Tôi Và Khách Trọ Nữ 23 Tuổi
Chương 342 342 Anh Biến Cách Xa Ra Chút
Lúc xế chiều, Hoàng Tử Hiên mới đi ra khỏi tập đoàn Thịnh Thế.
Không nên hỏi anh làm gì ở trong phòng Lê Mỹ Gia lâu như vậy, bởi vì anh làm một chuyện nghiêm túc là dỗ bạn gái.
Còn có dùng phương làm ba ba để dỗ hay không, thì Hoàng Tử Hiên xin trả lời: “Sao có thể là một lần?”
Xe vẫn đang đậu ngoài bãi đỗ xe, sau khi lên xe Hoàng Tử Hiên còn chưa kịp châm lửa hút thuốc đã có điện thoại gọi tới.
Màn hình hiển thị số điện thoại của Kim Kỵ Dung, Hoàng Tử Hiên trực tiếp ấn nút nghe.
“Thiếu chủ, cậu bảo tôi điều tra chuyện kia của Kinh Hoan, tôi đã điều tra được rồi.” Kim Kỵ Dung ở bên kia nói.
“Nói nghe xem.” Hoàng Tử Hiên thắt dây an toàn, tựa vào lưng xe chờ nghe.
Kim Kỵ Dung cũng đem hết toàn bộ chuyện, lại lịch mình điều tra được về Kinh Hoan nói cho Hoàng Tử Hiên nghe, anh ta điều tra cực kì chi tiết, thậm chí cả những chuyện trước khi tới Long Thành của Kinh Hoan cũng bị anh ta tra ra.
Hoàng Tử Hiên sau khi nghe xong gật đầu một cái, chân tướng mà Kim Kỵ Dung điều tra được không khác là mấy so với những gì hôm qua Kinh Hoan nói với anh, rõ ràng Kinh Hoan không nói dối hắn, là một người thẳng thắn.
“Thiếu chủ, cậu đột nhiên điều tra chuyện của Kinh Hoan, có phải có dự định gì không?” Kim Kỵ Dung hỏi.
“Lần trước tôi dùng thuật Phân Cân Thác Cốt cắt đứt một cái chân của sư đệ ông ta, tối hôm qua ông ta đến cầu xin tôi để sư đệ của ông ta đi.
Tôi chỉ muốn điều tra lai lịch của người này, nếu như không phải người ác độc gì không thể tha thì cũng không cần đuổi cùng giết tận đâu.” Hoàng Tử Hiên trả lời.
Kim Kỵ Dung nghe vậy kêu một tiếng, hơi có chút thất vọng nói: “Tôi còn tưởng cậu coi trọng thế lực của ông ta ở phía Bắc, muốn thu ông ta vào dưới quyền mình chứ.”
“Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi cũng không phải vì phát triển thế lực mới tới Long Thành đâu.” Hoàng Tử Hiên trả lời.
“Tôi biết, cậu vì tán gái mới tới mà.” Kim Kỵ Dung làm giọng điệu “không cần phải nói tôi cũng hiểu.”
“Sao tôi ngửi được mùi ghen tỵ trong giọng cậu nhỉ.”
“Đâu chỉ ghen tỵ, cậu làm sao có thể cảm nhận được mùi vị giấc ngủ của mấy con chó độc thân chúng tôi.”
Hoàng Tử Hiên mặt đầy kinh ngạc, bất ngờ nói: “Tôi cứ nghĩ là ba con chó độc thân các người ngủ cạnh nhau là được rồi chứ.”
“Cậu cút, cút xa một chút.” Kim Kỵ Dung nổi giận nói.
Tần Mạc cao giọng cười to, cười xong mới nghiêm túc nói: “Được rồi, không trêu cậu nữa.
Nói chính sự này, cậu kêu Thiên Hành đến tập đoàn Thịnh Thế, tôi sẽ nói chuyện với Mỹ Gia, sau này để Thiên Hành bảo vệ cô ấy.”
“Được.
Để bây giờ tôi bảo cậu ta tới.” Kim Kỵ Dung dừng một lát, nói tiếp: “Tôi cũng có chuyện nghiêm túc muốn nói với Thiếu chủ.”
“Nói đi.”
Kim Kỵ Dung nghĩ một lát rồi nói: “Tôi muốn điều những người ở Uy Hải qua đây.
Cậu xem, bây giờ cậu ở Long Thành gây thù chuốc oán không ít.
Bọn họ xem chừng muốn ép chết cậu, cậu xem bây giờ cậu cứ hai ngày lại bị thương một trận.
Tôi thật sự rất lo lắng, lập tức đi thương lượng với ba tôi, cả hai chúng tôi đều đồng ý với việc để những người ở Uy Hải đến đây để có thể bảo vệ cậu bất cứ lúc nào.”
Hoàng Tử Hiên nghe xong cũng không bày tỏ thái độ gì, chỉ là vẻ mặt bỗng dưng trầm mặc lại.
Kim Kỵ Dung không nắm chắc ý tứ của anh, thận trọng hỏi: “Thiếu chủ, ý của cậu thế nào? Tôi không điều nhiều, tầm ba năm người là được rồi.
Cơ thể cậu như thế nào cậu hiểu rõ hơn bất cứ ai hết, thật sự không chịu nổi sức ép như vậy đâu.”
“Được rồi, tuỳ cậu đó.” Hoàng Tử Hiên không có cách nào cự tuyệt được quan tâm Kim Kỵ Dung dành cho chính mình.
Nghe được lời đáp ứng của Hoàng Tử Hiên, Kim Kỵ Dung hít từng hơi dài.
Từ bây giờ cuối cùng cũng có thể có người chia sẻ vấn đề an nguy của Hoàng Tử Hiên.
Về tình mà nói, cậu ta với Hoàng Tử Hiên là anh em lớn lên từ bé với nhau, cậu không hy vọng anh giữa đường có chuyện gì xảy ra.
Về công mà nói, Hoàng Tử Hiên là thiếu chủ, tất cả thành viên của Kinh Thiên đều có trách nhiệm phải bảo vệ an toàn lão Đại của bọn họ.
Cúp điện thoại của Kim Kỵ Dung xong, Hoàng Tử Hiên trực tiếp bấm số gọi cho Kinh Hoan, bên kia vừa đổ được hai hồi chuông đã có người nhấc máy.
“Xin hỏi là Hoàng huynh đệ sao?” Phía bên kia điện thoại vang lên âm thanh của Kinh Hoan.
“Anh Hoan dường như biết rõ tôi nhất định sẽ gọi điện tới thì phải?” Hoàng Tử Hiên nhếch khoé môi.
Kinh Hoan không kiêu ngạo cũng không xu nịnh, nói: “Tôi chỉ cảm thấy cho dù Hoàng huynh đệ đồng ý hay không đồng ý thì nhất định cũng sẽ cho tôi một câu trả lời thuyết phục/”
Hoàng Tử Hiên nhất thời sửng sốt, nói thật anh không nghĩ đến trường hợp này.
Anh tính toán nếu Kinh Hoan thật sự như những lời ông ta nói ngày hôm qua, anh sẽ đáp ứng với ông ta.
Nếu không, anh sẽ coi như tối hôm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra, cũng không cần phải trò chuyện them gì với nguỵ quân tử như này nữa.”
“Đưa địa chỉ bệnh viện kia cho tôi, bây giờ tôi đi qua đó.” Không buồn nhiều lời, Hoàng Tử Hiên dứt khoát nói một cách hùng hồn gọn gang.
Kinh Hoan nghe thấy Hoàng Tử Hiên đồng ý nối lại chân hộ sư đệ mình lập tức vui mừng không thôi nói địa chỉ bệnh viện.
Hoàng Tử Hiên ghi nhớ một chút, lập tức cúp điện thoại, sau đó mở hướng dẫn bản đồ đi về phía bệnh viện.
Kinh Hoan sắp xếp cho sư đệ của mình ở trong một bệnh viện tư nhân, điều kiện của bệnh viện tư này về cơ bản tương đối ổn định, có điều cũng vô phương cứu chữa cái chân của Thiệu Phi Bằng, chỉ có thể để anh ta im lặng ở trong này tĩnh dưỡng.
Hơn mười phút sau Hoàng Tử Hiên đã có mặt ở dưới bệnh viện, theo đúng địa chỉ mà Kinh Hoan đưa ra, tìm được phòng bệnh của Thiệu Phi Bằng.
Bên ngoài cửa có thuộc hạ của Kinh Hoan đang canh chừng, dường như đã được Kinh Hoan căn dặn, trông thấy Hoàng Tử Hiên đến lập tức mở cửa cho anh, vô cùng khách khí mời anh vào.
“Hoàng huynh đệ.” Kinh Hoan đẩy ghế đứng lên, bước hai ba bước về phía trước chào đón.
Hoàng Tử Hiên cũng cúi đầu: “Anh Hoan.”
“Hoàng huynh đệ, nào, ngồi trước đã.” Kinh Hoan vội vàng mới Hoàng Tử Hiên ngồi xuống.
“Nghỉ ngơi thì không cần thiết, chữa chân trước đã.” Hoàng Tử Hiên khoát tay, không đợi Kinh Hoan nói nữa, đi thẳng về phía Thiệu Phi Bằng.
Thiệu Phi Bằng lúc này còn đang nằm nửa người trên giường bệnh, cái chân bị gãy vẫn còn đang bó bột bằng thạch cao.
Bởi vì bác sỹ phê chuẩn là tàn phế mà cả người suy sút, râu trên mặt cũng để mọc ra dài mà không buồn cạo.
Nhìn thấy Hoàng Tử Hiên đến, suy nghĩ đầu tiên trong lòng Thiệu Phi Bằng chính là ngập tràn căm hận, nếu không phải vì Hoàng Tử Hiên dùng thuật Phân Cân Thác Cốt chặt đứt chân anh ta, anh ta cũng sẽ không phải giống như một cái xác không hồn nằm một cách tầm thường ở nơi này.
Nhưng mà chính anh ta cũng không dám tức giận với Hoàng Tử Hiên.
Đầu tiên là do anh ta không phải đối thủ của Hoàng Tử Hiên, thứ hai là vì Hoàng Tử Hiên đến đây để nối chân cho anh ta.
Hoàng Tử Hiên cũng không muốn nói gì với Thiệu Phi Bằng, đứng bên giường bệnh được một lúc trực tiếp động thủ đánh vỡ thạch cao đang bó bột trên chân anh ta, để lộ ra một cẳng chân thoạt nhìn bề ngoài thì cực kì khoẻ mạnh.
Kinh Hoan thấy Hoàng Tử Hiên bắt đầu nối xương giúp Thiệu Phi Bằng, cũng không dám lên tiếng quấy rầy, chỉ có thể ở một bên lẳng lặng quan sát.
Bốn ngón tay của Hoàng Tử Hiên khép lại, ngón cái gấp vào trong, dùng ngón giữa đi dọc theo xương cẳng chân của Thiệu Phi Bằng đi xuống, tìm mấy mảnh xương vỡ của Thiệu Phi Bằng.
Giữa đường miết cảm thấy không thông thuận bỗng nhiên dừng lại, đúng lúc Thiệu Phi Bằng chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì, Hoàng Tử Hiên hung hăng đè tay xuống.
Răng rắc!
“A…”
Theo sau một chuỗi rang rắc, tiếng kêu thảm thiết của Thiệu Phi Bằng lập tức vang khắp phòng bệnh, như là đang trải qua một lần gãy xương nữa vậy.
“Được rồi, xuống dưới thử xem.” Hoàng Tử Hiên thu tay, thản nhiên nói.
Kính Hoan không chút nghi ngờ lời nói của Hoàng Tử Hiên, lập tức tiến tới đỡ Thiệu Phi Bằng dậy: “Sư đệ, cậu mau xuống dưới thử xem.”
Thiệu Phi Bằng lúc này đau đến toàn than vẫn run lẩy bẩy, nào dám xuống dưới đi lại, nhưng lại không chống lại được sức của Kinh Hoan, dần hồi phục lại từ trong đau đớn, lúc này chân đã chạm xuống đất.
Trong khoảng thời gian này Thiệu Phi Bằng đã thử vô số lần hạ chân xuống đất, nhưng chỉ cần chân chạm đất sẽ đau thấu tận tim, hoàn toàn không thể dùng sức.
Nhưng giờ phút này sau khi chân chạm đất cũng không cảm thấy đau đớn gì, điều này làm anh ta kinh ngạc đến mức quên luôn cả đau đớn khi bó xương.
“Sư đệ, còn đau không?” Kinh Hoan chạy nhanh đến hỏi.
“Không, không đau.” Thiệu Phi Bằng cũng không cần Kinh Hoan giúp đỡ, to gan đi từng bước từng bước về phía trước, sau đó lại từng bước rồi lại từng bước, cuối cùng là quay vòng vòng bên quanh Kinh Hoan.
Vừa chạy còn vừa vui vẻ kêu lớn: “Sư huynh, chân của em thật sự khỏi rồi.”
Kinh Hoan khỏi phải nói, vô cùng cảm kích Hoàng Tử Hiên: “Hoàng huynh đệ, cảm ơn.”
Hoàng Tử Hiên không thèm để ý khoát khoát tay, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, hỏi: “Đúng rồi, tôi nhớ rõ dưới trướng của anh không phải có người cũng bị tôi dùng thuật Phân Cân Thác Cốt chặt đứt chân sao?”
Kinh Hoan sửng sốt, chợt hiểu được ý tứ của Hoàng Tử Hiên, ngay lập tức càng thêm kích động hỏi: “Hoàng huynh đệ, cậu cũng đồng ý nối chân lại giúp cậu ta sao? Thật không?”
“Nối một cái hay hai cái có gì khác nhau? Nếu hắn cũng ở trong bệnh viện này thì có thể nhân cơ hội này nối luôn cũng được.”
“Ở đây, ở đây.
Cậu ta ở ngay phòng bệnh cách vách.” Kinh Hoan liên tục gật đầu, không kiềm chế được vui mừng.
Hoàng Tử Hiên đi về phía ngoài cửa phòng bệnh, Kinh Hoan vội vã chạy đuổi theo để dẫn đường.
Trong phòng bệnh cách vách với Thiệu Phi Bằng, A Ngũ cũng giống như cậu ta, sau khi gãy chân vẫn luôn suy sụp.
Lúc nhìn thấy Kinh Hoan đến cũng đang định hô chào một tiếng, nhưng nhìn thấy Hoàng Tử Hiên đang ở ngay đằng sau Kinh Hoan, cũng cố hết sức ngồi dậy, ánh mắt ngập tràn hận ý: “Anh tới đây làm gì? Chịu chết sao?”
“A Ngũ, không được vô lễ.” Kinh Hoan lập tức dạy bảo, theo sát sau mà nói: “Hoàng huynh đệ đến để giúp cậu nối lại xương đùi như cũ, vừa nãy cậu ấy mới nối lành chân của Phi Bằng, ngay cả một ngụm trà cũng chưa kịp uống đã vội chạy đến đây rồi.”
A Ngũ nghe vậy kinh sợ, nghi ngờ hỏi lại: “Anh ta mà cũng có lòng tốt như vậy sao?”.