Tôi Yêu Người Như Người Yêu Tôi
Chương 4: Ngủ ngon moa moa taz!
Biên tập: Zany
Hơi nước từ bịt mắt ấm áp thoa lên mi mắt, tay phải Chu Phóng đặt trong chăn, tưởng tượng thấy Quan Cố, như vậy như vậy lại như thế như thế.
Một lát sau, hắn vén chăn lên, tháo bịt mắt, rút khăn giấy từ đầu giường lau khô tay.
Trong lòng là một mảnh trống rỗng.
Hắn cũng thật xui xẻo, rõ ràng thân thể chỗ nào cũng bình thường, còn rất đẹp trai, kết quả là hai mươi bảy tuổi rồi vẫn chưa từng lên giường với ai.
Mối tình đầu thời học sinh với hotboy lớp bên dây dưa cũng được hai tháng, nhưng mới chỉ nắm tay thôi, đến hôn còn chưa kịp người này đột nhiên một tiếng cũng không nói mà bỏ đi nước ngoài. Chờ Chu Phóng chật vật thoát được cấp ba, nhận được giấy thông báo trúng tuyển từ Học viện Điện ảnh, cậu chàng hotboy kia trở về, tìm đến Chu Phóng lằng nhằng đòi quay lại, khi đó Chu Phóng đã thích Quan Cố rồi, dĩ nhiên là không chịu. Cậu ta dây dưa một trận thấy vô vọng, đưa ra đề nghị lên giường một lần để lưu lại kỷ niệm, bị Chu Phóng ghét bỏ cự tuyệt.
Còn lưu cái rắm, kỷ niệm của hắn đều ở trên người Quan Cố, đáng tiếc Quan Cố không cho hắn ‘đè’ thôi.
Ngủ thẳng đến hai giờ chiều mới tỉnh, hắn gọi điện ngay cho Quan Cố “Cậu dậy chưa?”
Quan Cố đáp “Dậy từ trưa rồi, mua pizza nữa, cậu ăn không?”
Chu Phóng cũng thấy hơi đói, bèn nói “Ăn, cậu mang lên đi, tôi lười xuống lắm.”
Hắn vừa đánh răng vừa mở cửa cho Quan Cố, bàn chải điện chạy ù ù trong miệng, khóe môi dính chút bọt, giọng lùng bùng “Nguội hay nóng?”
Quan Cố liếc hắn một cái “Nguội từ lâu rồi, tôi đã hâm nóng lại cho cậu rồi đó.”
Chu Phóng quay về phòng vệ sinh súc miệng, đi ra cầm một miếng pizza, ngồi trên ghế vừa ăn vừa nhìn Quan Cố trêu Mèo Tới.
Quan Cố xoa xoa Mèo Tới, trò chuyện với hắn “Phim điện ảnh của cậu trên douban cho điểm cũng không tệ lắm, xem có hay không?”
Anh nói chính là bộ phim thanh xuân mà mấy hôm trước Chu Phóng phải chạy ra ngoài tuyên truyền, Chu Phóng diễn vai nam thứ.
Chu Phóng đáp “Tôi còn được chứ nam chính xấu lắm.”
Quan Cố cũng đồng ý “Diễn viên đó không đẹp trai bằng cậu.”
Trong lòng Chu Phóng chợt thấy vui vẻ, trên mặt lại không lộ ra chút nào, mở miệng “Chờ bản online có rồi, lúc rảnh rỗi cậu xem mà ngắm tôi, bộ phim ấy từ đầu tới cuối chỉ có đi tán tỉnh, chẳng có gì hay cả.”
Quan Cố khẽ cười “Cậu thì có cái gì hay mà ngắm, cả ngày đều thấy rồi.”
Chu Phóng liền mất hứng “Cậu thì khác gì, mẹ nó nhìn phát phiền đây này.”
Tính tình này của hắn, Quan Cố đã quen quá rồi, anh chỉ coi như chưa từng nghe thấy “Vốn muốn đi xem phim của cậu, cậu còn bảo không hay, thế thì khỏi luôn.”
Chu Phóng ném nửa miếng pizza còn lại vào trong hộp, lấy điện thoại đặt mua hai vé xem phim lúc bốn rưỡi.
Bốn giờ rưỡi, Chu Phóng đội mũ lưỡi trai cùng Quan Cố ngồi ở rạp chiếu phim, xem bộ phim của chính hắn.
Phim này quay năm ngoái, hơn nửa đầu năm nay hắn đều có lịch trình rất nhiều, vẫn chưa có thời gian đi xem bản đầy đủ của bộ phim này, chỉ xem qua nội dung phim và vài trích đoạn hay, đủ để lúc đi tuyên truyền ứng đối với truyền thông là được, sau đó không xem lại nữa.
Hắn cảm thấy nội dung phim rất nhàm, hắn xem mà chán nản, ánh mắt bay về phía Quan Cố, anh thì đang chăm chú theo dõi màn ảnh.
Phim diễn biến hơn phân nửa, đến đoạn nam thứ do Chu Phóng diễn và nam chính vì tranh giành tình nhân mà tranh chấp dưới mưa, sau đó đánh nhau. Chu Phóng đối với phân cảnh này có ẩn tượng khá sâu, lúc đó quay vài lần đạo diễn đều không hài lòng, nói tình cảm thiếu kịch liệt, hiện tại chiếu tới đây, hắn cũng ngồi thẳng lên muốn xem hiệu ứng lúc chiếu ra thế nào. Kết quả, phối nhạc cũng không phải là sôi nổi kích thích như hắn nghĩ khi đóng, mà là tiếng đàn violon thong thả du dương, đoạn này còn xử lí thành quay chậm, mưa rơi tầm tã, sấm chớp rền vang, hai nam sinh ướt sũng đánh nhau, lăn qua lăn lại trong thao trường.
Thật là không có mắt nhìn.
Nam chính là một diễn viên Đài Loan, vóc người tương tự Chu Phóng, nhưng cơ thể rất trâu bò, lúc trước tất cả mọi người mặc đồng phục nên cũng không quá rõ ràng, nhưng trời mưa to như vậy, đồng phục ướt đẫm dán lên thân thể, nổi bật lên cơ bắp của nam chính, Chu Phóng bỗng trở nên yếu ớt lạ thường.
Một đoạn này đại khái quay chậm hai phút, đạo diễn đạt được dụng ý ‘bán hủ’ của mình, trong rạp chiếu phim liên tiếp vang lên tiếng cười, phía sau còn có tiếng vài cô gái thì thầm “Chu Phóng cũng quá dễ đẩy ngã ha ha ha.”
Chu Phóng xụ mặt, cả người đều cảm thấy không tốt.
Đang là một phim thanh xuân bình thường, nam nữ chính chia tay làm lành, làm lành rồi lại chia tay, thuận tiện còn sinh em bé luôn, đó mới là chuyện đứng đắn, bán hủ con mẹ nó chứ!
Hai phút cuối cùng qua đi, trong rạp cũng bình tĩnh trở lại.
Chu Phóng cảm giác được Quan Cố xoay đầu lại nhìn hắn, chẳng hiểu sao lại thấy xấu hổ, hắn vẫn cố làm bộ bình thản, không nhúc nhích nhìn màn ảnh.
Quan Cố nhích lại gần hắn một chút, môi hầu như chạm đến vành tai hắn.
Trong nháy mắt ấy, tinh thần Chu Phóng hoảng hốt, nghe được Chu Phóng lặng lẽ hỏi một câu “Quá dễ đẩy ngã là có ý gì?”
Chu Phóng “…”
Hắn không đáp lại, trong lòng tràn ngập suy nghĩ hung ác, chính là như cậu vậy! Còn hỏi sẽ làm chết cậu!
Xem phim xong, hai người cùng đi ăn tối, Quan Cố không nhắc lại phim, Chu Phóng cũng lười nói. Hắn không muốn nói, nhắc tới liền tức giận, chỉ tự nhủ sau này không bao giờ nhận phim của đạo diễn đó nữa.
Cơm nước xong xuôi trở vè, Chu Phóng cho mèo ăn xong lại ôm nó xuống lầu tìm Quan Cố.
Anh đang ôm laptop làm bảng biểu báo cáo gì đó, hắn liền nằm trên ghế salon nghịch điện thoại, Mèo Tới thì ung dung cuộn tròn trên bụng hắn.
Chơi đến mười giờ, hắn nghĩ Quan Cố nên đi ngủ, mới ôm mèo đứng lên “Không cần tiễn, tôi lên lầu đây.”
Quan Cố đang bận, không ngẩng đầu nói “Ừ, đi đi.”
Chu Phóng ôm Mèo Tới buồn bực rời đi.
Về nhà hắn lấy bút laser nghịch với Mèo Tới một hồi, chờ Mèo Tới nghịch mệt mỏi, hắn mới đi tắm rồi lên giường ngủ.
Nằm ở trên giường, hắn nghĩ đến Quan Cố hiện tại đang nằm phía dưới hắn, thoáng cái tinh thần đã vui vẻ hơn, trở mình đến bên giường, duỗi tay xuống sờ sờ sàn nhà.
Quan Cố đang ngủ sao?
Điện thoại báo nhận được tin nhắn mới, hắn thu tay về, cầm lên xem.
Tiểu Trang: “Lại một đêm nữa không được ngủ với anh, ngày mai em sẽ càng nỗ lực! Nam thần ngủ ngon moa moa taz!”
Chu Phóng ném điện thoại về chỗ cũ.
Đêm nay cũng lại là một đêm chưa được ngủ với anh.
Quan Cố, ngủ ngon moa moa taz!
Hơi nước từ bịt mắt ấm áp thoa lên mi mắt, tay phải Chu Phóng đặt trong chăn, tưởng tượng thấy Quan Cố, như vậy như vậy lại như thế như thế.
Một lát sau, hắn vén chăn lên, tháo bịt mắt, rút khăn giấy từ đầu giường lau khô tay.
Trong lòng là một mảnh trống rỗng.
Hắn cũng thật xui xẻo, rõ ràng thân thể chỗ nào cũng bình thường, còn rất đẹp trai, kết quả là hai mươi bảy tuổi rồi vẫn chưa từng lên giường với ai.
Mối tình đầu thời học sinh với hotboy lớp bên dây dưa cũng được hai tháng, nhưng mới chỉ nắm tay thôi, đến hôn còn chưa kịp người này đột nhiên một tiếng cũng không nói mà bỏ đi nước ngoài. Chờ Chu Phóng chật vật thoát được cấp ba, nhận được giấy thông báo trúng tuyển từ Học viện Điện ảnh, cậu chàng hotboy kia trở về, tìm đến Chu Phóng lằng nhằng đòi quay lại, khi đó Chu Phóng đã thích Quan Cố rồi, dĩ nhiên là không chịu. Cậu ta dây dưa một trận thấy vô vọng, đưa ra đề nghị lên giường một lần để lưu lại kỷ niệm, bị Chu Phóng ghét bỏ cự tuyệt.
Còn lưu cái rắm, kỷ niệm của hắn đều ở trên người Quan Cố, đáng tiếc Quan Cố không cho hắn ‘đè’ thôi.
Ngủ thẳng đến hai giờ chiều mới tỉnh, hắn gọi điện ngay cho Quan Cố “Cậu dậy chưa?”
Quan Cố đáp “Dậy từ trưa rồi, mua pizza nữa, cậu ăn không?”
Chu Phóng cũng thấy hơi đói, bèn nói “Ăn, cậu mang lên đi, tôi lười xuống lắm.”
Hắn vừa đánh răng vừa mở cửa cho Quan Cố, bàn chải điện chạy ù ù trong miệng, khóe môi dính chút bọt, giọng lùng bùng “Nguội hay nóng?”
Quan Cố liếc hắn một cái “Nguội từ lâu rồi, tôi đã hâm nóng lại cho cậu rồi đó.”
Chu Phóng quay về phòng vệ sinh súc miệng, đi ra cầm một miếng pizza, ngồi trên ghế vừa ăn vừa nhìn Quan Cố trêu Mèo Tới.
Quan Cố xoa xoa Mèo Tới, trò chuyện với hắn “Phim điện ảnh của cậu trên douban cho điểm cũng không tệ lắm, xem có hay không?”
Anh nói chính là bộ phim thanh xuân mà mấy hôm trước Chu Phóng phải chạy ra ngoài tuyên truyền, Chu Phóng diễn vai nam thứ.
Chu Phóng đáp “Tôi còn được chứ nam chính xấu lắm.”
Quan Cố cũng đồng ý “Diễn viên đó không đẹp trai bằng cậu.”
Trong lòng Chu Phóng chợt thấy vui vẻ, trên mặt lại không lộ ra chút nào, mở miệng “Chờ bản online có rồi, lúc rảnh rỗi cậu xem mà ngắm tôi, bộ phim ấy từ đầu tới cuối chỉ có đi tán tỉnh, chẳng có gì hay cả.”
Quan Cố khẽ cười “Cậu thì có cái gì hay mà ngắm, cả ngày đều thấy rồi.”
Chu Phóng liền mất hứng “Cậu thì khác gì, mẹ nó nhìn phát phiền đây này.”
Tính tình này của hắn, Quan Cố đã quen quá rồi, anh chỉ coi như chưa từng nghe thấy “Vốn muốn đi xem phim của cậu, cậu còn bảo không hay, thế thì khỏi luôn.”
Chu Phóng ném nửa miếng pizza còn lại vào trong hộp, lấy điện thoại đặt mua hai vé xem phim lúc bốn rưỡi.
Bốn giờ rưỡi, Chu Phóng đội mũ lưỡi trai cùng Quan Cố ngồi ở rạp chiếu phim, xem bộ phim của chính hắn.
Phim này quay năm ngoái, hơn nửa đầu năm nay hắn đều có lịch trình rất nhiều, vẫn chưa có thời gian đi xem bản đầy đủ của bộ phim này, chỉ xem qua nội dung phim và vài trích đoạn hay, đủ để lúc đi tuyên truyền ứng đối với truyền thông là được, sau đó không xem lại nữa.
Hắn cảm thấy nội dung phim rất nhàm, hắn xem mà chán nản, ánh mắt bay về phía Quan Cố, anh thì đang chăm chú theo dõi màn ảnh.
Phim diễn biến hơn phân nửa, đến đoạn nam thứ do Chu Phóng diễn và nam chính vì tranh giành tình nhân mà tranh chấp dưới mưa, sau đó đánh nhau. Chu Phóng đối với phân cảnh này có ẩn tượng khá sâu, lúc đó quay vài lần đạo diễn đều không hài lòng, nói tình cảm thiếu kịch liệt, hiện tại chiếu tới đây, hắn cũng ngồi thẳng lên muốn xem hiệu ứng lúc chiếu ra thế nào. Kết quả, phối nhạc cũng không phải là sôi nổi kích thích như hắn nghĩ khi đóng, mà là tiếng đàn violon thong thả du dương, đoạn này còn xử lí thành quay chậm, mưa rơi tầm tã, sấm chớp rền vang, hai nam sinh ướt sũng đánh nhau, lăn qua lăn lại trong thao trường.
Thật là không có mắt nhìn.
Nam chính là một diễn viên Đài Loan, vóc người tương tự Chu Phóng, nhưng cơ thể rất trâu bò, lúc trước tất cả mọi người mặc đồng phục nên cũng không quá rõ ràng, nhưng trời mưa to như vậy, đồng phục ướt đẫm dán lên thân thể, nổi bật lên cơ bắp của nam chính, Chu Phóng bỗng trở nên yếu ớt lạ thường.
Một đoạn này đại khái quay chậm hai phút, đạo diễn đạt được dụng ý ‘bán hủ’ của mình, trong rạp chiếu phim liên tiếp vang lên tiếng cười, phía sau còn có tiếng vài cô gái thì thầm “Chu Phóng cũng quá dễ đẩy ngã ha ha ha.”
Chu Phóng xụ mặt, cả người đều cảm thấy không tốt.
Đang là một phim thanh xuân bình thường, nam nữ chính chia tay làm lành, làm lành rồi lại chia tay, thuận tiện còn sinh em bé luôn, đó mới là chuyện đứng đắn, bán hủ con mẹ nó chứ!
Hai phút cuối cùng qua đi, trong rạp cũng bình tĩnh trở lại.
Chu Phóng cảm giác được Quan Cố xoay đầu lại nhìn hắn, chẳng hiểu sao lại thấy xấu hổ, hắn vẫn cố làm bộ bình thản, không nhúc nhích nhìn màn ảnh.
Quan Cố nhích lại gần hắn một chút, môi hầu như chạm đến vành tai hắn.
Trong nháy mắt ấy, tinh thần Chu Phóng hoảng hốt, nghe được Chu Phóng lặng lẽ hỏi một câu “Quá dễ đẩy ngã là có ý gì?”
Chu Phóng “…”
Hắn không đáp lại, trong lòng tràn ngập suy nghĩ hung ác, chính là như cậu vậy! Còn hỏi sẽ làm chết cậu!
Xem phim xong, hai người cùng đi ăn tối, Quan Cố không nhắc lại phim, Chu Phóng cũng lười nói. Hắn không muốn nói, nhắc tới liền tức giận, chỉ tự nhủ sau này không bao giờ nhận phim của đạo diễn đó nữa.
Cơm nước xong xuôi trở vè, Chu Phóng cho mèo ăn xong lại ôm nó xuống lầu tìm Quan Cố.
Anh đang ôm laptop làm bảng biểu báo cáo gì đó, hắn liền nằm trên ghế salon nghịch điện thoại, Mèo Tới thì ung dung cuộn tròn trên bụng hắn.
Chơi đến mười giờ, hắn nghĩ Quan Cố nên đi ngủ, mới ôm mèo đứng lên “Không cần tiễn, tôi lên lầu đây.”
Quan Cố đang bận, không ngẩng đầu nói “Ừ, đi đi.”
Chu Phóng ôm Mèo Tới buồn bực rời đi.
Về nhà hắn lấy bút laser nghịch với Mèo Tới một hồi, chờ Mèo Tới nghịch mệt mỏi, hắn mới đi tắm rồi lên giường ngủ.
Nằm ở trên giường, hắn nghĩ đến Quan Cố hiện tại đang nằm phía dưới hắn, thoáng cái tinh thần đã vui vẻ hơn, trở mình đến bên giường, duỗi tay xuống sờ sờ sàn nhà.
Quan Cố đang ngủ sao?
Điện thoại báo nhận được tin nhắn mới, hắn thu tay về, cầm lên xem.
Tiểu Trang: “Lại một đêm nữa không được ngủ với anh, ngày mai em sẽ càng nỗ lực! Nam thần ngủ ngon moa moa taz!”
Chu Phóng ném điện thoại về chỗ cũ.
Đêm nay cũng lại là một đêm chưa được ngủ với anh.
Quan Cố, ngủ ngon moa moa taz!
Tác giả :
Từ Từ Đồ Chi