Tôi Và Khách Trọ Nữ 23 Tuổi
Chương 239
“Cơm ngoài có ngon bằng anh nấu đâu.” Trương Tiểu Lệ nói: “Bây giờ anh về rồi, trước tiên nấu cơm cho chúng tôi ăn đã. Anh xem, hơn bảy giờ rồi, chúng tôi vẫn bị đói, anh nỡ sao?”
Lê Mỹ Gia và Hạ Mạt cùng gật đầu, lộ ra vẻ đáng thương.
Thấy ba cô gái như thế, Hoàng Tử Hiên đột nhiên cảm thấy mình rất ác. Anh đúng là quá đáng, sao có thể để ba cô gái xinh đẹp ở trọ trong nhà anh cảm thấy đói bụng được chứ, lỡ như người ta bị đau dạ dày không phải rất đáng thương sao.
Hoàng Tử Hiên cảm thấy mình không làm tốt nghĩa vụ của một chủ nhà, nhưng anh lập tức tỉnh táo lại, cuối cùng đưa ra kết luận, dù sao đi nữa thì anh cũng là chủ nhà, là người đứng đầu trong cái nhà này, sao lại phải nấu cơm cho bọn họ chứ.
Đúng, không thể làm!
Anh phải có phong phạm của một vị chủ nhà!
Giây sau, Hoàng Tử Hiên kiên quyết lắc đầu: “Tôi không làm, các cô gọi cơm ngoài đi, không là đói bụng đấy.”
“Anh, sao anh có thể làm thế chứ!” Nghe thấy Hoàng Tử Hiên không chịu làm cơm, Trương Tiểu Lệ trừng mắt tức giận.
Hoàng Tử Hiên cắt lời: “Tôi chỉ cho các cô thuê phòng thôi, chứ không nói sẽ nấu cơm cho các cô. Tôi không quan tâm cô có ăn ngoài hay không, dù sao tôi cũng ăn rồi.
“…” Trương Tiểu Lệ trợn trừng mắt, suy nghĩ một chút, hình như Hoàng Tử Hiên nói cũng đúng.
Lê Mỹ Gia hơi nhếch đuôi lông mày, nở một nụ cười như hồ ly: “Dựa theo điều thứ mười trong bản hợp đồng cho thuê nhà chúng ta đã ký, trong thời gian thuê nhà, thì chủ thuê nhà phải cung cấp đủ ba bữa cơm một ngày cho khách thuê trọ.”
“Gì cơ?” Trên đầu Hoàng Tử Hiên toát ra một dấu chấm hỏi to đùng, anh giật mình hỏi: “Trên hợp đồng ghi như vậy lúc nào?”
“Vẫn luôn có, anh chưa xem hợp đồng sao?” Lê Mỹ Gia cười rất gian xảo.
Anh có xem qua mới là lạ, lúc ký anh chỉ liếc qua ba điều đầu, phía dưới có gì cũng không biết. Bây giờ nghĩ lại, thật khủng khiếp, anh không có kí hợp đồng bán thân gì đó chứ? Nếu như trên hợp đồng khoogn chỉ có làm cơm ba bữa, còn có thể loại phục vụ khác thì làm sao bây giờ? Nên làm theo hợp đồng hay không làm theo, phá hợp đồng luôn?
“Ha ha, cái này anh không để ý đúng không.” Trương Tiểu Lệ vui vẻ vỗ tay tán thưởng: “Lê Mỹ Gia, cô đúng là quá thông minh, còn dự tính trước luôn.”
Lê Mỹ Gia cho rằng đó là điều đương nhiên, thực ra ngay từ khi viết điều khoản hợp đồng rồi đi kí kết, Lê Mỹ Gia cũng không biết Hoàng Tử Hiên biết nấu cơm, chỉ là ban đầu anh nói khoác, bảo mình có thể lên phòng khách xuống phòng bếp, khiến Lê Mỹ Gia tạm thời tin anh, cho nên bỏ thêm một điều nữa vào hợp đồng.
“Xem như cô lợi hại.” Hoàng Tử Hiên không thể làm trái hợp đồng, chỉ là anh lại liếc nhìn Trương Tiểu Lệ và Hạ Mạt nói: “Hình như tôi chưa kí hợp đồng này với hai người.”
Hạ Mạt lắc đầu đáp: “Ừ, đúng là chưa kí, nhưng giờ có thể kí luôn. Tôi còn chưa trả tiền thuê nhà cho anh mà, định trả tiền thuê nhà xong kí hợp đồng luôn. Thành ra bây giờ coi như Mỹ Gia đã nhắc nhở tôi, sau có kí thì phải thêm điều này vào.”
Khóe miệng Hoàng Tử Hiên giật một cái, hận không thể tát mình một phát, tự dưng lại nói đến chuyện này làm quái gì.
“Tôi ăn chực hai người bọn họ.” Không đợi Hoàng Tử Hiên ý kiến, Trương Tiểu Lệ đã nhanh nhảu nói trước.”
“Đồng ý.” Hạ Mạt gật đầu.
“Tôi cũng đồng ý.” Lê Mỹ Gia cũng gật đầu.
“…” Khóe miệng Hoàng Tử Hiên lại giật một cái, giờ cho dù các cô ấy không đồng ý, nhưng giờ anh đã làm hai phần cơm rồi, làm thêm phần nữa cũng là tiện tay thôi.
Kết quả, Hoàng Tử Hiên vốn định lấy lại sự uy nghiêm của một chủ nhà nhưng bây giờ lại ngoan ngoãn đi vào phòng bếp. Anh mở tủ lạnh ra xem, phát hiện mấy cô gái tuy không biết nấu cơm, nhưng lại mua không ít thực phẩm, để đầy trong tủ lạnh.
“Tôi tan làm sớm, nên tiện đường đến chợ mua ít thực phẩm, ai biết Hạ Mạt thấy tủ lạnh trống rỗng nên đã mua đồ chất đầy vào trước rồi.” Trương Tiểu Lệ khùng khùng đi theo vào nói.
Hoàng Tử Hiên tức giận a một tiếng, nói lời ly gián: “Người nào đó không phải đêm qua còn đối đầu với Hạ Mạt sao, còn nói tuyệt đối sẽ không sinh hoạt dưới cùng một mái hiên với Hạ Mạt. Sao hôm nay lại đổi tính rồi? Vì một miếng ăn mà đổi tính à? Vì một miếng ăn mà đánh mất nguyên tắc của bản thân… không thấy thẹn với nghề cảnh sát sao?”
Trương Tiểu Lệ không bị Hoàng Tử Hiên khích tướng, cười hì hì nói: “Khổng Tử nói, chết đói là chuyện lớn, mất trong sạch là chuyện nhỏ. Người đã chết rồi thì còn cần trong sạch làm gì nữa?”
Khóe miệng Hoàng Tử Hiên giật một cái: “Tôi ít đọc sách, nhưng cô đừng lừa tôi. Sao tôi nhớ rõ Khổng Tử nói chết đói là chuyện nhỏ, bị vấy bẩn mới là chuyện lớn chứ?”
“Thế à? Chắc chắn là anh nhớ nhầm rồi.” Trương Tiểu Lệ vô lại nói.
“Hai người đừng có làm nhau mất mặt nữa đi, cái câu đó đâu phải do Khổng Tử nói.” Hạ Mạt nghe đến cuối, không nhịn được nữa mà xen vào.
“Thế là ai nói?” Hai người đồng thời hỏi.
“Trình Di.” Hạ Mạt nói một cái tên.
Trình Di?
Hoàng Tử Hiên và Trương Tiểu Lệ nhìn nhau một lát, sau đó lắc đầu: “Không biết!”
“Ai quan tâm câu đấy là ai nói, dù sao thì ăn cũng là quan trọng nhất. Tôi muốn ăn thịt đông.” Trương Tiểu Lệ xua tay gọi món: “Tôi đã mua thịt ba chỉ, thịt ba chỉ mới nấu ăn mới ngon, để tới ngày mai là không ngon.”
“Tôi muốn ăn thịt viên, băm thịt thật nhuyễn, cho dù có thừa thì để mai làm vằn thắn cũng được.” Hạ Mạt nghe vậy cũng gọi món.
“Các cô đều gọi thịt thế.” Lê Mỹ Gia nghe thấy hai bọn họ gọi món thịt, suy nghĩ một lát nói: “Ừm, thế tôi cũng chọn một món mặn đi, thịt bò luộc thôi, chọn phần thịt bò mới ấy.”
Hoàng Tử Hiên suýt nữa đã trượt ngã. Ban đầu anh còn tưởng Lê Mỹ Gia chỉ gọi một món ăn thanh đạm thôi, ai ngờ cô lại chọn thịt tiếp. Anh buồn bực bỏ đống rau củ vừa cầm lên xuống, lấy một miếng thịt bò.
“Bịch!”
Anh đóng tủ lạnh, bỏ hết đồ vào bồn rửa, sau đó liếc nhìn ba cô gái: “Muộn thế này rồi, các cô không chịu giữ dáng đi, còn muốn ăn nhiều thịt thế. Các cô không sợ sáng mai ngủ dậy sẽ béo thêm ba cân sao?”
“Chúng tôi luyện võ, ngày nào cũng tiêu tốn rất nhiều năng lượng, sẽ không béo được.” Trương Tiểu Lệ không hề lo lắng mà nói.
“Tôi luyện yoga cũng thế.” Lê Mỹ Gia cũng không lo lắng.
Hoàng Tử Hiên chán nản, không còn gì để nói, đành đi làm cơm.
“Các cô không làm cơm thì giúp tôi mấy việc vặt đi.” Hoàng Tử Hiên mở vòi nước, vừa rửa rau vừa nói.
“À, tôi nhớ là tôi còn một đống bưu kiện chưa gửi.” Lê Mỹ Gia nói xong thì đứng lên: “Tôi phải đi gửi đồ đã rồi xuống phụ anh sau.”
“Tôi cũng có một cuộc điện thọa quan trọng.” Hạ Mạt thấy Lê Mỹ Gia trốn việc, cũng cầm điện thoại đi lên gác.
Hoàng Tử Hiên thấy hai người các cô chạy còn nhanh hơn thỏ, đen mặt nhìn Trương Tiểu Lệ.
“Ấy…” Trương Tiểu Lệ đảo mắt hai vòng, sau đó yếu ớt nói: “Hình như tối nay tôi còn chưa xích chó.”
“Vậy thì tốt quá, mang Tiểu Ngu Ngốc tới đây đi, tối nay không cần nấu cơm nữa, chúng ta ăn lẩu chó.”
Hoàng Tử Hiên đóng vòi nước, nói.
“Ha ha, tôi nói đùa thôi, cơm nước xong đi xem nó cũng được.” Trương Tiểu Lệ vội xắn ống tay áo lên, bước tới hỏi: “Anh cần tôi giúp gì cứ nói. Tôi không nấu cơm được nhưng mà biết rửa rau.”
Hoàng Tử Hiên hừ một tiếng, coi như cô còn biết điều, bắt đầu chỉ huy: “Đây… thái ra, rồi rửa đi.”
Trương Tiểu Lệ gật đầu, nói hai tiếng ừ ừ liên túc.
Hoàng Tử Hiên đeo tạp dề, lấy nồi cơm điện ra, bắt đầu nấu cơm gạo tẻ.
Chờ đến khi anh cắm cơm xong thì Trương Tiểu Lệ cũng rửa thịt xong, Hoàng Tử Hiên lấy cái thớt gỗ ra, bắt đầu thái thịt.
“Tôi vẫn không rõ, thân là con gái, sao lại không biết nấu cơm, các cô không thấy xấu hổ sao?” Hoàng Tử Hiên vừa thái thịt vừa nói.
“Ba tôi nói, con gái không nên học nấu cơm. Học xong rồi đến khi kết hôn sẽ có hại, ngày nào cũng bị bắt bận rộn trong bếp, dễ bị khói dầu hun thành một bà thím nhiều tuổi, cho nên từ nhỏ đã không cho tôi và Hạ Mạt vào phòng bếp.” Trương Tiểu Lệ rất hào hùng noi.
Hoàng Tử Hiên đã thấu hiểu sâu sắc, thở dài một tiếng: “Sao ba tôi lại không giác ngộ như ba cô chứ, từ nhỏ nên dạy tôi mấy thứ không tốt, chứ không phải là nấu cơm.”
“Tôi thấy ba anh giác ngộ rất tốt mà, anh xem bản thân mình đi, lớn lên không đẹp trai, nhân phẩm lại không tốt. Nếu như anh không có kĩ năng mềm gì, tương lai cũng không lấy vợ được.” Trương Tiểu Lệ nghiêm túc nói.
Hoàng Tử Hiên bất lực: “Tôi đê tiện thì cô đừng ăn đồ do tôi làm nữa.”
“Ôi, những người không có tiết tháo như tôi thì chỉ cần có cơm ăn là được, ai cần biết là ai nấu đâu.” Trương Tiểu Lệ không thèm để ý nói.
Hoàng Tử Hiên lại cảm thấy bất lực hơn: “Trương Tiểu Lệ, tôi phát hiện ra là da mặt cô càng ngày càng dày.”
“Có sao?” Trương Tiểu Lệ sờ sờ mặt mình, suy nghĩ một chút: “Vậy chắc chắn là gần mực thì đen, bị anh ảnh hưởng rồi.”
Lê Mỹ Gia và Hạ Mạt cùng gật đầu, lộ ra vẻ đáng thương.
Thấy ba cô gái như thế, Hoàng Tử Hiên đột nhiên cảm thấy mình rất ác. Anh đúng là quá đáng, sao có thể để ba cô gái xinh đẹp ở trọ trong nhà anh cảm thấy đói bụng được chứ, lỡ như người ta bị đau dạ dày không phải rất đáng thương sao.
Hoàng Tử Hiên cảm thấy mình không làm tốt nghĩa vụ của một chủ nhà, nhưng anh lập tức tỉnh táo lại, cuối cùng đưa ra kết luận, dù sao đi nữa thì anh cũng là chủ nhà, là người đứng đầu trong cái nhà này, sao lại phải nấu cơm cho bọn họ chứ.
Đúng, không thể làm!
Anh phải có phong phạm của một vị chủ nhà!
Giây sau, Hoàng Tử Hiên kiên quyết lắc đầu: “Tôi không làm, các cô gọi cơm ngoài đi, không là đói bụng đấy.”
“Anh, sao anh có thể làm thế chứ!” Nghe thấy Hoàng Tử Hiên không chịu làm cơm, Trương Tiểu Lệ trừng mắt tức giận.
Hoàng Tử Hiên cắt lời: “Tôi chỉ cho các cô thuê phòng thôi, chứ không nói sẽ nấu cơm cho các cô. Tôi không quan tâm cô có ăn ngoài hay không, dù sao tôi cũng ăn rồi.
“…” Trương Tiểu Lệ trợn trừng mắt, suy nghĩ một chút, hình như Hoàng Tử Hiên nói cũng đúng.
Lê Mỹ Gia hơi nhếch đuôi lông mày, nở một nụ cười như hồ ly: “Dựa theo điều thứ mười trong bản hợp đồng cho thuê nhà chúng ta đã ký, trong thời gian thuê nhà, thì chủ thuê nhà phải cung cấp đủ ba bữa cơm một ngày cho khách thuê trọ.”
“Gì cơ?” Trên đầu Hoàng Tử Hiên toát ra một dấu chấm hỏi to đùng, anh giật mình hỏi: “Trên hợp đồng ghi như vậy lúc nào?”
“Vẫn luôn có, anh chưa xem hợp đồng sao?” Lê Mỹ Gia cười rất gian xảo.
Anh có xem qua mới là lạ, lúc ký anh chỉ liếc qua ba điều đầu, phía dưới có gì cũng không biết. Bây giờ nghĩ lại, thật khủng khiếp, anh không có kí hợp đồng bán thân gì đó chứ? Nếu như trên hợp đồng khoogn chỉ có làm cơm ba bữa, còn có thể loại phục vụ khác thì làm sao bây giờ? Nên làm theo hợp đồng hay không làm theo, phá hợp đồng luôn?
“Ha ha, cái này anh không để ý đúng không.” Trương Tiểu Lệ vui vẻ vỗ tay tán thưởng: “Lê Mỹ Gia, cô đúng là quá thông minh, còn dự tính trước luôn.”
Lê Mỹ Gia cho rằng đó là điều đương nhiên, thực ra ngay từ khi viết điều khoản hợp đồng rồi đi kí kết, Lê Mỹ Gia cũng không biết Hoàng Tử Hiên biết nấu cơm, chỉ là ban đầu anh nói khoác, bảo mình có thể lên phòng khách xuống phòng bếp, khiến Lê Mỹ Gia tạm thời tin anh, cho nên bỏ thêm một điều nữa vào hợp đồng.
“Xem như cô lợi hại.” Hoàng Tử Hiên không thể làm trái hợp đồng, chỉ là anh lại liếc nhìn Trương Tiểu Lệ và Hạ Mạt nói: “Hình như tôi chưa kí hợp đồng này với hai người.”
Hạ Mạt lắc đầu đáp: “Ừ, đúng là chưa kí, nhưng giờ có thể kí luôn. Tôi còn chưa trả tiền thuê nhà cho anh mà, định trả tiền thuê nhà xong kí hợp đồng luôn. Thành ra bây giờ coi như Mỹ Gia đã nhắc nhở tôi, sau có kí thì phải thêm điều này vào.”
Khóe miệng Hoàng Tử Hiên giật một cái, hận không thể tát mình một phát, tự dưng lại nói đến chuyện này làm quái gì.
“Tôi ăn chực hai người bọn họ.” Không đợi Hoàng Tử Hiên ý kiến, Trương Tiểu Lệ đã nhanh nhảu nói trước.”
“Đồng ý.” Hạ Mạt gật đầu.
“Tôi cũng đồng ý.” Lê Mỹ Gia cũng gật đầu.
“…” Khóe miệng Hoàng Tử Hiên lại giật một cái, giờ cho dù các cô ấy không đồng ý, nhưng giờ anh đã làm hai phần cơm rồi, làm thêm phần nữa cũng là tiện tay thôi.
Kết quả, Hoàng Tử Hiên vốn định lấy lại sự uy nghiêm của một chủ nhà nhưng bây giờ lại ngoan ngoãn đi vào phòng bếp. Anh mở tủ lạnh ra xem, phát hiện mấy cô gái tuy không biết nấu cơm, nhưng lại mua không ít thực phẩm, để đầy trong tủ lạnh.
“Tôi tan làm sớm, nên tiện đường đến chợ mua ít thực phẩm, ai biết Hạ Mạt thấy tủ lạnh trống rỗng nên đã mua đồ chất đầy vào trước rồi.” Trương Tiểu Lệ khùng khùng đi theo vào nói.
Hoàng Tử Hiên tức giận a một tiếng, nói lời ly gián: “Người nào đó không phải đêm qua còn đối đầu với Hạ Mạt sao, còn nói tuyệt đối sẽ không sinh hoạt dưới cùng một mái hiên với Hạ Mạt. Sao hôm nay lại đổi tính rồi? Vì một miếng ăn mà đổi tính à? Vì một miếng ăn mà đánh mất nguyên tắc của bản thân… không thấy thẹn với nghề cảnh sát sao?”
Trương Tiểu Lệ không bị Hoàng Tử Hiên khích tướng, cười hì hì nói: “Khổng Tử nói, chết đói là chuyện lớn, mất trong sạch là chuyện nhỏ. Người đã chết rồi thì còn cần trong sạch làm gì nữa?”
Khóe miệng Hoàng Tử Hiên giật một cái: “Tôi ít đọc sách, nhưng cô đừng lừa tôi. Sao tôi nhớ rõ Khổng Tử nói chết đói là chuyện nhỏ, bị vấy bẩn mới là chuyện lớn chứ?”
“Thế à? Chắc chắn là anh nhớ nhầm rồi.” Trương Tiểu Lệ vô lại nói.
“Hai người đừng có làm nhau mất mặt nữa đi, cái câu đó đâu phải do Khổng Tử nói.” Hạ Mạt nghe đến cuối, không nhịn được nữa mà xen vào.
“Thế là ai nói?” Hai người đồng thời hỏi.
“Trình Di.” Hạ Mạt nói một cái tên.
Trình Di?
Hoàng Tử Hiên và Trương Tiểu Lệ nhìn nhau một lát, sau đó lắc đầu: “Không biết!”
“Ai quan tâm câu đấy là ai nói, dù sao thì ăn cũng là quan trọng nhất. Tôi muốn ăn thịt đông.” Trương Tiểu Lệ xua tay gọi món: “Tôi đã mua thịt ba chỉ, thịt ba chỉ mới nấu ăn mới ngon, để tới ngày mai là không ngon.”
“Tôi muốn ăn thịt viên, băm thịt thật nhuyễn, cho dù có thừa thì để mai làm vằn thắn cũng được.” Hạ Mạt nghe vậy cũng gọi món.
“Các cô đều gọi thịt thế.” Lê Mỹ Gia nghe thấy hai bọn họ gọi món thịt, suy nghĩ một lát nói: “Ừm, thế tôi cũng chọn một món mặn đi, thịt bò luộc thôi, chọn phần thịt bò mới ấy.”
Hoàng Tử Hiên suýt nữa đã trượt ngã. Ban đầu anh còn tưởng Lê Mỹ Gia chỉ gọi một món ăn thanh đạm thôi, ai ngờ cô lại chọn thịt tiếp. Anh buồn bực bỏ đống rau củ vừa cầm lên xuống, lấy một miếng thịt bò.
“Bịch!”
Anh đóng tủ lạnh, bỏ hết đồ vào bồn rửa, sau đó liếc nhìn ba cô gái: “Muộn thế này rồi, các cô không chịu giữ dáng đi, còn muốn ăn nhiều thịt thế. Các cô không sợ sáng mai ngủ dậy sẽ béo thêm ba cân sao?”
“Chúng tôi luyện võ, ngày nào cũng tiêu tốn rất nhiều năng lượng, sẽ không béo được.” Trương Tiểu Lệ không hề lo lắng mà nói.
“Tôi luyện yoga cũng thế.” Lê Mỹ Gia cũng không lo lắng.
Hoàng Tử Hiên chán nản, không còn gì để nói, đành đi làm cơm.
“Các cô không làm cơm thì giúp tôi mấy việc vặt đi.” Hoàng Tử Hiên mở vòi nước, vừa rửa rau vừa nói.
“À, tôi nhớ là tôi còn một đống bưu kiện chưa gửi.” Lê Mỹ Gia nói xong thì đứng lên: “Tôi phải đi gửi đồ đã rồi xuống phụ anh sau.”
“Tôi cũng có một cuộc điện thọa quan trọng.” Hạ Mạt thấy Lê Mỹ Gia trốn việc, cũng cầm điện thoại đi lên gác.
Hoàng Tử Hiên thấy hai người các cô chạy còn nhanh hơn thỏ, đen mặt nhìn Trương Tiểu Lệ.
“Ấy…” Trương Tiểu Lệ đảo mắt hai vòng, sau đó yếu ớt nói: “Hình như tối nay tôi còn chưa xích chó.”
“Vậy thì tốt quá, mang Tiểu Ngu Ngốc tới đây đi, tối nay không cần nấu cơm nữa, chúng ta ăn lẩu chó.”
Hoàng Tử Hiên đóng vòi nước, nói.
“Ha ha, tôi nói đùa thôi, cơm nước xong đi xem nó cũng được.” Trương Tiểu Lệ vội xắn ống tay áo lên, bước tới hỏi: “Anh cần tôi giúp gì cứ nói. Tôi không nấu cơm được nhưng mà biết rửa rau.”
Hoàng Tử Hiên hừ một tiếng, coi như cô còn biết điều, bắt đầu chỉ huy: “Đây… thái ra, rồi rửa đi.”
Trương Tiểu Lệ gật đầu, nói hai tiếng ừ ừ liên túc.
Hoàng Tử Hiên đeo tạp dề, lấy nồi cơm điện ra, bắt đầu nấu cơm gạo tẻ.
Chờ đến khi anh cắm cơm xong thì Trương Tiểu Lệ cũng rửa thịt xong, Hoàng Tử Hiên lấy cái thớt gỗ ra, bắt đầu thái thịt.
“Tôi vẫn không rõ, thân là con gái, sao lại không biết nấu cơm, các cô không thấy xấu hổ sao?” Hoàng Tử Hiên vừa thái thịt vừa nói.
“Ba tôi nói, con gái không nên học nấu cơm. Học xong rồi đến khi kết hôn sẽ có hại, ngày nào cũng bị bắt bận rộn trong bếp, dễ bị khói dầu hun thành một bà thím nhiều tuổi, cho nên từ nhỏ đã không cho tôi và Hạ Mạt vào phòng bếp.” Trương Tiểu Lệ rất hào hùng noi.
Hoàng Tử Hiên đã thấu hiểu sâu sắc, thở dài một tiếng: “Sao ba tôi lại không giác ngộ như ba cô chứ, từ nhỏ nên dạy tôi mấy thứ không tốt, chứ không phải là nấu cơm.”
“Tôi thấy ba anh giác ngộ rất tốt mà, anh xem bản thân mình đi, lớn lên không đẹp trai, nhân phẩm lại không tốt. Nếu như anh không có kĩ năng mềm gì, tương lai cũng không lấy vợ được.” Trương Tiểu Lệ nghiêm túc nói.
Hoàng Tử Hiên bất lực: “Tôi đê tiện thì cô đừng ăn đồ do tôi làm nữa.”
“Ôi, những người không có tiết tháo như tôi thì chỉ cần có cơm ăn là được, ai cần biết là ai nấu đâu.” Trương Tiểu Lệ không thèm để ý nói.
Hoàng Tử Hiên lại cảm thấy bất lực hơn: “Trương Tiểu Lệ, tôi phát hiện ra là da mặt cô càng ngày càng dày.”
“Có sao?” Trương Tiểu Lệ sờ sờ mặt mình, suy nghĩ một chút: “Vậy chắc chắn là gần mực thì đen, bị anh ảnh hưởng rồi.”
Tác giả :
Từ Hy