Tôi Vẫn Nhớ Anh Như Lúc Ban Đầu
Chương 17: Mặt đỏ vừa đẹp (3)
Đói khát...
Cô thấy Tô Phách nói chuyện thật khiến đầu người ta phát đau, câu này nếu đổi lại là người có thù nói với cô, thì đó là lời nói bóng nói gió chỉ gà mắng chó, trái lại, chỉ có chút ý bông đùa.
Anh khẳng định mình không chọc ghẹo cô, kia chỉ là pha trò?
Cô bước bước hai bước, đột nhiên bị người ta vỗ nhẹ nhẹ một cái sau gáy, Thanh Tranh mở to mắt nhìn về hướng cánh tay Tô Phách đang giơ ra, hỏi: "Anh làm cái gì thế?"
"Có muỗi."
"...Ò." Cô xoa xoa sau gáy, chẳng thấy ngứa, như thế xem ra vẫn chưa bị chích thật, liền vội nói: "Cảm ơn..."
"Không có gì."
Lúc ĐồngAn Chi vừa quay đầu lại nhìn, vừa hay nhìn thấy động tác của Tô Phách, ánh mắt cô ấy có chút đầy ý vị sâu xa. Đợi tới phần sau lại lên sân khấu luyện, cô ấy thấp giọng hỏi Tô Phách: "Hứa cô nương có phải rất thu hút ngươi ta không, rất vừa miệng?"
Vừa miệng?
Tô Phách cúi thấp đầu phủi phủi trang phục, nói: "Có vẻ như cô từng gặm qua."
Đồng An Chi: "..." Kiểu tư duy của Tiểu Sinh nổi tiếng giới Côn Khúc, thật sự cô không ứng phó nổi.
Hôm nay bận rộn làm xong hết công việc, đạo diễn Hứa thông báo: "Ngày mai tôi có chút việc, không tới đây được, tạm dừng luyện tập một ngày, mọi người tự mình sắp xếp thời gian." Sau đó, ông liếc nhìn đồng hồ một cái rồi nói tiếp, "Bây giờ cũng đã bảy giờ rồi, đều đói lắm rồi nhỉ? Mọi người có muốn ăn bữa liên hoan không? Tôi thì không đi, để Tiểu Triệu đi, trả tiền cho mọi người."
Mọi người nghe xong vui vẻ hoan hô, nói cảm ơn đạo diễn Hứa mời khách không ngớt miệng.
Đạo diễn Hứa nhìn cháu gái nhà mình nói: "Cháu cũng đi đi, theo bọn họ cùng đi thư giản thả lỏng."
Làm đạo diễn tất nhiên phải hòa đồng, Thanh Tranh gật đầu đáp lại: "Vâng ạ."
Sau khi đợi đạo diễn Hứa đi, cả đám người đi tới một nhà hàng Nhật.
Không phải trong trạng thái làm việc, nên mọi người ai cũng thoải mái và tùy ý hơn.
Bạn học Lâm Nhất hoạt bát cởi mở hỏi Thanh Tranh: "Chị tiểu đạo diễn, người trong nhà chị làm cái gì?"
Cái danh hiệu tiểu đạo diễn này, từ sau khi Đồng An Chi gọi mấy lần, đa số người ở tổ kịch đều gọi chị như thế.
"Ba tôi có làm chút buôn bán."
"Ồ ồ, làm ăn rất lớn sao?"
"Bình thường..."
LâmNhất lại hỏi: "Chị có bạn trai không..."
Đồng An Chi chặt đứt lời cậu ta, nói: "Cậu đừng có mà suốt ngày dò hỏi chuyện của người khác, rất không lịch sự, đúng không Tô Phách? Mau tới dạy dỗ."
Tô Phách sao cũng được nói: "Không sao, chỉ nói chuyện mà thôi."
Lâm Nhất nhanh nhảu nói: "Đúng vậy. Sư tỷ, em vẫn luôn không hiểu nổi, tại sao chị cứ nhất định tìm đối tượng là ông chú lắm tiền? Rõ ràng trong đoàn chúng ta nhiều trai đẹp như thế, không nói Tô Phách sư huynh, còn có Thẩm sư huynh, Triệu sư đệ, còn có em..."
"Cậu? Lông còn chưa mọc đủ, còn cậu!"
"Em tròn hai mươi tuổi rồi."
Đồng An Chi nói: "Tuổi kết hôn theo luật định còn chưa tới, sinh con cũng không có cách cho vào hộ khẩu được."
Cảm đám ha ha cười lớn, Thanh Tranh cũng nghe rất vui vẻ, cô thấy khuôn mặt Tô Phách ngồi đối diện cô cũng mang theo ý cười, dường như tâm trạng không tồi.
Ánh mắt cô vừa dừng trên người anh, liền bị anh phát hiện, có thể là do uống rượu, nên khi bị phát hiện cô cũng không dời ánh mắt đi, mà còn hướng anh mỉm cười nhè nhẹ.
Tô Phách hơi hơi sững sờ trong chốc lát nhìn cô, ý cười giữa khuôn mặt càng đậm thêm.
Thanh Tranh hỏi: "Ông chủ Tô không uống rượu sao?"
"Tôi lái xe tới."
"Ồ, lái xe tuyệt đối không được uống rượu."
Tô Phách cúi đầu nhấp một ngụm trà, nhắm mắt lại.
Cô uống một bình rượu sake*, trên mặt có chút ửng đỏ, đỏ đỏ vừa đẹp mắt. Anh mặt mũi tỉnh bơ thầm nghĩ.
(*Rượu sake: Theo cách hiểu phổ thông trên thế giới là một loại rượu nhẹ truyền thống nấu từ gạo, qua nhiều công đoạn lên men mà người Nhật gọi là Nihonshu hoặc Luật Thuế Rượu của Nhật Bản gọi là Seiku.)
Một nhóm ngồi ăn một nhóm ngồi trò chuyện, nói về sự cực nhọc khi học nghệ, nói về niềm vui sau khi nhận được sự chú ý, bàn về theo đuổi mơ ước, một bữa cơm ăn tới gần mười giờ mới kết thúc.
Từ nhà ăn bước ra, người của đoàn kịch lên xe của Tô Phách và Đồng An Chi, Tiểu Triệu muốn đưa Thanh Tranh về, nhưng thật ra bọn họ không cùng đường.
Thanh Tranh uyển chuyển từ chối: "Tôi gọi xe được rồi."
"Tôi đưa cô về, cô xem cô uống cả một bình rượu rồi." Tô Phách đứng sau cô mở miệng nói."
Thanh Tranh nghiêng đầu nhìn anh cười cười, đèn đuốc ban đêm rơi vào trong mắt cô, tựa như ánh sao sáng trên trời, lấp lánh sáng ngời.
"Tửu lượng của tôi rất tốt, một chút vấn đề cũng không có. Cảm ơn ông chủ Tô."
Lúc này vừa đúng lúc một chiếc xe taxi dừng lại, có khách xuống, cô hướng về phía Tô Phách và những người khác chào tạm biệt: "Tạm biệt, ngày kia gặp lại."
Mọi người nhao nhao chào lại, cô vẫy vẫy tay lên xe.
Ánh mắt Tô Phách dõi theo một hồi, mới quay lại lên xe.
Có sư đệ nói: "Hứa tiểu thư tự lập phết."
~Hết chương 17~
Cô thấy Tô Phách nói chuyện thật khiến đầu người ta phát đau, câu này nếu đổi lại là người có thù nói với cô, thì đó là lời nói bóng nói gió chỉ gà mắng chó, trái lại, chỉ có chút ý bông đùa.
Anh khẳng định mình không chọc ghẹo cô, kia chỉ là pha trò?
Cô bước bước hai bước, đột nhiên bị người ta vỗ nhẹ nhẹ một cái sau gáy, Thanh Tranh mở to mắt nhìn về hướng cánh tay Tô Phách đang giơ ra, hỏi: "Anh làm cái gì thế?"
"Có muỗi."
"...Ò." Cô xoa xoa sau gáy, chẳng thấy ngứa, như thế xem ra vẫn chưa bị chích thật, liền vội nói: "Cảm ơn..."
"Không có gì."
Lúc ĐồngAn Chi vừa quay đầu lại nhìn, vừa hay nhìn thấy động tác của Tô Phách, ánh mắt cô ấy có chút đầy ý vị sâu xa. Đợi tới phần sau lại lên sân khấu luyện, cô ấy thấp giọng hỏi Tô Phách: "Hứa cô nương có phải rất thu hút ngươi ta không, rất vừa miệng?"
Vừa miệng?
Tô Phách cúi thấp đầu phủi phủi trang phục, nói: "Có vẻ như cô từng gặm qua."
Đồng An Chi: "..." Kiểu tư duy của Tiểu Sinh nổi tiếng giới Côn Khúc, thật sự cô không ứng phó nổi.
Hôm nay bận rộn làm xong hết công việc, đạo diễn Hứa thông báo: "Ngày mai tôi có chút việc, không tới đây được, tạm dừng luyện tập một ngày, mọi người tự mình sắp xếp thời gian." Sau đó, ông liếc nhìn đồng hồ một cái rồi nói tiếp, "Bây giờ cũng đã bảy giờ rồi, đều đói lắm rồi nhỉ? Mọi người có muốn ăn bữa liên hoan không? Tôi thì không đi, để Tiểu Triệu đi, trả tiền cho mọi người."
Mọi người nghe xong vui vẻ hoan hô, nói cảm ơn đạo diễn Hứa mời khách không ngớt miệng.
Đạo diễn Hứa nhìn cháu gái nhà mình nói: "Cháu cũng đi đi, theo bọn họ cùng đi thư giản thả lỏng."
Làm đạo diễn tất nhiên phải hòa đồng, Thanh Tranh gật đầu đáp lại: "Vâng ạ."
Sau khi đợi đạo diễn Hứa đi, cả đám người đi tới một nhà hàng Nhật.
Không phải trong trạng thái làm việc, nên mọi người ai cũng thoải mái và tùy ý hơn.
Bạn học Lâm Nhất hoạt bát cởi mở hỏi Thanh Tranh: "Chị tiểu đạo diễn, người trong nhà chị làm cái gì?"
Cái danh hiệu tiểu đạo diễn này, từ sau khi Đồng An Chi gọi mấy lần, đa số người ở tổ kịch đều gọi chị như thế.
"Ba tôi có làm chút buôn bán."
"Ồ ồ, làm ăn rất lớn sao?"
"Bình thường..."
LâmNhất lại hỏi: "Chị có bạn trai không..."
Đồng An Chi chặt đứt lời cậu ta, nói: "Cậu đừng có mà suốt ngày dò hỏi chuyện của người khác, rất không lịch sự, đúng không Tô Phách? Mau tới dạy dỗ."
Tô Phách sao cũng được nói: "Không sao, chỉ nói chuyện mà thôi."
Lâm Nhất nhanh nhảu nói: "Đúng vậy. Sư tỷ, em vẫn luôn không hiểu nổi, tại sao chị cứ nhất định tìm đối tượng là ông chú lắm tiền? Rõ ràng trong đoàn chúng ta nhiều trai đẹp như thế, không nói Tô Phách sư huynh, còn có Thẩm sư huynh, Triệu sư đệ, còn có em..."
"Cậu? Lông còn chưa mọc đủ, còn cậu!"
"Em tròn hai mươi tuổi rồi."
Đồng An Chi nói: "Tuổi kết hôn theo luật định còn chưa tới, sinh con cũng không có cách cho vào hộ khẩu được."
Cảm đám ha ha cười lớn, Thanh Tranh cũng nghe rất vui vẻ, cô thấy khuôn mặt Tô Phách ngồi đối diện cô cũng mang theo ý cười, dường như tâm trạng không tồi.
Ánh mắt cô vừa dừng trên người anh, liền bị anh phát hiện, có thể là do uống rượu, nên khi bị phát hiện cô cũng không dời ánh mắt đi, mà còn hướng anh mỉm cười nhè nhẹ.
Tô Phách hơi hơi sững sờ trong chốc lát nhìn cô, ý cười giữa khuôn mặt càng đậm thêm.
Thanh Tranh hỏi: "Ông chủ Tô không uống rượu sao?"
"Tôi lái xe tới."
"Ồ, lái xe tuyệt đối không được uống rượu."
Tô Phách cúi đầu nhấp một ngụm trà, nhắm mắt lại.
Cô uống một bình rượu sake*, trên mặt có chút ửng đỏ, đỏ đỏ vừa đẹp mắt. Anh mặt mũi tỉnh bơ thầm nghĩ.
(*Rượu sake: Theo cách hiểu phổ thông trên thế giới là một loại rượu nhẹ truyền thống nấu từ gạo, qua nhiều công đoạn lên men mà người Nhật gọi là Nihonshu hoặc Luật Thuế Rượu của Nhật Bản gọi là Seiku.)
Một nhóm ngồi ăn một nhóm ngồi trò chuyện, nói về sự cực nhọc khi học nghệ, nói về niềm vui sau khi nhận được sự chú ý, bàn về theo đuổi mơ ước, một bữa cơm ăn tới gần mười giờ mới kết thúc.
Từ nhà ăn bước ra, người của đoàn kịch lên xe của Tô Phách và Đồng An Chi, Tiểu Triệu muốn đưa Thanh Tranh về, nhưng thật ra bọn họ không cùng đường.
Thanh Tranh uyển chuyển từ chối: "Tôi gọi xe được rồi."
"Tôi đưa cô về, cô xem cô uống cả một bình rượu rồi." Tô Phách đứng sau cô mở miệng nói."
Thanh Tranh nghiêng đầu nhìn anh cười cười, đèn đuốc ban đêm rơi vào trong mắt cô, tựa như ánh sao sáng trên trời, lấp lánh sáng ngời.
"Tửu lượng của tôi rất tốt, một chút vấn đề cũng không có. Cảm ơn ông chủ Tô."
Lúc này vừa đúng lúc một chiếc xe taxi dừng lại, có khách xuống, cô hướng về phía Tô Phách và những người khác chào tạm biệt: "Tạm biệt, ngày kia gặp lại."
Mọi người nhao nhao chào lại, cô vẫy vẫy tay lên xe.
Ánh mắt Tô Phách dõi theo một hồi, mới quay lại lên xe.
Có sư đệ nói: "Hứa tiểu thư tự lập phết."
~Hết chương 17~
Tác giả :
Cố Tây Tước