Tôi Và Khách Trọ Nữ 23 Tuổi
Chương 79
Vậy là hai người đi thẳng xuống tầng dưới, nói là có một phòng dành cho người ở vậy thôi nhưng thực ra nó là một căn phòng đơn. Diện tích của phòng này vô cùng lớn, ước chừng bốn mươi năm mươi mét vuông gì đó. Trang trí bên trong mặc dù không quá xa hoa như tầng trên nhưng cũng coi như không tệ. Phần nào cần phần nào không cần cũng có đầy đủ, nội thất trong phòng của một người bình thường sẽ không được tốt nhường này.
Trương Tiểu Lệ xem xét căn phòng mình định thuê đa số điểm vẫn là xa hoa, hài lòng cất lời: “Tôi muốn thuê phòng này, giá ra sao?”
“Chuyện tiền nong thì không vội vàng được.” Hoàng Tử Hiên nhếch miệng cười một tiếng: “Cô có đồng ý giặt quần áo nấu cơm quét dọn vệ sinh không?”
“Giặt quần áo, quét dọn vệ sinh thì được thôi, nhưng nấu cơm hả? Tôi biết nấu nước sôi đổ vào bát mì luộc chín lên ăn thì có tính là nấu không?” Trương Tiểu Lệ ngượng ngùng nói.
Khóe miệng Hoàng Tử Hiên giật giật, ghét bỏ nói: “Con gái thời nay bị sao vậy, ngay cả nấu cơm cũng không biết? Cô chưa từng nghe qua câu này à?”
“Câu gì?” Trương Tiểu Lệ tò mò hỏi?
“Muốn buộc một người đàn ông ở bên mình, trước tiên phải buộc được dạ dày của người ta đã. Loại con gái chỉ biết nấu nước sôi pha mì tôm như cô cả đời độc thân cũng đáng.” Hoàng Tử Hiên cay độc nói.
“Tôi độc thân bố tôi cũng không thèm lo, anh xen vào làm cái gì chứ.” Trương Tiểu Lệ tức giận nguýt tay anh một cái: “Tôi không giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn vệ sinh thì có liên quan gì đến việc tôi thuê phòng chứ?”
“Đương nhiên là có quan hệ mật thiết với nhau rồi, nếu cô giặt quần áo thì tiền tôi thuê người giặt quần áo giảm bớt 90%, tiền thuê quét dọn vệ sinh cũng chủ động giảm vớt 20%, biết nấu cơm thì tôi đánh chiết khấu cho cô còn 75% thôi.” Hoàng Tử Hiên đếm đầu ngón tay tính toán.
Mắt Trương Tiểu Lệ sáng lên, lập tức nói: “Vậy sau này cứ đổi tôi giặt quần áo, quét dọn vệ sinh cho anh đi. Anh giảm tôi 90% và 20% kia đi nhá.”
Khóe miệng Hoàng Tử Hiên giật giật, im lặng nói: “Xem cô cũng có vài phần tư sắc vậy tôi cho cô thuê phòng giá một ngàn một tháng, không thu tiền cọc trước.”
“Tốt quá!” Trương Tiểu Lệ vui vẻ lấy di động ra, bấm máy tính toán cho Hoàng Tử Hiên nghe: “Anh tính xem nhé, một ngàn giảm đi còn 90% là 900 đồng, cộng thêm 20% nữa là 720 đồng đúng không?”
Khóe miệng Hoàng Tử Hiên giật lần nữa, nói ra khác nào tự đổ nước nhà mình cho hàng xóm dùng, đành nhịn đau gật đầu.
Trương Tiểu Lệ thấy Hoàng Tử Hiên nghe lời cô vừa nói, vội vàng hỏi lại: “Anh thấy tôi có xinh đẹp vô cùng không?”
“Đẹp lắm.” Hoàng Tử Hiên không chút nghĩ ngợi gật dầu, cho dù Trương Tiểu Lệ không mang bất cứ đồ trang điểm hay trang sức hoa lệ nào vẫn vô cùng đẹp.
“Vậy anh có thấy tôi chân dài eo thon không?” Trương Tiểu Lệ vặn vẹo uốn mình chỉ chỉ đôi chân dài và vòng eo liễu yếu đào tơ của mình.
Hoàng Tử Hiên háo sắc mụ mị nhìn eo cô một lát sau đó khẳng định chắc nịch: “Dài, mảnh.”
Trương Tiểu Lệ không cùng Hoàng Tử Hiên solo vụ sắc đẹp này nữa, cô vui sướng nói: “Anh xem, dung mạo của tôi xinh đẹp nhường này, chân dài eo thon thế mà lại độc thân. Chẳng phải là phù hợp với ba tiêu chí quảng cáo anh yêu cầu à, đối chiếu với yêu cầu thứ tư thì chắc anh phải giảm một nửa tiền thuê nhà cho tôi nhỉ?”
“Tôi…” Hoàng Tử Hiên trừng mắt, em gái nhà mi nữa, giảm nữa giảm mãi rồi giảm phân nửa thì còn gì nữa?”
“Không nhẽ anh muốn cãi gì à?” Trương Tiểu Lệ trừng mắt nhìn anh: “Nam tử hán đại trượng phu, giấy trắng mực đen rành rành, nói lời phải giữ lấy lời nè.”
“Tôi đi…” Hoàng Tử Hiên há mồm muốn cãi lại nhưng không biết mình nên cãi ra sao. Anh khóc không thành tiếng, chỉ có thể nén nỗi đau đang bò khắp người lại.
“Vậy là được rồi, tính như này thì mỗi tháng tôi chỉ cần trả anh ba trăm sáu mươi đồng tiền thuê nhà thôi, ba tháng tính ra là một ngàn lẻ tám mươi.” Trương Tiểu Lệ đang mừng thầm, cô tranh thủ rút ví ra thanh toán, đưa một ngàn một cho Hoàng Tử Hiên: “Hầy, một ngàn mốt, còn dư hai mươi đồng coi như cho anh đó.”
Hoàng Tử Hiên lệ rơi đầy mặt nhận lấy một ngàn một, càng nghĩ càng thấy quái. Anh rõ ràng là muốn lấy giá cải trắng thật đắt cho cô thuê phòng, sao giờ lại thành mình bị hố mất rồi, bị hố rồi giờ còn phải cảm ơn vì cô không thèm cầm đi hai mươi đồng tiền dư.
“Cảnh sát Trương…” Hoàng Tử Hiên dự định trò chuyện từ đầu lại với cô, xem rốt cuộc vụ này anh đã sai ở chỗ nào.
“Gọi tôi là Tiểu Lệ thôi! Chủ nhà đại nhân, giờ chúng ta ở chung nhà rồi, sau này xin hãy chiếu cố lẫn nhau.” Trương Tiểu Lệ dường như muốn biết anh đang định làm gì, nói xong hướng về phía cửa nhà Hoàng Tử Hiên mà chạy đi, đóng cửa bịch một cái: “Tôi buồn ngủ rồi, mai chúng ta nói chuyện tiếp nha.”
Hoàng Tử Hiên vừa cầm được một ngàn mốt trở về, dở khóc dở cười lắc đầu. Trương Tiểu Lệ này nói cô ấy đần vậy thôi, chứ đối với việc tiền nong thì sắp tu thành tinh rồi.
Trương Tiểu Lệ đóng cửa lại, thuận tay chốt cửa luôn. Sau khi cô xác định Hoàng Tử Hiên sẽ không tìm cô tính toán tiền thuê phòng nữa mới nhẹ nhàng thở ra. Cô vui sướng quăng mình lên giường, nệm mềm mại dính lấy người. Trương Tiểu Lệ hưng phấn vừa đi vừa nhảy, âm thầm cảm thán số mình sao tốt thế, chỉ ba trăm sáu mươi đồng mà thuê được một căn phòng ngủ còn tốt hơn phòng ngủ chính.
Hoàng Tử Hiên đi xa rồi nhưng đứng từ trong phòng bếp vẫn nghe được tiếng cười của Trương Tiểu Lệ, anh vừa rửa chén vừa nghĩ thầm có phải mình làm người hơi bị tốt thái quá rồi không. Đầu tiên là Lê Mỹ Gia, sau này thêm một CDL, như này nữa thì mình còn trông cậy gì vào được tiền thuê nhà nữa đây.
Quán bar Phi Tỷ.
Hạ Mạt vừa mới tiếp một vị khách quan trọng, uống rượu say sau đó về văn phòng, choáng đầu nằm trên ghế sa lon hút điếu thuốc, Chiêu Đệ thấy thế bèn bưng một bát canh giải rượu tiến đến.
“Uống rượu xong mà hút thuốc sẽ càng thêm choáng đầu đấy.” Chiêu Đệ một tay đoạt lấy điếu thuốc, một tay đưa canh giải rượu cho cô ấy.
“Để cái này lạnh rồi tôi uống được không? Cho tôi hút nốt đuối thuốc này thôi.” Hạ Mạt thương lượng.
Chiêu Đệ không cho phép cô ấy thương lượng: “Không được, canh này phải uống khi còn lạnh, nếu không em đã chờ nó lạnh rồi mới cho chị uống. Mấy ngày nay chị càng ngày càng nghiện thuốc lá, em biết áp lực của chị rất nhiều. Nhưng phương thức giảm căng thẳng có vô vàn, hút thuốc là vô dụng nhất.”
Hạ Mạt nhìn thẳng cô ta một lúc, mau lẹ đứng lên bưng bát canh giải rượu, ực ực một hơi uống hết sạch. Sau đó lại cho cô nhìn bát sạch bóng, nói: “Vậy là được chứ gì, rõ ràng cô tuổi còn nhỏ mà sao lúc nào cũng càm ràm như phụ nữ trưởng thành thế.”
“Hừ, không phải vì em lo lắng cho cơ thể của chị à?” Chiêu Đệ khẽ hừ một tiếng.
“Vâng vâng vâng, tôi cảm ơn cô rồi.” Hạ Mạt nói đùa vài câu: “Tiểu Lệ đằng kia có gì bất thường không? Cô ta có về nhà không?”
Chiêu Đệ lắc đầu nói: “Em cũng đang muốn báo cáo cho chị việc này đây. Cô ta không về nhà, sau khi đi ra từ ký túc xá cảnh sát đã bắt xe đi thẳng tới một ngôi biệt thự. Sau đó không đi ra ngoài, nhìn bộ dáng đó thì có vẻ cô ta định ở đó rồi. Sài Tuấn đi quanh đó tra xét một lúc thì biết được nơi đó là biệt thự của ngài Hoàng Tử Hiên, dường như chính là nhà Hoàng Tử Hiên luôn.”
“Cô ta tới nhà của Hoàng Tử Hiên?” Hạ Mạt hơi kinh ngạc, chân mày chau lại.
“Chị Hạ, thân phận của Hoàng Tử Hiên này chúng ta không biết rõ, Tiểu Lệ đi cùng anh ta rất gần, có thể xảy ra chuyện gì không?” Chiêu Đệ lo lắng hỏi.
Hạ Mạt trầm ngâm một lúc sau đó giao phó: “Thân phận của Hoàng Tử Hiên cứ để ta đi tra, còn cô cho người tiếp tục theo dõi Tiểu Lệ, xem xem cô ta ở nhà Hoàng Tử Hiên một đêm để làm gì.”
Chiêu Đệ gật đầu tỏ vẻ đã rõ.
Hai giờ rưỡi sáng, khung cảnh xung quanh im lặng như tờ giấy, từng nhà đều đã chìm vào giấc ngủ say. Chỉ có Trương Tiểu Lệ là không say ngủ nổi, cô có bệnh đối với giường chiếu, đổi một giường ngủ mới cần ít nhất một tuần để thích nghi. Nhờ vậy mà ngày đầu tiên ngủ ở giường mới lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được. Cô vất vả ngủ thiếp đi nhưng cũng chỉ là mơ màng ngủ.
Trong lúc cô đang mơ màng ngủ, sân vườn của biệt thự xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Bước chân của người này vô cùng nhẹ nhàng, suýt nữa thì chạm tới mức đi như ma quỷ. Nhưng rơi vào tai của Trương Tiểu Lệ thì phá lệ trở nên vô cùng rõ ràng, cô lập tức mở mắt. Chỗ này tối om không có đèn điện, sờ soạng khắp nơi sau đó nhanh chóng mặc quần áo, nhẹ nhàng mở cửa phòng đi ra ngoài.
Trong biệt thự giờ cũng chỉ là một mảng đen kịt, cũng may Trương Tiểu Lệ có thể mượn ánh trăng bên ngoài dẫn đường. Cô hóp lưng lại, dùng tư thế tựa như chú mèo nhỏ núp đằng sau ghế sofa, mơ hồ có thể thấy thân ảnh người đối diện. Người này che mặt, mặc cả người là đồ đi trong đêm, nhìn qua nhìn lại thấy đây trông giống y chang một tên ăn trộm.
Nửa đêm trong nhà có trộm đột nhập, đổi lại là một đứa con gái khác chắc có lẽ đã sớm bị dọa cho choáng váng nhưng Trương Tiểu Lệ đây dĩ nhiên không có sợ. Nội tâm cô giờ đang cực kỳ hưng phấn. Tên trộm này dám bén mảng đến nhà một viên cảnh sát, đúng là kẻ tham cái gì cũng dám đụng.
Trương Tiểu Lệ trốn đằng sau ghế sofa quan sát một hồi, cô thấy đối phương dường như đang suy nghĩ cách mở khóa biệt thự liền lặng lẽ trở về phòng. Ban công phòng cô có cửa thủy tinh thông với bên ngoài, từ phòng cô đi tới bên công, rón rén đi vào trong sân.
Nhìn thấy kẻ địch còn đang mải nghịch cái khóa cửa, Trương Tiểu Lệ không nhịn được nói ra: “Chưa thấy tên trộm nào mà ngu như mày, kỹ thuật mở khóa dở ẹc thì thôi đi, đầu óc cũng ngu hết chỗ nói. Cửa lớn không mở được thì mày không biết trèo từ ban công vào à?”
Trương Tiểu Lệ xem xét căn phòng mình định thuê đa số điểm vẫn là xa hoa, hài lòng cất lời: “Tôi muốn thuê phòng này, giá ra sao?”
“Chuyện tiền nong thì không vội vàng được.” Hoàng Tử Hiên nhếch miệng cười một tiếng: “Cô có đồng ý giặt quần áo nấu cơm quét dọn vệ sinh không?”
“Giặt quần áo, quét dọn vệ sinh thì được thôi, nhưng nấu cơm hả? Tôi biết nấu nước sôi đổ vào bát mì luộc chín lên ăn thì có tính là nấu không?” Trương Tiểu Lệ ngượng ngùng nói.
Khóe miệng Hoàng Tử Hiên giật giật, ghét bỏ nói: “Con gái thời nay bị sao vậy, ngay cả nấu cơm cũng không biết? Cô chưa từng nghe qua câu này à?”
“Câu gì?” Trương Tiểu Lệ tò mò hỏi?
“Muốn buộc một người đàn ông ở bên mình, trước tiên phải buộc được dạ dày của người ta đã. Loại con gái chỉ biết nấu nước sôi pha mì tôm như cô cả đời độc thân cũng đáng.” Hoàng Tử Hiên cay độc nói.
“Tôi độc thân bố tôi cũng không thèm lo, anh xen vào làm cái gì chứ.” Trương Tiểu Lệ tức giận nguýt tay anh một cái: “Tôi không giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn vệ sinh thì có liên quan gì đến việc tôi thuê phòng chứ?”
“Đương nhiên là có quan hệ mật thiết với nhau rồi, nếu cô giặt quần áo thì tiền tôi thuê người giặt quần áo giảm bớt 90%, tiền thuê quét dọn vệ sinh cũng chủ động giảm vớt 20%, biết nấu cơm thì tôi đánh chiết khấu cho cô còn 75% thôi.” Hoàng Tử Hiên đếm đầu ngón tay tính toán.
Mắt Trương Tiểu Lệ sáng lên, lập tức nói: “Vậy sau này cứ đổi tôi giặt quần áo, quét dọn vệ sinh cho anh đi. Anh giảm tôi 90% và 20% kia đi nhá.”
Khóe miệng Hoàng Tử Hiên giật giật, im lặng nói: “Xem cô cũng có vài phần tư sắc vậy tôi cho cô thuê phòng giá một ngàn một tháng, không thu tiền cọc trước.”
“Tốt quá!” Trương Tiểu Lệ vui vẻ lấy di động ra, bấm máy tính toán cho Hoàng Tử Hiên nghe: “Anh tính xem nhé, một ngàn giảm đi còn 90% là 900 đồng, cộng thêm 20% nữa là 720 đồng đúng không?”
Khóe miệng Hoàng Tử Hiên giật lần nữa, nói ra khác nào tự đổ nước nhà mình cho hàng xóm dùng, đành nhịn đau gật đầu.
Trương Tiểu Lệ thấy Hoàng Tử Hiên nghe lời cô vừa nói, vội vàng hỏi lại: “Anh thấy tôi có xinh đẹp vô cùng không?”
“Đẹp lắm.” Hoàng Tử Hiên không chút nghĩ ngợi gật dầu, cho dù Trương Tiểu Lệ không mang bất cứ đồ trang điểm hay trang sức hoa lệ nào vẫn vô cùng đẹp.
“Vậy anh có thấy tôi chân dài eo thon không?” Trương Tiểu Lệ vặn vẹo uốn mình chỉ chỉ đôi chân dài và vòng eo liễu yếu đào tơ của mình.
Hoàng Tử Hiên háo sắc mụ mị nhìn eo cô một lát sau đó khẳng định chắc nịch: “Dài, mảnh.”
Trương Tiểu Lệ không cùng Hoàng Tử Hiên solo vụ sắc đẹp này nữa, cô vui sướng nói: “Anh xem, dung mạo của tôi xinh đẹp nhường này, chân dài eo thon thế mà lại độc thân. Chẳng phải là phù hợp với ba tiêu chí quảng cáo anh yêu cầu à, đối chiếu với yêu cầu thứ tư thì chắc anh phải giảm một nửa tiền thuê nhà cho tôi nhỉ?”
“Tôi…” Hoàng Tử Hiên trừng mắt, em gái nhà mi nữa, giảm nữa giảm mãi rồi giảm phân nửa thì còn gì nữa?”
“Không nhẽ anh muốn cãi gì à?” Trương Tiểu Lệ trừng mắt nhìn anh: “Nam tử hán đại trượng phu, giấy trắng mực đen rành rành, nói lời phải giữ lấy lời nè.”
“Tôi đi…” Hoàng Tử Hiên há mồm muốn cãi lại nhưng không biết mình nên cãi ra sao. Anh khóc không thành tiếng, chỉ có thể nén nỗi đau đang bò khắp người lại.
“Vậy là được rồi, tính như này thì mỗi tháng tôi chỉ cần trả anh ba trăm sáu mươi đồng tiền thuê nhà thôi, ba tháng tính ra là một ngàn lẻ tám mươi.” Trương Tiểu Lệ đang mừng thầm, cô tranh thủ rút ví ra thanh toán, đưa một ngàn một cho Hoàng Tử Hiên: “Hầy, một ngàn mốt, còn dư hai mươi đồng coi như cho anh đó.”
Hoàng Tử Hiên lệ rơi đầy mặt nhận lấy một ngàn một, càng nghĩ càng thấy quái. Anh rõ ràng là muốn lấy giá cải trắng thật đắt cho cô thuê phòng, sao giờ lại thành mình bị hố mất rồi, bị hố rồi giờ còn phải cảm ơn vì cô không thèm cầm đi hai mươi đồng tiền dư.
“Cảnh sát Trương…” Hoàng Tử Hiên dự định trò chuyện từ đầu lại với cô, xem rốt cuộc vụ này anh đã sai ở chỗ nào.
“Gọi tôi là Tiểu Lệ thôi! Chủ nhà đại nhân, giờ chúng ta ở chung nhà rồi, sau này xin hãy chiếu cố lẫn nhau.” Trương Tiểu Lệ dường như muốn biết anh đang định làm gì, nói xong hướng về phía cửa nhà Hoàng Tử Hiên mà chạy đi, đóng cửa bịch một cái: “Tôi buồn ngủ rồi, mai chúng ta nói chuyện tiếp nha.”
Hoàng Tử Hiên vừa cầm được một ngàn mốt trở về, dở khóc dở cười lắc đầu. Trương Tiểu Lệ này nói cô ấy đần vậy thôi, chứ đối với việc tiền nong thì sắp tu thành tinh rồi.
Trương Tiểu Lệ đóng cửa lại, thuận tay chốt cửa luôn. Sau khi cô xác định Hoàng Tử Hiên sẽ không tìm cô tính toán tiền thuê phòng nữa mới nhẹ nhàng thở ra. Cô vui sướng quăng mình lên giường, nệm mềm mại dính lấy người. Trương Tiểu Lệ hưng phấn vừa đi vừa nhảy, âm thầm cảm thán số mình sao tốt thế, chỉ ba trăm sáu mươi đồng mà thuê được một căn phòng ngủ còn tốt hơn phòng ngủ chính.
Hoàng Tử Hiên đi xa rồi nhưng đứng từ trong phòng bếp vẫn nghe được tiếng cười của Trương Tiểu Lệ, anh vừa rửa chén vừa nghĩ thầm có phải mình làm người hơi bị tốt thái quá rồi không. Đầu tiên là Lê Mỹ Gia, sau này thêm một CDL, như này nữa thì mình còn trông cậy gì vào được tiền thuê nhà nữa đây.
Quán bar Phi Tỷ.
Hạ Mạt vừa mới tiếp một vị khách quan trọng, uống rượu say sau đó về văn phòng, choáng đầu nằm trên ghế sa lon hút điếu thuốc, Chiêu Đệ thấy thế bèn bưng một bát canh giải rượu tiến đến.
“Uống rượu xong mà hút thuốc sẽ càng thêm choáng đầu đấy.” Chiêu Đệ một tay đoạt lấy điếu thuốc, một tay đưa canh giải rượu cho cô ấy.
“Để cái này lạnh rồi tôi uống được không? Cho tôi hút nốt đuối thuốc này thôi.” Hạ Mạt thương lượng.
Chiêu Đệ không cho phép cô ấy thương lượng: “Không được, canh này phải uống khi còn lạnh, nếu không em đã chờ nó lạnh rồi mới cho chị uống. Mấy ngày nay chị càng ngày càng nghiện thuốc lá, em biết áp lực của chị rất nhiều. Nhưng phương thức giảm căng thẳng có vô vàn, hút thuốc là vô dụng nhất.”
Hạ Mạt nhìn thẳng cô ta một lúc, mau lẹ đứng lên bưng bát canh giải rượu, ực ực một hơi uống hết sạch. Sau đó lại cho cô nhìn bát sạch bóng, nói: “Vậy là được chứ gì, rõ ràng cô tuổi còn nhỏ mà sao lúc nào cũng càm ràm như phụ nữ trưởng thành thế.”
“Hừ, không phải vì em lo lắng cho cơ thể của chị à?” Chiêu Đệ khẽ hừ một tiếng.
“Vâng vâng vâng, tôi cảm ơn cô rồi.” Hạ Mạt nói đùa vài câu: “Tiểu Lệ đằng kia có gì bất thường không? Cô ta có về nhà không?”
Chiêu Đệ lắc đầu nói: “Em cũng đang muốn báo cáo cho chị việc này đây. Cô ta không về nhà, sau khi đi ra từ ký túc xá cảnh sát đã bắt xe đi thẳng tới một ngôi biệt thự. Sau đó không đi ra ngoài, nhìn bộ dáng đó thì có vẻ cô ta định ở đó rồi. Sài Tuấn đi quanh đó tra xét một lúc thì biết được nơi đó là biệt thự của ngài Hoàng Tử Hiên, dường như chính là nhà Hoàng Tử Hiên luôn.”
“Cô ta tới nhà của Hoàng Tử Hiên?” Hạ Mạt hơi kinh ngạc, chân mày chau lại.
“Chị Hạ, thân phận của Hoàng Tử Hiên này chúng ta không biết rõ, Tiểu Lệ đi cùng anh ta rất gần, có thể xảy ra chuyện gì không?” Chiêu Đệ lo lắng hỏi.
Hạ Mạt trầm ngâm một lúc sau đó giao phó: “Thân phận của Hoàng Tử Hiên cứ để ta đi tra, còn cô cho người tiếp tục theo dõi Tiểu Lệ, xem xem cô ta ở nhà Hoàng Tử Hiên một đêm để làm gì.”
Chiêu Đệ gật đầu tỏ vẻ đã rõ.
Hai giờ rưỡi sáng, khung cảnh xung quanh im lặng như tờ giấy, từng nhà đều đã chìm vào giấc ngủ say. Chỉ có Trương Tiểu Lệ là không say ngủ nổi, cô có bệnh đối với giường chiếu, đổi một giường ngủ mới cần ít nhất một tuần để thích nghi. Nhờ vậy mà ngày đầu tiên ngủ ở giường mới lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được. Cô vất vả ngủ thiếp đi nhưng cũng chỉ là mơ màng ngủ.
Trong lúc cô đang mơ màng ngủ, sân vườn của biệt thự xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Bước chân của người này vô cùng nhẹ nhàng, suýt nữa thì chạm tới mức đi như ma quỷ. Nhưng rơi vào tai của Trương Tiểu Lệ thì phá lệ trở nên vô cùng rõ ràng, cô lập tức mở mắt. Chỗ này tối om không có đèn điện, sờ soạng khắp nơi sau đó nhanh chóng mặc quần áo, nhẹ nhàng mở cửa phòng đi ra ngoài.
Trong biệt thự giờ cũng chỉ là một mảng đen kịt, cũng may Trương Tiểu Lệ có thể mượn ánh trăng bên ngoài dẫn đường. Cô hóp lưng lại, dùng tư thế tựa như chú mèo nhỏ núp đằng sau ghế sofa, mơ hồ có thể thấy thân ảnh người đối diện. Người này che mặt, mặc cả người là đồ đi trong đêm, nhìn qua nhìn lại thấy đây trông giống y chang một tên ăn trộm.
Nửa đêm trong nhà có trộm đột nhập, đổi lại là một đứa con gái khác chắc có lẽ đã sớm bị dọa cho choáng váng nhưng Trương Tiểu Lệ đây dĩ nhiên không có sợ. Nội tâm cô giờ đang cực kỳ hưng phấn. Tên trộm này dám bén mảng đến nhà một viên cảnh sát, đúng là kẻ tham cái gì cũng dám đụng.
Trương Tiểu Lệ trốn đằng sau ghế sofa quan sát một hồi, cô thấy đối phương dường như đang suy nghĩ cách mở khóa biệt thự liền lặng lẽ trở về phòng. Ban công phòng cô có cửa thủy tinh thông với bên ngoài, từ phòng cô đi tới bên công, rón rén đi vào trong sân.
Nhìn thấy kẻ địch còn đang mải nghịch cái khóa cửa, Trương Tiểu Lệ không nhịn được nói ra: “Chưa thấy tên trộm nào mà ngu như mày, kỹ thuật mở khóa dở ẹc thì thôi đi, đầu óc cũng ngu hết chỗ nói. Cửa lớn không mở được thì mày không biết trèo từ ban công vào à?”
Tác giả :
Từ Hy