Tôi Vẫn Luôn Đi Theo Cậu
Chương 20
Edit: Ngũ Ngũ
Reloader: Tiểu Bạch
Phương Nghị là bị đông cứng mà tỉnh, hắn nằm trên nền xi-măng lạnh như băng, lông mi trên mắt đều là sương trắng.
Đại não máy móc chậm rãi vận chuyển, Phương Nghị chớp mắt mấy cái, hắn chậm chạp ngồi dậy, không ngừng run rẩy, vậy mà không bị chết cóng, Diêm Vương không thu hắn.
Bốn phía đều là sương mù mờ mịt, tầm mắt mơ hồ, Phương Nghị thở ra một hơi, đáy lòng như khối băng, lạnh từ trong ra ngoài.
Hắn chạy vòng quanh quảng trường, liên tục chạy đến nửa tiếng, trên người mới có chút nhiệt độ.
Lúc này trời còn chưa sáng, Phương Nghị sờ tay vào túi áo, lấy ra cái bật lửa, hộp thuốc lá, súng, điện thoại, chìa khóa xe, bóp da, tất cả đồ đạc đều còn.
Không đúng, hình như thiếu cái gì đó, hắn mở điện thoại ra nhìn thời gian, sắp đến bốn giờ rồi.
Hắn tắt điện thoại, lại mở ra, Phương Nghị nhắm mắt lại, không nhớ gì cả, hắn tiện đường tới nơi này, ăn một bát mì, ở căng tin còn gặp được ba người bạn cùng phòng với Phương Hiển, sau đó thì sao…
Hắn ngồi nghỉ tại quảng trường, rất lạnh, hình như ngủ quên mất.
Trên đường lái xe về nhà, Phương Nghị híp mắt hút thuốc, hôm nay là mùng 2, hắn ở chỗ hiện trường vụ án ngủ một giấc, bình yên vô sự, phúc lớn mạng lớn.
Điều này cũng có thể nói rõ, căn bản không có cái gọi là ma quỷ.
Ngã tư đường, Phương Nghị ma xui quỷ khiến sờ sờ cổ, trong nháy mắt đó, cảm giác hít thở không thông ùn ùn kéo đến, hắn phản xạ tự nhiên mà trừng mắt thật lớn, miệng há to.
Điếu thuốc rớt xuống đùi, đốm lửa màu đỏ tươi chạm vào quần vải, từng chút từng chút khuếch tán xung quanh, thấm vào, không biết qua bao lâu, Phương Nghị bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn vội vàng gạt điếu thuốc ra.
“Mẹ nó phỏng rồi.”
Đùi bị dính lửa, quần vải bị đốt thành một lỗ, Phương Nghị chửi tục, thật sự là rảnh đến điên, chạy tới đó ăn mì, còn mang theo súng, cũng không biết lúc ấy hắn suy nghĩ cái gì.
Kỷ Thiều tỉnh lại ở trong ký túc xá, hôm nay trời nắng.
Ánh mặt trời từ ban công cửa sổ chiếu vào, đem căn phòng chiếu đến ấm áp.
Ngủ quay về hướng mặt trời, Kỷ Thiều mở to mắt nhìn vào hư không, ánh mắt tĩnh mịch u ám, lúc này nhìn sâu không thấy đáy, mà chính hắn vẫn chưa phát giác.
Hành lang truyền đến vài tiếng đùa giỡn, Kỷ thiều hoàn hồn, hắn ngáp đi xuống giường, “Mấy giờ rồi?”
Thôi Ngọc đang phơi giày ngoài ban công quay đầu lại đáp, “Sắp mười hai giờ rồi.”
Kỷ Thiều gãy gãy đầu, hắn sao lại ngủ một giấc tới giờ này? “Trần Hạo đâu? Sao không thấy?”
“Đi siêu thị rồi.” Thôi Ngọc trải giấy ra phơi giày, ngón tay dọc theo mép giấy gấp lại cho ngay ngắn, rõ ràng là chuyện buồn tẻ vô vị, cậu lại không có nửa phần nóng nảy.
Kỷ Thiều đứng bên cạnh cậu hỏi không mục đích, “Tối hôm qua có xảy ra chuyện gì không?”
Thôi Ngọc không ngẩng đầu, “Chuyện gì?”
Mở vòi nước, giọng nói của Kỷ Thiều xen lẫn tiếng nước chảy, “Trên cột cờ có treo cái gì không?”
Thôi Ngọc đáp, “Không có.”
Kỷ Thiều lập tức ngồi xổm bên cạnh Thôi Ngọc, sau nửa ngày, hắn lười biếng cười cười, tâm tình rất tốt, đột nhiên vươn tay sờ phần gáy lộ ra bên ngoài của Thôi Ngọc.
Bàn tay lành lạnh chạm vào làn da ấm áp, xúc cảm trơn mịn khiến cho Kỷ Thiều khẽ giật mình, không kìm được nhéo nhéo.
Thôi Ngọc không có phản ứng.
Kỷ Thiều khóe miệng co rút, “Không lạnh?”
Thôi Ngọc khẽ cười, “Còn được.”
Thiếu niên tóc đen khóe môi cong lên, khuôn mặt dễ nhìn kia một nửa được ánh mặt trời chiếu vào, một nửa thì khuất trong bóng râm, sáng tối chia thành hai nửa, hai mắt của cậu hơi híp lại.
“Bông tai của cậu bị bẩn rồi.”
Kỷ Thiều hất hất tóc, viên đá màu trắng đeo bên tai phải dưới ánh mặt trời tỏa ra hào quang chói mắt, hắn vươn tay sờ lên, “Có sao?”
“Có.” Thôi Ngọc đến gần sát, “Để tôi lau cho cậu.”
Kỷ Thiều cúi đầu, vài sợi tóc quét qua tai, Thôi Ngọc hạ tầm mắt nhìn, ánh mắt của cậu dịu dàng, có thể làm cho người ta chìm đắm trong đó.
“Xong chưa?” Kỷ Thiều hỏi.
“Chưa xong.” Thôi Ngọc nuốt nước bọt một cái.
“Hơi ngứa, có phải cậu thổi hơi vào tai tôi hay…” Kỷ Thiều không nhịn được nghiêng đầu, sau một khắc tất cả âm thanh đều ngăn ở trong cổ họng.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, chóp mũi cơ hồ đã đụng.
Tai phải của Kỷ Thiều có chút ẩm ướt, có thể vừa rồi trong lúc vô tình tiến sát đến môi Thôi Ngọc, có ảo giác như bị lưỡi liếm qua, hắn có chút cứng ngắc.
Tại lúc bầu không khí đương xấu hổ, Kỷ Thiều trêu chọc nói, “Lỗ tai của tôi đến bạn gái còn chưa từng chạm qua, cậu nói hiện tại làm sao bây giờ?”
Thôi Ngọc nháy mắt mấy cái, “Cậu có thể theo tôi.”
Cậu đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào tai phải của Kỷ Thiều, “Sao lại đỏ lên rồi?”
Kỷ Thiều hoàn toàn cứng người.
Hắn bỗng nhiên đứng dậy, nhanh chóng quay đầu dùng nước lạnh rửa mặt, ngủ một giấc tỉnh lại, sao cả người lại trở nên mẫn cảm rồi, hay là nhịn quá nhiều năm.
Cảm giác, phía dưới, cứng rắn, ba từ này trong chốc lát chạy đầu Kỷ Thiều, so với phim kinh dị còn muốn đáng sợ hơn.
Trần Hạo vui vẻ từ siêu thị trở về, mang theo một túi lớn thức ăn, sau khi vào cửa trong miệng còn đang ngâm nga hát, hắn cao hứng mở ra một bọc lạp xưởng hun khói, ném cho Kỷ Thiều và Thôi Ngọc mỗi người một phần.
“Siêu thị giảm giá, tôi mua rất nhiều, hai cậu ai muốn ăn thì tự đến lấy.”
Trần Hạo nói xong cầm lấy một cuộn giấy vệ sinh chạy vào trong toa-lét.
Mở lạp xưởng hun khói ra, Thôi Ngọc cắn một miếng, cậu ăn rất chậm, nhai kĩ nuốt chậm, ưu nhã như người cổ đại.
Kỷ Thiều cũng đang chuẩn bị ăn, lúc nhìn đến đôi môi đang ngậm lạp xưởng của Thôi Ngọc, hắn ngược lại hít sâu một hơi, bước nhanh ra ngoài.
Cửa phòng mở ra đóng vào.
Thôi Ngọc giương mắt, bật cười lắc đầu, cậu vốn là thuộc về tôi, phong ấn vừa mất, loại ràng buộc này một khi trở lại, không phải sức người có thể khống chế được.
Cậu than nhẹ một tiếng, việc đã đến nước này, chỉ có thể dốc sức trông coi.
Kỷ Thiều đang đứng trên sân thượng nhíu mày, quá không được bình thường, trước kia hắn đối với Thôi Ngọc không có nhạy cảm như vậy, cho dù cởi trần ngủ chung đều không có cảm giác, sao hôm nay chỉ chạm một chút lại…
Kỷ Thiều nhìn xuống đũng quần, cũng không đến mức mới trưởng thành có một ngày lại cần phải làm những chuyện người lớn đi? Hắn lau mặt, không đến mức.
Một tuần kế đó, Kỷ Thiều tận lực tránh né Thôi Ngọc, lên lớp tan lớp, ngay cả lúc ngủ đối diện với nhau, ánh mắt chạm vào, hắn đều cố ý bỏ qua.
Chỉ cần là tay chân tiếp xúc một chút, phản ứng Kỷ Thiều đều rất lớn, hắn sắp không khống chế nổi rồi.
Mọi người trong lớp phát hiện hai người bình thường quan hệ phi thường tốt hình như cãi nhau rồi, tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, nhịn không được bí mật nghị luận, mấy nữ sinh nhất trí cho rằng bởi vì cuộc tình tay ba, còn nam sinh thống nhất lý do là đánh nhau.
Kẹp ở giữa hai người bọn họ là Trần Hạo tâm trạng không tốt lắm, hắn lén lút chạy tới thư viện hỏi Thôi Ngọc, “Cậu với Kỷ Thiều cãi nhau?”
Thôi Ngọc đang sắp xếp giá sách, nghe vậy lắc đầu.
“Không thể nào?” Trần Hạo kêu một tiếng, “Vậy hai cậu… Sao không nói chuyện với nhau?”
Thôi Ngọc dò hàng tìm sách, “Ngày mai sẽ tốt lại thôi.”
Nghe hắn bình tĩnh xác định như vậy, khóe miệng Trần Hạo co rút, tôi x ấy.
Không bao lâu sau khi Trần Hạo đi, Thôi Ngọc cầm một quyển sách, dựa vào giá sách đọc, đọc được ba bốn trang, Kỷ Thiều đến rồi.
Reloader: Tiểu Bạch
Phương Nghị là bị đông cứng mà tỉnh, hắn nằm trên nền xi-măng lạnh như băng, lông mi trên mắt đều là sương trắng.
Đại não máy móc chậm rãi vận chuyển, Phương Nghị chớp mắt mấy cái, hắn chậm chạp ngồi dậy, không ngừng run rẩy, vậy mà không bị chết cóng, Diêm Vương không thu hắn.
Bốn phía đều là sương mù mờ mịt, tầm mắt mơ hồ, Phương Nghị thở ra một hơi, đáy lòng như khối băng, lạnh từ trong ra ngoài.
Hắn chạy vòng quanh quảng trường, liên tục chạy đến nửa tiếng, trên người mới có chút nhiệt độ.
Lúc này trời còn chưa sáng, Phương Nghị sờ tay vào túi áo, lấy ra cái bật lửa, hộp thuốc lá, súng, điện thoại, chìa khóa xe, bóp da, tất cả đồ đạc đều còn.
Không đúng, hình như thiếu cái gì đó, hắn mở điện thoại ra nhìn thời gian, sắp đến bốn giờ rồi.
Hắn tắt điện thoại, lại mở ra, Phương Nghị nhắm mắt lại, không nhớ gì cả, hắn tiện đường tới nơi này, ăn một bát mì, ở căng tin còn gặp được ba người bạn cùng phòng với Phương Hiển, sau đó thì sao…
Hắn ngồi nghỉ tại quảng trường, rất lạnh, hình như ngủ quên mất.
Trên đường lái xe về nhà, Phương Nghị híp mắt hút thuốc, hôm nay là mùng 2, hắn ở chỗ hiện trường vụ án ngủ một giấc, bình yên vô sự, phúc lớn mạng lớn.
Điều này cũng có thể nói rõ, căn bản không có cái gọi là ma quỷ.
Ngã tư đường, Phương Nghị ma xui quỷ khiến sờ sờ cổ, trong nháy mắt đó, cảm giác hít thở không thông ùn ùn kéo đến, hắn phản xạ tự nhiên mà trừng mắt thật lớn, miệng há to.
Điếu thuốc rớt xuống đùi, đốm lửa màu đỏ tươi chạm vào quần vải, từng chút từng chút khuếch tán xung quanh, thấm vào, không biết qua bao lâu, Phương Nghị bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn vội vàng gạt điếu thuốc ra.
“Mẹ nó phỏng rồi.”
Đùi bị dính lửa, quần vải bị đốt thành một lỗ, Phương Nghị chửi tục, thật sự là rảnh đến điên, chạy tới đó ăn mì, còn mang theo súng, cũng không biết lúc ấy hắn suy nghĩ cái gì.
Kỷ Thiều tỉnh lại ở trong ký túc xá, hôm nay trời nắng.
Ánh mặt trời từ ban công cửa sổ chiếu vào, đem căn phòng chiếu đến ấm áp.
Ngủ quay về hướng mặt trời, Kỷ Thiều mở to mắt nhìn vào hư không, ánh mắt tĩnh mịch u ám, lúc này nhìn sâu không thấy đáy, mà chính hắn vẫn chưa phát giác.
Hành lang truyền đến vài tiếng đùa giỡn, Kỷ thiều hoàn hồn, hắn ngáp đi xuống giường, “Mấy giờ rồi?”
Thôi Ngọc đang phơi giày ngoài ban công quay đầu lại đáp, “Sắp mười hai giờ rồi.”
Kỷ Thiều gãy gãy đầu, hắn sao lại ngủ một giấc tới giờ này? “Trần Hạo đâu? Sao không thấy?”
“Đi siêu thị rồi.” Thôi Ngọc trải giấy ra phơi giày, ngón tay dọc theo mép giấy gấp lại cho ngay ngắn, rõ ràng là chuyện buồn tẻ vô vị, cậu lại không có nửa phần nóng nảy.
Kỷ Thiều đứng bên cạnh cậu hỏi không mục đích, “Tối hôm qua có xảy ra chuyện gì không?”
Thôi Ngọc không ngẩng đầu, “Chuyện gì?”
Mở vòi nước, giọng nói của Kỷ Thiều xen lẫn tiếng nước chảy, “Trên cột cờ có treo cái gì không?”
Thôi Ngọc đáp, “Không có.”
Kỷ Thiều lập tức ngồi xổm bên cạnh Thôi Ngọc, sau nửa ngày, hắn lười biếng cười cười, tâm tình rất tốt, đột nhiên vươn tay sờ phần gáy lộ ra bên ngoài của Thôi Ngọc.
Bàn tay lành lạnh chạm vào làn da ấm áp, xúc cảm trơn mịn khiến cho Kỷ Thiều khẽ giật mình, không kìm được nhéo nhéo.
Thôi Ngọc không có phản ứng.
Kỷ Thiều khóe miệng co rút, “Không lạnh?”
Thôi Ngọc khẽ cười, “Còn được.”
Thiếu niên tóc đen khóe môi cong lên, khuôn mặt dễ nhìn kia một nửa được ánh mặt trời chiếu vào, một nửa thì khuất trong bóng râm, sáng tối chia thành hai nửa, hai mắt của cậu hơi híp lại.
“Bông tai của cậu bị bẩn rồi.”
Kỷ Thiều hất hất tóc, viên đá màu trắng đeo bên tai phải dưới ánh mặt trời tỏa ra hào quang chói mắt, hắn vươn tay sờ lên, “Có sao?”
“Có.” Thôi Ngọc đến gần sát, “Để tôi lau cho cậu.”
Kỷ Thiều cúi đầu, vài sợi tóc quét qua tai, Thôi Ngọc hạ tầm mắt nhìn, ánh mắt của cậu dịu dàng, có thể làm cho người ta chìm đắm trong đó.
“Xong chưa?” Kỷ Thiều hỏi.
“Chưa xong.” Thôi Ngọc nuốt nước bọt một cái.
“Hơi ngứa, có phải cậu thổi hơi vào tai tôi hay…” Kỷ Thiều không nhịn được nghiêng đầu, sau một khắc tất cả âm thanh đều ngăn ở trong cổ họng.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, chóp mũi cơ hồ đã đụng.
Tai phải của Kỷ Thiều có chút ẩm ướt, có thể vừa rồi trong lúc vô tình tiến sát đến môi Thôi Ngọc, có ảo giác như bị lưỡi liếm qua, hắn có chút cứng ngắc.
Tại lúc bầu không khí đương xấu hổ, Kỷ Thiều trêu chọc nói, “Lỗ tai của tôi đến bạn gái còn chưa từng chạm qua, cậu nói hiện tại làm sao bây giờ?”
Thôi Ngọc nháy mắt mấy cái, “Cậu có thể theo tôi.”
Cậu đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào tai phải của Kỷ Thiều, “Sao lại đỏ lên rồi?”
Kỷ Thiều hoàn toàn cứng người.
Hắn bỗng nhiên đứng dậy, nhanh chóng quay đầu dùng nước lạnh rửa mặt, ngủ một giấc tỉnh lại, sao cả người lại trở nên mẫn cảm rồi, hay là nhịn quá nhiều năm.
Cảm giác, phía dưới, cứng rắn, ba từ này trong chốc lát chạy đầu Kỷ Thiều, so với phim kinh dị còn muốn đáng sợ hơn.
Trần Hạo vui vẻ từ siêu thị trở về, mang theo một túi lớn thức ăn, sau khi vào cửa trong miệng còn đang ngâm nga hát, hắn cao hứng mở ra một bọc lạp xưởng hun khói, ném cho Kỷ Thiều và Thôi Ngọc mỗi người một phần.
“Siêu thị giảm giá, tôi mua rất nhiều, hai cậu ai muốn ăn thì tự đến lấy.”
Trần Hạo nói xong cầm lấy một cuộn giấy vệ sinh chạy vào trong toa-lét.
Mở lạp xưởng hun khói ra, Thôi Ngọc cắn một miếng, cậu ăn rất chậm, nhai kĩ nuốt chậm, ưu nhã như người cổ đại.
Kỷ Thiều cũng đang chuẩn bị ăn, lúc nhìn đến đôi môi đang ngậm lạp xưởng của Thôi Ngọc, hắn ngược lại hít sâu một hơi, bước nhanh ra ngoài.
Cửa phòng mở ra đóng vào.
Thôi Ngọc giương mắt, bật cười lắc đầu, cậu vốn là thuộc về tôi, phong ấn vừa mất, loại ràng buộc này một khi trở lại, không phải sức người có thể khống chế được.
Cậu than nhẹ một tiếng, việc đã đến nước này, chỉ có thể dốc sức trông coi.
Kỷ Thiều đang đứng trên sân thượng nhíu mày, quá không được bình thường, trước kia hắn đối với Thôi Ngọc không có nhạy cảm như vậy, cho dù cởi trần ngủ chung đều không có cảm giác, sao hôm nay chỉ chạm một chút lại…
Kỷ Thiều nhìn xuống đũng quần, cũng không đến mức mới trưởng thành có một ngày lại cần phải làm những chuyện người lớn đi? Hắn lau mặt, không đến mức.
Một tuần kế đó, Kỷ Thiều tận lực tránh né Thôi Ngọc, lên lớp tan lớp, ngay cả lúc ngủ đối diện với nhau, ánh mắt chạm vào, hắn đều cố ý bỏ qua.
Chỉ cần là tay chân tiếp xúc một chút, phản ứng Kỷ Thiều đều rất lớn, hắn sắp không khống chế nổi rồi.
Mọi người trong lớp phát hiện hai người bình thường quan hệ phi thường tốt hình như cãi nhau rồi, tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, nhịn không được bí mật nghị luận, mấy nữ sinh nhất trí cho rằng bởi vì cuộc tình tay ba, còn nam sinh thống nhất lý do là đánh nhau.
Kẹp ở giữa hai người bọn họ là Trần Hạo tâm trạng không tốt lắm, hắn lén lút chạy tới thư viện hỏi Thôi Ngọc, “Cậu với Kỷ Thiều cãi nhau?”
Thôi Ngọc đang sắp xếp giá sách, nghe vậy lắc đầu.
“Không thể nào?” Trần Hạo kêu một tiếng, “Vậy hai cậu… Sao không nói chuyện với nhau?”
Thôi Ngọc dò hàng tìm sách, “Ngày mai sẽ tốt lại thôi.”
Nghe hắn bình tĩnh xác định như vậy, khóe miệng Trần Hạo co rút, tôi x ấy.
Không bao lâu sau khi Trần Hạo đi, Thôi Ngọc cầm một quyển sách, dựa vào giá sách đọc, đọc được ba bốn trang, Kỷ Thiều đến rồi.
Tác giả :
Tây Tây Đặc