[Tokyo Revengers] Những Ngày Hoàn Lương Của Sano Erika
Chương 107 - Emma nguy kịch
Mikey chạy vội đến đỡ lấy thân thể bé nhỏ của Emma. Em nằm trọn trong lòng ngực anh trai mà đầu vẫn còn chảy máu. Hai mắt em nhắm nghiền, cánh môi hở và người thả lỏng hoàn toàn. Em không động đậy dù chỉ một chút. Trông em như đã bị rút mòn toàn bộ sanh khí.
"Chuyện gì thế này, chị!?" Mikey gần như quát vào chị gái mình trong khi Erika thì vẫn còn ngơ ngác. Cô không đáp. Cô không biết nói gì, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Tất cả những gì văng vẳng trong suy nghĩ của cô chỉ còn là hình ảnh Emma ngã xuống nền đất cùng với vệt máu chảy từ đầu.
"Kisaki! Là Kisaki!" Takemichi hét lớn cái tên hung thủ. Cậu đã kịp trông thấy gương mặt của kẻ sát nhân với cây gậy bóng chày đã đánh vào đầu Emma. Chiếc mô tô chạy qua khi ấy là của Hanma, và người ra tay với Emma chính là Kisaki Tetta.
"Kisaki? Kisaki Tetta?" Erika lẩm nhẩm. Kisaki, Tetta, T, chính là chữ T đó, nó chính là hung thủ sát hại Emma. Không ai khác chính là nó, Kisaki!
Tại sao cô không nhận ra điều này sớm hơn? Tại sao chứ? Cô đã được báo trước rồi cơ mà? Tại sao cô không thể ngăn nó lại? Tại sao cô lại rời mắt khỏi Emma? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại sao!?
Có phải... là do cô không?
"Do chị..." Erika thì thào, "Là do chị... Chị không thể ngăn lại nó..."
Trông thấy ba người nhà Sano đều lâm vào tình trạng bất ổn, Takemichi và Inui Seishu cũng lo lắng vô cùng. Định tìm cách nào đó vực dậy hai người để đưa Emma đến bệnh viện trước thì hành động tiếp theo của Mikey đã khiến hai cậu sửng sốt.
Chát!
"Bình tĩnh đi chị!"
Má trái hãy còn nóng ran. Đau rát khiến Erika thoát khỏi cơn mơ màng của tội lỗi. Đôi mắt đục ngầu của cô trở nên thanh minh hơn một chút và gương mặt em trai hiện lên rõ ràng trong tầm nhìn. Mikey không tức giận, cậu chỉ lo lắng. Giờ đây thì nỗi lo đã nhân lên gấp bội.
"Phải đưa Emma đến bệnh viện trước đã!" Mikey ra hiệu cho Takemichi giúp cậu đặt em gái lên lưng. Trong lúc đó, Mikey nói gấp với chị gái, "Có chuyện gì thì để sau đi chị! Em ấy... Chậc!"
Emma đang nguy kịch, suy nghĩ ấy chạy qua đầu não của Erika và buộc cô phải tỉnh lại. Erika nhanh chóng đứng dậy, giành lấy em gái từ lưng Mikey. "Chậm như em thì bao giờ mới đến nơi!?" Vừa chạy về hướng bệnh viện, cô vừa nói lớn, "Để chị đưa con bé đi!"
Được sinh ra với sức lực vượt trội hơn người thường, Erika có thể dễ dàng bế em gái mà chẳng tốn công sức. Thời gian đến bệnh viện cũng trở nên ngắn hơn. Cao gót quá vướng víu, cô trực tiếp hất chúng sang đường và chạy chân trần.
"Yên tâm đi... Emma..." Erika thở dốc và thì thào trấn an em gái.
Emma vẫn còn hơi thở, em có thể nghe được chị mình nói. Đoạn đường ngắn nay bỗng dài như vô tận. Đầu em choáng và đau lắm, đau cực kỳ, đau như thể bị hàng nghìn cây búa bổ vào liên tục. Em muốn khóc, em sợ, nhưng nằm trong vòng tay ấm áp của chị gái, nỗi sợ của em bỗng tan biến khi nào không hay. Lần đầu tiên em tiếp cận với cái chết, và đây cũng là lần đầu tiên em thấy chị gái thất thố đến thế này.
"Chị hai đẹp lắm..." Emma nói khẽ.
Chị của em đã luôn giữ cho mình một gương mặt bình tĩnh đến xa cách, nụ cười của chị dẫu có chân thành nhưng vẫn mang theo khoảng không hư vô nào đó. Chị cho phép em thân thiết với chị, nhưng chưa bao giờ chị thật sự mở lòng với em. Vậy mà ngay lúc này, khi đôi mắt chị chỉ toàn là hoảng sợ và biểu cảm chị cứng đờ vì lo lắng, chị trở nên chân thật hơn bao giờ hết. Chị không cố cười, không cố điềm tĩnh. Chị của em không hề giả vờ như trước nữa rồi.
"Đừng nói gì nữa, Emma... Không sao đâu em..." Erika có thể nghe được sự run rẩy trong giọng của mình, nhưng giờ thì cô đã còn chẳng để tâm đến việc làm nó bằng phẳng trở lại như mọi lần, "Sắp đến rồi... Em đừng ngủ, em nhé? Chị nài nỉ em..." Erika gần như cầu xin em gái mình. Giác quan ù cạc nhưng cô vẫn phải gắng gượng để đảm bảo em mình an toàn. Erika có lẽ đang sử dụng toàn bộ sức chạy từ khi sinh ra đến nay.
"Chị à, chị của em đẹp lắm... Nhưng chị đừng buồn, chị nha?" Emma tựa vào lồng ngực chị gái, máu đỏ thấm lên nền áo lụa trắng ngà, "Dù cho chị vẫn chưa mở lòng với nhà mình cũng được... Em, Mikey và anh hai đều rất yêu chị..." Em nói đứt quãng, "Em xin lỗi... vì đã không... Khụ khụ!" Máu bầm trong cổ họng trào ra ngăn giọng em lại, nhưng Emma vẫn cố gắng nói tiếp, "Chị giúp em nhắn với anh Draken là... em yêu anh ấy... nhé?"
Đã đến bệnh viện, Erika hô cấp cứu một cách gấp gáp. Khi đặt em mình lên giường chuyển đi, Erika mới đáp, "Không! Chị sẽ không nói đâu." Thấp thoáng chút bất ngờ trong mắt Emma. Trước khi cánh cổng phòng cấp cứu đóng lại, em nghe được chị mình nói vọng, "Thằng nhóc ấy thích nghe em nói hơn đấy!"
"..."
Chị gái của em ngốc quá mà. Ở bệnh viện thì không được làm ồn, chị quên rồi sao? Emma cười khẽ. Cảm nhận được ý thức đang dần trôi đi, em nhắm đôi mắt mật ong xinh đẹp lại, phó thác sự sống của mình cho những thiên thần áo trắng. Liệu em sẽ qua được cơn nguy kịch này hay không, em không dám chắc. Ngày hôm nay trở nên dài đằng đẵng đối với em, và chút suy nghĩ sót lại trước khi màu đen vây lấy mình là bóng hình chàng trai ấy, Ryuguji Ken, chàng trai em yêu. Chẳng biết anh có yêu em như cái cách mà em yêu anh không nhỉ? Nếu còn có thể tỉnh dậy, liệu tình cảm này của em có được anh đáp lại chứ, anh ơi?
Ngày mai hẳn sẽ là một ngày đẹp lắm. Và khi mở mắt ra, mong rằng em có thể được nhìn thấy anh bên cạnh. Anh có lẽ sẽ nhăn mặt trách móc trong khi tay vẫn ân cần gọt táo cho em. Chỉ thế thôi. Được như vậy thì cuộc đời này đã chẳng còn gì nuối tiếc.
Hoặc có, đó chính là không thể dỡ bỏ đi rào chắn trong lòng hai người kia. Chị Erika, anh Mikey. Anh chị của em trông mạnh mẽ vậy thôi, nhưng em biết rằng sâu bên trong thì họ yếu đuối lắm. Chuyện của anh hai đã đủ khiến họ suy sụp rồi, nếu còn thêm cả em nữa, liệu gánh nặng trong lòng anh chị có càng thêm chồng chất? Em không muốn họ đau khổ. Em muốn thấy họ hạnh phúc. Em yêu anh chị của em lắm, yêu hơn cả sinh mạng mình.
Em muốn sống...
"Chị."
Mikey bắt lấy vai chị gái, chạm phải ánh mắt vô hồn của chị, trái tim cậu bỗng trở nên thật nặng nề. Như một cặp song sinh lệch tuổi, bọn họ không chỉ giống như về vẻ bề ngoài mà ngay thời khắc này, tiếng lòng của cả hai chợt đồng điệu một cách lạ thường. Âm u, tuyệt vọng, sợ hãi, trống trải, tăm tối, chúng đè nén linh hồn họ đến hít thở cũng không xong.
"Không sao đâu, Manjirou..." Erika mỉm cười, một nụ cười rỗng tuếch, "Em ấy sẽ ổn thôi, không sao đâu... Em đừng lo..." Nói rồi, bàn tay cô đặt lên gò má Mikey, "Làm ơn, tất cả đều sẽ ổn. Chị chỉ còn có hai đứa thôi. Đừng xảy ra chuyện gì nhé em...!"
Erika ngồi xuống bên ghế chờ. Lúc này, Mikey đến gần và ôm lấy cô, vỗ về tấm lưng đang run lên của chị gái như một phép an ủi. Cậu thì thầm với chị, "Sẽ ổn thôi, chị ạ..."
"Chị biết không, ước mơ của em là một lúc nào đó, khi anh hai tỉnh dậy, Emma có con cùng với Kenchin, cả ba chúng ta sẽ cùng Mitsuya và Takemichi đến thăm nhà em ấy. Rồi nhóm đàn ông để chị ở với Emma và cùng ngồi xuống ôn lại kỷ niệm xưa. Chúng em sẽ nhậu say xỉn tới sáng, rượu chè ồn ào đến độ đánh thức đứa nhỏ. Và Emma sẽ nổi cơn thịnh nộ với em, còn chị thì loay hoay không biết nên dỗ cháu như thế nào."
"Nó sẽ thành sự thật thôi, chị nhỉ?"
Erika cũng ôm lấy em trai của mình, "Đúng vậy, sẽ thành sự thật thôi. Ngày đó sẽ đến mà."
"Em ơi, chị cũng có một ước mơ nhỏ đấy." Erika nhẹ giọng nhắc về giấc mộng ấp ủ bấy lâu nay của mình, "Chị muốn thấy anh hai mang chiếc com lê đầu tiên chị tặng anh, muốn thấy em sống hạnh phúc cùng với những gì chị đã để lại, và hơn nữa... chị muốn thấy Emma mặc váy cưới."
Chị muốn thấy anh hai tỉnh dậy, muốn thấy anh hai mặc vào bộ com lê chị tặng mà anh đã luôn miệng rằng không có dịp thử. Chị muốn thấy em thành công trên đỉnh vinh quang, muốn thấy em sống vui vẻ và bình an cùng đồng bạn của em. Chị muốn thấy Emma mặc váy cưới, muốn thấy em ấy tay trong tay với bạn đời và tung bó hoa tình yêu lên thật cao. Mong rằng chị sẽ là người bắt được nó, và nếu có thể, chị muốn trao nó cho người chị trân trọng. Chị muốn gia đình mình có thể hạnh phúc. Bấy nhiêu đó đã quá đủ rồi.
"Manjirou, không có nhà mình, làm sao mà chị sống được đây...?"
Erika bật khóc. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mà cô khóc lớn thế này. Từ thút thít, tiếng khóc của cô lớn dần. Vạt áo Mikey theo đó mà ướt nhẹp.
Chị gái cậu đang khóc như một đứa trẻ. Chị khóc đến đau đớn ruột gan. Cậu có thể nghe được âm thanh tan vỡ của trái tim chị. Mikey ghì chặt chị gái mình vào lòng, che chắn đi gương mặt đầy nước mắt ấy. Cậu cũng muốn khóc nhưng không thể. Cậu phải trở thành trụ cột vững chắc để chị tựa vào, bởi lúc này đây, gia đình này chỉ còn lại mình cậu mà thôi.
Nếu cậu cũng gục ngã trước mặt chị, liệu ai sẽ là người nâng đỡ chị khỏi địa ngục bây giờ?
Dẫu cho ngay lúc này, linh hồn cậu đã khó mà chống đỡ nỗi.
Erika chênh vênh gục ngã, và Mikey cũng thế.
Tại Yokohama, Kurokawa Izana vừa bước xuống xe thì nhận được tin nhắn từ Kisaki, kẻ vừa đến sau gã chỉ vài phút. Nhìn thấy cây gậy bóng chày còn vương vài vệt máu mờ nhạt, một nỗi bất an bỗng le lói trong lồng ngực gã.
"Kế hoạch thành công, Izana." Kisaki lạnh lùng thốt ra những lời đánh vào suy nghĩ gã, "Đã xử lý xong Sano Emma." Đến đây, hắn còn kèm theo một nụ cười khẩy, "Lần này chúng ta có món hời to đấy. Nếu Sano Emma chết, người trở nên trống rỗng không chỉ là Mikey mà còn có cả chị gái của chúng, Sano Erika nữa."
"À, nghe bảo," Hắn nâng mắt, "Cô ta là người yêu cũ của mày mà nhỉ, Izana?"
Gã siết chặt tay. Izana có thể cảm nhận được lòng bàn tay dần rớm máu kèm theo nỗi đau lấn át thần kinh. Dù trên mặt gã vẫn là nụ cười nhàn nhạt đến giả, hai bàn tay giấu trong túi áo đã gần như be bét.
"Thế thì tuyệt vời làm sao!" Gã bật cười, "Một, hai kẻ đều muốn cản đường, xử một lần thế này chẳng phải nhanh hơn à?"