[TomHar] Người Sáng Tạo Thần Chú
Chương 184
--------
Thì ra cả khi đang hoài nghi, cô bé thật sự vẫn khá có lí trí. Harry mỉm cười. "Slytherin sẽ luôn đặt gia đình và bản thân mình trên mọi thứ khác. Em có thể không đồng tình với chuyện đó, nhưng chắc chắn em không thể nghĩ rằng điều đó khiến họ là những người xấu xa," cậu chân thành nói. Cậu thực sự không phải đang lừa dối cô bé.
Ginny do dự một lúc rồi gật đầu, thả lỏng sau khi đã quyết định có thể tin tưởng Harry. "Không, như thế cũng đúng," cô bé nói. "Em cũng sẽ nói dối để bảo vệ gia đình của mình, nếu thực sự phải làm vậy. Chỉ là, em không biết nữa, việc giỏi nói dối nghe...không được tốt cho lắm?"
Thì ra đó là điều cô bé vẫn băn khoăn; cũng dễ hiểu thôi.
"Hoá ra là, khôn khéo không chỉ là giỏi nói dối đâu. Nó còn là sự tháo vát, linh hoạt và sáng tạo nữa, tìm ra những cách giải quyết vấn đề không bắt buộc là 'đúng đắn', nhưng có thể là cách duy nhất để bảo vệ bản thân. Nó cũng là sự đánh lừa, và cũng chỉ là...tiết lộ một vài điều có ích, hoặc diễn đạt nó theo một cách tốt hơn. Không phải lúc nào cũng phải là nói dối trực tiếp."
Ginny nheo mắt nhìn cậu, nhưng bây giờ nhìn cô bé khá hứng thú, cứ như đã bắt thóp được cậu. "Như anh đang làm bây giờ à?"
Mắt Harry mở to, nhưng rồi cậu bật cười. "Em bắt được anh rồi," cậu nói, hơi ngạc nhiên cô bé đã nhận ra. Ginny tinh ý hơn cậu nghĩ. "Đừng hiểu lầm, anh đồng ý là sự lừa dối không phải lúc nào cũng tốt," cậu nói, "nhưng tất cả đều phụ thuộc vào việc em sử dụng vào lúc nào và như thế nào. Nếu em lừa dối để làm tổn thương người khác thì đương nhiên là không được rồi, nhưng nếu em nói dối để giúp họ, thì đâu phải vấn đề gì lớn?"
"Chỉ là...không phải nói sự thật sẽ tốt hơn sao?" Ginny hỏi, có chút cứng đầu. "Nếu tất cả chúng ta đều lừa dối lẫn nhau, không phải chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn hay sao? Kể cả khi ta nghĩ là để giúp đỡ?"
Harry không nghĩ đây sẽ là điều cô bé sẽ bận tâm đến, nhưng cậu thật sự cũng không muốn động đến vấn đề này. Cậu thậm chí đồng ý với Ginny, về mặt lý tưởng là vậy. Nói là thế, cậu muốn giúp cô bé hiểu rằng không phải chỉ vì một điều là đúng về mặt ý tưởng mà nó sẽ đúng trong thực tế.
"Ginny, em có vẻ là một người rất thành thật," Harry nói với một nụ cười. "Và, thật sự mà nói, nếu có nhiều người giống như em hơn, thế giới chắc sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Nhưng vấn đề ở đây không phải là nói dối hay không. Vấn đề là có những người muốn làm điều xấu, và họ sử dụng những lời nói dối để đạt được mục tiêu. Và trong nhiều trường hợp, cách duy nhất là lấy độc trị độc, và dù anh đồng tình rằng sẽ tốt hơn nếu ta không phải nói dối, trong những tình huống khó khăn có đôi lúc em chỉ phải quyết định điều gì quan trọng hơn; sự thanh liêm của mình hay việc giúp đỡ người khác."
Ginny thở dài. "Anh nói đúng. Chỉ là...urghhhhh.." Cô bé bĩu môi. "Em không muốn phải nghĩ xem người khác đang giấu mình điều gì. Nếu có chuyện, thà họ cứ nói thẳng ra thì hơn. Và có nhiều người nói dối về đủ thứ, chỉ để hoà nhập, hoặc tỏ ra thú vị. Em không nói là lúc nào cũng phải nói thật, nhưng em chỉ ước chúng ta có thể trở nên thành thật hơn một chút."
Harry gật đầu, "Anh hoàn toàn đồng ý." Cuộc sống sẽ giản đơn hơn biết bao nhiêu.
Cô bé nhe răng cười. "Anh không phải là một Slytherin tốt nhỉ?"
"Woah, thật thô lỗ," cậu nói, giả vờ bị sỉ nhục, và Ginny bật cười khúc khích. Cậu mừng vì cô bé đã cảm thấy đủ thoải mái để cười đùa, cậu không thích có những cuộc tranh luận đầy gượng gạo chút nào. "Rất nhiều Slytherin cũng sẽ đồng ý với quan điểm của em, thật đấy. Không phải tất cả mọi người đều thuộc một loại đâu, cũng giống như gia đình em sẽ không hoàn toàn giống hệt nhau kể cả khi đều ở Gryffindor vậy."
Đôi mắt Ginny mở to, dường như vừa được tỉnh ngộ, và cậu hơi nghi ngờ cô bé thực sự mọi Slytherin đều giống nhau. Chắc đó là điều sẽ xảy ra khi ta nhìn một nhóm người theo những phẩm chất đồng dạng, và những định kiến phổ biến về Slytherin lại càng không giúp được gì.
"Huh," cô bé nói, hơi nhỏ giọng. "Phải, những người anh trai của em đều...rất khác biệt. Em cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng chắc hẳn cũng có những Slytherin dũng cảm, hoặc chăm chỉ, hoặc thích đọc sách nhỉ? Tất cả các Nhà đều có những điểm chung, nhưng không ai có thể được phân thành một loại duy nhất. Như anh đã nói, họ cũng chỉ là con người thôi."
Harry chớp mắt, khá ấn tượng trước kết luận nhanh chóng của cô bé. Suy nghĩ đó là thứ cậu thấy nhiều học sinh Hogwarts lớn tuổi hơn gặp khó khăn để đạt được, kể cả khi đã ở Hogwarts trong một thời gian dài, và Ginny thì đã ngay lập tức rút ra được. "Chắc chắn rồi," cậu đáp. "Slytherin là những người bạn tốt. Ai cũng tưởng rằng họ hay đâm chọc sau lưng nhau, nhưng đó điều đó không đúng chút nào. Nếu em giúp đỡ một Slytherin, họ chắc chắn sẽ trả lại ân huệ ấy, và miễn là em trung thành với họ, ngược lại cũng thế, họ sẽ trung thành với em."
Cô bé cho Harry một cái nhìn cân nhắc. "Anh thực sự thích Nhà của mình nhỉ?" Ginny nhẹ nhàng hỏi.
"Đúng," cậu trả lời chắc nịch. "Vì thế, anh không thích khi những người khác nói những điều tồi tệ về Slytherin, đặc biệt là khi chẳng có lí do gì phải làm vậy."
Mặt Ginny đỏ bừng. "Em xin lỗi," cô bé nói. "Em đã nói những điều thật thiếu suy nghĩ, đặc biệt là với một Slytherin như anh. Em thực sự rất xin lỗi."
"Anh chấp nhận lời xin lỗi của em," cậu phẩy tay. Harry khá thích trò chuyện với cô bé, nên cậu sẽ bỏ qua lỗi lầm ban đầu của Ginny. "Đừng lo lắng quá. Anh rất vui vì em đã lắng nghe. Rất nhiều người thậm chí còn không thèm nghĩ đến lí do tại sao họ lại sai lầm."
Cô bé trông hơi ngạc nhiên. "Ý anh là sao? Tại sao không?"
Harry nhún vai. "Họ thích nghĩ rằng mình là đúng, đặc biệt là khi liên quan đến những chuyện 'tốt' hay 'xấu'. Anh cá là cha em sẽ không nghe đâu."
"Em..." Ginny nói, nhíu mày. Rõ ràng là cô bé thấy điều cậu nói có lý. "...Ý em là, có lẽ nếu em nói chuyện với ông ấy về chuyện đó?"
Harry nhàn nhạt cười. "Anh không nghĩ nó sẽ có tác dụng đâu. Ông ấy sẽ nghĩ những tên Slytherin xấu xa hẳn là đã dụ dỗ em hoặc làm gì đó tương tự. Đứa con gái bé bỏng ngây thơ của ông ấy đang bối rối trước sự phức tạp của thế giới."
"Thôi nào!" cô bé phụng phịu. "Em đang cố gắng giúp đỡ đấy!"
"Giúp đỡ? Với chuyện gì cơ?" cậu nhe rằng cười hỏi, thấy buồn cười trước vẻ hờn dỗi của cô bé. Ginny thật sự rất buồn cười, nhưng cậu không hiểu sao mình lại thấy như vậy.
"Em chỉ..." cô bé thở hắt ra một hơi. "Em không biết nữa. Sự thấu hiểu? Em không thích nghĩ rằng cha em là một người xấu tính. Chắc chắn phải có lí do mà ông lại không ưa họ đến thế chứ?"
Đương nhiên cô bé không muốn tin rằng người cha của mình đang tỏ ra xấu tính, một điều hoàn toàn có thể hiểu được. Và công bằng mà nói, Harry cũng không biết gì về hoàn cảnh của họ; biết đâu ông Weasley đã bị bắt nặt bởi những Slytherin hồi còn ở Hogwarts và khi đi làm nên ý kiến của ông về họ thực sự rất tồi tệ. Nhưng kể cả thế, Harry sẽ không bao giờ chấp nhận việc vơ đũa cả nắm như vậy. Nếu Ginny có không thích Slytherin, cậu muốn cô bé thực sự phải có trải nghiệm thực tế.
"Có lẽ ông ấy tức giận với một người là Slytherin, và không có gì sai trong việc đó cả. Người đó có thể là một tên khốn," Harry nói. "Nó thậm chí cũng có thể là một nhóm người tồi tệ. Nhưng điều đó không có nghĩa ông ấy có thể gọi tất cả mọi Slytherin trên đời là xấu xa. Đổ lỗi cho một nhóm chỉ vì những hành động của số nhỏ chỉ càng gây thêm sự bất công và phi lý thôi, và cứ bám lấy mối thù ấy qua hàng thế hệ hơi quá mức đối với anh."
Ginny khịt mũi. "Anh nói đúng, ông ấy hơi vô lý thật," cô bé nói, rồi gật đầu. "Em sẽ thử nói chuyện với ông ấy xem sao. Em không biết ông ấy có lắng nghe hay không, nhưng thử một lần cũng không mất gì mà?"
"Nếu em thật sự muốn," cậu nói với một cái nhún vai bất cần. "Đừng chạy đến khóc lóc với anh khi bị cha mẹ bỏ rơi nhé."
Cô bé giật nảy mình, giả vờ tức giận. "Họ sẽ không bao giờ làm vậy!"
"Em biết thay vào đó nên làm gì không?" Biểu cảm của Harry trở nên đầy suy tư. "Kết bạn với những Slytherin. Kết bạn với tất cả các Nhà. Rồi nói với cha mẹ em rằng em muốn khuyến khích sự hoà thuận giữa các Nhà, sự bình đẳng, hào hiệp, và đủ những thứ tốt đẹp mà Gryffindor thích. Rồi họ sẽ phải lắng nghe em thôi."
Cô bé chớp mắt nhìn cậu, rồi mỉm cười thấu hiểu. "Đây là 'khôn khéo'phải không?"
Harry lắp bắp, không nghĩ sẽ bị vạch trần như thế lần nữa nhưng thú thật là cậu nên thấy đoán trước được việc này. "Không hề có chút lừa dối nào đâu!"
Ginny cười khúc khích, đưa hai ngón tay lên để minh hoạ việc trích dẫn. "'Sự đoàn kết giữa các Nhà'?"
"Em không muốn khuyến khích sự hoà thuận và tình cảm giữa tất cả các Nhà sao?" cậu tỏ vẻ sửng sốt. "Em định gieo mối bất hoà giữa những học sinh Hogwarts à?"
"Không!"
"Thế thì em không phải là đang nói dối rồi!"
"Harry, cậu đây rồi! Tôi sẵn sàng rời khỏi rồi, nếu cậu cũng thế."
Giọng nói của Blaise vang lên từ phía sau lưng cậu, và Harry quay lại với một nụ cười. "À, xin lỗi nhé Blaise, tôi hơi bị phân tâm một chút với Ginny ở đây."
"Ai cơ?" Blaise nói, nhướn mày đi đến bên cạnh cậu.
-------