Tôi Và Khách Trọ Nữ 23 Tuổi
Chương 89
Hoàng Tử Hiên lắc đầu một cái, nghiêm túc nói: “Tôi không giống bọn họ, tôi cả đời phóng đãng không kiềm chế được yêu tự do. Sao có thể để một người phụ nữ trói chân lại được, tôi là người đàn ông muốn đi ra bên ngoài nhìn hoa nhìn biển nhìn thế giới, ước mơ của tôi…”
“Cậu cút đi!” Chu Tử vừa nghe anh lại bắt đầu không tự trọng, không nhịn được đạp anh một cái, toàn thân giận đến mức run lên.
Súc vật, nói chuyện phiếm thôi mà cũng không đáng bị coi thường chứ?
Hoàng Tử Hiên bị Chu Tử đạp một cái ngã xuống đất, tủi thân đứng lên phủi mông một cái: “Dùng xong người ta liền đạp người ta một cái, phụ nữ ai cũng trở mặt vô tình giống như chị sao.”
“Vẫn còn không tự trọng phải không.” Chu Tử cầm cốc thủy tinh trên bàn lên muốn đập tới.
Hoàng Tử Hiên sợ hãi vội vàng nhảy ra, chạy như một làn khói tới kéo cửa phòng làm việc ra.
Bốn mắt nhìn nhau, Hoàng Tử Hiên hơi sửng sốt một chút, bị Lê Mỹ Gia đang đứng ở ngoài cửa trừng mắt vì chột dạ, anh và cô ấy chỉ nhìn nhau một cái liền mất tự nhiên rời đi.
Tay giơ cốc của Chu Tử cũng cứng lại giữa không trung, sao cô ta không nghĩ tới Lê Mỹ Gia vốn đang đợi trong phòng làm việc xem tài liệu lại đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng làm việc, hơn nữa nhìn dáng vẻ như đã đến được một lúc.
Vậy cuộc đối thoại vừa rồi giữa cô ta và Hoàng Tử Hiên chẳng phải đều bị cô ấy nghe được rồi sao! Nghĩ tới điều này, toàn bộ da đầu Chu Tử đều tê dại. Nhìn ánh mắt lạnh nhạt này của Lê Mỹ Gia cũng biết chắc chắn cô ấy đã nghe được rồi.
Ba người yên lặng một hồi lâu không một ai lên tiếng nói chuyện, cuối cùng vẫn là Hoàng Tử Hiên đánh bạo cẩn thận hỏi: “Cô xem xong chưa? Có phải về nhà không?”
Lê Mỹ Gia ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua anh nhìn về phía Chu Tử.
Chu Tử cả người giật mình một cái, vội vàng từ trên ghế sofa nhảy cỡn lên hỏi: “Mỹ Gia, em tìm chị à?”
“Em đói rồi, chị đi mua giúp em một suất ăn đêm đi.” Lê Mỹ Gia nhàn nhạt nói xong liền xoay người rời đi.
“Cô định thức suốt đêm để xem thật sao?” Hoàng Tử Hiên vội vàng hỏi.
“Không liên quan đến anh.” Lê Mỹ Gia dừng chân một cái, hơi siết chặt tay lại nói: “Còn nữa, Lê Mỹ Gia tôi, tuyệt đối sẽ không yêu anh. Thu lại phần lo lắng kia của anh đi, chủ nhà đại nhân.”
Vừa nghe Lê Mỹ Gia nói ra lời này, trong đầu Chu Tử liền nghĩ xong rồi xong rồi. Người kiêu ngạo như Lê Mỹ Gia thật sự vất vả lắm mới có thiện cảm tốt với một người đàn ông, nhưng người đàn ông này còn không muốn bị cô ấy thích, hơn nữa còn bị cô ấy nghe được sự cự tuyệt, cái này không khác nào từ chối ngay trước mặt cô ấy. Lê Mỹ Gia kiêu ngạo làm sao chấp nhận để Hoàng Tử Hiên chà đạp lên tôn nghiêm của cô ấy, Chu Tử hoàn toàn có thể tưởng tượng được sau này quan hệ của bọn họ nhất định sẽ xuống đến điểm đóng băng.
Chu Tử có thể dự liệu đến chuyện này thì Hoàng Tử Hiên sao có thể không dự đoán được chứ. Nhìn bóng lưng kiêu ngạo của Lê Mỹ Gia, khóe miệng Hoàng Tử Hiên nhếch lên đầy sự khổ sở. Với khả năng nghe của anh sao lại không biết Lê Mỹ Gia đang đứng ở ngoài cửa chứ. Cũng chính bởi vì biết, cho nên mới cố ý nói ra những lời đó, không muốn để cô ấy phải thích mình nữa.
Những năm này ở bên ngoài anh từng có rất nhiều người phụ nữ, nhưng cho tới bây giờ vẫn không dám yêu bất kỳ người phụ nữ nào. Hoặc là vì nhu cầu hoặc là đi tiền. Duy chỉ có trái tim là không rung động, anh không cho phép rung động với bất kỳ người phụ nữ nào. Anh là người đã có hôn ước, cái hôn ước đó cho dù anh có kéo dài kéo dài không chịu thực hiện đi nữa. Nhưng cuối cùng Hoàng Tử Hiên biết quay về cười cô gái kia là định mệnh anh không thể chạy thoát.
“Hoàng Tử Hiên…” Chu Tử mang giày vào đi đến bên cạnh Hoàng Tử Hiên, vỗ anh một cái nói: “Chờ cô ấy hết giận chị sẽ đi theo giải thích cho cô ấy một chút, chị biết cậu nói những lời đó chỉ là nói đùa.”
“Đừng nha chị của em, như vậy tốt biết bao, em cũng không cần nơm nớp lo sợ nữa.” Hoàng Tử Hiên toét miệng cười một tiếng, xua tay ngăn Chu Tử lại: “Các người tiếp tục phấn đấu đi, em đi về trước đây.”
Thấy anh cười đùa hí hửng rời đi, Chu Tử đứng ở cửa trầm tư hồi lâu. Nếu như theo lời Hoàng Tử Hiên nói không thích Lê Mỹ Gia vậy thì tại sao lại muốn giúp cô ấy lần nữa. Nhưng nếu thích thì tại sao lại biểu hiện như không có vấn đề gì vậy? Cô ta thật sự càng ngày càng không hiểu nổi Hoàng Tử Hiên.
Lúc Hoàng Tử Hiên ra khỏi tập đoàn Thịnh Thế, tâm trạng ít nhiều cũng có chút buồn khổ. Gió đêm hơi lạnh, anh liền ngồi trên vỉa hè ven đường, vừa hút thuốc vừa nhìn tòa cao ốc Thịnh Thế cao vun vút phía đối diện.
Toàn bộ tòa nhà mười chín tầng đều một mảnh đen nhánh, duy chỉ có phòng làm việc của Lê Mỹ Gia vẫn sáng đèn. Nghĩ đến gương mặt lạnh như băng kia của Đỗ Diệc Hạ, khóe miệng Hoàng Tử Hiên lại nổi lên sự khổ sở.
Nếu như giờ phút này có người hỏi anh có phải đã thích Lê Mỹ Gia rồi không thì câu trả lời của anh chắc chắn là khẳng định. Anh thích sự xinh đẹp của Lê Mỹ Gia, thích sự kiên cường của cô, thích cô lạnh nhạt nhưng thỉnh thoảng lại dịu dàng. Vui vẻ vui mừng thì có thể làm gì? Việc anh có thể chính là lặng lẽ bảo vệ cô giống như vậy, lúc mình còn tự do thì giúp cô đạt được thứ cô mong muốn.
Két!
Một luồng gió mạnh đập vào mặt, trước mặt Hoàng Tử Hiên đột nhiên xuất hiện một chiếc xe gắn máy.
Hoàng Tử Hiên sửa lại kiểu tóc bị gió thổi loạn một chút, thu hồi tầm mắt đặt lên chiếc xe gắn máy trước mặt.
Chiếc xe gắn máy này không hề cùng trọng lượng với loại xe gắn máy truyền thống, chiếc này xe gắn máy này từ vẻ bề ngoài đến toàn thể đều rất nhẹ nhàng, di chuyển cũng rất mềm mại. Chợt chỉ nhìn một cái cũng không có chỗ nào đặc biệt, nhưng Hoàng Tử Hiên lại là người có thể nhìn ra đây là một chiếc xe gắn máy đã cải biến. Động cơ và ổ đĩa phía trước và phía sau không phải là bản gốc, vừa rồi từ một tiếng phanh xe kia là có thể đoán được tốc độ chạy hết tốc lực của chiếc xe gắn máy này chắc chắn có thể vượt qua hai trăm.
“Xe tốt!” Hoàng Tử Hiên không nhịn được lên tiếng khen, tiếp theo tầm mắt lại di chuyển lên khiêu khích một cái, người phụ nữ mặc bộ quần áo da màu đen bó sát người ngồi trên đầu máy, chân này, cái mông này, ngực này đều vô cùng tốt.
Thấy một người phụ nữ cực phẩm lái một chiếc xe cực phẩm dừng lại cạnh mình, trong lòng Hoàng Tử Hiên khẽ vui, bản thân đang trốn ở chỗ này hút thuốc cũng có người đẹp chủ động tìm tới, như vậy mị lực cũng không vừa.
“Khụ.” Hoàng Tử Hiên đứng lên sửa sang lại quần áo bị mình ngồi nhăn nhúm, nghiêm túc hỏi: “Người đẹp, cô đang muốn hỏi đường sao?”
“Ha ha.” Chủ chiếc xe gắn máy cười rồi lấy mũ bảo hiểm xuống, vẫy vẫy một sợi tóc ngắn: “Anh cảm thấy thế nào?”
“Mẹ nó, là cô.” Hoàng Tử Hiên nhìn một cái thì ra là Hạ Mạt yêu nghiệt, mặt anh liền nhất thời thất vọng, lại đặt mông ngồi xuống, cũng không thèm chú ý hình tượng, lười biếng nói: “Thật là trùng hợp, Hạ đường chủ.”
“Không trùng hợp, tôi cố ý đến tìm anh đấy.” Hạ Mạt lắc đầu một cái, cười khúc khích: “Sao, thấy là tôi liền thất vọng sao? Chẳng lẽ tôi không đẹp lắm sao?”
“Đẹp kinh hoàng, cô lại không cho ngủ.” Hoàng Tử Hiên khoanh chân, xua tay một cái nói: “Không việc gì, không có chuyện gì thì đừng chắn chỗ này, làm lỡ việc tôi gặp người đẹp.”
“Tôi để cho anh ngủ thì anh dám ngủ sao.” Hạ Mạt nhếch khóe miệng bướng bỉnh cười.
Hoàng Tử Hiên xù lông, ì ạch một chút rồi nhảy cẫng lên: “Tôi có gì mà không dám, cô nói đi, chỉ cần cô gật đầu, hôm nay nếu không ngủ với cô mười tám lần thì tôi mang họ của cô.”
“Ai chà.” Hạ Mạt thấy anh xù lông liền khiêu khích anh một cái: “Hôm nay không đúng lắm, ăn phải thuốc nổ rồi sao?”
Tâm trạng Hoàng Tử Hiên vốn có chút không tốt, nghe vậy liền cắt ngang: “Đừng có đổi đề tài, cô cứ nói đi, hôm nay có ngủ hay không? Ngủ thì hai ta liền đi thuê phòng, không ngủ thì ai về nhà nấy.”
Hạ Mạt suy nghĩ một chút, giơ tay lên ném cho Hoàng Tử Hiên một chiếc mũ bảo hiểm: “Đi thôi.”
Hoàng Tử Hiên hơi sững sờ, không phải chứ, anh chỉ tùy tiện nói một chút mà thôi, Hạ Mạt đồng ý thật sao?
“Lên đi.” Hạ Mạt lại đội mũ bảo hiểm của mình lên, khởi động xe rồi vẫy anh.
“Ngủ thật sao.” Hoàng Tử Hiên có chút không dám tin.
“Sợ rồi sao?” Hạ Mạt khiêu khích nhếch mày.
“Đùa sao, tôi là một người đàn ông thì sợ cái gì.” Hoàng Tử Hiên vừa nói vừa đội mũ bảo hiểm lên, bước chân ngồi lên xe gắn máy.
Hạ Mạt nói một câu ngồi cho vững rồi sau đó chiếc xe gắn máy liền vèo một tiếng biến mất tại chỗ.
Chiếc xe gắn máy liền giống như viên đạn vậy nhanh như con thoi trong đêm tối, không lâu xe đã đến thành phố phồn hoa, phía bên ngoài vùng ngoại thành dọc đường vắng vẻ. Nhìn hai bên càng ngày càng vắng lặng, Hoàng Tử Hiên vội vàng hỏi: “Tôi nói này Hạ đường chủ, cô sẽ không muốn đi đánh dã chiến chứ. Ngày này lạnh không phù hợp lắm đâu, tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên tìm một chỗ ấm áp một chút để so tài thì tốt hơn.”
Vút vút…
Trả lời anh chính là tiếng Hạ Mạt gia tăng tốc độ, Hoàng Tử Hiên thấy dáng vẻ ngồi gấp gáp này của cô ta thì càng vội vàng nói: “Tôi, tôi cũng không có kinh nghiệm đánh dã chiến, Hạ đường chủ, người ta là lần đầu tiên, cô sẽ đối xử dịu dàng với tôi một chút chứ.”
Tay Hạ Mạt trượt một cái, chiếc xe trong nháy mắt liền nghiêng về một bên, bị dọa nên cô ta vội vàng đánh xe trở lại rồi mới miễn cưỡng khống chế được xe không bay ra ngoài. Nửa người bị kinh sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh Hạ Mạt tức giận trách mắng: “Im miệng! Còn nữa, tôi tên Hạ Mạt, đừng gọi tôi là Hạ đường chủ.”
Hoàng Tử Hiên cũng bị một phen vừa rồi dọa cho hoảng sợ không nhẹ, ừ một tiếng rồi không dám tiếp tục đùa giỡn Hạ Mạt nữa.
Dọc đường trầm mặc lại, toàn bộ hành trình Hạ Mạt đã tăng tốc độ nên rất nhanh đã đến quốc lộ Bàn Sơn, xa xa Hoàng Tử Hiên liền nghe được rất nhiều tiếng động cơ động cơ vang lên, cùng với tiếng hô to của biển người. Nhưng âm thanh này trong vùng rừng núi mênh mông càng tỏ ra vô cùng ồn ào.
“Cậu cút đi!” Chu Tử vừa nghe anh lại bắt đầu không tự trọng, không nhịn được đạp anh một cái, toàn thân giận đến mức run lên.
Súc vật, nói chuyện phiếm thôi mà cũng không đáng bị coi thường chứ?
Hoàng Tử Hiên bị Chu Tử đạp một cái ngã xuống đất, tủi thân đứng lên phủi mông một cái: “Dùng xong người ta liền đạp người ta một cái, phụ nữ ai cũng trở mặt vô tình giống như chị sao.”
“Vẫn còn không tự trọng phải không.” Chu Tử cầm cốc thủy tinh trên bàn lên muốn đập tới.
Hoàng Tử Hiên sợ hãi vội vàng nhảy ra, chạy như một làn khói tới kéo cửa phòng làm việc ra.
Bốn mắt nhìn nhau, Hoàng Tử Hiên hơi sửng sốt một chút, bị Lê Mỹ Gia đang đứng ở ngoài cửa trừng mắt vì chột dạ, anh và cô ấy chỉ nhìn nhau một cái liền mất tự nhiên rời đi.
Tay giơ cốc của Chu Tử cũng cứng lại giữa không trung, sao cô ta không nghĩ tới Lê Mỹ Gia vốn đang đợi trong phòng làm việc xem tài liệu lại đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng làm việc, hơn nữa nhìn dáng vẻ như đã đến được một lúc.
Vậy cuộc đối thoại vừa rồi giữa cô ta và Hoàng Tử Hiên chẳng phải đều bị cô ấy nghe được rồi sao! Nghĩ tới điều này, toàn bộ da đầu Chu Tử đều tê dại. Nhìn ánh mắt lạnh nhạt này của Lê Mỹ Gia cũng biết chắc chắn cô ấy đã nghe được rồi.
Ba người yên lặng một hồi lâu không một ai lên tiếng nói chuyện, cuối cùng vẫn là Hoàng Tử Hiên đánh bạo cẩn thận hỏi: “Cô xem xong chưa? Có phải về nhà không?”
Lê Mỹ Gia ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua anh nhìn về phía Chu Tử.
Chu Tử cả người giật mình một cái, vội vàng từ trên ghế sofa nhảy cỡn lên hỏi: “Mỹ Gia, em tìm chị à?”
“Em đói rồi, chị đi mua giúp em một suất ăn đêm đi.” Lê Mỹ Gia nhàn nhạt nói xong liền xoay người rời đi.
“Cô định thức suốt đêm để xem thật sao?” Hoàng Tử Hiên vội vàng hỏi.
“Không liên quan đến anh.” Lê Mỹ Gia dừng chân một cái, hơi siết chặt tay lại nói: “Còn nữa, Lê Mỹ Gia tôi, tuyệt đối sẽ không yêu anh. Thu lại phần lo lắng kia của anh đi, chủ nhà đại nhân.”
Vừa nghe Lê Mỹ Gia nói ra lời này, trong đầu Chu Tử liền nghĩ xong rồi xong rồi. Người kiêu ngạo như Lê Mỹ Gia thật sự vất vả lắm mới có thiện cảm tốt với một người đàn ông, nhưng người đàn ông này còn không muốn bị cô ấy thích, hơn nữa còn bị cô ấy nghe được sự cự tuyệt, cái này không khác nào từ chối ngay trước mặt cô ấy. Lê Mỹ Gia kiêu ngạo làm sao chấp nhận để Hoàng Tử Hiên chà đạp lên tôn nghiêm của cô ấy, Chu Tử hoàn toàn có thể tưởng tượng được sau này quan hệ của bọn họ nhất định sẽ xuống đến điểm đóng băng.
Chu Tử có thể dự liệu đến chuyện này thì Hoàng Tử Hiên sao có thể không dự đoán được chứ. Nhìn bóng lưng kiêu ngạo của Lê Mỹ Gia, khóe miệng Hoàng Tử Hiên nhếch lên đầy sự khổ sở. Với khả năng nghe của anh sao lại không biết Lê Mỹ Gia đang đứng ở ngoài cửa chứ. Cũng chính bởi vì biết, cho nên mới cố ý nói ra những lời đó, không muốn để cô ấy phải thích mình nữa.
Những năm này ở bên ngoài anh từng có rất nhiều người phụ nữ, nhưng cho tới bây giờ vẫn không dám yêu bất kỳ người phụ nữ nào. Hoặc là vì nhu cầu hoặc là đi tiền. Duy chỉ có trái tim là không rung động, anh không cho phép rung động với bất kỳ người phụ nữ nào. Anh là người đã có hôn ước, cái hôn ước đó cho dù anh có kéo dài kéo dài không chịu thực hiện đi nữa. Nhưng cuối cùng Hoàng Tử Hiên biết quay về cười cô gái kia là định mệnh anh không thể chạy thoát.
“Hoàng Tử Hiên…” Chu Tử mang giày vào đi đến bên cạnh Hoàng Tử Hiên, vỗ anh một cái nói: “Chờ cô ấy hết giận chị sẽ đi theo giải thích cho cô ấy một chút, chị biết cậu nói những lời đó chỉ là nói đùa.”
“Đừng nha chị của em, như vậy tốt biết bao, em cũng không cần nơm nớp lo sợ nữa.” Hoàng Tử Hiên toét miệng cười một tiếng, xua tay ngăn Chu Tử lại: “Các người tiếp tục phấn đấu đi, em đi về trước đây.”
Thấy anh cười đùa hí hửng rời đi, Chu Tử đứng ở cửa trầm tư hồi lâu. Nếu như theo lời Hoàng Tử Hiên nói không thích Lê Mỹ Gia vậy thì tại sao lại muốn giúp cô ấy lần nữa. Nhưng nếu thích thì tại sao lại biểu hiện như không có vấn đề gì vậy? Cô ta thật sự càng ngày càng không hiểu nổi Hoàng Tử Hiên.
Lúc Hoàng Tử Hiên ra khỏi tập đoàn Thịnh Thế, tâm trạng ít nhiều cũng có chút buồn khổ. Gió đêm hơi lạnh, anh liền ngồi trên vỉa hè ven đường, vừa hút thuốc vừa nhìn tòa cao ốc Thịnh Thế cao vun vút phía đối diện.
Toàn bộ tòa nhà mười chín tầng đều một mảnh đen nhánh, duy chỉ có phòng làm việc của Lê Mỹ Gia vẫn sáng đèn. Nghĩ đến gương mặt lạnh như băng kia của Đỗ Diệc Hạ, khóe miệng Hoàng Tử Hiên lại nổi lên sự khổ sở.
Nếu như giờ phút này có người hỏi anh có phải đã thích Lê Mỹ Gia rồi không thì câu trả lời của anh chắc chắn là khẳng định. Anh thích sự xinh đẹp của Lê Mỹ Gia, thích sự kiên cường của cô, thích cô lạnh nhạt nhưng thỉnh thoảng lại dịu dàng. Vui vẻ vui mừng thì có thể làm gì? Việc anh có thể chính là lặng lẽ bảo vệ cô giống như vậy, lúc mình còn tự do thì giúp cô đạt được thứ cô mong muốn.
Két!
Một luồng gió mạnh đập vào mặt, trước mặt Hoàng Tử Hiên đột nhiên xuất hiện một chiếc xe gắn máy.
Hoàng Tử Hiên sửa lại kiểu tóc bị gió thổi loạn một chút, thu hồi tầm mắt đặt lên chiếc xe gắn máy trước mặt.
Chiếc xe gắn máy này không hề cùng trọng lượng với loại xe gắn máy truyền thống, chiếc này xe gắn máy này từ vẻ bề ngoài đến toàn thể đều rất nhẹ nhàng, di chuyển cũng rất mềm mại. Chợt chỉ nhìn một cái cũng không có chỗ nào đặc biệt, nhưng Hoàng Tử Hiên lại là người có thể nhìn ra đây là một chiếc xe gắn máy đã cải biến. Động cơ và ổ đĩa phía trước và phía sau không phải là bản gốc, vừa rồi từ một tiếng phanh xe kia là có thể đoán được tốc độ chạy hết tốc lực của chiếc xe gắn máy này chắc chắn có thể vượt qua hai trăm.
“Xe tốt!” Hoàng Tử Hiên không nhịn được lên tiếng khen, tiếp theo tầm mắt lại di chuyển lên khiêu khích một cái, người phụ nữ mặc bộ quần áo da màu đen bó sát người ngồi trên đầu máy, chân này, cái mông này, ngực này đều vô cùng tốt.
Thấy một người phụ nữ cực phẩm lái một chiếc xe cực phẩm dừng lại cạnh mình, trong lòng Hoàng Tử Hiên khẽ vui, bản thân đang trốn ở chỗ này hút thuốc cũng có người đẹp chủ động tìm tới, như vậy mị lực cũng không vừa.
“Khụ.” Hoàng Tử Hiên đứng lên sửa sang lại quần áo bị mình ngồi nhăn nhúm, nghiêm túc hỏi: “Người đẹp, cô đang muốn hỏi đường sao?”
“Ha ha.” Chủ chiếc xe gắn máy cười rồi lấy mũ bảo hiểm xuống, vẫy vẫy một sợi tóc ngắn: “Anh cảm thấy thế nào?”
“Mẹ nó, là cô.” Hoàng Tử Hiên nhìn một cái thì ra là Hạ Mạt yêu nghiệt, mặt anh liền nhất thời thất vọng, lại đặt mông ngồi xuống, cũng không thèm chú ý hình tượng, lười biếng nói: “Thật là trùng hợp, Hạ đường chủ.”
“Không trùng hợp, tôi cố ý đến tìm anh đấy.” Hạ Mạt lắc đầu một cái, cười khúc khích: “Sao, thấy là tôi liền thất vọng sao? Chẳng lẽ tôi không đẹp lắm sao?”
“Đẹp kinh hoàng, cô lại không cho ngủ.” Hoàng Tử Hiên khoanh chân, xua tay một cái nói: “Không việc gì, không có chuyện gì thì đừng chắn chỗ này, làm lỡ việc tôi gặp người đẹp.”
“Tôi để cho anh ngủ thì anh dám ngủ sao.” Hạ Mạt nhếch khóe miệng bướng bỉnh cười.
Hoàng Tử Hiên xù lông, ì ạch một chút rồi nhảy cẫng lên: “Tôi có gì mà không dám, cô nói đi, chỉ cần cô gật đầu, hôm nay nếu không ngủ với cô mười tám lần thì tôi mang họ của cô.”
“Ai chà.” Hạ Mạt thấy anh xù lông liền khiêu khích anh một cái: “Hôm nay không đúng lắm, ăn phải thuốc nổ rồi sao?”
Tâm trạng Hoàng Tử Hiên vốn có chút không tốt, nghe vậy liền cắt ngang: “Đừng có đổi đề tài, cô cứ nói đi, hôm nay có ngủ hay không? Ngủ thì hai ta liền đi thuê phòng, không ngủ thì ai về nhà nấy.”
Hạ Mạt suy nghĩ một chút, giơ tay lên ném cho Hoàng Tử Hiên một chiếc mũ bảo hiểm: “Đi thôi.”
Hoàng Tử Hiên hơi sững sờ, không phải chứ, anh chỉ tùy tiện nói một chút mà thôi, Hạ Mạt đồng ý thật sao?
“Lên đi.” Hạ Mạt lại đội mũ bảo hiểm của mình lên, khởi động xe rồi vẫy anh.
“Ngủ thật sao.” Hoàng Tử Hiên có chút không dám tin.
“Sợ rồi sao?” Hạ Mạt khiêu khích nhếch mày.
“Đùa sao, tôi là một người đàn ông thì sợ cái gì.” Hoàng Tử Hiên vừa nói vừa đội mũ bảo hiểm lên, bước chân ngồi lên xe gắn máy.
Hạ Mạt nói một câu ngồi cho vững rồi sau đó chiếc xe gắn máy liền vèo một tiếng biến mất tại chỗ.
Chiếc xe gắn máy liền giống như viên đạn vậy nhanh như con thoi trong đêm tối, không lâu xe đã đến thành phố phồn hoa, phía bên ngoài vùng ngoại thành dọc đường vắng vẻ. Nhìn hai bên càng ngày càng vắng lặng, Hoàng Tử Hiên vội vàng hỏi: “Tôi nói này Hạ đường chủ, cô sẽ không muốn đi đánh dã chiến chứ. Ngày này lạnh không phù hợp lắm đâu, tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên tìm một chỗ ấm áp một chút để so tài thì tốt hơn.”
Vút vút…
Trả lời anh chính là tiếng Hạ Mạt gia tăng tốc độ, Hoàng Tử Hiên thấy dáng vẻ ngồi gấp gáp này của cô ta thì càng vội vàng nói: “Tôi, tôi cũng không có kinh nghiệm đánh dã chiến, Hạ đường chủ, người ta là lần đầu tiên, cô sẽ đối xử dịu dàng với tôi một chút chứ.”
Tay Hạ Mạt trượt một cái, chiếc xe trong nháy mắt liền nghiêng về một bên, bị dọa nên cô ta vội vàng đánh xe trở lại rồi mới miễn cưỡng khống chế được xe không bay ra ngoài. Nửa người bị kinh sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh Hạ Mạt tức giận trách mắng: “Im miệng! Còn nữa, tôi tên Hạ Mạt, đừng gọi tôi là Hạ đường chủ.”
Hoàng Tử Hiên cũng bị một phen vừa rồi dọa cho hoảng sợ không nhẹ, ừ một tiếng rồi không dám tiếp tục đùa giỡn Hạ Mạt nữa.
Dọc đường trầm mặc lại, toàn bộ hành trình Hạ Mạt đã tăng tốc độ nên rất nhanh đã đến quốc lộ Bàn Sơn, xa xa Hoàng Tử Hiên liền nghe được rất nhiều tiếng động cơ động cơ vang lên, cùng với tiếng hô to của biển người. Nhưng âm thanh này trong vùng rừng núi mênh mông càng tỏ ra vô cùng ồn ào.
Tác giả :
Từ Hy