Tôi Và Khách Trọ Nữ 23 Tuổi
Chương 87
“Làm vậy chẳng phải trừ cô ra tôi đã đắc tội với cả mấy cổ đông sao?” Hoàng Tử Hiên buồn bực nhìn Lê Mỹ Gia.
Lê Mỹ Gia vừa dùng Hoàng Tử Hiên làm cái cớ để chơi lại bọn họ một vố, tâm trạng rất tốt, nói: “Chỉ cần anh không đắc tội với tôi, sẽ không ai trừ lương của anh.”
Nghe thấy lời này, Hoàng Tử Hiên thở phào nhẹ nhõm: “Chỉ cần không bị trừ lương, những chuyện khác đều không thành vấn đề.”
Lương Thiền không khỏi liếc anh một cái: “Đúng là thần giữ của.”
“Ai, Không còn cách nào khác, nghèo rớt mùng tơi mà!” Hoàng Tử Hiên chua xót nói.
Ba người nói xong cũng vào trong tòa nhà, lần này không ai dám ngăn cản Hoàng Tử Hiên nữa, anh và Lương Thiên đi theo Lê Mỹ Gia vào thang máy lên tầng mười chín.
Về phần đám vệ sĩ bị đánh tàn phế và Nghiêm Tùng kia, tự nhiên sẽ có người xử lý.
Ngay sau khi các vị lãnh đạo lớn vừa đi khỏi, nhân viên cấp dưới bắt đầu xôn xao. Mặc dù hiếm khi Lê Mỹ Gia xuất hiện trong tập đoàn Thịnh Thế, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều không biết đến cô. Mấy nhân viên kỳ cựu làm việc lâu năm trong tập đoàn Thịnh Thế đều biết rõ tình hình nhà họ Lê, lúc này bọn họ đang đoán già đoán non về khả năng Lê Mỹ Gia được bổ nhiệm làm chủ tịch.
Trong lúc các nhân viên đang thảo luận vấn đề này, cuộc họp hội đồng quản trị trên tầng mười chín cũng chính thức bắt đầu. Các cổ đông lần lượt ngồi xuống, vốn dĩ bọn họ đều không muốn để Hoàng Tử Hiên vào, nhưng Lê Mỹ Gia lại trực tiếp kéo Hoàng Tử Hiên ngồi xuống trước bàn hội nghị, ý tứ rõ ràng như vậy, nên mọi người cũng không muốn phí lời về vấn đề này, cho nên đều chiều theo ý cô.
Các vị cổ đông ngồi kín bàn hội nghị rất dài, thư ký riêng do bọn họ mang theo thì ngồi phía sau, vệ sĩ đều ở lại bên ngoài. Lê Tinh Hà gật đầu với thư ký, thư ký hiểu ý, đứng dậy nói: "Tất cả các vị cổ đông đều đã đến đông đủ, tôi tuyên bố đại hội cổ đông bắt đầu ngay bây giờ. Cuộc họp hội đồng quản trị lần này chủ yếu thảo luận về việc bổ nhiệm nhân sự. Tiếp theo mọi người có thể tự do phát biểu ý kiến, về việc tổng giám đốc Lê Mỹ Gia có đủ tư cách để đảm nhiệm chức vụ chủ tịch hay không. "
“Tôi phản đối, vẫn là câu nói ban nãy, Lê Mỹ Gia còn quá trẻ, kinh nghiệm còn ít. Vừa vào tập đoàn, đã được bổ nhiệm chức vụ chủ tịch, không đủ thuyết phục đối với nhân viên trong công ty.” Một cổ đông lập tức đứng dậy nói, đó chính là người sai vệ sĩ của ông ta dạy dỗ Hoàng Tử Hiên.
"Hội đồng quản trị bổ nhiệm ai vào vị trí chủ tịch, còn phải thuyết phục nhân viên trong công ty sao? Các ông đang bầu nguyên thủ quốc gia à mà đòi dân chủ? Mặc dù Mỹ Gia còn trẻ, nhưng cô ấy có năng lực. Mới về nước được ba tháng, đã cứu sống công ty khoa học kỹ thuật Thịnh Thế, không những lợi nhuận hàng tháng tăng gấp đôi, gần đây còn ký được một hợp đồng lớn. Điều này đã đủ để chứng minh cô ấy có đủ tư cách ngồi vào ghế chủ tịch.” Một cổ đông khác ủng hộ Lê Mỹ Gia phản bác.
"Năng lực của Mỹ Gia đúng là rõ như ban ngày, nhưng mà băng dày ba thước cũng có ngày tan. Cô ấy chưa từng tham gia hoạt động nào của Thịnh Thế, vừa gia nhập đã lên chức chủ tịch, giống như chưa học bò đã lo học chạy. Tôi đề nghị để cô ấy đến làm quen với các bộ phận khác nhau trước đã. Mỗi bộ phận làm quen trong một tháng. Đợi sau khi nắm rõ toàn bộ, lại bổ nhiểm vào chức chủ tịch chẳng phải càng tốt hơn sao?” Hùng Anh Tài đưa ra đề nghị đúng trọng tâm.
Một cổ đông khác cũng ủng hộ Lê Mỹ Gia, nghe thấy thế thì nói: "Đề xuất của giám đốc Hùng không tệ. Đúng là cần phải làm quen với các hoạt động của tập đoàn. Nhưng mà tôi cảm thấy vừa làm chủ tịch vừa làm quen cũng không xung đột. Dù sao dựa theo những gì ông vừa nói, mỗi bộ phận làm quen một tháng, vậy thì đợi đến khi quen thuộc hết cũng phải mất một năm rồi. Vị trí chủ tịch không thể để trống mãi được.”
“Tại sao lại để trống? Cứ để chủ tịch Đỗ tiếp tục giữ vị trí chủ tịch tạm thời không được sao. Mấy năm nay không phải vẫn luôn như vậy à? Không phải tập đoàn vẫn không ngừng phát triển sao?” Cổ đông trước đó vặn lại.
"Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. Chủ tịch Đỗ đã có ý nghĩ bồi dưỡng con gái, chúng ta không nên cản đường người trẻ tuổi, huống hồ ba tháng trước chúng ta còn đánh cược, hiện giờ Mỹ Gia đã thắng rồi, các ông lại muốn đổi ý, mói không giữ lời sao?” Cổ đông ủng hộ Lê Mỹ Gia có chút tức giận.
“Ông nói ai nuốt lời?”
“…”
Cổ dông của hai phe cãi nhau um lên, ai nấy đều mặt đỏ tía tai.
“Được rồi, được rồi, cãi nhau cái gì, đều một đống tuổi rồi không thấy mất mặt à?” Đúng lúc ấy, một vị cổ đông chưa từng lên tiếng đứng dậy, giơ tay lên ngăn cản: “Tất cả yên lặng, nghe tôi nói vài lời công bằng."
Lê Tinh Hà cũng bị bọn họ làm cho đau cả đầu, nghe thấy có người đứng ra giảng hòa, ông ta lập tức nói: “Đừng cãi nhau nữa, nghe xem cổ đông Uông nói thế nào.”
Lê Tinh Hà đã lên tiếng, hai bên đành phải ngừng cuộc cãi vã, cùng nhìn về phía cổ đông Uông.
Thấy mọi người đã yên tĩnh, Uông Tuyên mới mở miệng nói: "Trước hết, tôi cảm thấy những gì mọi người nói đều có lý. Dù các ông ủng hộ hay phản đối, thì điểm xuất phát đều là vì suy nghĩ cho lợi ích của tập đoàn. Nếu như mục đích của chúng ta đã thống nhất, vậy thì cần gì phải cãi nhau. Tiếp theo … "
Nghe thấy ông ta nói câu cú rõ ràng có trật tự, Hoàng Tử Hiên không khỏi vui mừng. Xét cho cùng, vị Uông Tuyên này là chính là nhân vật ba phải, không ủng hộ cũng không phản đối. Ông ta nói liên miên không dứt, nhưng thật ra tổng kết lại thì chẳng có ý nghĩ gì cả, tất cả đều là lời nói nhảm hoa mỹ.
Vừa nghe Uông Tuyên phát biểu, Hoàng Tử Hiên vừa ghé tai sang, nói: “Người này rất khôn ngoan, trong tay ông ta có bao nhiêu cổ phần?”
“Bốn phần trăm, là cổ đông lớn khác ngoài Hùng Anh Tài.” Lê Mỹ Gia nhỏ giọng trả lời: “Nào chỉ có chút thông minh ấy. Ông ta là người đầu tư vào Thịnh Thế vào năm mẹ tôi qua đời. Trong giai đoạn đó, Thịnh Thế đang gặp phải khủng hoảng. Cần gấp một khoản tài chính lớn để quay vòng. Ông ta dùng giá thấp hơn giá thị trường rất nhiều đổi lấy bốn phần trăm cổ phần công ty. Đừng thấy ông ta suốt ngày cười tủm tỉm như vậy, thật ra trong lòng tính toán rất giỏi."
Hoàng Tử Hiên nghe xong thì gật đầu, quả nhiên mình không nhìn lầm, chỉ sợ Uông Tuyền này là cổ đông khó chơi nhất trong bảy vị cổ đông.
"Cho nên, việc có bổ nhiệm cô Lê làm chủ tịch hay không, quyền quyết định vẫn nằm trong tay chủ tịch Đỗ. Chúng ta chỉ có thể ở bên cạnh đưa ra ý kiến. Chắc trong lòng chủ tịch Đỗ đã có quyết định từ lâu rồi, phải không chủ tịch Đỗ?” Uông Tuyên kết thúc lời phát biểu trong khi Hoàng Tử Hiên đang kề tai Lê Mỹ Gia nói nhỏ với nhau.
Lê Tinh Hà nghe Uông Tuyên nói một tràng, cuối cùng đá lại vấn đề khó ấy sang cho mình, thì vừa tức vừa buồn cười lắc đầu, ra hiệu cho ông ta ngồi xuống, nói: "Được rồi được rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa. Uông Tuyên nói đúng, mục đích của mọi người đều giống nhau, vậy còn tranh cãi làm gì? "
Mọi người nghe thấy Lê Tinh Hà muốn lên tiếng, có người đã nói trước: “Chủ tịch Đỗ, nếu trong lòng ông đã có quyết định, cứ trực tiếp thông báo, còn bảo chúng tôi phát biểu ý kiến làm gì?”
"Cổ đông Lý, đừng tức giận. Bảo mọi người đóng góp ý kiến không phải chỉ để cho có. Tôi muốn Mỹ Gia lắng nghe để nó biết mình còn thiếu sót điểm nào. Tránh cho nó tuổi trẻ bồng bột, nghĩ rằng có thể làm ra được chút thành tựu đã có thể dẫn dắt cả một tập đoàn, vẫn cần phải học hỏi thêm rất nhiều.” Lê Tinh Hà cười nói.
Các cổ đông nghe thấy Lê Tinh Hà không mù quáng bảo vệ con gái mình, trong lòng lập tức cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ít nhất Lê Tinh Hà vẫn tôn trọng đám cổ đông bọn họ.
“Lời dạy bảo của bố và các chú Mỹ Gia luôn ghi nhớ trong lòng. Năng lực của tôi là tạm thời hay là thật sự có năng lực, thời gian sẽ trả lời, không phải bây giờ mọi người có thể nhìn ra ngay được.” Mỹ Gia lạnh lùng nói.
“Người trẻ tuổi kiêu ngạo một chút cũng tốt, nhưng đừng kiêu ngạo quá mức.” Một cổ đông lên mặt dạy dỗ.
“Tôi có đủ tư cách để kiêu ngạo, không phiền các chú phải hao tâm tổn trí.” Giọng điệu của Lê Mỹ Gia vẫn lạnh lùng kiêu ngạo như cũ.
Các thành viên trong hội đồng quản trị bị cô nói cho nghẹn lời, dù sao cô ấy cũng đã chứng minh bản thân có tiền vốn để kiêu ngạo, bọn họ cũng không lấy ra được thất bại nào để phản bác Lê Mỹ Gia.
Lê Tinh Hà nhìn Lê Mỹ Gia ý bảo cô ấy khiêm tốn một chút, rồi nói: "Được rồi, bây giờ tôi tuyên bố, chức vụ chủ tịch của tập đoàn Thinh Thế sẽ do Lê Mỹ Gia đảm nhiệm. Thời gian quan sát trong vòng nửa năm. Nếu có thể khiến cho lợi nhuận của tập đoàn tăng lên trong vòng nửa năm, thì có thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ, nếu không hội đồng quản trị có quyền bãi nhiệm chức vụ của cô ấy.”
Nghe thấy điều kiện nhận chức, Hoàng Tử Hiên nhíu mày lại. Lê Tinh Hà bổ nhiệm như vậy, không chỉ có câu trả lời với Lê Mỹ Gia, còn có thể xoa dịu hai mẹ con Nghiêm Thái Dung, hơn nữa còn cân bằng hội đồng quản trị. một mũi tên trúng ba con chim, hóa ra con cáo già này nghĩ như vậy.
Ngược lại Lê Mỹ Gia không có vẻ gì là tức giận với điều kiện được đưa ra, có lẽ cô đã đoán được kết quả ấy, nên vẻ mặt rất bình tĩnh, chỉ đứng dậy ném lại một câu: “Tôi sẽ không cho các ông có được cơ hội đó.”
Nói xong, cô còn cố ý nhìn Nghiêm Thái Dung một cái, sau đó lạnh lùng hừ một tiếng bước ra khỏi phòng họp.
Tất nhiên Hoàng Tử Hiên và Chu Tử cũng lập tức theo cô ra ngoài.
Thái độ này của Lê Mỹ Gia đã chọc giận mấy người cổ đông có cái nhìn không tốt về cô, những cổ đông này không chỉ là thành viên trong hội đồng quản trị của tập đoàn Thịnh Thế, bọn họ còn là chủ của công ty, đã sống hơn nửa đời người rồi, ai thấy bọn họ cũng phải cung kính. Bây giờ thì ngược lại, bị một con nhóc chưa đủ lông đủ cánh coi thường.
Lê Mỹ Gia vừa dùng Hoàng Tử Hiên làm cái cớ để chơi lại bọn họ một vố, tâm trạng rất tốt, nói: “Chỉ cần anh không đắc tội với tôi, sẽ không ai trừ lương của anh.”
Nghe thấy lời này, Hoàng Tử Hiên thở phào nhẹ nhõm: “Chỉ cần không bị trừ lương, những chuyện khác đều không thành vấn đề.”
Lương Thiền không khỏi liếc anh một cái: “Đúng là thần giữ của.”
“Ai, Không còn cách nào khác, nghèo rớt mùng tơi mà!” Hoàng Tử Hiên chua xót nói.
Ba người nói xong cũng vào trong tòa nhà, lần này không ai dám ngăn cản Hoàng Tử Hiên nữa, anh và Lương Thiên đi theo Lê Mỹ Gia vào thang máy lên tầng mười chín.
Về phần đám vệ sĩ bị đánh tàn phế và Nghiêm Tùng kia, tự nhiên sẽ có người xử lý.
Ngay sau khi các vị lãnh đạo lớn vừa đi khỏi, nhân viên cấp dưới bắt đầu xôn xao. Mặc dù hiếm khi Lê Mỹ Gia xuất hiện trong tập đoàn Thịnh Thế, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều không biết đến cô. Mấy nhân viên kỳ cựu làm việc lâu năm trong tập đoàn Thịnh Thế đều biết rõ tình hình nhà họ Lê, lúc này bọn họ đang đoán già đoán non về khả năng Lê Mỹ Gia được bổ nhiệm làm chủ tịch.
Trong lúc các nhân viên đang thảo luận vấn đề này, cuộc họp hội đồng quản trị trên tầng mười chín cũng chính thức bắt đầu. Các cổ đông lần lượt ngồi xuống, vốn dĩ bọn họ đều không muốn để Hoàng Tử Hiên vào, nhưng Lê Mỹ Gia lại trực tiếp kéo Hoàng Tử Hiên ngồi xuống trước bàn hội nghị, ý tứ rõ ràng như vậy, nên mọi người cũng không muốn phí lời về vấn đề này, cho nên đều chiều theo ý cô.
Các vị cổ đông ngồi kín bàn hội nghị rất dài, thư ký riêng do bọn họ mang theo thì ngồi phía sau, vệ sĩ đều ở lại bên ngoài. Lê Tinh Hà gật đầu với thư ký, thư ký hiểu ý, đứng dậy nói: "Tất cả các vị cổ đông đều đã đến đông đủ, tôi tuyên bố đại hội cổ đông bắt đầu ngay bây giờ. Cuộc họp hội đồng quản trị lần này chủ yếu thảo luận về việc bổ nhiệm nhân sự. Tiếp theo mọi người có thể tự do phát biểu ý kiến, về việc tổng giám đốc Lê Mỹ Gia có đủ tư cách để đảm nhiệm chức vụ chủ tịch hay không. "
“Tôi phản đối, vẫn là câu nói ban nãy, Lê Mỹ Gia còn quá trẻ, kinh nghiệm còn ít. Vừa vào tập đoàn, đã được bổ nhiệm chức vụ chủ tịch, không đủ thuyết phục đối với nhân viên trong công ty.” Một cổ đông lập tức đứng dậy nói, đó chính là người sai vệ sĩ của ông ta dạy dỗ Hoàng Tử Hiên.
"Hội đồng quản trị bổ nhiệm ai vào vị trí chủ tịch, còn phải thuyết phục nhân viên trong công ty sao? Các ông đang bầu nguyên thủ quốc gia à mà đòi dân chủ? Mặc dù Mỹ Gia còn trẻ, nhưng cô ấy có năng lực. Mới về nước được ba tháng, đã cứu sống công ty khoa học kỹ thuật Thịnh Thế, không những lợi nhuận hàng tháng tăng gấp đôi, gần đây còn ký được một hợp đồng lớn. Điều này đã đủ để chứng minh cô ấy có đủ tư cách ngồi vào ghế chủ tịch.” Một cổ đông khác ủng hộ Lê Mỹ Gia phản bác.
"Năng lực của Mỹ Gia đúng là rõ như ban ngày, nhưng mà băng dày ba thước cũng có ngày tan. Cô ấy chưa từng tham gia hoạt động nào của Thịnh Thế, vừa gia nhập đã lên chức chủ tịch, giống như chưa học bò đã lo học chạy. Tôi đề nghị để cô ấy đến làm quen với các bộ phận khác nhau trước đã. Mỗi bộ phận làm quen trong một tháng. Đợi sau khi nắm rõ toàn bộ, lại bổ nhiểm vào chức chủ tịch chẳng phải càng tốt hơn sao?” Hùng Anh Tài đưa ra đề nghị đúng trọng tâm.
Một cổ đông khác cũng ủng hộ Lê Mỹ Gia, nghe thấy thế thì nói: "Đề xuất của giám đốc Hùng không tệ. Đúng là cần phải làm quen với các hoạt động của tập đoàn. Nhưng mà tôi cảm thấy vừa làm chủ tịch vừa làm quen cũng không xung đột. Dù sao dựa theo những gì ông vừa nói, mỗi bộ phận làm quen một tháng, vậy thì đợi đến khi quen thuộc hết cũng phải mất một năm rồi. Vị trí chủ tịch không thể để trống mãi được.”
“Tại sao lại để trống? Cứ để chủ tịch Đỗ tiếp tục giữ vị trí chủ tịch tạm thời không được sao. Mấy năm nay không phải vẫn luôn như vậy à? Không phải tập đoàn vẫn không ngừng phát triển sao?” Cổ đông trước đó vặn lại.
"Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. Chủ tịch Đỗ đã có ý nghĩ bồi dưỡng con gái, chúng ta không nên cản đường người trẻ tuổi, huống hồ ba tháng trước chúng ta còn đánh cược, hiện giờ Mỹ Gia đã thắng rồi, các ông lại muốn đổi ý, mói không giữ lời sao?” Cổ đông ủng hộ Lê Mỹ Gia có chút tức giận.
“Ông nói ai nuốt lời?”
“…”
Cổ dông của hai phe cãi nhau um lên, ai nấy đều mặt đỏ tía tai.
“Được rồi, được rồi, cãi nhau cái gì, đều một đống tuổi rồi không thấy mất mặt à?” Đúng lúc ấy, một vị cổ đông chưa từng lên tiếng đứng dậy, giơ tay lên ngăn cản: “Tất cả yên lặng, nghe tôi nói vài lời công bằng."
Lê Tinh Hà cũng bị bọn họ làm cho đau cả đầu, nghe thấy có người đứng ra giảng hòa, ông ta lập tức nói: “Đừng cãi nhau nữa, nghe xem cổ đông Uông nói thế nào.”
Lê Tinh Hà đã lên tiếng, hai bên đành phải ngừng cuộc cãi vã, cùng nhìn về phía cổ đông Uông.
Thấy mọi người đã yên tĩnh, Uông Tuyên mới mở miệng nói: "Trước hết, tôi cảm thấy những gì mọi người nói đều có lý. Dù các ông ủng hộ hay phản đối, thì điểm xuất phát đều là vì suy nghĩ cho lợi ích của tập đoàn. Nếu như mục đích của chúng ta đã thống nhất, vậy thì cần gì phải cãi nhau. Tiếp theo … "
Nghe thấy ông ta nói câu cú rõ ràng có trật tự, Hoàng Tử Hiên không khỏi vui mừng. Xét cho cùng, vị Uông Tuyên này là chính là nhân vật ba phải, không ủng hộ cũng không phản đối. Ông ta nói liên miên không dứt, nhưng thật ra tổng kết lại thì chẳng có ý nghĩ gì cả, tất cả đều là lời nói nhảm hoa mỹ.
Vừa nghe Uông Tuyên phát biểu, Hoàng Tử Hiên vừa ghé tai sang, nói: “Người này rất khôn ngoan, trong tay ông ta có bao nhiêu cổ phần?”
“Bốn phần trăm, là cổ đông lớn khác ngoài Hùng Anh Tài.” Lê Mỹ Gia nhỏ giọng trả lời: “Nào chỉ có chút thông minh ấy. Ông ta là người đầu tư vào Thịnh Thế vào năm mẹ tôi qua đời. Trong giai đoạn đó, Thịnh Thế đang gặp phải khủng hoảng. Cần gấp một khoản tài chính lớn để quay vòng. Ông ta dùng giá thấp hơn giá thị trường rất nhiều đổi lấy bốn phần trăm cổ phần công ty. Đừng thấy ông ta suốt ngày cười tủm tỉm như vậy, thật ra trong lòng tính toán rất giỏi."
Hoàng Tử Hiên nghe xong thì gật đầu, quả nhiên mình không nhìn lầm, chỉ sợ Uông Tuyền này là cổ đông khó chơi nhất trong bảy vị cổ đông.
"Cho nên, việc có bổ nhiệm cô Lê làm chủ tịch hay không, quyền quyết định vẫn nằm trong tay chủ tịch Đỗ. Chúng ta chỉ có thể ở bên cạnh đưa ra ý kiến. Chắc trong lòng chủ tịch Đỗ đã có quyết định từ lâu rồi, phải không chủ tịch Đỗ?” Uông Tuyên kết thúc lời phát biểu trong khi Hoàng Tử Hiên đang kề tai Lê Mỹ Gia nói nhỏ với nhau.
Lê Tinh Hà nghe Uông Tuyên nói một tràng, cuối cùng đá lại vấn đề khó ấy sang cho mình, thì vừa tức vừa buồn cười lắc đầu, ra hiệu cho ông ta ngồi xuống, nói: "Được rồi được rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa. Uông Tuyên nói đúng, mục đích của mọi người đều giống nhau, vậy còn tranh cãi làm gì? "
Mọi người nghe thấy Lê Tinh Hà muốn lên tiếng, có người đã nói trước: “Chủ tịch Đỗ, nếu trong lòng ông đã có quyết định, cứ trực tiếp thông báo, còn bảo chúng tôi phát biểu ý kiến làm gì?”
"Cổ đông Lý, đừng tức giận. Bảo mọi người đóng góp ý kiến không phải chỉ để cho có. Tôi muốn Mỹ Gia lắng nghe để nó biết mình còn thiếu sót điểm nào. Tránh cho nó tuổi trẻ bồng bột, nghĩ rằng có thể làm ra được chút thành tựu đã có thể dẫn dắt cả một tập đoàn, vẫn cần phải học hỏi thêm rất nhiều.” Lê Tinh Hà cười nói.
Các cổ đông nghe thấy Lê Tinh Hà không mù quáng bảo vệ con gái mình, trong lòng lập tức cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ít nhất Lê Tinh Hà vẫn tôn trọng đám cổ đông bọn họ.
“Lời dạy bảo của bố và các chú Mỹ Gia luôn ghi nhớ trong lòng. Năng lực của tôi là tạm thời hay là thật sự có năng lực, thời gian sẽ trả lời, không phải bây giờ mọi người có thể nhìn ra ngay được.” Mỹ Gia lạnh lùng nói.
“Người trẻ tuổi kiêu ngạo một chút cũng tốt, nhưng đừng kiêu ngạo quá mức.” Một cổ đông lên mặt dạy dỗ.
“Tôi có đủ tư cách để kiêu ngạo, không phiền các chú phải hao tâm tổn trí.” Giọng điệu của Lê Mỹ Gia vẫn lạnh lùng kiêu ngạo như cũ.
Các thành viên trong hội đồng quản trị bị cô nói cho nghẹn lời, dù sao cô ấy cũng đã chứng minh bản thân có tiền vốn để kiêu ngạo, bọn họ cũng không lấy ra được thất bại nào để phản bác Lê Mỹ Gia.
Lê Tinh Hà nhìn Lê Mỹ Gia ý bảo cô ấy khiêm tốn một chút, rồi nói: "Được rồi, bây giờ tôi tuyên bố, chức vụ chủ tịch của tập đoàn Thinh Thế sẽ do Lê Mỹ Gia đảm nhiệm. Thời gian quan sát trong vòng nửa năm. Nếu có thể khiến cho lợi nhuận của tập đoàn tăng lên trong vòng nửa năm, thì có thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ, nếu không hội đồng quản trị có quyền bãi nhiệm chức vụ của cô ấy.”
Nghe thấy điều kiện nhận chức, Hoàng Tử Hiên nhíu mày lại. Lê Tinh Hà bổ nhiệm như vậy, không chỉ có câu trả lời với Lê Mỹ Gia, còn có thể xoa dịu hai mẹ con Nghiêm Thái Dung, hơn nữa còn cân bằng hội đồng quản trị. một mũi tên trúng ba con chim, hóa ra con cáo già này nghĩ như vậy.
Ngược lại Lê Mỹ Gia không có vẻ gì là tức giận với điều kiện được đưa ra, có lẽ cô đã đoán được kết quả ấy, nên vẻ mặt rất bình tĩnh, chỉ đứng dậy ném lại một câu: “Tôi sẽ không cho các ông có được cơ hội đó.”
Nói xong, cô còn cố ý nhìn Nghiêm Thái Dung một cái, sau đó lạnh lùng hừ một tiếng bước ra khỏi phòng họp.
Tất nhiên Hoàng Tử Hiên và Chu Tử cũng lập tức theo cô ra ngoài.
Thái độ này của Lê Mỹ Gia đã chọc giận mấy người cổ đông có cái nhìn không tốt về cô, những cổ đông này không chỉ là thành viên trong hội đồng quản trị của tập đoàn Thịnh Thế, bọn họ còn là chủ của công ty, đã sống hơn nửa đời người rồi, ai thấy bọn họ cũng phải cung kính. Bây giờ thì ngược lại, bị một con nhóc chưa đủ lông đủ cánh coi thường.
Tác giả :
Từ Hy