Tôi Yêu Anh, Chàng Trai Băng Lãnh
Chương 48: Ngoại truyện 1
Đã 5 năm trôi qua, Khánh hiện tại đã là chủ tịch của một tập đoàn lớn bậc nhất Đông Nam Á, cậu kế thừa tập đoàn Vương Thị và phát triển nó ngày càng lớn mạnh hơn....dù 5 năm cậu vẫn chưa hề quên người con gái ấy, cậu vẫn chờ cô, chờ một ngày cô trở về, cậu tin là như vậy. Mấy cô thư kí riêng của cậu ai cũng không thể chịu nổi tính khí của cậu, lần lượt xin nghỉ việc hết, ai cũng không giám lại gần, Mặt cậu lúc nào cũng lạnh như băng, hôm nay lại một cô thư kí khác được tuyển vào....nghe mọi người trong công ty nói đến sếp tổng tính khí thất thường như thế nào, cô không nói gì chỉ mỉm cười có chút lo lắng nhưng phần lớn là háo hức. Phải chính là Trần Phương Vy....cô đã trở về.
Cô mở cửa phòng anh rồi bước vào, căn phòng toát ra sự lạnh lẽo khiến người khác rợn người, bỗng một giọng nói trầm vang lên, tuy nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng đáng sợ
- Tôi có gọi cô sao, tôi không gọi cô lại giám bước vào,cho dù cô là người mới nhưng chắc quản lí cũng đã thông báo quy tắc làm việc của tôi rồi, mau xuống phòng kế toán thanh toán tiền lương của tháng này rồi nghỉ việc đi –Cậu vẫn vùi đầu vào đóng tài liều đầy ắp trên bàn, không thèm nhìn cô lấy một cái
-....
- Còn đứng đó, cô không nghe tôi nói gì sao – Bấy giờ cậu mới ngẩng đầu lên nhìn cô gái kia lấy một lần, nhưng cậu sững người lại
- Sao? sếp tổng muốn đuổi việc tôi sao, có phải quá nhẫn tâm không
- Em....em về bao giờ, sao không báo tôi biết
- Em đã nói sẽ trở về mà
-....
- Đừng nhìn em như vậy, không lẽ trên mặt em có gì hay sao
- 5 năm rồi, tôi mới nhìn thấy em, em vẫn không thay đổi
- Anh cũng vậy, vẫn lạnh lùng như vậy. Em nghe nhân viên trong công ty nói về anh nhiều lắm
- Nói về anh? – Khánh nhíu mày
- Phải!
- Họ nói gì?
- Em không nói anh biết
- Tại sao?
- Không nói được
- Em giỏi lắm....
- À, Em phải về đây
- Tại sao về sớm vậy
- Không phải anh sa thải em rồi sao
- Phải
- Thế còn giữ em làm gì?
- Cho em làm chức vụ khác
- Chức vụ gì
- Vợ của Vương Gia Khánh
- Anh....ai nói sẽ lấy anh chứ - Vy ngượng ngùng
- Em giám không gả???
- Em không gả
Khánh kéo Vy lại phía mình, lấy tay đặt sau gáy cô kéo mạnh về phía mình....môi trạm môi, Vy vẫn còn ngơ ngác thì Khánh đã thừa cô hội tách bờ môi cô đưa chiếc lưỡi của mình luồn lách trong khắp khoang miệng cô....mãi đến khi cô cảm thấy việc hô hấp có chút khó khăn,cô đẩy cậu ra thì cậu mới chịu dừng lại.
- Em nói lại lần nữa, có gả không?
- Em gả, gả cho anh là được rồi
- Ngoan lắm
-.... – Lúc này mặt Vy đã đỏ bừng lên, cúi mặt xuống chống ngượng
- 5 năm rồi mới trở về, không phải nên đi thăm ba mẹ em một chút sao
- Phải rồi, em cũng định đi thăm ba mẹ
- Vậy giờ tôi đưa em đi
- Ò, không phải anh đang bận sao
- Anh luôn có thời gian dành cho em mà, bất kì khj nào
- Vậy mình đi
Hai người cùng đến phần mộ của ba mẹ cô
- Ba..mẹ con về rồi, về thăm hai người đây, hai người ở nơi chín suối có thể yên tâm, con gái của ba mẹ đã trưởng thành, có thể tự lo cho mình rồi....ba mẹ đừng lo cho con nữa, ở trên thiên đàng hãy thanh thản, đừng vướng bận về con...
- Hai bác yên tâm con sẽ lo lắng cho cô ấy, quan tâm, chăm sóc cho cô ấy, không để hai bác phải lo lắng nữa – Khánh nói rồi ôm Vy vào lòng, đã lâu rồi cậu chưa cảm nhận được cảm giác ấm áp khi ôm cô bên cạnh mình
- Bây giờ mình về được rồi chứ.... – Vy lên tiếng
- Về??
- Không phải về nhà của chúng ta sao, không phải anh đã rước cô nào về đấy rồi chứ
- Không có, căn nhà của chúng ta làm sao có thể cho người khác vào được chứ
Cô mở cửa phòng anh rồi bước vào, căn phòng toát ra sự lạnh lẽo khiến người khác rợn người, bỗng một giọng nói trầm vang lên, tuy nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng đáng sợ
- Tôi có gọi cô sao, tôi không gọi cô lại giám bước vào,cho dù cô là người mới nhưng chắc quản lí cũng đã thông báo quy tắc làm việc của tôi rồi, mau xuống phòng kế toán thanh toán tiền lương của tháng này rồi nghỉ việc đi –Cậu vẫn vùi đầu vào đóng tài liều đầy ắp trên bàn, không thèm nhìn cô lấy một cái
-....
- Còn đứng đó, cô không nghe tôi nói gì sao – Bấy giờ cậu mới ngẩng đầu lên nhìn cô gái kia lấy một lần, nhưng cậu sững người lại
- Sao? sếp tổng muốn đuổi việc tôi sao, có phải quá nhẫn tâm không
- Em....em về bao giờ, sao không báo tôi biết
- Em đã nói sẽ trở về mà
-....
- Đừng nhìn em như vậy, không lẽ trên mặt em có gì hay sao
- 5 năm rồi, tôi mới nhìn thấy em, em vẫn không thay đổi
- Anh cũng vậy, vẫn lạnh lùng như vậy. Em nghe nhân viên trong công ty nói về anh nhiều lắm
- Nói về anh? – Khánh nhíu mày
- Phải!
- Họ nói gì?
- Em không nói anh biết
- Tại sao?
- Không nói được
- Em giỏi lắm....
- À, Em phải về đây
- Tại sao về sớm vậy
- Không phải anh sa thải em rồi sao
- Phải
- Thế còn giữ em làm gì?
- Cho em làm chức vụ khác
- Chức vụ gì
- Vợ của Vương Gia Khánh
- Anh....ai nói sẽ lấy anh chứ - Vy ngượng ngùng
- Em giám không gả???
- Em không gả
Khánh kéo Vy lại phía mình, lấy tay đặt sau gáy cô kéo mạnh về phía mình....môi trạm môi, Vy vẫn còn ngơ ngác thì Khánh đã thừa cô hội tách bờ môi cô đưa chiếc lưỡi của mình luồn lách trong khắp khoang miệng cô....mãi đến khi cô cảm thấy việc hô hấp có chút khó khăn,cô đẩy cậu ra thì cậu mới chịu dừng lại.
- Em nói lại lần nữa, có gả không?
- Em gả, gả cho anh là được rồi
- Ngoan lắm
-.... – Lúc này mặt Vy đã đỏ bừng lên, cúi mặt xuống chống ngượng
- 5 năm rồi mới trở về, không phải nên đi thăm ba mẹ em một chút sao
- Phải rồi, em cũng định đi thăm ba mẹ
- Vậy giờ tôi đưa em đi
- Ò, không phải anh đang bận sao
- Anh luôn có thời gian dành cho em mà, bất kì khj nào
- Vậy mình đi
Hai người cùng đến phần mộ của ba mẹ cô
- Ba..mẹ con về rồi, về thăm hai người đây, hai người ở nơi chín suối có thể yên tâm, con gái của ba mẹ đã trưởng thành, có thể tự lo cho mình rồi....ba mẹ đừng lo cho con nữa, ở trên thiên đàng hãy thanh thản, đừng vướng bận về con...
- Hai bác yên tâm con sẽ lo lắng cho cô ấy, quan tâm, chăm sóc cho cô ấy, không để hai bác phải lo lắng nữa – Khánh nói rồi ôm Vy vào lòng, đã lâu rồi cậu chưa cảm nhận được cảm giác ấm áp khi ôm cô bên cạnh mình
- Bây giờ mình về được rồi chứ.... – Vy lên tiếng
- Về??
- Không phải về nhà của chúng ta sao, không phải anh đã rước cô nào về đấy rồi chứ
- Không có, căn nhà của chúng ta làm sao có thể cho người khác vào được chứ
Tác giả :
Thùy Xíu