[TomHar] Người Sáng Tạo Thần Chú
Chương 17-1
CHƯƠNG 17: FILUM (Sợi dây)
----------
"Tôi khá ngạc nhiên khi cậu chật vật với việc này đến vậy đấy," Blaise nói, ngước lên nhìn Harry thay vì cuốn sách trong tay mình. Cậu ta đã đọc sách vài tiếng đồng hồ rồi, một phần để lấy cớ quan sát Harry vật lộn di chuyển một cuốn sách với thần chú 'Leviosa'. "Cậu khá là mạnh mà, tôi có thể nhìn ra được, nhưng lại không thể thực hiện nổi thần chú 'Leviosa' sao?"
"Nếu cậu đã không giúp ích được gì, thì làm ơn hãy yên lặng đi," Harry bật lại, cực kì bực bội. Không hẳn là vì Blaise, mà là vì tình cảnh hiện giờ của bản thân.
Còn hai tháng nữa là tới Kì thi Cuối năm, và cậu đã dự đoán được những loại thần chú mình có thể sẽ được yêu cầu thực hiện. Harry không gặp bất cứ vấn đề gì với môn Độc dược hay Thảo dược học, hay kiến thức môn Lịch sử Phép thuật và Thiên văn học, nhưng Biến hình, Bùa chú và DADA (Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám) sẽ khiến cậu phải thực hiện thần chú trực tiếp trước mặt giáo viên, và cậu sẽ phải tìm ra cách để khiến họ nghĩ là Harry đang làm điều đó theo cách của họ. Cậu sẽ không thể âm thầm sử dụng Latinh như thường lệ, và chắc chắn không thể chấp nhận được chuyện mình bị đánh trượt trong bài kiểm tra cuối năm khi đó không phải lỗi của mình.
Vì vậy, Harry đã dành kha khá thời gian cố gắng tìm cách thực hiện các câu thần chú bằng đũa phép về hình thức, nhưng thực chất là bằng phép thuật Latinh không lời. Đến giờ, cậu đã thử nghiệm vài phương pháp, ở nhiều mức độ thất bại khác nhau mà chưa có lấy nổi một lần thành công; bây giờ đã là lần thứ tư rồi.
Ý tưởng về căn bản là, Harry sẽ đọc thành tiếng câu thần chú và thực hiện những chuyển động đũa phép đồng thời ngăn cản sự kích hoạt của câu thần chú bằng cách kìm xuống phép thuật của mình. Sau đó, cậu sẽ nhanh chóng thực hiện câu thần chú đó bằng tiếng Latinh, và hi vọng là mọi chuyện sẽ đủ trơn tru để không ai có thể phát hiện ra.
Lý thuyết nghe có vẻ khá ổn thoả, nhưng trên thực tế lại có một vấn đề khá lớn đối với phương pháp này.
Bản thân việc thực hiện phép thuật không lời bằng tiếng Latinh đã đủ khó khăn rồi. Harry có thể thực hiện vài thần chú Latinh mà không phải đọc thành tiếng, nhưng chúng đòi hỏi sự tập trung cao độ và một ý niệm rất rõ ràng về kết quả muốn đạt được. Tuy nhiên, làm nhiều sẽ thành quen, cậu càng dùng nhiều lần một câu thần chú, nó sẽ càng xuất hiện dễ dàng hơn khi suy nghĩ đến. Hiện tại thì Harry không còn gặp khó khăn gì để thực hiện thần chú Volito không lời, vì cậu đã sử dụng nó nhiều năm nay. Nhưng vừa thực hiện nó vừa ngăn cản cây đũa phép lấy đi phép thuật thực sự khiến cho chuyện này trở nên bất khả thi.
Cũng giống như việc sử dụng phép thuật không lời, riêng việc giữ cho phép thuật của bản thân không bị cây đũa nhựa ruồi lấy đi cũng khá khó khăn. Đũa phép được thiết kế để rút lấy phép thuật của một phù thuỷ mà không cần tới sự nhận thức của họ, phần lớn là thế, và chắc chắn là không cần sự cho phép. Điều đó đồng nghĩa với việc Harry phải dành rất nhiều sự tập trung để điều khiển không cho phép thuật của mình đi vào đũa phép kể cả khi nó bị rút ra một cách ép buộc, và thật sự nói thì dễ hơn làm. Nó phút chốc khiến cho một vấn đề hơi rắc rối ở mức độ vừa phải thành một bài tập tinh thần kì quặc và mệt nhọc vô cùng.
Sự so sánh gần nhất cậu có thể nghĩ ra được là việc cố gắng vẽ hai bức tranh cùng lúc, mỗi bức bằng một tay. Nhưng không chỉ có thế, thứ mà cậu đang dùng để vẽ là hai con lươn cực kì trơn trượt, một con đang mãnh liệt muốn trốn thoát và sẽ nổ tung nếu cậu gây ra bất cứ sai lầm nào, còn con còn lại đòi hỏi sự giám sát liên tục nếu không sẽ ngay lập tức ngừng vẽ rồi biến mất. Hoặc cũng nổ tung. Đằng nào đi nữa, nó cũng có nghĩa là câu thần chú sẽ thất bại, và Harry sẽ phải làm lại từ đầu.
Đó là lí do tại sao cậu không thành công lắm với thử nghiệm này, nhưng bây giờ Harry đã sắp hết thời gian cũng như năng lượng tinh thần rồi. Cậu chỉ muốn bất cứ thứ gì đó hoạt động, dù chỉ một lần thôi, nhưng cho đến giờ vẫn chưa có lấy một kết quả tích cực nào.
Hi vọng duy nhất của Harry là, một khi cậu đã tìm được ra cách làm, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn trong tương lai, giống như học đạp xe đạp vậy. Nó đã như thế với phép thuật của Harry, nên cậu thoải mái khi cho rằng trường hợp này cũng giống vậy.
Harry tập trung trở lại vào cuốn sách trước mặt mình, cố gắng lờ đi sự hiện diện của Blaise. Không có ai khác ở trong Phòng Sinh hoạt, đúng là một địa điểm hoàn hảo để tập luyện.
Một khi cậu đã thành thạo thực hiện thần chú Volito không lời ở nơi riêng tư, đến mức có thể điều khiển nó mà không cần suy nghĩ, cậu quyết định luyện tập ở một không gian gần như là công cộng như Phòng Sinh hoạt. Harry sẽ phải làm bài kiểm tra trước mặt McGonagall và Flitwick, có thể là cùng những học sinh khác nữa, nên cậu muốn làm quen với việc bị quan sát trong lúc thực hiện những câu thần chú nhanh nhất có thể. Lòng tự trọng của Harry thực sự bị tổn thương sâu sắc khi bị bạn học nghĩ mình không thực hiện nổi 'Leviosa', nhưng cậu tự an ủi bản thân rằng một khi đã làm được, chắc cậu sẽ không gặp nhiều khó khăn trong tương lai, và họ sẽ chỉ cho rằng Harry chưa kịp thích ứng mà thôi. May mắn thay, Draco biết cậu đang gặp vài rắc rối với đũa phép, kể cả khi không biết quá cụ thể, nên cậu ta là một lá chắn tốt giữa Harry và những người cho rằng cậu là một kẻ yếu đuối và kém cỏi.
Khoảng một tháng rưỡi trước, Blaise đã bắt đầu bám lấy Harry khi cậu tập luyện những câu thần chú của mình. Ban đầu Harry thấy hơi phiền phức, nhưng Blaise là một người khá yên lặng nên dần dà cậu cũng mặc kệ cậu ta. Không phải là Harry không ưa Blaise, nhưng cậu đang khá căng thẳng về những thất bại liên tiếp của mình. Cậu biết Blaise đánh giá mình khá cao và chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến điều đó, nhưng kể cả khi cậu không lo lắng về việc để lộ ra điểm yếu của mình, việc không thể giải thích lí do tại sao thực sự rất bức bối. Dù sao đi nữa, đến giờ thì Harry đã quen với việc có Blaise ở quanh khi đang luyện tập, và sự hiện diện của cậu ta trong căn phòng đem đến cảm giác tự nhiên. An toàn.
Đó cũng là lí do tại sao cậu không quá cảnh giác khi Blaise đột nhiên cất tiếng hỏi, "Cục cưng à, cậu có thể chuyển cho tôi cây bút trên bàn chứ?"
"Mhm," Harry ậm ừ, hoàn toàn nhập tâm vào thần chú Volito và cuốn sách trước mặt, chỉ dành một chút chú ý cho yêu cầu của Blaise.
Một âm thanh trầm đục vang lên đánh vỡ sự tập trung của Harry, và cậu quay sang chỗ Blaise đã đánh rơi cuốn sách trong tay xuống sàn, gương mặt đầy vẻ sửng sốt và kinh ngạc.
---------