Tôi Và Khách Trọ Nữ 23 Tuổi
Chương 236
Tất cả mọi người trong quán ăn đều không tin lời Hoàng Tử Hiên nói, nhất là mấy cảnh sát kia, bọn họ càng không tin Hoàng Tử Hiên có giao tình với cục trưởng của họ. Thật sự có giao tình thì gọi điện là có thể giải quyết việc này, không cần đích thân đến một chuyến. Thằng nhóc này lại không phải là thủ trưởng, không đáng giá để họ đích thân chạy tới tiếp đón.
Nhưng mà lúc tất cả mọi người đang khinh bỉ và cười nhạo Hoàng Tử Hiên, ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân. Nghe thấy bên ngoài xôn xao, mọi người không tự chủ được mà quay đầu lại nhìn.
Giờ phút này có một người đàn ông trung niên khoảng chừng 45 - 46 tuổi vội vàng đi vào, phía sau ông ta còn có bốn người mặc đồng phục cảnh sát. Năm người này vừa đi vào đã nhìn xung quanh, nhất là người đàn ông trung niên kia, đôi mắt nhỏ híp lại, sau khi nhìn một vòng thì ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đi về phía Hoàng Tử Hiên.
“Triệu, cục trưởng Triệu!” Sau khi tiểu đội cảnh sát bên trong nhìn thấy người đàn ông trung niên đến thì sắc mặt của tất cả đều bị dọa đến thay đổi.
Lúc này Triệu Quốc Thành làm gì có thời gian để ý tới bọn họ, trực tiếp đi qua người bọn họ, ba bước cũng làm hai bước đi tới trước mặt Hoàng Tử Hiên, hơi cúi đầu nói: “Cậu Hoàng, xin lỗi cậu, lúc cậu gọi điện thoại thì tôi đang thị sát công việc ở phía dưới. Nhận điện thoại của cậu ka2 tôi chạy không ngừng nghỉ đến đây ngay, để cậu đợi lâu rồi.”
Shh…
Nhìn thấy người đàn ông trung niên dùng tư thái như cấp dưới khiêm tốn nói ra câu đó, thì tất cả thực khách kinh ngạc hít một hơi lạnh. Vừa nãy bọn họ nghe thấy nhóm cảnh sát kia gọi người đàn ông trung niên là cục trưởng Triệu, vậy thì người này chắc chắn là cục trưởng cục cảnh sát rồi. Đường đường là một cục trưởng, ấy vậy mà lại ăn nói khép nép nói chuyện với một người trẻ tuổi, thật là không thể tưởng tượng nổi.
Cũng khiếp sợ còn có một tiểu đội cảnh sát kia, bọn họ càng không hiểu vì sao Triệu Quốc Thành lại phải khiêm tốn với một thằng nhóc như thế.
Chẳng lẽ tên nhóc này có địa vị to hơn? Nếu là như thế thật thì không phải bọn họ xui xẻo rồi à.
“Không sao, vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt, ngược lại cũng không chán.” Hoàng Tử Hiên xua tay nói.
Triệu Quốc Thành nghe điện thoại thấy Hoàng Tử Hiên bảo ông ta dẫn mấy cảnh sát tới đây, thì đã loáng thoáng đoán được anh gặp chuyện phiền toái gì đó. Giờ phút này lại nghe thấy câu này, lại thấy cảnh sát cũng ở đây thì càng hiểu rõ hơn. Ông ta lập tức hỏi: “Đây là đang làm trò gì? Mấy người ở phân cục nào? Tới đây làm gì?”
Tiểu đội cảnh sát bị hỏi chuyện thì cả người run lên, một đám người câm như hến, ấp úng không dám trả lời.
“Nói!” Giọng Triệu Quốc Thành trầm xuống: “Cậu Hoàng đang ăn ở đây, mấy người dẫn nhiều cảnh sát như thế tới đây làm gì? Đập phá cửa hàng hả?”
Mấy cảnh sát bị dọa đến chân cũng mềm nhũn, mọi người tôi nhìn anh anh nhìn tôi, cuối cùng vẫn là tiểu đội trưởng cắn răng giậm chân một cái trả lời: “Triệu, cục trưởng Triệu, là, là như này. Chúng tôi nhận được tin báo cảnh sát nói là cửa hàng nhỏ này có người đánh nhau cho nên mới tới đây. Sau khi tới thì có khách hàng báo cáo nhân bánh sủi cảo của bọn họ có vấn đề, chúng tôi đang điều tra.”
“Bọn họ nói bậy.” Sau khi tiểu đội trưởng nói xong, Giang Y Y lập tức đứng ra nói: “Cục trưởng Triệu, ngài đừng nghe bọn họ nói bậy. Nhân bánh sủi cảo nhà chúng tôi không có vấn đề gì, là tên này cố tình tới tìm chúng tôi gây phiền toái, còn đánh ba tôi bị thương nữa. Bây giờ mấy tên cảnh sát này còn vu tội giấy phép buôn bán của nhà tôi là giả, tôi thấy chắc chắn bọn họ là cùng một giuộc, mời cục trưởng Triệu minh xét, trả cho chúng tôi một lẽ phải và trong sạch.”
Triệu Quốc Thành nghe vậy thì nhìn về phía người đàn ông theo ngón tay Giang Y Y, sau đó lại nhìn mấy người cảnh sát một cái. Đám người sau bị ánh mắt sắc bén của Triệu Quốc Thành nhìn đến chột dạ, bị dọa sợ không dám ngẩng đầu.
Triệu Quốc Thành nhìn dáng vẻ này của bọn họ thì hiểu ngay, lập tức mắng thầm một tiếng. Bình thường họ có mưu toan ngấm ngầm làm gì thì ông ta cũng mắt nhắm mắt mở, nhưng lần này lại bị Hoàng Tử Hiên đụng phải, anh lại còn cố ý muốn nhúng tay vào việc này. Đây không phải là rảnh quá tự tìm việc cho ông ta à, ông ta muốn trốn Hoàng Tử Hiên cũng còn không kịp đấy.
Ông ta trừng mắt hận rèn sắt không thành thép mà nhìn mấy cảnh sát kia, sau đó nhanh chóng nịnh nọt Hoàng Tử Hiên: “Cậu Hoàng yên tâm, việc này tôi chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng, bảo đảm không để người vô tội chịu chút uất ức nào.”
“Ha ha.” Hoàng Tử Hiên mỉm cười nói: “Tôi chỉ đi ngang qua ăn bát sủi cảo thôi, cảm thấy vị cũng được nên muốn mời cục trưởng Triệu cũng tới ăn một bát, ai ngờ lại đụng phải chuyện hết hứng ăn như thế. Ầy, đã có người nghi ngờ nhân bánh sủi cảo có vấn đề vậy thì mời người bên khoa kiểm nghiệm của cục cảnh sát mấy người đến một chuyến đi, điều tra xong thì cũng an tâm ăn hơn, ông nói có xem có đúng không?”
“Đúng đúng đúng, cậu Hoàng nói chỉ có chuẩn thôi.” Triệu Quốc Thành liên tục gật đầu, nhanh chóng phân phó cấp dưới đi gọi điện thoại, để người bên khoa kiểm nghiệm tới đây ngay.
“Cũng phiền cục trưởng Triệu mời người của Cục Công Thương đến đây một chuyến nữa, kiểm tra giấy phép kinh doanh của chúng tôi rốt cuộc là thật hay giả.” Giang Y Y nhanh chóng bổ sung.
Triệu Quốc Thành lại gật đầu liên tục, lại phân phó một cấp dưới khác đi gọi điện thoại.
Sau một hồi sắp xếp như thế, Triệu Quốc Thành và Hoàng Tử Hiên mới cùng nhau ngồi xuống, chờ người của khoa kiểm nghiệm với Cục Công Thương đến đây.
Bạch Phi Phi rót chén nước cho Triệu Quốc Thành, nhìn chằm chằm Hoàng Tử Hiên. Cô ấy càng ngày càng nhìn không hiểu Hoàng Tử Hiên, rõ ràng nhìn qua thì bình thường nhưng sao lại quen biết nhiều quan to hiển quý như thế?
Cảm thấy Bạch Phi Phi đang nhìn mình, Hoàng Tử Hiên nháy mắt với cô ấy, ra hiệu cô ấy cứ việc yên tâm.
Mặt Bạch Phi Phi hơi đỏ lên, nhanh chóng thu tầm mắt không dám nhìn lén Hoàng Tử Hiên nữa.
Lúc Giang Y Y ở bên cạnh chăm sóc Giang Ngư Hỏa cũng nhìn lén Hoàng Tử Hiên, khi thấy Hoàng Tử Hiên nháy mắt với Bạch Phi Phi thì thở phì phò, hừ một tiếng cầm thú. Trước kia ở thôn Phong Ba thì đùa giỡn mình, bây giờ lại muốn quyến rũ Bạch Phi Phi. Có Giang Y Y cô ở đây, cô sẽ không để cho tên cầm thú này gây hại cho Bạch Phi Phi.
Những thực khách khác cũng vẫn không rời đi, bọn họ cảm thấy chuyện này càng ngày càng khó bề phân biệt, càng ngày càng đặc sắc, vì thế xôn xao tìm chỗ ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi.
Toàn cảnh đại khái chỉ có người đàn ông với đồng lõa của hắn ta, cùng với tiểu đội cảnh sát kia là cằng thẳng nhất. Đợi một lát nữa người của bên khoa kiểm nghiệm và Cục Công Thương đến, vậy thì chân tướng cũng rõ ràng, cảnh diễn ngày hôm nay coi như xong luôn.
Nhưng mà cho dù họ có căng thẳng nữa thì người bên khoa kiểm nghiệm và Cục Công Thương vẫn đến đây bằng tốc độ nhanh nhất. Bọn họ vừa đến đã đi về phía Triệu Quốc Thành.
“Cục trưởng.” Hai kiểm nghiệm viên bên khoa kiểm nghiệm cung kính hô lên.
“Cục trưởng Triệu, chuyện này lớn như thế nào mà còn phiền đích thân ông tới thế.” Người bên Cục Công Thương là một người đàn ông trung niên xấp xỉ tuổi Triệu Quốc Thành, ông ta cười hỏi.
Triệu Quốc Thành thấy là cục trưởng Cục Công Thương đến thì đứng dậy chào hỏi ngay: “Không ngờ là cục trưởng Triệu lại đích thân đến, mời ngồi.”
“Cấp dưới của tôi vừa nghe thấy là chuyện mà cục trưởng Triệu tự mình phân phó thì báo cho tôi biết ngay, vậy thì tôi phải nhanh chóng đến xem một chút, có phải trong phạm vi quản lý của bên tôi có chỗ nào sơ suất hay không.” Cục trưởng Triệu cười ngồi xuống nói.
“Ha ha, cục trưởng Triệu có cách quản lý bên dưới, sao có chỗ bào sơ suất được chứ. Chẳng qua là có người báo cáo giấy phép kinh doanh của chỗ này là giả cho nên muốn mời Cục Công Thương bên ông đến xem một chút.” Triệu Quốc Thành nói.
“Ồ? Giả?” Cục trưởng Triệu nhìn quanh bốn phía, cho dù cửa hàng này không lớn nhưng lại rất sạch sẽ, nhìn qua thì đã kinh doanh nhiều năm rồi, theo lý thuyết thì không dám lấy giấy phép giả ra để buôn bán làm ăn.
Nghĩ đến đây, cục trưởng Triệu như hiểu ra, sau đó phân phó người mà mình dẫn đến: “Cậu đi tra, tra rõ ràng chút, đừng đổ oan cho người tốt.”
“Mấy cậu cũng đi điều tra và kiểm nghiệm, có khách nói nhân bánh sủi cảo làm từ thịt chuột gì đó, ngoài ra cũng xem trong nhà bếp nữa, tất cả kiểm tra cẩn thận hết một lượt.” Triệu Quốc Thành cũng phân phó hai người bên khoa kiểm nghiệm.
Hai thành viên bên khoa kiểm nghiệm gật đầu, nhanh chóng đi chấp hành.
“Tôi dẫn mọi người đi, bát nhân bánh sủi cảo họ nói có vấn đề không còn ở trong nhà bếp.” Giang Y Y nói, đi về phía bàn mà người đàn ông kia ngồi.
Vì thế một kiểm nghiệm viên đi qua theo, một người khác thì Bạch Phi Phi dẫn đường đi xuống dưới nhà bếp.
Những thực khách khác căng thẳng nhìn kiểm nghiệm viên kiểm tra nhân bánh sủi cảo, thấy kiểm nghiệm viên kia mở hộp chuyên dụng, lấy công cụ từ trong ra, bắt đầu một loạt kiểm tra.
Kiểm nghiệm cũng cần thời gian, sau khi mọi người nhẫn nại chờ một lúc lâu thì mới có kết quả kiểm nghiệm. Kiểm nghiệm viên cầm kết quả kiểm nghiệm quay lại chỗ Triệu Quốc Thành báo cáo: “Cục trưởng, đã có kết quả kiểm tra. Nhân bánh sủi cảo không có thành phần thịt chuột, đều là thịt bò hoặc là thịt lợn và một ít rau xanh với gia vị. Từ kết quả hiển thị, nguyên liệu nấu ăn đều là hàng mới, thời gian chất thịt chết cũng không vượt quá mười hai tiếng.”
Nhưng mà lúc tất cả mọi người đang khinh bỉ và cười nhạo Hoàng Tử Hiên, ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân. Nghe thấy bên ngoài xôn xao, mọi người không tự chủ được mà quay đầu lại nhìn.
Giờ phút này có một người đàn ông trung niên khoảng chừng 45 - 46 tuổi vội vàng đi vào, phía sau ông ta còn có bốn người mặc đồng phục cảnh sát. Năm người này vừa đi vào đã nhìn xung quanh, nhất là người đàn ông trung niên kia, đôi mắt nhỏ híp lại, sau khi nhìn một vòng thì ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đi về phía Hoàng Tử Hiên.
“Triệu, cục trưởng Triệu!” Sau khi tiểu đội cảnh sát bên trong nhìn thấy người đàn ông trung niên đến thì sắc mặt của tất cả đều bị dọa đến thay đổi.
Lúc này Triệu Quốc Thành làm gì có thời gian để ý tới bọn họ, trực tiếp đi qua người bọn họ, ba bước cũng làm hai bước đi tới trước mặt Hoàng Tử Hiên, hơi cúi đầu nói: “Cậu Hoàng, xin lỗi cậu, lúc cậu gọi điện thoại thì tôi đang thị sát công việc ở phía dưới. Nhận điện thoại của cậu ka2 tôi chạy không ngừng nghỉ đến đây ngay, để cậu đợi lâu rồi.”
Shh…
Nhìn thấy người đàn ông trung niên dùng tư thái như cấp dưới khiêm tốn nói ra câu đó, thì tất cả thực khách kinh ngạc hít một hơi lạnh. Vừa nãy bọn họ nghe thấy nhóm cảnh sát kia gọi người đàn ông trung niên là cục trưởng Triệu, vậy thì người này chắc chắn là cục trưởng cục cảnh sát rồi. Đường đường là một cục trưởng, ấy vậy mà lại ăn nói khép nép nói chuyện với một người trẻ tuổi, thật là không thể tưởng tượng nổi.
Cũng khiếp sợ còn có một tiểu đội cảnh sát kia, bọn họ càng không hiểu vì sao Triệu Quốc Thành lại phải khiêm tốn với một thằng nhóc như thế.
Chẳng lẽ tên nhóc này có địa vị to hơn? Nếu là như thế thật thì không phải bọn họ xui xẻo rồi à.
“Không sao, vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt, ngược lại cũng không chán.” Hoàng Tử Hiên xua tay nói.
Triệu Quốc Thành nghe điện thoại thấy Hoàng Tử Hiên bảo ông ta dẫn mấy cảnh sát tới đây, thì đã loáng thoáng đoán được anh gặp chuyện phiền toái gì đó. Giờ phút này lại nghe thấy câu này, lại thấy cảnh sát cũng ở đây thì càng hiểu rõ hơn. Ông ta lập tức hỏi: “Đây là đang làm trò gì? Mấy người ở phân cục nào? Tới đây làm gì?”
Tiểu đội cảnh sát bị hỏi chuyện thì cả người run lên, một đám người câm như hến, ấp úng không dám trả lời.
“Nói!” Giọng Triệu Quốc Thành trầm xuống: “Cậu Hoàng đang ăn ở đây, mấy người dẫn nhiều cảnh sát như thế tới đây làm gì? Đập phá cửa hàng hả?”
Mấy cảnh sát bị dọa đến chân cũng mềm nhũn, mọi người tôi nhìn anh anh nhìn tôi, cuối cùng vẫn là tiểu đội trưởng cắn răng giậm chân một cái trả lời: “Triệu, cục trưởng Triệu, là, là như này. Chúng tôi nhận được tin báo cảnh sát nói là cửa hàng nhỏ này có người đánh nhau cho nên mới tới đây. Sau khi tới thì có khách hàng báo cáo nhân bánh sủi cảo của bọn họ có vấn đề, chúng tôi đang điều tra.”
“Bọn họ nói bậy.” Sau khi tiểu đội trưởng nói xong, Giang Y Y lập tức đứng ra nói: “Cục trưởng Triệu, ngài đừng nghe bọn họ nói bậy. Nhân bánh sủi cảo nhà chúng tôi không có vấn đề gì, là tên này cố tình tới tìm chúng tôi gây phiền toái, còn đánh ba tôi bị thương nữa. Bây giờ mấy tên cảnh sát này còn vu tội giấy phép buôn bán của nhà tôi là giả, tôi thấy chắc chắn bọn họ là cùng một giuộc, mời cục trưởng Triệu minh xét, trả cho chúng tôi một lẽ phải và trong sạch.”
Triệu Quốc Thành nghe vậy thì nhìn về phía người đàn ông theo ngón tay Giang Y Y, sau đó lại nhìn mấy người cảnh sát một cái. Đám người sau bị ánh mắt sắc bén của Triệu Quốc Thành nhìn đến chột dạ, bị dọa sợ không dám ngẩng đầu.
Triệu Quốc Thành nhìn dáng vẻ này của bọn họ thì hiểu ngay, lập tức mắng thầm một tiếng. Bình thường họ có mưu toan ngấm ngầm làm gì thì ông ta cũng mắt nhắm mắt mở, nhưng lần này lại bị Hoàng Tử Hiên đụng phải, anh lại còn cố ý muốn nhúng tay vào việc này. Đây không phải là rảnh quá tự tìm việc cho ông ta à, ông ta muốn trốn Hoàng Tử Hiên cũng còn không kịp đấy.
Ông ta trừng mắt hận rèn sắt không thành thép mà nhìn mấy cảnh sát kia, sau đó nhanh chóng nịnh nọt Hoàng Tử Hiên: “Cậu Hoàng yên tâm, việc này tôi chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng, bảo đảm không để người vô tội chịu chút uất ức nào.”
“Ha ha.” Hoàng Tử Hiên mỉm cười nói: “Tôi chỉ đi ngang qua ăn bát sủi cảo thôi, cảm thấy vị cũng được nên muốn mời cục trưởng Triệu cũng tới ăn một bát, ai ngờ lại đụng phải chuyện hết hứng ăn như thế. Ầy, đã có người nghi ngờ nhân bánh sủi cảo có vấn đề vậy thì mời người bên khoa kiểm nghiệm của cục cảnh sát mấy người đến một chuyến đi, điều tra xong thì cũng an tâm ăn hơn, ông nói có xem có đúng không?”
“Đúng đúng đúng, cậu Hoàng nói chỉ có chuẩn thôi.” Triệu Quốc Thành liên tục gật đầu, nhanh chóng phân phó cấp dưới đi gọi điện thoại, để người bên khoa kiểm nghiệm tới đây ngay.
“Cũng phiền cục trưởng Triệu mời người của Cục Công Thương đến đây một chuyến nữa, kiểm tra giấy phép kinh doanh của chúng tôi rốt cuộc là thật hay giả.” Giang Y Y nhanh chóng bổ sung.
Triệu Quốc Thành lại gật đầu liên tục, lại phân phó một cấp dưới khác đi gọi điện thoại.
Sau một hồi sắp xếp như thế, Triệu Quốc Thành và Hoàng Tử Hiên mới cùng nhau ngồi xuống, chờ người của khoa kiểm nghiệm với Cục Công Thương đến đây.
Bạch Phi Phi rót chén nước cho Triệu Quốc Thành, nhìn chằm chằm Hoàng Tử Hiên. Cô ấy càng ngày càng nhìn không hiểu Hoàng Tử Hiên, rõ ràng nhìn qua thì bình thường nhưng sao lại quen biết nhiều quan to hiển quý như thế?
Cảm thấy Bạch Phi Phi đang nhìn mình, Hoàng Tử Hiên nháy mắt với cô ấy, ra hiệu cô ấy cứ việc yên tâm.
Mặt Bạch Phi Phi hơi đỏ lên, nhanh chóng thu tầm mắt không dám nhìn lén Hoàng Tử Hiên nữa.
Lúc Giang Y Y ở bên cạnh chăm sóc Giang Ngư Hỏa cũng nhìn lén Hoàng Tử Hiên, khi thấy Hoàng Tử Hiên nháy mắt với Bạch Phi Phi thì thở phì phò, hừ một tiếng cầm thú. Trước kia ở thôn Phong Ba thì đùa giỡn mình, bây giờ lại muốn quyến rũ Bạch Phi Phi. Có Giang Y Y cô ở đây, cô sẽ không để cho tên cầm thú này gây hại cho Bạch Phi Phi.
Những thực khách khác cũng vẫn không rời đi, bọn họ cảm thấy chuyện này càng ngày càng khó bề phân biệt, càng ngày càng đặc sắc, vì thế xôn xao tìm chỗ ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi.
Toàn cảnh đại khái chỉ có người đàn ông với đồng lõa của hắn ta, cùng với tiểu đội cảnh sát kia là cằng thẳng nhất. Đợi một lát nữa người của bên khoa kiểm nghiệm và Cục Công Thương đến, vậy thì chân tướng cũng rõ ràng, cảnh diễn ngày hôm nay coi như xong luôn.
Nhưng mà cho dù họ có căng thẳng nữa thì người bên khoa kiểm nghiệm và Cục Công Thương vẫn đến đây bằng tốc độ nhanh nhất. Bọn họ vừa đến đã đi về phía Triệu Quốc Thành.
“Cục trưởng.” Hai kiểm nghiệm viên bên khoa kiểm nghiệm cung kính hô lên.
“Cục trưởng Triệu, chuyện này lớn như thế nào mà còn phiền đích thân ông tới thế.” Người bên Cục Công Thương là một người đàn ông trung niên xấp xỉ tuổi Triệu Quốc Thành, ông ta cười hỏi.
Triệu Quốc Thành thấy là cục trưởng Cục Công Thương đến thì đứng dậy chào hỏi ngay: “Không ngờ là cục trưởng Triệu lại đích thân đến, mời ngồi.”
“Cấp dưới của tôi vừa nghe thấy là chuyện mà cục trưởng Triệu tự mình phân phó thì báo cho tôi biết ngay, vậy thì tôi phải nhanh chóng đến xem một chút, có phải trong phạm vi quản lý của bên tôi có chỗ nào sơ suất hay không.” Cục trưởng Triệu cười ngồi xuống nói.
“Ha ha, cục trưởng Triệu có cách quản lý bên dưới, sao có chỗ bào sơ suất được chứ. Chẳng qua là có người báo cáo giấy phép kinh doanh của chỗ này là giả cho nên muốn mời Cục Công Thương bên ông đến xem một chút.” Triệu Quốc Thành nói.
“Ồ? Giả?” Cục trưởng Triệu nhìn quanh bốn phía, cho dù cửa hàng này không lớn nhưng lại rất sạch sẽ, nhìn qua thì đã kinh doanh nhiều năm rồi, theo lý thuyết thì không dám lấy giấy phép giả ra để buôn bán làm ăn.
Nghĩ đến đây, cục trưởng Triệu như hiểu ra, sau đó phân phó người mà mình dẫn đến: “Cậu đi tra, tra rõ ràng chút, đừng đổ oan cho người tốt.”
“Mấy cậu cũng đi điều tra và kiểm nghiệm, có khách nói nhân bánh sủi cảo làm từ thịt chuột gì đó, ngoài ra cũng xem trong nhà bếp nữa, tất cả kiểm tra cẩn thận hết một lượt.” Triệu Quốc Thành cũng phân phó hai người bên khoa kiểm nghiệm.
Hai thành viên bên khoa kiểm nghiệm gật đầu, nhanh chóng đi chấp hành.
“Tôi dẫn mọi người đi, bát nhân bánh sủi cảo họ nói có vấn đề không còn ở trong nhà bếp.” Giang Y Y nói, đi về phía bàn mà người đàn ông kia ngồi.
Vì thế một kiểm nghiệm viên đi qua theo, một người khác thì Bạch Phi Phi dẫn đường đi xuống dưới nhà bếp.
Những thực khách khác căng thẳng nhìn kiểm nghiệm viên kiểm tra nhân bánh sủi cảo, thấy kiểm nghiệm viên kia mở hộp chuyên dụng, lấy công cụ từ trong ra, bắt đầu một loạt kiểm tra.
Kiểm nghiệm cũng cần thời gian, sau khi mọi người nhẫn nại chờ một lúc lâu thì mới có kết quả kiểm nghiệm. Kiểm nghiệm viên cầm kết quả kiểm nghiệm quay lại chỗ Triệu Quốc Thành báo cáo: “Cục trưởng, đã có kết quả kiểm tra. Nhân bánh sủi cảo không có thành phần thịt chuột, đều là thịt bò hoặc là thịt lợn và một ít rau xanh với gia vị. Từ kết quả hiển thị, nguyên liệu nấu ăn đều là hàng mới, thời gian chất thịt chết cũng không vượt quá mười hai tiếng.”
Tác giả :
Từ Hy