[Tokyo Revengers] Những Ngày Hoàn Lương Của Sano Erika
Chương 27 - Chiến dịch nhặt em rể cho Sano Shinichirou [2]
Erika té ngã.
Vâng, là té ngã thật!
Tuy rằng cây son rơi thẳng vào áo khoác đặt kế bên của bạn trai tương lai, để lại một vết đỏ hồng lố lăng trên nền áo đen, khiến cho bạn trai tương lai bị dọa giật mình, một phần kế hoạch thành công tốt đẹp, và hậu quả là, mắt cá chân của Erika bị trẹo.
Erika âm thầm khóc ròng, khóe mắt cũng rưng rưng nước mắt. Biết thế không nên ngựa bà mang luôn đôi cao gót mới mua, giờ thì hay rồi, chả biết có nên trò trống gì không mà cái chân đã có trò trước.
Tiếp tục kế hoạch nào. Erika ngước đôi mắt đen long lanh nhìn bạn trai tương lai. Bạn trai tương lai đang ngớ người trước tình hình đang xảy ra. Và Erika đang chờ bạn trai tương lai đến đỡ mình dậy.
Bạn trai tương lai trong lời Erika, chính là Kurokawa Izana. Hôm nay nhân ngày đẹp trời, Kurokawa Izana định bụng sẽ đi uống một ly cà phê, đến tiệm game và đóng cọc ở đó cho đến tối đi họp băng.
Hắc Long, qua một tháng, đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Izana, mặc cậu điều khiển. Dù mới 14 tuổi nhưng Izana chẳng khác gì một con bạo chúa cùng với dã tâm ngoan độc. Izana đã nghe qua về Tokyo Akehisa. Đối với cậu, Tokyo Akehisa chẳng khác gì mục tiêu lớn mà cậu hướng đến, và việc cậu cần làm là dìu dắt Hắc Long đi lên con đường của Tokyo Akehisa.
Tống tiền, trộm cắp, thuốc phiện...
Izana thích quán cà phê này. Đây là một quán cà phê nhỏ, chẳng có chút hấp dẫn gì giữa lòng Shibuya. Không gian vắng lặng này luôn là nơi thích hợp để Izana suy nghĩ cho kế hoạch tiếp theo của mình.
Nhưng không nghĩ đến, hôm nay lại có một sự kiện ngoài ý muốn xảy ra.
"Bạn gì ơi..." Erika rưng rưng nước mắt. Cô đứng dậy, rồi giả vờ ngã khuỵu xuống. Thật ra trẹo chân thôi, chẳng nhằm nhò gì với một người bị thương như cơm bữa như cô cả, nhưng mà đứng trước bạn trai tương lai, cô diễn.
Izana rối rắm, không biết nên làm gì trong tình huống này. Tuy rằng đã bắt đầu dấn thân vào chốn phạm pháp, Izana hiện tại chỉ là cậu thiếu niên 14 tuổi mà thôi. Một Izana cô độc từ nhỏ đến lớn, một Izana độc đoán giữa một đám bất lương, thứ Izana thiếu hụt chính là kinh nghiệm giao tiếp, đặc biệt là cách đối phó một cô gái xinh đẹp bị thương cần giúp đỡ.
Cần giúp đỡ? Izana để ý thấy mắt cá chân của cô gái tóc hồng trước mặt đã bị sưng đỏ lên. Cậu vội vàng đứng dậy và giúp cô ngồi lên ghế. Izana chửi thầm trong lòng, định cứ đứng xem một lát như vậy rồi bỏ về luôn.
"Bạn ơi..." Giọng Erika ngọt ngào nhưng run run đến đáng thương, khiến Izana có chút không đành lòng. Cậu nhìn cô, ý hỏi có chuyện gì. Erika "e thẹn" chỉ vào chiếc áo khoác đen đã bị dính vết son hồng. "Cái này... làm sao bây giờ...?"
Nhìn cô gái tội nghiệp này, gương mặt Izana không khỏi thả lỏng, không căng chặt như trước để tránh làm cô sợ.
"Không sao, khi về tôi sẽ tẩy nó sau."
"Nhưng mà son thì--"
Chưa nói hết câu, Erika liền lập tức ngậm miệng. Chỉ thấy Kurokawa Izana đổ ly nước lọc trên bàn lên vết son, ngay lập tức, vết son đã trôi hết một nửa.
"Bạn thấy đó, áo tôi chống nước, mấy vết này lấy bột giặt tẩy là được." Izana cười cười, trấn an cô gái tội nghiệp.
Erika không biết phải nói gì, lảng tránh đôi mắt tím xinh đẹp của cậu thiếu niên. Kế hoạch chưa gì mà đã trật lất.
Đột nhiên, cô nhìn thấy phía sau Izana, có một đầu tóc hồng đang lấp ló bên cửa nhà vệ sinh. Là cô bé mới nãy. Cô bé đã nghe được sương sương tình hình. Thấy Erika cầu cứu, em nhanh chóng chỉ vào chân của mình.
A, đúng rồi! Mắt cá chân!
"Xin lỗi bạn nhiều! Tôi vô ý tứ thật." Erika nghẹn ngào nói, biểu cảm vì để theo kịp kế hoạch mà trở nên áy náy thảm thương hơn. "Tôi bồi thường cho bạn nhé?"
Izana lập tức từ chối, "Không cần đâu, chuyện nhỏ thôi mà."
Erika gật đầu. Định đứng dậy thì mắt cá chân nhói lên, Erika liền "mất đà" té vào người Izana. Izana đỡ lấy cả người cô gái, hương tiêu hồng thoang thoảng bên mũi cậu, khiến cậu hơi say.
Erika đỏ mặt, đẩy nhẹ Izana, nhưng vì chân đau nên lại "mất đà" ngả ra đằng sau. Izana nhanh tay ôm lấy cô gái, cẩn thận đỡ cô ngồi lên ghế.
Hai lần cậy mạnh đều ăn khổ, Erika quyết định ngoan ngoãn ngồi một chỗ, ngón tay vân vê vài sợi tóc, trông ngượng ngùng lắm. Izana thấy thế, không muốn làm khó xử cô gái, liền nói.
"Bạn gọi người đến đón đi. Tôi sẽ ở đây chờ cùng bạn."
Như đồng ý với lời đề nghị của thiếu niên, cô gái nhanh chóng lấy điện thoại ra. Nhưng xui làm sao, cứ bấm thế nào thì màn hình điện thoại cũng tối đen như mực. Erika giương đôi mắt đáng thương nhìn Izana.
Quá thảm. Izana nghĩ thế. Cậu đưa điện thoại cho Erika nhập số. Erika cũng nhận lấy, nhưng mới bấm được bốn số đầu, Erika dừng lại hồi lâu.
"Sao thế?" Izana hỏi.
Erika ngoan ngoãn trả lời, "Tôi không nhớ số."
Thật sự quá thảm. Izana nhấn mạnh suy nghĩ của mình. Trông cô gái lúc này như một con mèo lông hồng bị bỏ rơi, hai tai cụp xuống nhưng vẫn cố giả vờ ổn.
Không còn cách nào khác, Izana đành mở lời.
"Tôi đưa bạn về nhé?"
Erika vờ sửng sốt, hồi lâu mới đỏ mặt gật đầu. Cô nhỏ giọng nói xin lỗi, Izana lắc đầu, tỏ vẻ không đáng là bao.
Vì vết thương làm Erika đi đứng khá bất tiện, cậu xoay người và cúi xuống, thúc giục Erika leo lên lưng để mình cõng. Erika ngượng đến chín mặt, cẩn thận ngồi ổn trên tấm lưng gầy của người thiếu niên, hai tay ôm lấy cổ cậu.
Thấy tình hình đã ổn thỏa, Erika hơi ngoái đầu lại. Cô bé kia vẫn ở đó, giơ ngón tay cái về phía cô. Cô cũng làm một động tác y hệt, khóe môi cười đắc ý.
Mèo méo meo, cá cắn câu mèo nhỏ rồi. Đúng là cầm kịch bản trà xanh tiểu bạch thỏ là bất bại!
Sau khi thanh toán xong, Izana cõng Erika ra xe rồi cẩn thận đặt cô lên ghế sau. Cậu cầm lấy nón bảo hiểm đội cho cô, bảo rằng cậu cũng đã quen không đội mũ rồi, đưa cho cô đội cho an toàn.
Erika cảm động. Mẹ ơi, bạn trai tương lai sao mà "soft" thế này!
"Nhà bạn ở đâu?" Izana hỏi.
"số XXX, đường YY." Erika đáp, "Bạn cứ để tôi ở đầu đường là được, tôi sẽ tự đi bộ vào, không làm phiền bạn."
"Sao mà được." Izana khởi động xe, nói bâng quơ, "Bạn đang bị thương ở chân mà."
Cũng không phải lần đầu đi motor nên Erika quen thói ôm lấy eo người lái. Điều này khiến cho cả hai cứng đờ người. Izana không biết nên làm sao, Erika lại không muốn bỏ ra nên giả vờ không để ý.
Trên đường đi, chẳng ai nói rằng một câu, không khí lâm vào xấu hổ. Cuối cùng, Erika đánh bạo mở lời.
Bao nhiêu năm trời ở nhà bắt người khác mở lời, giờ ra ngoài thì phải tự đi bắt chuyện trước, Erika thừa nhận, cô là kiểu người khôn nhà dại chợ như thế đấy.
"Bạn này..." Erika nói, âm lượng bị tiếng gió át nên khó mà nghe, "Bạn tên gì thế?"
Izana không nghe rõ. Thế là, Erika nhích người lên phía trước, áp gần tai cậu, hơi thở ấm áp phả vào vành tai khiến Izana run lên.
"Bạn tên gì thế?"
Izana không trả lời. Erika tưởng cậu bạn vẫn chưa nghe rõ nên định tiến tới thêm chút nữa. Izana run càng mạnh hơn, nói thất thanh như thể là một con mèo xù lông.
"Izana!"
Erika giật mình. Ba giây sau, cô mới nhận ra rằng, cậu thiếu niên này đang trả lời câu hỏi của mình.
"Thì ra cậu tên là Izana, cái tên hay thật."
Erika cười rất tươi. Thông qua gương chiếu hậu, Izana không khỏi ngẩn ngơ trước nụ cười ngọt ngào của cô gái tóc hồng. Gò má thiếu niên bất chợt đỏ ửng.
"Tôi tên là Michelle, nhưng là người Nhật chính gốc nhé."
Erika cố ý đến gần và nói vào tai Izana. Lúc này, cả mặt và vành tai của Izana đều đỏ lên. Erika cười càng vui vẻ, hệt như con mèo đung đưa đuôi đắc ý.
Cậu ấy đáng yêu quá!
Nói thì chậm nhưng đi thì nhanh. Chưa trao đổi được bao nhiêu câu thì xe của Izana đã đến trước cửa nhà cô.
Izana chưa từng đến nhà của Shinichirou, thế nên không biết khu nhà mình đang đứng trước cổng là khu nhà của người [anh trai].
Erika trả lại mũ cho Izana, rồi cô nhanh tay bắt lấy góc áo của Izana. Izana nghiêng đầu nghi hoặc, chỉ thấy cô gái lấy một cuốn sổ nhỏ và một cây bút từ trong túi xách ra.
"Có thể cho tôi số điện thoại của Izana... được không...?" Erika nuốt nước bọt, nói khẩn trương.
Izana đã nghĩ, cậu sẽ từ chối. Nhưng ai ngờ cái miệng hại cái thân. Chưa kịp suy tư gì thì cậu đã đọc dãy số của mình cho cô gái.
Cô gái vui vẻ ghi chép cẩn thận số, còn hỏi lại cậu một lần. Izana ngượng nghịu gật đầu. Rồi cậu chỉ vào nhà, nhắc nhở cô nên về, đừng đứng ở bên ngoài kẻo cảm lạnh. Erika lại càng suиɠ sướиɠ hơn. Cô nhấc chân đi chầm chậm vào nhà, không quên quay lại chào tạm biệt cậu thiếu niên ngại ngùng.
Izana đứng đó, nhìn theo bóng lưng của cô gái tóc hồng. Cho đến khi cô đã trở vào nhà khuất dạng, cậu mới khở động xe và đi.
"Thế nào rồi?"
Vừa vào nhà liền bắt gặp câu hỏi đột ngột và ánh mắt đầy ai oán của anh hai thân yêu Sano Shinichirou, Erika cực kỳ hài lòng, cũng không thèm giả vờ làm tiểu bạch thỏ gì nữa. Cô lăn ra ghê sofa, gác chân lên bàn và cắn hạt dưa.
"Quá thuận lợi anh ạ." Erika đắc ý. "Theo cái đà đó sớm muộn gì cũng về tay em."
Trước khi về phòng, Erika không quên nhắn một câu lên chiếc group chat loạn lạc.
[ Erika: Thành công tốt đẹp các quân sư của em! ]
[ Erika đã gửi một nhãn dán *con mèo giơ ngón tay cái* ]
[ Erika: Chuẩn bị mở tiệc chúc mừng anh Shinichirou sắp có em rể nào! Anh Shinichirou bao. ]
[ Shinichirou: Chia vui hay chia buồn? ]
[ Waka: Thế nào thế nào? Kể anh kể anh. ]
[ Akashi Takeomi: . ]
Sau khi gõ đầy đủ từ đầu câu chuyện, Erika nhấn gửi và đi lên phòng. Không đến một phút, ba chàng còn lại nhanh chóng nháo nhào.
[ Waka: Surprise! Bé em tôi nó nhặt phải thằng nhỏ newbie rồi anh em ạ. ]
[ Waka: Bảo sao chưa gì mà đã đưa nhau về nhà rồi. ]
[ Waka: Em làm diễn viên Hollywood được đấy. ]
[ Shinichirou: Con bé nói nó bị trật mắt cá chân mà! ]
[ Akashi Takeomi: Nhưng mà nó bảo nó diễn kìa. ]
[ Shinichirou: ... ]
[ Erika: Em có được số rồi, giờ làm gì nữa? ]
[ Waka: Nhắn hỏi bạn về chưa, hỏi thăm bạn hôm nay thế nào, nói về chuyện ban nãy, v.v Nói cho nhiều vào đấy nhé, đừng để quân sư thất vọng. ]
[ Akashi Takeomi: @Waka Benkei gọi tao kêu mày đi tập hợp họp băng kìa. ]
[ Waka: Bảo nó qua đón tao đi. ]
[ Waka: Ủa @Benkei rồi sao mày gọi nó chi vậy? Mắc gì không gọi thẳng cho tao? ]
[ Akashi Takeomi: ... ]
[ Akashi Takeomi: Thằng nhỏ mới mất điện thoại hôm qua mà. ]
[ Waka: ... ]
[ Waka đã xóa Benkei ra khỏi nhóm chat ]
Đang buồn cười xem tin nhắn thì có tiếng gõ cửa phòng. Shinichirou bước vào, liền thấy cô em gái cưng nhà mình nằm lăn ra giường trong cái tướng thô thiển không chịu nỗi, vừa cầm điện thoại vừa cười ha ha như đồ ngốc.
Anh thở dài, cầm bông băng và thuốc mỡ đến xem mắt cá chân cho Erika. Tuy cô nói cô chỉ diễn đau thôi, nhưng mắt cá chân bị trật là thật. Erika ngoan ngoãn đưa chân để anh hai giúp mình.
Anh bẻ khớp về chỗ cũ, Erika cũng chẳng có lấy một cái nhíu mày.
Bảo không đau là nói dối, nhưng cái đau này thật sự chỉ như nhét kẽ răng đối với Erika mà thôi. Cái cô quan tâm là thái độ ông anh trời đánh của mình.
Từ đầu đến cuối, anh hai chỉ im lặng không nói một lời. Erika hốt hoảng, đầy mặt lo lắng, nghiêm túc xem kỹ anh hai mình. Nhận thấy sự rối rắm của cô, Shinichirou mới thở dài, xoa đầu em gái.
Của cải nuôi mười mấy năm, vừa làm lành chưa được bao lâu thì sắp bị một con heo gặm đi mất, đã vậy còn bất lực chẳng làm được gì.
Tức...!
____________________
Chương sau sẽ là ngoại truyện đầu tiên của tác phẩm lên sóng!