Tôi Yêu Anh, Chàng Trai Băng Lãnh
Chương 39
Sáng hôm sau, mới sáng mai Vũ đã chạy qua chỗ Vy, còn Hạ My cô ta lại qua chỗ Khánh nhưng cậu ta đã đi đâu từ sáng sớm, không có trong lều
- Phương Vy,mình đi dạo nhé
- Được rồi
- Oke. mình qua bờ suối bên kia nhé, tôi thấy có vẻ đẹp. Mình đi thư giãn một chút
- Uk J
Hai người cùng nhau đi qua bờ suối, đi dạo, không khí buổi sáng ở đây khá là thoải mái. Không khí trong lành cùng tiếng suối chảy...quả thật lãng mạn.
- Cậu không thích sao
- Đâu...đâu có
- Mình thấy cậu có vẻ không được vui
- Không có - Vy gượng cười
- Vy này – giọng Vũ bỗng nghiêm túc làm cho Vy thấy hơi rung mình
- Có...có chuyện gì sao? – Vy hoang mang
- Tôi nghĩ, cậu nên đối diện tình cảm của mình
- Hả...hả...
- Lúc đầu tôi cứ nghĩ, chỉ cần cậu đồng ý, tôi sẽ làm mọi cách để cậu yêu tôi rồi dần dần cậu cũng sẽ thích tôi chỉ cần cho cậu thời gian để tiếp nhận tình cảm của tôi nhưng có lẽ tôi đã sai rồi.
-...
- Người mà cậu yêu là Khánh nhưng cậu lại không muốn làm người chen giữa Khánh và My, tại sao cậu chỉ nghĩ cho người khác nhưng lại không nghĩ cho bản thân mình
- Tôi...tôi....
- Trần Phương Vy cậu mau tỉnh lại đi, cậu mau đến nói cho Vương Gia Khánh biết cậu yêu cậu ấy, muốn sống cùng cậu ấy – Vũ ghì chặt hai vai cô, dường như cơn giận đã lên tới đỉnh điểm
- Tôi...tôi không làm được
- Cậu...có phải cậu muốn làm tôi điên lên hay không.
-...
- Cậu đừng như vậy nữa, làm ơn đi – Vũ nói với giọng van nài
- Tôi không muốn làm kẻ thứ ba, chen vào hạnh phúc của họ
- Không phải hai người mới là một cặp sao. Ngôn Hạ My cậu ấy mới là kẻ thứ ba....không phải là cậu, cậu hiểu tôi nói gì chứ
- Tôi...
- Làm ơn đi. Nhìn thấy cậu như vậy tôi không thể chịu nổi, nếu cậu còn như vậy tôi không biết sẽ đối xử thế nào với Vương Gia Khánh đâu. Cậu suy nghĩ đi – Vũ rời bước đi để lại Vy ở đó suy nghĩ...
Hạ My nhìn thấy Vy đang đứng đó, Hạ My liền đi lại mỉa mai cô vài câu cô ta thấy Khánh cũng đang gần đó liền giả vờ đang giằng co với Vy rồi cô ta tự ngã xuống suối
- Cứu cứu tôi với – Cô ta cố tình kêu lớn để Khánh chạy lại cứu
Lúc này Vy vẫn đang ngơ ngác, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, định nhảy xuống cứu cô ta thì Khánh đã chạy tới nhảy luôn xuống suối cứu cô ta lên. Vy sững người, cô bị Khánh ném cho một cái nhìn sắc lạnh
- Cô muốn trả thù cô ấy cũng không cần dùng cách này đâu, cô dùng cách này quá vô sỉ đấy
- Tôi...tôi không có, là cô ta... – Vy cố thanh minh
- Đủ rồi, không cần phải nói nhiều – Nói rồi cậu bế Hạ My đi lướt qua mặt Vy để cô vẫn đứng đó
- Anh Khánh, em không sao, anh đừng trách Phương Vy, cô ấy không cố tình – Hạ My giả giọng thanh cao lắm nhưng trong lòng cô ta lúc này vô cùng hả dạ
- Em đừng nói như vậy, cô ta hại em đến nông nỗi này...- Khánh ân cần đặt cô ta xuống ghế rồi đi lấy khăn cho cô ta
- Nhưng dù sao anh cũng đừng trách cô ấy...
- Em quá nhân từ rồi...
***
Lúc này, Vy cảm thấy tim cô như bị ai đó bóp nghẹt hơn cả khi anh ta giận dữ với cô ngay từ lần đầu gặp mặt. Anh ta là vì một cô gái khác mà như vậy...không thể chịu nổi Vy quyết định xin cô giáo cho về sớm hơn dự định với lí do bị ốm, không thể tiếp tục cắm trại cùng mọi người....Người phụ trách đưa Vy về dĩ nhiên là Vũ
- Phương Vy,mình đi dạo nhé
- Được rồi
- Oke. mình qua bờ suối bên kia nhé, tôi thấy có vẻ đẹp. Mình đi thư giãn một chút
- Uk J
Hai người cùng nhau đi qua bờ suối, đi dạo, không khí buổi sáng ở đây khá là thoải mái. Không khí trong lành cùng tiếng suối chảy...quả thật lãng mạn.
- Cậu không thích sao
- Đâu...đâu có
- Mình thấy cậu có vẻ không được vui
- Không có - Vy gượng cười
- Vy này – giọng Vũ bỗng nghiêm túc làm cho Vy thấy hơi rung mình
- Có...có chuyện gì sao? – Vy hoang mang
- Tôi nghĩ, cậu nên đối diện tình cảm của mình
- Hả...hả...
- Lúc đầu tôi cứ nghĩ, chỉ cần cậu đồng ý, tôi sẽ làm mọi cách để cậu yêu tôi rồi dần dần cậu cũng sẽ thích tôi chỉ cần cho cậu thời gian để tiếp nhận tình cảm của tôi nhưng có lẽ tôi đã sai rồi.
-...
- Người mà cậu yêu là Khánh nhưng cậu lại không muốn làm người chen giữa Khánh và My, tại sao cậu chỉ nghĩ cho người khác nhưng lại không nghĩ cho bản thân mình
- Tôi...tôi....
- Trần Phương Vy cậu mau tỉnh lại đi, cậu mau đến nói cho Vương Gia Khánh biết cậu yêu cậu ấy, muốn sống cùng cậu ấy – Vũ ghì chặt hai vai cô, dường như cơn giận đã lên tới đỉnh điểm
- Tôi...tôi không làm được
- Cậu...có phải cậu muốn làm tôi điên lên hay không.
-...
- Cậu đừng như vậy nữa, làm ơn đi – Vũ nói với giọng van nài
- Tôi không muốn làm kẻ thứ ba, chen vào hạnh phúc của họ
- Không phải hai người mới là một cặp sao. Ngôn Hạ My cậu ấy mới là kẻ thứ ba....không phải là cậu, cậu hiểu tôi nói gì chứ
- Tôi...
- Làm ơn đi. Nhìn thấy cậu như vậy tôi không thể chịu nổi, nếu cậu còn như vậy tôi không biết sẽ đối xử thế nào với Vương Gia Khánh đâu. Cậu suy nghĩ đi – Vũ rời bước đi để lại Vy ở đó suy nghĩ...
Hạ My nhìn thấy Vy đang đứng đó, Hạ My liền đi lại mỉa mai cô vài câu cô ta thấy Khánh cũng đang gần đó liền giả vờ đang giằng co với Vy rồi cô ta tự ngã xuống suối
- Cứu cứu tôi với – Cô ta cố tình kêu lớn để Khánh chạy lại cứu
Lúc này Vy vẫn đang ngơ ngác, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, định nhảy xuống cứu cô ta thì Khánh đã chạy tới nhảy luôn xuống suối cứu cô ta lên. Vy sững người, cô bị Khánh ném cho một cái nhìn sắc lạnh
- Cô muốn trả thù cô ấy cũng không cần dùng cách này đâu, cô dùng cách này quá vô sỉ đấy
- Tôi...tôi không có, là cô ta... – Vy cố thanh minh
- Đủ rồi, không cần phải nói nhiều – Nói rồi cậu bế Hạ My đi lướt qua mặt Vy để cô vẫn đứng đó
- Anh Khánh, em không sao, anh đừng trách Phương Vy, cô ấy không cố tình – Hạ My giả giọng thanh cao lắm nhưng trong lòng cô ta lúc này vô cùng hả dạ
- Em đừng nói như vậy, cô ta hại em đến nông nỗi này...- Khánh ân cần đặt cô ta xuống ghế rồi đi lấy khăn cho cô ta
- Nhưng dù sao anh cũng đừng trách cô ấy...
- Em quá nhân từ rồi...
***
Lúc này, Vy cảm thấy tim cô như bị ai đó bóp nghẹt hơn cả khi anh ta giận dữ với cô ngay từ lần đầu gặp mặt. Anh ta là vì một cô gái khác mà như vậy...không thể chịu nổi Vy quyết định xin cô giáo cho về sớm hơn dự định với lí do bị ốm, không thể tiếp tục cắm trại cùng mọi người....Người phụ trách đưa Vy về dĩ nhiên là Vũ
Tác giả :
Thùy Xíu