Tôi Vẫn Nhớ Anh Như Lúc Ban Đầu
Chương 29: Vậy tôi ôm em
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dịp lễ Quốc Khánh, bởi vì dạ dày bà Khương không khỏe, ngày nghỉ thứ nhất Tô Phách cùng bà ấy trôi qua ở trong bệnh viện.
Ngày thứ hai, buổi trưa anh đi trong đoàn, ngược lại buổi nhiều nhận được điện thoại của Đồng An Chi, mời anh ăn cơm tối.
"Hẹn một mình tôi?"
Đồng An Chi cười nói: "Anh nghĩ hay ghê, đương nhiên có những đồng nghiệp khác chơi với tôi, và còn có một vị khách quý thần bí! À, tôi còn phải gọi Thanh Tranh nữa."
Thế là, Tô Phách trả lời ngay: "Được, địa điểm?"
"Nhà hàng Ngự Long Hiên, bảy giờ."
Đây là một nhà hàng sang trọng nhất trong vùng, một bữa cơm bình thường không hơn vài nghìn thì tuyệt nhiên ăn không nổi.
Tô Phách bèn hỏi: "Cô trúng xổ số à?"
Đồng An Chi nửa úp nửa mở cười: "Tới lúc đó anh sẽ biết."
Ngự Long Hiên dưới màn đêm bóng đèn neon sáng trưng, đại sảnh cao lớn khiến cho người ta sinh ra vài phần cảm khái cửa son rượu thịt dư thừa. Xe của Tô Phách vừa tới cổng, liền có nhân viên đứng đợi khách ở bãi giữ xe bước ra chào hỏi. Anh nhìn xung quanh không thấy chiếc xe ô tô màu đỏ có biển số 780, bèn xuống xe đổi thẻ, xong đứng ở cổng đợi một lúc.
Đợi chưa đến mấy phút, chiếc xe ấy đã tới, lần này có nhân viên đứng đợi ở cổng giúp đỡ, cô rất thuận lợi đỗ xong xe, sau đó từ trên ghế lái phụ ôm ra một bó hoa Rum màu vàng.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác len mỏng, cả người đứng dưới ánh đèn ở lối vào khách nhà hàng, dường như có một vầng hào quang.
Tô Phách đem ánh mắt di chuyển tới trên bó hoa kia: "Cô muốn tỏ tình với người ta?"
Thanh Tranh cũng nhìn thấy Tô Phách đứng trên bậc thềm, trái tim bất giác không kìm được đập lỗi mất một nhịp, trong lòng cô bây giờ rất mâu thuẫn, mỗi lần nhìn thấy anh cô đều có chút băn khoăn___ cô không ghét anh, nhưng cũng không thích chạm mặt anh, rất kỳ diệu.
Thanh Tranh cười nói: "Ông chủ Tô, không phải mọi bông hoa đều dùng để tỏ tình. Ví như hoa Rum vàng, nó tượng trưng cho tình bạn, cũng có thể dùng để chúc phúc bạn bè."
Tô Phách đợi cô bước lên bậc thềm, hai người cùng nhau bước vào trong.
"Bỗng dưng tặng hoa chúc phúc?" Cô Phách cúi đầu nhìn cô.
Thanh Tranh nói: "Không phải bỗng dưng. Bởi vì bông hoa Đồng An Chi có chủ rồi, cho nên tôi tặng hoa chúc phúc cô ấy."
Lần này Tô Phách không khỏi bất ngờ: "Sao cô biết được? Cô ấy nói với cô à?"
"Không, tôi đoán."
Tô Phách lắc đầu, không tin lắm, anh thấy mắt cô không hề đảo ngang đảo dọc bước đi, lại hỏi: " Cô chắc chắn vậy sao?"
Thanh Tranh gật đầu.
"Có muốn cá cược không?"
Cái này thì có gì hay ho mà cá cược?
Tô Phách lại đề nghị: "Cô thắng, tôi sẽ thay cô làm một việc, việc nhỏ trong tầm bàn tay là được. Ngược lại cũng như thế."
Thanh Tranh không rõ tại sao anh lại muốn "phân cao thấp" chuyện cỏn con này, nhưng cô lại cảm thấy mình sẽ thắng chắc, cho nên chẳng chút lo lắng, bèn thuận miệng đáp: "Được."
Tô Phách cũng không lo lắng, anh không để ý chuyện thắng thua.
Đồng An Chi đặt chỗ xa hoa sang trọng, hai người bước vào trong, từ xa đã nhìn thấy cô ấy chào đón người tới.
Khuôn mặt Thanh Tranh hiện ra ý cười, tặng bó hoa lớn trong tay. Đồng An Chi ngạc nhiên vui mừng nhận lấy, cảm thán: "Đẹp quá!"
"Chúc mừng cô, tìm thấy lương duyên của mình."
Đồng An Chi thoáng sững sờ, ngay sau đó là ngạc nhiên hỏi: "Sao cô lại biết?"
Chuyện này Tô Phách cũng muốn biết.
Thanh Tranh dứt khoát lôi diện thoại ra, bấm ra dòng trạng thái lúc trưa Đồng An Chi đăng trong vòng tròn bạn bè. Viết là:
Càng là thứ đồ tốt, thì càng là thứ chỉ có thể gặp được mà không thể cầu, nhưng thường lại xuất hiện vào thời khắc không dự liệu nhất. Bây giờ, tôi gặp được rồi. (Biên soạn từ thơ của Tịch Mô Dung)
Bức ảnh là một tấm hình duy mỹ cắt từ phim: Một đôi bàn tay đàn ông đang mang đôi giày thạch anh màu tím vào cho bàn chân trắng nõn nhỏ nhắn.
Đồng An Chi tấm tắc khen một tiếng: ""Cô Hứa, sao cô lại thông minh thế chứ!"
Thanh Tranh cong mắt cười nói: "Điều đó là tất nhiên rồi."
Tô Phách lắc đầu, cái này mà cũng nhìn ra được? Con gái đúng thật là thần kì.
Đồng An Chi dẫn bọn họ vào chỗ ngồi, ở một góc bên trong có một người đàn ông mặc tây trang phẳng phiu. Anh ta vừa mới xác nhận tất cả các món ăn với phục vụ, ngẩng đầu mời mọi người chia nhau ra ngồi vào chỗ. Thẩm Già Lặc đã ngồi vào từ sớm.
Đồng An Chi khắp mặt ngập tràn ý cười ho hai tiếng, nói: "Được rồi, giới thiệu với mọi người, đây là bạn-trai tôi___ Lục Trắc. Bởi vì anh ấy muốn tìm hiểu về công việc của tôi, cho nên tôi muốn chính thức giới thiệu cho mọi người trước, sau đó để anh ấy danh chính ngôn thuận đi tới."
Thanh Tranh ngập ngừng mở miệng: "Lục tiên sinh là ông chủ của Ngự Long Hiên?"
Trong ánh mắt Lục Trắc lóe lên một tia nghi ngờ.
Thanh Tranh có chút xấu hổ giải thích: "Nhà hàng có thức ăn ngon, tôi sẽ thuận miệng dò hỏi tên của ông chủ một chút."
Đồng An Chi nhịn không được cười rộ lên: "Không sai không sai, quên mất cô là trù nghệ thế gian Vương Ngữ Yên. Vậy hôm nay ăn xong, cô có thể đưa ra ý kiến cho anh ấy."
Vương Ngữ Yên? Tô Phách âm thầm nghĩ hàm ý đằng sau cái tên, lờ mờ hiểu rõ ra, trước đây cô mang cơm tới không phải là tự mình làm___ kia có thể là do người nhà trong nhà cô làm, anh không nén nổi lắc đầu.
Tiếp theo, Đồng An Chi cũng nhân tiện bắt đầu giới thiệu bạn bè mình cho Lục Trắc.
Chỉ về phía Thanh Tranh: "Đây là đại đạo diễn tương lai của bọn em, Hứa Thanh Tranh."
Lục Trắc mỉm cười gật đầu.
Chỉ vào Thẩm Già Lặc: "Đây là đàn anh khóa bọn trên của bọn em, Thẩm Già Lặc."
Lục Trắc vẫn mỉm cười như cũ.
Chỉ vào Tô Phách: "Đây là bạn nối khố, tình nhân già___ trên sân khấu, Tô Phách."
Lục Trắc: "..."
Tô Phách: "..."
"Tình địch đúng không, sau này An Chi giao cho tôi rồi." Lục Trực trông ra vẻ chìa tay ra.
Tô Phách nắm lấy, nói: "Vậy sau này tôi có thể yên tâm tìm người yêu rồi của mình rồi."
Đồng An Chi ha ha cười lớn.
Rất nhanh, một đám sư đệ sư muội cũng nhao nhao tới.
Nhân viên phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Tất cả mọi người đều rất tò mò, rối cục Đồng An Chi và Lục Trắc bên nhau từ lúc nào.
Đồng An Chi nhanh chóng giải đáp thắc mắc cho bọn cho: "Có phải đều đang nghĩ chị đây từ lúc nào tìm được rể rùa vàng hử?Anh Tô, còn nhớ tôi tìm anh giúp tôi mua Hầu Khôi không? Hôm đó là tuần thứ nhất chúng tôi bên nhau, bởi vì anh ấy thích uống trà, tôi nghe thấy anh đến chổ có trà ngon, liền muốn...khụ, thật ra từ ngày chúng tôi gặp mặt tới lúc nói chuyện yêu đương, cũng mới chỉ hai ngươi ngày đổ lại. Nhưng có lẽ cái gọi là định mệnh là như vậy, lúc tôi nhìn thấy anh ấy lần đầu, liền biết ngay, là anh ấy."
Mọi người sôi nổi cảm khái khi tình yêu tới tựa như cơn lốc xoáy, cười đùa gửi lời chúc phúc.
Lâm Nhất một mình ngồi trên ghế than thở một câu: "Thèm có người yêu để có thể nói chuyện yêu đương ghê."
Đồng An Chi chụm ngón tay lại, hướng giữa đầu cậu ta búng một phát: "Cậu mới mấy tuổi, nhân duyên tốt ở đằng sau ấy."
Lâm Nhất liền tiện thể đứng dậy xoay một vòng, nhấc chân lên, hai tay chắp trước ngực, nói: "Sư tỷ, chị cũng không xem xem cái nghề này của em, không dễ dàng gì làm nhân vật chính, lại còn là một hòa thượng, haizz, khổ ghê."
Đồng An Chi bị chọc cho cười mãi, Thẩm Già Lặc ở kế bên đánh úp đáp lại một câu: "Không phải ghép đôi cho cậu một tiểu ni cô rồi sao?"
Mọi người cười lớn.
Thanh Tranh nhìn khuôn mặt Đồng An Chi ngập tràn hạnh phúc, từ tận con tim vì cô ấy mà vui mừng thay, không nhịn được cũng nghĩ tới bản thân. Cô và crush tình đầu của mình từ lúc quen biết đến lúc "xa nhau" cũng chỉ hai mươi ngày đổ lại. Hai mươi ngày của Đồng An Chi thành một nhà, hai mươi ngày của cô chỉ có thể kết thành một câu "Sai lầm". Cô có chút tiu nghỉu mất mát.
Thanh Tranh bưng ly nhấp ngụm trà, ánh mắt quét nhìn "Crush tình đầu" ở bên cạnh, thấy anh đang chậm rãi xoay ly trà, rủ mí mắt không biết đang nghĩ cái gì. Không cẩn thận liếc nhìn hơi lâu, chắc là bị anh phát giác ra rồi, anh nghiêng đầu nhìn cô, cười nhẹ hỏi cô: "Cô nhìn cái gì?"
"Không có gì..."
Động tác nhỏ của Thanh Tranh và Tô Phách toàn bộ đều rơi vào trong tầm mắt của Lục Trắc, anh ta không để lại chút vết tích nhếch khóe môi lên, cầm chiếc ly trong tay hướng Tô Phách giơ lên.
Tô Phách giơ tay nhấc ly đáp lại: "Đời người người cộng tác khó tìm, chúc mừng ông chủ Lục."
Lục Trắc nhìn nhìn anh, lại liếc nhìn Thanh Tranh, ý vị sâu xa nói một câu: "Cùng vui."
Sau bữa cơm, bởi vì nhà Thẩm Gia Lặc ở gần đây, đi bộ tới thì vẫn đi bộ về nhà. Các sư đệ sư muội còn muốn đi chỗ khác chơi, thì kết bạn gọi xe đi. Còn lại Tô Phách và Thanh Tranh, Đồng An Chi hơi chếnh choáng say, mang theo chút thanh điệu yếu ớt pha trò: "Thanh Tranh, khi nào kết giao bạn trai, chúng ta có thể tổ chức thành nhóm bốn người tới uống chút rượu?"
Thanh Tranh cũng trêu đùa đáp lại: "Không phải cô nói tôi là đại đạo diễn tương lai sao, vậy tôi còn vội gì chứ? Đợi tới lúc tôi có cả danh lẫn lợi, muốn kiểu mỹ nam thế nào mà chẳng có, muốn quy tắc ngầm với ai thì quy tắc ngầm với người đó."
Đồng An Chi nghe xong cười không ngừng, tưởng chừng như không đứng thẳng eo nổi. Lục Trắc không chút dấu vết ôm lấy cô ấy, nói lời tạm biệt với Tô Phách và Thanh Tranh.
Mới cùng với Đồng An Chi và Lục Trắc tách ra, Tô Phách liền liếc nhìn Thanh Tranh đầy ý vị sâu xa: "Muốn quy tắc ngầm với ai thì quy tắc ngầm với người đó? Chí hướng cao xa."
"Tôi nói đùa mà..."
Dường như Tô Phách của chỉ thuận miệng nói một câu, sau đó bèn đổi đề tài: "Cá cược tôi thua rồi, cô muốn bảo tôi làm việc gì?"
Thanh Tranh nhớ ra trước khi ăn cơm có thuận miệng cá cược cùng anh: "Không sao, tôi không cần anh làm gì hết."
"Thua chính là thua, cô nói đi."
Có người nào lại cứ cứng rắn muốn nhận thua.
Lúc này, có người ở bên cạnh kinh ngạc gọi một tiếng: "Anh là Tô Phách sao? Đúng là thật rồi!" Cô gái kia vui mừng quá đỗi xông lên, nắm lấy cánh tay Tô Phách, "Em là fan kịch của anh, theo dõi weibo của anh, có thể chụp với em một tấm ảnh không ạ? Vở ⟪Tây Lâu Ký⟫ của anh em đi xem rồi, những bộ kịch trước đó của anh em cũng xem rồi, trước đây em là fan của ông chủ Khương, sau này thì chuyển qua mê anh ha ha"
Khương Thân là một vị diễn viên gạo cội có duyên với khán giả nhất trong đoàn kịch Cô Khúc bọn anh.
Tô Phách khách sao nới lời cảm ơn, lại lịch sự nói: "Cô chụp đi, nhưng làm phiền nhanh một chút, tôi và bạn còn có việc."
"Ồ ồ, vâng ạ vâng ạ." Cô gái đứng sát Tô Phách chụp liền mấy tấm, lưu luyến không muốn rời nói, "Em chụp xong rồi, em có thể ôm anh một cái không?"
Phụ huynh đứng bên cạnh cô gái hỏi: "Cậu ta là ai? Nhóc con, được rồi được rồi, mau lên xe về nhà."
Tô Phách cũng không thích làm mấy động tác thân mật với người lạ lắm, cho nên anh cự tuyệt: "Ngại quá, cảm ơn bạn đã thích."
Cô gái chỉ có thể nản lòng gật đầu, lên xe. Đồng thời Tô Phách cũng không dừng lại lâu, ra hiệu cho khán giả đứng nhìn Thanh Tranh đi về phía bên kia xe, tay anh đặt sau lưng cô, lâu lâu chạm nhẹ vào áo cô.
Sau khi hai người bước tới cạnh xe, Thanh Tranh cảm khái một câu: "Fan kịch của anh rất nhiệt tình."
Tô Phách buông cánh tay đụng chạm với áo ra: "Cá cược tạm thời chưa nghĩ ra được muốn gì, cô có thể từ từ suy nghĩ."
Thanh Tranh sắp quên béng vụ này, cô muốn tung ra chiêu bốn lạng địch nghìn cân*, bèn nói: "Nếu không thì để tôi ôm anh một cái được rồi, có điều ông chủ Tô nếu không bằng lòng thì thôi vậy."
(*Bốn lạng địch nghìn cân, là một trong những nguyên lý căn bản của môn võ Thái Cực Quyền, đặc trưng là động tác nhỏ biến hóa lớn, lấy nhu khắc cương, mượn sức dùng sức để đạt được hiệu quả cao nhất. Câu trên chị Tranh ý nói là lấy chuyện của bạn fan nữ kia để đưa ra điều kiện của vụ cá cược, nghĩ rằng ông chủ Tô sẽ không đồng ý, ai dè... người ta mong còn không được ấy chứ ;))))
Trong ánh mắt Tô Phách hơi giao động, nói: "Được chứ."
"..."
Anh đợi cô một lát không thấy cô có hành động nào, biết co biết duỗi nói: "Vậy tôi ôm cô."
Sau đó, Tô Phách đưa tay ra nhè nhẹ ôm lấy cô. Thanh Tranh chỉ cảm thấy trong đầu vù nhẹ một tiếng, giữa hơi thở có một mùi hương dễ ngửi thoang thoảng.
Đợi Tô Phách buông cô ra, cô nói: "Xong rồi hả?"
"Xong rồi."
"Ồ."
Đây là lần thứ hai từ khi Tô Phách nhìn thấy Thanh đến giờ, lần thứ nhất nhìn thấy cô mặt đỏ... lại còn giả vờ bình tĩnh.
Thật sự rất dễ thương. Anh thầm nghĩ.
Thanh Tranh nghĩ lại là: Không hiểu nổi, không phải anh không thích tôi sao?
~Hết chương 29~
ChenLuan: Cảm ơn bạn @LamHngHunhNgc đã tặng ảnh bìa truyện xinh xinh cho mình nhé, cảm ơn nhiều lắm lắm luôn ý:* Bìa cực xinh:)))
Dịp lễ Quốc Khánh, bởi vì dạ dày bà Khương không khỏe, ngày nghỉ thứ nhất Tô Phách cùng bà ấy trôi qua ở trong bệnh viện.
Ngày thứ hai, buổi trưa anh đi trong đoàn, ngược lại buổi nhiều nhận được điện thoại của Đồng An Chi, mời anh ăn cơm tối.
"Hẹn một mình tôi?"
Đồng An Chi cười nói: "Anh nghĩ hay ghê, đương nhiên có những đồng nghiệp khác chơi với tôi, và còn có một vị khách quý thần bí! À, tôi còn phải gọi Thanh Tranh nữa."
Thế là, Tô Phách trả lời ngay: "Được, địa điểm?"
"Nhà hàng Ngự Long Hiên, bảy giờ."
Đây là một nhà hàng sang trọng nhất trong vùng, một bữa cơm bình thường không hơn vài nghìn thì tuyệt nhiên ăn không nổi.
Tô Phách bèn hỏi: "Cô trúng xổ số à?"
Đồng An Chi nửa úp nửa mở cười: "Tới lúc đó anh sẽ biết."
Ngự Long Hiên dưới màn đêm bóng đèn neon sáng trưng, đại sảnh cao lớn khiến cho người ta sinh ra vài phần cảm khái cửa son rượu thịt dư thừa. Xe của Tô Phách vừa tới cổng, liền có nhân viên đứng đợi khách ở bãi giữ xe bước ra chào hỏi. Anh nhìn xung quanh không thấy chiếc xe ô tô màu đỏ có biển số 780, bèn xuống xe đổi thẻ, xong đứng ở cổng đợi một lúc.
Đợi chưa đến mấy phút, chiếc xe ấy đã tới, lần này có nhân viên đứng đợi ở cổng giúp đỡ, cô rất thuận lợi đỗ xong xe, sau đó từ trên ghế lái phụ ôm ra một bó hoa Rum màu vàng.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác len mỏng, cả người đứng dưới ánh đèn ở lối vào khách nhà hàng, dường như có một vầng hào quang.
Tô Phách đem ánh mắt di chuyển tới trên bó hoa kia: "Cô muốn tỏ tình với người ta?"
Thanh Tranh cũng nhìn thấy Tô Phách đứng trên bậc thềm, trái tim bất giác không kìm được đập lỗi mất một nhịp, trong lòng cô bây giờ rất mâu thuẫn, mỗi lần nhìn thấy anh cô đều có chút băn khoăn___ cô không ghét anh, nhưng cũng không thích chạm mặt anh, rất kỳ diệu.
Thanh Tranh cười nói: "Ông chủ Tô, không phải mọi bông hoa đều dùng để tỏ tình. Ví như hoa Rum vàng, nó tượng trưng cho tình bạn, cũng có thể dùng để chúc phúc bạn bè."
Tô Phách đợi cô bước lên bậc thềm, hai người cùng nhau bước vào trong.
"Bỗng dưng tặng hoa chúc phúc?" Cô Phách cúi đầu nhìn cô.
Thanh Tranh nói: "Không phải bỗng dưng. Bởi vì bông hoa Đồng An Chi có chủ rồi, cho nên tôi tặng hoa chúc phúc cô ấy."
Lần này Tô Phách không khỏi bất ngờ: "Sao cô biết được? Cô ấy nói với cô à?"
"Không, tôi đoán."
Tô Phách lắc đầu, không tin lắm, anh thấy mắt cô không hề đảo ngang đảo dọc bước đi, lại hỏi: " Cô chắc chắn vậy sao?"
Thanh Tranh gật đầu.
"Có muốn cá cược không?"
Cái này thì có gì hay ho mà cá cược?
Tô Phách lại đề nghị: "Cô thắng, tôi sẽ thay cô làm một việc, việc nhỏ trong tầm bàn tay là được. Ngược lại cũng như thế."
Thanh Tranh không rõ tại sao anh lại muốn "phân cao thấp" chuyện cỏn con này, nhưng cô lại cảm thấy mình sẽ thắng chắc, cho nên chẳng chút lo lắng, bèn thuận miệng đáp: "Được."
Tô Phách cũng không lo lắng, anh không để ý chuyện thắng thua.
Đồng An Chi đặt chỗ xa hoa sang trọng, hai người bước vào trong, từ xa đã nhìn thấy cô ấy chào đón người tới.
Khuôn mặt Thanh Tranh hiện ra ý cười, tặng bó hoa lớn trong tay. Đồng An Chi ngạc nhiên vui mừng nhận lấy, cảm thán: "Đẹp quá!"
"Chúc mừng cô, tìm thấy lương duyên của mình."
Đồng An Chi thoáng sững sờ, ngay sau đó là ngạc nhiên hỏi: "Sao cô lại biết?"
Chuyện này Tô Phách cũng muốn biết.
Thanh Tranh dứt khoát lôi diện thoại ra, bấm ra dòng trạng thái lúc trưa Đồng An Chi đăng trong vòng tròn bạn bè. Viết là:
Càng là thứ đồ tốt, thì càng là thứ chỉ có thể gặp được mà không thể cầu, nhưng thường lại xuất hiện vào thời khắc không dự liệu nhất. Bây giờ, tôi gặp được rồi. (Biên soạn từ thơ của Tịch Mô Dung)
Bức ảnh là một tấm hình duy mỹ cắt từ phim: Một đôi bàn tay đàn ông đang mang đôi giày thạch anh màu tím vào cho bàn chân trắng nõn nhỏ nhắn.
Đồng An Chi tấm tắc khen một tiếng: ""Cô Hứa, sao cô lại thông minh thế chứ!"
Thanh Tranh cong mắt cười nói: "Điều đó là tất nhiên rồi."
Tô Phách lắc đầu, cái này mà cũng nhìn ra được? Con gái đúng thật là thần kì.
Đồng An Chi dẫn bọn họ vào chỗ ngồi, ở một góc bên trong có một người đàn ông mặc tây trang phẳng phiu. Anh ta vừa mới xác nhận tất cả các món ăn với phục vụ, ngẩng đầu mời mọi người chia nhau ra ngồi vào chỗ. Thẩm Già Lặc đã ngồi vào từ sớm.
Đồng An Chi khắp mặt ngập tràn ý cười ho hai tiếng, nói: "Được rồi, giới thiệu với mọi người, đây là bạn-trai tôi___ Lục Trắc. Bởi vì anh ấy muốn tìm hiểu về công việc của tôi, cho nên tôi muốn chính thức giới thiệu cho mọi người trước, sau đó để anh ấy danh chính ngôn thuận đi tới."
Thanh Tranh ngập ngừng mở miệng: "Lục tiên sinh là ông chủ của Ngự Long Hiên?"
Trong ánh mắt Lục Trắc lóe lên một tia nghi ngờ.
Thanh Tranh có chút xấu hổ giải thích: "Nhà hàng có thức ăn ngon, tôi sẽ thuận miệng dò hỏi tên của ông chủ một chút."
Đồng An Chi nhịn không được cười rộ lên: "Không sai không sai, quên mất cô là trù nghệ thế gian Vương Ngữ Yên. Vậy hôm nay ăn xong, cô có thể đưa ra ý kiến cho anh ấy."
Vương Ngữ Yên? Tô Phách âm thầm nghĩ hàm ý đằng sau cái tên, lờ mờ hiểu rõ ra, trước đây cô mang cơm tới không phải là tự mình làm___ kia có thể là do người nhà trong nhà cô làm, anh không nén nổi lắc đầu.
Tiếp theo, Đồng An Chi cũng nhân tiện bắt đầu giới thiệu bạn bè mình cho Lục Trắc.
Chỉ về phía Thanh Tranh: "Đây là đại đạo diễn tương lai của bọn em, Hứa Thanh Tranh."
Lục Trắc mỉm cười gật đầu.
Chỉ vào Thẩm Già Lặc: "Đây là đàn anh khóa bọn trên của bọn em, Thẩm Già Lặc."
Lục Trắc vẫn mỉm cười như cũ.
Chỉ vào Tô Phách: "Đây là bạn nối khố, tình nhân già___ trên sân khấu, Tô Phách."
Lục Trắc: "..."
Tô Phách: "..."
"Tình địch đúng không, sau này An Chi giao cho tôi rồi." Lục Trực trông ra vẻ chìa tay ra.
Tô Phách nắm lấy, nói: "Vậy sau này tôi có thể yên tâm tìm người yêu rồi của mình rồi."
Đồng An Chi ha ha cười lớn.
Rất nhanh, một đám sư đệ sư muội cũng nhao nhao tới.
Nhân viên phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Tất cả mọi người đều rất tò mò, rối cục Đồng An Chi và Lục Trắc bên nhau từ lúc nào.
Đồng An Chi nhanh chóng giải đáp thắc mắc cho bọn cho: "Có phải đều đang nghĩ chị đây từ lúc nào tìm được rể rùa vàng hử?Anh Tô, còn nhớ tôi tìm anh giúp tôi mua Hầu Khôi không? Hôm đó là tuần thứ nhất chúng tôi bên nhau, bởi vì anh ấy thích uống trà, tôi nghe thấy anh đến chổ có trà ngon, liền muốn...khụ, thật ra từ ngày chúng tôi gặp mặt tới lúc nói chuyện yêu đương, cũng mới chỉ hai ngươi ngày đổ lại. Nhưng có lẽ cái gọi là định mệnh là như vậy, lúc tôi nhìn thấy anh ấy lần đầu, liền biết ngay, là anh ấy."
Mọi người sôi nổi cảm khái khi tình yêu tới tựa như cơn lốc xoáy, cười đùa gửi lời chúc phúc.
Lâm Nhất một mình ngồi trên ghế than thở một câu: "Thèm có người yêu để có thể nói chuyện yêu đương ghê."
Đồng An Chi chụm ngón tay lại, hướng giữa đầu cậu ta búng một phát: "Cậu mới mấy tuổi, nhân duyên tốt ở đằng sau ấy."
Lâm Nhất liền tiện thể đứng dậy xoay một vòng, nhấc chân lên, hai tay chắp trước ngực, nói: "Sư tỷ, chị cũng không xem xem cái nghề này của em, không dễ dàng gì làm nhân vật chính, lại còn là một hòa thượng, haizz, khổ ghê."
Đồng An Chi bị chọc cho cười mãi, Thẩm Già Lặc ở kế bên đánh úp đáp lại một câu: "Không phải ghép đôi cho cậu một tiểu ni cô rồi sao?"
Mọi người cười lớn.
Thanh Tranh nhìn khuôn mặt Đồng An Chi ngập tràn hạnh phúc, từ tận con tim vì cô ấy mà vui mừng thay, không nhịn được cũng nghĩ tới bản thân. Cô và crush tình đầu của mình từ lúc quen biết đến lúc "xa nhau" cũng chỉ hai mươi ngày đổ lại. Hai mươi ngày của Đồng An Chi thành một nhà, hai mươi ngày của cô chỉ có thể kết thành một câu "Sai lầm". Cô có chút tiu nghỉu mất mát.
Thanh Tranh bưng ly nhấp ngụm trà, ánh mắt quét nhìn "Crush tình đầu" ở bên cạnh, thấy anh đang chậm rãi xoay ly trà, rủ mí mắt không biết đang nghĩ cái gì. Không cẩn thận liếc nhìn hơi lâu, chắc là bị anh phát giác ra rồi, anh nghiêng đầu nhìn cô, cười nhẹ hỏi cô: "Cô nhìn cái gì?"
"Không có gì..."
Động tác nhỏ của Thanh Tranh và Tô Phách toàn bộ đều rơi vào trong tầm mắt của Lục Trắc, anh ta không để lại chút vết tích nhếch khóe môi lên, cầm chiếc ly trong tay hướng Tô Phách giơ lên.
Tô Phách giơ tay nhấc ly đáp lại: "Đời người người cộng tác khó tìm, chúc mừng ông chủ Lục."
Lục Trắc nhìn nhìn anh, lại liếc nhìn Thanh Tranh, ý vị sâu xa nói một câu: "Cùng vui."
Sau bữa cơm, bởi vì nhà Thẩm Gia Lặc ở gần đây, đi bộ tới thì vẫn đi bộ về nhà. Các sư đệ sư muội còn muốn đi chỗ khác chơi, thì kết bạn gọi xe đi. Còn lại Tô Phách và Thanh Tranh, Đồng An Chi hơi chếnh choáng say, mang theo chút thanh điệu yếu ớt pha trò: "Thanh Tranh, khi nào kết giao bạn trai, chúng ta có thể tổ chức thành nhóm bốn người tới uống chút rượu?"
Thanh Tranh cũng trêu đùa đáp lại: "Không phải cô nói tôi là đại đạo diễn tương lai sao, vậy tôi còn vội gì chứ? Đợi tới lúc tôi có cả danh lẫn lợi, muốn kiểu mỹ nam thế nào mà chẳng có, muốn quy tắc ngầm với ai thì quy tắc ngầm với người đó."
Đồng An Chi nghe xong cười không ngừng, tưởng chừng như không đứng thẳng eo nổi. Lục Trắc không chút dấu vết ôm lấy cô ấy, nói lời tạm biệt với Tô Phách và Thanh Tranh.
Mới cùng với Đồng An Chi và Lục Trắc tách ra, Tô Phách liền liếc nhìn Thanh Tranh đầy ý vị sâu xa: "Muốn quy tắc ngầm với ai thì quy tắc ngầm với người đó? Chí hướng cao xa."
"Tôi nói đùa mà..."
Dường như Tô Phách của chỉ thuận miệng nói một câu, sau đó bèn đổi đề tài: "Cá cược tôi thua rồi, cô muốn bảo tôi làm việc gì?"
Thanh Tranh nhớ ra trước khi ăn cơm có thuận miệng cá cược cùng anh: "Không sao, tôi không cần anh làm gì hết."
"Thua chính là thua, cô nói đi."
Có người nào lại cứ cứng rắn muốn nhận thua.
Lúc này, có người ở bên cạnh kinh ngạc gọi một tiếng: "Anh là Tô Phách sao? Đúng là thật rồi!" Cô gái kia vui mừng quá đỗi xông lên, nắm lấy cánh tay Tô Phách, "Em là fan kịch của anh, theo dõi weibo của anh, có thể chụp với em một tấm ảnh không ạ? Vở ⟪Tây Lâu Ký⟫ của anh em đi xem rồi, những bộ kịch trước đó của anh em cũng xem rồi, trước đây em là fan của ông chủ Khương, sau này thì chuyển qua mê anh ha ha"
Khương Thân là một vị diễn viên gạo cội có duyên với khán giả nhất trong đoàn kịch Cô Khúc bọn anh.
Tô Phách khách sao nới lời cảm ơn, lại lịch sự nói: "Cô chụp đi, nhưng làm phiền nhanh một chút, tôi và bạn còn có việc."
"Ồ ồ, vâng ạ vâng ạ." Cô gái đứng sát Tô Phách chụp liền mấy tấm, lưu luyến không muốn rời nói, "Em chụp xong rồi, em có thể ôm anh một cái không?"
Phụ huynh đứng bên cạnh cô gái hỏi: "Cậu ta là ai? Nhóc con, được rồi được rồi, mau lên xe về nhà."
Tô Phách cũng không thích làm mấy động tác thân mật với người lạ lắm, cho nên anh cự tuyệt: "Ngại quá, cảm ơn bạn đã thích."
Cô gái chỉ có thể nản lòng gật đầu, lên xe. Đồng thời Tô Phách cũng không dừng lại lâu, ra hiệu cho khán giả đứng nhìn Thanh Tranh đi về phía bên kia xe, tay anh đặt sau lưng cô, lâu lâu chạm nhẹ vào áo cô.
Sau khi hai người bước tới cạnh xe, Thanh Tranh cảm khái một câu: "Fan kịch của anh rất nhiệt tình."
Tô Phách buông cánh tay đụng chạm với áo ra: "Cá cược tạm thời chưa nghĩ ra được muốn gì, cô có thể từ từ suy nghĩ."
Thanh Tranh sắp quên béng vụ này, cô muốn tung ra chiêu bốn lạng địch nghìn cân*, bèn nói: "Nếu không thì để tôi ôm anh một cái được rồi, có điều ông chủ Tô nếu không bằng lòng thì thôi vậy."
(*Bốn lạng địch nghìn cân, là một trong những nguyên lý căn bản của môn võ Thái Cực Quyền, đặc trưng là động tác nhỏ biến hóa lớn, lấy nhu khắc cương, mượn sức dùng sức để đạt được hiệu quả cao nhất. Câu trên chị Tranh ý nói là lấy chuyện của bạn fan nữ kia để đưa ra điều kiện của vụ cá cược, nghĩ rằng ông chủ Tô sẽ không đồng ý, ai dè... người ta mong còn không được ấy chứ ;))))
Trong ánh mắt Tô Phách hơi giao động, nói: "Được chứ."
"..."
Anh đợi cô một lát không thấy cô có hành động nào, biết co biết duỗi nói: "Vậy tôi ôm cô."
Sau đó, Tô Phách đưa tay ra nhè nhẹ ôm lấy cô. Thanh Tranh chỉ cảm thấy trong đầu vù nhẹ một tiếng, giữa hơi thở có một mùi hương dễ ngửi thoang thoảng.
Đợi Tô Phách buông cô ra, cô nói: "Xong rồi hả?"
"Xong rồi."
"Ồ."
Đây là lần thứ hai từ khi Tô Phách nhìn thấy Thanh đến giờ, lần thứ nhất nhìn thấy cô mặt đỏ... lại còn giả vờ bình tĩnh.
Thật sự rất dễ thương. Anh thầm nghĩ.
Thanh Tranh nghĩ lại là: Không hiểu nổi, không phải anh không thích tôi sao?
~Hết chương 29~
ChenLuan: Cảm ơn bạn @LamHngHunhNgc đã tặng ảnh bìa truyện xinh xinh cho mình nhé, cảm ơn nhiều lắm lắm luôn ý:* Bìa cực xinh:)))
Tác giả :
Cố Tây Tước