Tôi Và Khách Trọ Nữ 23 Tuổi
Chương 203
“Không cần nữa, sáng nay chúng ta ăn sáng muộn. Ở đây có một quán Starbucks, chúng ta vào trong ngồi một lát đi.” Lê Mỹ Gia nghe vậy thì nghĩ một lát rồi nói.
“Được thôi, mời Tổng giám đốc Lê, mời người anh em.” La Triết vui vẻ nói.
“Gọi tôi là Hoàng Tử Hiên là được.” Hoàng Tử Hiên có chút không quen bị người khác liên tục gọi là người anh em, nghe không được tự nhiên lắm.
La Triết cũng là người thoải mái, nghe vậy thì gật đầu một cái nói ‘Được’.
Starbucks nằm ở tầng một trung tâm thương mại, nhưng nó nằm cạnh cánh cửa, ba người đi từ trong trung tâm thương mại sang cửa phía trước, chọn một nơi khá kín đáo và an tĩnh ngồi xuống.
Nhân viên phục vụ nhanh chóng đưa menu đến cho bọn họ, Lê Mỹ Gia cũng không nhìn đến, trực tiếp gọi một tách cà phê thông thường. Hoàng Tử Hiên thấy vậy cũng gọi một tách như thế, La Triết thấy hai người họ thế thì cũng không lật menu ra xem mà gọi một tách như vậy.
Chỉ vài phút sau nhân viên phục vụ đã bê ba tách cà phê lên, chờ đến khi nhân viên phục vụ rời đi, La Triết mới kể hết tất cả những chuyện mà anh ta đã từng trải qua trong những năm trước đó.
Lê Mỹ Gia nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm, nhưng có lẽ là không hợp khẩu vị nên chỉ uống một ngụm rồi không đụng đến nữa.
Trước giờ Hoàng Tử Hiên cũng không thích cà phê, nên cũng không uống nhiều. Phần lớn thời gian đều là nghe La Triết kể lại chuyện cũ của anh ta, nghe xong anh thầm than một tiếng trong lòng, nghĩ cũng thấy La Triết đúng là đen đủi. Đường đường là sinh viên thiên tài của đại học Thanh Hoa, vậy là lại suy bại đến nỗi nhảy sông tự tử.
“Chuyện này đã trôi qua vài năm, tôi cũng không thể vượt qua được. Cho đến hôm nay khi nghe Hoàng Tử Hiên nói thì tôi mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Bây giờ nghĩ lại một chút thì đúng là tôi đã quá lãng phí thời gian, nếu như tôi sớm suy nghĩ thông suốt một chút, vậy thì có lẽ mấy năm nay tôi đã sớm thiết kế ra một hệ thống lợi hại hơn so với hệ thống Thần Kỳ trước đó.” Sau khi La Triết kể xong chuyện cũ của mình thì thở dài kết luận nói.
“Hệ thống mà anh vừa nói đến là hệ thống nào?” Nghe thấy hai chữ Thần Kỳ, Hoàng Tử Hiên liền nhạy cảm hỏi lại.
“Thần Kỳ!” La Triết lặp lại từng chữ rành mạch.
Thấy mình không hề nghe nhầm, Hoàng Tử Hiên hơi kinh ngạc nói: “Cho nên cái hệ thống trí tuệ nhân tạo Thần Kỳ do Will Technology nghiên cứu năm năm trước thật ra là do một mình anh chế tạo ra sao?”
“Đúng vậy.” La Triết kiêu ngạo nói: “Hệ thống Thần Kỳ là khi tôi học tiến sĩ bắt đầu nghiên cứu, tốn bảy năm trời mới thành công. Chỉ là tôi vốn cho rằng nó có thể mang đến cho tôi vinh quang và tiền tài vô hạn, nhưng cuối cùng nó lại hại tôi khổ sở.”
Hoàng Tử Hiên thầm kinh sợ, nếu như không phải La Triết nói ra, thì cho đến bây giờ anh vẫn nghĩ rằng hệ thống Thần Kỳ là thành quả do đoàn đội của Will Technology nghiên cứu ra. Năm năm trước, Will Technology đã dùng chính hệ thống trí tuệ nhân tạo trâu bò này đánh bại cô của anh, cướp đi một hợp đồng trị giá hơn một trăm triệu tệ từ trong tay Tập đoàn Kinh Thiên. Cũng chính vì có cái hợp đồng đó nên Will Technology mới có thể đứng vững gót chân ở Trung Quốc.
Đây cũng là điều khiến cô của anh canh cánh mấy năm nay, bà đã từng phải bế quan ba tháng để nghiên cứu hệ thống Thần Kỳ này, muốn tìm được lỗ hổng bên trong hệ thống này. Nhưng mà cái hệ thống này rất kỳ lạ, cô của anh lợi hại như vậy cũng không thể tìm ra quy luật của nó. Sau đó trong cơn tức giận, cô của anh đã đi du lịch vòng quanh thế giới, chờ đến khi trở về thì cũng quên mất chuyện này.
Hoàng Tử Hiên ngàn vạn lần không nghĩ tới, người tạo ra cái hệ thống khiến cô của anh hận đến ngứa răng bây giờ lại đang ngồi ở ngay trước mặt anh. Còn đang trong tình cảnh đặc biệt nghèo khổ giống như một kẻ ăn mày, nếu không phải do anh tốt bụng cứu người, thì anh ta đã sớm thành cô hồn dã quỷ rồi.
Lúc này Hoàng Tử Hiên rất muốn móc điện thoại ra lập tức gọi điện cho cô của anh, nói cho bà biết người chế tạo ra hệ thống Thần Kỳ đã đến rồi. Anh nghĩ đến một màn khi cô của anh biết được tin tức này, nhất định sẽ lập tức chạy đến đây, sau đó làm thịt La Triết, dù sao thì cô của anh cũng ghét nhất là có người lợi hại hơn bà. Nhưng Hoàng Tử Hiên vẫn có thể nhịn được, a di đà phật, không thể gϊếŧ người nha.
“Hệ thống trí tuệ nhân tạo Thần Kỳ mà hai người nói đến, là hệ thống điện công nghệ cao được sử dụng ở tòa cao tầng, nơi tôi ở sao?” Lê Mỹ Gia nghiêng đầu hỏi, cô suy nghĩ kỹ một hồi mới nhớ được cái tên quen tai này là cái gì.
La Triết gật đầu nói: “Đúng vậy, không ngờ Tổng giám đốc Lê cũng biết đến Thần Kỳ.”
“Khi tôi còn sống ở Mỹ, cái hệ thống trí tuệ nhân tạo này rất được hoan nghênh ở nước ngoài. Nó được đưa vào sử dụng ở khắp các tòa cao ốc, vì nó mang đến rất nhiều tiện lợi cho sinh hoạt của người nước ngoài. Chỉ là giá của thiết bị gia dụng công nghệ cao này hơi cao, mà sau khi thông quan giá của nó lại càng tăng lên mấy lần so với giá gốc, vì vậy ở Trung Quốc rất ít được sử dụng.” Lê Mỹ Gia nói.
La Triết nghe vậy thì tức giận hừ một tiếng: “Cái lũ trộm cắp đê tiện vô liêm sỉ này, bọn chúng trộm đi kỹ thuật của người Trung Quốc, mang về chế tác lại, sau đó lại bán cho Trung Quốc. Dựa vào đó mà giành được khoản lời kếch xù, đúng là hành động của mấy tên ăn cướp.”
“Nước Mỹ tự xưng là đế quốc khoa học kỹ thuật, không ngờ tới đằng sau lại làm ra cái trò ăn cắp ăn trộm này.” Lê Mỹ Gia lòng đầy căm phẫn hừ mạnh một tiếng, sau đó lại hỏi: “Vậy anh không kiện bọn họ sao?”
“Sao lại không kiện, chỉ tiếc là tôi một thân một một mình, không có thế lực, khuynh gia bại sản cũng chỉ có thể kiện toàn bộ đoàn đội của bọn họ ra ngoài pháp luật. Cuối cùng tôi không chỉ thua kiện, mà ngược lại còn bị vu oan có ý đồ ăn trộm bí mật thương nghiệp của bọn họ, thậm chí không còn công ty nào dám thuê tôi nữa.” Mỗi lần La Triết nói đến việc này, trong mắt anh đều lộ ra hận ý ngập trời,
Lê Mỹ Gia nghe vậy thì gật đầu hiểu rõ mọi chuyện, thảo nào mấy năm nay La Triết không tìm được việc làm. Người trong ngành không muốn, chuyển ngành cũng không thạo như ngành cũ. Hơn nữa thất bại trong oan ức, liền cảm thấy chán nản, tuyệt vọng.
Hoàng Tử Hiên thở dài tiếc hận, hệ thống trí tuệ nhân tạo Thần Kỳ được coi là một hệ thống vô cùng trâu bò, ngay cả hệ thống do đoàn đội mà cô anh dẫn dắt thiết kế ra cũng kém hơn hệ thống trí tuệ nhân tạo này một chút. Chỉ tiếc lại bị nước Mỹ trộm đi mất, đây thật sự là điều đáng tiếc nuối nhất trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật của Trung Quốc.
“Haizz, chuyện đã qua thì để nó qua đi. Như Hoàng Tử Hiên nói đấy, tôi không nên cứ ôm khư khư quá khứ. Đã lãng phí nhiều năm như vậy, tôi không muốn lại lãng phí thêm năm năm nữa. Tôi muốn bắt đầu lại một lần nữa, thiết kế một hệ thống lợi hại hơn Thần Kỳ, đánh bại Will Technology. Chỉ đến khi đó, tôi mới có thể báo được thù.” La Triết kiện định nói.
Thấy rốt cuộc La Triết cũng nghĩ thông suốt, Hoàng Tử Hiên vui mừng vỗ vai anh ta nói: “Anh có thể nghĩ được như vậy thì tốt rồi. Chỉ là nhìn qua thì Tập đoàn Thịnh Thế không tiếp cận nhiều với lĩnh vực khoa học kỹ thuật, sợ rằng Mỹ Gia cũng không giúp được nhiều cho anh. Như này đi, tôi giới thiệu cho anh một công ty, bọn họ đã cắm rễ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật này vài chục năm, rất thích hợp để anh phát triển.”
“Sao?” Ánh mắt La Triết sáng lên: “Anh cũng biết những công ty lớn làm về lĩnh vực này sao?”
“Khi nào…”
“Định cướp người ngay trước mặt bà chủ của mình, anh là muốn bị trừ lương hay là muốn bị đuổi việc thế hả?” Lê Mỹ Gia nhìn Hoàng Tử Hiên đang rất hăng hái, lập tực chặn lời của anh.
Khóe miệng Hoàng Tử Hiên giật giật một cái, yếu ớt nói: “Tôi đây không phải là đang cố gắng hết sức để người tài có thể phát triển sao? Trình độ phát triển lĩnh vực khoa học kỹ thuật của công ty dưới Tập đoàn Thịnh Thế các cô có quy mô nhỏ, cho dù La Triết có đến đó thì cũng là người có tài mà không phát huy được hết.”
“Hiện tại không lớn, không có nghĩa là sắp tới sẽ không lớn.” Lê Mỹ Gia liếc anh một cái nói: “Tôi đang tính đặt chân vào lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thời đại khoa học kỹ thuật hóa đã tới, sắp tới trí tuệ nhân tạo là một xu thế mà không ai có thể ngăn cản được. Lúc trước tôi chọn xây dựng công ty khoa học kỹ thuật đó, chính là đặt nền móng cho hiện tại. La Triết là người mà tôi coi trọng, anh đừng có giành với tôi. Nếu không số tiền anh nợ tôi, sẽ tăng lên gấp đôi, gấp ba.”
Khóe miệng Hoàng Tử Hiên giật mạnh, đây là đang uy hiếp trắng trợn mà! Hoàng Tử Hiên rất muốn nói một câu ‘Ông đây không sợ’, nhưng anh sờ sờ cái túi tiền rỗng tuếch của mình, thì lại yên lặng chịu uy hiếp.
Im lặng, nghẹn khuất quá mà. Anh còn muốn đào La Triết về tập đoàn nhà mình, La Triết lợi hại như thế này thì việc mà cô của anh nói muốn thiết kế ra một hệ thống trí tuệ nhân tạo còn trâu bò hơn Thần Kỳ sẽ dễ hơn trở bàn tay.
Chỉ tiếc… Nửa đường lại lòi ra một Lê Mỹ Gia!
Hoàng Tử Hiên rất phiền muộn, nhưng đối tượng lại là Lê Mỹ Gia, anh không thể không nhịn đau bỏ qua thứ mà mình yêu thích. Cũng không thể tranh giành người với Lê Mỹ Gia, hiện tại địa vị của cô ở Tập đoàn Thịnh thế còn chưa vững, đúng là cần làm một chuyện lớn để củng cố địa vị. Nếu không trong vòng nửa năm tới, cô vẫn không thể khiến cho quyền lợi của tập đoàn tăng gấp bội như lời đã nói, thì kết cục đúng là thảm.
Điều này khiến Hoàng Tử Hiên nhớ lại chuyện Chu Tử nói qua điện thoại sáng nay. Cô ấy nói động tác gần đây của Lê Mỹ Gia đã xâm phạm vào quyền lợi của Nghiêm Thái Dung, vì vậy Nghiêm Thái Dung mới đâm chọc, muốn ngăn cản Lê Mỹ Gia. Nghĩ đến hành động lần này, thì tám mươi phần trăm là có liên quan đến việc này.
“Ý của tổng giám đốc Lê là muốn thành lập một công ty khoa học kỹ thuật dưới danh nghĩa của Tập đoàn Thịnh thế sao?” Sau khi La Triết nghe xong thì vội vàng hỏi.
"Không cần thành lập công ty mới, vốn dĩ đã có một công ty khoa học kỹ thuật dưới danh nghĩa của Tập đoàn Thịnh Thế rồi. Trước khi nhậm chức Tổng giám đốc, tôi chính là quản lý của cái công ty khoa học kỹ thuật đó. Hệ thống mà khoảng thời trước đó công ty chúng tôi nghiên cứu ra đã được ngân hàng Trung Quốc thông qua và ký kết hợp đồng hợp tác năm năm cùng phát triển. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì trong vòng năm năm tới hệ thống nội bộ ngân hàng Trung Quốc đều do chúng tôi phụ trách.
Gần đây tôi có dự định mở rộng quy mô công ty khoa học kỹ thuật này, thành lập một phòng thí nghiệm chuyện nghiệp, bỏ ra một số tiền vốn cực kỳ lớn, đầu tư vào để nghiên cứu hệ thống trí tuệ nhân tạo. Dự án nghị quyết này đã được đề cập với ban giám đốc, ngày kia sẽ mở cuộc họp Hội đồng quản trị. Chỉ cần ban giám đốc thông qua thì có thể lập tức tiến hành. Tôi tuyệt đối chắc chắn sẽ thuyết phục được các thành viên trong ban giám đốc thông qua dự án lần này.
Vì vậy anh có thể yên tâm, chỗ của tôi có thể thoải mái để anh phát huy toàn bộ tài năng, lại càng có đầy đủ tài chính để tiếp sức cho dự án nghiên cứu của anh, còn có thể cung cấp cho một mình anh một đoàn đội khoa học kỹ thuật lớn, mỗi người trong đoàn đội đó đều là người tài mà tôi dùng số tiền lớn mời từ Silicon Valley về." Lê Mỹ Gia tự tin nói.
“Được thôi, mời Tổng giám đốc Lê, mời người anh em.” La Triết vui vẻ nói.
“Gọi tôi là Hoàng Tử Hiên là được.” Hoàng Tử Hiên có chút không quen bị người khác liên tục gọi là người anh em, nghe không được tự nhiên lắm.
La Triết cũng là người thoải mái, nghe vậy thì gật đầu một cái nói ‘Được’.
Starbucks nằm ở tầng một trung tâm thương mại, nhưng nó nằm cạnh cánh cửa, ba người đi từ trong trung tâm thương mại sang cửa phía trước, chọn một nơi khá kín đáo và an tĩnh ngồi xuống.
Nhân viên phục vụ nhanh chóng đưa menu đến cho bọn họ, Lê Mỹ Gia cũng không nhìn đến, trực tiếp gọi một tách cà phê thông thường. Hoàng Tử Hiên thấy vậy cũng gọi một tách như thế, La Triết thấy hai người họ thế thì cũng không lật menu ra xem mà gọi một tách như vậy.
Chỉ vài phút sau nhân viên phục vụ đã bê ba tách cà phê lên, chờ đến khi nhân viên phục vụ rời đi, La Triết mới kể hết tất cả những chuyện mà anh ta đã từng trải qua trong những năm trước đó.
Lê Mỹ Gia nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm, nhưng có lẽ là không hợp khẩu vị nên chỉ uống một ngụm rồi không đụng đến nữa.
Trước giờ Hoàng Tử Hiên cũng không thích cà phê, nên cũng không uống nhiều. Phần lớn thời gian đều là nghe La Triết kể lại chuyện cũ của anh ta, nghe xong anh thầm than một tiếng trong lòng, nghĩ cũng thấy La Triết đúng là đen đủi. Đường đường là sinh viên thiên tài của đại học Thanh Hoa, vậy là lại suy bại đến nỗi nhảy sông tự tử.
“Chuyện này đã trôi qua vài năm, tôi cũng không thể vượt qua được. Cho đến hôm nay khi nghe Hoàng Tử Hiên nói thì tôi mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Bây giờ nghĩ lại một chút thì đúng là tôi đã quá lãng phí thời gian, nếu như tôi sớm suy nghĩ thông suốt một chút, vậy thì có lẽ mấy năm nay tôi đã sớm thiết kế ra một hệ thống lợi hại hơn so với hệ thống Thần Kỳ trước đó.” Sau khi La Triết kể xong chuyện cũ của mình thì thở dài kết luận nói.
“Hệ thống mà anh vừa nói đến là hệ thống nào?” Nghe thấy hai chữ Thần Kỳ, Hoàng Tử Hiên liền nhạy cảm hỏi lại.
“Thần Kỳ!” La Triết lặp lại từng chữ rành mạch.
Thấy mình không hề nghe nhầm, Hoàng Tử Hiên hơi kinh ngạc nói: “Cho nên cái hệ thống trí tuệ nhân tạo Thần Kỳ do Will Technology nghiên cứu năm năm trước thật ra là do một mình anh chế tạo ra sao?”
“Đúng vậy.” La Triết kiêu ngạo nói: “Hệ thống Thần Kỳ là khi tôi học tiến sĩ bắt đầu nghiên cứu, tốn bảy năm trời mới thành công. Chỉ là tôi vốn cho rằng nó có thể mang đến cho tôi vinh quang và tiền tài vô hạn, nhưng cuối cùng nó lại hại tôi khổ sở.”
Hoàng Tử Hiên thầm kinh sợ, nếu như không phải La Triết nói ra, thì cho đến bây giờ anh vẫn nghĩ rằng hệ thống Thần Kỳ là thành quả do đoàn đội của Will Technology nghiên cứu ra. Năm năm trước, Will Technology đã dùng chính hệ thống trí tuệ nhân tạo trâu bò này đánh bại cô của anh, cướp đi một hợp đồng trị giá hơn một trăm triệu tệ từ trong tay Tập đoàn Kinh Thiên. Cũng chính vì có cái hợp đồng đó nên Will Technology mới có thể đứng vững gót chân ở Trung Quốc.
Đây cũng là điều khiến cô của anh canh cánh mấy năm nay, bà đã từng phải bế quan ba tháng để nghiên cứu hệ thống Thần Kỳ này, muốn tìm được lỗ hổng bên trong hệ thống này. Nhưng mà cái hệ thống này rất kỳ lạ, cô của anh lợi hại như vậy cũng không thể tìm ra quy luật của nó. Sau đó trong cơn tức giận, cô của anh đã đi du lịch vòng quanh thế giới, chờ đến khi trở về thì cũng quên mất chuyện này.
Hoàng Tử Hiên ngàn vạn lần không nghĩ tới, người tạo ra cái hệ thống khiến cô của anh hận đến ngứa răng bây giờ lại đang ngồi ở ngay trước mặt anh. Còn đang trong tình cảnh đặc biệt nghèo khổ giống như một kẻ ăn mày, nếu không phải do anh tốt bụng cứu người, thì anh ta đã sớm thành cô hồn dã quỷ rồi.
Lúc này Hoàng Tử Hiên rất muốn móc điện thoại ra lập tức gọi điện cho cô của anh, nói cho bà biết người chế tạo ra hệ thống Thần Kỳ đã đến rồi. Anh nghĩ đến một màn khi cô của anh biết được tin tức này, nhất định sẽ lập tức chạy đến đây, sau đó làm thịt La Triết, dù sao thì cô của anh cũng ghét nhất là có người lợi hại hơn bà. Nhưng Hoàng Tử Hiên vẫn có thể nhịn được, a di đà phật, không thể gϊếŧ người nha.
“Hệ thống trí tuệ nhân tạo Thần Kỳ mà hai người nói đến, là hệ thống điện công nghệ cao được sử dụng ở tòa cao tầng, nơi tôi ở sao?” Lê Mỹ Gia nghiêng đầu hỏi, cô suy nghĩ kỹ một hồi mới nhớ được cái tên quen tai này là cái gì.
La Triết gật đầu nói: “Đúng vậy, không ngờ Tổng giám đốc Lê cũng biết đến Thần Kỳ.”
“Khi tôi còn sống ở Mỹ, cái hệ thống trí tuệ nhân tạo này rất được hoan nghênh ở nước ngoài. Nó được đưa vào sử dụng ở khắp các tòa cao ốc, vì nó mang đến rất nhiều tiện lợi cho sinh hoạt của người nước ngoài. Chỉ là giá của thiết bị gia dụng công nghệ cao này hơi cao, mà sau khi thông quan giá của nó lại càng tăng lên mấy lần so với giá gốc, vì vậy ở Trung Quốc rất ít được sử dụng.” Lê Mỹ Gia nói.
La Triết nghe vậy thì tức giận hừ một tiếng: “Cái lũ trộm cắp đê tiện vô liêm sỉ này, bọn chúng trộm đi kỹ thuật của người Trung Quốc, mang về chế tác lại, sau đó lại bán cho Trung Quốc. Dựa vào đó mà giành được khoản lời kếch xù, đúng là hành động của mấy tên ăn cướp.”
“Nước Mỹ tự xưng là đế quốc khoa học kỹ thuật, không ngờ tới đằng sau lại làm ra cái trò ăn cắp ăn trộm này.” Lê Mỹ Gia lòng đầy căm phẫn hừ mạnh một tiếng, sau đó lại hỏi: “Vậy anh không kiện bọn họ sao?”
“Sao lại không kiện, chỉ tiếc là tôi một thân một một mình, không có thế lực, khuynh gia bại sản cũng chỉ có thể kiện toàn bộ đoàn đội của bọn họ ra ngoài pháp luật. Cuối cùng tôi không chỉ thua kiện, mà ngược lại còn bị vu oan có ý đồ ăn trộm bí mật thương nghiệp của bọn họ, thậm chí không còn công ty nào dám thuê tôi nữa.” Mỗi lần La Triết nói đến việc này, trong mắt anh đều lộ ra hận ý ngập trời,
Lê Mỹ Gia nghe vậy thì gật đầu hiểu rõ mọi chuyện, thảo nào mấy năm nay La Triết không tìm được việc làm. Người trong ngành không muốn, chuyển ngành cũng không thạo như ngành cũ. Hơn nữa thất bại trong oan ức, liền cảm thấy chán nản, tuyệt vọng.
Hoàng Tử Hiên thở dài tiếc hận, hệ thống trí tuệ nhân tạo Thần Kỳ được coi là một hệ thống vô cùng trâu bò, ngay cả hệ thống do đoàn đội mà cô anh dẫn dắt thiết kế ra cũng kém hơn hệ thống trí tuệ nhân tạo này một chút. Chỉ tiếc lại bị nước Mỹ trộm đi mất, đây thật sự là điều đáng tiếc nuối nhất trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật của Trung Quốc.
“Haizz, chuyện đã qua thì để nó qua đi. Như Hoàng Tử Hiên nói đấy, tôi không nên cứ ôm khư khư quá khứ. Đã lãng phí nhiều năm như vậy, tôi không muốn lại lãng phí thêm năm năm nữa. Tôi muốn bắt đầu lại một lần nữa, thiết kế một hệ thống lợi hại hơn Thần Kỳ, đánh bại Will Technology. Chỉ đến khi đó, tôi mới có thể báo được thù.” La Triết kiện định nói.
Thấy rốt cuộc La Triết cũng nghĩ thông suốt, Hoàng Tử Hiên vui mừng vỗ vai anh ta nói: “Anh có thể nghĩ được như vậy thì tốt rồi. Chỉ là nhìn qua thì Tập đoàn Thịnh Thế không tiếp cận nhiều với lĩnh vực khoa học kỹ thuật, sợ rằng Mỹ Gia cũng không giúp được nhiều cho anh. Như này đi, tôi giới thiệu cho anh một công ty, bọn họ đã cắm rễ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật này vài chục năm, rất thích hợp để anh phát triển.”
“Sao?” Ánh mắt La Triết sáng lên: “Anh cũng biết những công ty lớn làm về lĩnh vực này sao?”
“Khi nào…”
“Định cướp người ngay trước mặt bà chủ của mình, anh là muốn bị trừ lương hay là muốn bị đuổi việc thế hả?” Lê Mỹ Gia nhìn Hoàng Tử Hiên đang rất hăng hái, lập tực chặn lời của anh.
Khóe miệng Hoàng Tử Hiên giật giật một cái, yếu ớt nói: “Tôi đây không phải là đang cố gắng hết sức để người tài có thể phát triển sao? Trình độ phát triển lĩnh vực khoa học kỹ thuật của công ty dưới Tập đoàn Thịnh Thế các cô có quy mô nhỏ, cho dù La Triết có đến đó thì cũng là người có tài mà không phát huy được hết.”
“Hiện tại không lớn, không có nghĩa là sắp tới sẽ không lớn.” Lê Mỹ Gia liếc anh một cái nói: “Tôi đang tính đặt chân vào lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thời đại khoa học kỹ thuật hóa đã tới, sắp tới trí tuệ nhân tạo là một xu thế mà không ai có thể ngăn cản được. Lúc trước tôi chọn xây dựng công ty khoa học kỹ thuật đó, chính là đặt nền móng cho hiện tại. La Triết là người mà tôi coi trọng, anh đừng có giành với tôi. Nếu không số tiền anh nợ tôi, sẽ tăng lên gấp đôi, gấp ba.”
Khóe miệng Hoàng Tử Hiên giật mạnh, đây là đang uy hiếp trắng trợn mà! Hoàng Tử Hiên rất muốn nói một câu ‘Ông đây không sợ’, nhưng anh sờ sờ cái túi tiền rỗng tuếch của mình, thì lại yên lặng chịu uy hiếp.
Im lặng, nghẹn khuất quá mà. Anh còn muốn đào La Triết về tập đoàn nhà mình, La Triết lợi hại như thế này thì việc mà cô của anh nói muốn thiết kế ra một hệ thống trí tuệ nhân tạo còn trâu bò hơn Thần Kỳ sẽ dễ hơn trở bàn tay.
Chỉ tiếc… Nửa đường lại lòi ra một Lê Mỹ Gia!
Hoàng Tử Hiên rất phiền muộn, nhưng đối tượng lại là Lê Mỹ Gia, anh không thể không nhịn đau bỏ qua thứ mà mình yêu thích. Cũng không thể tranh giành người với Lê Mỹ Gia, hiện tại địa vị của cô ở Tập đoàn Thịnh thế còn chưa vững, đúng là cần làm một chuyện lớn để củng cố địa vị. Nếu không trong vòng nửa năm tới, cô vẫn không thể khiến cho quyền lợi của tập đoàn tăng gấp bội như lời đã nói, thì kết cục đúng là thảm.
Điều này khiến Hoàng Tử Hiên nhớ lại chuyện Chu Tử nói qua điện thoại sáng nay. Cô ấy nói động tác gần đây của Lê Mỹ Gia đã xâm phạm vào quyền lợi của Nghiêm Thái Dung, vì vậy Nghiêm Thái Dung mới đâm chọc, muốn ngăn cản Lê Mỹ Gia. Nghĩ đến hành động lần này, thì tám mươi phần trăm là có liên quan đến việc này.
“Ý của tổng giám đốc Lê là muốn thành lập một công ty khoa học kỹ thuật dưới danh nghĩa của Tập đoàn Thịnh thế sao?” Sau khi La Triết nghe xong thì vội vàng hỏi.
"Không cần thành lập công ty mới, vốn dĩ đã có một công ty khoa học kỹ thuật dưới danh nghĩa của Tập đoàn Thịnh Thế rồi. Trước khi nhậm chức Tổng giám đốc, tôi chính là quản lý của cái công ty khoa học kỹ thuật đó. Hệ thống mà khoảng thời trước đó công ty chúng tôi nghiên cứu ra đã được ngân hàng Trung Quốc thông qua và ký kết hợp đồng hợp tác năm năm cùng phát triển. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì trong vòng năm năm tới hệ thống nội bộ ngân hàng Trung Quốc đều do chúng tôi phụ trách.
Gần đây tôi có dự định mở rộng quy mô công ty khoa học kỹ thuật này, thành lập một phòng thí nghiệm chuyện nghiệp, bỏ ra một số tiền vốn cực kỳ lớn, đầu tư vào để nghiên cứu hệ thống trí tuệ nhân tạo. Dự án nghị quyết này đã được đề cập với ban giám đốc, ngày kia sẽ mở cuộc họp Hội đồng quản trị. Chỉ cần ban giám đốc thông qua thì có thể lập tức tiến hành. Tôi tuyệt đối chắc chắn sẽ thuyết phục được các thành viên trong ban giám đốc thông qua dự án lần này.
Vì vậy anh có thể yên tâm, chỗ của tôi có thể thoải mái để anh phát huy toàn bộ tài năng, lại càng có đầy đủ tài chính để tiếp sức cho dự án nghiên cứu của anh, còn có thể cung cấp cho một mình anh một đoàn đội khoa học kỹ thuật lớn, mỗi người trong đoàn đội đó đều là người tài mà tôi dùng số tiền lớn mời từ Silicon Valley về." Lê Mỹ Gia tự tin nói.
Tác giả :
Từ Hy