[Tokyo Revengers] Những Ngày Hoàn Lương Của Sano Erika
Chương 109 - Phao cứu sinh
"Chị ấy đâu rồi nhỉ?" Haitani Rindou lẩm bẩm trong khi đi vòng quanh khắp bệnh viện. Dừng lại ở gần quầy thu phí, cậu nghe thấy một giọng nữ trầm quen thuộc. Nhận ra đó là người cần tìm, cậu nhanh chân chạy đến và gọi lớn "Chị!" khiến cho người kia giật nảy mình.
"Ở bệnh viện không được làm ồn, Rindou." Erika không nhịn được mà nhắc nhở.
Bị phê bình, Rindou chỉ cười trừ cho qua rồi kể với chị lớn về mục đích cậu đến đây. Không chỉ truyền lời thay Izana, cậu còn tiện thể hỏi thăm luôn phần còn lại của kế hoạch chị đưa.
"Sửa cái thói lười đọc mail đi, thằng nhóc này!" Erika gõ đầu Rindou, vừa đi vừa giải thích, "Chị vừa nói chuyện một chút với Katsuki. Tình hình bên thằng đấy không được ổn lắm."
"À, cái này anh Ran cũng nói với em." Rindou cau mày, "Sasagaki tự dưng tấn công bất ngờ cứ điểm Shiva ở khu Nagano như thể bị tiêm máu gà vậy. Em nghi có người cố tình khiêu khích buộc mình phải điều đi một lượng lớn thuộc hạ qua bên ấy."
Erika gật đầu, "Đừng lo lắng, Katsuki và Mako sẽ xử lý chúng. Em cứ về bên Thiên Trúc cùng Ran và I-kun đi."
"Nhưng ai sẽ theo bảo vệ chị?" Rindou không tán thành, "Chị không thể tự bảo vệ mình nếu như không có súng. Ngộ nhỡ hết đạn thì thế nào?"
"Thì đánh chết đứa tấn công chứ thế nào?" Erika véo má cậu nhóc, "Mày đang đánh giá thấp chị mày đấy."
Cậu la toáng lên vì đau, "Không, không phải! Em lo cho chị thôi mà!" Rindou bĩu môi, "Đến đánh nhau với em chị còn không đánh lại cơ."
"... Á à, thằng nhóc này!"
Định ra sức véo thêm thì một giọng nam xé trời phát ra từ sân bệnh viện khiến hai chị em lớn nhỏ đồng loạt giật mình. Cả hai nhìn nhau, không nén được tò mò và cùng đi ra ngoài hóng chuyện.
Bên ngoài là ba cậu thiếu niên, xem ra là đang xảy ra tranh chấp nào đấy. Một người thì cố gắng can ngăn, một người thì đấm điên cuồng vào người còn lại. Không khó để nhận ra ba kẻ nổi bật ấy là ai. Thấy tình hình căng thẳng, Rindou nhỏ giọng vào tai chị lớn, "Này chị, thiếu chủ bị đánh kìa, chị không tính làm gì ạ?"
Cô đặt ngón tay lên bên môi, ra hiệu im lặng, "Chờ một chút đi." Cô lia mắt quan sát thái độ của ba cậu trai, "Có lẽ... chúng nó cần phải nói chuyện với nhau."
Chính Sano Erika cũng hiểu cảm xúc khi nghe đến tin dữ của người thân yêu là thế nào. Đau khổ, bi thương, buồn bã, bứt rứt, áy náy, tiêu cực đè nén như muốn thắt lại phế quản, khiến người ta chẳng thể nào thở được. Cô quá rõ, vậy nên, cô không nghĩ việc can ngăn vào sẽ có tác dụng gì.
Những thiếu niên ấy, chúng cần một khoảng trống để trút hết tâm tư của mình.
"Touman... thì ra cũng thế này thôi sao?" Rindou tặc lưỡi. Nhưng sợ mình lỡ lời, cậu lập tức lo lắng nhìn sang chị lớn. May sao, Erika cũng chẳng có biểu hiện gì khó chịu cả. Trái lại, cô chỉ nở một nụ cười buồn. "Ừ, chỉ có thế thôi." Erika nhỏ giọng, "Chỉ có bao nhiêu đấy, thế nên mới xem trọng từng thành viên trong băng như gia đình, xem trọng sinh mạng và cuộc đời của nhau. Đúng là một băng nhỏ yếu mà...'
Càng nghe càng không hiểu chị lớn nói gì. Rindou thừa nhận, nhiều lúc cậu chẳng tài nào hiểu được lối suy nghĩ của người trước mặt. Lời vừa rồi chị ấy nói ra không rõ là khen ngợi Touman hay đang chê băng nhóm này, thậm chí còn không biết chị ấy đang vui vẻ hay đang buồn bã. Sano Erika chưa bao giờ là một vấn đề dễ giải quyết.
Nhưng bản tính Haitani Rindou không phải là kiểu sẽ giữ kín suy nghĩ trong lòng. Cậu hỏi huỵch toẹt, "Cuối cùng thì chị đang chê hay đang khen bọn họ vậy?"
Nghe thế, Erika phì cười, "Chê đấy." Cô xoa đầu Rindou, "Khi đảm nhiệm trọng trách của một người lãnh đạo, em sẽ hiểu lời chị nói thôi. Còn bây giờ thì đi nào, kẻo trễ."
Theo chân Erika, cả hai cùng ngồi vào một chiếc ô tô đen đậu ngoài bệnh viện. An vị xong, Rindou rút ra bao thuốc lá và châm cho chị lớn của cậu một điếu như thường lệ. Nhận thuốc, Erika rít một hơi sâu. Hơi cay nồng độc hại của thuốc lá khiến đầu óc của cô thanh tỉnh hơn bao giờ hết. Erika vân vê đầu lọc thuốc, lên tiếng, "Lần này đi bao nhiêu người?"
"Hơn trăm thôi chị."
"Đã đủ chưa?"
"Gần đủ rồi ạ. Thời gian xuất phát là bảy giờ."
Bây giờ mới sáu giờ. Vẫn còn một tiếng nữa.
"Thằng kia có đến không?"
"Có ạ." Rindou đáp, "Anh ấy bảo sẽ trễ một chút, nhưng phải đến để bảo vệ chị và xử lý kẻ phản bội nữa."
"Vậy thì tốt." Erika gật đầu, "Xử hết luôn một thể, phí thời gian làm gì."
Nói rồi, cô lại hút thêm một đợt nữa và vứt điếu thuốc vào gạt tàn trước mặt. Trông thấy hàng ngon mới tinh bị chị lớn nhà mình phung phí như vậy, Rindou không khỏi tiếc nuối thở dài. Cậu cũng muốn lấy một điếu ra hút, nhưng khó là bà chị nhà mặc dù mang tiếng xã hội đen nhưng cũng nghiêm chỉnh dữ lắm, không đủ mười tám thì chị ta không cho hút đâu. Chí ít thì sắp rồi, cậu nghĩ, rồi cậu sẽ được uống rượu, hút thuốc và chơi trò người lớn sau vài tháng nữa thôi.
Từ biểu cảm của cậu nhóc, làm sao Erika có thể không hiểu cánh tay trái của mình đang nghĩ gì. Cô trách móc, "Này, đừng có nghĩ lung tung nữa." rồi chỉ ra sau, "Kiểm duyệt thành viên đi, xem có thiếu đội nào không."
Rindou theo hướng chị lớn chỉ và xoay người ra sau. Rơi vào cặp mắt oải hương tuyệt đẹp là hình ảnh một dàn xe đen nhánh nối đuôi mình một cách có trật tự. Xe nào xe nấy không che đi bảng số thì cũng dùng bảng số giả nên cậu nhanh chóng bỏ qua chi tiết này. Rindou xuống xe và nghe báo cáo kiểm diện của từng phân đội trưởng dưới trướng. Sau khi xác nhận đủ thông tin, cậu lập tức quay lại xe và báo cáo cho chị lớn.
Cộng thêm lính của thằng kia thì tổng cộng có được khoảng hai đến ba trăm, không biết có ngang ngửa với bên đấy không nhỉ, Erika tự hỏi. Nhưng cô lập tức ném nó ra sau đầu. Đông thì lại thế nào, dù sao chỉ cần Vua không chết thì ván này cô không thể thua được. Mà Vua chết, ở trò chơi này, ngay từ đầu đã chắc chắn không thể xảy ra rồi.
"Cơ mà em hỏi thật đấy, thiếu chủ như thế có ổn không?" Rindou chống cằm, "Em thấy ngó bộ nó suy sụp lắm, chị đứng đó nãy giờ mà nó còn không nhận ra thì làm sao nó đến quyết chiến được?"
Đồng hồ điểm sáu giờ ba mươi, tiếng chuông báo thức cắt ngang câu hỏi của Rindou. Cậu bực bội ra mặt, định phàn nàn chị lớn nhưng vừa mở miệng thì nhận ngay một ánh mắt sắc bén của chị. Bấy giờ, cậu mới nhận ra tiếng chuông ấy là của mình. Rindou thè lưỡi ngại ngùng, nhanh chóng lấy điện thoại và tắt âm lượng.
"Rồi bao giờ em mới trưởng thành được đây?" Erika nhức đầu, ngón tay xoa huyệt thái dương, "Làm sao chị dám yên tâm giao Shiva lại cho em đây, hở em bé Rinrin?"
"Thôi đi! Xin chị đừng có gọi em bằng cái biệt danh gớm ghiếc đó nữa!" Rindou cao giọng cáu gắt, nhưng lập tức, cậu mới nhận ra điểm quan trọng trong lời nói của Sano Erika, "Khoan– Khoan đã!? Chị giao Shiva lại cho ai cơ!?"
"Không em thì ai?"
"Không phải thiếu chủ ạ? Không– Không thì..." Cậu lắp bắp, "Còn có cả anh Ran nữa mà? Sao không phải là hai bọn họ mà là em!?"
"Sao đấy, em không vui?"
Haitani Rindou vội vàng lắc đầu.
Là một trong những ứng cử viên sáng giá cho vị trí người thừa kế nhưng cả hai anh em Haitani đều chắc mẩm rằng chiếc ghế cao nhất ấy thế nào cũng sẽ thuộc về Mikey. Cái danh "thiếu chủ" không phải bù nhìn. Nhưng hôm nay, chị lớn nhà cậu, người nổi tiếng thiên vị, lại nói sẽ giao lại Shiva cho cậu mà không phải là "thiếu chủ" hay anh Ran. Rõ ràng so với anh Ran thì cậu còn thua kém một mảng lớn, vậy mà chị lại bảo sẽ chọn cậu!?
Nhìn biểu cảm vặn vẹo sắp biến dạng của Haitani Rindou, Sano Erika khó hiểu, "Sốc đến vậy à?" Nhận được một cái gật đầu đồng ý, cô càng lấy làm lạ, "Chứ mày tưởng chị cho mày làm người thừa kế để làm gì hả em?"
"Em tưởng..."
"Tưởng làm bù nhìn cho Manjirou?"
"..." Rindou dời mắt, chột dạ không dám nhìn thẳng chị lớn.
Thái độ ấp a ấp úng của cậu khiến Erika nhướng mày, giở giọng quở trách, "Thì ra chị là người như vậy trong mắt em đấy à!?"
"Không không! Chị là nhất luôn! Chị tuyệt vời ông mặt trời, không ai trên thế gian sánh bằng chị! Chị thứ hai không ai chủ nhật!"
"..."
"Thật!"
"Tạm gác lại chuyện ấy đi." Erika thở dài, "Tập trung kế hoạch trước mắt đi đã."
"Vâng!"
Lại im lặng một lát, Rindou vẫn không nhịn được mà hỏi thêm, "Chị này, chị thật sự yên tâm về thiếu chủ sao?"
"Không yên tâm là mấy." Erika chống cằm, mắt lia qua khuôn viên bệnh viện tư nhân trực thuộc Shiva, "Tâm lý thằng bé yếu. Chị sợ nó không chống cự được."
Bằng một cách nào đó mà Sano Erika và Sano Manjirou giống nhau đến kỳ lạ, vậy nên cô cũng hiểu em trai mình hơn bất cứ ai. Xuyên qua vầng hào quang mãnh liệt của đứa trẻ ấy là một trái tim yếu ớt và đáy lòng đầy gánh nặng. Bản ngã đấu tranh là một cuộc chiến phức tạp và lâu dài. Nếu lần này thằng bé không thể vượt qua thì e rằng trong tương lai, chẳng có chút cơ hội nào cho thấy em có thể chiến thắng bản ngã hắc ám của mình cả.
"Nhưng mà..." Erika ngân giọng, ngón tay đặt bên khóe miệng, kéo ra một độ cong nhẹ như đang cười, "Chị có để cho thằng bé một cái phao cứu sinh."
"Phao cứu sinh?"
"Ừ. Phao cứu sinh. Còn lại thì phải xem vào nó thôi."
Quay lại với bệnh viện tư nhân Shiva, sau khi bị đánh một trận, Mikey nằm lờ đờ trên nền đất lạnh ngắt. Tầm nhìn mơ hồ, không rõ khiến cậu chẳng thể phân biệt được ai là ai. Mikey rất muốn gượng dậy hỏi tình hình của Emma, nhưng cậu lại không thể. Cậu quá mệt. Đúng như chị gái từng nói, điểm chung lớn nhất của cậu và chị chính là tâm lý yếu ớt đến đáng thương. Nhìn xem, chỉ một cú sốc thôi mà Mikey đã khó lòng vực dậy.
Không phải không muốn, nhưng có gì đó trong cậu lạ lắm. Cậu không biết nó là thứ gì. Nó tồn tại, nhưng cũng không tồn tại, vô hình mà cũng hữu hình. Nó đen ngòm, tiêu cực, ồn ào và âm mưu chiếm trọn lấy ý thức của cậu. Cho dù nó trông có vẻ xa lạ nhưng cậu dám chắc mình đã trải qua cảm giác này rồi. Lần đầu là khi nghe tin dữ của anh hai và gánh nợ có thể đến với gia đình, lần thứ hai là đọc lá thư của anh với Izana, lần thứ ba là khi Baji tự sát trước mặt cậu, tuy không thành. Cả ba lần, lần nào cũng có những tiếng động thì thào, xôn xao trong suy nghĩ của cậu. Chúng kêu gào, mắng nhiếc cậu, hòng nhấn chìm cậu vào biển tăm tối. Và lần này, nó lại đến.
Khoảnh khắc khi nghe thấy lời bác sĩ nói về tình trạng của Emma, cậu đã nảy sinh ra một loại suy nghĩ: "Gϊếŧ".
Cậu muốn trả thù.
Mikey muốn tìm kẻ đã ra tay với Emma, bắt nó phải trả giá cho hành động khốn nạn mà nó đã làm với Emma. Mikey muốn tìm ra kẻ đó, để nó nợ máu phải trả bằng máu!
Trong một chốc, Mikey đã bị choáng ngợp ở lãnh địa của mình, hay chính xác hơn thì cậu đã bị choáng ngợp trong chính bản ngã của mình.
Một phần tăm tối trong Mikey đang trỗi dậy. Cậu không muốn nó xuất hiện. Cậu có thể kiểm soát được nó, nhưng bây giờ thì cậu lại chẳng đào ra nổi tí động lực nào để làm như vậy.
Anh hai, Baji, Emma... "Mình phải làm gì đây?" Mikey lẩm bẩm.
Bỗng nhiên, một bóng đen xuất hiện trước tầm mắt mờ ảo của cậu. Người vừa tới ngồi xổm xuống và vỗ vai cậu. Sau đó, giọng nói của người ấy khiến cậu tỉnh giấc khỏi ảo mộng hắc ám.
"Mikey, đứng dậy nào."