Tôi Vẫn Luôn Đi Theo Cậu
Chương 18
Edit: Ngũ Ngũ
Reloader: Tiểu Bạch
Hơn tám giờ, mấy dãy lầu học ở phía sau quảng trường đều vẫn còn đang hoạt động, có thể thấy không ít sinh viên đi lại xung quanh, thoáng cái tới mười giờ, bốn phía không còn một bóng người.
Mà dãy lầu ký túc xá cùng căng tin cách đó không xa quảng trường đèn đuốc sáng trưng, như hai thế giới.
Phương Nghị vẫn còn ngồi ở chỗ đó, hắn đã hút không dưới nửa bao thuốc, ngoại trừ động tác ở tay, cơ thể cùng bộ phận khác đều không di chuyển chút nào, đại não tỉnh táo dị thường.
Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, thần kinh của Phương Nghị chợt căng thẳng, hắn chửi nhỏ một tiếng, lấy điện thoại mở ra thì thấy là số của tổng đài 10086.
“Mọe.”
Tắt điện thoại đi, lại sờ tới cây súng nằm trong túi, Phương Nghị mạnh mẽ rít một điếu thuốc, trong lòng rối bời, hắn đứng dậy đi đến căng tin, muốn ăn bát mì.
Chỗ này vẫn còn rất đông sinh viên, ồn ào một mảnh.
Phương Nghị ngồi vào bàn gần cửa ra vào, âm thanh ăn mì của hắn rất lớn, tiếng xì xụp như sấm, người nhìn thấy hắn ăn sẽ có cảm giác rất ngon miệng.
Đột nhiên giữa âm thanh hỗn loạn vang lên một câu nói, “Ăn nhanh lên, thời gian không còn nhiều nữa rồi.”
Phương Nghị lập tức ngẩng đầu, xung quanh người đến người đi, các bàn trái phải đều có sinh viên đang ngồi, ánh mắt sắc bén của hắn nhanh chóng tìm tòi, ở cửa ra vào bên cạnh hắn đúng lúc có một nam sinh đang đứng.
Nam sinh kia bị nhìn chăm chú mà sững sờ, phản xạ có điều kiện đi sờ mặt, nghĩ thầm hay là răng mình bị dính rau?
Hắn sờ không có cái gì, thấy người đàn ông nhìn chằm chằm vào mình rất quái lạ, không bao lâu, đã nhanh chân bỏ chạy.
Phương Nghị di chuyển ánh mắt, tiếp tục ăn mì.
Trước một cửa sổ, Kỷ Thiều và Thôi Ngọc đang đợi bánh rán, Trần Hạo cầm ba bốn cái giò heo, hỏi hai người có muốn ăn hay không.
“Không ăn.” Kỷ Thiều lắc đầu, chân với chả tay, nhóc này bình thường không biết xảy ra chuyện gì, sao hôm nay lại ăn tạp như vậy, não của hắn cũng bị hư rồi hay sao ấy, vậy mà thương tâm vì mấy cái giò heo.
Trần Hạo âm thanh hàm hồ, “Thôi Ngọc, cậu thì sao? Ăn một cái?”
Không biết là vì sao, bắt đầu từ chạng vạng, sắc mặt của Thôi Ngọc rất khác, giống như khí sắc đều bị rút sạch hết vậy.
Mắt nhìn giò heo cay đỏ, hầu kết Thôi Ngọc nhấp nhô, sắc mặt càng trắng, cậu mấp máy môi, “Không cần.”
Trần Hạo nhún nhún vai, liên tiếp cắn mấy cục thịt, trong miệng đầy tương ớt.
Hắn di chuyển tầm mắt đến cửa ra vào, kỳ quái hỏi, “Chú út của Phương Hiển sao lại ở chỗ này?”
Kỷ Thiều nheo mắt, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện?
Bác gái trong cửa sổ hô, “Trò kia, bánh rán xong rồi!”
Lúc đi ngang cửa ra vào Kỷ Thiều mở miệng chào hỏi, “Cảnh sát Phương.”
Phương Nghị nghe thấy, hắn ngẩng đầu, đôi mắt màu đen sâu thẳm, tối tăm, nguy hiểm, trong nháy mắt đó hắn giống như đã quên mất nên nói cái gì, thẳng đến khi nhìn thấy hình dáng thiếu niên trong mắt của hắn phóng đại lên, hắn mới bừng tỉnh, xem nhẹ phút ngưng trệ vừa rồi, “Là các cậu à.”
Kỷ Thiều kì lạ nhướn mày, Phương Nghị mới vừa rồi là đang ngẩn người?
Ánh mắt tùy ý quét qua quét lại, Phương Nhị nhìn qua nam sinh bên cạnh Kỷ Thiều, thân thể cao gầy như trúc, thanh tú khôi ngô, đẹp trai như vậy, sao hắn không có ấn tượng?
Ngay lúc Phương Nghị cố gắng nhớ lại, hắn cảm giác có người đang nhìn mình, ánh mắt kia phi thường cổ quái, như nhìn bằng hữu cũ, lại có chút chán ghét.
Phương Nghị giương mắt, Thôi Ngọc nhìn hắn cười cười, nụ cười rất là ôn hòa.
Lách người qua, Trần Hạo xoay đầu, nhỏ giọng hỏi, “Cảnh sát Phương, có phải trường học chúng tôi lại…”
Hắn làm động tác cắt cổ.
“Nghĩ lung tung gì đó.” Phương Nghị vỗ vỗ đầu Trần Hạo, “Chú chỉ là đi ngang qua, vào ăn một bát mì rồi đi.”
Trần Hạo thở phào, lại bắt đầu cười đùa hí hửng, hắn không nhận thức được ngữ khí của mình đã thả lỏng đi rất nhiều.
Bọn Kỷ thiều trở lại ký túc xá, đụng phải Liễu Thần đang đứng ở chỗ cửa sổ tại hành lang, lẩm bẩm gì đó.
“Liễu Thần,” Trần Hạo không có đi qua, ở trước cửa phòng hét, “Cậu đang nhìn gì vậy?”
Liễu Thần ở bên cửa sổ quay đầu nhìn lại, bày ra một khuôn mặt tươi cười, “Đợi bạn.”
Tầm mắt của hắn nhìn tới Thôi Ngọc, chăm chú bình tĩnh, lại nhìn Kỷ Thiều, khóe miệng càng thêm mở rộng, gần như đến mang tai.
Thôi Ngọc nói với Kỷ Thiều, “Đừng nhìn nữa.”
“Có phải sắp có tuyết rơi rồi hay không?” Kỷ Thiều đi vào phòng, tay đang giữ cửa, hắn thay đổi chủ đề, “Mấy bữa nay lạnh thật, bánh rán nóng hổi mới mua vừa rồi đã bắt đầu nguội.”
“Có khả năng.” Thôi Ngọc ăn hết mẩu bánh rán còn lại, bỗng nhiên nói, “Kỷ Thiều, qua một tiếng nữa, là sinh nhật của cậu rồi.”
Vẻ mặt Kỷ Thiều đờ ra, sinh nhật hắn? Nếu Thôi Ngọc không nhắc tới, hắn đã quên luôn.
Đến 12h, ký túc xá tắt đèn, Kỷ Thiều mười tám tuổi.
Hắn đang lần mò trải ga giường, phía đối diện có một giọng nói vang lên, “Sinh nhật vui vẻ, kỷ Thiều.”
Kỷ Thiều mở chăn ra, nói đùa, “Thế nào? Cậu thấy tôi mười tám nên không vui?”
Thôi Ngọc khẽ nói, “Đến sớm đến trễ, cũng sẽ đến.”
Chỉ là một câu bình thường, lại làm người ta cảm thấy quái dị.
“Ai nói giống, sang năm cậu…” Kỷ Thiều nuốt nước bọt, có một bàn tay sờ lên mặt của hắn, cái mũi, con mắt.
Hắn bắt lấy cánh tay kia, đè thấp nói, “Cậu đừng nháo, ca thấy cậu đẹp mắt lắm nha.”
Trần Hạo giường dưới gào lên, “Hai người đủ rồi nha, tối thui tối mù, liếc mắt đưa tình vẫn thấy sao?”
“Đến, Kỷ Thiều, Thôi Ngọc.” Hắn ho hai tiếng, “Chúng ta chơi nối chữ.”
“Trường mệnh bách tuế.”
(*sống lâu trăm tuổi)
Trần Hạo bắt đầu trước.
“Tuế tuế bình an.”Kỷ Thiều tiếp câu.
(*Hàng năm bình an)
Đến Thôi Ngọc rồi, bên kia không có âm thanh, qua lâu sau mới vang lên một câu, “An nhiên vô sự.”
(*Bình an vô sự)
Ba người cậu một câu tôi một câu, thời gian từng phút trôi qua, đã hơn một giờ.
Phương Nghị đứng ở quảng trường trừng mắt nhìn vào hư không, tinh thần cảnh giác cao độ, không biết qua bao lâu, hắn cảm thấy mắt của mình bắt đầu đau xót, trĩu nặng, hắn chớp mắt một cái, tầm mắt đột nhiên trở nên bao quát.
Hắn đang bị treo ở trên cột cờ.
Huyết sắc trên mặt Phương Nghị hoàn toàn biến mắt, hắn muốn bắt thử lấy cột cờ, tay chân lại cứng ngắc, không nhúc nhích được.
Tại một khắc hít thở không thông này, miệng hắn há to, mất đi ý thức, mơ hồ nhớ tới cái gì đó, hình như là một cái tên.
Kỷ Thiều từ trên giường đột nhiên bật dậy, hắn xuống giường mặc áo khoác, động tác cứng ngắc, mơ mơ màng màng nghe được động tĩnh của Trần Hạo, ngáp hỏi, “Đi tiểu không?”
Thôi Ngọc cũng xuống giường, “Tôi cũng muốn đi.”
Nhìn cửa ra vào, Trần Hạo muốn nói hắn không muốn ở một mình trong phòng, sau đó liền ngủ mất tiêu.
Phòng bên cạnh, Liễu Thần bỗng nhiên kêu lên một tiếng, “Đến rồi.”
Mọi người trong phòng đều tỉnh dậy, bọn họ chửi ầm lên, “Cmn, hù chết ông!”
Tất cả mọi người đều cho rằng Liễu Thần đang nói mớ, có hai người đã ngủ lại, còn một người khác lắm miệng hỏi, “Liễu Thần, cậu đang nói gì vậy? Ai đến?”
Hắn nghe được giường dưới sột soạt, cố gắng mở mắt hỏi, “Đã trễ thế này, cậu đi đâu vậy?”
“Đi gặp bạn của tôi.”
Liễu Thần đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, “Bọn họ đang đợi tôi.”
Reloader: Tiểu Bạch
Hơn tám giờ, mấy dãy lầu học ở phía sau quảng trường đều vẫn còn đang hoạt động, có thể thấy không ít sinh viên đi lại xung quanh, thoáng cái tới mười giờ, bốn phía không còn một bóng người.
Mà dãy lầu ký túc xá cùng căng tin cách đó không xa quảng trường đèn đuốc sáng trưng, như hai thế giới.
Phương Nghị vẫn còn ngồi ở chỗ đó, hắn đã hút không dưới nửa bao thuốc, ngoại trừ động tác ở tay, cơ thể cùng bộ phận khác đều không di chuyển chút nào, đại não tỉnh táo dị thường.
Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, thần kinh của Phương Nghị chợt căng thẳng, hắn chửi nhỏ một tiếng, lấy điện thoại mở ra thì thấy là số của tổng đài 10086.
“Mọe.”
Tắt điện thoại đi, lại sờ tới cây súng nằm trong túi, Phương Nghị mạnh mẽ rít một điếu thuốc, trong lòng rối bời, hắn đứng dậy đi đến căng tin, muốn ăn bát mì.
Chỗ này vẫn còn rất đông sinh viên, ồn ào một mảnh.
Phương Nghị ngồi vào bàn gần cửa ra vào, âm thanh ăn mì của hắn rất lớn, tiếng xì xụp như sấm, người nhìn thấy hắn ăn sẽ có cảm giác rất ngon miệng.
Đột nhiên giữa âm thanh hỗn loạn vang lên một câu nói, “Ăn nhanh lên, thời gian không còn nhiều nữa rồi.”
Phương Nghị lập tức ngẩng đầu, xung quanh người đến người đi, các bàn trái phải đều có sinh viên đang ngồi, ánh mắt sắc bén của hắn nhanh chóng tìm tòi, ở cửa ra vào bên cạnh hắn đúng lúc có một nam sinh đang đứng.
Nam sinh kia bị nhìn chăm chú mà sững sờ, phản xạ có điều kiện đi sờ mặt, nghĩ thầm hay là răng mình bị dính rau?
Hắn sờ không có cái gì, thấy người đàn ông nhìn chằm chằm vào mình rất quái lạ, không bao lâu, đã nhanh chân bỏ chạy.
Phương Nghị di chuyển ánh mắt, tiếp tục ăn mì.
Trước một cửa sổ, Kỷ Thiều và Thôi Ngọc đang đợi bánh rán, Trần Hạo cầm ba bốn cái giò heo, hỏi hai người có muốn ăn hay không.
“Không ăn.” Kỷ Thiều lắc đầu, chân với chả tay, nhóc này bình thường không biết xảy ra chuyện gì, sao hôm nay lại ăn tạp như vậy, não của hắn cũng bị hư rồi hay sao ấy, vậy mà thương tâm vì mấy cái giò heo.
Trần Hạo âm thanh hàm hồ, “Thôi Ngọc, cậu thì sao? Ăn một cái?”
Không biết là vì sao, bắt đầu từ chạng vạng, sắc mặt của Thôi Ngọc rất khác, giống như khí sắc đều bị rút sạch hết vậy.
Mắt nhìn giò heo cay đỏ, hầu kết Thôi Ngọc nhấp nhô, sắc mặt càng trắng, cậu mấp máy môi, “Không cần.”
Trần Hạo nhún nhún vai, liên tiếp cắn mấy cục thịt, trong miệng đầy tương ớt.
Hắn di chuyển tầm mắt đến cửa ra vào, kỳ quái hỏi, “Chú út của Phương Hiển sao lại ở chỗ này?”
Kỷ Thiều nheo mắt, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện?
Bác gái trong cửa sổ hô, “Trò kia, bánh rán xong rồi!”
Lúc đi ngang cửa ra vào Kỷ Thiều mở miệng chào hỏi, “Cảnh sát Phương.”
Phương Nghị nghe thấy, hắn ngẩng đầu, đôi mắt màu đen sâu thẳm, tối tăm, nguy hiểm, trong nháy mắt đó hắn giống như đã quên mất nên nói cái gì, thẳng đến khi nhìn thấy hình dáng thiếu niên trong mắt của hắn phóng đại lên, hắn mới bừng tỉnh, xem nhẹ phút ngưng trệ vừa rồi, “Là các cậu à.”
Kỷ Thiều kì lạ nhướn mày, Phương Nghị mới vừa rồi là đang ngẩn người?
Ánh mắt tùy ý quét qua quét lại, Phương Nhị nhìn qua nam sinh bên cạnh Kỷ Thiều, thân thể cao gầy như trúc, thanh tú khôi ngô, đẹp trai như vậy, sao hắn không có ấn tượng?
Ngay lúc Phương Nghị cố gắng nhớ lại, hắn cảm giác có người đang nhìn mình, ánh mắt kia phi thường cổ quái, như nhìn bằng hữu cũ, lại có chút chán ghét.
Phương Nghị giương mắt, Thôi Ngọc nhìn hắn cười cười, nụ cười rất là ôn hòa.
Lách người qua, Trần Hạo xoay đầu, nhỏ giọng hỏi, “Cảnh sát Phương, có phải trường học chúng tôi lại…”
Hắn làm động tác cắt cổ.
“Nghĩ lung tung gì đó.” Phương Nghị vỗ vỗ đầu Trần Hạo, “Chú chỉ là đi ngang qua, vào ăn một bát mì rồi đi.”
Trần Hạo thở phào, lại bắt đầu cười đùa hí hửng, hắn không nhận thức được ngữ khí của mình đã thả lỏng đi rất nhiều.
Bọn Kỷ thiều trở lại ký túc xá, đụng phải Liễu Thần đang đứng ở chỗ cửa sổ tại hành lang, lẩm bẩm gì đó.
“Liễu Thần,” Trần Hạo không có đi qua, ở trước cửa phòng hét, “Cậu đang nhìn gì vậy?”
Liễu Thần ở bên cửa sổ quay đầu nhìn lại, bày ra một khuôn mặt tươi cười, “Đợi bạn.”
Tầm mắt của hắn nhìn tới Thôi Ngọc, chăm chú bình tĩnh, lại nhìn Kỷ Thiều, khóe miệng càng thêm mở rộng, gần như đến mang tai.
Thôi Ngọc nói với Kỷ Thiều, “Đừng nhìn nữa.”
“Có phải sắp có tuyết rơi rồi hay không?” Kỷ Thiều đi vào phòng, tay đang giữ cửa, hắn thay đổi chủ đề, “Mấy bữa nay lạnh thật, bánh rán nóng hổi mới mua vừa rồi đã bắt đầu nguội.”
“Có khả năng.” Thôi Ngọc ăn hết mẩu bánh rán còn lại, bỗng nhiên nói, “Kỷ Thiều, qua một tiếng nữa, là sinh nhật của cậu rồi.”
Vẻ mặt Kỷ Thiều đờ ra, sinh nhật hắn? Nếu Thôi Ngọc không nhắc tới, hắn đã quên luôn.
Đến 12h, ký túc xá tắt đèn, Kỷ Thiều mười tám tuổi.
Hắn đang lần mò trải ga giường, phía đối diện có một giọng nói vang lên, “Sinh nhật vui vẻ, kỷ Thiều.”
Kỷ Thiều mở chăn ra, nói đùa, “Thế nào? Cậu thấy tôi mười tám nên không vui?”
Thôi Ngọc khẽ nói, “Đến sớm đến trễ, cũng sẽ đến.”
Chỉ là một câu bình thường, lại làm người ta cảm thấy quái dị.
“Ai nói giống, sang năm cậu…” Kỷ Thiều nuốt nước bọt, có một bàn tay sờ lên mặt của hắn, cái mũi, con mắt.
Hắn bắt lấy cánh tay kia, đè thấp nói, “Cậu đừng nháo, ca thấy cậu đẹp mắt lắm nha.”
Trần Hạo giường dưới gào lên, “Hai người đủ rồi nha, tối thui tối mù, liếc mắt đưa tình vẫn thấy sao?”
“Đến, Kỷ Thiều, Thôi Ngọc.” Hắn ho hai tiếng, “Chúng ta chơi nối chữ.”
“Trường mệnh bách tuế.”
(*sống lâu trăm tuổi)
Trần Hạo bắt đầu trước.
“Tuế tuế bình an.”Kỷ Thiều tiếp câu.
(*Hàng năm bình an)
Đến Thôi Ngọc rồi, bên kia không có âm thanh, qua lâu sau mới vang lên một câu, “An nhiên vô sự.”
(*Bình an vô sự)
Ba người cậu một câu tôi một câu, thời gian từng phút trôi qua, đã hơn một giờ.
Phương Nghị đứng ở quảng trường trừng mắt nhìn vào hư không, tinh thần cảnh giác cao độ, không biết qua bao lâu, hắn cảm thấy mắt của mình bắt đầu đau xót, trĩu nặng, hắn chớp mắt một cái, tầm mắt đột nhiên trở nên bao quát.
Hắn đang bị treo ở trên cột cờ.
Huyết sắc trên mặt Phương Nghị hoàn toàn biến mắt, hắn muốn bắt thử lấy cột cờ, tay chân lại cứng ngắc, không nhúc nhích được.
Tại một khắc hít thở không thông này, miệng hắn há to, mất đi ý thức, mơ hồ nhớ tới cái gì đó, hình như là một cái tên.
Kỷ Thiều từ trên giường đột nhiên bật dậy, hắn xuống giường mặc áo khoác, động tác cứng ngắc, mơ mơ màng màng nghe được động tĩnh của Trần Hạo, ngáp hỏi, “Đi tiểu không?”
Thôi Ngọc cũng xuống giường, “Tôi cũng muốn đi.”
Nhìn cửa ra vào, Trần Hạo muốn nói hắn không muốn ở một mình trong phòng, sau đó liền ngủ mất tiêu.
Phòng bên cạnh, Liễu Thần bỗng nhiên kêu lên một tiếng, “Đến rồi.”
Mọi người trong phòng đều tỉnh dậy, bọn họ chửi ầm lên, “Cmn, hù chết ông!”
Tất cả mọi người đều cho rằng Liễu Thần đang nói mớ, có hai người đã ngủ lại, còn một người khác lắm miệng hỏi, “Liễu Thần, cậu đang nói gì vậy? Ai đến?”
Hắn nghe được giường dưới sột soạt, cố gắng mở mắt hỏi, “Đã trễ thế này, cậu đi đâu vậy?”
“Đi gặp bạn của tôi.”
Liễu Thần đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, “Bọn họ đang đợi tôi.”
Tác giả :
Tây Tây Đặc