Tôn Thượng
Chương 14: Âm luật kỳ tài
Cổ công tử?
Nhìn Văn Trúc đại sư dường như quen với Cổ Thanh Phong, Âu Dương Dạ lo lắng chuyện này bại lộ gấp gáp thử thăm dò: “Văn Trúc đại sư... Ngài... Ngài quen Cổ... À không, ngài quen Xích Viêm công tử sao?”
“Xích Viêm công tử?”
Văn Trúc đại sư nhìn Âu Dương Dạ, vừa nghi nghi ngờ nhìn về phía Cổ Thanh Phong.
Mà Cổ Thanh Phong đâu.
Từ đầu đến cuối đều dựa vào vách tường, hai chân bắt chéo nhìn, dáng vẻ thong dong tự tại, ăn linh quả, uống chút rượu, nhìn thần sắc khẩn trương của Âu Dương Dạ, Cổ Thanh Phong lắc đầu, có chút cười nhạt nói: “Quên nói cho lão tiên sinh biết, Xích Viêm là đạo hiệu của ta.”
Dứt lời, ngay cả Cổ Thanh Phong cũng cảm thấy có chút buồn cười, nhớ năm đó lúc hắn tu hành thời niên thiếu, đạo hiệu chính là Xích Tiêu, chưa từng nghĩ lăn lộn hơn nửa đời người, sau khi bị lẽ trời đánh hiện nguyên hình, lại không hiểu tại sao có thêm một đạo hiệu là Xích Viêm, thật sự đúng là có duyên với chữ Xích.
“Thì ra Xích công tử bọn họ nói thông thuộc làn điệu thiên hạ ban nãy chính là ngươi.”
Văn Trúc đại sư giật mình tỉnh ngộ, vuốt vuốt bộ râu trắng, cười nói: “Hèn chi, hèn chi. Lão già này còn tưởng rằng trong vòng một ngày gặp phải hai vị âm luật kỳ tài chứ.”
“Lão tiên sinh nói đùa rồi, ta chỉ nhàm chán nên chơi đùa chung với đám nhỏ mà thôi.”
Cổ Thanh Phong là một người rất tùy tiện, thế gian danh lợi khám phá từ lâu, bất kỳ chuyện gì cũng không cưỡng cầu không từ chối, theo đuổi là một loại tự tại, cũng là thuận theo tự nhiên, đúng như hắn nói như vậy, nhàm chán tìm chút thú vui mà thôi.
Nhưng cuộc đối thoại giữa hắn và Văn Trúc đại sư khiến người nghe có chút không hiểu, vừa rồi Văn Trúc đại sư nói cái gì, cái gì gọi là trong vòng một ngày gặp phải hai vị âm luật kỳ tài, đây rốt cuộc là ý gì vậy?
Không biết cũng không kịp suy nghĩ nhiều.
Giờ này khắc này Vân Hồng cùng Diệp Hủy chỉ muốn vạch trần Viêm công tử này, từ đó khiến Âu Dương Dạ mất hết thể diện.
“Văn Trúc đại sư, nếu ngài đã quen Viêm công tử kia, vậy hắn có phải là nhân trung chi long, có phải là âm luật tài năng xuất chúng không?”
Lúc Diệp Hủy đang thăm dò, tim của Âu Dương Dạ ở phía đối diện đã nâng nhảy cổ họng, bởi vì nàng căn bản không biết Cổ Thanh Phong và Văn Trúc đại sư quen biết nhau, nếu như Văn Trúc đại sư và tên Cổ Thanh Phong này quen nhau, vậy chẳng phải chuyện hắn giả mạo Viêm công tử sẽ bại lộ sao?
Tim Âu Dương Dạ đập thình thịch thình thịch cực kì nhanh, cảm giác trái tim muốn nhảy ra khỏi cổ họng, nàng nhịn không được nhìn thoáng qua Cổ Thanh Phong bên cạnh, phát hiện tên này thong dong tự tại thưởng thức rượu như vậy.
Đáng chết!
Lời nói dối sắp bị vạch trần rồi mà tên này vẫn còn có tâm tư uống rượu sao?
Ngươi thật sự không sợ sao?
Chờ chút!
Dù cho bị vạch trần, mất hết thể diện cũng là cô nãi nãi mà!
Tên này đương nhiên không sợ!!!
“Nhân trung chi long?” Văn Trúc đại sư đắn đo một lát, không chút hoang mang nói: “Trình độ âm luật của Viêm công tử rất cao, quả thật thế gian hiếm thấy, từ trình độ âm luật xem ra, gọi là nhân trung chi long cũng không có gì quá đáng.”
Vừa dứt lời, mọi người ở đây đều xôn xao.
Văn Trúc đại sư là ai, đây chính là âm luật Bắc Đẩu của Thanh Dương địa giới, giờ phút này nghe ông ta nói thanh niên trẻ tuổi trước mặt có trình độ âm luật rất cao, thế gian hiếm thấy? Thế này thì quá mức rồi?
Thật sự sao?
Không có khả năng!
Ít nhất Vân Hồng và Diệp Hồng cũng không tin, Vân Hồng đứng ra chất vấn: “Văn Trúc đại sư, hắn cũng chỉ quen thuộc làn điệu trong thiên hạ mà thôi, học thức uyên bác một chút, e là chuyện này không liên quan đến trình độ âm luật?”
“Chỉ là học thức uyên bác? Ha ha.”
Văn Trúc đại sư có chút lắc đầu, phảng phất nhớ ra cái gì đó nói ra: “Có thể chư vị không biết, lúc nãy trên đài lão già này nói vị âm luật kỳ tài chính là Viêm công tử.”
Đây mới gọi là nhất thời kích thích ngàn trượng sóng.
Văn Trúc đại sư vừa dứt lời, khiến tất cả mọi người ở đây đều trợn mắt hốc mồm, chấn động ngạc nhiên.
Mọi người nhớ tất rõ, vị âm luật kỳ tài trong miệng Văn Trúc đại sư kia, đàn ca khúc “Túy Ngâm Bích Hải” của Quân Vương đầy huyền diệu, cũng đàn ra toàn bộ cảnh tượng trong truyền thuyết.
Phải biết rằng cảnh ý của ca khúc Túy Ngâm Bích Hải ngay cả Văn Trúc đại sư đều đàn tấu không được, không chỉ Văn Trúc đại sư, ngay cả Tô Họa tiểu thư vang danh thiên hạ Lạc nghệ thiên kiêu cũng đàn tấu không ra cảnh ý của ca khúc này.
Chẳng lẽ.. chẳng lẽ người trẻ tuổi trước mắt này thật sự có thể đàn tấu ra sao?
Điều này có thể sao?
Nếu như câu này do người khác nói, chỉ sợ không người nào dám tin, nhưng câu này là do Văn Trúc đại sư đức cao vọng trọng chính miệng nói ra không có người không tin.
Chỉ là tin thì tin, có thể tiếp nhận hay không là một chuyện khác.
Muốn nói chấn động, muốn nói ngạc nhiên.
Trong lòng Âu Dương Dạ chấn động hơn bất cứ kẻ nảo ở đây rất nhiều, bởi vì nàng hiểu rõ hơn bất cứ kẻ nào, tên này là do mình tạm thời tìm để giả mạo Xích Viêm công tử, lúc trước tên này biết rõ làn điệu thiên hạ, khiến nàng đã rất rất kinh ngạc, chỉ là dù thế nào Âu Dương Dạ cũng không dám tin âm luật kỳ tài từ miệng Văn Trúc đại sư thật sự là hắn.
Đúng vậy, là thật.
Nàng hoàn toàn biết rõ, lúc nãy tên này ở trong vườn nói hắn và Văn Trúc đại sư gặp qua một lần, hắn còn tự xưng lúc còn trẻ là âm luật kỳ tài.
Trời ạ!
Đều là thật.
Tên này nói đều là thật.
Chỉ là, chuyện này sao có thể chứ!
Đây chính là ca khúc “Túy Ngâm Bích Hải” do Quân vương lưu truyền, ngay cả Tô Họa tỷ tỷ cũng không thể đàn tấu ra cảnh ý của nó, sao hắn có thể chứ!
Chờ chút!
Trúc cơ của hắn thất bại, chỉ là trúc cơ phế thể, trong người không hề có một chút linh lực nào, căn bản không có cách thi triển Linh quyết, sao lại có thể đàn ra cảnh ý của “Túy Ngâm Bích Hải” chứ?
Mặc dù ý thức được vấn đề này, nhưng Âu Dương Dạ cũng không mở miệng thăm dò, nếu như thăm dò, đây chẳng phải tương đương không đánh đã khai sao.
Chỉ là nàng không thăm dò, cũng không có nghĩa người khác không thăm dò.
Vân Hồng đưa ra chất vấn đầu tiên: “Văn Trúc đại sư, có phải người nhận lầm người hay không? Xích Viêm công tử này tu luyện ra Xá tử, căn bản không có cách vận dụng linh lực, đã không có cách nào vận dụng linh lực, cũng có nghĩa là không cách nào thi triển bất luận linh quyết gì, tất cả chúng ta đều biết, nếu không đặt Linh lực vào một ca khúc, chẳng khác nào không có linh hồn, đừng nói cảnh ý sợ là ngay cả huyền diệu cũng đàn tấu không ra.”
“Mặc dù lão già này không biết Xích Viêm công tử tu luyện ra Xích tử gỉ, nhưng lúc trước khi ở trong vườn, Xích Viêm công tử đàn tấu “Túy Ngâm Bích Hải” cũng không sử dụng Linh lực, cũng chưa từng thi triển một Linh quyết nào cả, mà chỉ đánh như vậy đã đàn được huyền diệu bên trong, cảnh ý cũng vậy, đây cũng là chuyện khiến lão già này khâm phục nhất.”
Đàn không một bản Túy Ngâm Bích Hải. Không những đàn ra huyền diệu, mà còn ra cả cảnh ý?
Trời ạ!
Lúc lời nói của Văn Trúc đại sư truyền vào tai mọi người, tựa như sấm chớp vang nổ trong đầu tất cả mọi người.
Đàn một ca khúc mà không đặt linh lực vào như không linh hồn không sinh mệnh, câu này rất chính xác, cũng công nhận nhưng cũng không phải tuyệt đối, ít nhất trong thời Thượng Cổ có rất nhiều âm luật đại năng đều có thể đàn không ra ý cảnh của một ca khúc.
Nhưng những cái âm luật đại năng kia, mỗi một người đều là lão tiền bối chơi âm luật chơi mấy trăm năm thậm chí cả ngàn năm, trình độ của mỗi một người đều vô cùng cao thâm khó lường.
Đương nhiên, ngoại trừ một chút âm luật đại năng ra, một chút thiên phú âm luật kỳ tài cực cao cũng được, như Tô Họa cô nương đương thời được vinh danh là Lạc nghệ thiên kiêu, nàng có thể đàn không rất nhiều cảnh ý của các ca khúc.
Chẳng lẽ người trước mắt này là âm luật kỳ tài vạn người không được một người giống như Lạc nghệ thiên kiêu Tô Họa cô nương này sao?
Thật sự vị nhân trung chi long trong miệng Âu Dương Mộ chính là âm luật tài năng xuất chúng Viêm công tử sao?
Vân Hồng và Diệp Hủy cũng không dám tin sự thật này, nhưng Văn Trúc đại sư nói vậy khiến cho bọn họ không thể không tin.
Hai người ngẩn người, sắc mặt có chút khó coi, thần sắc cũng có chút hoảng hốt, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, nhìn thế nào cũng không thể tin được.
Tất cả mọi người ở đây đều không ngoại lệ, toàn bộ đều nhìn qua Cổ Thanh Phong, có ánh mắt khiếp sợ, có ánh mắt hâm mộ, cũng có ánh mắt hoài nghi.
Mà Cổ Thanh Phong dường như không có dáng vẻ khác biệt gì, không kiêu căng không gấp gáp, không kiêu ngạo không tự ti, không cao ngạo cũng không khiêm tốn, cứ ngồi thong dong tự tại như vậy, hai chân bắt chéo, tiếp tục ăn quả, uống chút rượu, nhìn cái này nhìn cái kia, phảng phất chuyện xảy ra nơi này không liên quan gì đến hắn, nhìn hắn hắn giống một Nhị thế tổ tìm thú vui xem náo nhiệt.
Không sai!
Tên này khiến cho mọi người có cảm giác giống như Nhị thế tổ ngồi trong quán rượu vừa xem nhạc vừa tìm thú vui.
Trên thực tế đúng là như thế, Cổ Thanh Phong đúng là đang xem náo nhiệt tìm thú vui.
Nhìn Văn Trúc đại sư dường như quen với Cổ Thanh Phong, Âu Dương Dạ lo lắng chuyện này bại lộ gấp gáp thử thăm dò: “Văn Trúc đại sư... Ngài... Ngài quen Cổ... À không, ngài quen Xích Viêm công tử sao?”
“Xích Viêm công tử?”
Văn Trúc đại sư nhìn Âu Dương Dạ, vừa nghi nghi ngờ nhìn về phía Cổ Thanh Phong.
Mà Cổ Thanh Phong đâu.
Từ đầu đến cuối đều dựa vào vách tường, hai chân bắt chéo nhìn, dáng vẻ thong dong tự tại, ăn linh quả, uống chút rượu, nhìn thần sắc khẩn trương của Âu Dương Dạ, Cổ Thanh Phong lắc đầu, có chút cười nhạt nói: “Quên nói cho lão tiên sinh biết, Xích Viêm là đạo hiệu của ta.”
Dứt lời, ngay cả Cổ Thanh Phong cũng cảm thấy có chút buồn cười, nhớ năm đó lúc hắn tu hành thời niên thiếu, đạo hiệu chính là Xích Tiêu, chưa từng nghĩ lăn lộn hơn nửa đời người, sau khi bị lẽ trời đánh hiện nguyên hình, lại không hiểu tại sao có thêm một đạo hiệu là Xích Viêm, thật sự đúng là có duyên với chữ Xích.
“Thì ra Xích công tử bọn họ nói thông thuộc làn điệu thiên hạ ban nãy chính là ngươi.”
Văn Trúc đại sư giật mình tỉnh ngộ, vuốt vuốt bộ râu trắng, cười nói: “Hèn chi, hèn chi. Lão già này còn tưởng rằng trong vòng một ngày gặp phải hai vị âm luật kỳ tài chứ.”
“Lão tiên sinh nói đùa rồi, ta chỉ nhàm chán nên chơi đùa chung với đám nhỏ mà thôi.”
Cổ Thanh Phong là một người rất tùy tiện, thế gian danh lợi khám phá từ lâu, bất kỳ chuyện gì cũng không cưỡng cầu không từ chối, theo đuổi là một loại tự tại, cũng là thuận theo tự nhiên, đúng như hắn nói như vậy, nhàm chán tìm chút thú vui mà thôi.
Nhưng cuộc đối thoại giữa hắn và Văn Trúc đại sư khiến người nghe có chút không hiểu, vừa rồi Văn Trúc đại sư nói cái gì, cái gì gọi là trong vòng một ngày gặp phải hai vị âm luật kỳ tài, đây rốt cuộc là ý gì vậy?
Không biết cũng không kịp suy nghĩ nhiều.
Giờ này khắc này Vân Hồng cùng Diệp Hủy chỉ muốn vạch trần Viêm công tử này, từ đó khiến Âu Dương Dạ mất hết thể diện.
“Văn Trúc đại sư, nếu ngài đã quen Viêm công tử kia, vậy hắn có phải là nhân trung chi long, có phải là âm luật tài năng xuất chúng không?”
Lúc Diệp Hủy đang thăm dò, tim của Âu Dương Dạ ở phía đối diện đã nâng nhảy cổ họng, bởi vì nàng căn bản không biết Cổ Thanh Phong và Văn Trúc đại sư quen biết nhau, nếu như Văn Trúc đại sư và tên Cổ Thanh Phong này quen nhau, vậy chẳng phải chuyện hắn giả mạo Viêm công tử sẽ bại lộ sao?
Tim Âu Dương Dạ đập thình thịch thình thịch cực kì nhanh, cảm giác trái tim muốn nhảy ra khỏi cổ họng, nàng nhịn không được nhìn thoáng qua Cổ Thanh Phong bên cạnh, phát hiện tên này thong dong tự tại thưởng thức rượu như vậy.
Đáng chết!
Lời nói dối sắp bị vạch trần rồi mà tên này vẫn còn có tâm tư uống rượu sao?
Ngươi thật sự không sợ sao?
Chờ chút!
Dù cho bị vạch trần, mất hết thể diện cũng là cô nãi nãi mà!
Tên này đương nhiên không sợ!!!
“Nhân trung chi long?” Văn Trúc đại sư đắn đo một lát, không chút hoang mang nói: “Trình độ âm luật của Viêm công tử rất cao, quả thật thế gian hiếm thấy, từ trình độ âm luật xem ra, gọi là nhân trung chi long cũng không có gì quá đáng.”
Vừa dứt lời, mọi người ở đây đều xôn xao.
Văn Trúc đại sư là ai, đây chính là âm luật Bắc Đẩu của Thanh Dương địa giới, giờ phút này nghe ông ta nói thanh niên trẻ tuổi trước mặt có trình độ âm luật rất cao, thế gian hiếm thấy? Thế này thì quá mức rồi?
Thật sự sao?
Không có khả năng!
Ít nhất Vân Hồng và Diệp Hồng cũng không tin, Vân Hồng đứng ra chất vấn: “Văn Trúc đại sư, hắn cũng chỉ quen thuộc làn điệu trong thiên hạ mà thôi, học thức uyên bác một chút, e là chuyện này không liên quan đến trình độ âm luật?”
“Chỉ là học thức uyên bác? Ha ha.”
Văn Trúc đại sư có chút lắc đầu, phảng phất nhớ ra cái gì đó nói ra: “Có thể chư vị không biết, lúc nãy trên đài lão già này nói vị âm luật kỳ tài chính là Viêm công tử.”
Đây mới gọi là nhất thời kích thích ngàn trượng sóng.
Văn Trúc đại sư vừa dứt lời, khiến tất cả mọi người ở đây đều trợn mắt hốc mồm, chấn động ngạc nhiên.
Mọi người nhớ tất rõ, vị âm luật kỳ tài trong miệng Văn Trúc đại sư kia, đàn ca khúc “Túy Ngâm Bích Hải” của Quân Vương đầy huyền diệu, cũng đàn ra toàn bộ cảnh tượng trong truyền thuyết.
Phải biết rằng cảnh ý của ca khúc Túy Ngâm Bích Hải ngay cả Văn Trúc đại sư đều đàn tấu không được, không chỉ Văn Trúc đại sư, ngay cả Tô Họa tiểu thư vang danh thiên hạ Lạc nghệ thiên kiêu cũng đàn tấu không ra cảnh ý của ca khúc này.
Chẳng lẽ.. chẳng lẽ người trẻ tuổi trước mắt này thật sự có thể đàn tấu ra sao?
Điều này có thể sao?
Nếu như câu này do người khác nói, chỉ sợ không người nào dám tin, nhưng câu này là do Văn Trúc đại sư đức cao vọng trọng chính miệng nói ra không có người không tin.
Chỉ là tin thì tin, có thể tiếp nhận hay không là một chuyện khác.
Muốn nói chấn động, muốn nói ngạc nhiên.
Trong lòng Âu Dương Dạ chấn động hơn bất cứ kẻ nảo ở đây rất nhiều, bởi vì nàng hiểu rõ hơn bất cứ kẻ nào, tên này là do mình tạm thời tìm để giả mạo Xích Viêm công tử, lúc trước tên này biết rõ làn điệu thiên hạ, khiến nàng đã rất rất kinh ngạc, chỉ là dù thế nào Âu Dương Dạ cũng không dám tin âm luật kỳ tài từ miệng Văn Trúc đại sư thật sự là hắn.
Đúng vậy, là thật.
Nàng hoàn toàn biết rõ, lúc nãy tên này ở trong vườn nói hắn và Văn Trúc đại sư gặp qua một lần, hắn còn tự xưng lúc còn trẻ là âm luật kỳ tài.
Trời ạ!
Đều là thật.
Tên này nói đều là thật.
Chỉ là, chuyện này sao có thể chứ!
Đây chính là ca khúc “Túy Ngâm Bích Hải” do Quân vương lưu truyền, ngay cả Tô Họa tỷ tỷ cũng không thể đàn tấu ra cảnh ý của nó, sao hắn có thể chứ!
Chờ chút!
Trúc cơ của hắn thất bại, chỉ là trúc cơ phế thể, trong người không hề có một chút linh lực nào, căn bản không có cách thi triển Linh quyết, sao lại có thể đàn ra cảnh ý của “Túy Ngâm Bích Hải” chứ?
Mặc dù ý thức được vấn đề này, nhưng Âu Dương Dạ cũng không mở miệng thăm dò, nếu như thăm dò, đây chẳng phải tương đương không đánh đã khai sao.
Chỉ là nàng không thăm dò, cũng không có nghĩa người khác không thăm dò.
Vân Hồng đưa ra chất vấn đầu tiên: “Văn Trúc đại sư, có phải người nhận lầm người hay không? Xích Viêm công tử này tu luyện ra Xá tử, căn bản không có cách vận dụng linh lực, đã không có cách nào vận dụng linh lực, cũng có nghĩa là không cách nào thi triển bất luận linh quyết gì, tất cả chúng ta đều biết, nếu không đặt Linh lực vào một ca khúc, chẳng khác nào không có linh hồn, đừng nói cảnh ý sợ là ngay cả huyền diệu cũng đàn tấu không ra.”
“Mặc dù lão già này không biết Xích Viêm công tử tu luyện ra Xích tử gỉ, nhưng lúc trước khi ở trong vườn, Xích Viêm công tử đàn tấu “Túy Ngâm Bích Hải” cũng không sử dụng Linh lực, cũng chưa từng thi triển một Linh quyết nào cả, mà chỉ đánh như vậy đã đàn được huyền diệu bên trong, cảnh ý cũng vậy, đây cũng là chuyện khiến lão già này khâm phục nhất.”
Đàn không một bản Túy Ngâm Bích Hải. Không những đàn ra huyền diệu, mà còn ra cả cảnh ý?
Trời ạ!
Lúc lời nói của Văn Trúc đại sư truyền vào tai mọi người, tựa như sấm chớp vang nổ trong đầu tất cả mọi người.
Đàn một ca khúc mà không đặt linh lực vào như không linh hồn không sinh mệnh, câu này rất chính xác, cũng công nhận nhưng cũng không phải tuyệt đối, ít nhất trong thời Thượng Cổ có rất nhiều âm luật đại năng đều có thể đàn không ra ý cảnh của một ca khúc.
Nhưng những cái âm luật đại năng kia, mỗi một người đều là lão tiền bối chơi âm luật chơi mấy trăm năm thậm chí cả ngàn năm, trình độ của mỗi một người đều vô cùng cao thâm khó lường.
Đương nhiên, ngoại trừ một chút âm luật đại năng ra, một chút thiên phú âm luật kỳ tài cực cao cũng được, như Tô Họa cô nương đương thời được vinh danh là Lạc nghệ thiên kiêu, nàng có thể đàn không rất nhiều cảnh ý của các ca khúc.
Chẳng lẽ người trước mắt này là âm luật kỳ tài vạn người không được một người giống như Lạc nghệ thiên kiêu Tô Họa cô nương này sao?
Thật sự vị nhân trung chi long trong miệng Âu Dương Mộ chính là âm luật tài năng xuất chúng Viêm công tử sao?
Vân Hồng và Diệp Hủy cũng không dám tin sự thật này, nhưng Văn Trúc đại sư nói vậy khiến cho bọn họ không thể không tin.
Hai người ngẩn người, sắc mặt có chút khó coi, thần sắc cũng có chút hoảng hốt, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, nhìn thế nào cũng không thể tin được.
Tất cả mọi người ở đây đều không ngoại lệ, toàn bộ đều nhìn qua Cổ Thanh Phong, có ánh mắt khiếp sợ, có ánh mắt hâm mộ, cũng có ánh mắt hoài nghi.
Mà Cổ Thanh Phong dường như không có dáng vẻ khác biệt gì, không kiêu căng không gấp gáp, không kiêu ngạo không tự ti, không cao ngạo cũng không khiêm tốn, cứ ngồi thong dong tự tại như vậy, hai chân bắt chéo, tiếp tục ăn quả, uống chút rượu, nhìn cái này nhìn cái kia, phảng phất chuyện xảy ra nơi này không liên quan gì đến hắn, nhìn hắn hắn giống một Nhị thế tổ tìm thú vui xem náo nhiệt.
Không sai!
Tên này khiến cho mọi người có cảm giác giống như Nhị thế tổ ngồi trong quán rượu vừa xem nhạc vừa tìm thú vui.
Trên thực tế đúng là như thế, Cổ Thanh Phong đúng là đang xem náo nhiệt tìm thú vui.
Tác giả :
Cửu Hanh