[TomHar] Người Sáng Tạo Thần Chú
Chương 18-2
----------
Harry mở to mắt nhìn chăm chăm, không ngờ lại nhận được một phản ứng mạnh mẽ đến thế. Daphne thường là một người rất điềm tĩnh, kể cả khi tức giận.
Bên cạnh cậu, Blaise phì cười. "Merlin, cậu thật sự không biết gì cả," cậu ta lắc đầu nói.
Harry nhíu mày, cảm thấy hơi xấu hổ. "Nhưng tôi nói đúng mà." Draco khịt mũi.
"Đúng hay sai không quan trọng, Harry ạ, mà quan trọng là nó không thích hợp chút nào."
"Không hợp lí chỗ nào cơ chứ?" Harry hỏi, không thể tin nổi.
"Cậu không thể cứ nói thẳng ra với Daphne như vậy chứ," Draco nhẹ nhàng giải thích. "Cậu ấy cần thời gian. Cậu biết cậu ấy là một người khá kín tiếng mà."
"Phải, đúng là vậy, nhưng cậu ấy đã chạy vòng quanh Turpin hàng tháng trời rồi, nó khiến mình phát điên lên được!" Cậu đưa tay lên vò tóc. "Mình hiểu cậu ấy không thích chia sẻ với người khác, nhưng việc cậu ấy biết chơi cờ vua đâu phải là một bí mật chứ. Rõ ràng là cậu ấy muốn làm bạn với Turpin, và mình chỉ không hiểu tại sao cậu ấy lại cứng đầu tỏ vẻ không phải vậy."
Draco nhìn cậu chằm chằm một lúc rồi quay sang thở dài với Blaise. "Tôi đã hiểu ý cậu rồi."
"Phải không?" Blaise nói, làm ra một cử chỉ tỏ vẻ bất lực.
Harry nhíu mày. "Hai người đang nói chuyện gì thế?"
"Harry, vấn đề không phải là việc Daphne muốn làm bạn với Turpin," Draco chậm rãi nói, cứ như cậu ta đang giải thích điều gì đó với một đứa trẻ. Harry nhăn mặt.
"Cậu-"
"Daphne thích Turpin," Blaise chen vào, ngả người vào lưng ghế.
Harry há hốc miệng.
"...ồ," một lúc sau cậu nói, gương mặt đỏ lựng lên như cà chua chín. "Tôi đã không...nhận ra."
"Rõ ràng," Draco dài giọng, có vẻ buồn cười. "Thực sự khá là bất ngờ đấy. Pansy đã trêu chọc cậu ấy mấy tháng nay rồi, tôi không tin là cậu lại không nhận ra được."
"Mình chưa từng nghĩ đến khả năng đó," Harry nhỏ giọng nói. "Hiện tại thì mình cảm thấy thật tệ. Mình không cố ý chọc tức cậu ấy như vậy."
"Tôi sẽ giải thích với cậu ấy, đừng lo. Chúng ta chỉ cần cho cậu ấy chút thời gian để bình tĩnh lại, cậu ấy rất nhạy cảm với những việc thế này. Nhưng Daphne biết cậu rất tồi tệ trong vấn đề liên quan đến cảm xúc, nên cậu ấy sẽ không quá để bụng đâu."
Harry muốn phàn nàn, nhưng cậu không thể phản bác lại lời của Draco. Hơn nữa, cậu rất cảm kích với cử chỉ của cậu nhóc tóc vàng; Harry sẽ không biết làm cách nào để xin lỗi Daphne mà tránh cho mọi chuyện tồi tệ hơn.
Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra và Pansy bước vào, trông hơi ngơ ngác. "Tại sao tôi lại thấy Daphne lao xuống hành lang? Tôi tưởng cậu ấy đang..." Cô bé nhíu mày. "Đừng nói một người trong số các cậu tiết lộ tình cảm của cậu ấy trước mặt Lisa đấy? Các cậu đều biết cậu ấy nhạy cảm thế nào mà."
Harry đưa tay lên che mặt than thở.
Blaise nhếch mép, ngồi thẳng dậy để xoa đầu Harry với vẻ thương hại đầy trêu chọc. "Không sao đâu, cục cưng. Cậu có thể hơi thô lỗ nhưng vẫn rất xinh xắn đáng yêu mà."
Harry lườm về phía cậu ta một cái. "Làm như cậu có quyền được nói ấy. Tôi đã không phải nói gì nếu các cậu không làm Turpin cảm thấy tồi tệ về việc mình chơi không tốt."
Blaise đưa tay lên ôm ngực, giả vờ kinh ngạc. "Ý cậu là tôi rất đẹp trai sao?"
"Làm sao cậu có thể hiểu lời tôi nói thành ra nghĩa như thế cơ chứ?"
"Con người luôn không ngừng hi vọng mà," Draco trêu chọc.
----------
Kì nghỉ hè trôi qua bình yên đúng như Harry mong đợi, phần lớn là vậy.
Cậu một lần nữa đặt phòng ở quán Cái Vạc Lủng, dành phần lớn thời gian ở trong phòng nghiên cứu chữ Runes, ngồi thiền, và cung cấp phép thuật cho cây đũa gỗ huyết nhiều nhất có thể.
Cây đũa vẫn như một cái hố đen không đáy, và Harry bắt đầu băn khoăn sẽ mất bao lâu để cậu có thể sử dụng được nó. Phương án dùng que gỗ hiện tại vẫn có tác dụng, nhưng Harry vẫn muốn thấy được chính xác điều gì làm cây đũa này đặc biệt đến thế. Trong thực tế, cậu đã ghé thăm Ollivander vào đầu kì nghỉ để xem người làm đũa phép lớn tuổi có biết gì về cây đũa gỗ huyết không. Câu trả lời, không may mắn thay, là 'gần như không có gì'.
Thứ nhất, Ollivander không phải là người làm ra cây đũa phép. Nó đã được tặng cho ông bởi một thương gia, người đã mua lại nó từ một chủ tiệm trẻ tuổi được thừa kế nó từ chú của mình. Người thương gia đã đem nó đến chỗ Ollivander để xin ý kiến của ông, nhưng khi Ollivander nói ra những điều ông biết, người ấy đã từ chối tiếp tục đem theo cây đũa phép bên mình. Huyết ma pháp bị coi là cực kì Hắc ám, kể cả trong thời đó, và người thương gia đã lo sợ cây đũa sẽ làm hại ông ta, dù Ollivander đã đảm bảo không phải như vậy.
Thế nên, Ollivander đã giữ nó trong cửa tiệm của mình, không thực sự mong đợi sẽ tìm được một phù thuỷ phù hợp với nó. Và đó là lúc Harry xuất hiện, không những lấy cây đũa gỗ huyết, mà còn một cây đũa phép khác, cây đũa sở hữu chiếc lông phượng hoàng giống của Voldermort. Đó là một sự hi hữu tuyệt vời, đối với Ollivander là vậy, và ông không biết chắc chắn điều đó nghĩa là gì, nhưng đã cảm nhận được rõ ràng Harry phải lấy cả hai. Sau khi hỏi thêm, rõ ràng là ông không biết được mối nguy hiểm khi kết hợp hai cây đũa, cũng như việc phải nạp phép thuật cho cây đũa gỗ huyết. Có nhiều những tin đồn và thần thoại liên quan đến những cây đũa phép gỗ huyết đến mức những sự thật đã bị chôn vùi, và kể cả Ollivander cũng khó có thể phân biệt được thật giả. Harry rời cửa tiệm với nhiều câu hỏi hơn cả khi đến.
Draco đã gửi thư hỏi Harry có muốn tổ chức sinh nhật với cậu nhóc, Blaise và Pansy không, vì họ đằng nào cũng sẽ phải đến Hẻm Xéo để mua sách vở. Harry nhận lời, và họ quyết định sẽ hẹn gặp trước quán Cái Vạc Lủng vào buổi sáng ngày 31 tháng Bảy. Đó là lần đầu tiên trong đời Harry thực sự cảm thấy mong chờ tới ngày sinh nhật của bản thân.
"Harry!" Draco hô lên với một nụ cười khi cậu nhóc bắt gặp Harry bước ra khỏi cửa. "Chúc mừng sinh nhật!"
Hai má Harry hơi hồng lên khi có vài người đứng gần đó quay sang nhìn cậu. "Shh, nhỏ tiếng thôi!"
Bên cạnh cậu con trai của mình, Lucius gật đầu chào hỏi. "Chúc mừng sinh nhật, cậu Potter. Con trai ta đã nài nỉ muốn dành cả ngày hôm nay ở đây."
Mặt Harry lại càng đỏ hơn. "Không cần phải thế đâu ạ, thưa ngài Malfoy! Cháu không muốn làm phiền đến mọi người."
Narcissa bật cười nhẹ. "Ôi, Harry, sao có thể như vậy chứ. Draco nói về cháu nhiều đến nỗi chúng ta có cảm tưởng như đã quen biết cháu hàng năm trời. Chúng ta rất mong có cơ hội ở bên cháu trong ngày sinh nhật, nếu cháu muốn."
"Đúng rồi, Harry, cậu đang trong quá trình được xem xét cho vị trí đứa con nuôi thứ ba của nhà Malfoy," Pansy chen vào với một nụ cười. "Đừng có thô lỗ thế chứ, hôm nay cứ để cho họ chiều chuộng cậu đi."
Harry lắp bắp, xấu hổ. "Gì...gì cơ?"
Blaise đảo mắt. "Đừng để ý tới Pansy, cậu ta thích trêu như thế vì bọn tôi đã là bạn với Draco từ rất lâu rồi."
"Sao cậu dám chế giễu cảm xúc của tôi chứ, tôi-!"
"Thôi được rồi hai đứa," Lucius gọn gàng cắt lời hai đứa trẻ, nhưng ẩn dưới giọng nói của ông là sự trìu mến khiến Harry tự hỏi điều Pansy nói thực sự đúng đến mức nào. Ý nghĩ ấy khiến một cảm giác ấm áp dâng lên trong lồng ngực cậu.
"Đương nhiên là ông ấy sẽ dành ngày hôm nay với chúng ta, đó là lí do tại sao chúng tôi lại ở đây mà," Draco quả quyết nói. "Đi nào, Harry, đầu tiên chúng ta sẽ đi mua đồ dùng học tập và sau đó có thể thư giãn thoải mái từ giờ đến hết ngày."
Narcissa tặc lưỡi đầy vẻ không hài lòng trước thái độ ra lệnh của con trai, nhưng Harry gật đầu, vui vẻ để Draco dẫn dắt trong những tình huống như thế này. "Được thôi, đi nào."
"Thế thì chúng ta sẽ bắt đầu với sách giáo khoa nhé?"
Cả nhóm nhanh chóng đi xuống Hẻm Xéo, Draco và Pansy kể cho Harry về những việc họ đã làm trong kì nghỉ. Khi đến tiệm Phú quý và Cơ hàn, Harry nhớ ra rằng mình muốn mua một cuốn sách về thuốc dinh dưỡng, và cậu tách ra khỏi nhóm với sau khi nói ngắn gọn lí do. Khu sách về Thuốc ở phía cuối cửa tiệm, bị che khuất sau một khu lớn toàn sách về Bùa chú mà Harry chắc chắn sẽ quay lại xem thử. Cậu bắt đầu lướt qua những giá sách, cố gắng tìm một cuốn nói chi tiết về những thuốc dinh dưỡng đậm đặc cũng như những loại thuốc bổ nói chung. Cậu đã tìm được một cuốn có vẻ có tiềm năng và đang xem qua nó khi một tiếng hô đầy kinh ngạc khiến cậu giật mình.
"Anh là Đứa-trẻ-Sống-sót!"
--------