Tôi Yêu Em! Công Chúa Tuyết
Chương 18: Party!
Có lẽ ai cũng muốn tham gia một party một lần trong cuộc đời phải không? Nhưng có lẽ! Có lẽ thôi nhé! Bạn sẽ không biết nó khỗ sỡ như thế nào đâu. Những buổi party kinh doanh chính trị, bàn việc làm ăn hay đại khái là bàn về việc hôn ước, hợp tác giữa hai gia đình. Thật sự mà nói nó quá tẻ nhạt và giả tạo!!!
Nó, nhỏ, cô ghét nhất là mấy nụ cười nhạt nhẽo đó đấy. Thật sự họ là đương kim tiểu thư nhưng không hề thích mấy thứ đó.
Giả dụ như thứ bạn ghét. Một ngày, nằm trong tay, "đứng" trước mặt bạn thì bạn sẽ nghĩ, cảm giác làm sao?..
Thật sự là khó chịu lắm phải không? Chán ghét lắm phải không?
Nói vòng vo tam quất nãy giờ đủ rồi. Vâng! Chính xác là tấm thiệp mời đỏ chót đang nằm trong tay nó..Ba tấm đấy?!! Chứ không phải một tấm đâu!!
Trời ơi là trời?!! Ai ai cũng biết 1 vị công chúa của gia tộc Hoàng Ngọc và 2 vị tiểu thư của gia tộc Lương Bách và Dương Hải đều ghét dự tiệc mà!! Nghĩ gì thế này! Ôi trời! Ai ác tới mức gửi thiệp cho ba đứa "quỷ quái" này.
Thế mà cô nàng ngỗ nghịch - Lương Bách Thiên Ngọc lại vô cùng vui sướng nhảy nhót tùm lum tùm la đi lựa trang phục đấy nhé! Tiểu thư Dương Hải Quỳnh Như cũng như thế. Có duy mình nó là khó chịu!!! Căm ghét!!
Nó thất thểu đi vào phòng của mình để chuẩn bị dự tiệc. Chính xác 8:00 sẽ bắt đầu buổi tiệc này. Mà nó luôn tuân thủ nguyên tắc đúng giờ, cho dù có ghét nó cung phải đi. Nếu không sẽ gây ra hậu quả ít nhiều thiệt hại đến tập đoàn nhà nó.
Nó từ từ chút hết bộ độ liền hai dây trên người mình xuống, bước từng bước ảo não về phía bồn tắm hình vuông, rộng đủ để chất cả gấp 10 người giống nó.
8:00
" Dừng chân nơi đâu?
Từ khi ánh mắt, nhìn nhau chẳng nói được gì
Mình từng cùng nhau đi
Tìm niềm tin yêu, dù cho nước mắt thấm vào từng
Chặng đường dài nơi, em khóc
Lặng thầm vương lên mái tóc
Phố vắng anh đưa em đi quên bao chuyện buồn
Đằng sau dấu vết này em có thấy
Càng quên nỗi nhớ càng đầy?
Lòng mình sao giấu hết, vào trong hư vô
Càng xa ký ức đến càng gần
Nhìn đồng hồ trôi đi, anh biết
Chẳng còn bên nhau tha thiết
Đành mang giấc mơ bấy lâu nay bỏ lại đây..."
Điệp khúc bài Bâng Khuâng của JustaTee vang lên. Thu hút sự chú ý của đôi mắt to long lanh về nó, một cánh tay mảnh khảnh vơ lấy lướt nghe. Gần như lập tức, giọng nói oang oang nghịch ngợm truyền đến bên tai qua điện thoại.
" À nhon xê ô "
- Chuyện gì?
" Xìii, cậu làm ngta mất hứng quá đấy. Tớ muốn hỏi cậu là xong chưa? Qua đón tớ và Như nèeeeee!!! l
( Nhỏ và cô đax chuyển sang nói khác sống rồi nha!!)
- Ừ.
" Hihi. Vậy nha "
" Tút..Tút..Tút "
Tiếng tút dài vô hạn kéo dài mãi. Nó đã cúp điện thoại trươc khi nghe được gần nửa câu cuối cùng.
Chả biết thời gian trôi qua như thế nào, nó đã sửa soạn bản thân xong xuôi.
- 7:3" rồi à?!!
Nó lẩm bẩm, cầm bóp đi ra ngoài gara lấy con xe yêu thích của mình.
Nó chọn ình chiếc Lexas màu xanh rồi phóng vèo đi.
Trên đường cao tốc về đêm, những chiếc xe moto, oto, xe máy chạy chen chúc để về nhà nghỉ ngơi, vui đùa cùng với gia đình nhỏ nhoi của mình.
Thế mà giờ, trên con đường ấy, hàng loạt các chiếc xe đủ loại dạt sang hai bên đường để tránh chiếc Lexas đang chạy như bay, phóng vèo vèo lướt qua họ như gió.
Thời gian trôi qua thật nhanh chóng, nó đã dừng xe trước biệt thự nhà nhỏ - nơi cô và nhỏ hiện tại đang chung sống.
( Nhỏ và cô ngày hôm qua đã chính thức bị nó đá ra khỏi nhà và giamm vào đây.)
- Lên Xe.
Nó lạnh lùng, không thèm nhìn hai đứa.
Cả hai cũng chả muốn nói gì. Nói cách khác là không phải không muốn nói, mà là không có viễ gì để nói cả.
" Kítttt..."
Chẳng biết trải qua bao nhiêu phút, con xe dừng lại trước bữa tiệc. Bánh xe ma sát với mặt đường tạo lên những tia lửa nhất thời.
" Cạch.."
Cả hai cánh cửa bên nam bên nữ đều bật mở bởi một cánh tay trắng nõn và một cánh tay đàn ông rắn chắc.
Mọi người ai cũng xem xem 6 vị khách tới trễ nhất như thế nào.
Xem xong, họ đã chết đứng bởi vẻ đẹp tự nhiên không son phấn và những bộ trang phục 1-0-2 đang khoác lên ng họ.
Trang phục cũng khá giản đơn. Tụi nó và tụi hắn chỉ mặc những bộ đồ mới xuất khẩu ra từ những nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới, hay nói cách khác,, những bộ trang phục này hiện đang được bọn nó khoác lên là thiết kế riêng biệt dành cho 6 đứa.
Nó có vẻ là sang trọng và quý phái, cao sang nhất trong 3 đứa con gái. Một chiếc đầm trắng cúp ngực xuôn dài, phần phía sau được kéo dài ra thêm cả thước. Điểm nhấn của đầm là một chiếc thắt lưng đen làm bằng san hô kết hợp với kim cương đen. Mái tóc bạch kim được uốn xoan và tém sang một bên, để lộ chiếc cổ thanh tú và vành tai phấn nộn trắng hồng.
Còn cô thì bữa nay có vẻ hơi lu mờ một tí nhưng không sao, dưới 2 ng nhưng trên vạn người mà.
Nhỏ được nhà thiết kế riêng của mình may ột bộ kiểu rất phong cách. Không hẳn là váy, cũng không hẳn là quần. Mà chỉ là hai thứ kết hợp chung với nhau mà thôi.
Ba đứa con trai thì tất nhiên là vest rồi. Theo từng tích cách lạnh lùng-dịu dàng-phong lưu. Họ trọn đen-nâu-trắng để khoác lên mình.
Cả 6 đều mang một khí chất cao quý và lạnh lùng. Dù cho như vậy, mọi người vẫn dễ dàng nhận ra, con át chủ bài-người lạnh nhất trong đấy là ai. Ừ cũng rất dễ nhận ra ba đứa con gái là Đệ Nhất Tam Đại Tiểu Thư-một nhóm nổi tiếng trong sáng và tối.
Nắm quyền chính trị, đứng đầu thế giới đêm.
Party đêm nay giản đơn chỉ là một buổi đầu giá, không hơn gì cả.
Nó, nhỏ và cô cũng nhanh chóng tách ra khỏi đấy, ra một chỗ có vẻ yên tĩnh. hơn.
Nhưng họ có biết? Party đeem nay đích thẹc là để khẳng định hôn ước của nó và hắn! Hôn ước từ lâu đời.
- Cảm ơn các vị đã đến dự buổi tiệc ngày hôm nay...!!!
Một tiếng nói già nua truyền đến, nó dương như chết sững..!!
Nó, nhỏ, cô ghét nhất là mấy nụ cười nhạt nhẽo đó đấy. Thật sự họ là đương kim tiểu thư nhưng không hề thích mấy thứ đó.
Giả dụ như thứ bạn ghét. Một ngày, nằm trong tay, "đứng" trước mặt bạn thì bạn sẽ nghĩ, cảm giác làm sao?..
Thật sự là khó chịu lắm phải không? Chán ghét lắm phải không?
Nói vòng vo tam quất nãy giờ đủ rồi. Vâng! Chính xác là tấm thiệp mời đỏ chót đang nằm trong tay nó..Ba tấm đấy?!! Chứ không phải một tấm đâu!!
Trời ơi là trời?!! Ai ai cũng biết 1 vị công chúa của gia tộc Hoàng Ngọc và 2 vị tiểu thư của gia tộc Lương Bách và Dương Hải đều ghét dự tiệc mà!! Nghĩ gì thế này! Ôi trời! Ai ác tới mức gửi thiệp cho ba đứa "quỷ quái" này.
Thế mà cô nàng ngỗ nghịch - Lương Bách Thiên Ngọc lại vô cùng vui sướng nhảy nhót tùm lum tùm la đi lựa trang phục đấy nhé! Tiểu thư Dương Hải Quỳnh Như cũng như thế. Có duy mình nó là khó chịu!!! Căm ghét!!
Nó thất thểu đi vào phòng của mình để chuẩn bị dự tiệc. Chính xác 8:00 sẽ bắt đầu buổi tiệc này. Mà nó luôn tuân thủ nguyên tắc đúng giờ, cho dù có ghét nó cung phải đi. Nếu không sẽ gây ra hậu quả ít nhiều thiệt hại đến tập đoàn nhà nó.
Nó từ từ chút hết bộ độ liền hai dây trên người mình xuống, bước từng bước ảo não về phía bồn tắm hình vuông, rộng đủ để chất cả gấp 10 người giống nó.
8:00
" Dừng chân nơi đâu?
Từ khi ánh mắt, nhìn nhau chẳng nói được gì
Mình từng cùng nhau đi
Tìm niềm tin yêu, dù cho nước mắt thấm vào từng
Chặng đường dài nơi, em khóc
Lặng thầm vương lên mái tóc
Phố vắng anh đưa em đi quên bao chuyện buồn
Đằng sau dấu vết này em có thấy
Càng quên nỗi nhớ càng đầy?
Lòng mình sao giấu hết, vào trong hư vô
Càng xa ký ức đến càng gần
Nhìn đồng hồ trôi đi, anh biết
Chẳng còn bên nhau tha thiết
Đành mang giấc mơ bấy lâu nay bỏ lại đây..."
Điệp khúc bài Bâng Khuâng của JustaTee vang lên. Thu hút sự chú ý của đôi mắt to long lanh về nó, một cánh tay mảnh khảnh vơ lấy lướt nghe. Gần như lập tức, giọng nói oang oang nghịch ngợm truyền đến bên tai qua điện thoại.
" À nhon xê ô "
- Chuyện gì?
" Xìii, cậu làm ngta mất hứng quá đấy. Tớ muốn hỏi cậu là xong chưa? Qua đón tớ và Như nèeeeee!!! l
( Nhỏ và cô đax chuyển sang nói khác sống rồi nha!!)
- Ừ.
" Hihi. Vậy nha "
" Tút..Tút..Tút "
Tiếng tút dài vô hạn kéo dài mãi. Nó đã cúp điện thoại trươc khi nghe được gần nửa câu cuối cùng.
Chả biết thời gian trôi qua như thế nào, nó đã sửa soạn bản thân xong xuôi.
- 7:3" rồi à?!!
Nó lẩm bẩm, cầm bóp đi ra ngoài gara lấy con xe yêu thích của mình.
Nó chọn ình chiếc Lexas màu xanh rồi phóng vèo đi.
Trên đường cao tốc về đêm, những chiếc xe moto, oto, xe máy chạy chen chúc để về nhà nghỉ ngơi, vui đùa cùng với gia đình nhỏ nhoi của mình.
Thế mà giờ, trên con đường ấy, hàng loạt các chiếc xe đủ loại dạt sang hai bên đường để tránh chiếc Lexas đang chạy như bay, phóng vèo vèo lướt qua họ như gió.
Thời gian trôi qua thật nhanh chóng, nó đã dừng xe trước biệt thự nhà nhỏ - nơi cô và nhỏ hiện tại đang chung sống.
( Nhỏ và cô ngày hôm qua đã chính thức bị nó đá ra khỏi nhà và giamm vào đây.)
- Lên Xe.
Nó lạnh lùng, không thèm nhìn hai đứa.
Cả hai cũng chả muốn nói gì. Nói cách khác là không phải không muốn nói, mà là không có viễ gì để nói cả.
" Kítttt..."
Chẳng biết trải qua bao nhiêu phút, con xe dừng lại trước bữa tiệc. Bánh xe ma sát với mặt đường tạo lên những tia lửa nhất thời.
" Cạch.."
Cả hai cánh cửa bên nam bên nữ đều bật mở bởi một cánh tay trắng nõn và một cánh tay đàn ông rắn chắc.
Mọi người ai cũng xem xem 6 vị khách tới trễ nhất như thế nào.
Xem xong, họ đã chết đứng bởi vẻ đẹp tự nhiên không son phấn và những bộ trang phục 1-0-2 đang khoác lên ng họ.
Trang phục cũng khá giản đơn. Tụi nó và tụi hắn chỉ mặc những bộ đồ mới xuất khẩu ra từ những nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới, hay nói cách khác,, những bộ trang phục này hiện đang được bọn nó khoác lên là thiết kế riêng biệt dành cho 6 đứa.
Nó có vẻ là sang trọng và quý phái, cao sang nhất trong 3 đứa con gái. Một chiếc đầm trắng cúp ngực xuôn dài, phần phía sau được kéo dài ra thêm cả thước. Điểm nhấn của đầm là một chiếc thắt lưng đen làm bằng san hô kết hợp với kim cương đen. Mái tóc bạch kim được uốn xoan và tém sang một bên, để lộ chiếc cổ thanh tú và vành tai phấn nộn trắng hồng.
Còn cô thì bữa nay có vẻ hơi lu mờ một tí nhưng không sao, dưới 2 ng nhưng trên vạn người mà.
Nhỏ được nhà thiết kế riêng của mình may ột bộ kiểu rất phong cách. Không hẳn là váy, cũng không hẳn là quần. Mà chỉ là hai thứ kết hợp chung với nhau mà thôi.
Ba đứa con trai thì tất nhiên là vest rồi. Theo từng tích cách lạnh lùng-dịu dàng-phong lưu. Họ trọn đen-nâu-trắng để khoác lên mình.
Cả 6 đều mang một khí chất cao quý và lạnh lùng. Dù cho như vậy, mọi người vẫn dễ dàng nhận ra, con át chủ bài-người lạnh nhất trong đấy là ai. Ừ cũng rất dễ nhận ra ba đứa con gái là Đệ Nhất Tam Đại Tiểu Thư-một nhóm nổi tiếng trong sáng và tối.
Nắm quyền chính trị, đứng đầu thế giới đêm.
Party đêm nay giản đơn chỉ là một buổi đầu giá, không hơn gì cả.
Nó, nhỏ và cô cũng nhanh chóng tách ra khỏi đấy, ra một chỗ có vẻ yên tĩnh. hơn.
Nhưng họ có biết? Party đeem nay đích thẹc là để khẳng định hôn ước của nó và hắn! Hôn ước từ lâu đời.
- Cảm ơn các vị đã đến dự buổi tiệc ngày hôm nay...!!!
Một tiếng nói già nua truyền đến, nó dương như chết sững..!!
Tác giả :
Monpe118