cũng không nhìn, đưa tay chộp một cái một trận lốp bốp giòn vang, kiếm quyết uy lực mạnh mẽ cứ như vậy bị hắn làm tán loạn biến mất trong nháy mắt! Không ai biết hắn làm thế nào được như vậy.
Càng không có người biết một màn xảy ra thế nào.
Vân Hồng không biết, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, thấy kiếm quyết của mình tán loạn, thần sắc hắn kinh biến không dám thất lễ, nhanh chóng thả người vọt lên không trung.
Lúc này, Cổ Thanh Phong nhanh chân trong nháy mắt đã đi tới, giơ tay kéo một cái, khiến Vân Hồng từ không trung rơi xuống đập xuống đất, hai chân rơi xuống đất răng rắc một tiếng, cổ chân trật khớp xương, đau đớn khiến hắn ngao ngao kêu to!
“Ta đã nói qua trước khi động thủ hãy suy nghĩ đến hậu quả, nếu các ngươi đã không nghe, vậy nếm thử đi!”
Cổ Thanh Phong nhấc chân lên đá qua một cái, trực tiếp trúng vào ngực Vân Hồng, một cước này khiến y áo Vân Hồng rách bươm, da thịt bị rạch nát mũi miệng đầy máu cả người như diều đứt dây bay ra xa rồi rơi xuống đất, đã bất tỉnh nhân sự
Lúc này, Diệp Hủy đánh lén mà đến đang quất roi dài trong tay qua, lúc Cổ Thanh Phong quay người một tay túm dây da giữa không trung trong tay, nhìn lần nữa thì roi dài lại có lục quang.
Đây là độc.
Roi da này quất xuống nếu da tróc thịt bong, độc tố tất nhiên sẽ lây nhiễm vết thương ăn mòn cơ thể.
“Là phụ nữ mà tâm tư lại độc ác như thế!”
Đột nhiên Cổ Thanh Phong kéo một phát Diệp Hùy mất khống chế bị kéo tới, giơ tay tát một bạt tai lên mặt Diệp Hủy một bạt tai như thế khiến mặt mũi Diệp Hủy sưng phồng, miệng mũi phun máu răng rớt ra.
“Tặng ngươi một bạt tai tự giải quyết cho tốt! Cút!”
Lời vừa nói xong, một cước đạp tới Diệp Hủy kêu thảm bay tứ tung ra ngoài.
Vốn dĩ xung quanh có hơn một trăm người muốn bao vây Cổ Thanh Phong, trông thấy một màn này nào dám động thủ, mỗi một người đều bị hù đến sắc mặt xanh xám thần sắc đều là sợ hãi vừa lui lại vừa hoảng sợ nhìn qua.
“Đối nghịch với Lý Sâm ta, bất kể là ai cũng chỉ có một con đường chết!” Xoạt! Trong không trung không biết lúc nào xuất hiện một toà bảo tháp, đó là một tòa bảo tháp chín mét bảo tháp lóe ánh sáng vàng rực rỡ, xung quanh bảy viên lưu tinh vây quanh bảo tháp phi tốc xoay tròn.
Đây là Kim Hà thất tinh tháp, là pháp bảo cực phẩm của Lý Sâm, uy lực to lớn dù cho là trúc cơ mấy chục năm cao thủ cũng phải chết không thể nghi ngờ.
Nhìn qua, quả nhiên tại đỉnh tháp nhìn thấy bóng dáng Lý Sâm, hắn đứng trên đỉnh tháp mặt đầy dữ tợn phẫn nộ quát lớn.
“Phế vật! Đi chết đi!” Oanh!
Kim Hà thất tinh tháp cưỡng chế lao xuống.
Cổ Thanh Phong vẫn bất động như cũ, lẳng lặng đứng đó lúc thất tinh tháp áp xuống hắn giơ tay trực tiếp đỡ lấy.
“Dựa vào tên phế vật như ngươi cũng muốn kháng trụ Kim Hà thất tinh tháp muốn chết sao!”
Đứng trên đỉnh tháp, hai tay Lý Sâm kết động Linh quyết, Kim Hà thất tinh tháp bỗng nhiên xoay tròn cùng lúc đó hắn hô lớn: “Đàm Tư Như, giúp ta phế đi hắn!”
Cái gì! Nơi xa, Đàm Tư Như đã bị những chuyện xảy ra trước mắt này khiến sợ ngây người, nàng không nghĩ tới cơ thể Cổ Thanh Phong mạnh như vậy, mạnh ngoài sức tưởng tượng, nàng cũng nghĩ không thông Cổ Thanh Phong bất quá cũng chỉ là một biến dị chi thể, sao cơ thể có thể mạnh như vậy được.
Mạnh đến khiến cao thủ của cảnh giới trúc cơ nàng cũng có chút sợ hãi! Nghe thấy tiếng hét của Lý Sâm, Đàm Tư Như khẽ giật mình, không biết nên đáp lại ra sao.
“Đàm Tư Như! Tên phế vật này đã bị Kim Hà thất tinh tháp của ta bao vây lấy, ngươi nhanh chóng phế hắn đi.”
“Ta cho ngươi tài nguyên tu hành đếm mãi không hết!”
“Không phải ngươi luôn muốn một món pháp bảo cực phẩm sao? Ta có thể cho ngươi!”
Pháp bảo cực phẩm? Lý Sâm khiến Đàm Tư Như có chút động lòng, gia thế nhà nàng khá bình thường mặc dù tư chất không tệ, nhưng bởi vì không có bối cảnh gì địa vị tại phái Vân Hà cũng luôn bình thường, nếu có đầy đủ tài nguyên tu hành, nàng cho rằng tu vi của mình cũng có thể tăng lên nhanh hơn.
“Chỉ cần hôm nay ngươi giúp ta phế hắn đi, ta có cách giúp ngươi trở thành đệ tử cấp cao nhất!”
Nghe đệ tử cấp cao nhất xong Đàm Tư Như cũng nhịn không được nữa ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn.
Cổ Thanh Phong quát đinh tai nhức óc, hắn mặc bộ đồ trắng càng gây sự chú ý trong cánh rừng lá đỏ này, tóc đen dài khuôn mặt tuấn lãng, thần sắc tỉnh táo hai tay chắp sau lưng, đứng thẳng ở đó, như thanh kiếm cô đơn giữa gió trời lồng lộng, hai con ngươi u ám sâu như biển chết, quét ngang ra khiến người khác rùng mình, như rơi xuống vực sâu, từ trong linh hồn dâng lên một cảm gíac sợ hãi.
Ai dám động?
Không người nào dám động.
Tất cả mọi người đều kinh hãi, trừng lớn hai mắt vận chuyển linh lực, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi thần sắc ai nấy đều khẩn trương.
“Ranh con các ngươi, dám ra tay với lão tử!”
Cổ Thanh Phong cứ đứng như vậy, nói không sợ hãi ngữ không giật mình, chỉ là trên người hắn toát ra hơi thở của hoàng hôn, khiến người khác cảm thấy sợ hãi.
Vẻ hoàng hôn này không phải là hoàng hôn trời chiều.
Giống như hoàng hôn tĩnh mịch, bao phủ trên người, làm cho người cảm giác vô cùng không thoải mái dường như sắp đi đến tận cùng của sinh mạng.
Tại sao có thể như vậy? Không ai biết.
Giờ này khắc này cũng không ai suy nghĩ vấn đề này.
Bọn hắn chỉ cảm thấy tên họ Cổ trước mắt này có chút thần bí, có chút quỷ dị còn có chút hung hãn.
“Thành thật, với lão tử ta và các ngươi không thù không oán, các ngươi không động thủ ta cũng không động thủ.”
Cổ Thanh Phong quét ngang đám người, giọng điệu rất bình tĩnh nhàn nhạt nói: “Lúc trẻ tuổi đánh nhau ta còn biết người biết ta trăm trận trăm thắng, các ngươi biết ông đây là ai không? Biết thực lực của ta thế nào sao? Vậy mà dám đánh lão tử.”
Trong đám người có người ngo ngoe muốn động, muốn thủ.
Cổ Thanh Phong liếc mắt qua, ngưng tiếng nói: “Ranh con, trước khi động thủ phải nghĩ đến hậu quả, ông đây không phải Bồ Tát không có bất kỳ lòng từ bi gì, giết các ngươi dễ như giết chó đừng có rãnh rỗi rước họa vào thân, cút về tu luyện thêm mấy năm rồi hẵng nói!”
Hoàn toàn chính xác.
Tu luyện năm trăm năm, Cổ Thanh Phong giết bao nhiêu người chính hắn cũng không biết, đối với sinh mạng sớm chết lặng từ lâu, trong mắt hắn những ranh con này như sâu kiến hắn không chút nào quan tâm lại càng không có bất kì thương hại nào.
Người sẽ đi đáng thương cho một con kiến sao? Đáp án chắc chắn là.
Không.
Cổ Thanh Phong lần lượt nhòm ngó ngôi báu của Tiên Ma Vương Tọa, càng từng nhòm ngó ngôi báu của Cửu U đại đế, cảm ngộ đối với sinh mạng đã vượt ra sinh lão bệnh tử từ lâu.
“Ngươi quả thật chỉ là một phế vật trúc cơ thất bại, cơ thể mạnh một chút sức lực mạnh hơn một chút ta không tin ngươi có thể lợi hại hơn nữa!” Vân Hồng đứng dậy, ngạo nghễ hét lớn.
Hắn không tin! Bởi vì phái Vân Hà có một vị phế thể trúc cơ thất bại dị biến, mặc dù nhục thân mạnh hơn người bình thường một chút, sức lực mạnh hơn một chút, nhưng cũng chỉ thế thôi trừ cái đó ra cũng không có gì đặc biệt.
Hắn hừ lạnh một tiếng, tế xuất phi kiếm giơ tay vẩy một cái, ánh sáng lóe lên ánh sáng của trăng non vô cùng mạnh mẽ bay đi ba mét.
Ngay lúc Vân Hồng động thủ, cách đó không xa trong mắt Diệp Hủy lóe lên ánh mắt âm u mà lạnh lùng quát: “Mọi người cùng nhau xông lên, giết tên phế vật này xem hắn phách lối thế nào!” Diệp Hủy tế xuất một roi da màu đỏ, vận chuyển linh lực từ phía sau đánh thẳng đến.
Lúc đầu, mọi người chung quanh có chút do dự, không biết thục lực Cổ Thanh Phong mạnh yếu thế nào, giờ phút này trông thấy Vân Hồng và Diệp Hủy hai người động thủ, những người khác cũng lập tức nhao nhao động thủ! Lạnh Nguyệt quyết dài ba mét đánh tới, Cổ Thanh Phong nhìn cũng không nhìn, đưa tay chộp một cái một trận lốp bốp giòn vang, kiếm quyết uy lực mạnh mẽ cứ như vậy bị hắn làm tán loạn biến mất trong nháy mắt! Không ai biết hắn làm thế nào được như vậy.
Càng không có người biết một màn xảy ra thế nào.
Vân Hồng không biết, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, thấy kiếm quyết của mình tán loạn, thần sắc hắn kinh biến không dám thất lễ, nhanh chóng thả người vọt lên không trung.
Lúc này, Cổ Thanh Phong nhanh chân trong nháy mắt đã đi tới, giơ tay kéo một cái, khiến Vân Hồng từ không trung rơi xuống đập xuống đất, hai chân rơi xuống đất răng rắc một tiếng, cổ chân trật khớp xương, đau đớn khiến hắn ngao ngao kêu to!
“Ta đã nói qua trước khi động thủ hãy suy nghĩ đến hậu quả, nếu các ngươi đã không nghe, vậy nếm thử đi!”
Cổ Thanh Phong nhấc chân lên đá qua một cái, trực tiếp trúng vào ngực Vân Hồng, một cước này khiến y áo Vân Hồng rách bươm, da thịt bị rạch nát mũi miệng đầy máu cả người như diều đứt dây bay ra xa rồi rơi xuống đất, đã bất tỉnh nhân sự
Lúc này, Diệp Hủy đánh lén mà đến đang quất roi dài trong tay qua, lúc Cổ Thanh Phong quay người một tay túm dây da giữa không trung trong tay, nhìn lần nữa thì roi dài lại có lục quang.
Đây là độc.
Roi da này quất xuống nếu da tróc thịt bong, độc tố tất nhiên sẽ lây nhiễm vết thương ăn mòn cơ thể.
“Là phụ nữ mà tâm tư lại độc ác như thế!”
Đột nhiên Cổ Thanh Phong kéo một phát Diệp Hùy mất khống chế bị kéo tới, giơ tay tát một bạt tai lên mặt Diệp Hủy một bạt tai như thế khiến mặt mũi Diệp Hủy sưng phồng, miệng mũi phun máu răng rớt ra.
“Tặng ngươi một bạt tai tự giải quyết cho tốt! Cút!”
Lời vừa nói xong, một cước đạp tới Diệp Hủy kêu thảm bay tứ tung ra ngoài.
Vốn dĩ xung quanh có hơn một trăm người muốn bao vây Cổ Thanh Phong, trông thấy một màn này nào dám động thủ, mỗi một người đều bị hù đến sắc mặt xanh xám thần sắc đều là sợ hãi vừa lui lại vừa hoảng sợ nhìn qua.
“Đối nghịch với Lý Sâm ta, bất kể là ai cũng chỉ có một con đường chết!” Xoạt! Trong không trung không biết lúc nào xuất hiện một toà bảo tháp, đó là một tòa bảo tháp chín mét bảo tháp lóe ánh sáng vàng rực rỡ, xung quanh bảy viên lưu tinh vây quanh bảo tháp phi tốc xoay tròn.
Đây là Kim Hà thất tinh tháp, là pháp bảo cực phẩm của Lý Sâm, uy lực to lớn dù cho là trúc cơ mấy chục năm cao thủ cũng phải chết không thể nghi ngờ.
Nhìn qua, quả nhiên tại đỉnh tháp nhìn thấy bóng dáng Lý Sâm, hắn đứng trên đỉnh tháp mặt đầy dữ tợn phẫn nộ quát lớn.
“Phế vật! Đi chết đi!” Oanh!
Kim Hà thất tinh tháp cưỡng chế lao xuống.
Cổ Thanh Phong vẫn bất động như cũ, lẳng lặng đứng đó lúc thất tinh tháp áp xuống hắn giơ tay trực tiếp đỡ lấy.
“Dựa vào tên phế vật như ngươi cũng muốn kháng trụ Kim Hà thất tinh tháp muốn chết sao!”
Đứng trên đỉnh tháp, hai tay Lý Sâm kết động Linh quyết, Kim Hà thất tinh tháp bỗng nhiên xoay tròn cùng lúc đó hắn hô lớn: “Đàm Tư Như, giúp ta phế đi hắn!”
Cái gì! Nơi xa, Đàm Tư Như đã bị những chuyện xảy ra trước mắt này khiến sợ ngây người, nàng không nghĩ tới cơ thể Cổ Thanh Phong mạnh như vậy, mạnh ngoài sức tưởng tượng, nàng cũng nghĩ không thông Cổ Thanh Phong bất quá cũng chỉ là một biến dị chi thể, sao cơ thể có thể mạnh như vậy được.
Mạnh đến khiến cao thủ của cảnh giới trúc cơ nàng cũng có chút sợ hãi! Nghe thấy tiếng hét của Lý Sâm, Đàm Tư Như khẽ giật mình, không biết nên đáp lại ra sao.
“Đàm Tư Như! Tên phế vật này đã bị Kim Hà thất tinh tháp của ta bao vây lấy, ngươi nhanh chóng phế hắn đi.”
“Ta cho ngươi tài nguyên tu hành đếm mãi không hết!”
“Không phải ngươi luôn muốn một món pháp bảo cực phẩm sao? Ta có thể cho ngươi!”
Pháp bảo cực phẩm? Lý Sâm khiến Đàm Tư Như có chút động lòng, gia thế nhà nàng khá bình thường mặc dù tư chất không tệ, nhưng bởi vì không có bối cảnh gì địa vị tại phái Vân Hà cũng luôn bình thường, nếu có đầy đủ tài nguyên tu hành, nàng cho rằng tu vi của mình cũng có thể tăng lên nhanh hơn.
“Chỉ cần hôm nay ngươi giúp ta phế hắn đi, ta có cách giúp ngươi trở thành đệ tử cấp cao nhất!”
Nghe đệ tử cấp cao nhất xong Đàm Tư Như cũng nhịn không được nữa ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn.
Tác giả :
Cửu Hanh